hoatuyetmuadong
22-03-2007, 02:47 AM
:timvo: Em đã quên được anh:Mối tình đầu
Em và anh quen nhau trong một lớp ngoại ngữ ban đ êm.Anh được xếp ngồi cùng bàn với em.Anh vui tính, nói chuyện có duyên và luôn là trung tâm của mọi sự chú ý.Điều đó làm hình ảnh của anh đi vào trái tim em một cách dễ dàng.Rồi một ngày kia, anh viết thư và nói với em rằng: anh thích em.Em đã gật đầu mà không cần suy nghĩ. Và kể từ ngày hôm đó, trên con đường đi học về, bên cạnh em còn có anh: một người em yêu mến. Trước kia, khi chỉ có một mình em, em thường nghĩ rằng con đường này sao mà dài đến thế? Nhưng từ khi có anh, em lại ước nó dài thêm ra. Và từ khi quen anh, những nụ cười của em được thắp lên nhiều hơn là những giọt nước mắt! Em muốn nói rằng, em cảm ơn anh!...
...Cho đến một ngày,em nhận ra rằng, mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ. Vào một buổi tối, khi em đến lớp. Em nhìn thấy anh đang đứng bên cạnh cô gái mới nhập học hôm qua, cười đ ùa và nói chuyện vui vẻ.Em đến gần, anh giới thiệu cô bạn ấy tên Trang. Lạ thật!Tên cô ấy thì để cô ấy tự giới thiệu chứ, có cần đến anh không? Em chợt nhìn vào mắt cô gái rồi chợt nhận ra sự hờn dỗi và một chút gì gọi là bực tức! Và thế là...Em đã hiểu!!...
Những ngày sau đó, trên con đường về nhà chỉ còn lại một mình em, em lại có cảm giác nó dài đằng đẵng! Lí do ư? Em đợi anh để rồi nhận được câu trả lời vô tình:"Anh bận."Ngày nào cũng thế và em bắt đầu cảm thấy chán! Em hiểu ra rằng, em đã mất anh! Anh quá đ ào hoa và chẳng bao giờ kìm lòng được trước một cô gái xinh xinh nào cả!...Và thế là, em đã gặp anh và mạnh dạn nói thẳng:"Anh à! Mình đừng thích nhau nữa!". Anh ngạc nhiên, lắp bắp định hỏi lại em câu gì đó nhưng em đã bỏ đi.Có lẽ là vì anh chưa bao giờ bị một cô gái nói lời chia tay trước?...
Em cảm thấy nhẹ nhàng nhưng cũng đau quá đỗi, bởi vì em không thể quên được anh.Em vẫn thường hái hoa cúc và ngắt từng cánh ra, miệng lẩm bẩm:"yêu, không yêu". Và bao giờ em cũng nhận được một kết quả, đó là yêu. Em nhận ra rằng, em vẫn còn yêu và chưa quên được anh bởi vì kí ức em vẫn giữ mãi trong chiếc vòng đá ngày xưa anh tặng. Bây giờ chiếc vòng đã xiết chặt vào tay em, chỉ còn cách đập vỡ mới xóa bỏ được kí ức! Nhưng, em không nỡ!...
Cho đến một ngày, hắn chuyển đến lớp mình.Chỗ anh ngồi thì giờ đây hắn chiếm chỗ! Hắn đẹp trai, cao to, nhưng khác với anh, hắn nói chuyện rất nhẹ nhàng và có một cái tên em không thể nào hiểu nổi: Hiệu. Hắn và em rất ít nói chuyện với nhau nhưng cả hai đều nhìn nhau và cười bằng mắt. Thế rồi, ngày kia, cũng như anh, hắn viết thư bảo rằng hắn thích em. Nhưng lần này, em trả lời rằng:" Nếu Hiệu thật lòng thì hãy đợi cho đến khi nào Trúc quên được một người! Có được không?". Hắn gật đầu, mỉm cười nhìn em. Anh biết không, người đó chính là anh đấy!...
...Một ngày kia, em đi chơi cùng hắn. Đột nhiên em bị vấp ngã, Bàn tay đeo chiếc vòng va vào bức tường ốp đá bên cạnh. Và rồi " choang", chiếc vòng vỡ tan, bàn tay em bị xước một đường dài, chảy máu. Hắn vội vàng lấy khăn mùi xoa cầm máu cho em. Tay hắn ấm lạ lùng! Giống như bàn tay anh khi nắm tay em lần đầu. À không! Ấm hơn thế ấy chứ! Em nhìn hắn với ánh mắt em cũng không thể nào hiểu nổi rồi cúi xuống nhìn những mảnh vỡ của chiếc vòng. Em chợt nhận ra:Em đã quên được anh. Em ngước mặt lên và tươi cười nói với hắn:" Hiệu à! Trúc đồng ý!".Anh biết không? Lúc ấy mặt hắn trông đáng yêu lạ lùng!...
... Em về nhà với chiếc vòng mới cùng tâm trạng thật sự hạnh phúc. Em thầm cảm ơn hắn, vì hắn đã mang lại nụ cười hạnh phúc đầu tiên cho em kể từ ngày chia tay anh.Em hái một bông cúc và bắt đầu lẩm bẩm:" Yêu, không yêu!". Anh biết không? Lần này là không yêu! Đúng vậy, em không còn yêu anh nữa! Em mỉm cười và tự nhủ với lòng mình rằng:" Em đã quên được anh, mối tình đầu!!!".
