PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chạy Trốn...!



Vo Hinh Lang Tu
15-03-2007, 11:08 PM
Tối hôm qua....đã rất lâu tôi mới lại cảm nhận đc sự cô đơn trong màn đêm Tôi di lang thang giữa phố mong muốn tìm một chút thanh thản trong cõi lòng...Tôi muốn nhìn thấy trăng...vì ánh sáng của nó giúp tôi bình tâm trở lại nhưng....Tôi chỉ thấy ánh đèn neon nhuộm áo mình một màu cam héo úa

Gió quấn quện vào tóc ,ùa vào lòng buôn buốt để rồi khơi lên một cảm giác rất lạ , cảm giác như muốn chối bỏ , muốn quên phéng đi một khoảng ký ức nào đó gồm cả vinh quang và dối trá

Đó có thể gọi là một cuộc trốn chạy khỏi quá khứ , có thể gọi bằng hèn nhát và vị kỷ , nhưng hình như chẳng còn cáck nào khả dĩ hơn để ngăn mình không dị dạng thêm chút nào nữa .Khi bàn tay đưa đã không còn ấm nóng và ánh mắt không còn thiện cảm , ta mong chờ j` một cánh cửa khác sẽ mở ra ?? Đập vỡ quá khứ đi ! Đập nát bét đi ! Mỉm cười lạnh lẽo và cao ngạo với đời đi ! Để rồi khi nắng tắt và không còn ai bên mình , lại lặng lẽ gom nhặt , khâu vá , lắp ghép , dằn vặt và khóc ... Ta đã tồn tại trong im lặng , trong đớn đau và dọa nạt cho đến khi biết yêu vị máu của mình , đôi lúc thấy ghê tởm và hoảng sợ ... nhưng cuối cùng thì máu và nuớc mắt khác gì nhau ?? cùng mặn đấy nhưng khác gì nhau ?? khác !!! vì máu đông lại còn nuớc mắt khô đi ... máu là nhức nhối thực sự còn nuớc mắt là đớn đau dối trá ......

Có vẻ như bụi đã len lỏi vào tận hư vô , hư vô chẳng còn là hư vô , nhưng bụi thì vẫn mãi hoài là bụi , vẫn cồm cộm khi rơi vào mắt và làm ướt cả một khoảng không phía sau hàng mi . ... trống trải .... hờ hững .... lãnh cảm ... hình như máu không còn đủ mặn , tim không còn đủ sức để nhảy nhót và mở rộng lòng đón nhận nắng hồng lãng đãng xung quanh . Chỉ thấy đau đáu một nỗi rêu phong hoen ố nhạt nhòa cả khung hình ký ức , khuôn mặt bạn bè , khuôn mặt mẹ , cả nó nữa ... loang lổ ....dị hình . Tự dưng mong ngóng một cánh đồng xanh , và nắng và hoa , và bình yên và gió ... Gục đầu lên bờ cỏ uớt khe khẽ hát bâng quơ và mỉm cười nhận ra trong tim mình hoa trái đã khai sinh ...

Minh điên bảo ta là nó sẽ chết - 1 cái chết rất lãng mạn .. Nó sẽ đi trên bờ đê , mặc quần áo chỉnh tề , tóc tai chải chuốt ... nó sẽ cười như rất yêu đời và bỏ tọt vào bụng một quả lựu đạn .. BÙM ! thế là xong , hết , không còn lại j` , không tiếc thương , không dấu vết , không đau đớn ... biến mất như nó chưa từng được sinh ra . Ta thì chỉ uớc một ngày bên dốc kia cuộc đời , mỏi mệt và chậm chạp , ngồi ôm một chú mèo già , ghế mây đong đưa và cứ thế ra đi ... Có kẻ bảo người ta sinh ra là để chết , cũng phải . Nếu chết được ngay lúc sinh ra thì tốt , còn đã lỡ lớn lên rồi thì buộc phải tồn tại thôi .....
Thật sự tôi đang chạy trốn ư?Liệu có phải như thế ko?

sad princess
16-03-2007, 02:01 AM
Khi bàn tay đưa đã không còn ấm nóng và ánh mắt không còn thiện cảm , ta mong chờ j` một cánh cửa khác sẽ mở ra ?? Đập vỡ quá khứ đi ! Đập nát bét đi ! Mỉm cười lạnh lẽo và cao ngạo với đời đi ! Để rồi khi nắng tắt và không còn ai bên mình , lại lặng lẽ gom nhặt , khâu vá , lắp ghép , dằn vặt và khóc ... Ta đã tồn tại trong im lặng , trong đớn đau và dọa nạt cho đến khi biết yêu vị máu của mình , đôi lúc thấy ghê tởm và hoảng sợ ... nhưng cuối cùng thì máu và nuớc mắt khác gì nhau ?? cùng mặn đấy nhưng khác gì nhau ?? khác !!! vì máu đông lại còn nuớc mắt khô đi ... máu là nhức nhối thực sự còn nuớc mắt là đớn đau dối trá ......

Tự dưng mong ngóng một cánh đồng xanh , và nắng và hoa , và bình yên và gió ... Gục đầu lên bờ cỏ uớt khe khẽ hát bâng quơ và mỉm cười nhận ra trong tim mình hoa trái đã khai sinh ...





mỉm cười cao ngạo với đời...đầy rẫy những đắng cay...những dối trá..những vị đắng của nước mắt và máu - hòa vào nhau trong đêm tối mịt mù, vô vọng.......wên hết...đạp đổ hết..wá khứ đang tồn tại....bước tiếp...chạy trốn khỏi cái ảm đạm từng ngày...từng ngày... che phủ tâm hồn non nớt.....
mong lắm một ngày....cánh đồng xanh......em mỉm cười thánh thiện.....

Vo Hinh Lang Tu
17-03-2007, 06:14 PM
Đã nhận ra một điều
Con người cần phải biết kiềm chế
Chạy trốn chỉ là cảm xúc nhất thời
Đôi khi , đôi khi thôi , sẽ hối hận vì mình đang chạy trốn
Không phủ nhận việc đó là xấu
Nhưng biết chập nhận thực tại
Và vượt qua nó
Lại là một hành động đúng đắn
Đương nhiên , ai chả muốn chứng tỏ cái tôi riêng
Chỉ là biết chọn thời điểm thích hợp mà thôi
Nhớ đến một cái lyric của GC :
" Thế giới này
Thế giới này thật lạnh
Nhưng bạn
Bạn không phải đi đâu cả
Bạn đang cảm thấy buồn , bạn đang cảm thấy cô đơn và dừong như không có ai quan tâm
Mẹ vừa bỏ đi và cha đánh bạn
Nỗi đau này , bạn không tài nào gánh được

Nhưng chúng ta đều bị tổn thương bởi những cách giống nhau chúng ta vẫn thường làm
VVa những điều cần đến sẽ đến
Những ngày sau
Bạn nói rằng con đường thật là dài
Những đêm sau
Bạn không tài nào chợp mắt
HÃY CHỜ !
BẠN KHÔNG CHẮC LÀ BẠN ĐANG ĐỢI ĐIỀU GÌ , NHƯNG BẠN KO MUỐN BIẾT NHIỀU HƠN NỮA !
BẠN KHÔNG CHẮC RẰNG BẠN ĐANG TÌM KIẾM CÁI GÌ , NHƯNG BẠN KHÔNG MUỐN BIẾT NHIỀU HƠN NỮA !
CHỜ ĐỢI , NẾU BẠN CẢM THẤY PHẢI ĐI NGAY
CHỜ ĐỢI , NẾU NÓ KHIẾN BẠN TỐT HƠN BẠN NGHĨ

ĐỪNG NGỪNG TÌM KIẾM , NÓ SẼ KHÔNG KẾT THÚC !

