PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu đổi trao!



krazyprincess1991
20-03-2007, 12:25 AM
Quyên biết là câu truyện Băng Băng- Tinh Vũ cũng là phần nào về tình chị em. Không biết các bạn có thấy chán hay không nếu Quyên lại introduce với các bạn câu chuyện khác về tình chị em tiếp nhưng câu chuyện này sẽ vui nhộn hơn nhiều vì đây là câu chuyện về hai cô bé sinh đôi. Quyên viết có phần nào là sự thật vì nó từng xảy ra trong số hai cô bạn sinh đôi của Quyên! Mong các bạn lại tiếp tục ủng hộ cho Quyên. Nếu các bạn cảm thấy chán chường thì có thể nói với Quyên anytime!!!! Thankz A Lot!





TÌNH YÊU ĐỔI TRAO



Gia Hân lăn lộn trên giường với đống đồ rối tung từ trên giường tới xuống đất như ngàn năm chưa từng có ai dọn dẹp. Đưa tay đập mạnh vào cái alarm clock, bực mình cô la lớn khi chiếc đồng hồ quái gở kia vẫn tiếp tục reng không ngừng:
_ Oh man! Why is it keep ringing?
Nghe tiếng la lớn từ trong phòng con, bà Vạn chạy nhanh vào hấp tấp hỏi:
_ Chuyện gì vậy Gia Hân?
Như lấy lại bình tĩnh, bà nhìn xung quanh bãi chiến trường rồi lên tiếng la khẽ
_ Con gái gì mà thiệt tình. Không biết một ngày mẹ dọn cái phòng con mấy lần nữa. Hôm nay không phải con có cái Pre-Calculus test hay sao hả?
Cố ngốc đầu dậy, Gia Hân dụi dụi mắt, cô banh con mắt ra để nghe mẹ nói chuyện nhưng sao hai mí mắt cứ ép buộc nhắm lại hoài. Trong bụng cô thầm bực mình, tối hôm qua nếu không phải ngồi chat cả đêm với thằng Jason, nhỏ Linda và nhỏ Kathy thì đâu cần phải lâm cảnh khổ vậy đâu.
_ Dạ, con dậy liền đây mẹ
_ Phải không đó? Sao mẹ thấy con nhắm mắt lại như đang luyện kinh vậy?
_ Hihi, mẹ này. Sáng sớm đã chọc con
_ Thôi, dậy ra ăn sáng cho sớm rồi còn đi học nữa đó con.
_ Okay, có mặt liền
Chạy vội ra bathroom, Gia Hân vuốt nhẹ lại mái tóc cả đêm đã được cô rối lên như đống rơm mà thiếu vài con chim non đậu ở trển.
_ Damn, mình giống con điên dã man! Gia Hân vừa đánh răng vừa nhìn gương lầm bầm
Nói thì nói vậy chứ thừa hưởng từ mẹ làn da trắng như tuyết, dáng người thanh mãnh với số pounds vừa đúng 100 không hơn không kém, dù cho cô có cố nhịn cho lắm hoặc ăn cho nhiều vào. Nhỏ Kathy luôn nói Gia Hân có số sẽ làm người mẫu cho hàng hai cây tăm vì nó cho là cô "Super Skinny". Đôi mắt cô đen lay láy ẩn dưới làn mi cong vút khẽ nháy theo từng nhịp thở cùng sóng mũi tây phương của cô. Mái tóc dài tha thướt được cô cắt layers và nhuộm highlight. Nhìn GIa Hân từ xa hoặc một bên, mọi người có thể lầm cô với người Tây phương. Mặc vào người chiếc quần jeans được tự tay cô xử lý xé nát tuần trước. Hai bên ống quần thật nhìn hình như chẳng còn chỗ nào để Gia Hân trổ tài nữa. Xỏ đại chiếc áo thun trắng tay lở Holister vào. GIa Hân chải lại mái tóc cột đại lên rồi xỏ đôi giày black converse đi ra ăn sáng.
Vừa ngồi xuống bàn, GIa Hân đã đau khổ khi nghe mẹ tra tấn:
_ GIa Hân, dạo này mẹ thấy hình như con học Pre-calculus có vấn đề hả?
_ Sao mẹ nói vậy? Gia Hân vừa hỏi vừa gặm miếng sandwich vào miệng
_ HÔm qua mới đi làm về, mẹ thấy con ngồi trong phòng la om sòm. Nói cái gì mà " I hate this stupid subject mà"
_ PHải đó, môn đó khó thấy mồ. Tại mẹ biểu con lấy thôi chứ con ghét môn này nhất, mẹ không thấy mấy môn kia môn nào con cũng lấy B+ sao?
_ B+ là giỏi hả con?
_ Yeah, B+ is ok for me
_ Nhưng mẹ không nghĩ vậy
_ Okay, vậy con hứa với mẹ. Chiều nay đi học về, con lái xe qua nhà nhỏ Lan Anh hỏi bài nó
_ Uhm, vậy cũng được nhưng mà đừng có ở đó lâu quá đó. Hai đứa bây gặp nhau lần nào cũng y như nước phá bờ vậy. Cô Nguyệt mẹ nó cũng hay than phiền với mẹ, hai đứa lớn rồi mà gặp nhau cứ cười khúc khích chuyện gì y như con nít vậy
_ Okay, Okay mom. I'll listen to you. Now, I gotta go. Bye mom
Đi ngang qua hôn nhẹ lên má mẹ, Gia Hân chạy nhanh lên phòng kéo chiếc cặp Jansport màu đen của mình đeo lên vai, rồi chạy vội ra chiếc xe Honda màu trắng mà cô phải đi làm từ năm mười sáu tuổi tới giờ mới mua nổi. Cô thích dùng tiền của mình để mua đồ dùng, ít khi GIa Hân hỏi xin tiền mẹ cho dù khi cô còn rất nhỏ.
Dừng xe trước nhà Jason, Gia Hân rút cellphone ra gọi
_ Hello? Jason speaking
_ WHatever boyo, out now or walk to school
_ Oh man, đợi chút đi bà hai
Jason là như vậy, luôn luôn ra trễ để Gia Hân chờ muốn chết người. Thật ra Jason là một trong những người bạn thân của GIa Hân. Hắn quan trọng chuyện bề ngoài hơn cả cô, nhiều lúc cô còn gọi hắn là "chị hai" nữa. Jason luôn hứ cô một cái mỗi khi cô gọi hắn như thế. Vừa cất cellphone vào, Gia Hân vừa lấy chiếc CD cũ ra rồi cho chiếc mới vào. Lần nào tới đây cô cũng phải nghe đúng hết một bản nhạc thì con rùa kia mới bò ra khỏi hang được. Bản nhạc " Wait for you" của Elliott Yamin vừa dứt thì đúng là tên Jason kia mới chạy ra khỏi nhà. Cũng y như mọi khi, gọn gàn trong chiếc áo sơ mi kiểu màu xanh dương over chiếc quần jeans đã bạc màu dính thêm vài giọt sơn mà cũng do hắn tự chế và tự coi là " xì-tai" thời thượng hiện nay. Vừa lên xe, Jason nói
_ Good morning, mới sáng sớm chơi nhạc gì buồn ngủ dữ vậy? Mởi bài gì giật gân lên coi Hân
_ Thôi đi cha nội, mới sáng bị mẹ hỏi cung xong bây giờ biểu tui chơi nhạc dựt kinh phong lên nữa hả?
_ Haha, cái tội không chịu học bài vô lớp ngủ gật không
_ Who said so? I'm all ears in class
_ Really? Don't think so. Lần trước thấy you drooling tùm lum trong class mà
_ Có tin bây giờ me cho you xuống xe đón xe bus tới trường không?
_ Mắt mở lòng ngủ phải không? Quên mấy chữ để đó add in cho. Bạn bè làm gì dữ vậy?
_ Eh nè, lấy phone gọi nhỏ Kathy luôn đi
_ Uh, mấy bà make-up slow thấy bà cố.
_ Trời làm như ông không make-up vậy
_ Má ơi, ăn nói đàng hoàng không người ta tưởng tui "gay" bây giờ
_ Ông "gay" thiệt mà
Gia Hân thật ngạc nhiên khi từ xa trước khi tới nhà Kathy đã thấy cô nàng đứng tận bên ngoài không cần phải gọi phone vào hối. Thò cổ ra khỏi xe, Gia Hân chọc
_ Sao rồi? Hôm nay mặt trời mọc hướng tây nên you mới ra chờ me
_ Không phải, tại chưa ăn gì định nói you chạy ngang McDonald vô dzớt cái hamburger vô trường ăn
Jason lên tiếng chen vào
_ Thấy chưa, biết mà. Nó đâu có tốt lành gì mà ra ngoài đứng chờ đâu, tại sợ trễ thôi. Eh, hình như son lem rồi kìa
Đang ngồi xuống xe, Kathy giật mình khi nghe câu nói vừa thốt ra khỏi miệng Jason. Lật đật móc bóp ra cái gương, cô soi qua rồi nói
_ Eh, cha nội. Son lem ở đâu?
Gia Hân bật cười
_ Điệu vừa vừa thôi, he's playing trick on you. Vậy mà cũng tin.
===========Còn tiếp===========
KHông biết các bạn có thích không nên không dám post nhiều! Các bạn cứ comment thoải mái. No problem!

Janice Tran
20-03-2007, 12:36 AM
tiếp.....tiếp......sis ơi......... Janice póc tem đầu tiên hả, hân hạnh quá. Tiếp đi, truyện hay quá, đáng để học......hửi:so_funny: ......í lộn....học hỏi........:fi: :slider: :slider:

khangminh
20-03-2007, 05:07 PM
:smile: khúc mở đầu gây tò mò ròi ^_^ !!!

Silent*
20-03-2007, 06:34 PM
Có phong cách , tiếp đi krazy ^^ :sr:

krazyprincess1991
20-03-2007, 07:17 PM
Kathy lườm Jason một cái rõ dài rồi chồm lên trên hỏi Gia Hân:
_ Eh nhỏ, wanna go shopping after school?
_ Được đó..àh quên ko được
Jason lại được dịp nghé vô một câu:
_ Nhiều chuyện khiếp không?
Kathy quay qua đẩy Jason qua một bên, nguýt dài nói:
_ Chỗ người lớn người ta nói chuyện, con nít con nôi không biết gì, ngồi sang một bên đi cưng
Gia Hân khẽ lắc đầu rồi hỏi:
_ Kiếp trước bộ hai người hay đập nhau lắm hay sao vậy? Kiếp này cứ xáp lại thì như chó với mèo
Jason hứ Gia Hân rồi trả lời:
_ Trời, ai thèm gây với her, tại she gây sự trước chứ bộ
Ngồi nghe cả hai đấu võ mồm, Gia Hân nhếch mày suy nghĩ sao họ gây với nhau từ năm lớp sáu tới giờ chưa đã hay sao vậy? Đã sáu năm trôi qua rồi mà vẫn vậy. Đã là senior hết rồi mà còn..
----ring..ring---
Gia Hân ra hiệu cho cả hai yên lặng rồi bắt phone ra trả lời
_ Hello?
Đầu dây bên kia
_ Hi baby! Where are you now?
_ On the way to McDonald
_ Okay, I'll see you there. Miss you
_ Me too
Vừa cúp phone, Gia Hân biết thế nào hai cái miệng làng kia cũng sẽ có dịp cất lên. Jason giả giọng Thiên Hải ( Gia Hân's boyfriend)
_ HI baby, where are you now?
Tới phiên Kathy turn
_ Em đây nè, hehehe
Gia Hân vừa cất phone vào cặp vừa cười nói
_ Thôi hai ông bà, im cái miệng lại cho tui nhờ là mừng húm rồi.
Mười phút sau, cả bọn lục đục xuống xe vào McDonald. Vừa đẩy cửa vào, GIa Hân bỗng thấy có bàn tay kéo cô vào lòng và nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên má cô phớt nhanh. Biết là ai nên cô đưa tay ra sau ôm quanh người chàng thanh niên rồi nói
_ Anh tới sớm vậy? Mới gọi xong có mặt liền ha
_ Of course, không tới trước honey anh không thấy giận thì sao?
Jason bước tới gần lấy tay đánh lên vai Thiên Hải rồi nói
_ Wassup bro, mới sáng sớm làm gì nồng nàng dữ vậy?
Thiên Hải bỏ GIa Hân ra cười lớn rồi nói
_ Kiếm bạn gái đi rồi biết cảm giác liền. Hey did you copy down the notes in Mrs.Kalson's class?
_ For what?
Kathy đưa tay đánh vào người Jason
_ Mới sáng ăn gì mà "slow pepper" vậy? Thì cho he mượn copy lại đó. Vậy thì hai đứa nó mới là một cặp được chứ.
Vừa nói Kathy vừa đưa ngón tay chỉ vào người Gia Hân và Thiên Hải. Thiên Hải đưa tay sang nắm lấy tay Gia Hân rồi cười nói
_ Trời, phải vậy mới xứng với honey của tui chứ
Gia Hân chu miệng ra xí một cái
_ Ai thèm làm honey của anh
Kathy bỗng đổi đề tài
_ Eh mấy đứa, không order lẹ còn vào lớp nữa. Đứng đó tình tứ một hồi là được dịp về nhà tình thiệt đó khỏi vô lớp
Gia Hân bật cười đáp
_ Khỏi lo, I don't care anyway.
Trong khi cả bọn bạn Gia Hân đang đứng ngay McDonald để order đồ ăn thì cùng lúc đó tại San Jose, cô bé Thanh Hân đang ngồi ăn sáng với ba và mẹ kế trong căn nhà to lớn, đồ sộ của ông Vạn. MỚi sáng sớm đã phải nhìn mặt mẹ kế, cô thiệt không thấy vui tí nào cả. Tận sâu trong lòng, Thanh Hân luôn mong có một ngày nào đó ba mình sẽ suy nghĩ lại ly dị với bà vợ hai này mà quay lại với mẹ của cô. Bà Hồng nhìn đứa con chồng với gương mặt lạnh như tiền , nhìn xuống cái bụng đang dần lớn của mình, bà thầm nghĩ sẽ làm tất cả mọi chuyện để gia tài của ông Vạn thuộc về hai mẹ con bà. Thanh Hân vội ăn xong rồi đứng lên khi ông Vạn kêu vội
_ Ngồi xuống Hân, ba có chuyện muốn nói với con
Thanh Hân ngoan ngoãn ngồi xuống rồi lễ phép hỏi
_ Có gì không ba?
_ Ba thấy dạo này con tham gia swimming team ở trường rồi lại còn học quá trời, hay là con drop bớt mấy lớp đi cho đỡ mệt
_ I'm fine dad, really. Don't worry. I'll make it through. Only my last year in high school anyway
Bà Hồng thấy vậy cũng hùa theo
_ Phải đó Hân, ba con nói vậy cũng được mà. Mẹ nghĩ..
_ Con trễ rồi, con đi trước. Ba với dì enjoy
Bước vội lên phòng, Thanh Hân cũng biết mình làm vậy là không được tốt nhưng trong lòng cô, chỉ có bà Vạn, mẹ ruột của cô mới có quyền xưng "mẹ" với cô thôi. Vào tới phòng, Thanh Hân nhìn vào trong gương, cô chợt nhớ tới Gia Hân. Mỗi khi nhìn vào gương, cô chợt cảm thấy như mình đang nhìn vào chị của mình vậy. Họ ra đời chỉ xa xít có mười phút thôi. Nếu nhìn họ thì thật không ai có thể phân biệt được. Cũng dáng người thon thả, mái tóc dài chỉ có điều là GIa Hân thì nhuộm highlight, còn Thanh Hân thì để tóc mình từ trước tới giờ không gì thay đổi. Vẫn màu đen óng ả đậm nét châu á, cô không muốn nhuộm tí nào vì nó rất giống mẹ cô. Từ khi ba mẹ ly dị tới giờ, hai chị em bị chia ra mỗi khi một nơi nhưng họ rất thường nói chuyện với nhau. Ngày nào cũng tới tối là đều gọi cho nhau hết, mỗi lần gọi cho nhau, họ luôn tâm sự hết cho nhau nghe. Nhiều lúc họ còn lầm tưởng đang ở trong thế giới của đối phương.
Bà Hồng gõ cửa bên ngoài thật lớn làm ngắt dòng suy nghĩ của Thanh Hân. Cô vội đi ra mở cửa, ngạc nhiên khi thấy bà Hồng đang cầm trên tay chiếc cellphone của cô. Bà khẽ lắc đầu rồi nói:
_ Đi học riết rồi đãng trí hả con? Mẹ thấy con để phone dưới bàn nên đem lên..
_ Uh..dì à, thật ra tôi biết dì lấy ba tôi nhưng tôi mong là dì cứ tiếp tục xưng dì với tôi đi
_ Why? I'm your step-mother and that also consider as your halfway mother already
_ Whatever. Sorry, but I still can't accept
_ Oh Hân, it's been two years already
_ Sorry, I'm late
Kéo cặp lên vai, Thanh Hân bước vội ra khỏi phòng và ngồi phóc lên chiếc xe Mercedez đời mới màu trắng mà ba mới mua cho cô tuần trước khi cô mới đậu bằng lái xe. Ngậm miệng đắng cay, cô chẳng hiểu sao mình lại không thể chấp nhậc the fact that ba mẹ cô đã không còn là của nhau nữa. Tại sao gia đình của cô lại phải có thêm người thứ năm chứ, à không phải nói cho đúng là còn mấy tháng nữa thôi thì đã là sáu rồi. Tại sao chứ?
Bà Hồng đứng trên cửa nhìn xuống nhếch miệng cười
_ Mày ngon quá ha, chẳng qua tao nhịn mày là vì tao còn muốn cái gia tài này thôi. Đợi khi tao đạt được rồi. Mày tưởng mày còn được cơ hội nghe tao gọi là con yêu thương vậy sao?
====Còn tiếp====

