PDA

Xem đầy đủ chức năng : Câu truyện mùa đông - Tự truyện của bản thân.



Chaud Eugene
26-03-2007, 11:58 PM
Do lần đầu tiên bước chân vào diễn đàn nên Chaud cũng xin có chút đóng góp gọi là ra mắt mới mọi người. Đây là câu truyện của Chaud, viết về chính bản thân mình cách đây hơn 3 tháng, xin mang ra cho các bạn cùng đọc và có những kinh nghiệm của riêng mình bằng cách này hay cách khác. Sau đây là câu truyện không có tựa, đưọc đặt tạm là : Game.

P/s: Do chỉ là copy và paste từ blog của bản thân ra nên có thể có vài sai xót nhỏ mong các bạn bỏ qua cho :)





Game


Ngày trước, cách đây hơn 2 năm. Tôi là một cậu học sinh hiếu động, không biết gi ngoài game và các trò quậy phá. Hàng ngày đến lớp, tôi và các bạn trai khác đều nghĩ ra các trò quậy phá mới làm những thành viên còn lại luôn e dè chúng tôi. Lúc ấy, tôi nghĩ rằng mình là giỏi nhất, không sợ gì và cũng sẽ không ai làm cho tôi phải cúi đầu, nhưng tôi đã nhầm...

Như bao người khác cùng lứa tuổi, tôi không thể thoát khỏi thứ tình cảm ẩm ương tuổi học trò. Và giờ đây, khi đã ở xa quá khứ và ngoái đầu nhìn lại, tôi mới biết lúc ấy mình ngốc đến mức nào. Lúc ấy, tôi dần dần nhận ra rằng mình thường xuyên để ý đến một nhân tố trái dấu trong lớp. Hễ người ấy đi đâu, làm gì tôi đều đưa mắt sang nhìn một cách vu vơ, lâu dần rồi thành thói quen không thể tránh khỏi.

Tôi yêu, đó chưa hẳn là một tình yêu đích thực nhưng tôi có thể khẳng định, cảm xúc đầu đời ấy của tôi là tình yêu, thứ tình cảm tôi chưa từng nếm thử. Hàng đêm, tôi tự dằn vặc mình, tìm mọi cách để nghĩ ra cách tỏ tình với đối tượng, nhưng vô vọng. Tôi bề ngoài tuy là 1 đứa ngỗ ngáo, nghênh ngang nhưng thực chất trong chuyện tình cảm tôi lại là 1 thằng đần, không hơn không kém. Mỗi lần người ấy xuất hiện, tôi đều lúng túng, không thể giữ được bình tĩnh. Càng về sau, cảm giác này càng nặng và lộ rõ thêm, để rồi sau đó cả lớp tôi đều biết tôi thương thầm cô nhóc kia.

Một năm trôi qua, trong suốt một năm đó, tôi luôn âm thầm gửi quà cho đối tượng như thầm mong sẽ có ngày người ta cho tôi một góc nhỏ trong tim. Giai đoạn này của tôi lúc này,một số người và cả tôi bây giờ cho rằng đây là một sự khởi đầu thất bại. Tôi là một con chuột ướt chơi vơi giữa dòng nước đang cố bám lấy cho mình một khúc cây nhỏ bé. Dần dà, tôi càng nhận rõ sai lầm của mình trong chuyện này khi cứ rụt rè như vậy. Người ấy lúc đầu cũng không lộ nhiều vẻ thân thiện với tôi nhưng tôi biết, có lúc tôi đã được bật đèn xanh. Quá nhiều cơ hội qua đi, tôi vẫn lặng thinh cho tới ngày thi cuối cấp sắp đến gần...

Chúng tôi đã có vài cuộc trò chuyện nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, càng về sau, tôi càng cố gắng làm nhiều hơn những gì mình có thể. Nhưng rồi đến một ngày kia, tôi được nghe một câu từ chính miệng người ấy "Mình đã yêu người khác". Và tôi biết, người ấy cũng đang lâm vào tình cảnh yêu đơn phương như tôi. Không có nỗi đau nào cay đắng hơn nỗi đau mà tôi đang phải gánh chịu từng ngày. Mọi cố gắng, mọi nỗ lực của tôi đều vô vọng. Tôi bước vào phòng thi nhưng tâm hồn vẫn để ngỏ bên ngoài, hậu quả của việc này là kết quả của tôi chỉ vừa đủ điểm đậu, không như dự tính ban đầu của tôi. Tôi đau khổ và tuyệt vọng.....

