Xem đầy đủ chức năng : Cảm nhận về Radio vol 5
ferry
26-03-2007, 08:44 PM
Không ngờ chỉ là một chương trình Radio bình thường này thui ,mà đã khiến tôi vừa nghe vừa suy nghĩ vể mẹ tôi.Thiệt là tha thiết và cảm động quá ! Ngồi nghe từ đầu tới cuối rồi lại nghe đi nghe lại không muốn thôi.Tôi đã xa mẹ tôi được hơn 3 năm rùi.Bình thường thì tôi không có nhớ tới mức như này. Từ nhỏ tôi đã không ở với mẹ mà ở với bà ngoại.Nhiều lần có đi xa nhà tới 1 tuần 1 tháng ko cảm thấy nhớ nhưng gì mấy. Sang bên này tới 3 năm rồi nhưng cũng thấy rất bình thường nhưng từ hôm qua tôi vào trong này ngồi nghe Radio vol 5 mà cảm giác của tôi thật là lạ buồn thiu chỉ im lặng và lắng nghe ,cảm nhận và suy nghĩ. Tôi thương mẹ tôi nhiều giờ ờ nhà không biết mẹ tôi như nào??Cũng có gọi điện thường xuyên về ra đình nhưng mẹ tôi toàn nói tốt cái gì cũng tốt cả.Không phải vì cũng chỉ nói thế để cho mình yên tâm thôi.Thật ra thì đâu có phải ! Mẹ tôi giờ này cặm cụi lai lưng ra làm viêc làm viêc để nuôi 1 em tôi đi học và là người chính trong cuộc sống của gia đình tôi .Hôm nay nghe lại nữa mà thật là buồn và tôi đã khóc ,cho du'' đàn ông thì ko được khoc''là một đứng nam nhi mà. Không không thể nào mà cầm cho được với những điệu nhạc buồn và 2 bài hát đươc nói về mẹ. Vì khóc và buồn lên đêm nay không thể nào ngủ được chỉ nghĩ tới nhà thui. Nghe nghe mà chỉ muốn nghe mãi.. Cảm giác buồn và nhớ nhung đang được dâng trào lên tụt đỉnh.Nhưng rồi cũng phải dừng lại vì tiếng chuông điện thoại reo lên...Nói chuyện qua điện thoại mà người nghe cũng cảm nhận được sự buồn bã của mình ( có hỏi anh bị ốm sao?...)Chắc chắn một điều là sau nay tôi sẽ phải cố gắng thiệt nhiều để giúp đỡ cho mẹ tôi. Thật khổ !! Giờ tôi được ngồi đây được hưởng cuộc sống như này tôi phải cảm ơn mẹ tôi nhất nhất là nhiều và sau này chắc chắn sẽ khồng để mẹ khổ nữa .Con thương mẹ lắm mẹ ơi...!!
Cảm ơn các bạn trong bbt hht đã thực hiện một Radio vol đầy ý nghĩa như này..!!!
bebadboy87
26-03-2007, 09:29 PM
Khi bạn được sinh ra, mẹ ôm bạn trong tay. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách gào ầm ĩ lên.
Khi bạn 1 tuổi, mẹ cho bạn ăn và tắm cho bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc suốt đêm.
Khi bạn 2 tuổi, mẹ dạy bạn tập đi. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chạy biến đi khi mẹ gọi.
Khi bạn 3 tuổi, mẹ nấu cho bạn ăn ngon. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bỏ thừa thức ăn.
Khi bạn 4 tuổi, mẹ mua bút chì màu cho bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách vẽ lung tung lên tường.
Khi bạn 5 tuổi, mẹ cho bạn ăn mặc thật đẹp vào những ngày lễ. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nhảy ngay vào đống cát.
Khi bạn 6 tuổi, mẹ đưa bạn đến trường. bạn cảm ơn mẹ bằng cách kêu ầm: “Con không đi học đâu”.
Khi bạn 7 tuổi, mẹ mua bóng cho bạn chơi. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đá bóng vào cửa nhà hàng xóm.
Khi bạn 8 tuổi, mẹ mua kem cho bạn ăn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách làm rơi đầy kem ra người.
