PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thư gởi pa mẹ...Nhưng pa mẹ sẽ kô đọc đc...



Ha_Quyen
19-03-2007, 08:32 AM
Bây giờ con đã 16-17 tuổi chứ không còn là đứa con nít 8t hay 12 tuổi như xưa nữa để mà pa mẹ muốn kêu đi đâu là đi kêu làm gì là làm nữa, bây giờ con đủ để quyết định muốn làm gì làm.

Ngày trước pa mẹ muốn con qua bên này làm con nuôi người ta để có tương lai để sung sướng, nhưng pa mẹ có nghĩ rằng là 5 năm qua sống bên này chưa lúc nào con đc sung sướng cả.
Mới qua thì lo đi học tiếp sống với cuộc sống mới thì má nuôi lo chu toàn mọi chiện cung cấp ăn uống cho tới khi đc đi làm lúc đó mới chưa tới 14t chứ nhiêu.

Trong khi đó bạn bè cứ sáng đi học chiều về nhà cùng gia đình, còn con, đi làm muốn chết, nhìn tụi bạn đc pa mẹ mua quần áo cho tiền hàng tuần hàng tháng trong khi đó con pa mẹ kô đc tiền hàng tháng nữa cũng kô đc ai mua đồ cho hết tự lo hết, bạn bè đc pa mẹ mua cho từ cái đt, máy nghe nhạc, máy chụp hình tới vi tính điều đc mua cho xài. Còn con pa mẹ ai mua cho? Tự mua lấy đt tự mua lấy máy chụp hình, máy nghe nhạc cả cái máy tính nữa điều tự mua hết. Tiền tiu xài cũng kô đc ai cho gì người ta nghĩ "đi làm có tiền rồi thì tự xài" tiền đóng bill đt bill net mọi thứ linh tinh khác con điều lo cả, vậy ma nuôi con lo cho con pa mẹ đc gì chưa?

Đương nhiên con pa mẹ hãnh diện rằng mọi thứ điều tự mua, tự lo, nhưng nghĩ lại đi rằng ở đây tuổi này đâu có cần phải lo như vậy chứ, còn sống vào phụ thuộc gia đình, mọi chiện con tự lo hết thì thà ra ngoài sống ở riêng thoải mái hơn nhiều chứ bên này có ai lo cho đâu, ở đây sống cùng mái nhà với má nuôi giờ coi như là chỉ lo cho cái cái mái chê đầu có cái giường để ngủ, rồi ăn chứ lo đc gì.

Con của mẹ cũng kô có bạn bè đấu nhé, nhìn tụi bạn con đi chơi mà con mẹ lặc lõng, có cái đường net lên nói chiện kết bạn, liên lạc người nó yêu thương nhưng giờ thì sao, bạn bè kô có người iu ở xa, đường nét bị cắt dù tiền net con tự trả mà...con của mẹ đc gì ở bên này chứ vẫn đi làm bây giờ lại cấm kô đc về VN nhưng tiền về là của con cớ sao pa mẹ và má nuôi con kô cho về chứ.

Đi làm kiếm tiền để giành...đề giành làm gì. Gửi về cho pa mẹ lo cho tụi em nó đi học lo gia đình trả nở lo mọi lúc túng thiếu đó là trách nhiệm của một người con 16-17t chăng.

Còn con bên này thế nào túng thiếu ra sao, ăn kô dám ăn ngon mặt kô dám mặt đẹp để chi, để giành tiền đó, rồi bây giờ mọi người đói sử như thê coi đc kô cấm chiện này chiện kia, sao kô nghĩ lại pa mẹ đã làm gì cho con chưa, ở bên này có sung sướng kô, có tương lai kô.

Nói gì tới chiện học hành, cứ đổi thừa có đường net con kô lo học nhưng có bik rằng thời buổi bây giờ người ta học bằng máy tính kô chứ, uhm nói rằng muôn nó chú tâm học thì hay lắm.
Vậy có khi nào con đc điểm cao làm bài thi hay kiểm tra đc 1 câu khen của má nuôi con chưa, có bao giờ nhìn con làm bài chưa, có bao giờ giúp con trong việc học chưa, nhà trường mời hợp phụ huynh mấy năm trời, nhìn pa mẹ bạn bè đi hợp còn má nuôi mình ra sao..."ừ thì chiện kô quan trọng đi hợp làm gì", con muốn họ đi hợp để bik học lực của con ra sao...chứ cứ thấy con ngồi máy tính là nói con kô lo học. Bik gì mà nói.

