PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lemon Taste (Vị Chanh)



ước gì.....
13-03-2007, 01:34 PM
Lần đầu tiên viết truyện bà con cứ tám thoải mái. Nhưng nhớ nương tay dùm cho. :fi: Nếu được thì UG sẽ post tiếp nếu ko thì chuồn, trước khi bị ăn dép.
:guoc:
Lemon Taste

Trời nắng chang chang như vậy mà Bảo Di lại 1, 2 đồi ăn bánh kem , thật là khổ thân tôi mà. Vừa đứng trước cửa tiệm bánh "Best Bakery" đợi Bảo Di tôi vừa ngắm kiếng và thầm nghĩ đây đúng là 1 chỗ thích hợp để đứng bởi vì nó được trang trí bắng những tấm kiếng để tôi sôi. Ngắm bản thân mình trong kiếng một hồi lâu tôi tự thưởng cho mình 1 cái "wink".

Bảo Di bước ra từ cửa và nói , "Trời ơi Ái Vũ, you có biết là cái kiếng này bên ngoài ko thể nhìn vô trong , nhưng bên trong có thể nhìn ra ngoài ko?"

Những gì Bảo di vừa nói như một cái tát vào mặt tôi.

"Hồi nảy giờ ở trỏng ai cũng nhìn you cười hết."

"Quê quá đi!" tôi thét lên và dùng tay che gương mặt mình lại.

Nhưng đây cũng ko có gì lạ bởi vì câu chuyện đời tôi chỉ có thể diễn tả bằng chữ embarass thôi.

Lấy lại bình tĩnh tôi nói , "mấy người đó được ngấm tui thì mừng không kịp nữa , còn mài đặc cười." nói vậy thôi chứ nếu bây giờ có cái lổ tôi sẽ chung xuống đó ngay đỡ phải bị quê.

Sau 1 trận quê khinh hồn tôi và Bảo Di đi ra trạm xe bus để đón xe về nhà. Mà phải công nhận China town này cái gì ko nhiều chứ cức chim thì phong phú quá.

Chúng tôi đang miên mang nói chuyện thì bỗng dưng có 1 ông mỹ đen đến gần. Đầu của ông ấy nhìn cứ như là những sợi dây điện quấn vào nhau , còn quần áo thì lề sề dơ bẩn.

Ông ta nói , "Hi ladies, you two look so beautiful, where are you going?"

Bảo Di định lên tiếng thì tôi đã kịp thời ngăn cảng. Tôi biết cho dù có đuổi thì ổng cũng ko đi đâu. Nên tôi làm cái mặt ngáo và nói , "sor rì , ai don no yến lịt."

"I said you...two...look...beautiful." Ổng nhấn mạnh từng chữ như giải thích.

Tôi vẫn trơ hai con mắt trâu ra, "wat? wat?"

Mỗi câu ổng nói tôi điều làm như ko nghe, ko biết, và ko hiểu , vậy mà ông ấy cứ nghêu ngao nói ko ngừng.

Sau 1 hồi lâu thì xe bus tới , tôi mừng thầm trong bụng , vừa định lên xe thì ông ấy lại lên tiếng, "you ladies taking this bus too? Same as me."

Trời ơi tôi chịu hết nổi rồi, "Why don't you leave us alone before we yell for help. This could calls an harrassment , and even if we are beautiful we don't need your comment. Keep it to urself and go back to your cave, you cave man!"

Khi nói xong tôi liền kéo tay Bảo Di xong lên bus. Khi xe đã chạy thì ông ấy vẫng đứng ngơ ngát như thắng mất trí.

Lúc này thì Bảo Di mới lên tiếng , "Ái Vũ , you gan quá hà. Hồi nãy ông đó nhìn thấy ghê vậy mà you cũng không sợ."

"You làm như me là wonder woman ko bằng , ông đó nhìn như là quỷ xa tăng vậy làm sao mà ko sợ?"

"Vậy sao you dám chửi ổng?"

"Bộ you ko thấy chửi xong rồi me chạy lên xe như điên sao?"

Trong cả đám bạn mà tôi chơi chung Bảo Di là đứa hiền và yếu đuối nhất lại có 1 đôi mắt bồ câu hốp hồn , tóc thì thẳng và bóng , cho nên she là guy’s magnet. Tôi thường nghĩ nếu mình được 1 phần dịu dàng của cô ấy thì hay biết mấy.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Nhà Ái Vũ

Mới 8 giờ sáng mà cái đồng hồ báo thức đã kêu inh ỏi. Khi thò tay qua tắt thì tôi sực nhớ hôm nay đã có hẹn đi shopping với mấy đứa bạn. Nhìn qua tờ lịch thì thấy còn 1 tuần nữa là phải đi học rồi. Năm nay là năm cuối cùng ở high school cho nên mong mọi chuyện tốt lành sẽ sảy ra.

Lúc 10:05 thì tôi đến trạm xe bus như đã hẹn ở China town , nhưng chưa đứa nào tới hết. chịu nổi hong? hẹn 10 giờ là có mặt vậy mà bóng tụi nó còn chưa thấy nữa huống chi là mặt.

Cởi khoảng 5 phút sau thì Bảo Di tớ , rồi đến Cát Thi , và kế tiếp là Diane. Mọi người đã tới đủ chỉ còn thiếu Lam Uyên. Đợi tới gần 11 giờ thì she mới xuất hiện.

Lam Uyên là 1 người con gái hoạt bát và lanh lợi , tuy ko đẹp như Bảo Di nhưng gương mặt lại rất là sáng sủa và tinh nghịch. còn có chiếc răng kểnh duyên chết người.

Tôi lên tiếng hỏi trước , "Ủa? you tới rồi đó hả? Vậy mà nãy giờ còn tưởng bị bắt cóc.”
Cát thi thêm vào , "Ai mà dám bắt cóc nó? Ông nào mà đụng phải nó chắc kiếp trước cũng ác nhân ác đức lắm."

Cát thi nhìn ko có điểm gì đặc biệt ngoại trừ đôi mắt hí làm cho gương mặt nhìn trẻ trung và đáng yêu.

Lam Uyên cũng ko chịu thua , "Tụi bây đừng có trách móc tao, tại tao có lòng thương xúc vật mà. Hồi sáng này thấy con chó Lu Lu lạnh quá nên tao sửi ấm cho nó."

"Mày thương xúc vật quá ha? hèn chi lần nào thấy mày chó nó cũng rược như điên." Tôi nói.

"Vậy tim con chó mày đập chưa? Nếu rồi thì để tao báo cho Sanrio biết là chó nhòi bông của họ có nhịp tim. Hết chuyện rồi chó nhòi bông mà cứ làm như chó thiệt vậy. Còn mài đặc sửa ấm nữa." Cát Thi lý giải.

"Really? Chó của sanrio cần sửi ấm hả?" Diane thật thà hỏi.

Diane là 1 con bé ngây thơ , cũng hông hẳn là ngây thơ đâu tại tiếng việt của nó hơi dởi vì được sinh ra và lớn lên ở mỹ mà. Nó nhìn cũng khá , có 1 làn da trắng hồng và đôi mắt tròn xoe ko to lắm, trong dễ thương , nhưng thương thì ko dễ chút nào.

Center Mall

"Hey, tụi bây về được chưa? ko có cái gì để mua hết." Cát Thi đề nghị.

Diane đáp, "Nhùi đồ mà, just that you dun wanna buy it."

Cát thi tiếp tục, "Yup sure, you are rich and I'm not"

Nghe hai tụi nó nói chuyện tôi cũng xen vào , để nhìn mặt tụi nó nên tôi đi backward, "Ai mà chả biết Diane giàu tới ko có chỗ để tiền nên cứ đem vô mấy cái shop cho người ta xài dùm."

Vừa dứt câu Diane la lên, "WATCH OUT!"

Chưa kịp quay lại tui đã va phải vật gì đó ở đàng sau, xém ngã xuống mặt đất vì mất thăng bằng, nhưng 1 bàn tay từ phái sau kịp vịnh lấy bờ vai của tôi. Khi quay qua tôi thấy 1 anh chàng cao hơn mình gần 1 cái đầu. Anh ấy có 1 mái tóc đen được gel và chải sideway trong như những anh diễn viên hồng kông. Bên tai trái được bấm hai chiếc bông tai. Gương mặt thì khá điển trai với chiếc mũi cao chót vót và đôi mắt 1 mí cho tui cảm giác lạnh lẽo và cô đơn, có thêm phần sợ sệt. Anh ta chỉ nhìn tôi 1 mắt , ko nói tiếng nào rồi bỏ đi. Với vẻ lạnh lùng đó càng làm tôi sợ hơn.

Mấy con bạn tôi lại bắt đầu tám.

"Người gì đâu mà đẹp trai dữ vậy? Nhìn cứ như Quách Phú Thành ấy." Lam Uyên đánh giá.
Cát Thi cãi lại , "hỏng dám đâu mũi cao như vậy thì phải giống Jang Dong Gun chứ"

Bảo Di thêm vào ,"Nhưng mắt của Jang Dong Gun thì to hơn , vả lại làm gì mà đẹp trai như Quách Phú Thành. Me thấy anh ta nhìn cũng được thôi , nhưng cái tóc thì cool hết chỗ chê."

Diane nhảy vào , "No you all wrong, he look like Jessie Mc Cartney."

Cả 1 đám đồng thanh , "YOU BIẾN ĐI"

"Tào lao ko hà. Anh chàng đó với Jessie khác nhau 1 trời 1 vực." Cát Thi nói.

"Tại tui thấy mấy you nói vui quá cho nên thêm vào thôi." Diane giải thích.

"Không biết thì dựa cột mà nghe đi cưng." Lam Uyên sổ nho.

Bây giờ thì tôi mới có cơ hội xen vào , "Ê , mấy bà kia , bạn mình thì ko lo, mà lo bàn về trai."

"Bạn mình thì cũng là con gái thôi. Lo chi cho mệt." Bảo Di cười và nói.

Người ta nói ko sai mà 1 đám con gái xúm lại thì cứ như cái chợ trời.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Khi tắm rửa xong thì tôi nằm dài trên giường. Suy nghĩ về mẹ , 1 người hóa phụ đã bỏ mười mấy năm trời nuôi đứa con ăn học. Ba đã mất từ khi tôi còn rất nhỏ , dường như tôi ko còn chút kí ức gì về ba hết. Ông ấy chắc hẳn phải là 1 người rất tuyện vời nếu ko sao mẹ lại thương? Cứ miên mang với những dòng suy nghĩ mà ngủ đi lúc nào tôi cũng ko hay.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Thứ ba

Trời mới vừa chuyển vào mùa thu, thời tiết ko mấy gì lạnh nên tôi mặc chiếc áo thun Hollister cùng chiếc đầm Jean Abercrombie. Chân thì mang đôi giầy converse màu đen giống như màu của cái cặp.

Đã đợi gần 1 tiếng đồng hồ mà xe bus chưa tới, không còn lựa chọn nào khác tôi đành phải đón bus ngoài (metro bus) vào trường.

Xe bus hôm nay trống cho nên có chỗ ngồi, mọi hôm đứng muốn gãy chân luôn. Khi đến China Town thì chiếc xe lại chật cứng. Thấy 1 bà cụ đi lên tay cầm cái túi rất to nên tôi đã nhường chỗ cho bà ta và ra ngoài sau đứng để khỏi phải chen chúc với những người khác trên bus.

Cố gắng lắm tôi mới có thể nắm chặt thanh sắt để khổi phải ngã vậy mà cái tên đứng đằng trước thì cứ va vào tôi mỗi khi xe thắng lại làm cho việc giữ thăng bằng khó khăng hơn. Mặt hắn nhìn cũng ko đến nỗi tệ. Ít ra có cặp mắt hai mí và chiếc mũi cao nhưng tính cách thì đáng ghét quá. Đụng người ta hồi nãy giờ mà 1 tiếng excuse me cũng ko có nữa. Đã vậy thôi đi, cái đầu còn nhộm vàng và để spiky nữa. Nhìn thật là khó ưa.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tiết thứ nhất là U.S History (chung lớp với Bảo Di).

Thầy chủ nhiệm của môn này là Mr. Kyle 1 người mỹ tóc vàng hoe. Ông ấy xếp cho tui và Bảo di ngồi ở bàn đầu tiên có lẽ vì chiều cao của chúng tui. Khi đi đến dãy bàn của mình , tôi ko đỗi ngạc nhiên khi thấy cái tên tóc vàng khó ưa mà mình đã gặp trên bus. Vẫn với cái mặt ko coi ai ra gì. Tệ nhất là chúng tôi phải ngồi đằng trước hắn.

Mr. Kyle said, "Why don't we go around class, introduce ourself and tell us what is your favorite color?"

Khi tới lượt mình tôi nói, "I'm Ai Vu, you can call me Anita and I like yellow."

Cái tên tóc vàng thì nói, "I'm Alvin, I like red."

Bảo Di dĩ nhiên nói, "I"m cecilia , and I like pink."

Lớp kế tiếp là toán (my favorite subject cauz i'm good at it), rồi tới American Literture (học chung với Cát Thi, và Lam Uyên) Tôi có căn tu lắm mới có thể survive trong lớp đó , nó chán khinh khủng. Trước khi ăn lunch còn phải học luôn physics nữa.

Lunch time

"Tưởng đâu lớp 12 rồi thì sẽ được rảnh. Ai ngờ đâu mấy cái lớp đó vừa chán lại khó nữa." Bảo Di vừa nói với đôi mắt trách móc làm tăng thêm vẻ sắc sảo cho gương mặt xinh đẹp.

"You làm như mấy cái lớp của me vui lắm vậy đó." Tôi đáp.

"Hai người than thở gì chứ me mới là người đau khổ nhất nè. Cả 1 tiết học ngồi nghe bà Brenda giảng khinh thánh. Nhìn bả tôi thấy khinh tởm ghê." Lam Uyên than.

Tôi cười , "hahahaha. Thì you cứ coi như là nói chuyện với chúa để xám hối đi. Ai biểu ngày thường làm nhiều chuyện tội lỗi quá làm chi."

Sau tiết vẽ là môn thể dục (tui ghét môn này lắm).


Về đến nhà tôi thấy cơm nước đã chuẩn bị đầy đủ trên bàn. Thương mẹ quá hiểu ý con gái mình ghê. Sau khi ăn xong tui rửa chén bát lên rồi đi ngủ bởi vì mẹ thường làm đến 12 giờ đêm mới về.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Thứ tư
First period

Mr. Kyle đứng trước bản và cứ thao thao bất tuyệt về vị tổng thống đầu tiên của nước mỹ, George Washington, mà ko nghĩ tới cảm giác của đứa học sinh như tui. Mắt và tai của tui ko hề hợp tác với lời giảng của Mr. Kyle chút nào.

"Ê you làm gì vậy? Bảo Di hỏi.

"Không thấy sao còn phải hỏi?" Tôi trả lời.

"Nghe nhạc trong lớp nếu bắt được thì sẽ bị phạt và tịch thu máy nghe đó." Bảo Di cảnh cáo.

"I know nhưng mà ko có gì làm hết , chán ghê."

"Vậy thì nghe ổng giảng đi."

"Hey ladies pay attention!" Giọng của Mr. Kyle cắt ngang cái conversation của chúng tôi.

Như phát hiện ra chiếc máy nghe nhạc nằm trong tay tui, Mr.kyle hỏi, "What do you hold in your hand?"

Tôi ấp úng, "N..No, nothing."

Chuyện gì đến rồi cũng đến tui bị ông ấy tịch thu máy nghe nhạc. In order to get it back, cần phải stay after school for 3 days.

Chưa hết đâu bước ra bước ra khỏi lớp còn gặp cái tên Alvin , hắn cười chọc quê , "hahaha, take me as your role model and be smart." Cái head phone vẫn còn nằm trên lỗ tai hắn, vậy mới tức chứ (ko công bằng gì hết).

Những môn kế tiếp cũng trôi qua bình an và vô vị.

Lunch time

Tui ngồi im lặng nhìn cái dĩa marsh potato trên bàn mà ko thể nào nuốt nổi khi nghĩ đến chiều nay phải ở lại trường (chán gơi vậy đó).

"Sao mày ko ăn vậy Ái vũ?" Cát thi hỏi.

"Ăn sao nổi mà ăn, hôm nay xui khinh khủng."

"Oh! cái vụ nghe nhạc trong lớp đó hả? Mà phải công nhận mày thấy sách ghê."

Tôi trách, "Bảo di đưa tin mau quá ha. Cả trường biết hết chưa?" Khi nhìn qua tôi chỉ thấy Bảo di cười như vô tội.

Tui thắc mắc hỏi, "Sao hôm nay ko thấy Diane với lại Lam Uyên vậy?"

"Diane nó bị phạt vì tội ăn gum trong lớp rồi nhét dưới bàn. Còn Lam Uyên thì ko biết." Cát Thi đáp.

Tôi chưa kịp nói thì Bảo di lên tiếng, "Mới nhắc tào tháo , tào tháo tới kìa."

Từ xa Lam Uyên bước tới cùng 1 anh chàng. Ah, là thằng đầu vàng Alvin.

Lam Uyên giới thiệu, "Đây là cousin của tôi Alvin, vừa move bên Autralia qua."

"Hèn chi nhìn cái mặt cứ như mấy con chuột túi." tôi nói.

"Thiếu rồi là chuột túi thông minh nên ko bị thầy phạt. " Alvin thêm vào.

Định chữi lại thì Lam Uyên xen vô , "Bộ hai người biết nhau hả?"

"Ai mà biết hắn," tôi đáp.

Alvin trả lời, "người ta nói ko biết , thì ko biết thôi."

Last Period

Trong lớp thể dục này ko có gì để tui làm hết ngoại trừ chuyện chơi đánh cầu lông. Môn thể thao mà tui có thể nói là khá nhất ngoài ra những môn khác chỉ làm tui đau đầu, nhức óc mà thôi.

Mr. Doris annouce, "May I have your attention please."

Chỉ qua hai người bên cạnh , ông ấy giới thiệu , "this is Barney and this is Sean. They will move to our class."

Tôi ngạc nhiên khi nhận ra Sean là anh chàng mà mình đã đụng phải ở mall. Còn Barney là 1 người mỹ chạc tuổi Sean với mái tóc vàng và cặp mắt xanh nước biển.

Không nói câu nào Sean đến ngồi ở 1 góc phòng trầm tư đan tay vào nhau. Đôi mắt lạnh lẽo đến tột cùng.

After School

Ko biết ông Kyle ở đâu lôi ra 1 đống việc cho tôi làm. Nào là lau bàn, xép sách, rồi còn lau bảng nữa chứ. Cái bảng chết tiệt lau hoài ko sạch. đứa nào ngu, nó sài permanant marker lau muốn chết luôn. Tui ginh cái thùng vào restroom hứng nước để lau cái bản thêm 1 lần nữa. Lúc ra khỏI restroom, từ xa Sean bước đến, dường như anh ấy ko nhận ra tui và mặt vần giữ nét lạnh lùng đi qua.