! Chấm Than !
17-03-2007, 06:33 PM
Đã đọc rất nhiều bài viết của Vô Tình Lãng Tử ! Rồi tự hỏi tại sao mình luôn bị cuốn vào những con chữ !.....có lẽ cùng 1 tâm trạng ! 1 suy nghĩ....nhưng khác cách diễn đạt !
Một chút gì đó mạnh mẽ len vào câu văn đầy gai góc ! sử dụng những từ mạnh !để diễn tả cái cảm giác yếu đuối chứ kô như ta...toàn phần là 1 sự rung sợ đến đáng thương !
thích cái cách VTLT viết về máu và nước mắt !
....Viết đến đây thôi !.....
....Đôi khi chạy trốn là đối mặt với chính mình....

sad princess
18-03-2007, 02:00 AM
Nhưng chúng ta đều bị tổn thương bởi những cách giống nhau chúng ta vẫn thường làm
VVa những điều cần đến sẽ đến
Những ngày sau
Bạn nói rằng con đường thật là dài
Những đêm sau
Bạn không tài nào chợp mắt
HÃY CHỜ !
BẠN KHÔNG CHẮC LÀ BẠN ĐANG ĐỢI ĐIỀU GÌ , NHƯNG BẠN KO MUỐN BIẾT NHIỀU HƠN NỮA !
BẠN KHÔNG CHẮC RẰNG BẠN ĐANG TÌM KIẾM CÁI GÌ , NHƯNG BẠN KHÔNG MUỐN BIẾT NHIỀU HƠN NỮA !
CHỜ ĐỢI , NẾU BẠN CẢM THẤY PHẢI ĐI NGAY
CHỜ ĐỢI , NẾU NÓ KHIẾN BẠN TỐT HƠN BẠN NGHĨ

ĐỪNG NGỪNG TÌM KIẾM , NÓ SẼ KHÔNG KẾT THÚC !

rồi em sẽ chờ, sẽ đơi và tìm kiếm....hạnh phúc thật sự...cho em....cho người và cho tất cả....rồi nước mắt sẽ khô...dĩ vãng là kí ức.....những ngày sau...những đêm sau.....đêm xưa...ngủ ngoan...ngủ ngoan......

Vo Hinh Lang Tu
18-03-2007, 02:30 AM
Xin lỗi pm với sad nhé :D

Em ơi kiếm luôn cho anh nhé ngủ luôn cả phần của anh à :D

sad princess
18-03-2007, 02:37 AM
hihi...em hok kím cho anh được...nhưng kí ức ngủ ngoan thì em có thể cầu nguyện cho anh.....^_^

tea_young
18-03-2007, 04:54 AM
Em ngừng rồi , cái hạnh phúc em dành được đối với em cứ như là ko hiện hữu , em ko chạy trốn , nhưng em ném hạnh phúc đi rồi.

Vo Hinh Lang Tu
18-03-2007, 05:04 AM
cuộc sống vốn đã loãng và nhạt nhẽo ......

tìm cảnh chán trường, muốn theo một thứ mà chẳng nên...
nghĩ lại quãng đằng sau
dài thì chẳng dài
ngắn cũng không hẳn
...
cứ nhìn lại thấy ứa nước mắt nước mũi....
Từng đợt gió lạnh cứ len lỏi trong từng thớ thịt
trên cơ thể ta....
nó giần giất như muôn ngàn nhát dao...
găm trên con tim bé bóng của ta...
Máu nước mắt....
ta muốn xóa sạch đi tất cả...
tất cả những gì còn sót lại trong ta nhưng...

mình chán mình
..người khác lại chán bản thân
cứ xoay xoay chóng cả mặt
....nhẽ đừng có cho xong chuyện
nhưng kể ra cũng hay hay
sống chút cho biết thế nào là học hành khổ cực
sống cho biết thế nào là xem film
cho biết thế nào là Rock nó khác loại nhạc thông thường
...
túm lại là cứ sống , sống cho nó hết ngày hết tháng hết năm
sống chán rồi mới chết
....chán quá rồi cũng đến ngày phải vui thôi
...nghĩ ngời nhiều làm gì cho nó mệt mỏi


buồn vui lẫn lộn mới là sống
mk triết lý vãi.....!

mà tóm lại những người ca than nhiều về cuộc sống buồn khổ
lại là những người ham sống nhất .....

Chạy thật xa đến một nơi nao đó có ta ,
mình ta với màn đêm lạnh giá...
mình ta cảm nhận cái cô đơn cái tột cùng của đau khổ....
ta muốn cảm nhận thêm một lần nữa....
Sự cùng cực....
sự đau khổ...
để rồi chính ta...
lại vươn lên tử trong đau khổ tột cùng đó...!

tea_young
18-03-2007, 05:48 AM
Cực nhỉ , sống mà dằn vặt nhiều thế . Cuộc sống , theo cái định nghĩa " mk " của anh nó chán chường nhỉ , thất bại trong một lần yêu mà như thế à ? Ngu thế

Vo Hinh Lang Tu
18-03-2007, 06:19 AM
oạch cái gì thế này???
Viết theo kiểu áp đặt suy nghĩ cho người khác à??
hay nhỉ....
lại còn có quyền chửi rủa người khác ngu cơ đây ghê thế...
mà quyền tự do ngôn luận mà :)

Em có hiểu cái câu cuối trong bài Rock Xuyên màn đêm ko...Hãy vững sống và thật hiên ngang một tính cách rock.... Anh là vậy đó :)

Đọc bài của em vừa buồn cười vửa ức....
No pro...!

caykeomut
18-03-2007, 08:37 AM
lúc trước khi đọc những bài của HÀN CÁT NHI cũng thấy 1 nỗi đau day dứt , là trốn chạy , là mệt mỏi.....giờ khi ko còn thấy những tâm sự của CAT thì ta cũng vẫn thấy những day dứt đó trong VHLT..... đời mà..... buồn bất nhiều mà sao niềm vui lại ít ỏi.....mỏi mệt chạy trốn nhưng có đủ sức chạy mãi đc ko?????

semaiyeuanh59
21-03-2007, 07:30 AM
" chạy trốn " ư? phải nhiều lúc không phải do ta muốn nhưng ta vẫn phải chạy trốn , dù ta biết rằng đó không phải là cách giải quyết mọi chuyện ,có thể chạy trốn là hèn nhát , là vô dụng nhưng có nhiều chuyện ta không thể làm gì khác ngoài " chạy trốn "..........

kem dâu mút
22-03-2007, 09:50 PM
"Chạy trốn"
Bạn thử định nghĩa xem "lúc nào thì là chạy trốn?" và "chạy trốn như thế nào?"
Đời đôi khi không thể phân biệt được lúc nào mình đang chạy trốn nữa. Và cũng có nhiều cách, nhiều hình thức khác nhau để trốn chạy. Có người chạy trốn với tâm trạng âu lo, có người chạy trốn với tâm trạng cùng cực, tuyệt vọng, có người chạy trốn nhưng lòng rỗng tuếch. Đó có thực là chạy trốn không? Trốn những sự thật đang phải đối diện???

Uh thì cũng như tâm trạng con người vậy. Lúc tuyệt vọng - mà khi tuyệt vọng bởi một thứ tình cảm thiêng liêng thì người ta lại muốn trốn chạy. Vất lại mọi thứ ngổn ngang sau lưng, muốn xót thương, muốn tiếc rẻ nhưng không dám. Nhưng! Cái chữ "nhưng" phũ phàng rằng đấy không phải là "chạy trốn". Mà rằng anh đang "dừng lại", né qua một bên cuộc đời, nhắm mắt và tìm góc riêng của mình và giằng xé.

Ôi, giá như có thể thực sự "chạy trốn" thì người ta chẳng ai tìm ra những nơi công cộng để trải lòng mình. Một cách gián tiếp - anh đang chia sẻ như không chia sẻ. Anh muốn giấu kín tâm trạng như không giấu kín.

"Trốn chạy" - chỉ là từ trong ý nghĩ, từ trong mong muốn thể hiện ra bằng một hành động được che kín hoàn hảo, có lúc bật lên thành lời...rời rạc... Nhưng đấy có phải là thật đang chạy trốn đâu. Giống như kiểu thay vì anh "hữu hình" nhưng anh lại thay đổi nó, thay đổi một chút tính hiện hữu của anh - che giấu vụng về quá bởi anh cứ đứng đó (dĩ nhiên là anh không bước tiếp nữa), người ta lướt qua anh thì người ta cũng thấy anh đó thôi. Có khi họ còn cười khẩy nói rằng "gã khùng".

Ôi giá mà có thể thật sự trốn chạy. Sẽ chẳng còn ai thấy sự hiện hữu của ta. Có nhiều người mong được "chạy trốn" thực sự lắm ấy chứ - nhưng mấy ai làm được. Họ không nỡ hay đúng hơn là họ còn day dứt. Bởi họ không dám tin rằng họ sẽ thực bình yên khi trốn chạy.