Đặng Ngân Bạch Trúc
Em và anh quen nhau trong một lớp ngoại ngữ ban đ êm.Anh được xếp ngồi cùng bàn với em.Anh vui tính, nói chuyện có duyên và luôn là trung tâm của mọi sự chú ý.Điều đó làm hình ảnh của anh đi vào trái tim em một cách dễ dàng.Rồi một ngày kia, anh viết thư và nói với em rằng: anh thích em.Em đã gật đầu mà không cần suy nghĩ. Và kể từ ngày hôm đó, trên con đường đi học về, bên cạnh em còn có anh: một người em yêu mến. Trước kia, khi chỉ có một mình em, em thường nghĩ rằng con đường này sao mà dài đến thế? Nhưng từ khi có anh, em lại ước nó dài thêm ra. Và từ khi quen anh, những nụ cười của em được thắp lên nhiều hơn là những giọt nước mắt! Em muốn nói rằng, em cảm ơn anh!...
...Cho đến một ngày,em nhận ra rằng, mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ. Vào một buổi tối, khi em đến lớp. Em nhìn thấy anh đang đứng bên cạnh cô gái mới nhập học hôm qua, cười đ ùa và nói chuyện vui vẻ.Em đến gần, anh giới thiệu cô bạn ấy tên Trang. Lạ thật!Tên cô ấy thì để cô ấy tự giới thiệu chứ, có cần đến anh không? Em chợt nhìn vào mắt cô gái rồi chợt nhận ra sự hờn dỗi và một chút gì gọi là bực tức! Và thế là...Em đã hiểu!!...
Những ngày sau đó, trên con đường về nhà chỉ còn lại một mình em, em lại có cảm giác nó dài đằng đẵng! Lí do ư? Em đợi anh để rồi nhận được câu trả lời vô tình:"Anh bận."Ngày nào cũng thế và em bắt đầu cảm thấy chán! Em hiểu ra rằng, em đã mất anh! Anh quá đ ào hoa và chẳng bao giờ kìm lòng được trước một cô gái xinh xinh nào cả!...Và thế là, em đã gặp anh và mạnh dạn nói thẳng:"Anh à! Mình đừng thích nhau nữa!". Anh ngạc nhiên, lắp bắp định hỏi lại em câu gì đó nhưng em đã bỏ đi.Có lẽ là vì anh chưa bao giờ bị một cô gái nói lời chia tay trước?...
Em cảm thấy nhẹ nhàng nhưng cũng đau quá đỗi, bởi vì em không thể quên được anh.Em vẫn thường hái hoa cúc và ngắt từng cánh ra, miệng lẩm bẩm:"yêu, không yêu". Và bao giờ em cũng nhận được một kết quả, đó là yêu. Em nhận ra rằng, em vẫn còn yêu và chưa quên được anh bởi vì kí ức em vẫn giữ mãi trong chiếc vòng đá ngày xưa anh tặng. Bây giờ chiếc vòng đã xiết chặt vào tay em, chỉ còn cách đập vỡ mới xóa bỏ được kí ức! Nhưng, em không nỡ!...
Cho đến một ngày, hắn chuyển đến lớp mình.Chỗ anh ngồi thì giờ đây hắn chiếm chỗ! Hắn đẹp trai, cao to, nhưng khác với anh, hắn nói chuyện rất nhẹ nhàng và có một cái tên em không thể nào hiểu nổi: Hiệu. Hắn và em rất ít nói chuyện với nhau nhưng cả hai đều nhìn nhau và cười bằng mắt. Thế rồi, ngày kia, cũng như anh, hắn viết thư bảo rằng hắn thích em. Nhưng lần này, em trả lời rằng:" Nếu Hiệu thật lòng thì hãy đợi cho đến khi nào Trúc quên được một người! Có được không?". Hắn gật đầu, mỉm cười nhìn em. Anh biết không, người đó chính là anh đấy!...
...Một ngày kia, em đi chơi cùng hắn. Đột nhiên em bị vấp ngã, Bàn tay đeo chiếc vòng va vào bức tường ốp đá bên cạnh. Và rồi " choang", chiếc vòng vỡ tan, bàn tay em bị xước một đường dài, chảy máu. Hắn vội vàng lấy khăn mùi xoa cầm máu cho em. Tay hắn ấm lạ lùng! Giống như bàn tay anh khi nắm tay em lần đầu. À không! Ấm hơn thế ấy chứ! Em nhìn hắn với ánh mắt em cũng không thể nào hiểu nổi rồi cúi xuống nhìn những mảnh vỡ của chiếc vòng. Em chợt nhận ra:Em đã quên được anh. Em ngước mặt lên và tươi cười nói với hắn:" Hiệu à! Trúc đồng ý!".Anh biết không? Lúc ấy mặt hắn trông đáng yêu lạ lùng!...
... Em về nhà với chiếc vòng mới cùng tâm trạng thật sự hạnh phúc. Em thầm cảm ơn hắn, vì hắn đã mang lại nụ cười hạnh phúc đầu tiên cho em kể từ ngày chia tay anh.Em hái một bông cúc và bắt đầu lẩm bẩm:" Yêu, không yêu!". Anh biết không? Lần này là không yêu! Đúng vậy, em không còn yêu anh nữa! Em mỉm cười và tự nhủ với lòng mình rằng:" Em đã quên được anh, mối tình đầu!!!".
Đặng Ngân Bạch Trúc