Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : bước.....



sad princess
15-03-2007, 09:25 PM
nhiều lần zô forum muốn viết 1 cái gì đó..muốn nói...muốn được gào thét...nhưng chẳng hiểu sao...viết không được 1 dòng ra hồn.....chỉ có nước mắt là cứ lặng lẽ rơi...âm thầm....
ngồi đây, type từng chữ mà lòng trống vắng vô bờ...em chẳng còn là em....chẳng còn đâu như những ngày xưa...nhiều đêm..đứng trước gương, hốt hoảng...nhìn quay quắt vào chính khuôn mặt mình....đáng thương....như Gió nói...rẻ mạt.....đau đớn cho quá khứ....cho từng ngày miên man...cho từng giấc ngủ đêm mộng mị..tiếng nấc...trong từng giấc mơ....kéo dài... ám ảnh trong từng cơn mê giật mình.....run rẩy....triền miên .....
khóc ..cười ...đối diện với chính mình ...chán ngán ...vỏ ốc của riêng em ...đau đớn ...bi lụy ...u uất ....
em muốn sống khác...muốn mỉm cười...nhưng sao chỉ toàn là những tiếng cười khô khốc vang lên....không 1 cảm jác... những nụ cười, những tiếng nấc nghẹn ngào.....của chính em......
"em muốn sống khác".......tiếng nói vang lên trong tâm trí của em từng đêm....từng đêm.....muốn sống.....vô vọng......
mở lòng mình ra...sợ sệt...sợ cái wá khứ....sợ nỗi đâu chất chồng....sợ người...sợ chính mình...kíêp phận cua r1 con người ......
đôi khi thèm lắm 1 vòng tay ôm...1 bờ vai....thèm lắm...cần lắm.....nhưng.....em lại nghi ngại...lại sợ.......
biết làm gì...biết thế nào....cho vơi.........

*pInk horizon*
15-03-2007, 10:11 PM
Bước...em nói thế kia mà ,em kiên quyết thế kia mà ,bước đi em bước về phía trước ,bước nhữn bước dài trong hiện tại để đi đến tương lai. Đừng bước lùi em nhé....nó sẽ làm em ngã đau thêm lần nữa. Khóc...cứ khóc cho thỏa hết u uất...nước mắt rồi cũng cạn....ta tin rằng như thế...ừ cứ tin như thế đi...có lẽ sẽ bước dễ dàng hơn....

**sao biển
15-03-2007, 10:38 PM
Đời người như con đường ,quay trở lại thì cũng thế thôi ,chẳng thể thay đổi được gì cả ,chỉ còn cách tốt nhất có thể thay đổi mọi thứ là bước về phía trước. Biết đâu chặng đường ta chưa đi còn nhiều điều tốt đẹp hơn? Bước....bước đi nào.....

gió_đi_hoang
16-03-2007, 08:17 AM
Lặng lẽ như một chiếc bóng... cứ núp mình trong bóng đêm... che đi nửa khuôn mặt mang đầy u uất... mang đầy nỗi đau... Có ai đó đã từng nói : " Kẻ cô đơn chỉ là chiếc bóng của một con người... "... Một nửa gương mặt chan đầy nước mắt... giấu chặt những bi thương... che đi bằng bóng đêm bất tận... Một nửa gương mặt... vô hồn... uẩn khúc..lạnh hơn cái giá rét của mùa đông... Lòng cứ dại đi vì những niềm day dứt... Khao khát rồi trơ ra...bất động !!! Hi vọng... rồi... tuyệt vọng... Cứ nhủ lòng mình quên rồi nhớ mãi... càng cố quên càng thấy nhớ nhiều hơn... càng cố cười... càng nghe chua chát... Bất giác nhận ra rằng...ta vẫn chỉ...đang dối lừa ta...

Vẫn cứ bước... trơ ra giữa cuộc đời... lặng vì nỗi đau... ta vẫn bước...


Càng cố gắng càng đau đớn tuyệt vọng
Càng kiên cường càng rớm máu tổn thương
Càng cố vui ta lại càng thấy buồn
Càng sưởi ấm... con tim càng băng giá...