Tôi thích cái kiểu này, đập hết, vỡ hết, nát hết...

GIống như cầm cây đàn lên, lên dây, căng rồi gẩy một phát..."thấu tim gan luôn" và rồi đập - thật mạnh, những mảnh vỡ của đàn cùng những sợi dây cước đứt khỏi mối cứ vung lên. Lùng bùng - Hơi CHUA và CHÁT đấy! Ngổn ngang lắm và cũng...thỏa lòng lắm. Tuy hơi run rẩy một chút nhưng được thở phào trong một giây ngắn ngủi. Đó là lúc "thực trốn chạy" khỏi con người "hữu hình" của ta mà sống theo bản năng.

Thôi đừng chạy trốn - mà giấu mình đi - Giấu cái bản năng của mình đi.Thử bôi đen tất cả xem có thay đổi được gì. Hà cớ chi cứ phải đau. Chỉ vậy thôi!


## Sorry, đây chỉ là phân tích. Không có ý gì đâu! Chỉ là thử xem đồng cảm được tới cái mức nào. Và day dứt hơn bao nhiêu.Thế thôi!

thantinhyeu_7
22-03-2007, 10:11 PM
muốn được yêu thương.....
nhưng lại .......sợ...........
chạy trốn ..............
nhưng biết trốn đi đâu.....
trốn vào cái trái tim..... TỰ MỌC GAI......của chính mình sao.....
hay trốn vào màn đêm của suy nghĩ ........
hoặc trốn vào cái giá lạnh của tâm hồn..........
hay ........cứ chạy mãi trên con đường vòng chạy trốn.....
mệt mỏi.............
những bước chạy giật lùi................
giật lùi để vẫn thấy được yêu thương...............
để vẫn với tới yêu thương trong khao khát...........
mâu thuẫn.........................

...như cuối cùng
22-03-2007, 10:21 PM
Chẳng cần biết....
Vậy chạy nhé..........cùng chạy khỏi những điều không mong muốn - những cơn mơ dày đặc những sắc màu ảm đạm
Chạy khỏi bóng mình để không bao giờ thương tổn

Thoát ra được cái guồng quay bốn mùa khô khan - cũng chẳng phải đi tìm một nơi có nhiều hơn 4 mùa....

Chạy đi để quên là mình có một cơ số những phan vân phía sau lưng..

Chạy đi - chạy hết sức mình
Trốn một vòng để....TRỞ VỀ NƠI XUẤT PHÁT - rôi...
Lại chạy trốn tiếp....

Vo Hinh Lang Tu
22-03-2007, 10:24 PM
lâu lắm rồi mới đọc đc những bài kiểu như thế này khoái ...cái cảm giác mất đi giờ tìm lại trong sự sung sướng cái cảm giác từng mạch máu từng thớ thịt cư giật từng cơn trong con người ta ...Cảm giác điên loạn khi nghe rock giờ ta lại tìm thấy trong 4rum này ....Mỉn cười !
Cũng khá thú vị cũng khá sâu săc lời văn ko hoa mỹ nhưng những phân tích thật cặn kẽ và tỷ mỉ ....Thank !

Tất cả những gì trải qua tất cả những gì đã là của quá khứ đều đc hưởng thụ đắng có cay có ngọt có bùi có .Nói chung là những cảm giác đó đều đã trải qua và đã không biết bao lần đói mặt với nó đối mặt để nhận lấy những bài học đắt giá .Đôi khi phải hứng chịu những "Roi đời" quất vào khuôn mặt vốn đa chai sạn vì sương gió của ta .Ta biết lúc nào cần phải chạy trốn và chạy trốn như thế nào ...Biết chứ một thằng đã trải qua tận cùng đâu khổ và đi lên trong tuyệt vọng như ta mà .Nếu như bạn biết mạng là ao tình bạn và tâm sự là thật thì có lẽ bạn đã ko nói thế .Mạng để cho con người ta có thể chia sẻ những gì ấp ủ trong cái khối óc nhỏ bé chất chứa đầy rẫy những mâu thuẫn kia.Bạn thử nghĩ xem tại sao mọi người lại chăm chút cho cái blog của mình tại sao mọi người lại viết những cuốn sổ nhật kí online mà ko viết vào một quyển lưu bút ??Đơn giản mọi người muốn nhận đc những lời khuyên những lời an ủi động viên của những người bạn mà họ chưa bao giờ gặp mặt của những tâm hồn đồng cảm bạn à ...!

Trốn chạy là trong ý nghĩ mong muốn thể hiện ra bằng một hành động được che kín hoàn hảo :) ừ có thể coi là vậy bởi vì một thằng "khốn nạn cặn bã "như mình đã đc che chắn bằng lớp vỏ ngoài của tri thức hòa nhoáng rồi bạn à :)Tất cả đâu biết những gì trước kia khi con người ta cứ giấu kín phải không bạn .Mọi người chỉ nhìn nhận con người bây giờ mà thôi đơn giản bời vì mấy ai sống đc với quá khứ đâu mấy ai vui đc với những gì của ngày hôm nay nó có thể vỡ vỡ bất kì lúc nào bạn à !

Tôi trải lòng tôi với mọi người // Để tình trang trải khắp muôn nơi ...!

Chắc bạn chắc còn nhớ 2 câu thơ này chứ đôi với tôi hai câu thơ bất chợt dâng cao như khi thuỷ triều lên ; dào dạt , mạnh mẽ như thác lũ ; lại có lúc êm đềm như nước hồ phẳng lặng , có lúc mênh mang dàn trải về cuối dòng hải lưu .Bình lặng trươc những thay đổi trước những bon chen của cuộc sống .Thanh thản trước những vạt nắng cuối chiều trước ánh sang dịu dàng của trăng non ...!Lặng và lắng !

Cảm xúc là thế ! Nếu ai đó hỏi tôi : trên thế gian này điều gì đa dạng và phong phú nhất . Hẳn tôi sẽ ( không cả nghĩ suy ) trả lời rằng đó chính là cảm xúc .Cảm xúc nó đên và đi trong bất chợt tôi bạn tất cả chúng ta muốn lưu lại những cảm xúc đó vào những trang nhật kí online để sau này nhìn lại nó mỉn cười mãn nguyên ."cảm xúc là nhất thời còn tình yêu là mãi mãi" phải không bạn!và cũng chính bạn đang thể hiện những dòng cảm xúc những suy nghĩ của bạn trong cái topic này mà .cũng chỉ là những mạch cảm xúc rất quen , rất gần , ra đi từ trái tim và trở thành yêu - ghét - buồn - giận . Nhưng trong từng cảm xúc riêng biệt đó , còn chứa đựng biết bao nhiêu là giản đơn - phức tạp . Hồn người có giống như biển không ? Bao nhiêu sông đổ về không lấp đầy ? Hồn người có giống như sông không ? Chảy ra biển để tự làm đầy thêm dòng nước .

Có người hỏi tôi điều gì trên thế gian đẹp đẽ nhất và chắc hẳn bạn cũng đã từng có một câu hỏi như vậy phải ko? Nếu là tôi tôi sẽ trả lời đó chính là những viên ngọc cảm xúc đấy bạn à Nó là ánh sáng kì diệu của tình người ánh sáng kì diệu của tình thương tình bạn sưởi ấm như vầng nhật thứ hai ; rọi đường trong đêm sâu như ánh lửa phát ra từ trái tim chàng Đan - Kô dũng cảm .Viên ngọc không chỉ sáng , đôi khi nó cũng có màu ảm đạm , đó là lúc con người cảm thấy buồn, bước chân bỗng nặng chịch vì lẻ loi , hành trình bỗng xa muôn dặm bởi đơn côi

Có người nói với tôi rằng cảm xúc nảy sinh chính là do hoàn cảnh , lúc vui tươi , hạnh phúc thì hoản cảnh chính là đôi cánh chắp niềm tin bay về phía tương lai ; lúc u sầu , xót xa , hoàn cảnh lại giống như chiếc cung gương lên và nhắm thẳng khiến cho chú sơn ca trên cành bặt im tiếng hót , tắt lặng cả điệu ca thánh thót với cuộc đời .Cùng vì thế chăng ? Có người biết chế ngự cảm xúc , xua đi những mây đen u ám để thấy mặt trời ngày mai huy hoàng .
Cũng vì thế chăng ? Có người chôn tất tật cảm xúc vào tận đáy trái tim mình . Gây ra vết thương không lành lại - vết đau của khô cằn cảm xúc .