*vô tình*
13-03-2007, 04:34 PM
hà hà... Sean... nhân vật quá đặc biệt
lạnh lùng... có thể lãng mạn lắm nha ^.^
chờ truyện của cậu tiếp!!

lezard
13-03-2007, 05:47 PM
hay wá tiếp nữa đi nhá

ước gì.....
13-03-2007, 11:09 PM
Cảm ơn vô tình và lezard :flower:
Mong bà con ủng hộ nhiều nghen :sr:
Bây giờ thì tiếp nè........

Thứ năm

First Period

Mới vào lớp là đụng mặt tên Alvin rồi.

Tôi hỏi , "You muốn cái gì đây?"

"Dù sao tụi mình cũng quen biết mà , cho mượn homework ngày hôm qua chép đi." Alvin nói.

"Có tay, có óc ko bít tự làm sao? Hay là you ko bít dùng đầu óc?"

"Đầu óc của me để làm chuyện lớn ko hà."

"Me thì ko thích tiếp xúc với mấy người làm chuyện lớn nên hong cho mượn."

“Me cũng ko muốn mượn nữa, hay là chép cho me luôn đi.”

Hắn tưởng mình là con tổng thống chắc, mà cho dù có phải thì tui cũng ko chép đâu.

“Hình như you bị mắc chứng bệnh ảo tưởng thì phải.”

“Vậy you chữa cho me là được rồi.”

Ko thèm nói nữa tui quay đi nơi khác. Alvin nhanh tay chụp lấy tờ homework từ nơi tui, dĩ nhiên là tôi nắm chặt ko cho. 2 bên giành giật với nhau. Tui ko thả, hắn cũng ko buôn và rồi “RRRRRẹt..." Tời giấy Rách ra làm hai.

tức quá tui la lên ,"you làm cái gì vậy?"

"1 người bị điểm 0 buồn lắm , 2 người bị chung cho vui."

Ko cần suy nghĩ thêm phút nào nữa tui bay đến bốp cổ hắn. cả lớp ai cũng nhìn hai đứa tôi. Bảo di chạy đến can ra còn hắn thì ú ớ , "Bới người ta giết chồng." Càng làm tôi tức hơn.

Sixth Period

Mr. Doris divides class into 2 team để chơi basketball. 1 lần nữa Sean lại đem bất ngờ cho tôi khi anh ấy chơi banh như 1 tay chuyên nghiệp. Động tác mau lẹ và những cú shoot chính sát.

My House

Về đến nhà tui nhảy ngay lên giường nằm ngủ, hôm nay ko có homework, ngủ thoải mái cũng chẳng sao. Đồng hồ điểm đúng 12 giờ 30 khuya, mẹ vào phòng gọi tui dậy đi tắm (mê ngủ quá quên tắm).

"Ái vũ dậy đi tắm đi con. Con gái gì đâu mà ngủ đến quên giờ giấc vậy nè ?"

"Mẹ đi tắm đi con hong đi đâu đang ngủ mà."

"Dậy đi lẹ lên."

"Thui mà ngày mai tắm luôn, tối rồi tắm dễ bị cảm lạnh lắm." (ko phải tại tui ở dzơ đâu, vì đang ngủ ngon mà).

Mẹ ko chụi buôn tha mà cứ kêu hoài. Mệt quá đành đứng dzậy đi tắm (đúng là 1 cực hình). Khi tắm xong tui lại lăn ra giường đánh 1 giấc đến sáng, mặt cho những cơn gió bên ngoài vẫn rì rào.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Thứ Sáu

Sáng nay tui dùng đến nửa tiếng đồng hồ chỉ để chọn 1 bộ trang phục hợp ý mặc đi học. Kiếm trang phục lúc nào cũng là 1 hóa trình khó khăn đối với tui. Mỗi sáng khi nhìn vào tủ quần áo, bao giờ tui cũng cảm thấy ko đồ mặc vậy mà mẹ cứ bảo trang phục của tui nhìu như cái kho.

First Period

định chuốt viết chì trước khi lớp học bắt đầu, tôi hỏi Bảo di ,"You có muốn chuốt víet ko để me chuốt dùm luôn cho."

Alvin thọt cái mỏ hắn vô, "yeh , cám ơn."

“Ai hỏi you đâu? Đồ xí xọn." Tôi trả lời.

"Con gái thì phải học làm để về hầu hạ chồng chứ. nếu ko coi chừng ế đó."

"if my husband is like u, I gather to be ế."

"Then you are not going to because you will marry someone just like me."

"Im đi cái miệng ăn mắm ăn muối ko hà. Me mà lấy thằng nào giống you trước sau gì cũng mang tội giết chồng."

"You đúng là có khuynh hướng bạo lực." Alvin phán

Nghe hai tụi tui tranh chấp nên Bảo Di lên tiếng, "thôi 2 người đừng cãi nữa để me đi."

Khi Bảo di vừa quay đi cùng 3 cây viết chì, hắn lè lưỡi ra chọc quê. Nổi máu, tôi rược hắn chạy ra khỏi lớp, (tên này chắc cần phải thường xuyên practice lắm nè nếu ko sao hắn có thể chạy mau đến thế mà ko biết mệt?) Tui rược hắn từ lầu 3 xuống lầu 1 rồi lại lên lầu 3, trong khi tui thở ko ra hơi còn hắn thì vẫn đủ sức buôn lời chế nhạo. Cuối cùng chúng tui chạy thục mạng vào lớp nhưng vẫn bị trễ (Thanks to Alvin đồ chuột túi).

After School

Mr. Kyle đưa 1 đống bài tập cho tôi chấm tới nổi ghèn con mắt. Dù sau cũng mừng hôm nay là ngày cuối rồi. Chấm bài xong tôi lẹ lẹ chuồn, trước khi ổng đưa thêm việc cho làm. Bước ra khỏi cổng tui cảm thấy mắc tiểu mà cái restroom ở 1st floor đã bị khóa tôi phải go all the way to the basement’s restroom.

Sau khi giải quyết xong vấn đề, tui nghe thấy 1 âm điệu vang lên từ phía cuối dãy hành lang khiến đôi chân phải dừng lại. Tiếng nhạc du dương, da diết, và tràn đầy tâm sự. Tui đi dọc theo dãy hành lang mong có thể tìm được nơi phát ra tiếng đàn.

Không thể tin vào mắt mình khi tui nhìn thấy Sean ngồi trên chiếc ghế cây ở góc phòng, tay cầm chiếc đàn vĩ cầm (violin) khéo léo di chuyển phím đàn tạo ra từng nốt nhạc du dương. Đôi mắt băng giá được khép lại như đang để tư tưởng hòa mình vào dòng nhạc. Khác hẳn với con người mà tôi thường gặp cứng rắng và lạnh lẽo. Bây giờ trong anh ấy yếu đuối và ấm nồng. Bản nhạc đột ngột kết thúc, Sean mởi mắt ra. Khi thấy tôi đang đứng ở cửa phòng, anh ấy bước đến nhìn xoáy vào tui với đôi mắt sắt đá.

"If you tell any one about what you see today, then I will make you regret about it." Sean cảnh cáo.

Nhìn vào cặp mắt Sean tui ko dám nói gì hết chỉ gật đầu mà thôi.

Lúc Sean bỏ đi tôi ngồi xuống đất để lấy lại tri thức thì Alvin từ đâu bước đến.

"What are you doing? Why are u sitting here? You nhìn như mới gặp ma vậy."

Thấy Alvin tôi liền kéo tay của hắn và lôi đi.

"Chuyện gì vậy? me đang muốn đi tiểu mà." Alvin nói.

"Đừng có tiểu nữa, đưa me về đi."

"Điều gì làm cho you suy nghĩ là me sẽ đưa you về thây gì đi tiểu?"

Tôi ngước lên nhìn Alvin với gương mặt helpless.

Không nói thêm câu nào Alvin đưa tôi ra trạm bus.

Một hồi lâu ko thấy Alvin nói chuyện tôi mới hỏi , "Sao you im lặng quá vậy."

"you thích hành hạ người ta kiểu này hả? hong cho tiểu rồi còn bắt nói chuyện nữa."

"Bộ đi tiểu có liên quan tớ cái miệng sao?"

"Nếu me nói có you cho me tiểu phải ko?"

At my house

"lẹ lên đi you làm cái gì lâu quá vậy?"tôi hỏi.

"Nhịn cả tiếng đồng hồ phải đi bù chứ." Alvin nói.

Bước ra khỏi restroom hắn thắc mắc , "ở nhà 1 mình à? cho người lạ vô ko sợ sao?"

"you có cái gì để me sợ?"

Sau câu nói đó hắn chợn mắt lên nhìn tôi (biến thái quá). Tôi lẹ tay lấy cái gối trên sofa chọi hắn , nhưng ko ăn nhầm gì. Hắn vẫn tiếp tục tiến về phía tôi, sợ quá tui chụp lấy cuồn băng trên chiếc bàn kế sofa chọi vào đầu hắn.

"Ui da !" Alvin la lên sờ vào cái đầu rỉ máu.

Tôi chạy đến,"có sao hong? xin lỗi tại lúc nãy mặt you nhìn giang quá."

"con gái gì mà violence dễ sợ. bây giờ me mới thấy posibility giết chồng của you cao lắm đó."

Tôi đập mạnh vào đầu hắn ,"đi chết đi.”

noilongtamsu
14-03-2007, 12:19 AM
aw truyện kute dễ sợ & kool nữa chớ... is this ur real life story? hix highschool bên này mà nhìu vnese vậy thì meh còn ham đi học hơn gì nữa :D

ước gì.....
14-03-2007, 11:55 AM
Nah, cái này ko phải là real story của me đâu, make up thôi hà. You ở tiểu bang nào mà ko có nhiều người việt? Trường me hiện tại đang học cũng ko nhiều người việt nhưng tiểu bang thì người việt cũng ká đông. Công nhận có đông người việt đi học cũng vui thật, cả đám cùng nhau ngồi tám. ^ -^

Sao ko có bao nhiêu người cho tui comment hết vậy? buồn quá hà ><. Bà con đọc rồi nhớ để lại comment nha để tui còn improve nữa chứ. ^.^

noilongtamsu
14-03-2007, 12:11 PM
hihi có lẽ mọi người so into the story nên mới hoh nhớ được gì khác (not even the comments):D... make up story mah giống thiệt ghê làm mình jealous wá trời :D ước gì viết hay lắm ó... hoh ai ủng hộ thì có meh sẽ theo dõi ur story tới cúi cùng lun :sr: nghe giống fan ghê :sr:
p/s: oh i'm not living in the state :D

ước gì.....
14-03-2007, 12:13 PM
cám ơn, cám ơn.... có người theo dõi tớ cùng thì mình cũng sẽ viết tớ cùng..... ^0^

kathy_ho88
14-03-2007, 02:27 PM
hey you
do u know me ha?
why dont u finish this story ha?????
truyen nay cung okkkk, not that bad, me thay you kindda like ai vu, bcuz u like violent :) ;)
keep going
my little sis

ước gì.....
15-03-2007, 10:42 PM
I noe u too sis and i'm not violence ok. Hope u enjoy my story.
continue.....

Chủ nhật

Chuyện sảy ra vào hôm thứ sáu vẫn còn là 1 ám ảnh trong tôi. Suy nghĩ mãi vẫn ko hiểu tại sao Sean lại ko muốn cho người ta biết về chuyện mình chơi violin. Còn cái câu he will make me regret if I tell someone là câu đầu tiên tôi nghe từ miệng Sean nhưng lại ko có ý nghĩa tốt.

"Ái vũ , dạy đi con đã 12 giờ trưa rồi." tiếng mẹ từ nhà bếp vọng vào.

"Dạ !" tôi trả lời.

(Lúc nào mẹ cũng phải đánh thức tui hết, nếu ko tui dám ngủ đến chiều lắm hà)

"hôm nay mẹ nấu món gì vậy?"

"cháo hột vịt bắc thảo."

"hèn chi thơm quá hà."

"Mẹ à , lát nữa con muốn đi chơi với tụi Lam Uyên được hong mẹ?

"Cô muốn làm gì đó thì làm, cứ để tôi ở nhà 1 mình."

"Mẹ này gạt con hoài , hôm qua con nghe mẹ hẹn với dì Lan đi công chuyện phải hong?"

Sân tennis

"Mấy người đi chơi tennis mà hỏng chụi nói sớm làm hôm nay tôi mang dép lào." Tôi trách

"Chuyện này tao cũng mới biết hồi sáng thôi hà. Hỏi con Cát Thi đó." Lam Uyên.

"Cái gì, ko phải tao đâu, tự nhiên Bảo Di đồi chơi chứ bộ." Cát Thi.

"Vậy giờ này Bảo Di đâu?" Tôi hỏi.

"Tới kìa." Lam Uyên chỉ về hướng cổng vào.

Đi chung với Bảo Di là Alvin (cái đầu vẫn còn dán băng keo cá nhân).

Lam Uyên. "Sao hai người tới trễ vậy?"

"Lúc me đến đón thì Bảo Di chưa ăng sáng, nên mới đưa Bảo di đi ăn." Alvin giải thích

"Sao ko thấy ông tốt với tôi như vậy?" Lam Uyên hỏi

Cát Thi "ông Alvin cái đầu của ông bị cái gì vậy?"

"Ồ, hôm thứ sáu mới bị mèo cào."

Tôi trợn mắt lên ngó hắn như răng đe.

"Còn là con mèo cái nữa chứ" Alvin (muốn chọc gan tôi mà)

Ko thèm nhìn tới hắn tui hỏi bảo di, "Sao tự nhiên hôm nay có hứng chơi tennis vậy, hồi đó tới giờ có thấy you chơi đâu?"

"Alvin nói chơi tennis vui lắm nên me muốn thử."

"Biết ổng ko được bình thường rồi còn nghe lời ổng nữa, chơi tennis thì có gì vui? người thì đánh banh, còn người thì lụm banh thoải mái luôn."

"Ko biết chơi thì đừng có lên tiếng." Alvin

"Ai nói ko? Cỡ như you chỉ cần 5 phút thôi là me hạ gục rồi."

"Vậy để me lãnh giáo coi. Dám chơi hong?"

"Ngán you sao, chỉ sợ you chơi thua tủi thân rồi khóc thôi."

"Để coi."

Nói cho oai vậy thôi chứ tui làm sao biết chơi tennis, thể thao là kẻ thù của tui mà T _ T

Alivn đánh trái banh bay lia lịa, còn tui bên đây cầm cây vợt đánh túi bụi, trái banh thì ko thấy trúng mà chạy muốn xì khói luôn. Chưa hết đâu vừa ra sân chưa chơi được đến 10 phút thì đã bị đứt dép. Thế là cả buổi trời phải ngồi coi người ta chơi vui vẻ. Nhất là Alvin và bảo di, trong họ rất hợp tính.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Thursday

Lunchtime

"Bảo Di, anh mới burn cái dĩa documentary cho em nè." Alvin nói.

" Cám ơn anh nhiều." Bảo Di nhận lấy chiếc dĩa trên tay Alvin.

"anh anh , em em ngọt ngào quá hen." Lam uyên ghẹo.

"Đúng là tình chàng ý thiếp mà. " Cát thi ùa theo.

alvin quay qua nói , "Hai người đúng là bà tám. Người ta nói con gái lớn tuổi hong có bạn trai thường bị chứng ảo tưởng quả thật ko sai.”

Còn mài đặc nữa khoái muốn chết luôn Bảo di có gì ko tốt chứ được cô ấy để mắt xanh đến là may rồi. (tôi thầm nghĩ)

"hey Ái Vũ , does cat eat your touge? how come you are so quiet today?" Alvin hỏi.

"Cat doen't like my touge it likes your face."

"you probably right who wouldn't like my handsome face , so is cat?"

Rõ ràng là hắn nói tôi mà. Hôm bữa ở sân tennis hắn gọi tui là mèo.

Sixth period

Sau khi thay đồ thể dục, tui đi đến phòng gym. Được nữa đường thì tôi đứng sững khi thấy Sean đang ôm hôn 1 cô gái mỹ tóc quăn vàng. Chắc vì lịch sự nên tôi ko muốn nhìn lâu và bỏ đi thật mau.

Sean bao giờ cũng im lặng và giữ 1 vẻ mặt lạnh lùng. He ko hề nói chuyện với ai trong giờ học cùng lắm chỉ nói vài câu với barney thôi.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Monday

Tôi lim dim bước lên bus, vừa ngồi xuống ghế tôi dựa qua bên cửa sổ ngủ ngay. Khi xe dừng ở trạm cuối để đón học sinh thì cũng là lúc tui tỉnh dậy vì có 1 ai đến ngồi cạnh tôi, đang lim dim nên ko để ý là ai, tui chỉ quay qua lấy cặp cho người ấy ngồi. Nhưng tui chợt tỉnh hẳn khi thấy người ngồi kế mình là Sean. Nhanh tay tôi lấy cặp ra và quay người về hướng cửa sổ như 1 pho tượng. Đôi lúc tôi lén nhìn xem Sean đang làm gì. Nhưng chỉ thấy anh ấy ngồi im lặng mắt nhìn thẳng về phía trước với gương mặt lạnh lùng hàng ngày.

Lunchtime

Tôi chạy hối hả từ lầu 3 xuống lầu 1 để lấy lunch để ko cần xếp hàng. Đến được lầu 2 thì 1 nhóm nữ 5 người đã trận tui lai. Người dẫn đầu là 1 cô gái trong khá quyến rũ với mái tóc quăn vàng và cặp mắt xanh lá. Cô ta nhìn rất quen mặt , nhưng tui ko thể nhớ là đã gặp ở đâu.

Cô gái dẫn đầu tiếng, “Isn’t she the one?”

Những cô gái đứng phía sau kẽ gật đầu.

Bước đến gần tui cô ấy nói, "who the f*** you think you are? Trying to still my boy friend. "

"What are you talking about? Who is your freaking boyfriend?" Tôi thắc mắc.

"Now she acts innocent. Keep on that face, you b*tch!" Cô ấy xông đến, tát mạnh vào mặt tui. Tuy rất muốn đánh trả nhưng vì đang ở thế cô nên tui quyết định ko làm thế. Họ có đến 5 người, nếu đánh nhau người thiệt thồi chỉ là tui.

"Are you crazy?" Tui lớn tiếng.

Cô ấy giơ tay lên muốn tát vào mặt tui 1 lần nữa thì bàn tay Sean đã kịp cản lại.

Anh ấy nói với vẻ điềm tĩnh, "Stop it Jessica, what’s wrong with you?"

"You ask me? Ask yourself where have you been this morning. Sit on the bus with another girl?"

“Do I misunderstand something here? Now I don’t have a right to ride the bus?”

“Not with another girl. I’m your girlfriend and you don’t even live there. Not to mention you have a car.”

“I just stay over at barney’s house and my car was running out of gas.”

