lovely_girl_113
18-03-2007, 05:10 AM
:5:
Có lẽ em đã có lỗi khi nói dối anh. Em đã nói dối anh quá nhiều , quá nhiều.... Em đã nói em ko hề nhớ anh - Sai đấy. Em đã nói là rất it khi em nghĩ đên anh - Sai đấy. Em đã nói là không nhìn thấy anh trong giờ thể dục hôm ấy - Sai đấy. Và đặc biệt , sai lầm lớn nhất của em là đã nói em ko hề yêu anh. Sự thật khác nhiều lằm anh ạ. Em nhớ anh kinh khủng. . Sự thật là em nghĩ đến anh 24/24h , hình ảnh anh cứ ám ảnh em mãi , kể cả trong mơ em cũng thấy anh , em thề đấy. Em cũng chẳng hiểu sao mình lại như vậy. Sự thật là người duy nhất em để ý trong giờ thể dục ấy chính là anh. Chắc anh cũng chẳng biết được đâu , anh ko bít rằng mỗi lần liếc nhìn anh mà gặp ánh mắt của anh trái tim em như muốn nhảy ra vậy. Sự thật là đã quá sai lầm khi chắc chắn với mọi người cũng như anh là EM KO HỀ YÊU ANH. Hic ! Bây giờ em fai làm gì đây? Mỗi khi nghe kể chuyện của anh mặc dù là chuyện bé tí như con kiến em cũng cảm thấy vui vui. Em cũng không hiểu nổi mình nữa. Yêu anh mà không dám nói.... Cứ làm anh buồn hoài... Đã bao lần anh nói rằng anh yêu em , nhưng em vẫn không đủ can đảm để nói thật với anh rằng em cũng yêu anh rất nhiều....... Mà sao tối nay anh ko fone cho em vậy? Anh có biết rằng, được nghe giọng nói của anh mỗi tối , được nghe những lời hỏi thăm , nhưng câu đùa vu vơ đôi khi hơi ngốc xít của anh đã thành một thói quen mà từ lâu em đã rất yêu , rất yêu..... yêu lắm. Anh biết không? Chăng hiểu sao anh lại yêu một đứa như em , 1 con bé học lớp 10 mà như con nít ( cả ngoại hình lần tính cách ), còn hơi vụng về.... Anh ơi , Mọi người ơi , Fai làm gì bây giờ đây.......
Có lẽ em đã có lỗi khi nói dối anh. Em đã nói dối anh quá nhiều , quá nhiều.... Em đã nói em ko hề nhớ anh - Sai đấy. Em đã nói là rất it khi em nghĩ đên anh - Sai đấy. Em đã nói là không nhìn thấy anh trong giờ thể dục hôm ấy - Sai đấy. Và đặc biệt , sai lầm lớn nhất của em là đã nói em ko hề yêu anh. Sự thật khác nhiều lằm anh ạ. Em nhớ anh kinh khủng. . Sự thật là em nghĩ đến anh 24/24h , hình ảnh anh cứ ám ảnh em mãi , kể cả trong mơ em cũng thấy anh , em thề đấy. Em cũng chẳng hiểu sao mình lại như vậy. Sự thật là người duy nhất em để ý trong giờ thể dục ấy chính là anh. Chắc anh cũng chẳng biết được đâu , anh ko bít rằng mỗi lần liếc nhìn anh mà gặp ánh mắt của anh trái tim em như muốn nhảy ra vậy. Sự thật là đã quá sai lầm khi chắc chắn với mọi người cũng như anh là EM KO HỀ YÊU ANH. Hic ! Bây giờ em fai làm gì đây? Mỗi khi nghe kể chuyện của anh mặc dù là chuyện bé tí như con kiến em cũng cảm thấy vui vui. Em cũng không hiểu nổi mình nữa. Yêu anh mà không dám nói.... Cứ làm anh buồn hoài... Đã bao lần anh nói rằng anh yêu em , nhưng em vẫn không đủ can đảm để nói thật với anh rằng em cũng yêu anh rất nhiều....... Mà sao tối nay anh ko fone cho em vậy? Anh có biết rằng, được nghe giọng nói của anh mỗi tối , được nghe những lời hỏi thăm , nhưng câu đùa vu vơ đôi khi hơi ngốc xít của anh đã thành một thói quen mà từ lâu em đã rất yêu , rất yêu..... yêu lắm. Anh biết không? Chăng hiểu sao anh lại yêu một đứa như em , 1 con bé học lớp 10 mà như con nít ( cả ngoại hình lần tính cách ), còn hơi vụng về.... Anh ơi , Mọi người ơi , Fai làm gì bây giờ đây.......