Cũng vì thế chăng ? Có người biến cuộc đời thành một khu vườn cảm xúc , điều khiển thế trận cảm xúc theo tâm tư hoài bão của mình .

Cũng vì thế chăng ? Có người đắm chìm lạc lối trong mê cung cảm xúc , lệ thuộc quá nhiều và sống chỉ bằng trái tim biết gạt bỏ lý trí .

Chính vì thế hãy cùng tôi gọt rũa những viên ngọc Cảm xúc đẹp nhé bạn !

kem dâu mút
22-03-2007, 11:23 PM
"Ai dấn thân thấm đẫm bụi mờ. Dù đắng khoé mắt, oằn cong lưng trần. Mà đã thấu hết. Thấu hết chuyện đời"

Ấy, hẳn là ai đó từng nghe qua câu này rồi. Dù con người ta có bước trên những con đường trải thảm đầy hoa hồng hay trên những thảm gai đỏ quạch máu thì cũng chưa hẳn là thấu hết cái đời đó còn những sự nào nữa đâu. Nên "chạy trốn" mà làm gì, thử đứng lại xem còn có ngọn sóng "đời" nào quật vào nữa hay không. Đối diện đi!

"Ồ không, không thể!"

Đôi lúc con người ta tàn nhẫn, đến trơ trẽn. Rằng là phải như thế này, thế này nhưng lại không thể như thế này, thế này được mà đang làm như thế khác. Cái giản đơn và phức tạp nằm ở chỗ này! Vì rằng "cảm xúc" không thể chế ngự được mặc dù họ lầm tưởng về khả năng chế ngự điều khó thực hiện nhất. Mơ hồ lắm! Vậy mới tạo thành cuộc sống. Chứ "Lặng" không hoặc "Lắng" không thì gọi là "đời" làm gì cho nó nhạt nhẽo. Như kiểu "ồn ào" và "lặng lẽ" là 2 thái cực nằm trên một vĩ tuyến, nhỉ! (Lại tưởng tượng ra cảnh một căn phòng tối xập xình tiếng nhạc, ồn ào đấy nhưng cũng lặng lẽ đấy!). Lại phải đối diện... Hay còn gọi là quăng mình vào. Lặng lẽ trong ồn ào và đôi khi cũng phải ồn ào trong lặng lẽ. Đấy, lại phải đối diện. Thế thì làm sao mà chạy trốn cho được. Có cam lòng không?


Tôi trải lòng tôi với mọi người // Để tình trang trải khắp muôn nơi ...!
Đây...đây...đây! Đây là trốn chạy??? Và đặt "chạy trốn" với những dấu "...". Trốn tránh rồi nhưng còn giằng xé điều gì không? Vậy nên, không phải trốn chạy hay chạy trốn mà là đang chơi trò trốn tìm với chính bản thân.

Có ai bảo :"Chạy đi. Chạy hết sức mình". Có thấy mỏi mệt không? Khi mà cuối cùng lại quay trở lại "nơi xuất phát"... rồi lại chạy tiếp. Để làm gì thế??? Cứ dừng lại...nghỉ ngơi...Khuất đằng sau bức tường, tấm bảng hay cái rèm cũng được. Đủ để không trở thành "vô hình" mà cũng đủ để còn khả năng chia sẻ. Đấy, nếu chạy trốn, ai sẽ theo kịp mà chia với sẻ đây?

Có mấy ai muốn sống như một hòn đá đâu. Mọi cảm xúc điều tiết để chứng tỏ rằng con người hơn loài vật ở khả năng đó. Và dĩ nhiên là ai cũng muốn gọt dũa nó, để thăng hoa hả? Không! để nó trơn nhẵn! Có ai hỏi trơn nhẵn làm gì không? - Xin thưa là để đối diện với những "roi đời" đấy! Vậy nên "đừng sống giống như hòn đá" mà sống giống như một viên bi đã được mài nhẵn rồi - những viên bi nhỏ bé chạm vào rồi nẩy ra - sứt mẻ nhưng nguyên vẹn, không vỡ tan. "Ngọc" có thể vỡ không nhỉ? :think:

Oài, xin đổi thành "những viên bi cảm xúc" nhé! :D

amy_le
23-03-2007, 12:11 AM
đôi lúc cũng cần chạy trốn ,để tâm hồn lại bình an nhưng chạy trốn ko nghĩa là cái chết kakakaka con người ai sinh ra ko phải để chết đi nhưng ích ra ta cũng từng phải sống vậy tại sao ko cố sống vui dù ta biết niềm vui ko trọn vẹn bao giờ

Vo Hinh Lang Tu
23-03-2007, 04:06 AM
Sau buổi chiều bộn bề với sách vở lên 4rum với những suy nghĩ ko biêt mình sẽ đọc đc bài reply và mình nên trả lời nó như thế nào...Và cuối cùng cũng đã có câu trả lời vẫn là những lời văn những lời lẽ mà làm cho mình cảm giác thích thú sảng khoái.Cảm giác mà mình đã mất rất lâu khi tham gia forum đơn giản bởi mọi người chỉ đọc và cố gắng cảm nhận những gì mình viết chứ hok bao giờ phân tích một cách sâu xa cặn kẽ để thấy đc những giằng xé những mâu thuẫn trong chính những bài viết đc coi là hay là hoàn hảo đó...!Cảm ơn đã cho tôi đc nhìn lại những gì tôi viết....!

Con người dù đc coi là hoản hảo đến đâu cũng đều mắc phải những lồi lầm sẽ khiến họ ân hận ,không ai có thể dám chắc và khẳng định đên 99% là mình hiểu biết mình biết những gì của cuộc sống và Tôi cũng vậy.Tôi không đủ tự tin để khẳng định điều đó.Tôi chỉ nói tôi đã từng trải qua những thăng trầm những gì đc coi là tuyệt vọng và đau khổ.Tôi đã trải qua những cảm giác đó và giờ tôi ko muôn một lần nữa con người tôi vấp ngã để rồi phải ân hận với chính bản thân mình.!Hiện tại cuộc sống có thể cho tôi mơ tôi mộng và tưởng tượng về những viễn cảnh xa xôi tốt đẹp hơn những ảm đạm những mịt mùng trong quá khứ...Nhưng tất cả đó chỉ là mơ chỉ là những gì trong một cái thể giới hoàn toàn không có thật.Tôi trở về với thực tại nơi những gì của cuộc sống đang chống lại bản thân tôi đang đưa đẩy tôi đang dần cuốn tôi trở lại những năm tháng mà tôi muốn vứt bỏ nó.Mãi mãi vứt bỏ nó ra khỏi đâu óc đang Hướng thiện của tôi...Tôi muốn đi thật xa tôi muốn đi trên những con đường chưa đc đồ họa tôi muốn đến một nơi mà chỉ có tôi tôi se gây dựng một thế giới của riêng tôi ở đó tôi sẽ thanh thản bình lặng trước tháng ngày.Cảm giác bình yên mà tôi và các bạn đều mong muốn.

Bạn nói Lặng không hoặc lắng không đời nó nhạt nhẽo thật đây nhưng bạn đã bao giờ cảm thấy mệt mỏi trước cuộc sống thực tại của bạn chưa.bạn đã bao giờ chứng kiến người bạn thương yêu nhất rời xa bạn chưa??Bạn đã bao giờ đón nhận Hạnh phúc giả tạo đc xây dưng trên một gia đình văn hóa chưa???Bạn đã bao giờ đón nhận những ánh mắt sự khinh miệt của mọi người dành cho con người vâng con người của chính bạn chưa???Chắc bạn chưa đón nhận đồng thời những điều đó bạn nhỉ?Vậy thì làm sao bạn hiểu đc cái cảm giác Lặng và lắng của người khác trong lúc đó???Có chăng chỉ là những cảm nhận mơ hồ của bạn mà thôi.Cảm xúc chủ quan bạn à !Chăc bạn cũng đã một lần đọc những bai viét của tôi trong Topic Cho Những Gì đa qua rồi phải không mà tôi tin hok phải 1 mà là nhiều lấn rồi ban nhỉ?Chắc bạn cũng hiểu topic đó muốn nói lên điều gì? Tât cả những gì đã qua tôi muốn nhìn nhận lại muốn nắm bắt muồn tìm lại những cảm xúc đã bị lãng quên bạn à.