Đến đây, có lẽ các bạn sẽ nghĩ rằng mọi việc như thế là chấm hết với tôi. Nhưng xin các bạn nán lại thêm ít phút đọc nốt phần còn lại, vì đây chỉ là đoạn mở đầu cho câu chuyện mà tôi đang kể đến các bạn.

Trong suốt thời gian một năm trời bị tình yêu đơn phương gậm nhấm từng ngày. Tôi tìm đến game online như một nơi để quên lãng thực tại. Chính tại thế giới ảo, tôi đã học được nhiều đều, tôi trở nên chai lì hơn trước và trầm tính hơn con người trước kia. Lòng kiêu hãnh của tôi phát sinh ngày một lớn khi nhân vật tôi điều khiển trong game là một chiến binh oai hùng, lòng kiêu hãnh của tôi lớn như của anh vậy. Tôi thường đi khắp nơi tại miền đất ảo một mình, và cũng chính trong một lần lang thang như thế, tôi đã đối mặt với định mệnh. Tôi đã gặp một người đã làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của tôi hiện tại. Người mà sau này tôi vẫn gọi với cái tên rất riêng: "Bồ Câu"

Trước đây, tôi và em chỉ gặp nhau vài lần ở vùng ngục tối hoang vu của xứ sở game online. Đấy là vào dịp Tết, do quá buồn vì bị từ chối hẹn đi chơi nhiều lần, tôi dí đầu vào màn hình vi tính hầu như suốt ngày để "ăn game". Tôi gặp em nhiều hơn cả gặp thằng bạn thân nhất của tôi trong suốt các ngày Tết, dù chỉ là online. Cảm giác ban đầu của tôi về em là một cô gái có cá tính, mẫu người tôi rất thích, đơn giản chỉ có thế. Tôi chỉ xem em như một người em gái vì tôi vẫn còn tôn thờ mối tình dang dở kia. Tôi giữ liên lạc với em suốt 3 tháng liền sau đó, chỉ bằng vài câu chat mỗi tháng.

Trở lại với mối tình học sinh của tôi. Sau cú sốc "đúp" của việc em đã yêu người khác và kết quả thi tốt nghiệp, tinh thần của tôi xuống dốc trầm trọng. Và tôi lại một lần nữa đắm chìm trong thế giới game online. Chính lúc này đây, tôi gặp lại em giữa muôn ngàn con người ảo. Tôi thường bắt chuyện với em bằng câu chào đùa: "Alô. Chó sói gọi bồ câu". Lâu dần thành quen, chúng tôi đổi cánh xưng hô anh-em sang "Sói" và "Bồ Câu" mà chẳng nhớ rõ từ lúc nào. Đây có thể nói là món quà đầu tiên em dành tặng cho riêng tôi và đến giờ tôi vẫn rất quý trọng nó. Mỗi lần tôi buồn, đứng một mình trong góc khuất của thị trấn đông người để ngắm các chiến binh khác qua lại thì em luôn gọi tôi với một dòng chat làm tôi thấy nao lòng: "Sói, Sói, Sói, đâu gòi".

Ngày thi đại học chỉ cách tôi hơn 1 tháng. Tôi theo bước bạn bè lên thành phố để tìm nơi ôn tập. Bỏ lại sau lưng những đêm online khuya chỉ để "8" với em. Tuy vậy, tôi vẫn không buồn vì nơi tôi sắp đến chính là thành phố quê hương em, ngược lại, lúc này lòng tôi lại càng cảm thấy nao nao. Cùng lúc quen em, tôi cũng quen thêm được một người bạn ảo khá thân khác trong một tổ chức mà chúng tôi gọi là "clan"- "gia đình ảo" của cả tôi và em lúc bấy giờ. Clan hẹn tôi khi nào lên đến nơi sẽ dẫn đi "Offline" một lần để biết mặt nhau. Chính đều này làm tôi cảm thấy vui hơn khi lần đầu tiên rời xa nhà hơn một tháng....