happy_angel18020
21-03-2007, 11:42 AM
tiếp đi bạn ơi, đang hay mà

krazyprincess1991
21-03-2007, 09:08 PM
Vừa ngồi xuống chỗ ngồi chuẩn bị làm Calculus test, Thanh Hân đã nghe tiếng gọi của Minh Anh phía sau:
_ Hey Han, ready for the test?
Thanh Hân mỉm cười dịu dàng
_ Well, I don't think it will be so hard
_ Yeah, for you..not me
Thanh Hân nhẹ cười, cũng đã hai năm rồi. Ngoài Gia Hân ra thì chỉ có Minh Anh là hiểu được hết về cô mà thôi. Vì hay mắc cỡ nên Thanh hân có rất ít bạn cũng như chẳng tìm cho mình được một người bạn trai nào hết. Hễ thấy anh nào nhìn cô say đắm một lúc là "cong giò bỏ chạy" liền. Trái hẳn với Gia hân, thấy anh nào dễ thương, cô nháy mắt liền. Lúc còn ở cạnh Gia Hân, Thanh hân đã nhiều lần lắc đầu khó hiểu khi thấy GIa Hân dám kiss Thiên Hải trước mặt ba mẹ mình. Dù sao đi nữa, Thanh Hân vẫn cảm thấy kỳ cục khi làm chuyện đó trước mặt ba mẹ.
_ Don't worry so much girl, I'll help you!
_ Yeah, but not at testing time
_ Well, you have to face it then. But I'll help you more after school
_ Alright. À nè, tối qua nhà mình ha't karaoke không?
_ Uh..hay là thôi đi
_ Sao lại thôi. Qua đi, tối nay là sinh nhật của em trai mình. Sẵn giới thiệu với bồ một người
_ Ai vậy?
_ Tới đi rồi biết
_ Làm gì bí mật dữ vậy?
_ Hehehe
Mr. Marcus bước vào với nụ cười tươi tắn như mọi khi với chồng test trên tay.
_ Good morning, class. You guys go over everything again last night?
Cả lớp automatically trả lời ngay
_ No
_ Wow, no sursprise at all
Bật cười với câu trả lời của him, Thanh Hân thầm nói " chưa thấy ông thầy nào giống ổng, không la cả lớp câu nào mà còn no sursprise nữa"
_ Okay, class. I need you guys to put everything away and focus on your own paper
Tên Jack ngồi bên cạnh Thanh hân vừa bỏ everything vào cặp vừa rút cái sidekick ra giấu dưới bàn ra ngồi nhắn messages. Thấy thầy gần tới bàn, Thanh Hân đưa tay qua đụng nhẹ vào người him rồi nói
_ Hey, Mr. Marcus is coming this way
Quay qua nhìn cô, hắn mỉm cười rồi nói
_ THankz babe. OH yeah, I heard you are in fashion club right? There is one tonight, wanna join me?
Mới nghe xong,Thanh Hân giật mình. Trời ơi, giúp hắn thôi ai sao tự nhiên kêu mình là babe vậy? Đã vậy còn rủ mình đi xem fashion show chung nữa. Đâu cần thân thiết nhanh chóng vậy đâu. Ai quen thân?
_ Uh..no! I'm kinda busy with the show at the back stage
_ Oh, alright. Other time then
Thanh Hân là vậy, đứng trước mặt con trai hay đối diện với họ, cô đều cảm thấy rất "khớp". Nhiều lúc cô ước gì chỉ có một chút khí thế anh hùng như Gia Hân cũng đỡ. Kiểu này riết chắc cô phải cắn răng mà phòng không chiếc bóng suốt đời rồi. Mr. Marcus bước lại gần đưa tay phất qua lại trước mặt Thanh hân rồi hỏi lớn
_ Wow, you sure have a good daydreaming
Hai má cô chợt ửng đỏ, lật đật cô xin lỗi
_ Sorry, I wasn't intend to do that
_ Okay, I know. My students always like that. They hate my class and me==Vừa nói ông vừa giả bộ khóc với cái miệng vểnh lên trời khiến cả lớp không kềm được phải bật cười.
Phát hết tests ra cho mọi người, Mr. Marcus ngồi xuống bàn của ông rồi nói
_ YOu all may start
Nhìn sơ qua bài test, Thanh Hân mỉm cười rồi bắt đầu lúi cúi làm. Mới có mười lăm phút, Thanh Hân đứng lên đi tới bàn Mr. Marcus đưa ông bài test rồi hỏi nhỏ bên tai ông
_ Can I go to restroom real fast?
_ Like how long?
Nhe răng cười, cô nói
_ About an hour only
_ Hahaha, ông phá lên cười làm cả lớp giật mình ngước đầu lên nhìn.
_ Oh, sorry everyone. Please continue. Vội vàng ông apology rồi quay qua khi thấy Thanh Hân đã đi mất bóng từ khi nào._ She sure runs fast
Để hai tay ra sau đan vào nhau, Thanh Hân rất thích cái không khí của những buổi sáng tinh sương khi những giọt sương con đọng lại trên những tàng lá sau màn đêm đã tan biến. Đang mơ màng nhìn xung quanh, cô chợt thấy đối diện với mình. Chàng thanh niên lạ mặt kia hình như đang nhìn cô phải không? Anh ta đang đứng dựa tường với một tờ giấy whatever trên tay. Anh ta mặc chiếc quần jeans bạc màu rách xơ xơ một bên ống quần với chiếc áo thun hai lớp màu trắng dài bên trong và chiếc áo đen tay lỡ bên ngoài. Anh ta đứng gác một chân ra phía sau tường còn chân kia để vững dưới đất. Đeo chiếc cặp màu xanh đậm một bên vai, một tay anh ta bỏ vào túi và tay kia đang đứng đọc tờ giấy màu xanh đo'. Hắn ta tiến vội lại gần Thanh Hân khiến cô bắt đầu lại run, vừa lại gần cô hắn hỏi
_ Excuse me, can you show me the way to Mr. Marcus's class? Do you know? I'm new here
_ Oh I see. I'm in his class anyway. That way, straight, in room 306
_ Alright. Thanks.
Tiếp tục tiến bước, vừa đi được một hồi tới gần bức tường lúc nãy hắn đứng cô chợt thấy hình như mình đang giậm lên cái gì đó. OH, thì ra là cái wallet. Vừa cầm lên cô định quay lại kêu thì hắn đã mất dạng từ khi nào. Thiệt đúng là, sao hắn chạy còn nhanh hơn mình vậy trời. Có nên mở ra coi hắn tên gì không ta. Mà thôi mở ra mất lịch sự chết! Cầm đây lát vô đưa cho Mr.Marcus là xong. Đi restroom vừa vào thì cô chẳng thấy hắn đâu trong room hết, cô liền đi vội tới hỏi
_ Mr. Marcus, I thought we'll have a new student
_ Yeah, we will but not today.
_ Why?
_ Oh for some simple reasons
_ Oh, 'kay
Trời, kiểu này phải giữ cái wallet này tới mai hay mốt mới trả được rồi, phiền ghê không. Vừa xuống chỗ ngồi, Mai Anh đã chồm lên hỏi
_ Eh, có gì vậy?
Thế là Thanh Hân lại phải tường thuật lại mọi chuyện cho cô nghe, vừa nghe xong Minh Anh liền nói
_ Sao sao? đẹp trai không?
Nhăn mặt, Thanh Hân đáp
_ Cũng ok
_ Trời, được thì phải "kua" chứ, trong lớp bây giờ hình như không có "anh" nào impress hết. Bồ không chịu, nhường mình
_ Uhm.Thích thì chiều
_ Đưa mình mượn cái bóp đi
_ Thôi của người ta coi kỳ lắm
_ Trời có gì đâu mà.
Dựt lấy cái bóp từ tay bạn, không chờ GIa Hân dựt lại. Mai Anh mở ra một lúc rồi mở toang hai con mắt thiệt to rồi nói
_ Trời, tưởng ai chứ. Ông anh họ của tui đây mà.
_ Hả? Ai?
_ ANh họ của mình.Từ Kiện Khang đó, tưởng chiều hắn mới tới. Giờ tới rồi, sớm thiệt. Làm người ta không kịp ra đón
_ Hả?
===Còn tiếp===

happy_angel18020
22-03-2007, 11:54 AM
truyện hay lắm,nhanh lên bạn ơi, post tiếp đi nha, cám ơn bạn nhiều :) :) :)