Bây giờ những giọt nước mắt đang lăn trên má jessica, “No, you liar. Please Sean you know how important you are to me.”

Đứng đây chứng khiến cả câu chuyện khiến tui tức đến sôi máu. Hai người họ hiểu lầm nhau thì liên quan gì đến tui? lại còn ra tay đánh người nữa chứ, nhưng khi nhìn thấy Sean ôm cô bạn gái đang khóc của mình tui ko nói thêm gì nữa mà chỉ lẳng lặng bỏ đi.

Cái mặt của tui nóng bừng lên vì cái tát khi nãy. Nhìn người cô ta ốm nhôm vậy mà mạnh thiệt. Bây giờ tui mới nhớ ra Jessica là cô gái hôm trước Sean đã ôm hôn trước cửa phòng gym.

Từ xa Sean bước đến ngồi cạnh tui và hỏi, "em có sao ko?"

Tuy rằng đang rất giận nhưng tui cũng ko khỏi ngạc nhiên vì Sean có thể nói tiếng việt.

Vẫn giữ nét mặt bình thường tui nói, "Nếu tui nói ko sao, you tin hong? Tại sao lần nào gặp you cũng ko được may mắn vậy? lần trước thì chuyện you chơi đàn..." Khi nói đến đây thì sắc mặt của Sean thây đổi nên tui ko nói thêm gì nữa.

"Đói bụng ko? Anh đưa em đi ăn, Chắc là em chưa ăn gì phải ko? " Sean lên tiếng để thây đổi bầu không khí.

Tui chưa kịp trả lời thì Sean đã đi lấy xe tới. Ko còn lựa chọn nào khác tui đành phải đi.

Tiệm ăn Italian Grill

Nhìn vào menu tui ko biết phải gọi món nào bởi vì tất cả các món ăn điều đắc tiền. (plus Sean just said đi ăn but he doesn't metion about who going to pay. Nếu bắt tui trả, chắc khì này phải khai phá sản quá.)

Sean như hiểu được và nói, " buổi ăn hôm nay để anh đãi, coi như là xin lỗi vì chuyện sảy ra lúc nãy."

Còn tưởng muốn đãi ăn vì có thiện ý, ai ngờ đâu là vì muốn chuộc lỗi, "ko cần đâu, ai ăn thì tự trả cho phần của mình. Vả lại tui cũng ko thích người ta đãi mình ăn."

Sean ko nói gì nữa mà chỉ nhìn menu, kêu món kem dừa. Còn tui thì kêu món lemon steak (lemon is my favorite fruit because of it sour taste.)

Món ăn được đưa ra tui liền bỏ thêm chanh lên miếng bò và enjoy it piece by piece. Đang ăn ngon lành tui nhình về phái Sean thì thấy anh ấy cũng đang thưởng thức món kem và bị 1 bệch kem trắng xóa bám vào mũi. Ngày thường mặt lúc nào cũng lạnh băng , bây giờ thì nhìn như chú hề. Nghĩ đến đây tui ko thể nhịn cười.

Anh ấy ngơ ngác hỏi , "What's up? Why are you laughing?"

Tui lấy miếng khăn giấy trên bàn lau cho Sean. Tui cứ nghĩ Sean sẽ giữ nét mặt lạnh lùng của mình, nhưng ko, anh ấy đã cầm lấy chiếc khăn giấy trên tay tui và nở 1 nụ cười thay cho lời cám ơn. Nụ cườI ấy thật ấm áp che khuất đi cái nhìn băng giá làm cho đối phương cảm thấy dễ chụi vô cùng.

"Sao tự nhiên cười?" He asks.

Gương mặt tui ửng đỏ vì phát hiện bản thân mình đang nở 1 nụ cười khi nhìn anh ấy. "Bộ ko có lý do thì hỏng được cười hả?"

"Vậy thì ko. Can you excuse me for a second? I gotta go to the bathroom."

Khi quay ra Sean nói , "Wanna go yet? we already late for 5th period."

Nảy giờ lo ăn nên tui quên là mình đã trễ. Tui gọi người waitress đến tính tiền. Nhưng Sean nói , "Don't bother, I already pay." Anh ấy chỉ diện cớ để đi trả tiền khi nói là đi restroom. Tuy ko phục lắm và muốn tự trả tiền nhưng tui đã trễ nên thôi kệ sao cũng được.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Thứ sáu

Miệng tui ngậm 1 ổ bánh mì, tay xách cái áo lạnh, còn chiếc cặp thì nằm lệch chệch trên vai. Tui cố gắng chạy hết sức để có thể đón kịp xe bus. Đáng lý tui sẽ ko bị trễ nếu ko phải bỏ ra 15 phút để kiếm cái quần jean mà mình muốn mặc vào ngày hôm nay. Cũng may là chưa trễ bus.

Khi bốn tiết đầu kết thúc cũng là lúc tui phát hiện hôm nay mình có 1 đống homework để làm. Thầy cô thường canh để cho homework chung 1 lúc, đúng là ko biết thương tiếc học sinh tí nào. Cho nhiều homework vậy mai mốt tụi học sinh nó ghét, nghỉ học hết coi bọn họ dậy ai.

Lunch time

"Hôm nay có cái gì ăn vậy? phải ăn để lấy sức chiều nay làm homework mới được." Tui nói.

Diane, "Có bò với gà."

"Detail please, nói như ko nói."

"They got hamburger and chicken teriyaki, ko phải bò với gà thì là cái gì?" Diane giải thích.

Sau khi lấy thức ăn ra thì cả bàn đã hợp mặt đầy đủ tính luôn thằng Alvin.

Vừa cắn miếng hamburger Alvin nói, "I hate chiken teriyaki. It taste so yucky."

"Hey, ko ai hỏi thì đừng có nói, your comment is useless here." Tui đáp.

"I am an legal resident of The UnitedStates. I have freedom of speech." Alvin trả lời.

"Tới giờ ổng đọc bản tuyên ngôn đọc lập rồi đó." Lam Uyên.

"Giống bác hồ quá mày ơi, có điều ổng nói tiếng anh thôi." Cát Thi.

"Make speech kiểu đó coi chừng bị ăn dao rồi nói sao xui." tui thêm vào.

"Đúng là ko có công lý mà, tại sao ba, mẹ lại sinh con ra vào thời này cho bọn con gái nó ăn hiếp." Alvin trách.

"Bây giờ lại chơi trò than trách số phận nữa, có giỏi thì làm con gái đi. " tui nói.

"hong thèm, làm con trai cua gái cho nó đã làm con gái phải để trai cua. " Alvin lý giải.

"Bộ ông ko thấy tỷ số con trai thất tình ngày càng cao sao? Chính bởi những người như ông vậy đó , cua gái mà gái nó hỏng thèm." Lam Uyên le lưỡi ra chọc quê.

"Coi cái lưỡi dài 8 tấc kìa , cứ chót chép hoài." Alvin cãi.

Bảo di, "Thôi anh đừng nói nữa , cãi làm sao cũng ko lại tụi nó đâu. Ăn đi,để dành hơi sức."

"Ăn hamburger như vậy lạc miệng lắm. Thêm miếng sữa vô nè." Tui lấy lon sữa tạt qua bên đó , nhưng Alvin né kịp nên thằng ngồi sau lưng Alvin lãnh hết.

Cái tên đó quay qua hỏi, "Who did that?"

Cả đám tụi tui chỉ vào Alvin. Tên đó dùng cái muỗng full of ketchup chọi vào Alvin, nhưng lại trúng Cát Thi. Cát thi dùng mustard chọi lại vẫn ko chúng cái tên đó mà trúng cái bàn ngồi bên cạnh. Thế là người này chọi người kia người kia chọi người nọ. Kết quả là 1 cuộc food fight bùng nổ. Cái lunch room nhìn như là chiến trường bị quanh tạt, thức ăn văng tứ hướng đầy trên tường, bàn, ghế, và nền. Còn mấy đứa học sinh thì như những chiến sĩ thức ăn được trang bị đầy đủ vũ khí để chiến đấu đến cùng. Tui đã núp đằng sau cái counter rồi, mà đứa quỷ nào nó còn chơi nguyên 1 hộp frozen peaches vào đầu tui. Nổi máu tui lấy cái thùng ketchup trên counter chọi vào tụi nó (trúng ai thì trúng). Thằng Alvin lợi dụng cơ hội cho 2 trái cà chua vào mặt tui. Nhanh tay tui chụp lấy 2 cộng green bean nhét vào lỗ mũi nó rùi chạy thật mau trước khi nó trả thù. Cỡi khoản 5 phút sau security của toàn trường chạy về phía lunchroom. Khi đó trận chiến đã kết thúc. 4 đứa bạn đứng xung quanh mà tui ko thể nhận ra đứa nào hết. Nhứt là Diane, cái đầu bả nhìn như là cái hot pot nào là ketchup, mustart, soy source, còn salad nữa chứ, mấy củ carrot cũng có luôn. Những tiết học tiếp theo bị ngưng lại bởi principle muốn tìm ra thủ phạm started the food fight, nhưng học sinh quá đông, khi hỏi, người này chỉ người nọ, lúc cuộc tất cả học sinh được thả về. (may thiệt). Thế là 2 tiết cuối ko có homework.

noilongtamsu
16-03-2007, 12:04 AM
food fight omgosh the way you describe it => sound so fun :so_funny:

kathy_ho88
16-03-2007, 09:30 AM
post tiếp nữa đi. thank kiều.

happy_cool_dog
17-03-2007, 01:25 AM
tuyệt vời! Hay tuyệt luôn. Không ai chê bạn viết dở đâu

Can I write position you, please
You write good
Excellent

ước gì.....
17-03-2007, 09:17 PM
noilongtamsu: UG cũng muốn thấy 1 cái food fight ngoài đời, nhưng đáng tiết là chưa có cơ hội, nên đành để nó sảy ra trong chuyện.

happy cool dog: cám ơn nhiều.

krazyprincess1991
18-03-2007, 12:17 AM
Wow, love ur story. Post faster, it really interest me and I didn't go out yesterday just to read yours!
Hope you write more for us to enjoy!

ước gì.....
18-03-2007, 08:33 PM
Thứ Bảy

Tui chạy đến ôm chầm lấy mẹ , "mẹ làm gì vậy?" Tui hỏi.

"Thì dọn cái phòng cho cô đó. Con gái lớn rồi mà ko biết tự chăm sóc cho mình mai mốt lấy chồng rồi mới biết khổ cái thân."

"con ko lấy chồng đâu ở vậy suốt đời để mẹ lo cho con."

Kí nhẹ vào đầu tui mẹ mắng, "Bây giờ thì nói như vậy chứ mai mốt thương anh nào rồi 1 hai đồi lấy chồng , bỏ bà già này 1 mình."

Tui biết là mẹ chỉ nói giỡn thôi nhưng nước mắt tui vẫn rơi mỗi khi khi nghĩ tới mẹ sẽ phải sống rong căn nhà hui quạnh này 1 mình cho đến hết cuộc đời. Lau nước mắt trên má, tui nói , "ko bao giờ, ko bao giờ con bỏ mẹ 1 mình. Nếu có lấy chồng con sẽ đưa mẹ đi cùng."

Sờ nhẹ vào mặt tui mẹ bảo, "con bé khờ, tại sao lại khóc?"

"Tại mẹ làm người ta khóc chứ bộ."

Cả ngày hôm đó tui đi dạo phố và shopping cùng mẹ. Tui cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cái cảm giác ấm cúng của 1 gia đình chỉ có thể tìm thấy nơi mẹ mà thôi. Ước gì ba có thể ở đây vào lúc này có lẽ nụ cười trên môi mẹ sẽ tươi hơn chăng? Tui ko biết nhưng tui chắc 1 điều rằng nếu ba ở đây tui sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vanlentine day

Thứ tư

Khi bước vào lớp thức đặt vào mắt tui trước tiên là những hộp chocolate để ngổn ngang trên bàn bảo di.

"Wow, Bảo di, anh chàng nào trồng cây si mà tặng you quá trời chocolate vậy?" Tuy nói vậy thôi chứ năm nào Bảo di cũng được người ta tặng 1 đống quà nên tui cũng ko mấy gì ngạc nhiên khi thấy những hộp chocolate ấy.

Alvin bước vào lớp tay xách chiếc cặp đi ngang qua bàn của Bảo di hắn lấy 1 cục chocolate bỏ vào miệng without asking thấy vậy tui lên tiếng, "Chocolate của người ta tặng Bảo di sao you lấy ăn vậy? để thằng nào biết được you ăn chocolate của nó ,nó giết you cho coi."

Alvin làm ra vẻ muốn ói ra lại cục chocolate, "thằng nào ngu giống tui vậy trời? lấy tiền đi mua chocolate cho gái. Năm nay tui rút khinh nghiệm rồi ko mua chocolate cho gái nữa để gái tặng mình."

"Nếu như có con nhỏ nào mua chocolate cho you thì chắc nó cũng chỉ muốn thuốc căm you thôi." Tui nói.

"You có mua chocolate cho me hong? nếu có ăn rồi bị căm me cũng chụi."

"Đừng có hòng, me mà muốn thuốc căm you thì ko cần phí tiền vậy đâu. Mua đất sét cho you là được rồi."

Period 3

1 đám nữ học sinh bước vào lớp để deliver chocolate cho những ai được người khác mua tặng. (Those girls are from the school store. They sell and deliver chocolate for valentine).

Rất nhiều học sinh trong lớp tui được tặng chocolate từ bạn bè nhưng tui thì ko thèm để ý đến họ bởi vì đời tui cô dơn nên yêu ai cũng cô đơn ^.^ (biết chắc là ko ai tặng rùi). Đột nhiên những người delivery để 1 đống chocolate lên bàn tui kèm theo 1 tấm card.

"What? Are there any mistake here?" Tui bất ngờ hỏi.

"Are you Ai vu?"

"Yes, but..."

"Then there are no mistake, this person wish to give you 101 boxes of chocolate."

Cái này còn shock hơn là vụ mỹ bị khủng bố hôm 11 tây tháng 9 nữa. Tui lẹ mở cái card ra coi là ai tặng, nhưng cái card chỉ viết happy valentine, your cupid. Suy nghĩ mãi tui cũng ko biết là ai tặng, ko lẽ có người muốn thuốc căm tui? lát nữa phải để thằng alvin ăn thử thí nghiệm mới được. Công nhận con Lam Uyên với Cát thi tám dễ sợ, máy cô deliveries vừa bỏ đi thì tụi nó bay lại hỏi tùm lum.

"Ai tặng mày vậy? coi chừng nó có ý đồ đó nghen." Cát thi

"ko phải đâu, chụi bỏ nhiều tiền mua chocolate cho mày thì thằng này cũng phải khùng cỡ thằng cousin của tao. Mà nếu là con gái tặng thì càng chết." Lam uyên nói.

"Mày vừa nói gì?" CÁt thi hỏi

"Con gái tặng." Lam Uyên đáp

"ko phải câu này. Câu trước câu này." Cát thi nhấn mạnh.

"khùng cỡ thằng cousin tao." Lam Uyên lập lại.

tự nhiên mắt 2 tụi nó sáng lên như vừa phát hiện ra 1 bí mật động trời.

tụi nó đồng thanh ,"ko lẽ là Alvin tặng?"

"mày nghĩ coi con trai mà tụi mình quen biết thì ko nhiều mà thân nhất là Alvin rồi." Cát thi lý giải.

"Vả lại base on logic thì khùng nhất là hắn rồi. Trình tiết này cũng giống như phim hong kong vậy, nam và nữ vai chánh thường ghét nhau , nhưng cuối cùng thì thương nhau." Lam Uyên thêm vào.

"Đừng có hù tao!" tui la lên.

"Bộ mày ko nghe câu tránh của nào trời cho của đó sao?" Cát thi hỏi.

"tụi bây đừng có làm tao sợ, nếu mà cái đống này là của Alvin thì tao phải đem đi phòng dám chứng mới được." Tui nói.

Lunch time

"God, sao you mua nhiều chocolate vậy? Ăn sao hết?" Daine hỏi.

"Của người ta tặng nó do." Cat thi nói.

"Thiệt hong dzợ? coi chừng là nhầm lẫn đó." Diane ú ớ.

"Ê , mấy người vừa phải thôi nha , bộ ganh tị hả?" Tui la lên.

"Ko thèm đâu, máy cái vụ này nguy hiểm quá hà. Ko biết người tặng là kẻ thù hay bạn nữa. Hay ăn xong rồi chết mà cũng hỏng biết tại sao." Cát Thi nói.

"You làm cho Ái Vũ tái xanh mặt rồi kìa. Người nào mà hay thiệt biết nghĩ ra chiêu này chơi Ái vũ vậy ta?" Bảo Di nói.

"Cả you cũng nói vậy nữa hả? Theo lời mấy người nói thì 90% là kẻ thù tặng, còn 10% kia là bạn. Bộ tui có nhiều kẻ thù vậy sao?" Lén nhìn qua coi reaction của Alvin nhưng nãy giờ hắn vẫn ngồi yên lặng, ko giống tác phong hàng ngày của hắn chút nào. Ko lẽ Cát thi và Lam uyên nói đúng? Coi bộ đống chocolate này nhất định có vấn đề rồi.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Thứ hai

Đã 4 ngày trôi qua Alvin vẫn ko nói với tui 1 lời nào. Hắn làm như tui ko hề tồn tại. Why why why? Bộ tui đã làm gì sai sao? Con người gì mà mưa nắng thất thường.

After school

"You với Diane và Cát Thi mua vé right?" Tui hỏi khi đang nói chuyện điện thoại với Lam Uyên.

"Yup , but you gotta stay in school to wait for Alvin and Bảo Di." Lam Uyên đáp.

"Alright, nhưng mà you mua vé coi phim rồi nhớ vào giành chỗ trước nghe , mắc công giống như lần trước ngồi gần màng hình quá, coi có 1 bộ phim mà muốn gãy cổ luôn."

"Ok dokie , see ya there." Lam Uyên cúp máy.

Đợi được 1 lúc thì Alvin đến chỗ hẹn nhưng vẫn ko nói tiếng nào, Không gian lúc này im lặng đến dễ sợ (tại vì after school mà, not much people left). Tui thà là Alvin chót chép như hàng ngày để chọc tui giận điên người còn hơn là như bây giờ chơi trò chiến tranh lạnh. Ít nhất thì hắn cũng phải cho biết lý do tại sao ignore tui chứ.

"Bộ you bị sốt hả? Sao mấy hôm nay hong nói chuyện với me?" Tui lớn tiếng.

"Ko thân thiết lắm nói nhiều làm chi cho mệt."

Tui liếc hắn với cái nhìn căm ghét nhất mà mình có thể, "Đúng rồi, me cũng ko cần bỏ thời gian ra đứng đây với người dân nước lã như you." Nói xong tui liền bỏ đi , để hắn đứng đó đợi Bảo Di 1 mình.