:) Chơi trò ú tìm với chính bản thân Cươi thật nếu tôi chơi trò chơi đó có lẽ bạn và những người trong h2t hok bao giờ đọc đc những bài viết của tôi.Chắc chắn sẽ hok có bài viết bạn reply bài của tôi bạn nhỉ....:) Bạn hiểu thế nào về cái nick của tôi???Xin bạn một câu trả lời....

Viên bi của cảm xúc vẫn chạy trong tôi....!

kem dâu mút
23-03-2007, 10:25 AM
Vâng! ai đó đang mong một cuộc sống bình yên khi đi qua những tháng ngày bề bộn! Ta, ta đang bề bộn và sẽ có lúc ta cũng tìm được bình yên. Không chỉ một, hai...mà là nhiều...nhiều người đều mong tìm được chốn bình yên hay cảm xúc bình yên.

Hiện tại và thực tại? Thế nào nhỉ? Đang sống ở thế giới nào đây - của thực tại - hay của hiện tại? Có lẽ phải là chính mình đang soi mình trong gương xem coi đâu là "hiện" và đâu là "thực". Có bao giờ bạn nghĩ : một đứa trẻ sinh ra, chưa từng biết cuộc sống là thế nào, chưa biết bề bộn là thế nào nhưng bị cha mẹ chúng bỏ lại - mất tình yêu thương. Và chúng bị nhiễm AIDS từ những người cùng máu mủ. Chúng có ở tận cùng đau khổ không? Chẳng lẽ chúng phải chạy trốn? Chạy thế nào đây? Trốn thế nào đây? Chúng vẫn phải đối mặt với những dè bỉu hoặc với những ánh mắt thương hại. Quay lại với vấn đề "đối diện" rồi !


bạn đã bao giờ cảm thấy mệt mỏi trước cuộc sống thực tại của bạn chưa
- Rồi


đã bao giờ chứng kiến người bạn thương yêu nhất rời xa bạn chưa??
- Rồi


Bạn đã bao giờ đón nhận Hạnh phúc giả tạo đc xây dưng trên một gia đình văn hóa chưa???
-Chưa (gia đình tôi chưa được chứng nhận gia đình văn hóa - Vậy đấy!)


Bạn đã bao giờ đón nhận những ánh mắt sự khinh miệt của mọi người dành cho con người vâng con người của chính bạn chưa???
- Rồi (gián tiếp đấy)

Đã bao giờ bạn đánh mất niềm tin - tìm lại được và rồi lại bị lấy đi mất chưa?
- 2 lần rồi đấy

Đã bao giờ bạn bị trút lên đầu với những tội danh bạn không hề có? Đã bao giờ bạn chứng kiến những người thân yêu của bạn đấu đá nhau, dè bỉu nhau, khinh chê nhau vì mục đích sống chưa? Đã bao giờ bạn nhục nhã khi bạn không thể như ước muốn của đấng sinh thành?... Còn, nhiều lắm! Ai cũng có. Đâu đâu cũng có những cái thực tại như vậy mà. Nhưng đồng thời cùng một lúc thì chưa. Để tôi tưởng tượng nhé! Con người có quyền tưởng tượng những viễn cảnh họ chưa đối mặt để biết đâu một lúc nào đó họ phải đối mặt.

Vâng! vâng! Tôi đang cảm nhận theo cách mà tôi cảm nhận đây. Mơ hồ lắm vì phải tưởng tượng cơ mà. Và... tôi cũng chẳng có cảm giác "lặng" và lắng" đồng thời. Thay vào đó tôi đang "lặng lẽ" trong "ồn ào" và đang cố gắng "ồn ào" trong cái "lặng lẽ" của chính tôi đây. Biết đâu đấy bạn hiểu được điều này!

Quay trở lại với cái đề tài một chút. Tôi nghĩ không còn là "chạy trốn" nữa. Hy vọng thế! Chỉ là dừng lại...giấu mình đi...và sau đó là "đối diện" (có đối diện thì mới hòng thay đổi cái "thực" trong cái "hiện" đấy)

Viên bi cảm xúc cũng đang chảy trong tôi (loạn xì ngầu)! :D

*****

P/S: Hỏi khó rồi đây! Suy cho cùng cái nick thì vẫn là cái nick. Chỉ thể hiện bề nổi chứ không thể hiện hết tâm can. Ít nhất nó cho thấy bạn là con người đầy cảm xúc nhưng không thể điều tiết (như kiểu đưa một tờ giấy để rồi vẽ nguệch ngoạc vào đấy trong tiếng đàn phừng phừng và tiếng trốn dồn dập) và bạn luôn muốn giấu mình đi nhưng suy nghĩ lại lộ hết ra ngoài. Sorry, lại là suy nghĩ chủ quan của tôi thôi! :D
- Thanks vì qua cái topic này, tôi biết phải làm gì vào thời điểm này! Ặc, may mắn thay! :plz:

Vo Hinh Lang Tu
23-03-2007, 10:49 AM
:) bạn biết có một người lần đâu tiên gặp tôi sau khi đã đọc những bài viết của tôi nhận xét về cái mà người ta gọi là nick gọi là thành viên trong 1 forum gọi là tên tuổi trong cái thế giới ảo này như thế nào ko?? Vô Hình một cái gì đó bất định mênh mông Lãng tử một điều gì đó phiêu Phiêu như chính những giai điệu của rock đã thấm rất sâu vào con người tôi Phiêu như chính cảm giác đc đắm mình vào đêm.Đó cũng chính là lí do vì sao tôi hay viết những cảm xúc của mình trong đêm.lãng tử cũng có thể là một cái gì đó từng trải "sương gió phủ đời trai tiền tai che mắt gai và quan tài phủ đời lính" mà...

ừ bạn trải qua gián tiếp những cảm giác đó còn tôi tôi thấm đãm những điêu đó ngay cả khi mơ tôi cũng cảm nhận đc những nối đau chà sát lên tấm thân non nớt của thằng bé 13 tuôi phải tự lực kiếm sống trước những con mắt nhòm ngó của ngươi đời.13 tuổi đc ở trong sự dùm bọc của gia đình nhu bao đứa trẻ khác ,13 tuổi đáng nhẽ phải đc hương những gì êm đẹp nhất của tuổi thơ tràn ngập trong những tình yêu thương của cha mẹ ,13 tuổi đã biết gì đâu. Vậy mà nó 1 thằng bé 13 tuổi phải lo từng bữa ăn từng cuốn sách để có thể lên lớp để có thể đeo đuôi ước mơ của mình.Nó lên lớp trong ánh mắt khinh miệt ghẻ lạnh của đám bạn cùng trang lứa.Nó lên lớp trong những giọt nước mắt lắng trong khoé mắt.Và ngay lúc nay đây mắt nó vẫn nhòa đi vì hỉnh ảnh của nắm tháng hiện về trong tâm trí nó.... Lớn lên một chút biêt cảm nhận biết suy nghĩ và biết yêu thì nó lại đánh mất những điều thiêng liêng đó.Nó vấp ngã vào cái thứ mà nó ko bao giờ dám nghĩ tới bạn à.Cái thứ rác rưởi đã thấm sâu vào con người nó đã làm cho nó thân tàn ma dại.Đã làm cho nó kiệt sức đau đớn đến quằn quại.Nhưng rồi nó cũng vượt qua như bao lần khác nó vẫn đứng vứng và tạo dựng đc tương lai riêng của nó.Nó đang bước đi trên con đường thênh thang dài và rộng nhưng thói đời và cái số phận khốn nạn ko bao giờ buông tha nó không bao giờ cho nó có đc một phút giây bình yên...

bạn nói con người có thể tưởng tượng ra những viễn cảnh mà họ phải đối mặt trong câu nói này dường như những gì tôi viết bạn cho đó là tưởng tượng?ừ hãy cứ vậy đi đơn giản tôi đã quen cách sống áp đặt mà người khác đặt lên đôi vai đã CHai lỳ của tôi rồi mà...hãy cứ suy nghĩ những gì mà bạn nghĩ...!

