PDA

Xem đầy đủ chức năng : - Bất Chợt... Vô Tình... Hối Tiếc -



Silent*
14-03-2007, 08:07 PM
Bất chợt đến rồi lặng lẽ ra đi.
Vô tình ta đánh rơi thời gian bên cửa.
Bất chợt đôi khi ta ngồi bên khung cửa gỗ.
Ta lại thấy vô tình quá đi thôi.

Bạn có bao giờ cảm thấy hình như mình bất chợt gặp một điều gì đó nhưng vô tình mình lại đánh mất nó đi không?...

Tuổi thơ ai cũng đã trải qua...những năm tháng ngây thơ, đáng yêu ko còn nữa...Trong những khoảnh khắc đó, ta bất chợt nhận ra nhiều điều...nhưng cũng lúc đó ta còn quá trẻ đủ để đánh mất nhiều điều...Những sự vô tình cứ theo đuổi ta...khiến ta lúc nào cũng thấy hối tiếc...Và điệp khúc "Giá như" cứ lặp lại, liên miên và bất tận cho đến suốt cuộc đời...

Sự vô tình trong 1 lúc bất chợt có thể giúp ta ko phải bận tâm quá nhiều, phải suy nghĩ xem nên làm sao, phải hết sức làm như thế nào...Nhưng rồi...sau những phút vô tình đó còn lại gì...sự dằn vặt, trống trải, nỗi cô đơn như vừa đánh mất 1 điều quý giá.


Chúng ta bước ra con phố rộng, chạy qua những nhà hàng sang trọng, những cửa hàng thời trang đắt tiền, chúng ta bất chợt thấy được cái áo đẹp, một món ăn ngon thơm phức mùi khói, thế nhưng nếu chúng ta ngoái đầu về bên trái, chúng ta thấy mình vô tình khi không thấy những con người lạnh rét mùa đông trong cái áo mỏng manh, và chống chọi với cơn đói khát.

Chúng ta vô tư xài thả cửa, lãng phí tiền bố mẹ trong khi có những trẻ em đang chịu đói chịu khổ vì hoàn cảnh ko bằng chúng ta...Chúng ta vô tình khi vứt đi cả ổ bánh mì, trút đi cả 1 đĩa thức ăn ko hợp khẩu vị....và chúng ta chả cảm thấy gì...Rồi sau đó, khi ko còn trong vòng tay ai nữa, khi phải sống khổ sở, lo ăn lo mặc...liệu ta có hối tiếc chăng.



Khi chúng ta đến tuổi trưởng thành, con tim biết rung động, thì bất chợt đôi khi chúng ta thấy mình đập loạn nhip tim trong ánh mắt của ai đó, nhưng đôi lúc lại vô tình không biết rằng cũng sẽ có một ánh mắt nào lỗi nhịp khi nhìn ta. Đến khi bất chợt nhận thấy mình đang ở trong một cái vòng luẩn quẩn, thì ta cũng biểt rằng mình vô tình đánh mất ánh mắt của người kia. Để rồi ta lại buồn và khóc.


Ngày bé, ta vòi vĩnh mè nheo bố mẹ...lớn lên ta cũng ko khác mấy...thậm chí ta còn vô tình đến mức mình cứ sống cho riêng mình đã, bố mẹ tự lo được...Nhưng ta đâu có hiểu hết sự quan tâm lo lắng của bố mẹ...trong chúng ta vẫn có những người vô tình làm "đau" bố mẹ...mặc dù đúng là ai cũng yêu bố mẹ thật...Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ vụt có những ý nghĩ thoáng qua, khi bố mẹ mất đi thì sao...nhưng ko phải ai cũng mỗi ngày nhận ra được những nếp nhăn ngày càng nhiều và sâu hơn, những sợi tóc ngày càng bạc hơn...Chúng ta vô tình đến mức chỉ hàng ngày ngắm mình qua gương xem xinh đẹp thế nào, ăn diện thế này mode chưa...hay để tâm đến những chuyện vặt vãnh đâu đâu như con bé đó có cái đầu mới hay thằng bé kia trông cool ghê...Ai mà biết khi ta đang lớn lên từng ngày, bố mẹ cũng đang già đi từng ngày và rồi...liệu ai có trân trọng những giây phút này...dù mỗi ngày chỉ cần nói chuyện với bố mẹ 30' thôi ko...