Rạp chiếu phim

"You bỏ đi như vậy làm sao mà họ biết đường để đến đây?" Lam Uyên hỏi.

Lúc đó tui giận quá nên ko suy nghĩ đến điều này, "thằng Alvin nó dzỏi vậy thì tự kiếm đường mà đến cần chi me chỉ."

"Me nghe mùi bomb mới nổ đó" Diane nói.

"Thế giới kháng chiến thứ 3 sắp sảy ra rồi." Cát thi thêm vào.

"You với Alvin sảy ra chuyện gì vậy?" Lam Uyên hỏi.

"Me làm sao biết được you đi mà hỏi thằng Alvin đó. Tự nhiên nó nổi khùng, hong có liên quan gì đến me đâu. Me về trước đây, mắc công lát nữa máu nhòi cơ tim chết." Tui đáp.

Thật ra tui cũng ko còn tâm trí đâu nữa để mà coi phim. Câu nói của Alvin làm cho ngày hôm nay trở nên tồi tệ vô cùng. Ko hiểu sao hắn có thể thốt ra những lời vô lương tâm đến thế.

noilongtamsu
19-03-2007, 12:55 AM
choc. của ai đây :D khì khì... meh đoán là Alvin nhưng 1 phần nào đó lại nghĩ là Sean :D bó tay càng đoán mò càng hồi hộp :D

baby_khocnhe
20-03-2007, 07:12 PM
ban ơi! port tiếp nha bạn ! hay đấy ! thanks nhiều !

krazyprincess1991
20-03-2007, 07:26 PM
MOre please, why did you stop at the heart stopping part? I really want to know that secret person. Post some more buddy!

yuna_angel2002
20-03-2007, 10:41 PM
truyên này rất fun và hấp dẫn, mình wish trường mình có nhiều người việt để nói chuyện cho vui , nhưng toàn mỹ ko ah, chán quá, ko 1 bóng người việt, có 2 đứa nhưng ko biết nói tiếng việt mới chán chứ

ước gì.....
21-03-2007, 08:43 PM
Thứ ba

Môn U.S history trôi qua trong im lặng khi ko có tiếng nói của Alvin và dĩ nhiên nếu hắn ko nói chuyện với tui thì tại sao tui lại phải nói chuyện với hắn? chưa bao giờ tiết học này trôi qua chậm đến thế từng phút cứ dài như 1 thế kỷ. Câu nói của Alvin vào ngày hôm qua cứ bother tui mãi.

6th period

Hôm nay tui ko muốn chơi cái gì hết, chỉ muốn ngồi yên để thời gian trôi qua lặng lẽ.

Sean đến ngồi bên cạnh tui, "How come you are so quiet?" (tại sao mỗi lần tui yên lặng 1 chút thôi thì ai cũng hỏi câu này hết vậy?)

"Just don't feel like talking or playing."

Sean lấy tay đặc lên trán tui, 1 cái sờ nhẹ làm cho lòng tui cảm thấy thanh thản hơn nhiều.

"Em đâu có bệnh." Sean nói.

"Em đâu có nói là em bị bệnh." Tại sao chữ em có thể thốt ra từ miệng tui tự nhiên đến thế? (usually I don't use em with guy, especially with those who are same age as me).

"If you play basketball, you may feel better." Sean

"Never, playing basketball is just a waste of time. Not to metion basketball is my least favorite sport." Tui đáp.

"Because you never make it, right?"

Tui thật ngạc nhiên trước câu hỏi của Sean, tại sao anh ấy biết là tui ko bao giời shoot vô khi chơi basketball? Trái banh dường như ko bao giờ chịu nghe lời tui mà vô rổ, nó cứ nhảy tung vào không trung.

"Why do you think that?" Tui hỏi.

Không nói tiếng nào Sean đứng dậy, cầm trái banh trong tay đập xuống sàn, đôi chân anh ấy lùa trái banh thật uyển chuyển chưa đến 10 giây trái banh đã bay xuyên qua rổ 1cách xuông sẻ.

"Because of the feeling” Sean nói ngắn gọn.

Thật sự ko hiểu anh ấy muốn nói gì.

Sean đến gần đặt trái banh vào tay tui và bắt đầu chỉ dẫn tỉ mỉ cách chọi banh vào rổ. Anh ấy thật sự rất kiên nhẫn và tận tình, tuy ko muốn học nhưng tui ko muốn Sean thất vọng. Sean bỏ ra cả tiết học để dậy những phương thức làm cho trái banh có thể bay vào rổ, nhưng tui ko làm được, chơi basketball quả thật là ko dễ tí nào. Đến 5 phút cuối cùng trước khi tiết học kết thúc, trái banh nhảy vọt ra khỏi lòng bàn tay tui, tung mình vào không trung bay thẳng vào rổ chỉ để lại đằng sau 1 tiếng “swiss” từ cơn gió. Cảm giác này thật khó miêu tả, cho dù những thứ trên thế gian này ko được xuông sẻ như mình mong muốn nhưng trái banh đã xuông sẻ bay vào rổ như giúp ta chuốt đi phần nào cơn giận. Nhất là tiếng gió tạo ra từ quả banh cho mình 1 cảm giác thoải mái và freely làm đôi tay muốn shoot thêm 1 lần nữa.

Tui nhảy lên khỏi mặt đất cười mãng nguyện cho sự thành công của mình. Còn Sean chỉ đứng nhìn trong im lặng, sau đó bỏ đi về hướng cửa phòng gym. Ôm trái banh trong tay, tui cười thầm cảm ơn Sean.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Thứ sáu

Thằng Alvin này công nhận giận dai ghê, cả tuần nay cũng ko nói với tui tiếng nào. Tui ko thể nào chụi thua mà tới nói chuyện với hắn trước được, nên cũng lặng thinh coi như người xa lạ. Hắn ko biết có phải là con trai hong mà sao nhỏ mọn quá? Mặc kệ, ko thèm suy nghĩ nhiều. Người như hắn ko đáng quan tâm, tuy nói vậy nhưng tui vẫn cảm thấy bức rức trong lòng làm sao đó. (ây da! tại sao tui lại mâu thuẫn thế này?)

Tại nhà

Sau khi đi học về ko có gì làm là tui lên mạng ngay để giải khuây sau 1 ngày học mệt mỏi, và để xua tan đi cái mặt hà bá của thằng Alvin. Tui dạo từ web này qua web khác nhưng rồi cũng chán, định tắt máy đi nghỉ, nhưng cái window của yahoo messenger pop up và show that Lam Uyên just sends me a message.

"Hey girly"

"Wat sup sis? got something for me?" Tui hỏi

"Yeh definitely, you can read my mind huh?"

"Sure,"

"Got any plan 2morrow?" Lam Uyên tiếp tục hỏi.

"I guess not, y? u want 2 make my day?"

"Yup, so wat u think?"

"Where r we going?"

"Canoeing"

"Wat? Hell no! I can't."

"Y?"

"I dun noe how 2 swim."

“no need, u r canoeing not swimming,”

“Same, both related 2 water. I’m not a big fan of water.”

“No wonder, you are stinky…heheheh… Go anyway I promise 2 take care of u”

“U take care of me? Trustable?”

“Ofcouse,”

“Let me think about it.”

“I take dat as a yes. Ok c ya 2morrow.”

Nói xong Lam Uyên liền offline. Làm cái kiểu này chẳng khác nào ép tui nhận lời. Mà tui cũng muốn đi, tuy rằng có chút lo lắng. Từ nhỏ đến lớn tui chỉ đi canoeing có 1 lần năm 10 tuổi thôi. Mẹ vốn rất bận vì vừa phải làm việc, chăm sóc cho tui, và lo cho nhà cửa, nên rất ít khi đưa tui đi chơi xa. Đến lúc lớn quen biết thêm bạn bè tui mới đi chơi nhiều, chứ lúc nhỏ cứ ở nhà hoài.

Trước khi lên giường ngủ tui ko quên viết 1 tờ giấy để ngoài phòng khách cho mẹ biết là mai mình sẽ đi canoe với tụi Lam Uyên và bảo mẹ ko cần lo lắng. (Mẹ biết tui ko phải là big fan of water). Sau đó tui tắt đèn, để cả căn phòng và bản thân mình chìm vào trong giấc ngủ say.

1 giờ khuya

"See me fly...I'm proud that I can fly..."

Trùi ơi, cái quái gì đây? tại sao cell phone của tui lại reo vào giờ này? Tui bực nhọc bắt phone và muốn chửi whoever call me. Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã lên tiếng.

"Khoan chửi nha, just a reminder I will pick u up at 5 a.m in front of ur house."

Tui nhận ra được đó là giọng của Lam Uyên.

"and now u call me at 1 a.m?"

"hehehehe... wat can I do? forgot 2 tell u wat time we will meet up, and I dun want 2 wait for u 2 prepare."

"wat a friend u r"

"A good one... Now u can get back 2 sleep, c ya."

Năm giờ sáng

"Ái Vũ, Ái Vũ, dậy đi con Lam Uyên đang đợi con ở ngoài phòng khách kìa." Mẹ lây nhẹ vào chân tui.

"Con muốn ngủ." Tui nói trong cái giọng ngái ngủ.

"Dậy đi, ko phải con nói là đi canoeing sao?"

Câu nói của mẹ đã đánh thức tui.

"Ừ đúng rồi ha, con quên nữa."

Tui nhảy lẹ xuống giường đi vào restroom để rửa mặt, súc miệng. Sau đó lấy đại 1 cái ba lô và nhét vài thức mà tui nghĩ là cần thiết vào rồi chạy ra phòng khách.

Thấy Lam Uyên ngồi trên ghế sofa tui giả nai, "Ủa sao sớm vậy? mới sáng đã gặp you chắc hôm nay sẽ là 1 ngày tốt đẹp."

"Bà đừng có giả bộ nữa, biết vậy hôm qua ko cần gọi bà giữa đêm làm chi cho mệt. Hôm nay cũng phải đợi thôi."

"Đừng có trách nữa, tối nay tui gọi bà lại bù."

"Bà thử đi, tui chém bà rồi đừng có khóc."

Mới có 5 giờ sáng nên trời còn mờ tối, tui bước lên xe thì ngạc nhiên khi thấy Alvin đang cầm tay lái. Chiếc xe mà chúng tui thường dùng được thây thế bằng chiếc xe van 7 chỗ. Lam Uyên ngồi kế bên Alvin cùng chiếc bản đồ . 2 cái ghế kế tiếp bị chiếm hữu bởi Diane và Cát Thi. Bảo Di ngồi ngủ ở băng ghê cuối cùng thấy vậy tui xách ba lô đến ngồi kế Bảo di. Khi xe bắt đầu chạy cũng là lúc tui trở về với giấc ngủ an lành của mình. (tụi nó thường nói tui ko phải là người ở đâu cũng có thể ngủ rất mau).

noilongtamsu
21-03-2007, 11:05 PM
hehe i hate sports, too espeacilly basketball... wish these's some1 like Sean that willing to show meh how to play :D

krazyprincess1991
22-03-2007, 12:27 AM
CÓ truyện đọc, happy but still short. Longer please sis. THat Alvin guy is kinda weird, I still don't get what the point of not talking to Ai Vu though! Ok, wish next time, I can read longer! THankz for posting by the way!

ước gì.....
22-03-2007, 12:59 AM
the thing that alvin is doing right now may seem weird, but later on you will understand why.

noilongtamsu
22-03-2007, 01:25 AM
hehe làm meh curious wá... nói chung Ái Vũ cặp với Alvin hay Sean đều hạp :D

happy_cool_dog
22-03-2007, 04:53 AM
ui, bà con nói chuyện bằng tiếng anh nhiều quá. Say English little than . Thank you . I'm heat English

yuna_angel2002
24-03-2007, 08:26 PM
nhưng mình thấy zay lại rất hay, post tiếp bạn ha, mình chờ mòn con mắt luôn đây này

ước gì.....
25-03-2007, 01:16 AM
Khi nào rảnh mình sẽ post ngay. Mấy hôm nay ko có hứng viết típ. Mong mọi người thông cảm.

noilongtamsu
26-03-2007, 02:56 PM
hehe take ur time... mọi ngừi chờ được muh :D

wood_fairy
28-03-2007, 05:45 PM
great story! good work.... keep going

yuna_angel2002
30-03-2007, 04:51 PM
trời sao chuyện này ngừng lâu quá zay

*vô tình*
30-03-2007, 04:55 PM
viết truyện phải có hứng mà bạn... từ từ thui!!
ước ui... ước = tũi mình mò tài wá đi... rất, rất mê truyện cũa bạn!!

ước gì.....
02-04-2007, 11:14 AM
:hilo: chiều nay khi về tới nhà mình sẽ post ngay, ko biết sao mấy hôm nay cái computer ở nhà ko vô hht được. Mình đang xài computer ở trường trong giờ học :fi: bây giờ phải đi đây, lát để bà cô bắt gặp là dở khóc dở cười :drive:

noilongtamsu
08-04-2007, 01:53 AM
hoh phải tại ur comp đâu... vì ai cũng bị như vậy hết :D

The_Outsider
08-04-2007, 02:58 AM
hoh phải tại ur comp đâu... vì ai cũng bị như vậy hết :D

công nhận mình cãm ơn vi mấy bạn đã post truyện lên but hẽm hiễu sao cứ ngừng giữa chừng hoặc lâu uiii là lâu mới post chã còn hứng thúgi2 đọc thà đi ra nhà sách Vn lưa cã chục cuốn đọc còn đỡ hơn.................tụi mình hẽm comment thì bão hẽm tôn trọng còn commnet thì làm như méc bệnh sao................cứ thík đễ cho mọi ngươi fai~ chò đọi thiệt chán hẽm coi nữa

phương_19
08-04-2007, 09:29 AM
công nhận mình cãm ơn vi mấy bạn đã post truyện lên but hẽm hiễu sao cứ ngừng giữa chừng hoặc lâu uiii là lâu mới post chã còn hứng thúgi2 đọc thà đi ra nhà sách Vn lưa cã chục cuốn đọc còn đỡ hơn.................tụi mình hẽm comment thì bão hẽm tôn trọng còn commnet thì làm như méc bệnh sao................cứ thík đễ cho mọi ngươi fai~ chò đọi thiệt chán hẽm coi nữa

mấy bạn phải thông cảm cho tác giả thôi , vì đây là truyện mấy bạn ấy tự viết nên nghĩ đến đâu là viết lên đến đó , do đó không thể có thưòng xuyên được còn tuỳ vào cảm hứng và công việc bên ngoài cuộc sống thường ngày nữa . Và những cái bạn đọc ngoài nhà sách thì những tác giả đó cũng phải trải qua một thời gian dài để xây dựng ý tưởng có khi cả năm khi hoàn tất mới xuất bản cho mấy bạn coi nên mới liền mạch được nên bạn hãy thông cảm đi , ai cũng chờ như nhau mà

hka
08-04-2007, 10:21 AM
hihi chuyện này hay ghê mỗi tội đọc tiếng anh hơi đau mắt tí vì quen nhìn chữ tiếng việt quen ui nhưng h quen rùi hehe thank bạn nhìu

ước gì.....
09-04-2007, 04:06 PM
mấy bạn phải thông cảm cho tác giả thôi , vì đây là truyện mấy bạn ấy tự viết nên nghĩ đến đâu là viết lên đến đó , do đó không thể có thưòng xuyên được còn tuỳ vào cảm hứng và công việc bên ngoài cuộc sống thường ngày nữa . Và những cái bạn đọc ngoài nhà sách thì những tác giả đó cũng phải trải qua một thời gian dài để xây dựng ý tưởng có khi cả năm khi hoàn tất mới xuất bản cho mấy bạn coi nên mới liền mạch được nên bạn hãy thông cảm đi , ai cũng chờ như nhau mà

cám ơn bạn phương đã hiểu cho nỗi lòng của tác giả. Mấy hôm nay mình tức muốn điên luôn. Truyện đã viết được phân nữa rồi muốn post lên, tự nhiên cái comp lại bị broke mất hết tất cả mọi dữ liệu. :buctoc: Vậy là phải viết lại tất cả. Còn những tư liệu quan trọng khác thì tan theo mây khói. :timvo:

phương_19
10-04-2007, 10:21 AM
không sao đâu , bọn mình chờ được mà , bạn cố gắng sửa lại cái computer nha , đừng tức nữa vui lên ha

happy_angel18020
12-04-2007, 11:54 AM
sửa xong thì post nhanh lên nha bạn, truyện đang hay đó

hoaxuyenchi
12-04-2007, 08:28 PM
9 giờ sáng

Xe dừng lại ở 1 bờ hồ rất rộng, giữa bờ bên này và bên kia cách nhau 1 khoàng cách thật xa. Mặt hồ thì ko mấy gì phẳng lặng, những cơn sóng nhỏ nhấp nhô bên trên tạo ra những bọt nước li ti khi va vào phím đá. Tui bước xuống xe hít 1 hơi thật sâu để tận hưởng cái ko khí trong lành này, mà hôm nay gió hơi mạnh cũng may tui có đem theo extra jacket.

Chúng tui ăn sáng bằng những thức ăn đông lạnh và đống hợp được đem theo trên xe, sau đó Alvin thêu hai chiếc thuyền từ 1 ông mỹ trắng. Mấy đứa bạn tui chọn chỗ này bởi vì nơi đây ko có much policy và không gian rất rộng, mặc dù phải chạy 4 tiếng xe để đến nơi này. Ở đây mình chỉ việc mướn thuyền và trả lại nguyên vẹn mà thôi. Ngoài ra họ ko cần quan tâm đến mình làm gì, nói chung ra là you are the boss of your trip. Tụi tui cũng đâu còn dưới tuổi vị thành niên nữa đâu mà cần người khác quản thúc.

Đáng lý tui, Alvin, và Diane phải đi chung 1 chiếc thuyền. Bởi vì Alvin là người canoeing giỏi nhất trong đám, còn tui là đứa dzở nhất, rồi đến bảo di. Về phần Diane, Cát thi, với lam Uyên thì cũng ko tệ lắm. Nhưng Alvin và tui ko chụi đi chung 1 chiếc nên Alvin, Bảo di, và Diane đi chung. Còn tui, Lam Uyên, và Cát thi thì chung 1 chiếc.

Trong vòng 3 tiếng đồng hồ trước khi ăn lunch tui đã học biết cách chèo thuyền. Thực ra chèo thuyền cũng đâu gọi là khó lắm, chơi basketball khó hơn nhiều, nhưng tui thích hơn. Ko phải tui ghét chơi basketball lắm sao? tại sao bây giờ lại thích? Nếu khó vậy sao tui lại học? Ko biết bắt đầu từ bao giờ tui có những câu hỏi như thế mà chính bản thân mình ko thể nào lý giải (Chắc là tui đã khùng rồi).

Lunch time

"Bảo di, làm dùm me 1 miếng sandwich nữa đi." Tui nói

"Sao bà ăn gớm thế?" Cát thi thắc mắc.

"Chuyện của cái bao tử đâu có liên quan dzì đến tui?"