Cảm ơn bạn đã cho tôi nhìn lại những gì của quá khứ dù đó là máu nước mắt hay nụ cười tôi vẫn muốn cảm ơn bạn vì điều đó...Chúc bạn có đc những gì may mắn nhất !

amy_le
23-03-2007, 10:55 AM
bạn ko là tôi và tôi cũng ko phải là bạn chúng ta sống trong 2 cảnh khác nhau nếu bạn hỏi tôi đã từng cảm nhận những gì bạn cảm nhận hay chưa vậy mạn phép cho tôi được một lần hỏi lại những điều tôi đã từng chịu đựng ko biết đã bao giờ bạn chịu đựng hay chưa đừng bao giờ tìm hạnh phúc ở trên cao biết đâu nó đang ở ngay trước mắt nhưng vì mãi tìm nên ko bít đó thôi tình iu thất bại uh ko sao bởi vì còn những người chưa hề được biết đến cái cảm giác iu thương là thế nào bạn ạh kakkakka tự nhiên tới đây cái bí chắc tại chưa đủ tay nghề kkakâkk bạn thông cảm hihihihi

kem dâu mút
23-03-2007, 08:56 PM
Ai đó đã không còn là "trốn chạy" nữa mà đang đối diện đây... (Mà hình như họ chưa nhận ra điều này!)

Vo Hinh Lang Tu
23-03-2007, 10:34 PM
Một cảm giác cô đơn trống trải...
trong hành trình dài ngoằn của cuộc sống này , thiết nghĩ mỗi chúng ta tìm đến nhau như 1 lữ hành tìm đến 1 bóng cây để ngã dài ra mà nghỉ lưng , để nương tựa vào nhau , trao cho nhau cai' hơi ấm của cuộc đời để có lúc đựơc phiêu du về miền xa xăm, về tuổi thơ , về những nơi đã đến và sẽ đến để tạm quên đi cái đố kị , sai lầm cũng như những hiểu lầm đáng ghét ..
và hơn hết để ta luôn hướng về con đường mà ta sẽ phải qua , đó là điêù kiện mà ta phaỉ thoả cho kiếp nhân sinh này .Cuộc đời đủ dài để người ta đứng dậy ,đi tiếp để rôì để gặp 1 bóng cây khác nhưng cuộc đời cũng đủ ngắn để người ta không quên những bóng cây mà mình đã ghé qua .
Để 1 lần nói rằng " tôi đã từng có 1 người bạn hoặc người ấy đã từng có tôi " như John đã tỉ tê nói rằng i once have a girl or should i say she once had me ...để nói về 1 người bạn gái mà anh ta đã gặp 1 lần trong đời . Quả thật trong cuộc sống hiện tại đôi khi quá lạnh lẽo , nguời ta không thể sưởi ấm nhau bằng 1 nụ cười bằng 1 tấm lòng , bằng những điều chân thật và lạ lùng thay nguời ta có thể nói dối nhưng không ai
muốn người khác dối mình cả . Dưới thời tiết lạnh lẽo người ta sưởi ấm bằng 1 cái lò sưởi nhưng trong cuộc đời lạnh lẽo này biết lấy gì để chống chọi ?
phải rồi, cô bạn của John có cái lò sưởi nhãn hiệu là Norwegianwood đó là vật đầu tiên mà cô giới thiệu
với John khi mời anh vào nhà "she showed me her room , isn't it good Norwegianwood?" vào thời điểm của bài hát này , có 1 kiểu cách nội thất không giống ai là trong phòng khách không hề bày biện gi`cả , 1 căn phòng hoàn toàn trống ,chỉ trừ cái lò sưởi, hehe , không có không được.
"She asked me to stay and she told me to sit anywhere , so i looked around and i noticed there wasn't a chair " cô ấy mời tôi ở lại và bảo tôi ngồi vào bất cứ đâu ! thì ngồi xuống sàn nhà chứ đâu nữa ? Rồi thì họ cùng ngồi xuống với nhau , nốc với nhau vài chai, và cãi nhauchăng? hay cùng nhaubằng cách này hay cách khác nói về cuộc đời của mình , về hành trình vô định của mình . Họ có hiểu nhau không? có tìm đựơc đồng cảm với nhau không ? chắc là có và cũng có thể không ! Điều này
có thật sự cần thiết không trong 1 đêm ngắn ngủi , lạnh lẽo trong cuộc đời không mấy ấm áp này?
Và rồi khi tôi thức dậy , con chim nhỏ đã bay mất rồi , cô ấy đi làm từ sớm , còn một mình trơ trọi trong căn phòng với lối bày trí phản ánh đúng với thực tại cuộc sống , và cái lạnh đã làm anh nhen lên ngọn lửa trong lò sưởi hòng tìm lại chút hơi ấm đã qua rồi chợt nhớ tới cô gái đêm qua .......
"cũng không tệ chứ u ? hiệu Norwegianwood đấy !" "she show me her room , isn't it good Norwegianwood

Lo_Lem
24-03-2007, 02:16 AM
Thật ra "trốn chạy" hay "đối diện" thì cũng chỉ mang tính tương đối mà thôi (theo thuyết tương đối của Anhxtanh - oài, nghe có vẻ cao siêu nhỉ :D). Chẳng phải cái gọi là "đối diện với sự thật" đó, thực chất là "sự trốn chạy bản năng" của chúng ta sao?

Khi chúng ta sợ hãi 1 điều gì, bản năng của chúng ta nói rằng cần phải tránh xa điều đó ra, càng xa càng tốt, nhưng lí trí của chúng ta lại nói rằng ko được phép làm như vậy mà phải đối diện với nỗi sợ hãi và chiến thắng nỗi sợ hãi đó. Trong cuộc sống lí trí có thể khiến chúng ta nhiều lúc cảm thấy áp lực và mệt mỏi, những lúc đó hãy làm những gì mà bản năng của bạn mách bảo, có lẽ bạn sẽ thấy đỡ áp lực hơn. Nhưng nhớ là chỉ 1 chút thôi nhé, việc này cũng giống như việc "nghỉ giữa đường" vậy, vì vậy đừng nghỉ quá lâu, nếu ko bạn sẽ cảm thấy biếng nhác và ko muốn tiếp tục cuộc hành trình nữa đâu. Hãy luôn nhớ rằng cuộc sống là 1 cuộc hành trình khó khăn, đừng bao giờ dừng lại quá lâu vì phía trước còn rất nhiều thử thách.

Vậy đó, bản thân mỗi chúng ta là 1 thực thể đầy mâu thuẫn phải ko bạn. Nhiệm vụ của mỗi chúng ta là phải tìm cách để cân bằng những sự mâu thuẫn đó. Hãy "trốn chạy" và "đối diện" khi bạn cảm thấy cần thiết.

*pInk horizon*
24-03-2007, 07:30 AM
Chạy trốn or đối diện? Ta cứ xoay trong mớ bòng bong chỉ trong chừng ấy. Trốn chạy rồi nhưng lại ko thể trốn chạy mãi , lại đối diện , nhưng nỗi đau cứ làm tim ta nát tan , làm ta càng đau hơn mỗi khi nghĩ đến , rồi lại quay về chạy trốn , trốn mình , trốn người...Cứ một vòng xoay ấy làm ta điên đảo , ngày cứ trôi qua trong trống rỗng...buồn bã... Đã bao nhiêu lần ta tự an ủi mình , đã bao nhiêu lần ta gạt nước mắt để đi lên , nhưng gió to quá , ta bước 1 bước lại lùi về một bước....Biết bao giờ ta mới với tới những ngày mai? Bao giờ? Bao giờ thì cái vòng tròn luẩn quẩn ấy kết thúc???

Vo Hinh Lang Tu
25-04-2007, 11:13 AM
Tuổi thơ là cái gì xa lắm trong suy nghĩ.
hơn 20 năm trời cứ chòng chành cuộc sống, đến cái nỗi nhớ của từng mùa
...lạnh - ấm áp - rực rỡ - heo may ......