Ngày offline rồi cũng đến, tôi đến điểm hẹn mà không nghĩ mình sẽ ra sao trước một "gia đình ảo ngoài đời thật" này. Tôi bước lên những bậc thang của tiệm net nơi chúng tôi hẹn nhau, lòng mong họ không coi thường mình vì tôi vốn không mấy tự tin khi tiếp xúc trực tiếp với người lạ. Và khi bước đến bậc thang cuối cùng, đưa mắt đảo một vòng quanh căn phòng xa lạ. Tôi bắt gặp một người mà tưởng chừng như rất quen thuộc. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em bằng cặp mắt của mình, em bằng xương bằng thịt chứ không phải qua những tấm ảnh trên blog của em. Cảm giác trong lòng tôi lúc đó chỉ như cơn sóng trên mặt ao giữa trời thu, gợn nhẹ. Em thuộc nhóm những người con gái xinh nhất tôi từng gặp, bắt gặp ánh mắt của em, tôi vội liếc qua nơi khác vì sợ bị hiểu lầm và làm vài màn chào hỏi xã giao với các thành viên Clan còn lại.

Hôm ấy, ngoài chuyện gặp được em, tôi còn gặp được người bạn thân nhất trên mạng của tôi lúc đó, nick name của cậu ta là "nhóc". Và tính tình thật không khác gì trẻ con mặc dù nhỉnh hơn tôi một tuổi. Cũng chính lần gặp gỡ đầu tiên này, tôi mới thoáng nhận ra rằng em và cậu bạn thân của tôi có tình ý với nhau. Vết thương lòng tôi vẫn chưa lành nên tôi chỉ thấy vui cho họ, cảm giác của tôi chỉ là mong họ hạnh phúc....

Tuần lễ tiếp theo buổi offline, tôi nhận được tin em sắp cùng gia đình di cư sang đất Mỹ sinh sống. Tôi chỉ hơi thấy tiêng tiếc vì thời gian được tiếp xúc, gặp gỡ em là không nhiều. Nhưng chúng tôi vẫn cứ hàng ngày online đều đặng để gặp nhau, như là một thói quen của cả hai. Lúc này, trong đầu tôi dần hình thành khái niệm, khi online, em là của tôi. Em đi đâu, tôi đều theo cùng, đưa tấm lưng ra hứng chịu đòn tấn công của quái vật thay em. Nhưng khi offline, tôi chỉ lẳng lặng nhìn em trong góc khuất và chúc cho chuyện tình yêu của 2 người bạn tôi tốt đẹp hơn...

Ngày tôi thi Đại Học cũng chính là lúc em lên máy bay đi khỏi tầm mắt tôi. Trong lòng tôi có một cảm xúc lẫn lộn khó tả. Tính tôi là một người trung thành với bạn, hơn nữa, tôi biết người em thích không phải tôi mà là bạn thân của tôi. Thêm vào đó, em lại là cô gái thuộc dạng luôn luôn có hàng tá vệ tinh theo đuổi dù em ở bất kỳ đâu. Tôi chỉ là một hạt cát dưới chân em. Nghĩ đến đấy, tôi lại thôi, và nhường chỗ cho những ký ức ít ỏi của tôi về em như những món quà cuối cùng em tặng tôi.

Tôi trở lại nhà sau kỳ thi cực khổ (với một số người nó là thế, còn với tôi, chả là gì. Lý do gì, bạn sẽ được biết ở cuối câu truyện của tôi). Thời gian chờ kết quả thi là một khoảng thời gian trống rỗng của tôi, dù tôi biết thừa kết quả nhưng sở dĩ tôi nói "trống rỗng" là vì tôi không còn gì để bận tâm đến. Cho đến ngày gần kề kết quả báo thi Đại Học, tôi nhận được thêm một tin mà sau đó 1 tuần liền tôi không ngồi dậy nổi. Người con gái tôi từng yêu thời còn là học sinh trước kia đã chính thức theo người khác. Tôi buồn, buồn không thể tả nổi vì dù gì đến giây phút ấy đây vẫn là mối tình tôi tôn thờ. Tôi thẫn thờ, online ngồi chat với bạn bè những câu vô nghĩa. Và hơn lúc nào hết, tôi cần một chỗ dựa tinh thần...