krazyprincess1991
23-03-2007, 11:46 PM
Thì ra tên kia là anh họ của nhỏ Minh Anh, chắc anh em họ hàng bắn đại bác không tới rồi. Nhắc tới đây, Thanh hân chợt sực nhớ
_ Wait, so that the one you said earlier that you will introduce to me this afternoon right?
Minh Anh nhe răng cười nói
_ Sao biết hay vậy?
_ I'm brilliant, shh.. Thanh hân vừa nói vừa đưa ngón tay trỏ lên môi
_ Hey don't copy that line from "She's the man" ( A movie)
_ So?
_ Ok, so are you coming this afternoon or not?
_ Will see
_ Come, come, come
_ Alright, alright, I'll come ok? Thanh hân đưa tay lên ra hiệu cho Minh Anh to stop ca'i liên khúc come come của her.
====Los Angeles====
Gia Hân và đám bạn cùng nhau bước vào Nightmare Buffet. Gia Hân rất thích nơi này, mặc dù cái tên bên ngoài là Nightmare nhưng bên trong lại hoàn toàn trái ngược, có lẽ là họ muốn thử thách coi ai không sợ thì cứ vô tư mà vô. Hôm nay là sinh nhật nhỏ Lan Anh. Gia Hân và Thiên Hải đã cùng nhau đi mua quà cho nhỏ lúc chiều tại Alhambra Mall. Cũng chẳng biết mua gì, Gia Hân đã mua một trái cầu thuỷ tinh nhưng cô lại càng thích thú hơn là vì bên ngoài có viết là " When your true love really comes, the light will automatically light up without you turning it on". Mua một cái để tặng bạn nhưng thừa lúc Thiên Hải đang nghe điện thoại, cô đã trở vào mua một cái nữa cho mình nhưng khi Thiên Hải quay vào hỏi thì cô lại bảo là chẳng mua gì ngoài mấy món đồ chơi thường tình.
Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thiên Hải, Gia hân sẵn tiện lồng luôn tay mình vào bàn tay ấm áp của him. Nghé qua tai anh cô nói nhỏ:
_ Anh lấy đồ ăn cho em nha..
Kathy được dịp nói liền
_ Trời ơi, anh anh em em tình ghê luôn. Làm ơn đi, it's Lan Anh's birthday.
_ Oops but hey, is someone being jealous here?
Kathy đưa tay qua đánh nhẹ vào vai Gia hân
_ Hey Hey, who are you talking about?
_ NÓi bóng nói gió trúng ai thì trúng à. Ủa, mà sao phản ứng lẹ dzợ? Bồ bị tính giật mình hả?
Kathy á khẩu ngồi im luôn, chu chu cái miệng lên ra vẻ đang rất hậm hực. Thấy vậy, Gia Hân càng phá lên cười
_ CÓ người bị á khẩu rồi ta ơi. Thôi, thôi đừng giận. Ngoan chị thương
Cả bọn phá lên cười không ngoài gì Kathy, họ là như vậy. CHọc nhau giận đó rồi chọc nhau cười đó, chẳng ai giận nhau lâu cả.
Cùng lúc đó, anh waiter chạy lại nhìn thấy cái bánh to tổ chảng trên bàn do tên Jason mua tới rồi hỏi
_ May I ask whose birthday is it?
Mọi người chỉ qua Lan Anh rồi Thiên Hải nói
_ Oh, it's hers
_ Alright, are you guys ready? Cuz we wanna turn on music and sing happy birthday for her.
Lan Anh lắc đầu nói
_ Oh no, it's ok. Why don't you save it for later. We wanna eat first
_ Okay, no problem. We'll come back as soon as you guys ready
_ Thankz for offering
_ You're welcome.
Vừa lúc đó, Lanh Anh's boyfriend tới cùng thêm ba tên nào lạ mặt mà Gia Hân chưa thấy lần nào. Cô liền hỏi Thiên Hải
_ Ủa, ai vậy? ANh biết không?
_ Biết chết liền. Thiên Hải trả lời tỉnh queo
Mạnh Khoa ngồi xuống liền say hi
_ Good evening everyone!
Gia Hân chẳng thích Mạnh KHoa tí nào cả, nhìn thì ok nhưng nhiều lúc cách nói chuyện của him cũng không ok cho lắm. Chỉ là vì sinh nhật của Lan ANh nên Gia hân đành phải nhịn nhục để đi dự thôi chứ hễ chỗ nào có Mạnh KHoa thì GIa Hân lại không muốn gặp tí nào.Một mình nó chưa đủ sao còn dẫn thêm ba thằng nào xấu như ác quỷ vậy trời!
Ba tên kia ngồi xuống chỉ gật đầu chào nói chuyện với nhau chút rồi đứng lên mạnh ai nấy đi lấy đồ ăn chẳng thèm nói chuyện gì với đám bạn của Gia Hân,cô chửi thầm " To hell with that kind of attitude".
Gia Hân khều Kathy cùng đứng lên đi lấy đồ ăn, cả hai vừa bước tới một corner thì Kathy nói luôn
_ Did you see those guys' attitude?
_ Yeah, exactly what I intended to tell you
_ I know, what's wrong with them.
_ I don't know. We'll see
Lấy lại một dĩa ghẹ thật to với càng dài chưa từng thấy, Gia Hân bỏ xuống nhẹ nhàng rồi nói
_ Thiên Hải, bẻ cho em ăn đi
Thiên Hải cười nói
_ Okay! Wait a few second.
Jason nãy giờ không nói gì, thật ra hắn chả có hiền gì đâu. ( Đang text messages với mấy thằng kép của nó). Bỏ phone lại vào túi, hắn mới cào cuộc
_ Eh, sao ai cũng có đồ ăn hết rồi.
Gia Hân quay qua đưa cho hắn cái càng rồi nói
_ Đó, tự bẻ đi nha. Anh yêu tui bẻ cho tui mà nhường lại cho ông đó. Hehehe. Cái tật "ta'm" với mấy thằng kép thì mất phần luôn chứ sao con than với thở nữa. Thôi, đi lấy đi
_ Xí, lấy không lấy cho người ta luôn mà còn..
Thiên Hải cười
_ Thôi đứng lên đi lấy đi cha, lười chưa từng thấy.
Jason vừa đi xong thì ba tên kia cũng vừa quay lại. Gia Hân nhìn them in disgust. Vừa ăn xong, cô liền nói với Lan Anh
_ Hey, I'll go out a little ok
_ where are you going?
_ Oh, get something in my car
Thiên Hải đứng lên đi theo, ra tới gần xe
_ Em không thích họ phải không?
_ Yeah, they're stupid to me. Làm như đẹp trai lắm, vô không nói tiếng nào. Làm như ca sĩ nổi tiếng hân hạnh cho tụi mình lắm mới được tụi nó đi dự vậy.
_ It's alright, sweety. Don't pay attention to them
Đưa tay qua ôm ngang hông cô, anh vừa ghẹo vừa nói
_ Miễn anh biết bạn gái anh tối nay nhìn rất sexy và cute
_ Hahaha, biết nịnh ghê ta
Lấy trong xe ra một cái box, Gia Hân nắm tay Thiên Hải cùng đi vô. Đưa cho Lan anh, cô nói
_ Happy birthday
_ Thankz, i love you friend
Một lát sau, một trong ba tên "đáng ghét" kia bắt đầu lên tiếng. Hắn nãy giờ lo chăm chú ăn nên không để ý cho nên vừa nhìn thấy GIa Hân, hắn kết ngay. Chiếc áo ống màu đen được mái tóc highlight của cô uốn lọn nhẹ che xoã bờ vai trắng over chiếc váy jeans ngắn qua đầu gối rách rất nhiều chỗ ( cũng tuyệt tác của her đó). Sợi dây chuyền thật dày với hình trái tim nằm trong tay cái đầu lâu đằng trước càng tăng thêm nét "quậy quậy" của her. Hắn ta đẩy ghế ngồi bên trái của cô hỏi
_ Hey, are you still in high school?
Gia Hân chẳng hiểu sao Thiên Hải bỗng bỏ tay cô ra không nắm nữa. Chăm chú anh nghe xem tên kia đang nói gì.
_ It's none of your business= Gia Hân trả lời cộc lốc khiến hắn bắt đầu cảm thấy ngượng. Nhưng hắn lại tiếp tục
_ Làm gì chảnh dữ vậy, chỉ hỏi thăm cho dzui thôi. Thấy cô em rất dễ thương mà ăn nói cộc lốc hèn chi tới giờ còn ế giống anh hả? Tóc em làm quăn tít lúc nãy anh mới vô còn định nói chào bác, tưởng mommy của Lan Anh
_ What the..= Gia hân vừa mở miệng
Thiên Hải đứng lên đi ngang qua chỗ của tên kia nói
_ Hey, have time to go out and talk?
Tên kia bắt đầu tái mặt khi thấy Thiên Hải, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên và hai bàn tay anh đang cho vào túi. Hắn sợ nhưng cố ra vẻ oai phong
_ no, I didn't finish my food. I think I better...
_ No, out now= Thiên Hải nói
Cả hai đi ra ngoài một lát thì hai tên kia cũng bắt đầu lục đục đứng lên đi ra. Jason nhìn Gia rồi hỏi
_ Eh, ăn tiếp đi chứ
_ Thằng kia nó mấy câu vậy hết muốn ăn.
_ Trời, ăn cho no đi, hơi nào..
Thiên Hải bước vào với gương mặt tươi rói nhìn Mạnh KHoa nói
_ Hey, anh em của you trông vậy mà cũng hiểu ý ghê ta
Mạnh Khoa hơi nóng mặt, anh ta hỏi
_ What did you say to them?
_ Nothing, I just said " muốn ăn bánh tét trước ngày tết không? Rồi tụi nó đi luôn rồi". Bó tay!
Gia hân và cả bọn con gái bắt đầu bật cười. Jason lên tiếng trước
_ Wow, Thiên Hải. Hồi giờ tui mới biết ông nấu bánh tét được đó
_ Hahaha. Thiên Hải cũng phải cười với câu nói vừa rồi của Jason.
Tối đó, vừa về tới nhà. Nhìn lên đồng hồ, Gia Hân nói thầm
_ Just on time
Lấy sidekick ra, cô text mesages
= Hey sis
Năm phút sau
= Oh hi, how was your friend's birrthday party that you told me earlier?
= was fine except....
= What?
= NOthing, forget it. So are you ok now with Hannie ( Bà Hồng's english name)
= Oh, don't mention. I still don't have that connection with her
= Oh really? Why not, hey when is your winter break start?
= Next week
= Really? Mine too. Hey wanna come over?
= But I have piano lesson
= Oh, forget that damn. Just come
= Hey, stop saying that "damn" word to me
= ok ok sorry, so are you coming or what?
= i'll try
= alright. i'm tired. gotta go to bed. hey if you decide then call me ok
= alright. see ya. nice dream, don't see any monster ok. hahaha
= don't worry. i see everday already
= huh?
= cuz you're one of them
= Hey, i'm not ugly like them
= JK!
( Còn tiếp)

yuna_angel2002
26-03-2007, 03:25 PM
post tiếp đi bạn truyện hay lắm

krazyprincess1991
26-03-2007, 07:31 PM
Ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ, Thanh Hân cảm thấy cuộc sống của mình thật rất buồn bã. Khác với chị mình, cô không nồng nhiệt và không active với life. Mỗi ngày của cô hầu như là đều concentrate on study and other stuff like clean her room or volunteer at city hall. Đang suy tư chống cằm lên cửa sổ, Thanh Hân chợt khựng lại khi thấy đối diện nhà mình, tên con trai mình gặp ở trường. Hắn đang đứng nói chuyện với một cô gái ( Hân nghĩ có lẽ là Asian nhưng tại vì make-up hơi nhiều nên cô cũng không nhận ra cho lắm). Cô định bỏ đi vào nhưng có cái gì đó ở họ khiến chân cô cứ cứng đơ ở đó. HÌnh như..hình như là cô gái đang khóc thì phải, rồi với sự bất ngờ của Thanh Hân. Cô gái kia lao nhanh vào hôn tên con trai thật thắm thiết. Thanh Hân nhìn họ with the weird look rồi vội đi vào miệng lầm bầm:
_ OH man, girls these days are like that.
Giật mình với câu nói vừa rồi của mình. Thanh Hân hình như là đã biết tại sao cô không thể tìm được bạn trai, cô quá nhạy cảm với tình yêu. Cô không muốn mình nằm trong trò chơi tình yêu của bất kỳ ai. Nhìn mấy cô gái chủ động kia, Thanh Hân cảm thấy khó hiểu sao họ có cái đảm để làm vậy nữa. Trong số đó có cả GIa Hân, dù vẫn biết Gia Hân là chị ruột của mình nhưng mỗi lần thấy Gia Hân kisses Thiên Hải là cô lật đật bỏ đi chỗ khác trước khi gương mặt trắng trẻo của mình trở thành đỏ như hoa cà.
Đi tắm xong trở vào, Thanh Hân chọn cho mình chiếc váy nhẹ màu trắng quá đầu gối và chiếc áo hồng nhẹ phủ lên với mái tóc xoã dài sau khi được cô xấy và chải gọn gàng. Mang vào đôi giày converse mà Gia Hân mua tặng tuần trước, Thanh Hân bước xuống nhà dưới và chợt nhẹ thở dài khi thấy bà Hồng đang ngồi xem tivi cùng với mấy người bạn của bà. Thấy bà, cô gật đầu chào cho có lệ rồi vội ra khỏi cửa lên xe ngồi. Thanh hân chẳng biết phải lái đi đâu nữa, cô chỉ cảm thấy chán thôi, sao thế giới này lâu lâu lại có thể chán ngắt với cô như vậy. Một lát sau, cô chợt giựt mình khi chiếc xe của mình lại quen thuộc chạy thẳng về hướng nhà MInh ANh. Dừng xe trước nha, Thanh Hân nửa phần muốn vào, nửa phần lại hơi do dự. Hôm qua không tới nhà nó được, hôm nay tự nhiên vác mặt tới có khi nào nó hứng lên cho mình ăn giày không ta?
Do dự một lát, cô chợt nhớ tới gói quà mình có mua sẵn cho em trai Minh anh nên bước ra khỏi xe tiến lại bấm chuông. Chuông vừa dứt tới tiếng thứ hai thì có người ra mở cửa. Đã chuẩn bị từ trước, chưa kịp nhìn ra ai. Thanh hân đã nói không ngừng với đôi mắt ngó xuống đất
_ Sorry, hôm qua mình không được khoẻ cho lắm nên không tới được. MÌnh biết là có hứa là sẽ tới nhưng thất hứa. Nói chung mình không đi được nhưng có mua quà cho em trai bồ đó, thôi đừng có giận ha. Mua ngay món nó thích nhất luôn đó, có nhớ cái...
_ Wait, wait...
Giật mình, Thanh Hân nãy giờ đang nhìn xuống gói quà chuẩn bị lấy ra cho Minh Anh coi, ngó nhanh lên, cô há hốc mồm khi thấy Kiện Khang đứng trước mặt. Cô lắp bắp
_ Uh..tôi..uh..nãy giờ tôi...
_ Phải nói là cô bạn nói ít thật. NẾu nãy tôi không stop you thì không biết cái liên khúc apology đó sẽ dẫn tới đâu mới kết thúc
_ Tôi..
Thấy Thanh Hân vẫn còn ngại ngùng đứng bên ngoài với hai bàn tay nắm chặt lấy cái túi sách, Kiện Khang bật cười trước cái vẻ dịu dàng nhưng lẩn chút embarrass. Anh cho hai tay vào túi dựa vào tường hỏi
_ Rồi bây giờ cô muốn đứng ở ngoài ngắm trời với tôi hả?
Thanh Hân ngó lên nhìn Kiện Khang. Anh chàng cao thiệt, hình như hơn cô cả một cái đầu thì phải. Cô lắc đầu với vẻ không tự chủ rồi đáp
_ Đâu có, tại tôi...
_ OKay, đến khi nào cô bạn mới lấy lại hết tinh thần để nói chuyện nguyên câu với tôi?
_ Anh nói gì?
_ Ây da, cuối cùng cũng nghe được nguyên câu. Okay, cô cần gặp Minh Anh phải không? Nó hiện không có ở nhà, ra ngoài rồi. Hay là vào ngồi chơi chờ nó chút đi, à còn món quà lúc nãy cô nói là gì vậy?
Kéo món quà qua một bên, Thanh Hân giả lơ nói
_ Không gì đâu. Thôi nếu she không có nhà thì me về trước, có gì sẽ ghé sau. Thankz
_ Khoan đã
Thanh Hân banh hai con mắt ra khi Kiện Khang ghé mặt anh gần tới vai cô rồi búng nhẹ một cái
_ Trên vai áo cô lúc nãy có dính con gì đó, chắc lúc nãy rớt từ trên cây xuống ( Nhà Minh Anh trồng rất nhiều cây)
Gương mặt Thanh Hân bắt đầu nóng bừng. Lần đầu tiên, có một người con trai tới gần cô như vậy. Quay mặt đi nhanh ra xe, cô nói vọng lại
_ Thank you, bye
Dựa ngoài xe lấy lại tinh thần, Thanh Hân bậm môi suy nghĩ
_ Mình bị làm sao vậy? Chưa gì đã run sợ như vậy rồi, chắc có con gì đó như hắn nói thôi.
Đang suy nghĩ, Thanh hân lại hú hồn hơn khi anh ta theo cô ra tận xe. Đừng bước tới gần tôi nữa, tôi tới gặp MInh Anh thôi, không phải you đâu. Tay đưa lên cao, chiếc chìa khóa xe của Thanh Hân cũng đang lủng lẳng trên tay anh ta
_ Wow, cô bạn đúng là đãng trí thiệt. Are you ok girl?
_ I'm fine of course
_ No, you seem weird at the beginning already
_ What?
_ Nothing, ok. Nice to meet you though. Oh yeh, last time thankz for showing the way
_ Forgot. Hey I have your wallet
_ Huh? NO wonder, I can't find it. Wait, how can you have it?
_ You dropped it yesterday. So I just happened to pick it up and keep it for ya
_ Thankz again
_ It's not with me now though. I'll give you tomorrow
_ ALright, see ya
===Los Angeles===
Gia Hân ngồi ăn cơm cùng mẹ với hàng ngàn câu chuyện trên trường để tường thuật lại cho mẹ nghe. Cô thích tâm sự với mẹ như vậy, khác với những bà mẹ khác. Mẹ của Gia Hân rất dễ chịu và phóng khoáng. Bà hiểu và thông cảm cho con rất nhiều.
_ Oh mẹ à, tối nay I gotta go out. Can I mom?
_ Con định đi đâu?
_ Watch movie
_ Con có thể coi ở nhà mà
_ Not exciting mom
_ Okay, who're you go with
_ Just like regular. Gotta be late so don't wait up
_ Uhm..nhưng đừng về trễ quá mai đi học không được
_ Mom, tomorrow is Saturday
_ Vậy hả? Mẹ dạo này chẳng còn nhớ ngày tháng gì hết
_ Mẹ uống thuốc chưa? Hôm qua con có nhắc mẹ uống thuốc nhức đầu rồi mà
_ UHm..lát mẹ uống
_ Thôi để con lấy cho
( Còn tiếp)