Ấu thơ là cái ngày 2 chi em mình ngồi chờ mẹ đi làm về
là ngày 3 mẹ con lầm lũi sống khi chẳng có bố bên cạnh, .....
Ấu thơ gần lắm, là ngày 5, 6 thằng đi bơi sông ăn trộm ngô ,khoai rồi bị đuổi bắt
là ngày nắng đỏ lửa cả hội quần nhau trong trận bóng từ 12h trưa......
là những ngày một mình sau khu vườn của ngoại... đừng nhìn về phía xa xăm...
đc trải hồn mình cùng gió cùng khoảng không bất tận của những đồng lúa trĩu bông...
ước mơ đc bay bổng cùng với cánh diều no gió sau lũy tre làng


.....muộn lắm rồi, quay lại đi...! Là ngày ngập ngừng trong ánh mắt long lanh của cô bé ngồi chung lớp 5a
rồi giật mình khi bé chuyển trường
Là năm cấp II , bị tiết lộ tình cảm bởi một thằng cùng bàn,..và xấu hổ đến cả tháng...
là những buổi trưa đi học sớm chủ yếu để đốt cỏ khô trên đồi

.....cái ký ức ấy đột nhiên tràn ngập trong tâm trí khi ngồi một mình
chạy đi, rồi sẽ qua hết,....... tuổi thơ chỉ như cái nhắm mắt ..tỉnh lại thấy xung quanh chẳng có ai....còn mình ta cô đơn lặng lẽ trong nỗi nhờ về em nhớ về cái kí ức tuổi thơ với những mảng màu xanh hiền hòa bình dị...

giờ bạn bè bay hết, xa hết....... đam mê bị vùi dập , sống bằng kỷ niệm là một cách chay trốn
mình cứ lầm lũi một mình , đời phẳng lặng.Ko bon chen ko mặn mà với cuộc sống chỉ có ta và ta lại một mình...

Thời thơ ấu là ký ức vàng son , là những chiến tick oai hùng đắng kể cho ai đó
Thời thơ ấu là khoẳng lặng tâm tưởng của một suy nghĩ nhỏ bé , muốn bay muốn chạy....

Ta đang chạy trốn !

PlanetVN
28-04-2007, 12:14 AM
Hờ hờ... :sr: Bấy lâu chạy trốn trong vô vọng để rồi nhận ra hình như điều đó chỉ làm thỏa mãn cái tôi-cá-nhân được một khắc rồi đâu cũng vẫn hoàn đấy mà thôi... Muốn im lặng xem cuộc sống của mọi nguời, muốn đứng bên lề của mọi sự trong HHT, mà hình như khó quá... :thatall: Thôi thì, lại trở về với cái nick thân iu này vậy... ^.^

Chạy trốn... Phải,..................... Àh, mà thôi, không nên viết ra làm gì... :rain: Ai cũng biết ta là ai mà thôi... Chẳng việc gì phải chạy trốn hết... Ta đâu có làm gì nên tội, phải không ta??? :)

Đứng dậy và đối mặt - với tất cả. :) Chẳng thèm trốn nữa... Hahahah... :chayle:

tea_young
28-04-2007, 02:06 AM
Anh ổn đi .
Tuổi thơ không đẹp thì giờ anh xây hiện tại đẹp :) Chắc chắn anh của tôi làm được :) Thế thôi :)

Vo Hinh Lang Tu
28-04-2007, 04:49 AM
Hiện tại có lẽ đẹp hơn nếu nhu cái ngày đó ko đến em à...

Hiện tại có lẽ sẽ bình lặng và yên ổn hơn nếu như...

Cái ngày đó đến như sự sắp đặt của số phận để con tim anh lên tiếng...

Để những dòng cảm xúc những khát khao những ước mơ lại trỗi dậy trong con người đầy rẫy những mâu thuẫn của anh...

Có lẽ ko cần phải nói nữa phải ko em...

ANh - Em Hiểu là đủ rồi... !

Hy vọng mong mỏi và khao khát !

huy2804
28-04-2007, 08:41 AM
mỗi khi vui vào đây lại thấy buồn ,chán quá

Vo Hinh Lang Tu
15-05-2007, 10:06 AM
tiếng cười làm rách toạch đêm !
.... chén đắng cay cứ uống hoài chẳng bao giờ cạn

...rượi ư ....! ta chìm trong mem ư !
để làm gì khi chẳng còn cái cảm giác của ngày xưa
uống chỉ làm đắng thêm , chỉ làm cay thêm, và chỉ làm tủi hờn cho cái kiếp ta
một mình ta trong đêm nốc từng ly riệu quên đi những mâu thuẫn đang giằng xé trong con người ta

. một đời lảo đảo ! uống cũng thế mà chẳng uống thì cũng thế
ta đã chìm vào cơn say lớn của thế gian này

nhiều khi tự hỏi nước lã thì có khác gì rượi chứ ...
sao cứ buồn vui vẫn chỉ là mình rượi mà thôi !
đơn giản qua nhỉ ...
rượi càng uống càng nóng , nước càng uống càng lạnh chứ sao
mà nóng và lạnh thi có sao ta muốn chết quách đi cho nhẹ nợ cho đc thanh thản nơi cửu tuyền...

^>^ thêm một chút thì có sao khi mà càng uống lại càng vào
cái buồn cưới nhất của ta và cũng như cả của con người là :
-có trí nhớ , có ký ức ... để rồi cứ nhớ ta lại đau ...
chỉ có mem làm ta quên hết thực tại thôi
Lầm tưởng sai lâm khi ta càng quên càng nhớ...

..
thêm một đêm lảo đảo nữa thì có gì chứ
..... thôi mặc ! uống !

Vo Hinh Lang Tu
27-10-2007, 08:28 PM
Thu...!

Cái tiết trời se lạnh của cuối thu khiến ta cảm thấy cô đơn lạc lõng lẻ loi giữa cái thế giới bao la rộng lớn.khiên ta trở nên nhỏ bé trước tất cả mọi cái như cánh chim cô đơn giữa biển người ...Cảm giác thèm muốn luôn là cái gì đó tồn tại trong tiềm thức của mỗi con người ...Ta cũng ko là ngoại lệ ...

Ta thèm một ly rượu để quên đi cái cảm giác này quên đi tất cả nhưng gì vốn từng là của ta giờ đã xa mãi tận chân trời ...Ta đưa tay bấu víu muốn núi lại một chút gì đó của riêng mình nhưng sao mà khó đến vậy ....Hoa sữa vẫn nồng nàn ,mùi cốm vẫn đượm nồng nhưng chỉ còn riêng ta đi trên những con đường nhưng góc phố quen ngày xưa ...

Bất chợt mưa,mưa thu.... biết nói như thế nào nhỉ?nó ko mát lành như những cơn mưa mùa hạ,ko lạnh buốt như những cơn mưa mùa đông ...mưa trong nắng chiều chạng vạng khiến cho ta Thèm một bàn tay ....Đôi bàn tay nhỏ bé của em cũng cho ta cái cảm giác ấm lòng .Em rất thik cầm tay ta em bảo rằng con người anh lạnh lùng sao bàn tay của anh ấm đến vậy ...Nhưng tất cả đã xa rồi còn đâu ...Đã lùi vào dĩ vãng một dĩ vãng ngọt ngào và man trá ....

Thèm một bản heavyl để cho ta thêm sức mạnh để gạt bỏ nước mắt bước tiếp trên con đường đời trước mặt .Rock luôn khiên con người ta trở nên sôi sục hừng hực ý chí nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời nhưng sau đó thì sao??Lại một mình ta trong căn phòng vẵng với tất cả nỗi cô đơn lạnh giá trong lòng ...Với nhưng nỗi buồn đang phủ vây.Nếu nỗi buồn là vật chất có lẽ ta là kẻ giầu có nhất thế gian ...

Ta thèm cái cảm giác đc ôm em vào lòng ,thèm một hơi ấm của em để sưởi ấm con tim đã rạn vỡ của ta ....THÈM MỘT HƠI ẤM ĐÀN BÀ

Vo Hinh Lang Tu
23-04-2008, 02:39 PM
Say "Nhất tiếu giải thiên sầu....toàn là ba sạo cả.Bao nhiêu ly rồi, mắt hắn đã mờ, lý trí hắn say.Hắn có còn điều khiển được bước chân của mình. Hắn đã quên được em chăng????A ha, mừng quá, chắc là được rồi đấy, chưa bao giờ hắn cảm thấy thoải mái như lúc này..."Uống nữa đi anh em, cụng ly nào..Mừng vì cái sự quên đi".