Con đêm bài thi về thì kí tên cái rẹt. Kô cần bik con nhiêu điểm con đêm kết quả cuối năm về kô cần xem qua con đc nhiêu điểm chỉ hói lên lớp kô. Con tức lắm ghét lắm như vậy gọi là quan tâm tới con cái trong việc học sao như vậy muh lên tiếng muốn con học tốt sao.

Còn nói gì tới chiện chăm lo, mẹ phải lo cho con khi con đủ tuổi trưởng thành, vậy khi con của pa mẹ bị bệnh hoạn ai lo cho con pa mẹ, con pa me tự lo hết, tự tiềm lấy thuốc uống có khi nhà kô còn viên thuốc, nhìn thấy biết rằng con bệnh, nhưng có 1 câu hỏi thăm nào kô, có kêu đi khám bệnh kô? Dạ thưa không, chưa hề, con pa mẹ tự lo hết đó. Thế thì có gọi là đc chăm sóc khi con dưới tuổi vị thành niên chưa, hay kiểu sống bây giờ hơn cả người trưởng thành.

Đương nhiên ở VN có nhiều người cùng lứa tuổi còn túng thiếu khó khăn hơn con, tụ lo lắng chăm sóc cho bản thân mình, nhưng có nghĩ rằng là VN khác bên trời tây này khác. Con cũng phải đc sống như bạn bè bên này sống chứ, con cũng đc những gì mình đc chứ, cứ bắt con sống phải tuân theo quy tắt 1 cách ngộp ngạt thì đừng hòng. Cùng đừng có quá ép bức có một ngày con sẽ trở mặt ra đấy. Khi đó đừng ngạc nhiên hỏi vì sao con pa mẹ bất hiếu, con pa mẹ không muốn đâu, nhưng mọi người dồn con vào đường cùng.

Điều cuối cùng con pa mẹ muốn nói rằng, con pa mẹ muốn đc tự do quyết định lấy cuộc sống nó chứ 5 năm qua con pa mẹ chiệu đủ mọi chiện quá đủ với con pa mẹ rồi. Giờ con pa mẹ muốn đc ra ngoài ở dù khó khăn con pa mẹ vẫn kham nổi hơn ở chung mái nhà với những người lạnh nhạt bên má nuôi con nữa. Và nếu như pa mẹ và má nuôi vẫn quyết rằng kô cho con ra ngoài ở thì mở lại đường net, còn không con pa mẹ sẽ dọn ra ngoài ở. Ở bên này dễ lắm, không sợ phải ngủ ngoài đường đâu gì con pa mẹ tính toán rồi, nếu lần này quyết định sai thì coi như 1 bài học cho người bước vào đời nhé.

Vo Hinh Lang Tu
19-03-2007, 08:39 AM
Chỉ biết đọc và cảm nhận những gì đã trải qua rất giống với tuổi thơ và cuộc đời của một ai đó...

Đơn giản vậy thôi !

Ha_Quyen
19-03-2007, 08:41 AM
mình không hiểu câu nói của bạn lắm....

Vo Hinh Lang Tu
19-03-2007, 08:45 AM
:) hì...
ban đừng cố hiểu những gì tớ nói và tớ viết à....

Đau đầu lắm ấy....

Bởi tớ nhiều khi cũng hok hiểu đc con người tớ mà :)

Chúc ban vui nhe !

gió_đi_hoang
19-03-2007, 08:48 AM
Gia đình ấm áp lắm... an lành lắm... nhưng thật lòng... con vẫn muốn được tự do...Con ko thể nói hết những gì con nghĩ giờ đây... nó khác xưa nhiều quá... Con ko còn trẻ con hờn dỗi... Đi học xa nhà... Tết này con trở về... có nhiều thứ thay đổi... nhưng khát vọng của con vẫn ko nguôi ngoai... Cám ơn ba mẹ đã dạy con biết tự đứng dậy khi ngã... cám ơn đã dạy con biết tự lập... Giờ đây xa rồi... cuộc sống bên ngoài trật vật lắm.. cũng thiếu vắng tình thương và sự chân thành lắm... mỗi ngày trở về căn gác trọ bé nhỏ... con mệt mỏi ... nhưng con vẫn thấy vui... thật lòng con thấy mình được sống... Nếu một lần nữa được chọn lại... con vẫn chọn được bay xa... hãy để con tự đi bằng chính đôi chân của mình... Con hứa... con sẽ ko quên những gì ba mẹ dạy con ngay từ năm 4 tuổi... con sẽ ko khóc khi vấp ngã... sẽ đứng dậy... sẽ kiên cường bước tiếp...