.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
17-03-2007, 02:57 AM
Khi ta buồn ta biết cuộc sống không chỉ mình ta buồn
..............Đúng vậy.................
Vì cuộc sống không thể chậm lại khi ta buồn mà nó vẫn cứ cuốn đi, cuốn đi cả những nỗi buồn của những ai cũng buồn như bạn vậy
..................Vì thế..................
Hãy cười lên và bước tiếp trên con đường cuộc sống, cuộc sống không thể thiếu niềm vui và nỗi buồn nhưng hãy để một nụ cười của bạn làm xua tan đi nỗi buồn, một điều không phải ai cũng làm được
...............Step By Step.................

sad princess
18-03-2007, 02:21 AM
Bước...em nói thế kia mà ,em kiên quyết thế kia mà ,bước đi em bước về phía trước ,bước nhữn bước dài trong hiện tại để đi đến tương lai. Đừng bước lùi em nhé....nó sẽ làm em ngã đau thêm lần nữa. Khóc...cứ khóc cho thỏa hết u uất...nước mắt rồi cũng cạn....ta tin rằng như thế...ừ cứ tin như thế đi...có lẽ sẽ bước dễ dàng hơn....

Đời người như con đường ,quay trở lại thì cũng thế thôi ,chẳng thể thay đổi được gì cả ,chỉ còn cách tốt nhất có thể thay đổi mọi thứ là bước về phía trước. Biết đâu chặng đường ta chưa đi còn nhiều điều tốt đẹp hơn? Bước....bước đi nào.....(sao biển)


Khi ta buồn ta biết cuộc sống không chỉ mình ta buồn
..............Đúng vậy.................
Vì cuộc sống không thể chậm lại khi ta buồn mà nó vẫn cứ cuốn đi, cuốn đi cả những nỗi buồn của những ai cũng buồn như bạn vậy
..................Vì thế..................
Hãy cười lên và bước tiếp trên con đường cuộc sống, cuộc sống không thể thiếu niềm vui và nỗi buồn nhưng hãy để một nụ cười của bạn làm xua tan đi nỗi buồn, một điều không phải ai cũng làm được
...............Step By Step.................(phalebac)




uh``...em bước...bước những bước thật dài cho wên nỗi đau...wên những cơn mộng mị từng đêm..từng đêm...lạnh lùng..wên những khi nước mắt rơi vì nhớ mong...wên những nụ cười khô khốc không 1 cảm jác...trái tim chai sạn đi từng ngày....chán ngán....khóc....em bước....tương lai...em hi vọng......
cám ơn...cám ơn...em đã khóc...khóc rất nhiều...cho vơi....muốn viết cám ơn chị...nhiều lần...nhưng jờ em mới có can đảm để viết......u uất...thỏa hết rồi......em bước ...cho những ngày phía trước ....dĩ vãng wa .....

caykeomut
18-03-2007, 08:00 AM
đôi khi thèm lắm 1 vòng tay ôm...1 bờ vai....thèm lắm...cần lắm.....nhưng.....em lại nghi ngại...lại sợ.......
biết làm gì...biết thế nào....cho vơi.........
e hãy cứ bước về phía trước....hãy để trái tim e lên tiếng....
niềm tin trong e đâu rùi..... niềm tin vào con người... vào bờ vai cho e tựa....1 vòng tay cho biết e vẫn được yêu thương.....
cần lắm phải ko e.......
e hãy để cho dĩ vãng ngủ yên.... e của ngày hôm nay mạnh mẽ hơn ngày hôm wa....và ngày mai lại là 1 ngày mới đó e

sad princess
18-03-2007, 09:07 AM
Lặng lẽ như một chiếc bóng... cứ núp mình trong bóng đêm... che đi nửa khuôn mặt mang đầy u uất... mang đầy nỗi đau... Có ai đó đã từng nói : " Kẻ cô đơn chỉ là chiếc bóng của một con người... "... Một nửa gương mặt chan đầy nước mắt... giấu chặt những bi thương... che đi bằng bóng đêm bất tận... Một nửa gương mặt... vô hồn... uẩn khúc..lạnh hơn cái giá rét của mùa đông... Lòng cứ dại đi vì những niềm day dứt... Khao khát rồi trơ ra...bất động !!! Hi vọng... rồi... tuyệt vọng... Cứ nhủ lòng mình quên rồi nhớ mãi... càng cố quên càng thấy nhớ nhiều hơn... càng cố cười... càng nghe chua chát... Bất giác nhận ra rằng...ta vẫn chỉ...đang dối lừa ta...

Vẫn cứ bước... trơ ra giữa cuộc đời... lặng vì nỗi đau... ta vẫn bước...


Càng cố gắng càng đau đớn tuyệt vọng
Càng kiên cường càng rớm máu tổn thương
Càng cố vui ta lại càng thấy buồn
Càng sưởi ấm... con tim càng băng giá...

muốn viết cho gió....viết riêng cho gió....ta...bạn....có chăng nỗi đau chất chồng...có chăng giông giống nhau.....những suy nghĩ....niềm riêng ấy.....
"kẻ cô đơn chỉ là chiếc bóng của 1 con người" Gió ơi!! Mơ hồ wá....ta lại hoảng hốt nhìn lại chính ta......chiếc bóng lặng lẽ......gương...chính ta đó....sao xa wá.....ah`...."những kẻ cô đơn rất thik gương..." fải chăng vậy nên ta thik đối diện với chính mình như thế...thik chiếc bóng của chính ta.....chắc đó là lí do....kẻ cô đơn chỉ là 1 chiếc bóng......ta chợt nhận ra ta...vô hình.....mỉm cười..............bước....trơ ra giữa đời trơ trọi.......

*pInk horizon*
18-03-2007, 09:53 AM
Nhận ra đâu đó một chút là chính mình ,có thể cùng sẽ chia nhưng đừng buồn mãi thế. Niềm đau gộp lại chỉ để nói thế ư? Em ,hãy kiên cường đi lên ,đừng mãi sống trong niềm đau như thế ,đừng tự an ủi mình có người giống ta. Em cứ khóc ,em cứ quên ,em cứ cười và cứ làm bất cứ điều gì để đi qua những tháng ngày khốn khó. Nhưng khi nước mắt đã cạn rồi ,đã khóc vừa đủ rồi thì hãy bước về phía trước. Chị cũng có thời như em ,thất vọng hoàn toàn ,chông chênh ,vô hướng và rồi những người bạn bên chị -họ không phải là những người như chị -tiếng cười của họ đã lau dần giọt nước mắt.Thỉnh thoảng nghĩ về quá khứ chị vẫn còn rơi lệ , quên sao được ,vứt bỏ sao được ,đó chỉ là mong muốn thế thôi...Nhắn gửi em đôi lời chân thật từ tận đáy lòng...Đừng buồn nữa em...

caykeomut
19-03-2007, 06:45 AM
1 lần đứng trưóc biển nghe tiếng gió gào , tiếng sóng xô bờ.....sao lòng khác lạ.....
ngày hôm wa còn nưóc mắt lưng tròng , mệt mỏi rã rời mà hôm nay..... biển mênh mông ấy làm ta thét lên những nỗi đau... gió cưốn đi nhé.....mai ta thôi khóc.....

gió_đi_hoang
19-03-2007, 07:53 AM
Khóc hay cười... thật cũng chỉ là điêu vô nghĩa... Quanh ta đông đúc tiếng cười nói ồn ào... đi giữa niềm vui mà chẳng thể nghe vui... đi giữa tiếng cười mà bờ môi mặn chát... Cứ bước trên nỗi đau...bước với đôi bàn chân khập khiẽng... Nước mắt rơi nhiều rồi sẽ khô đi thôi... nhưng tại sao... buồn nhiều mà vẫn ko thể vơi nỗi buồn?!?... Vẫn kiên ường... vẫn cười nói... ta cũng chẳng nhận ra mình... Gặp lại bạn cũ... họ nói ta thay đổi... dường như đã nguôi ngoai... thật chăng nguôi ngoai...khi đôi lân nước mắt vẫn lăn dài khi lướt qua dòng trôi của kí ức?!?... Ừ thì cứ gào thét... cứ than thở... cuộc sống vẫn trôi... ta vẫn phải sống...sống là phải bước... bước trên nỗi đau... Xuôi dòng... ta phiêu lãng...

... gió ơi , đừng khóc...