Balla_Babie
27-03-2007, 05:29 PM
ý tưởng rất hay nhưng chú ý về phần tiếng anh,a lot of mistakes

shinylight
28-03-2007, 04:24 AM
Hay lắm bạn à, post tiếp nha bạn

krazyprincess1991
30-03-2007, 11:25 PM
Đang ngồi cắn bút trong lớp Economic ( lớp này Gia Hân ghét cay ghét đắng, nghe ông thầy giảng đạo không mà). Nhìn xung quanh lớp, GIa Hân cũng có thể nhận thấy được là chẳng có đứa nào nghiêm túc nghe ổng giảng cả. Mắt mà mở to đùng thì lòng đã về cố hương, nghiêng đầu sang một bên có đội mũ của sweater thì biết chắc là đang lợi dụng thời cơ nghe Ipod. Đang ngồi ngắm nhìn nhưng học sinh giỏi của lớp thì bỗng nhiên Gia Hân thấy sidekick của mình vibrate một chút. Cô lấy cái giỏ xách để lên bàn quay ngược cái lại để thầy không thấy. Chăm chú nhìn vào sidekick, oh thì ra là Thiên Hải. Giờ này hắn ta đang ngồi bên lớp Government đây mà.
= Hey babe, đang làm gì đó?
Gia Hân lấy tay che miệng cười rồi reply
= Đang ngồi trong lớp thì anh nghĩ em đang làm gì?
Nhét lại cái sidekick vào giỏ, cô tiếp tục nhìn thầy. Gia hân chợt giật mình khi Mr.Walter gọi
_ Han, are you still with us?
Nhe răng cười, Gia Hân đáp tỉnh rụi
_ Of course, Mr. Walter
_ Okay, I hope so. Oh, and will you please put your bag down?
_ Yeah, no problem
Bỏ cái giỏ xuống đằng sau chỗ ngồi, Gia Hân lầm bầm
_ Người gì đâu mà khó chịu chưa từng thấy.
Tiếng chuông reng như giải thoát Gia Hân khỏi cái lò luyện đơn kia, vừa ra khỏi lớp GIa Hân đã thấy Thiên Hải chờ cô, anh đang đứng dựa vào tường và text message với ai đó mà thấy miệng anh đang mỉm cười rất vui vẻ. Tiến lại gật xớt nhẹ cái phone từ tay Thiên Hải, GIa Hân ngoảnh mặt lên hỏi
_ Tạm thời tịch thu, trả lời em rõ ràng. Này giờ text với ai?
_ Thì với em và Thang Hùng ( bạn thân của Thiên Hải)
_ Phải không đó?
Thiên Hải kéo cô lại gần trong vòng tay anh rồi kề miệng gần tai cô hỏi
_ Chứ không em nghĩ anh đang text với ai?
Đẩy Thiên Hải ra, Gia Hân một tay cầm phone của anh lỏng lẽo trên một tay còn tay kia chỉ vào đúng ngay tim anh nói
_ Để tim anh thay lời nói của em nha
_ Em lúc nào cũng vậy, nhiều lúc anh cũng thật sự không hiểu em nghĩ gì trong lòng nữa
_ Ở lâu xe hiểu lòng người, anh có nghe câu này không cưng? Tụi mình đến với nhau chưa tròn hai năm, anh hiểu em như bây giờ là nhiều lắm rồi
Chuông reng vội vã báo hiệu năm phút giữa giờ đã hết, Thiên Hải hôn nhẹ lên má Gia Hân rồi nói
_ See you later girl
_ Okie
Tối đó, Gia Hân cùng Thiên Hải lái xe ra biển ngồi. Gia hân và Thanh Hân dù có rất nhiều điểm khác nhau nhưng trong số đó, họ đều có cùng một sở thích đó là được ngồi trước biển vào lúc hoàng hôn. Tựa đầu lên vai Thiên Hải, Gia hân hỏi
_ Anh nè
_ Huh?
_ What did you like about me?
_ Everything
Ngẩng đầu lên thật nhanh, cô hỏi lại với giọng ngạc nhiên
_ Really?
_ Yeah
_ Nhưng nhất là ở điểm nào
_ Your smile
Nở nụ cười thẹn thùng, GIa Hân nắm lấy cánh tay Thiên Hải
_ Nụ cười của em đẹp lắm sao?
_ Uhm..nó nhiều lúc có thể làm cho anh cảm thấy thoải mái lắm
_ Vậy nếu một ngày nào đó anh gặp một người giống hệt như em thì anh nghĩ anh có nhận ra được là người đó không phải là em không?
_ Sao em hỏi vậy?
_ Thì hỏi cho dzui
_ Anh cũng không biết nữa, nhưng anh chỉ biết là trong tim anh chỉ có em thôi. Còn nếu người kia giống hệt em thì có lẽ anh cũng sẽ tìm ra được một vài khuyết điểm khác em
_ Hihihi
_ Em cười gì vậy?
_ À không gì
Nói thì nói vậy, trong đầu cô đã bắt đầu có ý nghĩ tinh nghịch rồi. Phone sao lại reng lúc này, thiệt tình..Gia Hân thầm nghĩ
Lấy phone ra nhìn, nụ cười thoáng nở trên gương mặt đang nhăn nhó như khỉ ăn ớt của cô ( bạn bè cô hay nói vậy).
= Thanh Hân hả? Có gì không?_ Gia Hân trả lời phone
= Hey, maybe I'll be at your house next week
= Really? Awesome
= Khi nào tới?
= Em cũng chưa biết chắc nữa, nhưng nghĩ chắc là thứ ba đó chị hai
= Okay, thứ sáu này chị cũng bắt đầu nghỉ rồi. Sao em không come early chút đi
= Không được đâu, em còn sắp sếp lại thời khoá biểu học piano lesson của em nữa
= Lại nữa rồi
= Thông cảm đi mà
= Okay, khi nào tới nơi gọi chị. Ủa mà đi bằng gì vậy?
= Em lái xe
= What?
= Just kidding. Đi bằng xe bus, chị ra đón nha
= Of course, nhớ gọi nha. Không cho đi xe "căng-hải" đó
= Hahaha, okay. Talk to you later
= OKay, bye sis
Nhìn gương mặt rạng rỡ của GIa Hân sau khi nghe phone, Thiên Hải nhìn cô rồi bật cười hỏi
_ sao mà còn cười một mình vậy? Em mới nói chuyện với ai vậy?
_ OH, mới nói chuyện với lại em..uh..em gái của bạn em
_ Em gái của bạn em?
_ Yeah, em thân với nó hơn chị nó
_ Bạn em là ai đâu? Sao không nghe em nhắc tới?
_ Ah, họ ở San Jose. Lúc trước em tới đó chơi có quen họ
_ OH, i see
( Còn tiếp)

khangminh
31-03-2007, 12:21 AM
:) câu chuyện có nhiều nét ngộ nghĩnh "hỉ " :hihi: hope can read the next chapter soon :jumps:

krazyprincess1991
02-04-2007, 09:49 AM
Chiều thứ ba theo mong đợi từng giây, từng phút của GIa Hân cũng đã đến. Đứng ở bến xe bus từ San Jose qua tới LA. Sao lâu quá vậy? Gia Hân bực bội đi qua đi lại giữa cái trời bầu trời lạnh lẽo mặc dù đang là 2 giờ chiều. Đúng là mùa đông, hôm qua thì mưa dữ dội. Hôm nay không có một giọt mà lạnh thấy bà luôn!
Chiếc xe bus lù lù từ xa tiến lại thắng nhẹ nhàng, Gia Hân hấp tấp nhìn xung quanh vẫn không thấy Thanh Hân đâu. Hay là nhỏ này gạt mình ta? Đừng nói vậy nha, cả ngày không ăn uống gì được, đợi tới giờ luôn đừng chơi chị chứ cưng. Vừa lầm bầm tới đó, Gia Hân chợt thấy Thanh Hân. Yes, cuối cùng cũng tới rồi. Thanh Hân vẫn còn đang ở trong xe. Cô vẫn vậy không gì khác biệt, chiếc váy trắng nhẹ nhàng hòa vào chiếc áo khoác màu hồng xinh xinh bên ngoài. Vừa định bước ra khỏi cửa xe bus, thì Thanh Hân bị một người thanh niên lạ mặt đụng trúng rất mạnh rồi hắn ta bỏ đi luôn không nói lời nào. Lắc đầu Thanh Hân thầm nghĩ sao lại có người mất lịch sự vậy chứ. Ủa sao không thấy GIa hân? Hổng phải chị ấy ra đón mình sao? Chợt cô giật mình khi nghe
_ Hey, do you know how to say sorry? I can teach you
Trời, chị ấy lại nữa rồi! Vội vã lại gần, Thanh Hân kéo Gia hân lại nói nhỏ
_ Chị ơi thôi đi
Đẩy Thanh hân ra, GIa Hân tiếp
_ Anh người việt hả?
Tên kia không hiểu sao lại có vẻ run sợ, bỗng ngoan ngoan gật đầu.
_ Vậy tôi nói cho anh biết nha, đụng người ta rồi bỏ đi ra vẻ đàn ông sao? Mất lịch sự
NÓi xong cô kéo Thanh Hân tới khoang xe lấy hành lý rồi hai chị em đi ra xe. Trên xe, Thanh Hân nhìn qua Gia Hân. HÌnh như Gia hân đã đẹp hơn lúc trước. Cô đã bắt đầu trang điểm. Có lẽ như vậy thì người ngoài mới có thể phân biệt họ. Gia hân bật cười nhìn Thanh Hân rồi hỏi
_ Sao tự nhiên nhìn chị giống mười năm chưa gặp vậy?
_ Hì, thì em nhớ chị mà
_ Nhưng năm ngoái em mới tới chơi thôi mà
_ Chị không thể nói là tới chơi được, em tới lấy một số đồ còn xót ở nhà mẹ, với lại chị đâu có chở em đi đâu. Với lại phải nói cho đúng là từ khi chị lên high school quen bạn mới rồi em chả biết ai cả, suốt ngày em ở trong nhà tập đàn không tại chị đi chơi với họ không à. Cả bạn trai chị tới chơi em cũng chỉ đứng ở trên lầu nhìn xuống thôi, hai người đụng cái là kiss. Ai dám nhìn lâu
_ Uh..thôi em stop mấy cái với lại đó đi. Chị sorry ha, lần này chị sẽ chở em đi shopping mỗi ngày luôn
_ Thiệt hả? Nhưng sao chị không giới thiệu bạn của chị cho em?
_ Okay, tại vì chị muốn thử bạn trai và bạn thân của chị
_ Hả? Em không hiểu
_ Từ năm ngoái chị đã có ý định này nhưng chỉ là vì lúc đó em xuống chơi có hai tuần thôi
_ Thì bây giờ cũng vậy có khác gì. Em cũng chỉ ở đây có hai tuần thôi. Nhưng mà em không hứng thú để chơi cái trò thử nghiệm gì của chị đâu à nha
_ Hey khoan đã, sao em chưa gì đã nói là không hứng thú? Nhiều khi nó có thể giúp cho cả hai đứa mình đó
_ Vậy sao?
_ uhm
_ Wait, so what's the game about?
_ Will know later, when I explain clearly to you
_ Alright alright
Một lát sau, cả hai đã ngồi trong phòng của GIa Hân lắng nghe cô thuyết pháp cái "game" mà cô cho là rất thú vị của mình. Thanh Hân bỗng la toáng sau khi nghe xong
_ TRỜI, MIỄN ĐI NHA CHỊ
GIa Hân lấy tay ra hiệu cho Thanh hân yên lặng rồi hỏi
_ Gì vậy? Sao tự nhiên la như ai bắt cóc
_ không đâu, không được
_ tạo sao?
_ Đổi tráo như vậy em không thích
_ sao?
_ Trời ơi, em còn một cái Economic project after winter break rồi còn tới cái piano performance nữa. Sao chị cứu em trong mấy chuyện đó được
_ Chị đã từng nghĩ qua mấy cái đó nhưng em đừng lo. Chị của em thông minh lắm
_ Thôi mà chị em không muốn đâu
_ Fine, forget it
Nhìn gương mặt giận lẫy của chị, Thanh Hân cầm lòng không nỗi. Sao lại dùng chiêu này với cô chứ. BIết rõ Thanh hân rất mau xiêu lòng nên GIa Hân mới ra chiêu này.
_ Để coi sao đã, lỡ họ phát hiện ra thì sao
Tiếng chuông cửa reng phía dưới, GIa Hân nở nụ cười tinh nghịch kéo Thanh Hân đứng dậy rồi nói
_ Vậy thử nghiệm bây giờ luôn đi nha
_ Hả?
Đẩy Thanh Hân ra cửa rồi GIa Hân bắt đầu đi lên lầu trốn nhìn qua khẽ cửa nhỏ xuống lầu. Thanh hân run rẩy đưa tay mở cửa. Mẹ của cả hai vừa đi shopping với bạn về. Vừa nhìn thấy con, bà liền bật cười nói
_ Sao vậy GIa Hân? Muốn đóng vài tiểu thư cho phim nào vậy?
Nhìn mẹ, Thanh Hân mỉm cười trả lời
_ Thiên thai tình thù
_ Hả? Con còn nhớ phim này sao? Ủa mà mẹ coi phim này với Thanh Hân lúc con đi chơi sao con biết?
_ Uh..mẹ thiệt tình, thì chị em với nhau thân thiết tất nhiên là em ấy thân ái tâm sự lại với con rồi
Gia hân ở trên bụm miệng cười cho cái lanh trí của em mình.
_ Tối nay con có đi chơi không?
_ Dạ không
Trời, sao nó trả lời dùm mình chi vậy? Đúng là...à mà không sao, có cách rồi.
_ Vậy con đi qua nhà cô Nguyệt với mẹ nha.
_ Cô Nguyệt nào hả mẹ?
Chết...quên nói với nó cô Nguyệt là ai rồi
_ Trời ơi con tôi, mới giả làm tiểu thư rồi bây giờ giả luôn mất trí nhớ. Cô Nguyệt là mẹ của Lan Anh, bạn thân của con đó
Lao tới ôm lấy mẹ, Thanh Hân tỉ tê
_ Hehee, con giỡn với mẹ thôi mà. Tất nhiên là con biết cô NGuyệt rồi.
_ Con lái xe chở mẹ đi nha
_ Oh no
_ Hả?
_ Uh..ý con là ok. COn lên lầu chút nha mẹ, lên đánh con bạch tuột kia một trận
_ Bạch tuột nào hả con?
_ À,bạch tuột bằng bông đó mẹ. Xấu xí lắm
_ Hahaha. Con bắt đầu chơi gấu bông lại khi nào
_ hihi
Vừa lên tới lầu, Thanh Hân nói
_ Thôi, trò chơi kết thúc. Em không tham gia
( Còn tiếp)