Bất chợt ta sà vào lòng mẹ.
Ta vô tình ta chỉ nắm tay ta.
Bât chợt nhận ra mẹ gầy gò nhỏ bé.
Chợt thấy rằng mẹ mỗi lúc mỗi xa.


Ta ko hỏi cha những lúc ta cần đến
Bởi ta chỉ vô tình theo ý ta
Đâu rồi những lời cha dạy dỗ
Liệu biết rằng mai này nó sẽ xa.



Tôi đã đánh mất những phút giây bên 2 người ông yêu quý...giờ chỉ còn những mảnh hồi ức mơ hồ...tôi nhớ, nhớ nhiều lắm...tôi tiếc, tiếc vô cùng.


Tôi đã đánh mất những người bạn, từ cấp I đến cấp II rồi cấp III...tất cả chì vì những giây phút vô tình tôi gắng gượng đua tranh với cuộc sống...vì những phút giây ngại ngùng, vì cái tôi của tôi...thực ra thì tôi cũng thích có nhiều bạn nhưng để là là bạn thực sự của tôi thì ko nhiều....tôi quen rất nhiều người, nhưng rồi tôi cứ vô tình lướt qua họ...để giờ đây, tôi đang băn khoăn ko biết mình đúng hay sai đây.

Tôi cũng đã đánh mất những ánh mắt dành cho tôi...Tất cả thoáng qua như những làn sương buổi sớm...để lại tôi chơ vơ, mình sai hay đúng, khôn ngoan hay dại dột, thông minh hay ích kỷ...Ko biết nữa, phải chăng tôi vô tình ngay với cả bản thân.

Ta vô tình quên thời gian vẫn chảy.
Ta vô tình quên dáng em vẫn thướt tha
Ta vô tình quên ánh mắt em dạo ấy
Để ta lại vô tình với riêng ta

Cuộc sống rất nhiều sự bất chợt, và sẽ còn nhiều hơn những cảm giác vô tình, chúng ta vẫn sống, trái đất vẫn quay...cuộc sống luôn tạo nhiều sự bất chợt, và đôi khi ngồi lại mới thấy mình vô tình. Vậy bạn hãy nghĩ xem mình có Bất Chợt và Vô Tình nào đó không? Hãy chia sẻ với mọi người đi bạn.

Vo Hinh Lang Tu
14-03-2007, 08:35 PM
Giữa những thực hư của cuộc sống giữa những rối den của cuộc đời ta bất chợt nhận ra mình lạc lõng cô đơn...Sau tất cả những gì đã qua ta bất chợt nhận ra ko có ai yêu thương ta ko ai quan tâm thực sự đến ta.Mắt đã mở chân đã mỏi khi cứ phải kiếm tìm khi phải giành giật những thứ không thuộc về ta. Bất chợt nhận ra đó là sự thật sự thật mà ta ko bao giờ muốn chấp nhận. Sau những hạnh phúc giả tạo mà cha mẹ đã gây dựng đã vun đăp trong cái đc gọi là lòng tin của con cái ta bất chợt nhận ra : Đó chỉ là mơ mộng và viển vông.Ta bất chợt nhận ra vết rạn trong gia đình ngày một lớn ta quá nhỏ bé ta ko đủ hiểu biêt để ghép lại nó.Ta đứng giữa ta biết phải làm gì để lấy lại cái gia đình yên ấm của ta.

Ta vô tình hay hữu ý làm giọt nước mắt em rơi trong cơn mưa chiều cuối đông.Ta vô tình hay em vô tình ko hiểu tình cảm hai đứa dành cho nhau đó là tình yêu một tình yêu cách xa....Ta và em ở 2 nửa của thế giới nên có lẽ ta-em ko bao giờ đến đc với nhau vậy mà tại sao ta vẫn mơ mộng vẫn hy vọng một ngày nào đó ta sẽ đc nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia nắm lấy hạnh phúc của riêng ta.Vô tình số phận đã mang em đến bên ta nhưng rồi vô tình chính số phận đã cướp đi em người con gái ta yêu người con gái ta tôn thờ và nguyện sẽ dành trọn tình yêu đến em.Em có thể không phải là người yêu đầu tiên của ta nhưng em-chính em là người con gái cuối cùng mà ta có thể dành một góc nhỏ nơi trái tim vốn đã chai sạn của ta.

