Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : dại khờ......



Dahlina
20-03-2007, 09:31 AM
Giờ này ở nơi ấy anh đang làm gì? Chắc anh đang đi tìm cho mình một cảm giác mới và có khi cả....mới nữa đúng không anh? Nhiều lúc em tự hỏi mình, có bao giờ anh nghĩ đến em không? Và những lời anh trao em ngày nào có phải là trót lưỡi đầu môi? Em quả là một con ngốc phải không anh? Em đã luôn tin anh, đã trao anh tình yêu đâu bằng tất cả sự chân thành nhưng còn về phía anh thì sao?
Trên đời này không có gì là vô nghĩa cả anh nhỉ, cũng như chẳng có gì là mãi mãi. Hợp rồi tan, tan rồi hợp, nó xảy ra tự nhiên cũng giống như cuộc gặp gỡ tình cờ của em và anh trên cõi đời này, tự nhiên như sự tồn tai của hai chúng ta, để rồi em yêu anh. Để rồi em phải đau đớn khi nhận ra anh là một kẻ lạnh lùng kiêu ngạo, chỉ luôn xem con gái như trò chơi của mình và đặc biệt anh có biết anh là kẻ " không biết yêu?"
Dù em đã cố chấp nhận tất cả, cố thông cảm cho anh vì phải chăng anh cũng có những nỗi khổ của riêng mình...nhưng chẳng thể nào tránh được những xuyến xao, những cảm giác bị tổn thương xúc phạm. Anh đã làm con tim em nhói đau, giống như một mũi tên đâm xuyến trái tim em. Tại sao? Tại sao anh lại làm cho trái tim em rỉ máu như vậy? Em đã tự hứa với lòng mình không buồn không khóc nữa. Dù không muốn khóc nhưng lệ sao cứ tuôn rơi. Nhiều đêm về khuya, mỗi lúc nhắm mắt lại thì hình ảnh của anh lại hiện rõ trong trái tim em.
Em cảm thấy mình cô đơn trống vắng quá chừng, em nhìn về phía cuối trời xa, nơi có nhưng vì sao sáng mà đêm từng đêm em vẫn dõi trông. Nhưng sao lúc này đây nó chợt đã " đổi ngôi biến sắc." Ngôi sao ấy chẳng còn sự ấm nồng, sâu lắng, huyền bí, chói ngời như mọi hôm mà dường như nó đã " tự cáy hết mình " trong vòng cương tỏa nhất định khi quỹ đạo quanh nó là một quầnh đỏ thẫm phiêu du. Màu đỏ từ nước mắt, màu đỏ của máu hay màu đỏ của xót xa thoảng qua theo những lời nói tê tái giá buốt cho ân tình lắng sâu trái tim em vậy anh?
Thời gian vừa rồi quả thực em đã chạy trốn chính bản thân mình. Muốn bỏ lại sau lưng và tìm quên tất cả. Những con đường khổ đau đầy nước mắt. Nhưng em cũng chỉ là một con người bình thường chứ đâu phải Thánh Nhân hay cỏ cây gỗ đá hoặc vô tình lãnh cảm. Muốn quên đi một quá khứ thương đau để hòa nhập và đón nhận một chân trời mới. Điều này em chưa thể làm được, như thế lương tâm em sẽ chẳng bình yên thanh thản mặc dù lỗi lầm không riêng từ phía em. Em biết chẳng có ai sống mãi với quá khứ, với niềm đau chôn dấu được, nhưng anh ơi em không thể tự dối lòng mình, em không thể bóp méo hay phủ nhận nó.
Người ta nói:" Thói quen khó đổi, bản tính khó chừa." Sao em không hiểu ra điều đó chứ để bây giờ...Quả thực tình yêu có sức mạnh thần kỳ vượt qua cả không gian và thời gian, vượt qua cả tuổi tác nhưng... em đã lầm, trên đời này không có gì là vĩnh cửu cả. Em đã lầm rồi ! Tình yêu mạnh đấy, nhưng tình yêu không làm được tất cả, tình yêu của em không thể làm thay đổi con người anh, cách suy nghĩ của anh về...Giờ em mới hiểu ra điều đó thì đã muộn, nhưng muộn vẫn còn hơn không!!
Đêm nay em nằm mãi mà không ngủ được nên dậy viết cho anh những dòng này. Không biết anh có đọc được không nhỉ? Nhưng khi viết ra những dòng này em cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ở nơi này em luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc, ấm êm, bình yên vui vẻ. Thôi thì em sẽ xem ân tình này như áng mây trôi ngang qua một thời huyền thoại để cuối con đường khi nắng tắt chiều tan có từng cánh lá me rơi theo dòng xuôi biển khơi...

KeVoTinh_Germany_1111
21-03-2007, 12:29 AM
ui trùi ui!!!!!!!!!!!!!!bùn wa´ nài bạn ui!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

babylove_hue
21-03-2007, 01:04 AM
Tình yêu thật khó hiểu , đúng không? Hợp rồi lại tan , quy luật của nó là vậy. Cái gì đã qua cứ cho nó qua , hãy vui lên nhé.