Pe'_Pucca
02-04-2007, 03:59 PM
ban oi nhanh len nha, dang hay wa' chung

krazyprincess1991
02-04-2007, 11:49 PM
GIa Hân nhìn Thanh Hân rồi giận lẫy leo lên giường dựa vào tường nói
_ Thôi vậy, có người nói mà không giữ lời hứa
Thanh Hân cố khuyên chị
_ Chị hai, không phải em không muốn tham gia nhưng mà dối gạt ai cũng được trừ mẹ
_ Vậy thì chúng ta sẽ không gần nói chuyện với mẹ nhiều quá tránh phát hiện
_ Vậy càng không đúng, mẹ đã lẻ loi một mình mà cả hai chị em đều không nói chuyện với mẹ thì có phải là quá đáng không?
Gia hân đưa tay quậy với mái tóc quăn lọn của mình được kẹp gọn gàng ra sau rồi nói
_ okay, vậy em muốn sao?
_ Stop the game at the beginning before it's too late
_ Too late cái gì
_ Okay, không nói chuyện mẹ vậy còn Thiên Hải thì sao?
_ What about him?
_ Oh my god, you ask me what about him? Chị làm vậy không phải cũng dối gạt him sao?
_ Thanh Hân, Hân..Just calm down. Alright!
Đưa tay đặt lên vai em, Gia Hân nhìn sâu vô mắt Thanh Hân rồi nói
_ Nói cho chị nghe, tại sao em lại không thể get along với Hannie?
Thanh hân bỗng xuống sắc, sao chị ấy lại nhắc tới bà ấy ở đây?
_ Why are you asking me about her?
_ Just answer my question
_ Because she..she..just can't replace mom in my heart
_ OKay, but look. Whatever you wish that mom and dad could be together again will not happen so why can't you accept the fact?
_ Stop it. I don't wanna talk about that
_ No, nếu em muốn ba có được tiếng cười và không phải khổ sở trước cảnh giữa vợ sau và con trước thì nên learn to get along with her
_ I just can't..
_ I can
_ What?
_ I can help you with that
_ but i don't need you help about...
_ I think you do
_ Sis, but...
_ Things will be better if you could also help me to find out if Thien Hai really loves me
Một hồi suy nghĩ thật lâu, Thanh Hân khẽ nở nụ cười nhẹ rồi nói
_ Em thua chị luôn, but sis. Don't make things worse than they already are
_ I promise nhưng mà before we start our plan. WE gotta do something with your hair
_ No, no, no. Đừng seriously. Đưa tay lên ôm lấy tóc, Thanh hân chạy qua một bên nhưng kịp chụp lại từ GIa Hân.
_ Sorry girl
Đẩy cho bằng được em gái lên xe. Ngồi trên xe, Thanh Hân tiếp tục câu ca nối liền từ trên lầu xuống lầu rồi tới ra xe
_ Đừng mà chị hai, sao chị không hy sinh tóc chị đi?
_ Oh no cưng, tóc chị tổng cộng để được đẹp vậy là $600 đó
_ But my hair is natural.
_ So? Hair is not suppose for us to keep natural
_ Sis, but..
_ Not more buts
Thắng xe trước "Cyper's Hair", Gia hân kéo cho bằng được Thanh hân vào rồi nói với chủ tiệm.
_ Bác Minh, tân trang lại cho nhỏ này giống y con đi
_ Oh wow, twin của con đây hả?
_ Yeah, we look exactly the same right?
_ Uhm..giống y hai giọt nước
Ngồi trước mirrror, nhìn mái tóc dài đen nhanh của mình lần cuối rồi nhắm mắt lại, Thanh Hân nói
_ Rồi, bác tiến hành đi
_ Okay, don't cry now girl
GIa Hân phá lên cười
_ Bác làm như em con còn nhỏ lắm. Sẽ không cry đâu..nhưng khóc thôi
_ hahaha= Bác Minh cũng bật cười với Gia hân
Từ 4 giờ chiều cho tới 9 giờ tối. Thanh Hân và Gia hân cũng đã vớt vát xong cái vấn đề mà họ coi như cũng nan giải đó. Về tới nhà, nhìn vào gương, Thanh hân lắc đầu nói
_ Trời ơi, mái tóc ngày xưa mềm mại. Uh..bây giờ em không biết em là ai nữa rồi.
_ Unm..giống y chang chị. Em dzui không?
_ Dzui con khỉ á, nhìn thấy ghê. Sao chị thích để tóc như vậy?
_ Becuz it's very fashionable
_ No, it's not
_ NOt for you but for me and too late to regret girl
Thanh Hân: Có lẽ các bạn sẽ cảm thấy kỳ lạ khi tôi lại nghe lời chị Gia Hân như vậy đúng không? Thật ra nó cũng có lịch sử của nó, không có cái gì là tự nhiên cả. Lúc tôi còn học lớp một, khi ba mẹ tôi còn sinh sống bên nhau với chị hai và tôi tận bên Paris. Gia đình tôi move đây đó lộn xộn lắm, tại hai ổng bả ham dzui thôi. Một lần tôi đang chơi với mấy đứa bạn ngoài bờ hồ trong thành phố thì té xuống hồ. Tôi thật sự sợ hãi, chưa nói tới là tôi không biết bơi. Chị hai đã cứu tôi, chị ấy không màng sống chết cứu tôi. Mặc dù mới có sáu tuổi nhưng chị ấy đã thương yêu tôi. Đưa tay kéo tôi lên mặc dù có sư trợ giúp của bạn bè và cả mẹ tôi. Nhưng hình ảnh người đầu tiên đưa tay kéo tôi lên của chị ấy luôn in sâu trong tim tôi, suốt đời khó phai!!!
( Còn tiếp)

shinylight
04-04-2007, 06:35 AM
Tiếp đi bạn ui, hay quá à, ko bít diễn biến thế nào đây?

krazyprincess1991
04-04-2007, 10:08 AM
Mặc dù là Thanh Hân ghé nhà chơi nhưng bà Vạn vẫn không hề hay biết gì cả nhờ sự khôn khéo ẩn giấu đi cô em dễ thương của mình trong phòng, đợi khi nào mẹ mình đi chợ hay đi qua nhà bạn "tám" thì mới dẫn ra đi chơi. Thấm thoắt vậy mà thời gian trôi nhanh hơn con người mong đợi. Cũng tới ngày Thanh hân phải trở về San Jose, à không phải mà người phải trở về là Gia hân. Đưa chị ra tới xe bus, Thanh Hân hơi xụ mặt rồi nói
_ Cả hai tuần nay em thấy cũng hơi quen với cuộc sống của chị nhưng...
_ Chị hiểu em muốn nói gì rồi, chị sẽ tự tìm lấy cách em đừng lo quá
_ Không phải đâu, Hannie is not that nice like you think if you live with her
_ Don't worry too much girl. I know how to take care of my problems
_ But..
_ Okay, em thích buts quá ha
_ Chị hai à..
_ Thôi xe tới rồi chị đi đây. Ở nhà nhớ nha, tìm hiểu cho chị tất cả những người bạn của chị và cả..Thiên Hải yêu quý của chị nữa. Đừng làm hắn sợ đó, hahaha.= Gia Hân nháy mắt cười rồi kéo vội chiếc giỏ xách ngắn gọn lên vai rồi thong thả bước lên xe. Ngồi trên xe, cô cảm thấy thật là excited. Wow, lâu rồi không gặp ba. Nhớ ông ấy quá đi, à còn cái bà Hannie kia thì mình chưa gặp bả lần nào mà sao thấy Thanh Hân có vẻ "căng" với bả quá vậy? Thôi kệ, khi nào tới rồi tính sau, ý chết hình như là Thanh Hân có nói là she works trong một cái mall nào đó phải không ta? Uhm..mình có viết xuống notebook rồi, để lấy ra coi. OH, "center plaza". OKay! No big deal
==Về phần Thanh Hân vừa lái xe về vừa lo lắng. Mình chắc bị điên rồi sao lại đồng ý tham gia trò chơi này làm gì vậy trời. Đang lái xe, cô bỗng nghe loáng thoáng hình như có tiếng nhạc gì đó vang lên. Giờ ta đang nhức đầu, đứa nào mở nhạc vô duyên vậy. Dựt dựt như điên! Ý, Hình như là...Oh my god, cellphone của chị hai reng đó mà. Đúng là mình vẫn chưa làm quen được với cái ringtone này, phải change later mới được. Bấm nút nghe, Thanh hân đưa lên tai trả lời trong khi một tay vẫn đang lái xe thẳng tiến đi về
_ Hello? Thanh..Gia Hân speaking
_ Hey girl
_ WHo are you?
_ What? Thôi chị hai của tui, giỡn hoài
Tên nào vậy? Chết..hình như là Thiên Hải phải không ta?
_ Oh, anh hả? Em rất nhớ anh
_ Trời ơi, đừng làm con sợ nha má. Jason đây
_ Ủa?
Trời ơi, Jason nào đây vậy? Chị hai đâu có kể cho mình nghe tên này là ai đâu? Chị ấy nhiều "bồ" vậy sao mình handle được.
_ Uh..sorry Jason but I'm busy now so talk to ya later
_ Wait..
Không đợi cho Jason nói thêm lời nào, THanh Hân cúp dây vội rồi trở qua gọi cho GIa Hân. Đang ngồi suy nghĩ cho plan của mình vào ngày mai ở San Jose, bỗng nhiên nghe phone, Gia hân bắt phone lên
_ Gia hân speaking
_ JASON LÀ AI VẬY HẢ?
_ Oh my god. GIa Hân vừa hơi nghiêng tai ra khỏi điện thoại rồi nói vào trong khi mắt nhìn xung quanh, vì tiếng speaker hơi to nên mọi người bắt đâu lục đục ngồi dậy nhìn cô. Đưa tay ra hiệu xin lỗi rồi cô nói
_ Calm down. What is it?
_ Jason là ai vậy? Lúc nãy có người gọi em còn tưởng là Thiên hải nên nói là em nhớ anh nhiều
_ Hahahha. Lại một lần nữa GIa Hân được mọi người xung quanh "ngắm nhìn dung nhan nhỏ điên" .
Ngậm cười đắng cay, Gia hân trả lời điềm đạm hơn
_ OKay, listen, he's a friend of mine. He's kinda you know not a normal guy but not gay either. KInda weird but he's very nice so be nice to him
_ Yeah, em nhớ anh rất nhiều mà còn chưa nice hả? Ngày mai gặp him biết đào lỗ sâu tới đâu mà chui?
_ Sorry, quên nói trước. Thì cứ nói là lầm
_ Lầm lầm. Bạn trai mình mà còn không nhận ra thì người ta sẽ phát hiện ra đó. Thôi mai sis mua vé về lại đi
_ Can't
_ Why?
_ No money
_ Gosh.
_ It's ok. NOt that bad if you get to know all my friends a little bit
_ Whatever. Oh yeah, better don't do anything worse
_ OKay, I'll fix things for you instead
_ Oh yeah, em có để dành ít tiền trên đầu giường trong cái little pink box but sis, đừng dùng tùm lum trừ khi emergency thôi đó
_ No problem
_ Okay, talk to ya later
===Chiều hôm đó, lúc 4 giờ chiều===
Vừa bước xuống xe, GIa Hân đã cảm thấy thích San Jose rồi. Cái không khí thật nhẹ nhàng, dịu dàng. Trời chiều từng cơn gió luồn nhẹ qua khe tóc càng làm cô thấy thoải mái hơn. Gia Hân chợt giật mình khi có ai đó vỗ vai cô từ phía sau. Quay người lại, cô ngạc nhiên khi thấy ba mình đang đứng bên cạnh một người đàn bà cái bụng hình như hơi lớn một chút. Dang hai tay ra ôm lấy ba, cô cười nói
_ Con nhớ ba quá, sao ba biết con về mà ra đón vậy?
_ Con có viết trong quyển calendar trên bàn trong phòng con đó
_ OH, vậy hả. OKay
_ sorry ba đã vô phòng con without asking
_ It's ok. NO problem. Mỗi lần phòng con lộn xộn thì mẹ..à ý con là dì cũng hay vào dọn đó. Phải không dì?
Vừa nói Gia Hân vừa hất mặt lên hỏi bà Hồng khi cả ba lục đục ngồi vào xe. Bất đắc dĩ, bà ta phải nhe răng cười
_ Phải đó, em cũng hay vào dọn lắm
Nhìn bà một lát, Gia hân cũng chả thấy thích gì bà hơn em mình. Giờ cô mới biết sao Thanh Hân "căng" với bà ta vậy. Nhìn mặt là thấy ghét, khinh người chưa từng có
_ Dì nè, lần trước con có mất một cây son giống y chang màu của dì đó, dì có thấy không?
Bà ta lạnh lùng trả lời
_ Sao mà dì biết được, đồ của con thì con phải biết chứ. Với lại son nào đâu? DÌ thấy con đâu có dùng son
_ Dì hay vô phòng con dọn dẹp mà sao kêu không thấy? con để ngay trên bàn, Ủa mà dì làm gì suốt ngày observe con nhiều vậy?
_ Dì làm gì để ý con
_ Vậy sao dì biết con không dùng son?
_ Con..
Ông Vạn bắt đầu nóng mặt nói
_ Thanh Hân, con sao vậy. LÚc trước con đâu có ăn nói như vậy với dì
_ Trước là trước, bây giờ là bây giờ khác chứ ba.
( Còn tiếp)

shinylight
04-04-2007, 08:31 PM
Ui hay quá bạn ui, tiếp nhanh nhanh nha bạn

conaiy3uem
05-04-2007, 08:08 PM
hay wa ah.......típ đi bạn truyện này hay wa ah

shinylight
08-04-2007, 11:27 PM
Bạn ơi, tiếp đi chứ, lâu quá à

linhlinh_tocxu
10-04-2007, 08:46 AM
hẤP DẪN THẾ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