... gió ơi , đừng khóc...

Ha_Quyen
19-03-2007, 08:56 AM
Áp lực của gia đình cuộc sống nhiều quá làn tan nát tấm lòng cao cả của con cái giành cho pa mẹ, gì thế hãy đễ con đc tự do dù sau này con có bị xa ngã cũng kô quỳ lỵ pa mẹ.
Gì những áp lực chiện trong và ngoài làm con tim cỏi lòng con giờ chỉ bik lo toan và tính toán tiề bạc và vật chất.

Mây Phiêu Lãng
19-03-2007, 10:18 AM
Tự so sánh mình với Quyên, Mây thấy Mây kém cỏi quá... Quyên thật nghị lực, kiên cường... Nếu Mây ở cạnh Quyên giờ này nhỉ?! Chắc sẽ ôm Quyên thật chặt...thật chặt...
Dù mệt mỏi, dù chán nản, dù khổ đau thì cứ luôn kiên cường, luôn vui vẻ, Quyên nhé...:huglove:

Ha_Quyen
19-03-2007, 10:23 AM
Tự so sánh mình với Quyên, Mây thấy Mây kém cỏi quá... Quyên thật nghị lực, kiên cường... Nếu Mây ở cạnh Quyên giờ này nhỉ?! Chắc sẽ ôm Quyên thật chặt...thật chặt...
Dù mệt mỏi, dù chán nản, dù khổ đau thì cứ luôn kiên cường, luôn vui vẻ, Quyên nhé...:huglove:

Cám ơn sis Mây nhiều nhé, Q đang cố gắng vượt qua gì trước mắt người má nuôi Q ở VN sắp về bên này lúc đó cũng chẳng bik ăn nói ra làm sao. Nhức đầu thiệt,
hihihihi mỏi người có một hoàn cảnh riêng muh sis Mây, thui giờ ôm đở đi hen để Q còn tưởng tượng ra rằng có 1 vòng tay ấm áp hơn nữa hihihihi
:hug: :hug: :hug:

Trang Sassy
19-03-2007, 07:14 PM
Con cái đâu có quyền được chọn người làm cha , làm mẹ :rain: Tuy là thế..nhưng cha mẹ nào mà chẳng thương con..dzù thế nào đi chăng nữa ,.ấy hãy vững tin lên nhé :huglove:

caykeomut
20-03-2007, 07:00 AM
nửa tháng về nhà ăn tết cùng gia đình kon vui lắm.... giá mà thời gian kéo dài thêm nữa nhỉ.... con chưa kịp nấu 1 bữa ăn nào cho nhà mình cả.... kon mải miết đi chơi cùng bạn bè.....

vandoimuonkiepchibietiuem
20-03-2007, 07:08 AM
http://i118.photobucket.com/albums/o104/BMTphuong/sc.jpg
bạn zai ơi bạn nói mình vẫn chưa hiểu lắm nè :-?
http://i118.photobucket.com/albums/o104/BMTphuong/sac.jpg

zenny
26-03-2007, 08:58 PM
gia đình ấm lém mà, chưa bao giờ mình phải tự lo như bạn cả tất cả đều là ba mẹ lo cho tui hết ah, bây giờ nhìn lại mới thấy còn nhiều người ko đc như mình , thây mình vô ích wa' chắc là mình sẽ học theo bạn thôi, sẽ tự lo. quyết thế

thảo nguyên xanh
17-04-2007, 05:41 AM
Câu chuyện của bạn rất giống với câu chuyện của bạn tôi

kukkoo_88
17-04-2007, 08:18 AM
pig xinh Hà Quyên ui! tớ cũng đang rơi vào tình trạng giống như Hà Quyên. tớ ghét tiền, nhưng lại đang tìm mọi cách để đi tìm nó, bố mẹ tớ luôn nhắc đến hai chữ " tiền bạc" trước mặt mình, tớ khó chịu lắm! vì thế tớ ko mún làm fien bo me nua

kingk0ng
17-04-2007, 10:52 AM
ừ cái tuổi này là phải lo toan gáng vác nhũng cồng việc của gia đình thì thật vất vả
lại k đc ai quan tâm
chịu khó thêm vài năm thôi biết làm sao đc , chúc bạn vui vẻ

tymyty
19-04-2007, 08:19 PM
dzù sao thì nó cũng đã qua rồi, bạn không thể chọn cho mình một người pa mẹ tốt mà bạn vẫn là một đứa con tốt thì bạn hãy cứ tự hào dzề chính mình đi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!