"Bao tử bà chắc bị lũng rồi, như là ko đáy dzậy."

"Ăn hết đồ, bà tức sao mà phát biểu ý kiến dzậy?"

"Ko biết sao hôm nay me cũng ăn quá trời lun." Bảo di xen vào và đưa cho tui miếng sandwich.

"Em đừng ăn nhiều quá, lát nữa đi thuyền sẽ bị sốc bụng và ối. Tốt nhất là ăn dzừa đủ no thôi." Alvin căn dặn.

Thằng chuột túi đầu vàng này, đợi tui ăn xong 2 miếng rồi mới nói. Chẳng lẽ bây giờ móc họng nhả ra. Đối với người khác thì ân cần lắm còn đối với tui thì để cái mặt như bánh bao chiều bị thiu.

"Bà với Bảo di biết chèo thuyền rồi lát nữa mình đi xa 1 chút ngắm cảnh nghen." Cát thi lên ý kiến.

"Ok."

After Lunch

"Cảnh đẹp quá hà." Cát thi nói.

"Tao có thấy gì đâu, ngoại trừ nước và nước." Tui đáp

"Bà nhìn lên bờ kìa, ai kêu bà nhìn xung quanh đâu."

"Áhhhhhhhh!!" Lam Uyên la lên.

"Chuyện gì vậy?" Tui hỏi.

"Xém chút nữa làm rớt cây chèo rồi. Tự nhiên sóng lớn quá hà. Làm thuyền bị lạc hướng và mất thăng bằng." Lam Uyên giải thích.

"Gió cũng bắt đầu thổi mạnh hơn." Cát thi

"Có lẽ tại buổi chiều nên nước thủy triều lên." Lam Uyên.

"Ko phải đâu, me cảm thấy sóng và gió rất mạnh." Tui nói.

"Me cũng thấy vậy. Hay là mình quay thuyền về đi." Cát thi.

"Ừ, sao cũng được. Để tui nói cho ông Alvin nghe."

"ALVIN... QUAY THUYỀN LẠI ĐI." Lam Uyên la lớn lên.

Hình như Alvin nghe ko được vì tiếng gió quá lớn. Sóng mỗi lúc 1 cao, mỗi cơn sóng khi va vào thuyền làm cho thuyền lắc lư như muốn lật.

"Quay vào đi Lam Uyên." Tui la lên.

"Ko được, gió mạnh quá me ko điều khiển hướng tàu được."

Gió đưa thuyền càng lúc càng xa bờ. ai cũng hốt hỏang.

"Giờ phải làm sao... làm sao đây?" Cát thi lấp bấp hỏi.

"Giúp me giữ lại thăng bằng của thuyền đi." Lam Uyên.

"KO ĐƯỢC, thuyền bấp bênh quá." Cát thi

Chúng tui ko thể nào điều kiển được nữa, thuyền cứ trôi theo hướng gió. Từng cơn sóng đánh vào thuyền như đe dọa. Bên Alvin cũng ko tốt hơn được tí nào. Nhưng hắn có thể giữ được bình tĩnh, còn chúng tui thì quýnh quáng lên. Khi nhìn thấy chúng tui hốt hoảng Alvin cố gắng chèo thuyền đến gần giúp đỡ, nhưng gió và sóng cản trở hắn chèo về hướng tụi tui. Bây giờ nét mặt của Alvin lo lắng thấy rõ.

Mình mảy tụi tui bây giờ ướt như con chuột lột vì những bọt nước phung tung toé.

"HÃY CỐ ĐẾN BỜ NÀO GẦN NHẤT ĐI. CÁT THI HÃY CHÈO BÊN TAY PHẢI, CÒN LAM UYÊN CHÈO BÊN TRÁI ĐỂ GIỮ THĂNG BẰNG CHO THUYỀN, ÁI VŨ CỐ GIÚP HỌ CHÈO MAU HƠN. 3 NGƯỜI PHẢI CHÈO ĐIỀU VÀ NHẮM VỀ 1 PHÍA THÌ THUYỀN MỚI CÓ THỂ ĐI MAU." Alvin la lớn cố giúp tụi tui vào bờ.

"KO ĐƯỢC" Tui la lên

"AAAAAAAAhhhhhh con chừng lật." Cát thi

"Cây chèo của me." Lam Uyên xém chút đã làm rớt cây chèo nhưng tui kịp chụp lại cho her.

"BÌNH TĨNH LẠI ! CẦN PHẢI GIỮ BÌNH TĨNH MỚI CÓ THỂ CHÈO MAU ĐƯỢC." Alvin tiếp tục nói xuyên qua tiếng gió.

Sau 1 tiếng đồng hồ giật lộn với sống gió chúng tui lúc cuộc cũng vào được bờ xuông sẻ và trờI cũng bắt đầu sụp tối.

Mình tui ướt sũng loạn choạng bước lên bờ, những cơn sóng lúc nãy còn làm đầu óc tui lênh đênh. Vừa đặc chân lên bờ, Alvin đột nhiên chạy đến ôm tui vào lòng. Vì quá đột ngột nên tui đứng chết trân ko nói lên lời. Lam Uyên, cát thi, diane, và Bảo di ai cũng đứng nhìn chưng hững.

"Anh ko nên hờn dỗi, ko nên để em ngồi ở thuyền khác, ko nên ingore em. Tất cả điều là lỗi của anh." Alvin nói.

What did he just said? tui có nghe lộn ko vậy? có ai nói cho tui biết chuyện gì đang sảy ra ko?

Alvin buôn tui ra, cỡi áo của mình khoác lên tui. Áo của anh ấy chống nước nên ko ướt. Nhờ có chiếc áo đó mà tui thấy ấm hơn nhiều, khác với tui lúc này môi alvin tím xanh vì lạnh.

"Alvin, you lạnh cóng rồi kìa." Bảo di nói trong lúc đang run.

"I'm ok, dun worry. You seem really cold too."

"What are we suppose to do now?" Cát thi hỏi.

"We can't spend a night out here. We may die, it's too cold, and it will be even colder during mid-night." Diane

"Lam uyên, lam uyên." tui gọi lam uyên, khi thấy she nằm dưới đất run rãy cả ngườI, tui liền cởi áo của Alvin khoác lên her.

"She doesn't look good." tui nói với vẻ lo lắng.

"We gott...a find... our van." Alvin như đang vật lộn với cái lạnh.

"How? We don't know where we are and where our van is." Diane

"Better than stay here and wait." Bảo di.

Chúng tui quyết định làm theo đề nghị của Alvin là đi kiếm chiếc xe van. Dĩ nhiên là Lam Uyên ko thể nào đi nổi nên Alvin cõng her. Còn 4 đứa tui thì gáng dựa vào nhau mà đi.

Đã đi hơn nửa tiếng đồng hồ mà chúng tui chẳng kím được 1 căn nhà nào, hay là chiếc xe van. Mọi thứ xung quanh nhìn như vô vọng. Công sức bỏ ra để tìm chiếc xe chỉ làm cho mọi người thêm mệt mỏi. Gió mỗi lúc 1 lớn, lòng tui thật hoang mang và ko dám nghĩ tới chuyện gì sẽ sảy ra nếu ko tìm được chiếc van. Thấy Alvin sém khụy ngã thì tui chạy đến đến đỡ.

"Are you ok?" Tui hỏi.

"I...m...fine. D..d..don't worry."

Có lẽ Alvin là người lạnh nhất trong lúc này vì he chỉ mặt có 1 cái áo thun ngắn tay mà thôi. Sờ nhẹ vào bàn tay him tui thấy như nó đã đống băng.

"Are we gonna die?" Cát thi nói với giọng yết ớt.

"Definitely not."

Tui cảm thấy mệt mỏi quá, những cơn gió như đang chém vào da thịt. Đôi chân tui ko muốn nghe lời nữa, nó chỉ muốn khụy xuống để nghỉ ngơi, mặc cho sóng gió hoành hành.

"Our van, isn't it our van?" Bảo di dùng những sức lực cuối cùng la lên.

Đúng rồi là chiếc xe của chúng tui. Tui mừng rỡ cố chạy về phía Alvin giúp him đỡ Lam Uyên lên xe.

Trong khi mọi người cởi những cái áo ướt ra và mặt áo lạnh khô ráo của mình vào thì Alvin phải ngồi bên ngoài xe vì he is the only guy here. Ngồi kết Alvin tui thấy him chụi ko nỗi nữa nên đã chòm qua ôm him.

"How do you feel?" Tui hỏI

"M..uch..bet..ter..now."

Tui cũng thay áo lạnh khô ráo của mình vào. Alvin thì cởi trần, he gives his coat to Lam Uyên, she seem pretty sick. Không còn lựa chọn nào khác tui ôm Alvin để sưởi ấm him. Được 1 lúc, thì cái heat làm cho cả xe ấm lên và mọi người điều chìm trong giấc ngủ ngon để mọi thứ vừa sảy ra trở thành 1 cơn ác mộng. Alvin nhìn rất là mệt mỏi, cả tui cũng vậy.

"r u asleep?" Alvin hỏi nhỏ, tránh đánh thức người khác.

"Not yet."

"How do you feel?"

"better now. wat about you?"

"not so bad."

"Do you know how scare am I when we were out there? I don't scare of bad weather or darkness, but i scare I may never hear your voice again or see your angry face when I make you mad." Alvin nói.

Ko biết nói gì nên tui cứ ngồi im lặng.

"Mình đừng cãi lộn nữa nha. Let me be the one." Alvin nhỏ giọng

Huh? let he be the one nghĩa là sao?

"Please be my girlfriend." Alvin whisper into my ear.

He nhìn tôi thật lâu như chờ đợi câu trả lời.vTui phải làm sao đây? nếu trả lời no thì he sẽ thất vọng lắm. Nên tui kẽ gật đầu.

krazyprincess1991
12-04-2007, 11:12 PM
Trời ơi hay quá ah. Giờ mới biết sao anh chàng kia "chiến tranh lạnh" với Ái Vũ. Đợi tới khúc nguy hiểm mới tỏ tình, "lãng mệnh" qué, kekekke! Chúc bạn mau post cho mọi người được tiếp tục enjoy the great story! Oh yeah, thankz for taking your time to post it

noilongtamsu
13-04-2007, 07:40 AM
awwwwwwwwwwwwwwwww kute wá kute hết chịu nổi lun ^.^ Alvin coi vậy mà sweet wá trời trời... hix đọc truyện này mà thèm chết mất >.<

ước gì.....
13-04-2007, 12:44 PM
thankx for posting it. Cám ơn nhiều. Cái comp lại có vấn đề nữa rồi. Chán chết đi được.

yuna_angel2002
13-04-2007, 09:36 PM
trời đang tơi phần hay mà

hoadongtien370
14-04-2007, 07:22 AM
` nếu trả lời no thì he sẽ thất vọng lắm. Nên tui kẽ gật đầu.`
Câu cuối nay hình như co cái gi đó không hiể rõ lặm
Chỉ vì sợ Alvin thất vọng nên bạn đồng ý à?

animal
16-04-2007, 06:20 AM
chời ui!!!!!!! Hồi hộp we'
Alvin romantic gê

bluedolphin06
16-04-2007, 06:28 AM
Tỏ tình đặc biệt quá, thanks for sharing your great story ^___^

ước gì.....
16-04-2007, 11:09 AM
Típ nè....

Tối chủ nhật

Sau 1 ngày chủ nhật nghỉ ngơi ở nhà, tui cảm thấy khoẻ hơn nhiều. Điều làm tui cảm thấy bất an là Alvin. Thứ hai này khi đi học gặp him tui phải làm sao đây? Cảm giác này thật kì lạ. Trong 1 ngày thứ bảy mà có quá nhiều chuyện sảy ra làm cho đầu óc tui rối bù.

Tui bắt điện thoại lên gọi 4 lines cho Diane, Bảo di, và Cát thi. Tui biết Lam Uyên cần nghỉ ngơi, nên ko gọi her.

"Sup my girl?" Diane

"Sao tự nhiên hôm nay hợp mặt đầy đủ vậy?" Bảo di

"Hỏi Ái vũ đó, nó là người gọi mà." Cát thi

"Tui có chuyện cần mấy bà giúp nè."

"Có chuyện gì nói đi. Khủng long sống lại, hay tsunami sắp đánh tới?" Cát thi

"No, I got a boy friend."

"What, what, what, what???" Diane

"Tin giật gân à nghen." Bảo di

"Chiện lạ khó tin, nhưng mà có thật." Cát thi.

"Gosh, kêu bà giúp đỡ chứ ko phải chỉ trích."

"Thằng nào sui sẻo vậy?" Diane.

"Uhm... uhm... thì Alvin đó."

"WHAT????"

Tiếng của Diane và cát thi la muốn bể cái điện thoại luôn.

"mấy bà có cần react dữ vậy hong?"

"Cho tui vài dzây lấy lại hồn vía coi." Cát thi.

"When is this start?" Diane

"Just yesterday."

"Cái gì? Còn shock hơn nữa." Cát Thi.

Tui kể cho họ nghe những chuyện sảy ra vào tối đêm qua khi họ ngủ say.

"Hai người làm giống phim hàn quốc quá hà. Ông Alvin coi dzậy mà lãng mạn gớm." Cát thi.

"Did Alvin check his eyes quarterly?" Diane

"Bà mà ko im, tui sẽ làm cho bà căm bây giờ. Vấn đề chính là tui phải đối sử với Alvin như thế nào? Tui cảm thấy weird quá hà."

"Just be yourself," Cát thi.

"Do whatever other couples are doing." Diane

"What did other couples do?"

Hôn hả? nắm tay? hay là nói lời đường mật? Ko được, ko phải là ko được nhưng tui làm ko được với Alvin mà thôi.

"Man, you want me to teach you how to make out?" Diane.

"Make out with Alvin? Hell no. Even in my sleep I never think of that."

"Đừng có nghe lời Diane. Just be comfortable, when the momment comes you will know what to do." Cát thi.

"I hope so, what if... Never mind. Thanks ladies."

"Don't worry, I'm always available for you." Cát thi.

"When you need kissing experience call me...hahhaha." Diane

"EEEEWwww...."

"heheheh...bye" Cát Thi

"Bye." Bảo di.

Nảy giờ bảo di ko nói câu nào hết. Ko biết her có sao hong nữa. Tui vừa định hỏi thì she đã cúp máy.

"Ok. I think I gonna go now." Diane

"Bye."

Tui quyết định ko hỏi tiếp nữa bởi dzì tui biết ko ai có thể giúp mình vào lúc này. Tự mình phải nhờ mình thôi. Sao tình yêu của tui giống chiến tranh quá vậy.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Monday

First period

Khi bước vào lớp thì tui đã thấy Bảo di. She seem so low, her eyes are red and dark. Her face look supper tire.

"Are you alright?" tui hỏi.

"yeh, I'm good, why?"

"Man, look at yourself, then you will know why."

"Do I look really bad?"

"I don't use the word bad, but you look really tire."

"Oh just that I don't get enough sleep last night. I have to work on a big project."

"Oh ok, go home early and get extra sleep tonight." Tui khuyên.

Alvin vào lớp,"Hi"

“Hi,” tui đáp.

"So…. how cha doing?" Alvin

"uhm... not bad."

"Uh... uhm.... Great." Alvin

Lời nói của alvin nghe thật nghẹn ngào. Hình như Alvin cũng giống tui, he feels uncomfortable.

Cả tiết học tui và Alvin cũng ko nói gì hết. Bây giờ chẳng khác mấy với lúc giận nhau, chỉ khác là khi giận nhau chúng tui có hàng trăm điều muốn nói ra nhưng ko thành lời. Còn bây giờ muốn nói nhưng ko biết nói gì.

Bảo di hôm nay làm sao ấy. She hong giống thường ngày. Có cái gì đó ko ổn nhưng she hỏng nói là gì.

noilongtamsu
16-04-2007, 11:14 AM
"Man, you want me to teach you how to make out?" Diane.
:so_funny: lũ bạn wỷ sứ :so_funny:
uh oh Bảo Di thích Alvin... lúc đầu thấy 2 người thân là biết roài :D thoai Ái Vũ nhường Alvin cho Bảo Di đi òy cặp với Sean :D vậy là ai cũng vui vẻ :D

ước gì.....
16-04-2007, 11:17 AM
Lunch time

Hồi sáng giờ tui ko thể nào tập trung trong lớp học. Trở thành bạn gái của Alvin như 1 gánh nặng đè lên tui. Khi gặp him thì ko biết phải làm gì và nói gì. Lúc ko gặp thì phải suy nghĩ coi sẽ đối sử với him như thế nào.

"Alvin, sao ông ko ăn gì hết vậy?" Cát thi hỏi.

"Chuyện dzì vậy ông?" Lam Uyên.

Lam Uyên còn chưa biết chuyện tui và Alvin cặp với nhau. Lát về nhà phải gọi nó mới được.

"Ko có gì chỉ ko cảm thấy muốn ăn thôi." Alvin

"Anh ăn chút gì đi, nếu bây giờ anh ko ăn chiều nay sẽ đói lắm." Bảo di

Tui thấy Alvin vẫn ngồi đó, nên give him half of my chicken teriyaki, "You ăn 1 miếng đi."

He ngó tui khi nghe tui gọi him bằng you still. Chữ anh ko thể nào lọt ra khỏi miệng tui được. T_T tuy vậy nhưng Alvin vẫn ăn. Alvin nuốt 1 cách khó nhọc như đang bị cực hình. What's up with him? Chết rồi tui quên, he said he hate chickent teriyaki vậy mà còn cố nuốt nữa.

Tui muốn cản him from eating those chicken, nhưng ko ngờ lỡ tay làm đổ cả đống food lên người him.

"Sorry, I’m so sorry... are you ok? Let me get you some napkins."

Tui dùng napkin chùi lia lịa cho him. Oh god! what am I doing? I make things worst.

Alvin như nhìn ra he chỉ nói, "It's ok, there is no big deal."

Tui có thể thấy vẻ đợm buồn trên mặt him, is that because of me? Oh no, I don't want to make anyone feel bad. I try to make thing right, but it’s just not.

Mọi người như có thể nhìn ra được the problem between tui and Alvin, except 2 đứa tui. Người trong cuộc đúng là mù quáng mà.

Sixth Period

Vừa bước vào phòng gym tui cầm ngay trái basketball shoot lia lịa, và cố gắng giật lộn với nó như trúc hết nỗi buồn, mồi hôi đỗ ướt cả chán tui. Khi quay qua tui thấy Sean ngồi nhìn nãy giờ. Tui bước đến ngồi kết Sean. He didn't say a thing or ask what happen, which make me feel much better.

Sean lấy tờ khăn giấy trong túi lau cho tui, "do you feel better now?"

"Why? I always feel good."

“Then I wonder how it’s like when you feel bad.”

“Wanna see?”

Anh ấy nhướng mắt lên nhìn tui, "Not really."

Cái kiểu expression đó trong funny khinh khủng.