krazyprincess1991
10-04-2007, 09:05 PM
Chiếc xe lăn nhẹ dừng trước cửa căn nhà khang trang, Gia Hân thật sự ngạc nhiên. Không, là bất ngờ mới đúng. Căn nhà mà ngày xưa ba cô mong ước, bây giờ đang nằm trước mắt. Xách giỏ vào nhà, cô hồ hởi đi xung quanh vui tươi nhìn xung quanh. Thì ra ông vẫn còn nhớ tới hai đứa con gái này. Bằng chứng ở chỗ:
~~10 năm trước~~
Cô bé Gia Hân ngồi trên đùi ba đung đưa rồi chỉ vào một căn nhà trong tạp chí mà hai ba con đang ngồi tham khảo. Dù mới tám tuổi nhưng cô và ba đều có một sở thích đó là xem trang trí nhà cửa trên tạp chí. HIện giờ ông Vạn cũng đang hợp tác với một công ty chuyên bán và thu mua nhà cửa ở Mỹ.
_ Gia hân, con thích căn nhà nào?
_ I love this pink house
_ But honey, pink không phải là một perfect color cho một căn nhà lớn đâu
_ but daddy
_ Okay, okay. What else do you want?
_ I want a pool to swim in the summer
_ OKay, instead of a pink house, what about a pink pool for you?
_ Great, I love you daddy
_ I love you too honey. OH yeah, WHere's your sister?
_ She's practicing piano lessons
_ Do you like to play piano like your sister?
_ Daddy, I told you that I don't like to play piano
CÙng lúc đó
_ Daddy! daddy
Thanh Hân chạy tới ôm lấy ông Vạn rồi quay qua nói với GIa Hân
_ Han, you didn't tell me that daddy is home
( Thật ra ông Vạn đi làm thường ngày tới 7 giờ tối mới tan ca nhưng hôm đó ông về sớm hơn mọi khi)
Nhe răng cười nhí nhảnh như bây giờ, Gia hân đáp
_ You know anyway
Ông Vạn nhìn Thanh Hân và Gia Hân rồi cười nói
_ Thôi hai cô công chúa, suốt ngày cứ chí choé nữa. À nè Thanh Hân, lúc nãy GIa Hân muốn có một cái pink pool trong căn nhà tương lai ba sẽ mua. Còn con muốn gì?
Sau một hồi suy nghĩ, Thanh Hân mỉm cười chúm chím nói
_ I want the house to be light blue
_ Why?
_ Because that's the color of the ocean like my teacher told me. Me and Han love the ocean too
_ Okay, my two little princesses. You both have great ideas
Bỗng nhiên Gia hân thấy buồn, cái buồn kia không thể nào có thể giải thích được. NÓ nao lòng nhưng lại dứt khoát là vì Gia Hân bỗng sực nhớ là dù cho có buồn đến đâu thì mọi chuyện cũng không thể trở lại như xưa được. Nhìn căn nhà màu xanh dương nhẹ nhàng ấm cúng, cô chợt giật mình. Như sực nhớ tới, cô đi xung quanh nhà tìm đường ra vườn, loanh quanh một lúc cô mới thấy lối ra hồ bơi. Đúng như cô đã đoán trước, cái hồ màu hồng pha lẫn màu nước như cho cô cảm giác thơ ấu. Những lời nói lúc nhỏ qua loa thế mà ba lại nhớ.
Đang đứng ngơ ngẩn nhìn ra hồ bơi thì cô chợt giật mình khi có một bàn tay nhẹ đặt lên vai cô. Quay phắt lại cô chợt cười nói
_ Ba!
_ Hôm nay con sao vậy? Xa nhà mới hai tuần mà đã nhớ rồi sao?
_ Phải đó ba. Xa nhà hai tuần như con đã xa nhà hai năm
_ Thôi, con đi lên tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm
_ Okay ba!
Lên lầu, Gia hân bây giờ mới thật sự là hơi bối rối. Cô không biết phòng nào là phòng của Thanh Hân. Nhiều phòng quá, chắc là ba để cho khách! Đi xung quanh một hồi, cô lọt ra ban công. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Thanh Hân
= Hello? GÌ đó chị hai tui?
= Trời ơi, which one is your room?
= Oh, oops. Forgot to tell you. The blue one
= Wait, they're all blue
= But you will see one different. Ok, gotta go eat with mom
= Wait, but...
Chưa kịp nói hết câu, Thanh hân đã cúp máy. Gia Hân hậm hực đi lòng vòng tìm một hồi mới phát hiện, oh thì ra trên một cánh cửa có viết hai chữ Hân chồng lên nhau rất nhỏ, nếungười ta nhìn không rõ sẽ không nhận ra. Đặc biệt hai chữ đó màu hồng!
Lục giỏ lấy chìa khoá mà Thanh Hân đưa cô hôm qua ra, đút vào cửa. Đúng rồi, mừng quá. Cánh cửa ngoan ngoãn mở ra, Gia Hân mỉm cười. Căn phòng này nhìn là biết của Thanh hân rồi. Thật là ngăn nắp, đúng là bà cụ non mà. Nhìn xung quanh một lát, Gia hân thở dài rồi nói thầm:
_ Thanh Hân's life. Here I comes
====Los Angeles====
Thanh Hân đứng trước cổng trường vẻ hơi ngơ ngác. Cầm cái schedule của Gia Hân, cô thật sự chẳng biết phải start từ đâu nữa. Thanh Hân bắt đầu hối hận trước cái quyết định điên cuồng này, cái quyết định tham gia cái trò chơi quái quỷ này!
Đang đứng mặt ngày ngậm đắng nuốt cay thì cô chợt giật mình khi có một bàn tay nào đó kéo cô vào lòng. Vừa giật mình, vừa sợ hãi. Cô định la lên thì đôi môi của người kia đã nhẹ đặt lên môi cô. Đẩy mạnh người kia ra, giờ cô mới định thần lại để quan sát " gã vô duyên". Tên kia đẹp trai và ăn mặt rất mốt nhưng sao lại kiss mình vô duyên vậy hả? Nhìn từ trên xuống dưới như quái vật ngoài hành tinh rồi cô hỏi
_uh..Thiên Hải right?
Nhướng một bên mày, Thiên Hải cười nói
_ Em sao vậy?
_ Oh, i'm fine
Ra là hắn, trời ơi là trời. Người này mà chị hai thích được sao? Chưa gì ôm hôn người ta ngay giữa trường một cách vô duyên.
_ Uh..okay. See ya
Quay lưng cô bước vội nhưng Thiên Hải vội chạy lại nắm lấy tay cô rồi hỏi
_ Gia Hân, em giận anh gì hả?
_ Đâu..đâu có
_ Nhưng sao em có vẻ kỳ lạ lắm
_ Đâu có gì kỳ lạ đâu, uh..okay can you show me my classrooms?
_ What?
_ À ý tôi..à em là anh có thể dẫn em tới lớp không?
_ Trời, mới sáng mà nhõng nhẽo rồi nha
_ Hả? Đâu có, tại tối qua em thức hơi khuya thôi
_ OKay, sure Why not!
Nắm lấy tay cô, Thiên Hải đưa cô tới tận lớp học rồi nói
_ See ya at lunch
===Lunch time===
Giờ cơm trưa mới thật sự là disaster cho Thanh Hân. Ngồi nghe cô Lan Anh gì đó bạn thân của Gia hân kể một tràng chuyện chẳng dzui gì mấy. Jason thì mới nhìn đã thấy giống "gay" rồi, với cái kiểu ngồi tréo chân và nụ cười "chúm chím má em hồng" kia. Điều khiến cô bực nhất là Thiên hải. Anh luôn ôm ngang hông cô, thật ra thì cô cũng biết là chuyện đó bên Mỹ là chuyện nhỏ nhưng đối với cô lại khác. Người không có tình cảm tự nhiên ôm mình thì là chuyện lớn đó chứ! Mỗi lần cô đẩy tay anh xuống thì anh lại được dịp nắm tay cô.
( Còn tiếp)

shinylight
10-04-2007, 10:15 PM
Bạn ơi, nhanh nhanh nha bạn, hay quá

conaiy3uem
11-04-2007, 08:34 PM
post lẹ đi bạn............lâu wa ah

happy_angel18020
12-04-2007, 11:30 AM
nhanh len nha bạn, truyện hay lắm

krazyprincess1991
12-04-2007, 11:52 PM
===San Jose===
Gia Hân chán nản nhìn vào tủ quần áo của Thanh hân. Mỗi loại áo quần đều được xếp gọn gàng, ngăn nắp theo từng dịp để mặt. Áo quần đi học, áo quần ra ngoài và áo quần ở nhà. À, còn đồ mặc ngủ nữa chứ. Thanh Hân rảnh thiệt! Gia Hân thầm nghĩ và ngại ngùng khi nhớ tới tủ áo quá đẹp ở nhà mình, cô còn không biết cái nào mặc đi chơi cái nào mặc đi học nữa. Gia hân khẽ thở dài rồi đi ngược lại vali của mình, tự lấy đồ mặc. Bữa sáng như mọi khi được chị người làm xắp xếp chu đáo chuẩn bị chờ ông bà chủ và cô hai xuống dùng bữa. Vừa mới thấy Gia Hân, ông Vạn đã kêu lên
_ Thanh Hân, sao con dậy trễ vậy?
_ Trễ?
Gia hân ngước nhìn đồng hồ
_ Mới có 8 giờ thôi mà ba
Ông Vạn há hốc mồm
_ Con phải nói là đã tám giờ rồi thì đúng hơn, thường ngày con dậy sớm lắm mà. Đi chơi về quên hết mọi việc rồi hả con gái. Tám giờ mười lăm vô lớp rồi đó cô hai
Vừa nghe ba nói, Gia hân sặc vội khi đang uống ly sữa, vài giọt nước bắng cả vào mặt của bà Hồng. Vừa lấy khăn giấy lau mặt, bà ta vừa nhăn mặt quở trách
_ Con gái con đứa gì đi chơi về là quên hết mọi việc thì không nói, còn quên cả lễ độ nữa sao
Gia Hân hếch mặt lên
_ Bà dạy tôi khi nào mà nói tôi quên?
_ Con...Bà Hồng bắt đầu mếu máo rồi quay qua nói với ông Vạn=Anh thấy chưa? Chưa gì mà nó đã la em rồi kìa, em đâu có nói gì quá đáng đâu
Gia Hân chen vô
_ Uhm..Đâu có quá đáng đâu, quá cha tôi thôi. Bye ba nha, con đi học đây.
Đi một vòng qua hôn lên má ba rồi cô hứ bà Hồng một cái rồi bước ra cửa vội. Leo lên chiếc Mercedez của Thanh Hân, Gia hân cười lên thật tươi tỉnh rồi nói thầm
_ Đúng là xe xịn có khác, cảm giác thật xảng khoái
Cô chợt dừng lại..CHết, trường mình nằm ở đâu?
Lục đục bỏ xe đó, mất dịp được đi xe đẹp. Cô trở vào nhà lên tiếng nhõng nhẽo
_ Ba ơi, con tự nhiên thấy nhức đầu quá à. Ba chở con đi học nha
_ Sure
Bà Hồng liếc xéo Gia hân rồi cành nanh
_ Nhưng anh hứa sẽ đưa em đi khám bác sĩ mà, cái thai này quan trọng với em lắm
Gia Hân đi qua nhìn bà rồi nở nụ cười " devil" nhất rồi nói
_ Ủa, bác sĩ nào khám sớm vậy ta?
Ông Vạn thở dài ngăn cả hai bằng cách cất giọng
_ Thôi ba chở con đi học rồi chở dì đi khám bác sĩ luôn
Vừa bước xuống xe, Gia Hân bắt đầu thấy nhớ trường mình vì trường bên đây sao chán vậy ta? Có lẽ là thiếu mấy đứa bạn quỷ quái của mình, công nhận nhớ thiệt mà không gọi cho đứa nào được hết. Đi long rong xung quanh trường hỏi thăm, cuối cùng cô cũng tìm ra được lớp đầu tiên theo schedule của Thanh hân đưa. Đó là English! Mới vào lớp, cô đã thấy thất vọng tràn trề rồi, sao không có được một "mỹ nam" nào hết vậy trời. Người nào cũng có dung nhan tiên cảnh hết. Nhếch môi rồi nhăn mặt, cô ngồi xuống một cái bàn gần cửa sổ. Đang ngồi một lúc thì một cô bé đi vào, nó tiến lại gần rồi nói với GIa Hân giọng nhẹ nhàng
_ Hân ơi, sao hôm nay bồ ngồi lộn chỗ mình vậy?
_ Sorry, I'll go now.
Đang đứng lên định quay gót ngàn thu thì cô bỗng quay lại hỏi
_ Wait, Can I ask you something real quick?
Cô bé nở nụ cười tươi tắn trả lời
_ Of course
_ Uh..where is my seat?
_ Hahaha, are you ok today girl? Let's me tell my handsome cousin to help you find out where is your seat alright
_ Huh? Who's your cousin?
Đang ngơ ngác thì cô bé kia chỉ nhanh ra cửa
_ Here he comes
Vừa nhìn ra cửa, Gia Hân á họng. Tên nào đẹp trai vậy trời.! Mấy tên nhóc nhác kia không bằng một góc của hắn nữa. Hắn ta đặt chiếc cặp xuống chiếc ghế gần đó rồi cho hai tay vào túi tiến lại gần nháy mắt với cô rồi cười rồi
_ Hi
Gia Hân mím môi cười rồi nói
_ Hey dude, how're ya?
Nhìn GIa Hân, Kiện Khang bỗng thấy có sự khác lạ. Mái tóc mượt lần trước được thay vào một mái tóc highlight rất mốt. Mặc dù trời bên ngoài se lạnh nhưng Gia Hân đang mặc trong người chiếc quần jeans ôm sát người rách hai bên đầu gối nhưng lỗ nhỏ thôi. Chiếc áo khoác lông bên ngoài dù dày nhưng lại quá ngắn hở lỗ rốn nơi cô có bấm lỗ và có chiếc bông nhỏ dài gắn vào.
( Còn tiếp)

shinylight
13-04-2007, 05:28 PM
Hay quá bạn ui, tiếp nhanh nha bạn

conaiy3uem
13-04-2007, 09:56 PM
típ đi bạn........truyện này hay lắm a

bồng lai lãng tữ
14-04-2007, 05:34 AM
đúng roài đó. giang hồ mà cô đơn là bí

thaophuongnguyen
25-04-2007, 04:09 PM
truyện hay lắm, lại là cuộc tình của 2 chị em, 2 chị em mà cùng yêu 1 người thì sao nhỉ, khó xứ quá ha

thienthan_tinhyeu
25-04-2007, 08:45 PM
le len di ban oi,......................con dai ko vay you

kool poem.............................................. ......................