Đất trời lảo đảo, bóng ngả nghiêng, hắn đi về đâu để tìm em....Sao tự dưng hắn nhớ em da diết...Hắn cười cho gió, cho mây, cho cả hắn và em nữa....Tất cả đã dần xa, cũng như hắn đã tuột mất em rồi...Day dứt, tuyệt vọng, chắc có lẽ suốt cả cuộc đời này em và hắn không thể gần bên nhau...

Vô vị, nhạt nhẽo " Anh có khoẻ không, anh có nhớ em không, em vẫn nhớ và yêu anh nhiều lắm..."
Lặng lẽ tắt máy, hắn không muốn nghe tiếp đoạn sau nữa khi hắn nghe 2 câu " Anh có..." vì hắn cũng thừa biết câu tiếp theo sẽ là gì....Hắn đang tự lừa dối mình, lừa dối em khi hình bóng cũ vẫn còn theo hắn mãi cho dù hắn đã cố tránh xa, thật xa... Hắn thấy có lỗi với em thật nhiều khi không cho em biết sự thật về người đó...Để rồi tìm cách xa em, hy vọng lòng mình được yên tĩnh, thanh thản để không bao giờ lưu luyến nữa....

Quá khứ quay lại tiếp cận hắn, hắn vùng vẫy, trốn tránh để rồi được gì.Chẳng được gì cả khi trong tim hắn giờ này chỉ có mỗi bóng hình em...Xóa hết những dấu vết của những giọt sầu ngày nào rơi trên phím đàn. Tiếng Armonica của hắn lạc lõng giữa muôn trùng nỗi nhớ...Hắn là cơn sóng giữ với bao cơn giông bão trong lòng...Cánh chim mong manh em chao nghiêng trên con sóng rồi lặng bay xa để lại con sóng với bao nỗi thương nhớ đầy vơi. Hắn biết mình sẽ chẳng bao giờ với tới em cũng như rằng con người không thể đưa tay với tới sao trời như đã từng nói...Em xa rời hắn là rất đúng, không sai chút nào, xứng đáng lắm, hãy cho hắn biết thế nào là đau khổ khi xa em...Hãy vui lên đi em và quên hắn đi, gạt hắn ra khỏi tâm trí em và rồi em sẽ thành người hạnh phúc khi không có hắn...Mặc dù vậy em hãy luôn nghĩ rằng tuy hắn là người xấu, hắn đa tình lắm nhưng trái tim hắn lại chỉ có mỗi mình em thôi..

kem dâu mút
23-04-2008, 03:18 PM
Người ơi! sao nay lại quay về chốn này?

Có bao giờ tự hỏi sao cứ mãi trốn chạy... và có bao giờ tự hỏi sao không trốn chạy đi. Cứ phản kháng nhau, cứ đấu tranh với nhau, rã rời tâm can như ngay chính bản thân cứ mâu thuẫn này xen với mâu thuẫn khác chằng chịt... càng rối bời hơn.
Ừ, tớ chẳng giúp gì được. Hay cho tớ ngồi chung, chỉ ngồi thế thôi, cùng nhau thở dài có đôi khi làm cho người ta không có cảm giác bị lạc loài với xung quanh nhỉ!

Này bạn, có bao giờ bạn nghĩ cuộc sống bạn chẳng vô vị tí nào không??? Người nhập nhằng, trùng trùng sóng dữ. Người cuồn cuộn bão tố như thế chứ có yên yên bình bình, phẳng lặng nhạt nhẽo đâu cơ chứ. Có bao giờ Người nghĩ như thế chăng? Chỉ có chăng Người đang đuối dần với những âm vang của cuộc sống mà Người chọn giống như cái cách người gật gật, lắc lắc như điên khi Người hoà cùng bản healvy metal.

Này Người, có bao giờ Người nghe tiếng sáo du dương hoà trộn cùng tiếng đàn điện chưa? Thử xem! Cuộc sống là một biểu đồ có lên và có xuống và mình là kẻ cướp chộp giựt những phút lặng lẽ tê người trong những ồn ào, náo nhiệt ngoài kia...

bupbechuayeuai88
30-04-2008, 02:59 AM
Và rồi...
........ ta lại chạy trốn
............. chạy trốn cuộc đơn
.............. sẽ ko trốn dc nó đâu , nó sẽ bắt ta đối mặt với mọi vấn đề của nó , ta chỉ có thể thực hiện tốt nhưng điều đó mà thôi...........

Vo Hinh Lang Tu
24-05-2008, 05:44 AM
lâu lắm rồi mới vào đọc lại topic này thấy nhớ nhớ một thời đã xa giờ đã qua rồi cái thằng đày và nặng trũi những cảm xúc.... chỉ còn 1 con người lạnh lung vô cảm trước những đổi thay của cuộc sống........

chickchoecutduoi
26-05-2008, 06:28 AM
chạy trốn chính mình.......... sẽ mãi đau thôi..

tellmewhy9891
26-05-2008, 06:17 PM
thỉnk thOảng... chạy trỐn thỰc tại... đỂ_ ßinh tâm :)

Vo Hinh Lang Tu
18-06-2008, 07:05 AM
Hạnh phúc của anh là khi đc nhìn thấy nụ cười trên gương mặt em khi mỗi lân em gặp anh nụ cười đó cho anh cảm giác bình yên đến lạ kì khi ở bên em ...người con gái anh yêu

Hạnh phúc của anh là đc cùng em ăn bát hủ tiếu của má thằng Xíu khi trời mưa rồi sau đó hai đứa lại lang thang trên những con đường trời mùa hè nóng bức ....mát vì có em ở bên

Hạnh phúc của anh là khi ánh mắt em lườm anh ánh mắt trùi mền nhìn một nửa còn lại của mình nhìn sâu vào nó anh đã thấy ko còn cô đơn ...em đã từng biết điều đó phải ko em ...

hạnh phúc của anh là đc em ôm anh và nói với anh : em yêu anh khô mực à anh nhớ anh thèm cảm giác đó dù chỉ một lần nữa thôi ...

Hạnh phúc của anh là mỗi sang đc nghe cái giọng ngái ngủ của em : anh ơi dậy đi học đi mụn rùi đây...ấm áp dễ thương ....

hạnh phúc của anh là khi nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên mà em anh chợt hiểu ý nghĩa của tình yêu để rồi sau đó anh yêu em nhiêu hơn yêu em hôm nay nhiêu hơn hôm qua và chắn chắn ko bao giờ bằng ngày mai nhưng ....Xa

Hạnh phúc của anh là những bữa con chỉ có 2 đứa anh nhớ rằng em nấu cơm rất ngon hạnh phúc của anh là đc ôm em đắng sau lừng ngửi mùi tóc mùi nước hoa đã quá quen thuộc với anh....Anh nhớ ...!

Hạnh phúc của anh đc cùng em ăn bát chào mùa đông đc nắm tay em ngắm hoàng hôn buông xuông....Dĩ vãng !

Nỗi đau của anh là những lúc một mình lang thang trên phố nhỡ về những gì đã qua nhớ những gì đã từng là của anh đã từng quá quen thuộc với anh ...

Nỗi đau của anh là những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mẹ khi anh quá bướng bỉnh ko bao giờ nghe ko bao giờ tôn trọng mẹ ...

Nỗi đau của anh nhìn thấy em đi bên người ấy đi trên những con đường anh em từng gắn bó những kỉ niệm ngọt ngào giờ chỉ còn anh gặm nhấm ...

Nỗi đau của anh khi tất cả mọi thứ trước mắt anh đóng sập lại trước mắt anh anh ko thể nào cứu vãn đc nỗi đau ấy sẽ chẳng bao giờ liền lại em à ...

Nó hắn sâu trong tim nó sẽ lớn dần lên từng ngày em biết ko ....!

Nỗi đau của anh khi giả vờ bình lặng trước tất cả mọi thứ nhưng em có biết trong lòng anh bắt đầu một cơn giông

BOM!
18-06-2008, 08:51 PM
Hãy là chính mình chấp nhận thực tại và hãy cố để thật hoàn hảo

otthuytien
18-07-2008, 03:13 AM
:xinchao:mình là thành viên mơi xin được làm wuen nhé :battay: