bupbechuayeuai88
15-03-2007, 01:11 AM
rút cuộc là mình làm sao chứ trước giờ mình có bao giờ thế nỳ đâu chứ. mình ol mỗi ngày chỉ cần thấy đèn yh của anh ấy sáng. chỉ cần thấy sáng thôi là mình đã mạn nguyện lám rồi , mình ko quan tâm tới chuỵện người ta có nói chuyện với mình ko.
khoảng thời gian mình và Anh nói chuyện mình cũng ko đc nhiều lắm , bởi vì giữa mình và anh có 1 vách ngăn mà do mình tự tạo ra nên những lần ol mà nói chuyện đc với anh mình đều rất vui và nhớ rất lâu từng lời nói và câu nói của anh. mình thích nụ cười trên môi anh
Mình nhớ có 1 lần mình nõi chuyện và nói với anh * hình như em thấy anh sống ko thật với tâm trạng lắm thì phải * anh chỉ im lặng _ người ta bảo im lặn có nghĩa là * đồng ý * nhưng ở trường hợp này mình chả biết sao nữa chỉ biết rằng sau đó thấy anh cũng nói chuyện dễ nhập tâm hơn......
mình kể chuyện về người bố mà hơn 15 năm rồi chưa gặp , rằng mình có nên gặp và cho ông cơ hội nối lại tình cha con ko _ hỏi anh bởi vì chính mình thì cũng biết mình rất rất chi là nhớ bố nhưng mà mình ko thể nói ra đc nhu9ưng chính nhờ coá anh mà mình bắt đầu quên đi nỗi hận khi nhớ đến cái cảnh bố chọn sự nghiệp chứ ko chọn 2 mẹ con mình........Và cũng từ đó mình nhận ra mình đã yêu anh , mình yêu những lần ol thấy đèn Yh của anh sáng , yêu con người anh dìuanh ko thuộc về mình
Thế mà giờ đây , anh lại biến mất như chưa tồn tại bao giờ , hình như mình đã quen có anh để tâm sự và xin lời khuyên. vẫn biết nên tựo bước ttên con đường của riêng mình nhưng hình như ko có anh thì rất cô đơn , cái nỗi căm hận , cái ý nghĩ trả thù ông Bố vì ông ta bỏ rơi 2 mẹ con và bao ý nghĩ cộng với nỗi cô đơn mà trước đây khi có anh mình ko nhận ra , đang tràn về trong con người mình......mình giờ đây luôn có ý nghĩ trtả thù ông ta....
Không biết có ai yêu như mình ko nhỉ _ yêu mà ko thuộc về mình cũng yêu , yêu mà chỉ cần thấy đèn yh của người ta , yêu mà ol đến khi nào thấy người ta đi ngủ thì mình mới ươt _ 1 tình yêu ngốc nghếch chỉ có mình mình mới như thế
giờ đây cái câu nói trong blog của anh lại hiện ra * mi sẽ đi tù trong năm nay * khi mà mẹ anh đi xem bói
có lẽ nào...có khi nào khi nào ko nhỉ.....nếu vậy mình biết dựa vào đâu đây nhỉ , cầu trời chả nhẽ ông trời ko có mắt
khoảng thời gian mình và Anh nói chuyện mình cũng ko đc nhiều lắm , bởi vì giữa mình và anh có 1 vách ngăn mà do mình tự tạo ra nên những lần ol mà nói chuyện đc với anh mình đều rất vui và nhớ rất lâu từng lời nói và câu nói của anh. mình thích nụ cười trên môi anh
Mình nhớ có 1 lần mình nõi chuyện và nói với anh * hình như em thấy anh sống ko thật với tâm trạng lắm thì phải * anh chỉ im lặng _ người ta bảo im lặn có nghĩa là * đồng ý * nhưng ở trường hợp này mình chả biết sao nữa chỉ biết rằng sau đó thấy anh cũng nói chuyện dễ nhập tâm hơn......
mình kể chuyện về người bố mà hơn 15 năm rồi chưa gặp , rằng mình có nên gặp và cho ông cơ hội nối lại tình cha con ko _ hỏi anh bởi vì chính mình thì cũng biết mình rất rất chi là nhớ bố nhưng mà mình ko thể nói ra đc nhu9ưng chính nhờ coá anh mà mình bắt đầu quên đi nỗi hận khi nhớ đến cái cảnh bố chọn sự nghiệp chứ ko chọn 2 mẹ con mình........Và cũng từ đó mình nhận ra mình đã yêu anh , mình yêu những lần ol thấy đèn Yh của anh sáng , yêu con người anh dìuanh ko thuộc về mình
Thế mà giờ đây , anh lại biến mất như chưa tồn tại bao giờ , hình như mình đã quen có anh để tâm sự và xin lời khuyên. vẫn biết nên tựo bước ttên con đường của riêng mình nhưng hình như ko có anh thì rất cô đơn , cái nỗi căm hận , cái ý nghĩ trả thù ông Bố vì ông ta bỏ rơi 2 mẹ con và bao ý nghĩ cộng với nỗi cô đơn mà trước đây khi có anh mình ko nhận ra , đang tràn về trong con người mình......mình giờ đây luôn có ý nghĩ trtả thù ông ta....
Không biết có ai yêu như mình ko nhỉ _ yêu mà ko thuộc về mình cũng yêu , yêu mà chỉ cần thấy đèn yh của người ta , yêu mà ol đến khi nào thấy người ta đi ngủ thì mình mới ươt _ 1 tình yêu ngốc nghếch chỉ có mình mình mới như thế
giờ đây cái câu nói trong blog của anh lại hiện ra * mi sẽ đi tù trong năm nay * khi mà mẹ anh đi xem bói
có lẽ nào...có khi nào khi nào ko nhỉ.....nếu vậy mình biết dựa vào đâu đây nhỉ , cầu trời chả nhẽ ông trời ko có mắt