krazyprincess1991
03-05-2007, 12:01 AM
Ban đầu còn hơi lạ chỗ, Gia Hân có thấy hơi bực mình. Những bản nhạc nhẹ nhàng hòa tấu trong phòng Thanh Hân đưa Gia hân vào giấc ngủ nhanh chóng trong khi cô phải rặng óc để làm cho xong Calculus homework của Thanh Hân after school. Quái thật! Khó vậy mà sao nó học được hay vậy ta? Mình học mới có pre- thôi mà còn không chịu nổi. Nó lên tới Calculus luôn mới ngầu! Hèn chi thấy nó y như bà cụ non. Vừa cắn bút suy nghĩ, Gia hân vừa lầm bầm. Đúng lúc đó:
...if you wanna cry, cry on my shoulder...
Gia Hân uể oải tới bắt máy, trong phone của Thanh Hân. Gia Hân chỉ thấy có bài này là nghe ok thôi, mấy bài kia phải nói là "rên" chưa từng thấy.
_ Gia..Thanh Hân speaking?
Tiếng Mai Anh bên kia vang lên
_ Hân hả? Mai Anh nè. Đi đánh tennis không bồ? Chiều nay ông anh họ mình hứng lên đòi đi nè, muốn đi luôn không?
Như mèo chợp phải hủ gạo, đôi mắt bồ câu con đậu con bay của Gia Hân trở nên sáng rỡ.
_ Tất nhiên là đi rồi, bao giờ?
_ Bây giờ mình đang chuẩn bị ra xe nè
_ Okay, mình thay đồ liền.
Một lát sau, Kiện Khang và Mai Anh thắng xe trước nhà Thanh Hân. Gia Hân nghe tiếng kèn xe dưới nhà vang lên mồn một. Cô chạy vội xuống mở cửa cho cả hai, Kiện KHang ngỡ ngàng nhìn cô.
Cô ấy xinh thật! Anh thầm nghĩ. Công nhận khi trở về từ LA, cô ấy khác hẳn. Đẹp và mốt hơn nhiều. Gia Hân như một cô nàng chim nhỏ đang đi qua đi lại cười nói với Mai Anh, cô dang mặt trên người chiếc váy tennis ngắn, phải nói là rất ngắn cùng chiếc áo tennis tay lở và mái tóc được đánh rối cột lên một cách điệu nghệ. Đôi giày tennis trắng thật hợp với làn da trắng trẻo hồng hào của đôi chân thật perfect. Đang bận ngắm cô, anh không để ý là cô đã tiến tới gần anh từ khi nào. Gia Hân đưa tay đánh nhẹ lên vai Kiện KHang rồi hỏi
_ Hey, are you ok? Why are you keep staring at me?
Mai Anh như chộp được cơ hội đùa cợt, cô vội lên tiếng
_ Thì thấy bồ đẹp, anh mình nhìn. KHông được sao phải không anh họ?
NÓi rồi, Mai Anh ghé tai anh họ mình nói nhỏ
_ Muốn "kua" nó hả? Em ủng hộ anh liền đó, em giúp anh ok
Kiện Khang bật cười đáp
_ NẾu muốn, anh sẽ tự mình chiếm lấy cơ hội. Dù sao cũng cám ơn "bắp rang" nha
_ Thấy ghét, tự nhiên kêu người ta bắp rang. Mai Anh giận dỗi nói
Kiện Khang tỉnh queo
_ Ủa, anh thấy nickname đó rất hợp với dáng em mà, haha
Nửa tiếng sau, cả bọn lục đục xuống xe để vào sân đánh tennis. Gia Hân nhìn xung quanh, wow sân tennis bên San Jose cũng lớn lắm mặc dù diện tích thì tất nhiên là nhỏ hơn bên LA một chút. Gia Hân hăng hái ra đề nghị
_ Thôi bây giờ chia cặp đánh đi là vừa, mình sẽ đánh với Kiện Khang trước
Mai Anh biễu môi chọc
_ Sao vậy ta? Con gái không đánh với con gái mà đòi đánh với con trai trước vậy?
Gia Hân mỉm cười trả lời
_ Lý do đơn giản, mình muốn thử thách con trai trước. Lúc trước, mình đánh tennis thì con gái bên trường mình không ai đánh thắng được rồi
Mai Anh bắt đầu khó hiểu
_ bên trường bồ? Là sao?
_ Uh..ý mình là..bạn mình quen bên LA lúc qua đó hồi vacation đó mà
_ Really?
_ Yeah
_ Okay whatever. Let's start. You with cousin first, I'll be out later
_ Okie
Gia Hân cũng không khác gì Kiện Khang. Trong lúc chờ Kiện Khang uống một ít nước, cô cũng có để ý là anh ăn mặc rất đơn giản. Bộ tennis trắng gồm quần dài và áo thun tay lở càng làm cho anh thêm đẹp trai. Rất sporty!
Thì ra Kiện Khang không hề đơn giản như Gia Hân suy nghĩ, cả cô và anh nãy giờ không ai thua kém ai. Cả hai mồ hôi ra như tắm nhưng vẫn hăng say chờ đợi đối phương một trong hai người thốt câu "tâm phục khẩu phục". Cuối cùng, Kiện Khang lên tiếng trước khi anh đưa tay chụp lấy trái banh
_ Thôi nghỉ một lát đi, đánh kiểu này mà tiếp tục thì hai đứa tối về chỉ có nước húp cháo chứ cơm làm sao ăn nổi
Gia Hân đập đập cái racket vào tay tiến lại bàn ngồi uống nước rồi cười nói
_ Chứ không phải là anh sợ thua tôi à?
_ Haha, you xem thường Khang quá đó
_ Cái đó còn chưa biết
_ Okay, vậy uống nước xong ra tiếp
_ Okay, no prob
Mai Anh đưa tay lên
_ Phản đối!( Hiện Mai Anh đang plan sẽ học ngành luật sư).
Cả Kiện Khang và Gia Hân cùng lên tiếng
_ Phản đối vô hiệu!
Kiện Khang bỗng hỏi
_ Sao you biết tôi muốn nói gì vậy?
_ Actually no, cái này me đang nghĩ tới mà
Mai Anh vòng tay trước ngực
_ Cả hai đồng tâm hiệp lực ăn hiếp tôi thì có. Hai người lo chơi rồi ai chơi tennis với tôi?
Gia Hân đứng lên đi qua kéo tay Mai ANh đứng lên
_ Okay, giờ hai mình play. Khang wait chút ha, lát thi đấu tiếp. Cho you mười lăm phút lấy lại energy đó
Nhìn Gia Hân ra sân đứng chờ Mai Anh, Kiện Khang càng thấy cô gái này thật lạ kỳ. Từ lúc trước, một cô gái khép nép, cả nói chuyện cũng khó nghe được vì tiếng cô rất nhỏ nhẹ. Giờ trước mặt anh cũng là cô ấy nhưng cách nói chuyện của cô lại đầy vẻ thách thức và cá tính mạnh mẽ hơn trước nhiều. Cô ấy thật khó hiểu và mystery. Mình phải tim hiểu thêm mới được! ANh thầm nghĩ
Đang ngồi suy nghĩ, anh chợt giật mình khi có một bàn tay nhẹ nhàng để lên vai anh lay nhẹ rồi nói
_ Anh Khang! Thì ra anh không bắt phone em là vì cô gái kia sao?
Kiện Khang đứng lên ngỡ ngàng trước cô gái tóc vàng Asian đằng sau lưng. Anh đẩy nhẹ tay cô ra rồi nói
_ Không phải anh đã nói rõ với em sao?
Ba cô gái đi theo cùng cô gái tóc vàng kia cùng nhau xầm xì một hồi thì một cô lên tiếng
_ Anh dump Ngọc Chi như vậy có biết làm cho nó đau lòng không?
Một cô khác xen vào
_ sao con người anh đào hoa vậy hả? Cô gái lúc nãy đánh tennis cười đùa với anh là ai vậy? Sao anh có thể vừa chia tay với Ngọc chi vừa quen con khác nhanh chóng vậy?
kiện Khang bắt đầu nổi nóng
_ Finish? OKay, I'm outta here. Break up is break up, why don't you guys just gonna face the fact alright. Don't go around and question me why this, why that cuz i'm not involve anymore.
Nói xong anh quay lưng định bỏ đi thì Ngọc chi kéo anh lại tát anh một cái bên má phải, hai dòng lệ cô tuôn rơi
_ Anh chia tay với tôi một cách đột ngột ở nhà tôi lần trước không cho tôi biết một lý do thật sự chính đáng. Không hợp với nhau là sao?
_ Là no chemistry between us
_ What?. Okay, then answer me. Cô gái kia là ai?
_ It's none of your bussiness now, Chi. We broke up remember?
_ But I wanna know
_ Didn't I just say...
Anh chưa kịp finish câu này thì có một bàn tay kéo anh phía sau ngược lại, rồi một làn môi mềm mộng đặt lên môi anh nhanh chóng. Nụ hôn kia thật nồng nàn và ấm áp.
( Còn tiếp)

hka
03-05-2007, 04:42 AM
post típ đi đang hay ban ơi

happy_angel18020
03-05-2007, 10:40 AM
tiếp đi, tiếp đi, nhanh lên, hay quá à

shinylight
03-05-2007, 03:08 PM
Tiếp đi, tiếp đi bạn ui, hay quá à

conaiy3uem
03-05-2007, 04:43 PM
típ đi ban...i love this story

happy_angel18020
04-05-2007, 11:12 AM
cố gắng post tiếp nha bạn, truyện hay lắm

krazyprincess1991
04-05-2007, 11:46 PM
Có hơi bất ngờ nhưng khi thấy đối phương là ai, Kiện Khang bỗng không có cảm giác xa lạ tí nào. Gia Hân lồng tay mình vào tay anh rồi mỉm cười nói với Ngọc Chi:
_ Hello
Ngọc Chi không nói gì bước lại gần liếc Gia Hân rõ dài rồi vòng tay trước ngực hỏi
_ Cô với Kiện khang quan hệ thế nào?
Gia Hân quay qua Kiện Khang
_ Anh nghĩ mình có nên kiss thêm lần nữa không? She thấy không rõ
Ngọc Chi biến sắc ngay, cô bắt đầu quát lớn
_ Con nhỏ kia, tôi nói vậy là lịch sự rồi. Sao cô cứ chọc tức tôi hả?
_ Tôi cố giải thích câu hỏi của cô mà chưa gì nổi nóng rồi, sao dễ nổi nóng vậy? Hèn chi mặt mụn không.
_ Cô..
Ngọc Chi đưa tay lên định tát Gia Hân thì cô đã bị Gia Hân chụp tay cô trước.
_ Muốn đánh tôi, cô đi học một khoá Karate đi. Khi nào ra trường rồi hãy đi gặp tôi
Ngọc Chi bỗng mỉm cười, một nụ cười thật nham hiểm
_ Okay, hôm nay tới đây đủ rồi. Trò chơi bắt đầu thú vị rồi
Quay qua Kiện Khang, Ngọc Chi lại tiếp tục
_ Anh hãy chờ xem, để coi anh với cổ kéo dài được bao lâu. Không together với tôi thì anh sẽ không được ở bên cạnh ai hết
Gia Hân vòng tay trước ngực dựa vào bàn lấy chai nước uống rồi bật cười nói
_ Để xem sao đã, để coi ai không tới lui được. Đi đe dọa người ta, điên thật! Tôi mà kêu 911 tới rồi kiện cô cái tội vừa đánh người, vừa đe doạ thì coi ai phải ngồi yên không đi đâu được biết liền
Ngọc Chi và đám bạn tức tối bỏ đi với câu nói cuối cùng
_ Hãy chờ đó
Mai Anh chạy tới gần vỗ tay thật to rồi hùng hồn nói
_ Wow, tôi có người bạn anh minh thần võ như vậy khi nào vậy trời
Gia Hân ngửa mặt lên trời rồi bật cười nói
_ Mới biết sao, haha
Kiện Khang đợi một lát rồi nói
_ Khang muốn nói chuyện riêng với Gia hân chút được không?
Mai Anh khẽ cười rồi nói
_ Thôi vậy me ra ngoài xe ngồi chat với mấy đứa bạn rồi khi nào xong hai you ra nha
Khi chỉ còn cả hai, Kiện Khang nói
_ Hân làm bạn gái Khang nha
Gia Hân phá lên cười khi nghe câu nói của Kiện Khang
_ Sao rồi? Bây giờ "kết" me thật hả?
Kiện Khang cố nén cười
_ Tự tin quá đó cô bạn, tôi muốn nhờ cô bạn giả làm bạn gái tôi mỗi khi có Ngọc Chi around thôi
Gia Hân phình môi lên suy nghĩ rồi hỏi
_ Lợi ích của tôi là gì?
_ Hả?
_ Ngạc nhiên hả? Gia Hân này không bao giờ làm chuyện gì không đâu
_ Gia Hân? KHông phải tên bạn là..
_ Thanh Hân, nói lộn làm ghê vậy
_ Okay, vậy you muốn gì?
_ chưa biết nữa, khi nào tôi giúp anh xử lý xong con nhỏ hách dịch kia rồi thì tôi nói cho. À mà nè...= Vừa nói Gia Hân vừa gác tay lên vai anh rồi nói tiếp...Sao anh thích cô gái đó hay vậy?
Gương mặt Kiện Khang bỗng trở nên lạnh lùng
_ Chuyện này Hân đừng nên biết làm gì. Dù sao cũng cám ơn Hân đồng ý giúp Khang
_ Sorry nha, me không định xen vô chuyện của you đâu
( Còn tiếp)

shinylight
05-05-2007, 06:02 PM
Tiếp đi bạn ui, hay quá chừng

khangminh
07-05-2007, 09:30 PM
:clap: koool !! :D cố gắng nhẫn nhịn lâu lâu chui vô đọc một lần, nhưng lần nào cũng để lại sự tò mò >_< waiting >_< waiting >_< hope can read the next chapter soon^_^ :hum:

hka
11-05-2007, 08:32 PM
típ đi lại dừng rùi hả bạn có chút xíu a

krazyprincess1991
11-05-2007, 10:53 PM
_ Hân ơi! Có phone nè con ơi!
Thanh Hân chạy vội từ phòng tắm đi ra khi nghe tiếng mẹ từ trong phòng mình vọng ra. QUấn chiếc khăn quanh người, cô vừa đi ra vừa hỏi
_ MẸ ơi, ai gọi vậy mẹ?
_ Để mẹ coi, à Thiên Hải
Khuôn mặt tươi mát của Thanh Hân vụt tắt, cô vội lên tiếng
_ Nói với ảnh là con không có ở nhà nha mẹ
_ Okay
Một lát sau, hai mẹ con ngồi cùng nhau ăn tối dưới nhà. Bà Vạn nhìn con mỉm cười rồi dịu dàng hỏi
_ Sao rồi hả con gái mẹ? Lại cãi nhau với Thiên hải hả?
Thanh Hân đặt chén cô xuống bàn rồi nói
_ Đâu có đâu mẹ, tại con...
Tiếng chuông của reng khiến câu nói đứt khúc của Thanh hân tạm dừng ngay đó. Cô vội đứng lên đi ra mở cửa, ngạc nhiên nhìn Thiên Hải. Thanh Hân cố nhe răng cười mà trong bụng đang cấu xé đau khổ.
_ Why are you here? She asks một cách ngây ngô
Thiên Hải đưa tay lên xờ trán Thanh hân rồi hỏi ngược lại
_ Sao em lại hỏi anh câu này ta? Tụi mình có hẹn nhau là mỗi thứ sáu sẽ đều cùng nhau đi movie theater đó, quên rồi sao?
_ Nhưng hôm nay em...
_ Không có homework nhiều mà, Lan Anh với Kathy có nói anh nghe
_ Chuyện này anh cũng hỏi họ hả?
_ Uhm, không anh đâu dám ask you out
Thì ra hắn cũng là một người rất tỉ mỉ, nhưng khổ nỗi sao có cái tật hay ôm vậy ta? Mình chúa ghét bị người lạ ôm. Thiệt tình! Thôi you thông cảm cho me đi nha, không cố ý reject you đâu
_ So..em đi bây giờ được chưa?
_ Wait, i'm still eating
_ don't worry, I'll be in your room wait for you like always
_ But..
Thiên Hải vừa đi vào một khúc thì quay lại nhướng mày hỏi
_ Anything wrong?
_ No, it just that I...I..can't go
_ What? Why?
_ Uh..
Bỗng Thanh Hân khựng lại, Thiên Hải đang nhẹ tiến về phía cô, ánh mắt anh đậm nét buồn bã. Anh đưa tay ra nắm lấy tay cô rồi hỏi
_ Han, can we talk outside real quick? Oh and don't forget your jacket
_ Oh thankz, alright. Wait, let's me get my jacket
Cùng nhau đứng trong vườn nhà Thanh Hân, Thiên Hải đi thẳng ngay vào vấn đề
_ Cả tuần nay em rất hay trốn anh, sao vậy?
_ Em..
_ Có gì cứ nói thẳng đi, em có bao giờ úp mở vậy đâu
Đứng lên hít thở thật mạnh rồi Thanh Hân nói
_ Okay, the thing is that I'm not me.
_ What?
_ I actually not the one who you think I'm suppose to be
_ What?
Có cái gì đó chợt nhắc nhở Thanh hân, trò chơi chưa chấm dứt được. Gia Hân vẫn chưa giúp cô tìm hiểu thêm về bà dì ghẻ "khủng hoảng" kia. Phần cô thì vẫn chưa giúp Gia hân bring her grade up.
_ Uh..ý em là..dạo này em không phải là em tại vì em hơi mệt đó. Lâu lâu attitude không được nice lắm. Anh không giận chứ?
Thiên Hải lắc đầu nói
_ Nope, I don't but I still have that feelings something wrong happen, right? Ya know that ya can't hide something from me
Thì ra tên này không ngốc như mình nghĩ tí nào, hắn vừa tỉ mỉ vừa thông minh nữa. Hèn chi chị hai thích hắn.
_ Thiệt không gì mà.
Thanh Hân bỗng thấy ánh mắt nghi ngờ của Thiên Hải nhìn cô, giả lả bước lại gần cô đặt tay lên vai anh rồi hỏi
_ Anh có muốn ăn jello không? i just make it four hours ago
Thiên Hải bất chợt nhìn cô say đắm, không nói tiếng nào. Anh nhẹ cuối xuống đặt nụ hôn nhanh chóng lên môi cô rồi nói
_ If em không rảnh hôm nay thì hôm khác vậy. Good night! Oh and..don't try to hide anything from me ok? I'll be worry
Nhìn Thiên Hải bước đi, Thanh Hân đứng đó hối hận. Có lẽ cô không nên overeact with him. Nhìn gương mặt thất vọng của Thiên hải, Thanh Hân bỗng có cảm giác hối hận. Không hiểu sao cô lại thấy mình hơi quá đáng khi để cho anh ra về với cái dấu hỏi to đùng xoay vòng vòng quanh đầu không hiểu sao bạn gái mình có phải đang tới giờ " giở chứng" không nữa?
-------------San Jose-------------
Trong khi Thanh Hân đứng nhìn xa xăm theo bóng Thiên Hải thì Gia Hân hiện đang nằm trên giường "tám" với Mai Anh.
_ Rồi anh mình còn nhờ bồ cái gì nữa?
_ Hết rồi, nhờ làm bạn gái "hờ" chưa đủ sao? Còn muốn gì nữa
_ Làm vợ luôn
_ Giỡn chơi hoài, người ta còn "ngây thơ" lắm
_ Bồ mà "ngây thơ" hả? À mà ngây thơ thiệt, giờ này vẫn còn phòng không gối chiếc, tối về lẻ bước tôi đi
_ Phun thơ văn ra đây làm gì trời, mình "dốt" mấy cái dzụ này lắm
_ Khiêm tốn hoài, bồ làm essay có bao giời ít điểm hơn mình đâu.
_ À ừ..giỡn chút mà
( Còn tiếp)