Hối tiếc về những tháng ngày lêu lổng để rồi giờ đây con đường ta bước đi ko hề bằng phẳng.Hồi tiếc về tất cả những gì xảy ra với ta trong quá khứ....Ước....!

@silent : Cảm ơn bạn đã cho mình nhìn lại những quãng thời gian đã qua những điều rât giản đơn trong cuộc đời mỗi con người mà ta vô tình ko nhận ra trong bon chen của dòng đời....Chúc bạn luôn vui !

*pInk horizon*
24-03-2007, 09:50 AM
Bất chợt gặp...Vô tình gieo vào lòng những mối tơ vương.....Vô tình đánh mất......Hối tiếc? Không , chẳng hối tiếc nữa đâu ,hối tiếc cũng chẳng để làm gì mà cũng chẳng cần phải hối tiếc những gì mãi mãi không bao giờ thuộc về mình.
Bất chợt nói vu vơ , kể chuyện vu vơ , vô tình làm ai đó bị đau , làm ai đó thấy mệt mỏi....Hối tiếc....Giá mà mình đã không làm thế.
Có những sự việc đều chung mô típ Bất chợt....Vô tình....nhưng Hối tiếc chẳng giống nhau.....

demon222
24-03-2007, 11:15 AM
....... Tôi bất chợt gặp đc em , rồi ko hỉu có phải vì vô tình mà tôi đã đem lòng yêu thương nàng , đó có thể coi là mối tình đầu - đẹp đẽ và nhìu mơ mộng ,........ đến giờ tôi lại phải hối tiếc....... tại sao mình lại ko đủ can đảm cho em bít tấm lòng mình.... nhưng giờ thì mọi chuyện đã quá muộn màng

h4lgtn_hoa
27-03-2007, 05:05 AM
"Bạn có bao giờ cảm thấy hình như mình bất chợt gặp một điều gì đó nhưng vô tình mình lại đánh mất nó đi không?..."

Có đấy.!
Đến giờ tôi đang hối tiếc vì những gì mình đã làm.
Tôi đã đánh mất anh,giờ thì... có níu kéo, lưu luyến cũng chẳng được gì......

huy2804
27-03-2007, 05:26 AM
Ta sẽ không buồn nữa đâu vì ta đã biết trong lòng em có ta bởi em đã nghĩ cho ta nhiều hơn cho bản thân .Dù em mặc cảm với quá khứ mà không dám đến bên ta nhưng ta cũng sẽ rất vui.Điề cuối cùng muốn nói với em là :đừng lo lắng vì ta nữa ,hãy tin là ta biết cách chăm sóc bản tâng mình
2 người 2 ngã nhưng vẫn nghĩ về nhau ,vẫn thầm chúc cho nhau hạnh phúc.Vĩnh biệt em

yeumotkevotinh
27-03-2007, 05:49 AM
khi mọi thứ đã xa
ta tim về quá khứ
bất chợt ta thốt lên
ôi........giá như.....ngày ấy
thế đấy ,con người mà có lẽ ai cũng vậy thôi,và tôi cũng thế....tôi đã đánh mất anh chỉ bởi vì không dám nói

thantinhyeu_7
27-03-2007, 11:34 AM
bất chợt...........nhận ra..........
vô tình...........đánh mất.............
HỐI TIẾC ........................để làm gì khi ngày hôm qua không bao giờ trở lại

heomo_dethuong_86
30-03-2007, 10:19 PM
bất chợt nhận ra mình đã đánh mất một cái gì đó thì ta cảm thấy tiếc vô cùng nhưng đó là những thứ của tinh thần chẳng hạn như người bạn của tôi chẳng hạn , giờ này tôi nhớ ban jvoo cùng