Tại nhà

Mệt quá, tui nằm trên giường nghỉ ngơi, thả lỏng tâm trí mình vậy mà cái computer quỷ ko để tui yên. Yahoo messenger's window pops up again. It's Lam Uyên.

"Hey, are you there?" Lam Uyên

"yes. What sup?"

"I have heard everything about u and Alvin. That's awesome girl, you two going out."

"Great, you make it sound terrefic."

"But obviously I can see things didn't go so well."

"I know, what should I do?"

"Take it slowly.”

"What do you mean?"

"Why don’t we meet each other at the Blue Karaoke on Wednesday?”

“Why?”

“Duh, to meet Alvin. We should have group date first.”

“Alright, that sound great.”

“C ya there” Lam Uyên.

“Ok, thanks a lot.”

“U welcome.”

thienthan_tinhyeu
16-04-2007, 09:55 PM
post tiep di princess...............

happy_angel18020
17-04-2007, 12:36 PM
nhanh nhs bsn, truyen dang hay do

thienthan_tinhyeu
18-04-2007, 07:46 PM
post nhanh len di u................................................. ........................

CanhHoaTan
18-04-2007, 07:49 PM
hay do ! tiep tuc di nha !co 1 luc nao do ban se tro thanh 1 nha van..........

ước gì.....
19-04-2007, 01:36 PM
cám ơn bà con ủng hộ. Mình sẽ típ tục viết.
Nếu có comment gì về story thì cứ post nha, hay hoặc dzở mình điều chấp nhận.
Để next time improve.

thienthan_tinhyeu
22-04-2007, 07:11 PM
chết đâu rồi ...ko post nữa hả u.................

beutyrose12
23-04-2007, 11:42 AM
bạn ơi chuyện hay lắm post típ di

hoadongtien370
25-04-2007, 10:46 AM
sao lâu quá kh6ng post tiep vay bạn? mình chờ dài cổ luôn rồi nè

ước gì.....
26-04-2007, 12:30 PM
Wednesday

Mặt của Bảo di mỗi ngày 1 xuống sắc, nhưng khi hỏi her thì she chỉ nói là mệt vì nhiều homework. Tui biết chắc là ko phảI, but hong muốn ép her nói. Ko phải chỉ riêng mình tui nhận ra điều đó, cả đám ai cũng thấy dzậy. Alvin cũng tỏ vẻ lo lắng.

Tôi với Alvin cũng chẳng tiến triển được tí nào. Chán chết đi được. Mong là buổi đi chơi hôm nay sẽ make thing better.

After school

Tại nhà

"Mẹ à, hôm nay có thể con sẽ về trễ nghen."

"Con đi đâu vậy?"

"Dạ, con có hẹn với tụi Lam Uyên đi karaoke."

"Đừng có chơi những trò liên quan đến nước nghen cô hai. Để rồi giống như lần trước nữa thì khổ tui."

"Mẹ à, lần đó chỉ là tai nạn thôi, con hứa lần này sẽ ko có chuyện gì sảy ra nữa đâu."

"Tạm biệt mẹ con đi."

Trước khi đi tui ko quên hôn lên má mẹ tạm biệt.

Để có cảm giác thoải mái tui mặc cái quần lửng, với chiếc áo thun kiểu và đôi giày converse lên tới ankle. Đeo theo cái túi 1 dây để đựng những thứ lặc vặc.

Khi tui đến nơi mọi người đã tụ tập đầy đủ.

"Ê, sao bà trễ quá vậy?" Cát thi.

"Tại mấy người sớm thôi."

"Hay là bà điệu cho chàng ngắm" Lam Uyên

"Ủa, Lam Uyên bà nói chàng nào vậy?" Cát thi giả bộ như ko biết.

"Sao tui biết được, bà hỏi Ái vũ đó, chàng nào lọt vào đôi mắt đuôi của nó."

Nãy giờ Alvin ngồi đó nghe hết, mà hắn cứ cầm ly nước uống như ko nghe dzì. Cái ly hong còn giọt nước nào mà cũng còn uống. Chán him ghê.

Cát thi, Lam Uyên, và Diane tam ca bài "Yêu làm chi" tui cũng muốn biết đó, yêu làm chi cho khổ dzậy nè. Mới nghe tụi nó ca 1 chút thôi, lỗ tai muốn nổ rồi. Diane ca cũng khá, nhưng còn giọng của cát thi và lam uyên thì trong từ điển việt ko có từ diễn tả. Nếu người điếc nghe tụi nó ca chắc sẽ nghe lại được quá. Giọng ca gớm dễ sợ vậy mà khoái góng lắm.

Bảo di ko nói gì mà chỉ ngồi yên trên sofa trong phòng. Có lẽ she mệt. Alvin cũng ngồi trên ghế, vừa ca xong là cát thi kéo tui đến ngồi kế Alvin. (ngại muốn chết luôn -__-). tụi nó cứ đẩy tui vô him làm như là tự hiến thân dzậy.

Còn ép tui và Alvin song ca nữa chứ, mà công nhận tụi nó hi sinh ghê. Biết giọng của tui như ngựa rống vậy cũng chịu nghe.

Tụi tui ca xong bản nhạc, định quay lại chỗ ngồi thì Bảo di đứng dzậy lấy nước. She suddenly falls. Alvin chạy đến đỡ, she nhìn như muốn sỉu. Ai cũng lo lắng. Alvin ẫm her lên ghế nằm.

"Ái vũ gọi xe cấp cứu đi." Alvin nói hấp tấp.

"Ừ." Tay tui cầm cái cell phone muốn hong vững nữa.

"Bây giờ làm sao?" Lam Uyên hỏi.

"Hay là giựt tóc mai đi." Diane

"You nói cái gì? đâu phải bị trúng gió." Cát thi.

"Diane toàn là phát ngôn bừa bãi ko hà." Lam Uyên

"Góp ý kiến thôi mà." Diane

"Mấy người im đi." Alvin la lớn.

Alvin lây nhẹ mặt của Bảo di, "hình như bảo di thiếu ngủ."

"Sao you biết?" tui hỏi nhỏ nhẹ tại lúc này Alvin nhìn dzữ quá.

"Mắt cô ấy thâm đen, còn tròng mắt thì đỏ."

Được 5 phút sau, xe cấp cứu đến. Alvin ẫm Bảo di lên xe, những người khác cũng đi theo, tui mới phát hiện ra mình để quên cái túi nên kêu họ cứ đi trước.

Khi lấy túi ra tui đi dọc theo lề đường để tìm trạm xe bus về nhà. Đến giữa đường tui nhìn thấy 1 người đàn ông khuỵ dưới gốc cây ói hình như là rất say. Lúc người ấy ngước lên tui phát hiện ra đó là Sean. Anh ấy làm dzì ở đây vào dzờ này còn say xỉn nữa. Wait, he is same age as me, which is mean he isn't old enough to drink. Nằm kiểu này để police thấy thì sẽ gặp rắc rối to. Tui chạy đến đỡ him dzậy.

"Sean, you sống ở đâu để me đưa you về? Sean, Sean" Tui kêu hoài mà Sean như ko nghe thấy. Phải làm sao đây? Tui lục túi Sean kím his cell phone gọI cho người nhà him, nhưng tìm hoài ko thấy cái cell phone, nên tui đành gọi xe taxi đưa Sean về nhà tui.

Geez... He nặng khinh khủng. Đưa him lên xe rồi tui thở hong ra hơi. Trên suốt đoạn đường về miệng him cứ lẩm bẩm cái gì đó tui nghe ko rõ.

noilongtamsu
26-04-2007, 12:36 PM
đã nói Ái Vũ 1 cặp với Sean để cho Bảo Di & Alvin sánh đôi muh :D

yuna_angel2002
26-04-2007, 02:40 PM
hay quá, post tiếp đi bạn, mình hồi hộp ko biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp

ước gì.....
28-04-2007, 03:46 PM
Tại nhà

"Trời, ai dzậy Ái vũ?"

"Dạ, bạn con. Anh ấy say rồi mẹ ạ."

"Nhà người ta ở đâu? sao con lại đem về đây?"

"Con cũng hong biết nữa, mà để anh ấy ngoài đường thì ko được."

Tui đưa Sean vào phòng, cởi giày cho him sau đó lấy khăn nóng đấm lên chán him.

Miệng Sean vẫn lẫm bẫm cái gì đó hình như là yến.....t... Nếu tui ko lầm thì là yến tâm.

Yến tâm? Yến tâm nghĩa là gì?

Tui đang mãi mê suy nghĩ thì Sean đột nhiên ngồi bật dzậy ối đầy sàn. Tui lại phải dọn nữa.

"Mẹ, tối nay con qua phòng mẹ ngủ được ko?"

"Sao cũng được, con có chắc anh ta là người tốt ko? Nếu là người đàng hoàng sao đêm khuya như vậy mà vẫn còn say xỉn?"

"Mẹ đừng lo con biết anh ấy mà. Mẹ cứ về phòng ngủ trước đi lo cho anh ấy xong con sẽ đi ngủ."

Quay lại phòng tui thay chiếc khăn ấm khác cho Sean. Sean nằm ấp xuống dzường ôm chiếc gối ngủ ngon lành như 1 đứa trẻ. Chưa bao giờ tui nhìn Sean kĩ và gần như lúc này. Nét mặt anh ấy inh rõ từng nét trong mắt tui. Mũi anh ta cao thật và đôi mi rất dài, sao tui ko bao giờ phát hiện ra điều này? Sean chuyển người về hướng khác làm tui giật mình.

Anh ấy vẫn lẩm bẩm 2 chữ, "yến tâm"

Trước khi vào giấc ngủ say tui tự nhủ là mai phải đi thăm Bảo di mới được. Ko biết she có sao hong nữa. Mọi điều xung quanh tui điều biến đổi, chuyện này lo chưa xong chuyện kia đã tới.

ước gì.....
28-04-2007, 04:01 PM
Thursday

Alarm mà mẹ dặn kêu inh ỏi, chắc mẹ đã đi làm nên dặn alarm kêu tui thức. Tui ko muốn bước ra khỏi giường mệt thật. Có lẽ tối qua ngủ trễ quá. Tối qua? Sean? Sực nhớ ra Sean đang ngủ ở phòng bên, tui nhảy vọt xuống giường chạy qua xem. He vẫn ngủ 1 cách ngon lành. Tui ngáp 1 cái rồi ngồi xuống ghế, Sean ngồi dzậy nhìn xung quanh, cặp mắt ngơ ngát như ko hiểu chuyện gì sảy ra. Nếu là người khác thì họ đã la lên rầm trời khi phát hiện mình đang nằm ở 1 nơi ko hề có ấn tượng, nhưng nếu la như vậy thì đâu còn là Sean nữa. Anh ấy dừng mắt ở chỗ tui đang ngồi tỏ vẻ như thắc mắc điều gì rồi lăn ra cười. Người trước mặt tui có phải là Sean hong vậy? Nếu là Sean sao lại cười kiểu này?

Sean lấy lại bình tĩnh và cố nín cười, "What's happening? Where am I and why are you here?"

"You was drunk last night, you are at my house. That also is the reason why I am here. Did I answer your question?"

"Kind of…. I was drunk? Oh yeh." Mặt Sean bây giờ thoáng nét buồn.

"How am I end up here?"

"I saw you on a sidewalk look like some homeless guy. I don't know where you live, and I was nice enough to take u to my house."

"Uhm... Thanks..."

Nhìn lên đồng hồ tui thấy đã trễ nên nhảy ngay dzô restroom chuẩn bị sửa soạn đi học.

AAAAAAHHHHH... cái dzì khinh thế, tui nhìn vào kiếng. Trời tui đây hả? Sao tóc tai dựng đứng vậy nè? Mặt mày thì bơ phờ thấy ớn luôn. Hèn chi hòi nảy Sean cười ko ngớt. Rờ lên tóc tui mới biết là tối hôm qua trước khi đi ngủ đã ko gọi sạch gel trên đầu.Tệ thiệt. (Hôm qua tui vuốt gel để tóc nằm đàng hoàng vì tui có nhiều tóc con.)

Tui với Sean chạy như bay ra trạm bus vậy mà vẫn trễ, biết dzậy chạy chi cho mệt. Bụng tui bắt đầu biểu tình đồi thức ăn.

"Đói bụng hả?" Sean hỏi.

"You nghĩ coi."

"Anh đãi em ăn."

Again ha? Lần trước Sean dẫn đi tiệm ý ăn rất ngon kì này chắc cũng sẽ được 1 bữa no nê. Nên tui gật đầu đồng ý.

Nhìn hai cái double cheese burger với hợp large french fries để trên bàn tui nói, "Tưởng dẫn đi đâu ăn, ai nhè là đi mc donald."

"Ăn mc Donald ko phải ăn sao?"

"You cheap quá hà. Hong ga lang tí nào."

"Cho dù anh có muốn ga lang, chẳng lẽ cõng em đến nhà hàng sao? Phải tìm chỗ nào gần ăn cho mau."

"You just making up excuse for not being a gentleman." Tui le lưỡi.

Nhìn xoáy vào mắt tui Sean nói, "You know, for a long time I haven't laugh like I did this morning. I have even thought I forget how to laugh."

"What? You must be kidding."

"Do I look like it?"

"Vậy thì ko."

"When is your birthday?" Sean đột ngột hỏi.

"June. Why?"

"You should call me "anh" then, I was born in March."

"Huh?"

"Từ rày trở đi phải gọi anh ok?"

Điều này có hơi lạ 1 chút nhưng cũng ko vô lý, thôi sao cũng được.

"Whatever you want, so how long have you been here? " Tui hoi.

“3 years.”

“Wow. Your English is good for 3 years. Where do you live in Viet Nam?”

“Huh? Live in Viet Nam? I never live in Vietnam. I’m not Vietnamese.”

“What? You speak Vietnamese very influence”

Đôi mắt Sean trở nên lạnh lùng và buồn bã. “I don’t wanna talk about it. Let’s go.”

Con người anh ấy thật khó hiểu, mưa, nắng thất thường.

noilongtamsu
28-04-2007, 05:55 PM
wat... Sean isn't Việt... whoa... so i guess the reason that he knows vietnamese really well caz of Yến Tâm (his loved one)... hâm mộ quá >.<
p/s: by the way my b-day is in June, too :D

hoadongtien370
30-04-2007, 09:40 AM
tiếp đi bạn, hay tuyệt cú mèo

thaophuongnguyen
30-04-2007, 04:10 PM
truyện coi bộ đến lúc gay cấn roài,sean cũng bắt đầu thích ái vũ roài,

thienthan_tinhyeu
30-04-2007, 07:45 PM
le len di.........lau wa vay u..................

yuna_angel2002
30-04-2007, 07:53 PM
hy vọng Yến tâm ko phải là bf cũ của Sean, như zay thì tội cho Ái Vũ quá

hoadongtien370
01-05-2007, 04:16 AM
Bạn vừa sáng tác vừa post hả? sao lâu quá. Truyện hay lam, thanks bạn nghen

beutyrose12
01-05-2007, 07:36 AM
post tiếp đi bạn.chuyện hay lắm

hka
03-05-2007, 05:41 AM
hehehe hay đây lại thêm một nhân tài đây típ nha bạn

happy_angel18020
03-05-2007, 10:36 AM
tiếp nha bạn, mình đợi lâu rồi đó

ước gì.....
03-05-2007, 11:35 AM
First period

Alvin ngồi trong lớp nhưng tâm trí thì ở tận nơi đâu, đôi mắt trong thật ảm đạm. Nhìn him tui thấy lo quá, chẳng lẽ Bảo di có chuyện gì sao?

"Alvin, Bảo di có sao hong? She bị gì vậy?" Tui lo lắng hỏi.

"She is fine, just that she has trouble to sleep. She was over using the sleeping drugs."

"Why can she sleep?"

"I don't know, you should ask her that question yourself."

"If she is fine, then why do you still look so down?"

"Just a weird feeling I got."

"Huh? I don't get it."

"Either do I." Alvin nói.

Lại 1 người nữa nói chuyện ko đầu ko đuôi. Con trai thật khó hiểu, bọn họ thích nói chuyện kiểu này sao?

"Mà Bảo di nằm ở bệnh viện nào vậy? để me còn đi thăm."

"Pacific center."

“Ok, thanks"

ước gì.....
03-05-2007, 11:42 AM
Second period

Từ lúc tui bước vào lớp đến nay Lam Uyên với Cát thi cứ nhìn tui như dò xét làm tui cảm thấy khó chụi vô cùng.

"Nè, hai bà mắc chứng gì mà ngó tui hoài vậy?"

"Uhm... hong có gì hết.... hôm qua bà kiếm được cái dzỏ hong?" Lam Uyên

"Bà đừng có đánh trống lảng. Quen hai người bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ tui ko biết sao? Chuyện gì vậy? Nói đi."

"Ko có gì mà."

"BÀ ko nói. Tui Tra tấn bay giờ."

"Thật ra tui cũng ko biết nên nói làm sao nữa. Mà chuyện này cũng đâu có gì quan trọng." Lam Uyên.

"Thì cứ nói đi."

"Cát thi bà nói đi." Lam Uyên.

"Ừ thì.... Hôm qua khi Bảo di hôn mê, she keeps calling Alvin name." Cát thi.

"Me nghĩ... may be because... Never mind.... but .... uhm.... đừng có suy nghĩ nhiều quá. Có lẽ họ chỉ là bạn tốt thôi." Lam Uyên ấp úng

"Don't think too much." Cát thi.

"Đừng có lo, me đâu có suy nghĩ gì đâu." 0_0

Tui ko hiểu sao bảo di lại gọi tên Alivn, nhưng chuyện đó thì có gì phải lo với nghĩ ? Lam Uyên với Cát thi làm như chuyện đó quan trọng lắm vậy. Mọi người xung quanh tui ai cũng trở nên khó hiểu. -_____-

beutyrose12
03-05-2007, 12:32 PM
truyện này càng đọc càng hay.post tiếpd9ibạn.thansk

yuna_angel2002
07-05-2007, 02:54 PM
sao lâu zay bạn , mình chờ sốt ruột quá

animal
08-05-2007, 08:18 AM
Post nhanh lên bạn ơi

happy_angel18020
09-05-2007, 10:21 AM
nhanh lên bạn ơi, truyện đang hay mà

yuna_angel2002
09-05-2007, 02:38 PM
chuyện này chắc tác giả không sáng tác nữa hay ngừng để lấy ý tưởng zay

ước gì.....
09-05-2007, 02:48 PM
mình sẽ sáng tác típ mà, sẽ post típ mau thôi.
Bà con thông cảm nghen tại lúc rày hơi bận.

happy_angel18020
10-05-2007, 01:11 PM
vậy nhanh lên nha bạn, mọi người thông cảm giùm bạn ấy nha

thienthan_tinhyeu
10-05-2007, 10:21 PM
sao ko post nua di you...............