HEO SUA DE THƯƠNG
11-05-2007, 11:13 PM
MÌnh ThẤy ThÍch CÂu ChuyỆn CỦa BẠn,lỐi ViẾt KhÁ MỚi,cÓ Phong CÁch,thỰc Ra MÌnh ĐÃ ĐỌc NhiỀu TruyỆn CỦa BẠn,rẤt ThÚ Vi.

thienthan_tinhyeu
13-05-2007, 07:04 PM
post tiep di you.....................

shinylight
14-05-2007, 04:31 AM
Trời, lâu lâu bạn mới post mà lại post có chút xíu, tiếp đi bạn ui

thienthan_tinhyeu
15-05-2007, 05:14 PM
lau gi ma lau the.....................

bayluon
17-05-2007, 07:12 AM
truyen hay qua, post tiep di bạn. nhanh nhanh len nha
thanks nhieu

krazyprincess1991
24-05-2007, 11:05 PM
Gia Hân nhận lời Kiện Khang thật ra với lý do rất đơn giản, từ khi sang San Jose tới giờ, không có ai tới chở cô đi học cũng như không ai dỗ dành mỗi khi cô nhõng nhẽo như khi con ở Los Angeles nữa. Gia hân thầm nghĩ, " thì ra đóng vai của Thanh hân thật rất khó bởi Thanh hân là một con người thầm lặng và trưởng thành, lo lắng cho người khác". Một con người hoàn toàn trái ngược Gia Hân vừa nhõng nhẽo như con nít, vừa sôi động và thường thì người ta lo cho cô thôi chứ biểu cô lo cho người ta thì " trời sập một cái rầm" liền!!!
Khác với những gì Gia Hân expect, Kiện Khang khác với Thiên Hải nhiều. Ngoài cái contract mà họ đã đặt ra vào hôm rồi sau bữa tennis::::
Gia Hân đứng chống một tay lên hông, tay kia dựa vào tường tại nhà của mình sau khi Kiện Khang đưa cô về nhà:
_ Hey Khang, actually on the way home, I was thinking about a perfect contract for us
_ What?
_ Contract
_ What contract?
_ About what you want me to help you and what I'll get afterward
Kiện khang bỗng bật cười một cách khó hiểu rồi đáp
_ You actually are really excited about this, don't you?
_ Why not? Since I will have what I want afterward
_ Alright, whatever. Why don't you just gonna tell me the contract
_ Okay..uhm..why don't you give me a paper and I'll write them down
_ Okay, come sit in the living room and I'll get some paper and pencil ok
_ Sound great to me
Cả hai vào tới nhà thì Kiện Khang quay lại hỏi
_ Hân muốn uống gì không?
_ GÌ cũng được. I'm ok with it
_ Thật ra nhà Khang có nhiều loại nước trong tủ lạnh, Hân muốn gì uống nấy okay
_ Thanks
Một lúc sau, Kiện Khang nhướng một bên mày đọc cái "contract quái đản" của Gia hân.
1. Mỗi sáng tới chở Hân đi học đúng giờ không được trễ một phút nào
2. Lâu lâu dẫn hân đi chơi cho giải tỏa hoả nhiệt trong người sau khi ngồi thiền mấy tiếng ở trường
3. help Hân with Calculus homework
4. không được cho ai biết về cái contract này
5. Có mặt ngay mỗi khi Hân gọi điện thoại
6. Trò chơi kết thúc ngay khi những đứa con gái nào chấm dứt không còn lai vãng xung quanh Khang nữa
Đọc xong 6 điều, Kiện Khang che miệng cười rồi móc từ đâu không biết ra một tờ giấy đưa lại cho Gia hân
_ My turn
Nhìn Kiện Khang từ trên xuống dưới Gia Hân hỏi
_ Ngộ ta, Khang cũng có contract hả?
_ Tất nhiên
_ hình như KHnag dâu được ra điều kiện đâu ta?
_ Aha, ai nói chứ. Nhưng mà Hân đọc đi rồi tính sau
( Còn tiếp)

bayluon
24-05-2007, 11:39 PM
thankssssss. cho mai cuối cùng cung thay sis post tiếp. nhung sao post it vay sis. sis post nhanh nhanh len nhe, truyen rat hay

khangminh
28-05-2007, 09:56 AM
:hum: wow....wat will in the contract :hum: tò mò tò mò :nhi: hope can read the next chapter soon :hum:

conaiy3uem
29-05-2007, 05:07 PM
típ đi bạnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nh0cxjnh
29-05-2007, 09:20 PM
truyện hay ghê ta , muốn đọc típ quá đi mất , post típ nhanh đê bạn ơj ^^:slider:

shinylight
29-05-2007, 11:54 PM
Tiếp đi bạn ơi, ngắn quá hà

happy_angel18020
30-05-2007, 10:36 AM
tiếp đi, lâu quá à,aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaa

krazyprincess1991
01-06-2007, 12:04 AM
" Tên này quái chiêu, thì ra hắn cũng biết khôn suy nghĩ tới dzụ này nữa". Gia Hân thầm nghĩ. Chống cằm đọc cái contract của Kiện Khang, Gia Hân vừa nhướng mày
1. Không được nói cho ai biết ( Cái này ai chả biết, vậy mà cũng nói)
2. Ở trước mặt người khác diễn kịch cho đạt ( làm như người ta không biết sao?)
3. Kể cả bạn thân cũng phải cho biết là người trong cuộc đang "cặp bồ" ( má ơi, gạt cả em gái ổng mà ổng tỉnh queo)
4. KHông được xâm phạm đời tư cá nhân mặc dù ngoài mặt thì cả hai đang "you-know-what" ( oh my god! give me a break, who cares about your personal life)
5. Tròi chơi chấm dứt after 3 tháng ( nhiều vậy sao trời!)
Đặt tờ giấy xuống bàn, Gia hân mỉm cười nói
_ Deal! Everything is fine except..
_ What?
_ Ba tháng nhiều vậy? Thôi ít lại đi cho tui con kiếm bồ khác chứ
_ Haha, đúng là con gái. Nhưng thôi giúp người ta thì giúp cho trót đi chứ
_ Cái này chưa biết nhưng dù sao Hân chấp nhận ok
Gia Hân đưa tời giấy của mình trước mặt Kiện Khang
_ GÌ vậy? Kiện Khang thơ ngây hỏi
_ Ký chứ gì nữa
_ Oh yeah, forget that part
Gia Hân bật cười khi cả hai đặt hai cây bút xuống bàn và bắt tay nói cùng nhau một cách quái chiêu
_ Hey honey!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thanh Hân ngồi trong lớp cặm cụi làm cho xong classwork của Pre-Calculus. Mấy cái stuffs này she learn từ lâu năm ngoái rồi nhưng làm lại cũng đâu có sao. Nộp bài xong, cô trở về bàn ngồi lấy sách ra đọc. Chẳng hiểu sao cuốn sách kia lại nói về một vấn đề gì đó rất giống tâm trạng của cô. NÓ kể về một cô gái có một secret that can't tell her boyfriend. Đúng là rất giông cô except the fact that Thiên Hải is not her boyfriend. Dù sao cũng được Thanh Hân cảm thấy rất ái ngại khi phải gian dối trước mặt một người mà cô chỉ biết là bạn trai của chị mình thôi chứ chả biết rõ gì về hắn ta hết trơn. Bỗng nhiên cái sidekick của cô, àh quên của Gia Hân mới đúng rung lên báo có messages. Khác với GIa Hân, Thanh Hân cẩn thận nhét cái sidekick vào túi rồi tới xin cô đi restroom để check chứ không như Gia hân check ngay bàn dân thiên hạ.
" Baby, can you go out today? There's a new movie out today and I just wanna ask if you wanna join me"
Trời, hẹn mình đi coi phim hả? KHông muốn đi tí nào nhưng mà nếu không đi thì...hắn sẽ nghi mình nữa. Thôi, phải xóa bỏ nỗi nghi ngờ của hắn từ bữa giờ mới được trước khi trò chơi kết thúc quá sớm thì hóa ra mình thua chị mình sao?
CÔ liền text back
" okay, What's time exactly so I can be ready"
1 phút sau
" I'll pick you up at 7"
Tối hôm đó, Thanh hân đứng thở dài trước cái tủ tùm lum tà la đồ của Gia hân mà đối với Thanh Hân là cơn ác mộng tại không đồ nào mà cô cho là thích hợp để mặc đi chơi với bạn trai cả. Mặc dù là mặt vào thì quyến rũ nhưng mà hình như là hở hang hơi nhiều thì phải. Chắc qua mượn váy mẹ mặc quá! Ý chết, nhưng mà không được nếu mặc váy của mẹ hắn lại nghi mình nữa. Bất đắc dĩ Thanh Hân trở ngược nhìn vào tủ quần áo quái quỷ của Gia Hân tiếp tục. Nhìn ngán thiệt! Sao she mua áo quần nhiều vậy không biết. Chọn một hồi, Thanh Hân thấy được một bộ đồ vừa kín vừa hở rất hợp với cái phong cách kín đáo của cô và phóng khoáng của Gia hân.
Nói chung là Thanh hân cho là mặc cũng ok nhưng sao mà khi mặc lên người thấy nó rắc rối thế không biết, từ cái hai sợi dây sọc xanh trắng đến chiếc áo khoác bên ngoài lửng tay lở màu xám xuống tới chiếc váy lửng jeans hơn đầu gối (một trong chiếc váy không bị lủng lổ đó) over quần ôm mỏng manh màu đen bên trong dài tới nửa legs. Nhìn một hồi cô thấy cũng ok lắm, đưa tay mở cái hộp để trên bàn trang điểm của Gia hân, cô lấy ra sợi dây chuyền bằng silver hình trái tim to tướng đeo lên rồi xõa mái tóc dài của cô ra. Cột lên một chút đằng sau rồi cô nhanh chóng đi xuống nhà xỏ chân vào đôi giày thật thấp màu đen rồi xách chiếc giỏ cùng màu đi ra khỏi nhà.
Cùng lúc cô ra khỏi cửa cũng là lúc Thiên Hải thắng xe trước nhà. Vừa thấy cô, anh mở cửa xe đi ra vội rồi nhìn cô từ đầu đến chân nói
_ Em nhìn dễ thương lắm nhưng mà nè, không phải em nói là rất ghét cái dây chuyền này lắm sao?
_ Uh..em có nói vậy sao? Làm gì có, em nói giỡn với anh thôi
_ Okay, tùy em vậy. Let's go
Một lát sau cả hai cùng đứng trong rạp chiếu phim, Thanh hân nhìn xung quanh rồi hỏi
_ Mình sẽ coi phim gì?
_ Phim kinh dị mới nhất mới ra
_ Hả?
_ Em làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Em hào hứng muốn coi phim này hai tháng trước lúc phim mới giới thiệu còn gì
_ Uh..oh..okay..nhưng mà..nhưng mà..
_ Sao?
_ À..không gì, thôi anh mua vé đi
" Trời ơi chị hai, chị muốn giết em hả? Sao lại thích cái phim quỷ quái chứ? Biết người ta yếu tim bay bổng như trên không mà còn cố tạo cơ hội cho người ta nắm dây kéo xuống"
Ngồi trước mặt ảnh nửa tiếng sau, Thanh Hân cố mở banh hai con mắt nửa to nửa méo của cô để theo dõi bộ phim trong khi bên cạnh cô, Thiên Hải seems so excited được xem phim này. Đang tới lúc có người đặt bàn tay xương xẩu lên vai cô gái, Thanh hân đưa tay chuẩn bị che mắt thì có một bàn tay nắm lấy tay rồi kéo cô đứng lên đi theo hắn. Đi ra tới nơi, cô mới biết đó là Thiên Hải do bên trong quá tối
_ Anh làm gì vậy? Thanh Hân hỏi một cách khó hiểu
_ Sao em phải gượng ép ngồi coi? Biết mình sợ mà còn..
_ Ai nói em sợ
_ Con gái nói có là không, con gái nói không là có. Mình vô quán nước đằng kia ngồi uống ly coke nha
_ Okay
Không hiểu sao Thanh Hân bắt đầu có cảm giác hình như Thiên Hải không như cô nghĩ chỉ biết có ôm và kiss con gái không đâu.
( Còn tiếp)

conaiy3uem
01-06-2007, 06:27 PM
awwwwwwwwwwwwww......so cute..........thiên hải tốt ghia

shinylight
01-06-2007, 08:56 PM
Hay quá đi bạn ơi, post tiếp nhanh nhanh nha

lil_azn_T
13-06-2007, 06:07 PM
hay wa' đi bạn ơi..lèm ơn post tiếp đi..:D

conaiy3uem
15-06-2007, 02:16 PM
típ đi bạn....................

khangminh
15-06-2007, 07:20 PM
^_^ kool...thi final exam xong chưa..hope after that..we can read more ^_^

shinylight
21-06-2007, 03:20 PM
Bạn ơi, post tiếp đi, hay quá à

thienthan_tinhyeu
21-06-2007, 04:49 PM
lau wa di u..............................