Khi bạn 9 tuổi, mẹ mua đàn cho bạn tập. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chẳng bao giờ động đến.
Khi bạn 10 tuổi, mẹ chở bạn đi khắp nơi, từ trường học đến những buổi sinh nhật ở nhà bạn bè. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nhảy ngay xuống xe khi đến nơi, chẳng thèm quay lại chào mẹ.
Khi bạn 11 tuổi, mẹ đưa bạn và bạn bè đi xem phim. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đòi ngồi cách xa khỏi mẹ.
Khi bạn 12 tuổi, mẹ nói bạn không được xem một số chương trình tivi và một số sách báo. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chờ mẹ ra khỏi nhà là xem.
Khi bạn 13 tuổi, mẹ khuyên bạn cắt tóc. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói rằng mẹ chẳng có con mắt thẩm mỹ.
Khi bạn 14 tuổi, mẹ cho bạn tiền đi nghỉ mát với bạn bè một tuần. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chẳng thèm gọi điện về nhà lấy một lần.
Khi bạn 15 tuổi, mẹ đi làm về và mong bạn ra đón. Bạn ngồi trong phòng mình và khóa cửa.
Khi bạn 16 tuổi, mẹ dạy bạn đi xe máy. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách lấy xe đi bất kỳ lúc nào bạn muốn.
Khi bạn 17 tuổi, mẹ đang chờ một cú điện thoại quan trọng. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói chuyện điện thoại suốt tối.
Khi bạn 18 tuổi, mẹ khóc khi bạn tốt nghiệp trung học. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đi liên hoan với bạn bè cho đến tận tối khuya.
Khi bạn 19 tuổi, bạn đi học đại học, mẹ chở bạn đến trường, cầm cặp cho bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bảo mẹ đi về ngay từ xa cổng trường để khỏi xấu hổ với lũ bạn.
Khi bạn 20 tuổi, mẹ hỏi bạn có bạn trai/ bạn gái chưa. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói: “Không phải việc của mẹ”.
Khi bạn 21 tuổi, mẹ khuyên bạn về nghề nghiệp tương lai. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói: “Con chẳng muốn như mẹ”.
Khi bạn 22 tuổi, mẹ ôm bạn khi bạn tốt nghiệp đại học. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đề nghị mẹ cho đi du lịch thật xa.
Khi bạn 23 tuổi, mẹ tặng bạn nhiều thứ cho căn hộ mới thuê ở riêng. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bảo bạn bè là chúng trông thật lỗi thời.
Khi bạn 24 tuổi, mẹ gặp người yêu của bạn và hỏi về kế hoạch của 2 người. bạn cảm ơn mẹ bằng cách rên lên: “Thôi đi…mẹ”.
Khi bạn 25 tuổi, mẹ giúp bạn làm lễ kết hôn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chuyển nhà đi thật xa.
Khi bạn 30 tuổi, mẹ gọi điện và khuyên bạn về việc nuôi dạy con cái. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói: “Bây giờ mọi thứ khác rồi mẹ ơi”.
Khi bạn 40 tuổi, mẹ gọi điện nhắc bạn về ngày đám cưới của một người họ hàng. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói: “Con bận lắm”.
Khi bạn 50 tuổi, mẹ ốm và cần bạn chăm sóc. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đọc sách về việc bố mẹ trở thành gánh nặng của con cái như thế nào.
Rồi một ngày, mẹ mất. Tất cả những gì bạn chưa bao giờ làm, bây giờ trôi vụt qua trước mắt bạn.
HHT
Chẳng có ai thay thế được MẸ. Dù có những khi mẹ chẳng phải là người bạn tốt nhất, có khi mẹ bất đồng với bạn, nhưng mẹ vẫn là mẹ của bạn. Mẹ luôn ở bên cạnh, lắng nghe những nỗi buồn, những lo lắng của bạn. Bạn hãy tự hỏi mình xem, bạn đã dành đủ thời gian cho mẹ mình chưa. Hãy lắng nghe và chia sẻ, bạn nhé!