Từ không gian ảo, em lại đến bên tôi. Rất đúng lúc khi em đã ổn định xong chỗ ở và bắt đầu online trở lại. Bây giờ, hai chúng tôi đã ở hai đầu trái đất nhưng những gì em mang đến cho tôi trong khoảng thời gian này là quá đủ. Tôi thức gần như trắng đêm để tâm sự với em. Suốt 2 tuần liền, tôi chỉ online với một mục đích duy nhất là chat với em. Em lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn tôi, tưới cho tôi một luồng nước mới giúp tinh thần khô héo của tôi dần sống lại, em đã mang đến cho tôi nhiều hơn những gì mà một người em gái làm cho ông anh đang thất tình của mình. Lúc này, tôi có thể biết chắc một đều, tôi đã không coi em như em gái nữa, thay vào đó.... tôi thích em.

Không biết có phải ma xui quỷ khiến hay không. Nhưng đây cũng là lúc giữa em và bạn tôi nảy sinh những xích mích. Hai người bọn họ giờ đây cũng đã xa cách nhau quá nhiều và giữa họ đã nảy sinh một số hiểu lầm mà tôi cam đoan 100% là hiểu lầm. Tôi lại đứng trước hai con đường phải chọn một: Nhân cơ hội chia ly 2 người để em có thể dành cho tôi một chỗ trong tim em. Hoặc là làm một người bạn đúng nghĩa, làm cầu nối để hai người lại gần nhau như trước. Tôi biết, với tính cách của tôi, phản bội anh em là đều tối kị. Và thế nên tôi chọn cách thứ hai, tôi tìm mọi cách khuyên nhủ hai người, khi thì vỗ người này, khi thi khuyên người kia. Ngoài mặt thì cười với hai người nhưng bên trong tôi thì đau nhói.Dù không chịu được cảnh này nhưng tôi có thể tự hào khẳng định, tôi đã làm tròn trách nhiệm của một người bạn từ cả hai phía khi đưa ra tất cả lý lẽ, dẫn chứng mà tôi có được để giải tỏa hiểu lầm giữa họ. Nhưng khổ nỗi anh bạn của tôi lại quá khờ, thích chơi trò trả thù kiểu trẻ con, treo hình người khác lên làm Avatar khiến em càng thêm nóng giận. Chuyện tình của họ đổ vỡ chỉ vì khoảng cách địa lý. Em buồn đi thấy rõ trong suốt một tuần liền, tôi biết, có lúc em buồn phát khóc và tôi chỉ muốn được làm mẩu khăn giấy em cầm trên tay để được chia sẻ cùng em như em đã từng chia sẻ với tôi vậy.

Cùng thời điểm này, trong game online mà chúng tôi cùng chơi nổi lên một sự kiện chưa từng có trước đây. Siêu quái thú sẽ được giải phong ấn và phần thưởng cho ai giết được nó là một Item cực kỳ quý giá, nó có thể quý gấp 10 lần Item hiếm nhất hiện có. Như đã tìm được lối ra, tôi quyết phải lấy bằng được "chiếc nhẫn Valento"-tên của Item này để tặng em nhằm giúp em vực dậy tinh thần vì em với game online cũng mặn mà không kém tôi. Nhưng sự thật lại quá phũ phàng với tôi, mọi nỗ lực của tôi trong 4 ngày đầu tiên của tuần lễ diễn ra sự kiện là vô vọng. Siêu quái thú mang tên Valento quá mạnh, tôi không thể trấn áp nỗi nó và số điểm kinh nghiệm quý giá của nhân vật tôi ngày một vơi đi do tử thương nhiều lần. Tôi vẫn không nản lòng, tiếp tục cuộc chiến suốt 4 ngày 4 đêm liền.