ước gì.....
12-05-2007, 08:20 PM
Sixth period

Tui đang chơi basketball, nhưng mắt thì cứ dạo xung quanh phòng mong tìm thấy 1 bóng dáng quen thuộc. Tiết học đã bắt đầu hơn nữa tiếng trước vậy mà Sean vẫn chưa xuất hiện. BAo nhiêu câu hỏi về him cứ hiện ra trong đầu tui mãi. Những dòng suy nghĩ như ko để cái đầu nhỏ bé này yên. Tui đành để trái banh qua 1 bên và tìm 1 chỗ ngồi cho mình, bỗng 1 bàn tay xiết chặt lấy tay tui và kéo vụt ra khỏi phòng gym. Trong giây lát tui mới biết người đứng bên cạnh mình lúc bấy giờ là Sean. Nhìn thấy him tui cảm thấy cả bầu không khí xung quanh như thay đổi. Ko biết từ đâu 1 niềm vui nhỏ bé như dâng tràn trong lòng.

"What are you doing? Xém chút nữa là me té rồi." Tui trách.

Sean ko có 1 chút phản ứng mà chỉ đưa tui cái bọc màu trắng.

"Cái gì vậy?" Tui hỏi.

"Hồi sáng này ko phải em nói anh cheap sao? Thì bây giờ đãi em ăn bù."

Tui mở cái bọc ra xem thì thấy món lemon steak được đóng hợp nằm bên trong.

"You, à ko anh bỏ gần cả tiết học để đi mua cái này hả? Hồi sán này em chỉ nói giỡn thôi. Anh đâu cần phải mất công đến thế."

"Nếu chỉ giỡn thì hãy giỡn thêm 1 lần nữa và ăn luôn hợp thức ăn này đi." Sean nói.

Biết làm sao đây, hong ăn chẳng lẽ bỏ? nên tui quyết định ko quay về lớp mà qua bên băng ghế trong lunch room ngồi ăn cùng Sean.

Tui đang thưởng thức từng miếng bò và vị chanh thơm ngát tan trong miệng thì Sean lên tiếng, "Sao em thích vị chanh vậy?"

"Tại vì nó chua."

"Nếu chua sao em thích?"

"Khi ăn xong chanh, vị chua luôn động lại trong miệng, làm cho những thức ăn kế tiếp tăng thêm mùi vị. Nhất là vị ngọt của kẹo, mùi chanh sẽ làm cho kẹo ngọt liệm, mùi vị thậy khó phai."

"Thật sao?" Sean hỏi.

"Dĩ nhiên , ăn chua xong, ăn ngọt thì sẽ vậy thôi. Anh thử hong?"

Sean ko phản đối cũng ko đồng ý, nên tui đưa miếng bò lên miệng Sean. He cắn miếng bò trên tay tui, từ từ nếm vị chua rồi kẽ nhíu mày. ^______^ có lẽ vì quá chua.

Để hợp bò qua 1 bên tui lấy trong cặp ra 2 viên kẹo dâu ngọt. 1 viên cho sean, viên còn lại cho tui. Bỏ viên kẹo vào miệng tui để nó từ từ tan chảy làm vị ngọt động trên lưỡi thơm ngát. Sean cũng đang enjoy viên kẹo như tui.

Tại Nhà
Như thường lệ, tui về đến nhà thì đã ko thấy mẹ đâu nữa. Nên tui mở TV lên coi phim instead of chơi computer, vả lại lúc nãy tui có ghé ngang safeway mua mấy bịch chip. Vừa coi phim, vừa ăn chip thì còn gì bằng đó là 1 cách thư giản tốt nhất. Khổ nỗi cái phim này chán chết người luôn, mở lên được 1 lúc là tui đã ngủ rồi.

"Belive me I can fly, I'm proud that I can fly...." Tiếng cell phone reo lên làm tui tỉnh giấc. Mới đây mà đã tám giờ tối rồi, bài tập thì chưa làm, cơm nước cũng chưa ăn gì hết.

Mệt mỏi tui chòm lấy cái điện thoại, "Hello"

"Hi! đang làm gì vậy?"

Hình như cái giọng nói đó là của Alvin, "Alvin hả?"

Từ lúc nào cái giọng nói này lại trở thành xa lạ như vậy?

"uh huh."

"You gọi me có chuyện gì hong?"

"Uhm..... cũng ko có gì. Chỉ muốn hỏi là cuối tuần này you có muốn đi thăm bảo di hong? Nếu muốn thì mình đi chung."

"Oh ok, me cũng định đi thăm bảo di, nếu có thêm you đi thì tốt thôi."

"Quyết định dzậy nha." Alvin nói.

"Uh.... vậy.... uhm.... you thấy sao rồi?" Tui hỏi.

"Sao là sao?"

"Thôi ko có gì hết." Tui muốn hỏi về chuyện của bảo di và him nhưng ko biết phải bắt đầu từ đâu (cũng tại lam uyên và cát thi làm tui thắc mắc). Cái đầu của tui cũng ko muốn chuốc thêm phiền phức nên đành im lặng.

"You ăn cơm gì chưa?"

"Chưa. Còn you?"

"Cũng chưa." Alvin trả lời.

"Vậy you ăn cơm đi, có gì rồI mai gặp."

"Ờ, you cũng vậy, đi ăn cơm đi. C ya tomorrow."

"Ok, bi bi."

"Bye."

Cúp phone xong tui nhào đầu vào làm bài. Có cả đống bài tập cần phải sử lý. Đã 8 giờ rồi mà 1 quyển tập tui cũng chưa đụng đến. Có lẽ tối nay tui phải thức sáng đêm để làm bài. Khổ thân tui ghê.

thienthan_tinhyeu
13-05-2007, 04:49 PM
sao ko post nhanh len di ban.........................good story

ước gì.....
13-05-2007, 06:44 PM
Thứ ba

Second period

Hôm qua tuy nói là thức sáng đêm làm bài nhưng 12 giờ tui đã đi ngủ rồi, vậy mà hôm nay vào lớp con mắt lại mở ko lên. Những lời giảng của giáo sư cứ bay xung quanh tui nhưng ko hề vô đầu. Cặp mắt nửa nhấm nửa mởi rồi cuối cùng nó cũng khép lại.

"Ai vu, Ai vu, dậy đi." Cát Thi lây nhẹ vào tay tui.

Tui cố ngồi dậy. Khi mở mắt ra thì thấy giáo sư đang đứng nhìn, "If you want to sleep I recommend go home and not wasting your time here."

“Sorry.”

“Why don’t you go wash your face and then come back.”

Sau câu nói của giáo sư tui liền đứng chạy đi rửa mặt. Cũng may là ông ấy ko bắt phạt.

After school

Ngày hôm nay tui quyết định ở lại libary làm bài cho xong mới về. Nếu về nhà tui sẽ lăn ra ngủ như chết nữa.

Tìm cái bàn yên tĩnh nhất trong thư viện tui ngồi xuống lấy sách toán ra làm bài. Dĩ nhiên là như thường lệ toán ko thể nào làm khó được tui nhưng khi mở cuốn U.S history ra thì tui phải chụi thua. Mấy cái chữ và những con số trong lịch sử làm con mắt tui muốn nổ tung.

Đằng sau tui có giọng nam lên tiếng, "Is that Ái vũ?" Người đó ko ai khác mà là Alvin.

"Oh, hi, wanna take a seat?"

"Sure, what are u doing?"

"Homework. What about you?"

"We have the same purpose. Trying to finish up my homework."

Thế là chúng tui cùng nhau ngồi làm bài cho đến khi thư viện trường đóng cửa, lúc đó cũng đã 5 giờ chiều. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ ngồi chung với nhau chúng tui nói ko đến 5 câu. Nếu là lúc trước thì chuyện hai ngườI nói có thể viết thành quyển sách trăm trang còn bây giờ thì khác hẳn. Đố ai có thể nhìn vô và đoán được tụi tui là couple. Hai người cứ nhìn như người xa lạ.

Ra khỏi thư viện Alvin nói, "Are you going home?"

"Probably, why?"

"Uhm.... just wonder if you want to take a walk around the park?"

"Why not."

Trên khoảng đường từ trường đến cái park dường như chúng tui completely silent. (ghét quá ><) Tui cố gắng nhòi não tìm ra thứ gì đó để nói.

"Nghĩ lại lúc trước me với you thường cãi lộn thật là tức cười." Tui nói.

"Yup, có 1 số lúc me ước gì thời gian đó tồn tại mãi mãi."

"Thế sao lúc đó tự nhiên you giận me rồi ignore me?"

"Uhm thì tại gì.... tại gì..... Không biết ai tặng cho you 1 đống chocolate during valentine, còn you thì vui vẻ nhận."

"Me vui vẻ nhận hồi nào? Ko phải đống chocolate đó của you tặng sao?"

"Nếu của me thì me cần chi giận."

"Ko lẽ lúc đó you ghen?" 0_0

"Thì.... thì.... có chút chút." Alvin ko nhìn thằng vào tui mà nhìn xung quanh như né tránh.

"Hehehe..." Tui cười trước hành động trẻ con của Alvin.

"What are you laughing at?" Alvin hỏi.

Nhìn ngang bên đường tui thấy cửa hàng kẹo, quay qua Alvin tui nói, "hey, do you want to buy some candy?"

Alvin gật đầu đồng ý, thế là chúng tui băng qua đường vào tiệm kẹo. Tui tìm loại kẹo mình thường ăn có mùi chanh nhưng ko mấy dzì chua, vì tui muốn đãi Alvin ăn nếu chua quá sợ he sẽ ăn ko được. Nói là tui đãi vậy mà Alivn lại dành trả tiền. Tướng tui chắc nghèo lắm nên ai cũng dành trả tiền dùm > <

Đưa Alvin cây kẹo, vừa ngậm chúng tui vừa trò chuyện suốt quãng đường, mostly nói về chuyện lúc trước khi mới quen nhau.

Đến công viên thấy những đứa nhỏ đang nô đùa với nhau. Có 1 đứa bé khoảng 4, 5 tuổi mặt mày bụi bẫm, thân hình tròn trịa, đôi má thì phũng phỉn, nhìn là muốn nựng 1 cái. Đứa bé đạp chiếc xe 3 bánh nhỏ có cái rỗ nhựa và cây kèn tay trên cổ xe.

Tui thốt lên, "Thằng bé dễ thương quá, coi chiếc xe của nó ngầu hong?"

Alvin đi đến chỗ thằng bé nói, "may I borrow you bike?"

Thằng bé lắc đầu lia lịa, nhưng đã bị Alvin thiết phục khi anh ta cho cậu bé viên kẹo vừa mới mua trong cửa hàng.

Leo lên chiếc xe đạp con, Alvin lái 1 cách khó khăn vì chân him quá dài so với chiếc xe. Lái được một đoạn Alvin quay lại nhìn tui cười và giơ hai ngón tay lên ra hiệu (peace and love), chân thì vẫn đạp. Trên con đường có cục gạnh to tổ bố, nhưng he ko thấy vì đang quay mặt lại. Alvin đạp chiếc xe cán lên cục gạch khiến chiếc xe lật ngã, vì cái thân to xác của him làm xe mất thăng bằng. (xe ko gãy là may lắm rồi.)

Tui cười và la to, "lớn già đầu rồi, lái chiếc xe đạp còn thua thằng nhỏ nữa. Hay là bé bực qua đây để chị dzậy cho đạp xe."

Vừa dứt câu Alvin đứng dậy giơ nấm đấm lên hù dọa và chạy về hướng tui. Dĩ nhiên là tui cũng chạy ngu sao đứng đó chụi trận.

Cũng như những lần trước có bao giờ tui chạy lại Alvin đâu, lần này cũng ko ngoại lệ. He gần đuổi kịp tui thì đằng trước xuất hiện cái bụi cây khiến đôi chân tui đột ngột dừng lại. Đằng sau Alvin pump vào đầu tui. Hai bên chỉ biếti ôm đầu mà la. Khi mởi mắt ra gương mặt Alvin đang kề sát mặt tui. Alvin từ từ rút ngắn khoảng cách giữa đôi bên. Tui cứ nghĩ nụ hôn đầu đời của tui là ở giây phút này, nhưng đột nhiên gương mặt Alvin đỏ ửng nhìn như thứ gì đó đang nóng bừng. Alvin ôm mặt nói, "Damn, my face feel so ichy and hot like something is burning."

"But why?"

"Occhhh, I don't know. This feel like the time when I have an allergy, but I haven’t eaten anything since we get out of school.”

"You ate the candy."

“The candy, the candy, what kind of flavor is that?”

“Lemon.”

"Oh god! I’m allergic to lemon."

"I'm so sorry, I don't know that."Tui lẹ tay móc cell phone ra gọi emergency number.

Thế là 1 người nữa vào bện viện. Hình như ông trời ko muốn tui trao nụ hôn đầu thì phải. Sao chuyện này lại sảy ra với tui? ><

Vào đến bện viện bác sỹ nói là Alvin ko sao chỉ bị allergy bình thường thôi, bôi thuốc, và nghỉ ngời vài ngày sẽ khoẻ. Nghe vậy tui cũng thấy yên tâm hơn. Chứ nếu alvin có bề gì tui ko biết phải làm sao nữa.

Tại nhà

Về đến nhà thì cũng đã khá khuya, tui đi tắm cho sạch sẽ rồi lên giường nghỉ. Bao nhiêu chuyện lại xuất hiện trong đầu tui, nghĩ mãi cũng ko biết ai là người đã tặng tui những hợp chocolate. Hôm nay đi chơi tui cảm thấy rất vui vẻ, tuy có 1 chút sự cố sảy ra. Bây giờ đầu óc tui bối rối quá, tui và alvin có thậy sự là của nhau ko? Tại sao chỉ khi suy nghĩ và nói về quá khứ thì chúng tui mới thấy vui vẻ? còn hiện tại giữa tụi tui như có 1 bức tường ko hình. Rồi những ý nghĩ đó cũng phải nhường chỗ giấc ngủ.

thienthan_tinhyeu
13-05-2007, 06:53 PM
post tiep di ban............................................... ...........hay wa'''''

noilongtamsu
13-05-2007, 09:05 PM
là Sean tặng choc. cho Ái Vũ hả ... bây h mới hỉu tại sao Alvin lại giận đến vậy ... trùi ui Sean cũng romantic ghê :sr:

beutyrose12
15-05-2007, 02:42 AM
post tiếp đi ban...............

ước gì.....
15-05-2007, 11:25 AM
Thứ năm

Lunch time

Hồi sáng này gặp Alvin tui ngại quá trời, mặt him vẫn còn đỏ lắm, tui nghĩ ít nhất cũng phải 1 tuần nữa nó mới bớt. Nhìn xung quanh bàn tui thấy mọi người điều đang ăn ngon lành.

Cát thi uống tí sữa nhìn qua Alivn rồi nói, "Mặt ông bị gì nữa vậy Alvin?"

"Còn phải hỏi, chắc bị gái nựng chứ gì." Lam uyên.

"Cái đó mà nựng gì, nó cắn thì có." Diane

"Nếu cắn mà thành như vậy chắc con nhỏ đó cũng phải có răng nanh." Cát thi.

"Hey ái vũ, nhe răng ra coi, bà mọc răng nanh hồi nào sao tui hỏng hay?" Lam Uyên.

"Ăn đi nói nhiều quá, nhìn mấy người mặt tui bị dị ứng đó. Lần sau cảm phiền trước khi ra đường lấy khăn che mặt nha." Alvin

"ông tự thọt đuôi mắt mình đi, nếu để tụi tui che mặt sẽ làm cho bao chàng trai thất vọng." Cát thi.

"Mà che mặt lại làm sao thấy đường để đi?" Diane.

Cát thi và lam uyên thở dài trước câu hỏi dư thừa của diane.

"Bà thử đi rồi biết." Lam Uyên.

"Dám mai bả làm thiệt lắm à." Cát thi.

Buổi ăn cũng trôi qua bình thường như mọi ngày. Tuy chỉ thiếu 1 người nhưng cái bàn vẫn cứ thấy trống vắng làm sao mong cho bảo di mau xuất viện.

After school

Tui chạy loạn choạng ra khỏi locker room, trên tay vẫn cầm cái sweater và bộ đồ PE tẩm mồ hôi. Đã gần 2:20 rùi, xe bus sẽ chạy soon. Tui dồn tất cả sức lực xuống đôi chân và chạy như bay. Vụt ngang qua mắt tui là chiếc xe bus với bản số quen thuộc. Điều đó cho tui biết là mình lại bị trễ bus nữa rồi > <

Tui thất vọng quay lại locker lấy cuốn sách chemistry, lúc nãy tưởng xẽ đón kịp bus nên ko lấy cuốn sách, bây giờ dù sau cũng đã trễ nên quay vô lấy rồi mới đón metro bus về.

Nhìn vào cái locker của mình, tui ko biết nó là cái locker hay đống rác nữa. Sao tui lại bừa bãi thế này? Tui lục lạo tứ tung trong đống giấy để kiếm cuốn chemistry, nhưng ko thấy. Nằm sát bên trong kẹt tủ là cuốn sách toán và bên dưới quyển toán là thứ tui muốn tìm, sách chemistry. Tui nhanh tay kéo cuốn chemistry ra kỏi locker làm cả đống giấy bên trên rơi xuống sàn bay tứ tung. Tui liền khum xuống nhặt những tờ giấy nằm ngổn ngang mỗi nơi 1 tờ. Lúc ngước mặt lên tui thấy Sean đang dựa vào locker nhìn tui với ánh mắt quan sát.

Hơi bất ngờ tui nói, "you là ma sao đi ko có tiếng vậy?"

"You? I'm not gonna answer if you call me that." Sean đáp.

"huh? oh, anh là ma hả?" ^^

Giúp tui để những tờ giấy vào tủ, Sean nói, "em có cần về nhà ko?"

"Hỏi chi vậy?"

"Xe có chỗ trống nên có thể cho em quá giang."

Có xe đi vậy khỏi phải đón bus nên tui liền nói, "cần"

"nhưng phải theo anh đến chỗ này cái đã."

"huh? chỗ nào?"

Thây vì trả lời, Sean nếu tay tui và lôi về hướng basement.

Căn phòng trước mắt tui rất quen thuộc. Đây là nơi Sean đã từng ngồi chơi violin, cái hôm đó thật dễ sợ.

Khi Sean để chiếc đàn lên vai thì tiếng nhạc du dương lại tràn về trong căn phòng trống. Nó vẫn du dương như hôm nào, vẻ lạnh giá vẫn còn đây. Chỉ khác là dường như anh đang đàn cho tui nghe, anh muốn tui nghe, và mong tui sẽ thưởng thức nó như anh.

Bàn tay anh kéo đàn thật khéo léo. Từng nốt nhạc phát ra từ phím đàn như được anh hóa phép. Sean kéo đàn rất khá, nếu ko phải quen anh có thể tui sẽ hiểu lầm anh là 1 nhà vĩ cầm. Anh chấm dứt bản nhạc bằng 1 tiếng ngân thật dài. Sean để chiếc đàn qua 1 bên và bước đến gần tui, "Em nhìn gì thế? Đâu phải lần đầu tiên em nghe anh đàn."