Vệ Tư Lý
27-03-2007, 10:03 AM
Mẹ à,có lẽ con là một người vô tình,vô tình trong chính cuộc sống của gia đình mình,mẹ đã có lần nói con như thế,và con cũng hiểu rằng,mẹ vẫn biết vì sao con vô tình,nhưng mẹ không muốn nói ra
Mẹ à,con thật sự cảm phục mẹ,có lẽ,những người khác,họ đã bỏ cái cuộc sống gia đình của mình để đi tìm một nơi khác nhưng mẹ lại không,có lẽ mẹ vì chúng con phải không mẹ yêu.Mẹ đã trải qua biết bao khổ cực để chúng con có ngày hôm nay nhưng chúng con chưa làm được gì để đền đáp cả,mẹ vẫn ngày ngày cực khổ ở cái tuổi mà lẽ ra người ta đã được sống trong an nhàn
Mẹ à,con muốn lắm,muốn làm nên cái ước mơ của mình nhưng con chẳng biết phải làm từ đâu,nhiều lúc con đã buông xuôi tất cả,nhưng nhờ có mẹ,con lại tiếp tục đứng dzậy để đi tiếp chính con đường mà mẹ đã hướng dẫn cho con
Mẹ ơi,con cảm ơn mẹ,cảm ơn những gì mẹ đã làm cho chúng con !!Con mãi mãi yêu mẹ!
Silent*
28-03-2007, 03:13 AM
Mẹ !...
Có lẽ mẹ cũng đã quen cái chữ mẹ này của con thường hay gọi mẹ ! Mẹ ơi lấy cho con cái này ! Mẹ ơi làm cho con cái kia ! Mẹ ơi con mệt quá ...!
Mẹ nhớ không cái hồi con còn nhỏ, cái hồi con hay nằm trên võng để mẹ ru con ngủ trưa, mẹ nằm cái giường kế bên con, lâu lâu mẹ lại đung đưa cái võng ru con ngủ. Con ngủ , mẹ cũng ngủ . Mỗi lần con trở mình mẹ đều tỉnh giấc, với tay đung đưa cái võng để con được yên . Biết vậy mà trời lúc đó thì nóng lắm , con ngủ mà chẳng muốn tự đặt chân xuống để đưa võng, con muốn mẹ đưa võng giúp con, nhưng con đâu biết mỗi lần như vậy mẹ lại tỉnh giấc , con cũng đâu biết như vậy con sẽ phá đi giấc ngủ cua mẹ !
Rồi khi con lớn thêm một chút nữa, cái lần mà con học tiểu học , con đã lên tới lớp 3 lớp 4 mà mẹ vẫn đúc cơm cho con ăn . Chẳng hiểu mẹ nghi ngờ điều gì về con mà chẳng bao giờ mẹ để con tự ăn một mình . Lúc đó con mắc cỡ nhưng mẹ cứ tỉnh bơ đúc cho con . Giờ đây đối với con và đối vói mọi người xung quanh dường như con đã lớn và đã trưởng thành . Nhưng đối với mẹ con vẫn là một nhóc 11 -12 tuổi . Mẹ không thương con như cái cách mà mọi người vẫn thương , mẹ không nựng nịu khi dùng những lời ngọt để dỗ con , mà mẹ thương con qua cử chỉ, qua những gì mà mẹ làm .
Con ở trong nhà rất trầm tính và rất nóng nảy . Mẹ hiểu con nên không la con . Luôn hiện diện mổi lúc con cần, tình cảm con dành cho mẹ dường như chẳng có chút gì là nổi bật , con quá quen thuộc với cách thương yêu của mẹ , và con lỡ vội quên lãng một điều là làm sao để khiến mẹ được vui .
Và hôm đó, cái lần con nhìn thấy mẹ ở trong bếp . Mẹ cứ cặm cụi lo hết công việc nhà, lúc đó con thương mẹ lắm , và sau những ngày như vậy con càng thương mẹ hơn , và con không còn trầm lặng và lạnh nhạt như ngày đó nữa ! Có lẽ con đã lớn và đã dần hiểu được con người của mẹ, và vai trò làm mẹ trong một gia đình như thế nào . Hằng ngày con có thể yêu cầu mẹ giúp con, có thể than vãn với mẹ , bao nhiêu với mẹ con dường như đã nói hết . Nhưng có một câu con bỏ quên bấy lâu nay là ...
Mẹ ơi , con thương mẹ nha ...!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.