Tôi thầm nhủ: "Valento Ring là phần thưởng cao quý nhất của một chiến binh, phải lấy bằng được nó". Đến ngày thứ 5, thượng đế đã mỉm cười với tôi, tôi đã hạ siêu quái thú Valento với sự giúp sức của rất nhiều chiến binh khác và nhân vật lần này tôi dùng chính là nữ xạ thủ-nhân vật chơi chính của em. Tôi đã đoạt được Valento Ring thứ 5 của sever, cả sever tôi sau khi kết thúc sự kiện chỉ có 7 chiếc. Và tôi đã được gạ bán nó với giá 5 triệu VND ngay sau khi nhặt được. Nhưng lòng tôi đã quyết thì không thể thay đổi, tôi báo cho em biết tin với tâm trạng cực kỳ háo hức và biết chắc rằng em cũng mang cùng tâm trạng với tôi. Tôi hiểu, lều thuốc này chỉ có tác dụng vơi đi trong em nỗi đau tâm hồn tạm thời, nhưng tôi sẵn sàng đánh đổi nhiều hơn thế nữa để được thấy em cười trở lại, dù là qua Webcam.

Từng tháng, từng tháng một nặng nhọc trôi qua. Tôi đã chuyển lên thành phố quê em ở để tiếp tục việc học của mình. Tôi thi trượt Đại học- mọi thứ đã được tôi định sẵn. Tôi không muốn vào Đại Học nhưng do gia đình muốn tôi thi nên tôi vẫn thi. Mục tiêu chính của tôi là vào một học viện IT có tầm cỡ, học để lấy học bổng, tìm đường sang đất Mỹ. Trước đây, ngay đêm em lên máy bay, tôi đã từng thề phải gặp lại em. Dù cái giá phải trả thế nào đi nữa, tôi cũng sẵn lòng. Trong suốt thời gian này, em và tôi vẫn như trước kia, online và chơi game cùng nhau. Tôi dành cho em tất cả những gì tôi có trong game cũng như ngoài đời. Khi rãnh rỗi tôi lại online, để được gặp em, được thấy em cười qua từng dòng chat. Tôi đã đinh đôi lần đề cập với em rằng tôi thích em. Nhưng tôi biết, với em, tôi chỉ là một người thoáng qua đời em, chung quanh em còn có rất nhiều, rất nhiều người sẵn lòng yêu em và xứng với em hơn cả tôi rất nhiều. Tôi hiểu, có thể tôi không khéo che giấu cảm xúc của mình, có thể em đã biết tôi thích em nhưng nếu em không muốn thế, tôi sẽ không bao giờ tỏ rõ ý này để tránh làm em buồn. Tôi vui vẻ ngồi tận hưởng những khoảnh khắc được ở bên em, chỉ mỗi em và tôi....

Thời gian gần đây, em đã không còn hứng thú chat với tôi như trước, tôi cũng không thường bắt chuyện với em, nhưng tôi muốn em biết rằng tôi không hề ngừng yêu em. Hôm nay, khi giây phút giáng sinh gần kề, tôi lại nghĩ về em. Giáng sinh là dịp để mọi người cùng quây quần với nhau để cho nhau những hơi thở, những lời chúc ấm ám, xua tan cái lạnh mùa đông. Riêng mình tôi vẫn ngồi đây, đơn độc nghĩ tới em, viết nên những dòng chữ này chỉ mong có người hiểu được lòng tôi. Hi vọng sẽ có một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy em, giữ cho em khỏi cái lạnh buốt mà em chưa từng gặp phải này, dù cho vòng tay ấy không phải là của tôi... Em đã cho tôi thấy tình yêu đích thực là gì. Tôi mong em luôn hạnh phúc trong quãng đời sắp tới của em, dù em có yêu ai đi nữa, tôi vẫn thầm chúc phúc cho em. Đơn giản, bởi vì tôi yêu em nhiều lắm..

Lời kết:

Tôi muốn cảm ơn em vì tất cả những gì em giành cho tôi, cảm ơn tất cả các bạn vì đã lắng nghe tâm sự của tôi. Đặc biệt, tôi cảm ơn Game Online đã cho tôi gặp em, đã cho tôi động lực bước tiếp trên con đường phía trước với một hi vọng có thể lại nhìn thấy em.

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, an lành và đầy ước nguyện. Hãy làm ngay những gì bạn đang do dự hoặc bạn sẽ hối hận mãi suốt cuộc đời sau này.

24/12/2006.