"Ko phải, nhưng vẫn ngạc nhiên."

"Ngạc nhiên? Tại sao?"

"Nhìn anh giống 1 nhà vĩ cầm."

"anh đâu phải."

"Anh có phong cách của nhà vĩ cầm."

"Kéo đàn như anh, ai thèm nghe?"

"Có, em sẽ là thính giả trung thành nếu anh muốn."

Nhìn tui với vẻ ngạc nhiên. Đôi mắt anh ưu tư như có điều cất ko thành lời, Sean từ từ vuốt nhẹ vào mái tóc tui, đôi mắt vẫn nhìn tui chầm chầm. Trong 1 thoáng tui như người bất giác ngồi bên anh.

"Anh đưa em về nha." Sean chợt lên tiếng.

Tui thẫn thờ gật đầu.

Trên đường về Sean ko nói gì cả, nhưng tui có thể cảm thấy, cái cảm giác anh cho tui thật lạ, nó chẳng giống như những gì trước đây. Có hạnh phúc xen lẫn bối rối.

Tại nhà

Những điều sảy ra lúc nãy vẫn còn khiến đầu óc tui lân lân.
Nhìn chung quanh nhà tui phát hiện mẹ vẫn chưa về, ko hiểu sao lúc này mẹ thường xuyên vắng nhà hơn trước. Trong những ngày nghỉ cũng ko thấy mẹ đâu. Cái cảnh này làm tui thấy căn nhà thật trống rãi. Thứ bảy này nhất định phải ở nhà chơi với mẹ mới được.

Cell phone nằm trên bàn vang lên tiếng nhạc quen thuộc.

"Hello."

"Cát thi nè, bà đang làm gì đó?"

"ko làm gì hết."

"Good, còn thứ bảy này?"

"bà có ý đồ gì đây? nói trước đi rồi tui trả lời."

"Sure, từ lúc bảo di vào bệnh viện đến giờ bà chưa đi thăm right?"

"Yeh, why? I plan to go with Alvin at the end of the week."

"Vậy được rồi, thứ bảy này bà đón bảo di xuất viện đi."

"Wat? thứ bảy?" Còn định là ở nhà với mẹ nữa ><

"Ừ, u r busy?"

"No, me đi được mà."

"Good, vì an toàn của bà tui sẽ kêu ông Alvin hộ tống. Nắm bắt cơ hội nghen." Cát thi ko quên kèm theo nụ cười bí hiểm.

"Nắm bắt cơ hội gì?" Mấy con bạn tui chỉ giỏi bày trò.

"Mài đặt giả nai nữa."

"Thôi mệt bà quá, ko thèm nói nữa. Bye nha."

"Ok, bye."

Chạy trước lát mắc công nó lại nói tùm lum *_^

kathy_ho88
15-05-2007, 05:28 PM
sao you viết chậm vậy !!!!
i wanna read the whole story
i hope that ai vu is not going to be couple with sean.
gogogogogogogoogogo ƯỚC GÍ
keeep going

thienthan_tinhyeu
17-05-2007, 09:28 PM
omg lam gi ma lau wa vay

-:-ChipChip-:-
17-05-2007, 10:36 PM
zì mờ dài zậy pà
tui đọc nổi tui die liền à
>):)
hjk

....::♥Pxjnk♥::....
17-05-2007, 11:11 PM
hjc hjc , d0j l4u w3'''''' >"<

beutyrose12
18-05-2007, 09:24 AM
ước gì bạn post tiếp.....................

loannguyen
19-05-2007, 06:51 AM
chài 0aj chài ! nhju` ngưj` kiu ước gì quá kìa. Tên bạn đặt hay thiệt đó nha ^^!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

namlun_catinh
19-05-2007, 11:15 AM
ne` you viet tiep di moi. nguoi` dang cho` moi? mat' luon do'.mong bai` cua you

*vô tình*
19-05-2007, 12:14 PM
mấy cái bạn này... từ từ cho người ta thở nữa chứ nà... viết truyện phải có cảm hứng mới hay, đâu phải muốn viết là viết được đúng hông!!
dzới lại bạn ấy còn bận bịu việc học riêng của mình!

thanks bạn đã chịu khó bỏ thời gian viết truyện cho tụi này đọc ha... truyện rất hay ^.^

bena200589
22-05-2007, 08:02 AM
ban oi , sao ban ko post len nua vay , co nhieu ngươi dang doi ban day

ước gì.....
22-05-2007, 09:14 AM
Chỉ mới type có 1 chút hà, bà con thông cảm nghen.

Thứ bảy

Mẹ mặc chiếc vấy xanh dương đến đầu gói, đầu tóc được bới gọn phía sau. Dường như mẹ có hẹn thì phải.

"Mẹ có hẹn à?"

"Uh, có lẽ con sẽ phải ở nhà 1 mình."

"Ko đâu, lát con đi đón Bảo di xuất viện, mà mẹ hẹn với ai vậy?"

"Chỉ là mấy bà bạn làm chung."

"Uhm, vậy mẹ đi chơi vui vẻ nha."

"Uh, con cũng vậy, ở nhà nếu có đói thì hâm canh chua ăn."

"Dạ,"

"Tạm biệt."

Thật lòng tui ko muốn mẹ đi tí nào, trước đây khi mẹ đi với bạn là chuyện tốt còn bây giờ tui ko thích >___< Mẹ thường vắng nhà làm tui thấy bùn. Mẹ ko quan tâm và trò chuyện với tui như trước nữa.

Chiếc cell phone lại vang lên điệu nhạc quen thuộc.

"hello"

"Hi, alvin đây."

"Alvin? có chuyện gì vậy?"

"You muốn mấy giờ đón Bảo di? I can come and pick you up."

"You drive?" 0_0

"No, qua đón bus chung thôi."

"Trời, còn tưởng... mà thôi ko cần đâu mất thời gian lắm. Hẹn gặp ở chỗ nào đi."

"Nhưng Lam Uyên với cát thi muốn me escort you."

"Sao nghe lời vậy?"

"Lúc này ba, mẹ thường qua nhà lam uyên, nếu muốn những chuỗi ngày bình yên thì me nên nghe lời 1 chút."

Tui chỉ cười trước những lời lẽ ngoan ngoãn đó, "ok, vậy gặp you 12 giờ ở nhà me nha."

"Alrigh, see you then."

"bye bye."

Đúng như lời hẹn tui và Alvin cùng nhau đón bus đến bệnh viện. Đời học sinh thât là khổ, lúc nào cũng phải đón bus. Từ nhà đến bệnh viện đâu xa lắm vậy mà đón xe cả tiếng đồng hồ, chưa kể đến thời gian mua hoa và trái cây.

Bệnh viện

Theo lời cô y tá, chúng tui đi dọc theo dãy phòng B, đến phòng số 216 thì thấy BẢo di nằm trên chiếc giường trắng đặt ở góc phòng. Cô ấy trong khẻo hơn nhiều so với lúc vào đây.

"Bảo di!!" Tui la lớn và chạy đến ôm her, "mới ko gặp you 1 tuần cứ tưởng như 1 năm. Sao rồi khoẻ hơn chưa?"

"Uhm, đỡ nhiều rồi."

Alvin giơ tay say hi kèm theo nụ cười.

Bảo di cũng gượng cười.

"Mặt you nhìn vẫn tái lắm." Tui nói.

"Vậy sao? cả tuần nay mẹ nuôi me kĩ lắm, tẩm bổ hoài."

"Nhắc đến mới nhớ me với Alvin có mua trái cây và hoa cho you nè."

Tui để đoá boa và trái cây lên bàn.

"Em cần xuất viện lúc mấy giờ? Alvin hỏi.

"Ko rõ, em phải đợi ba mẹ đến mới có thể thu xếp đồ."

"Vậy chúng ta vẫn còn thời gian, để me rửa trái cây cho you ăn." Tui đề nghị.

"Để me đi chung." Alvin nói.

"Ko cần đâu, you giúp bảo di thu xếp đồ đi. Cô ấy như thế làm sao có thể dọn đồ." Tui cằm bao trái cây bước ra khỏi phòng.

Bây giờ tui phát hiện mình ko biết phòng louge nằm đâu làm sao rửa trái cây? Ở bệnh viện phòng nào nhìn cũng y nhau, may là tui gặp cô y tá cho biết phòng lounge nằm ở lầu 1, thế mà tui đi lòng vòng lầu 2.

Rửa xong bao trái cây tui thong thả quay về phòng 216, nếu tui ko cầm vững dĩa trái cây có lẽ nó đã rơi xuống mặt đất. Cảnh trước mắt khiến tay chân tui bũng rũng. Bảo di đang ôm chặt lấy alvin, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Chuyện gì thế này?

Trong tiếng nấc bảo di cất thành lời. "em ko thể, em xin lỗi. Em tưởng mình sẽ quên anh, nhưng khi gặp anh bao nhiêu chuyện quá khứ lại trở về. Con bé 4 năm trước chỉ có anh và bây giờ cũng ko thây đổi. Con tim em đau tưởng chừng như không thể thở khi anh nhìn em với cặp mắt xa lạ? Sao anh có thể quên? khi mọi thứ với em chỉ như ngày hôm qua."

tigon_2709
22-05-2007, 10:29 AM
cang đọc càng hay.zui ghê vây ta mà u viêt hâp dẫn wa' post nhanhleen nhẹ

namlun_catinh
22-05-2007, 10:44 AM
chị life ui, chị post nhanh len sốt ruột wa'

happy_angel18020
22-05-2007, 11:15 AM
hay quá, nhanh nữa nha, post tiếp nha ,sisster

yuna_angel2002
22-05-2007, 02:28 PM
post nanhh lên sis, truyện đang tới phần hay quá

....::♥Pxjnk♥::....
25-05-2007, 06:28 PM
sa0 chuyện nè0 cũng dang d0*? vậy >"<

ước gì.....
25-05-2007, 08:41 PM
chị life ui, chị post nhanh len sốt ruột wa'
Namlun lộn rồi mình ko phải là such as life. ^_______^


sa0 chuyện nè0 cũng dang d0*? vậy >"<

đây là truyện duy nhất mình viết và cũng là truyện đầu tiên.

ước gì.....
25-05-2007, 10:02 PM
Những lời nói đứt khoản làm tui chẳng hiểu gì cả. Cứ như người bị thần kinh tui cầm cả dĩa trái cây đón xe thẳng về nhà ko 1 lời từ biệt.

Tại nhà

Tui nằm dài trên giường cái đầu muốn nổ tung. Từ câu hỏi này đến câu hỏi khác thi nhau hiện ra. Những lời lẽ của bảo di nghĩa là gì? họ từng quen nhau sao? sao tui ko biết? câu hỏi cần đáp án nhất vẫn là bây giờ tui nên làm gì?

Điện thoại trở thành vị cứu tinh của tui khi nó vang lên và kéo tui về với hiện thật.

"Ái vũ, sao rồi? bà đón bảo di về chưa?" Giọng lam uyên vang lên phái đầu giây bên kia.

"Tui ko biết."

"Bà nói gì vậy? sao lại ko biết? bà có chuyện gì à?"

"Tui ko biết gì hết!!!" T_____T

"What? bà làm tui confuse quá. Bảo di bị gì sao?"

Tui lấy lại bình tĩnh từ từ kể đầu đuôi câu truyện cho lam uyên nghe. Im lặng 1 hồi lam uyên nói nhanh, "tui nhớ rồi cách đây 4 năm..... ý, ông alvin về, tui cúp máy đây lát kể bà nghe.

Tui chưa kịp nói thêm gì thì đầu giây bên kia đã tắt hẳn.

Căn nhà lúc này thật yên tĩnh. Tui ngồi yên nhìn vào chiếc cell phone chờ đợi. Chờ đợi alvin gọi đến giải thích, chờ đợi lam uyên kể truyện, chờ đợi ai đó cho tui biết mình nên làm gì. Bao nhiêu cái chờ đợi làm thời gian trôi qua thật chậm. Tui chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày mệt mỏi.

Chủ nhật

Từ sáng đến giờ chiếc cell phone vẫn nằm yên trên bàn. Còn tui thì nôn nóng đến ko chịu nổi. Tui đã gọi lam uyên nhiều lần nhưng ko ai bắt máy. Cầm chiếc cell phone tui dial số lam uyên 1 lần nữa, mong ai đó sẽ trả lời.

"Sorry tui quên gọi bà." Đầu giây bên kia lên tiếng.

"Tui có gọi bà mà cũng ko ai bắt máy."

"Uh, tui đang tiết kiệm battery."

"Cái gì?"

"Nói giỡn thôi. Me qua nhà alvin điều tra, để quên điện thoại ở nhà."

"Điều tra được gì?" Tui hấp tấp hỏi.

"Từ từ me kể cho nghe. Chuyện này phải bắt đầu từ 4 năm trước khi tụi mình vừa chuyển lên học highschool. Còn nhớ Bảo di có trouble communicate with others rồi bị bully hong? Lúc nào bảo di cũng thế chỉ chút chuyện nhỏ đã làm cô ấy nhức cả đầu. Vì thế me cho her nick của alvin để tìm 1 người bạn trò chuyện. Thằng cha alvin lúc đó còn con nít hơn cả bây giờ, nghe thấy bạn me là hot girl thì nhận lời chat ngay. Chuyện giữa hai người diễn biến sao me ko rõ, chỉ nhớ có lần bảo di nhắc đến là thích cousin me. Me ko để tâm chuyện đó lắm, chỉ vài câu nói qua mạng nhìn thấy nhau qua webcam rồi thích nhau cứ như những chuyện tình trên mạng ko hiện thực tí nào. Alvin đã trải qua cả chục chuyện tình tương tự. Sau lần đó me ko nghe thấy gì nữa, từ từ cũng quên hẳn cho đến tận hôm qua."

"Chuyện thế mà you cũng quên được."

"Cả ông alvin còn quên huống chi me."

"Alvin vô lương tâm thiệt, bây giờ me phải làm sao?"

"Ko biết, theo me thì.... ko biết. Chuyện này đành bó tay. 2 người đều là bạn me, alvin là cousin me. Biết làm sao cho vẹn toàn cả 3? hay cứ đơn giản hóa vấn đề? đi nói thẳng với alvin."

"Nói gì đây? Bảo alvin mặc kệ bảo di à? hay kêu anh ta bắt cá hai tay? hoặc là chia tay với me? Dù thế nào đi nữa trong 3 sẽ có 1 người tổn thương."

....::♥Pxjnk♥::....
25-05-2007, 10:20 PM
p0st típ đi sis ơi ,đang đoạn hay mà ,~>.<~

tigon_2709
26-05-2007, 03:59 AM
Sao mà mỗi lần được có tý xíu thế bạn buồn wa vậy ta

beutyrose12
26-05-2007, 11:25 AM
hay quá .post tiếp đi sis,,,...........

....::♥Pxjnk♥::....
26-05-2007, 07:27 PM
hjc,thja' này chắc chjt ,hồi hộp quá

yuna_angel2002
26-05-2007, 07:52 PM
trời sao post ít quá zay bạn

ngocxit_big90
26-05-2007, 09:04 PM
hay quá
hay hay hay

ước gì.....
26-05-2007, 09:17 PM
"Me ko mong thấy ai đau khổ cả, mà you thích alvin lắm ko?" Lam Uyên đột ngột hỏi.

"Me.... uh me... ko biết" Câu hỏi này thật khó trả lời, tui chưa bao giờ nghĩ đến.

"Vậy là sao?"

"You để me suy nghĩ chút đi."

"Ok, tùy you. Nhưng nhớ là đừng tự làm khổ mình khổ người."

"Me hiểu, cám ơn."

"OK, bye."

"Bye."

Tui rất ghét trường hợp như thế này, ko bao giờ có đối sách vẹn toàn. Tui thích alvin đến mức nào? câu hỏi này chiếm đầu óc tui cả ngày chủ nhật.

Thứ hai

Vừa đặt chân xuống xe alvin đã đứng trước cổng trường đợi tui.

"Có chuyện gì vào hôm thứ bảy sao you về 1 mình ko nói tiếng nào? Me có gọi you cũng ko bắt máy."

"Uhm... mẹ gọi về gấp có chuyện, vừa đúng lúc điện thoại hết battery nên...."

Dường như câu trả lời của tui ko có sức thuyết phục tí nào.

Alvin làm vẻ mặt nghi ngờ, "hết battery for 2 days?"

"Uh... quên charge."

"Thiệt?"

"Nếu ko you nghĩ là lý do gì?"

Alvin thôi ko hỏi típ, có lẽ alvin cũng mong tui ko nhìn thấy những gì sảy ra trong bệnh viện.

(bây giờ phải ra ngoài gấp, khi nào về mình sẽ post típ ^_________^ thankyou for ur patient)

ước gì.....
26-05-2007, 11:35 PM
Tại nhà

Cả đêm tui nằm trên giường ko tài nào chợp mắt nổi. Chiếc mền dễ chịu hằng ngày đưa tui vào giấc ngủ hôm nay chỉ làm tui thêm khó chịu. Bước xuống giường tui đến trước computer. Đi vòng vòng những trang web, tui đọc những topic về tình yêu.... Ko biết những thứ đó có giúp đỡ gì ko nhưng chỉ biết tui ngủ gục lúc nào ko hay.

Thứ ba

Khi tui tỉnh giấc thì đã 7:30. sao mẹ lại ko gọi tui dzậy? Ko còn nhiều thời gian nên tui liền thây đồ sửa soạn đón metro đến trường.

Tại trường

Tiết thứ nhất đã kết thúc nên tui vào ngay tiết thứ nhì.

Tui vừa để cập lên bàn thì lam uyên và cát thi vộ vã vào lớp.

"Hồi sáng bà đi đâu vậy?" Cát thi.

"Trễ bus. làm chi? sao quan tâm vậy?"

"ko, lúc sáng alvin tìm bà."

"chi vậy?"

"Hỏng biết, hình như có chuyện cần nói thì phải."

"Ra là vậy, me cũng đang có chuyện cần tìm him."

Thật ra tui đã suy nghĩ kĩ, chỉ vì tui ko rõ tình cảm của mình mà cả 3 có thể ko vui. Vậy sao tui ko kết thúc chuyện này 1 cách êm đẹp? chỉ cần tui ko còn là bạn gái alvin thì họ có thể đến với nhau. Đây là cách duy nhất trong lúc này.

Lunch time

Quan sát xung quanh bàn, tui chẳng thấy alvin đâu cả.

"có ai thấy alvin hong?"

"hình như ổng qua Safeway mua lunch rồi." Cát thi.

Đây là cơ hội tốt để nói chuyện riêng với alvin nên tui đi ngay qua safeway. Chưa đến nơi tui đã thấy alvin ngồi trên băng ghế đá và bên cạnh là bảo di. Suy nghĩ 1 lúc tui quyết định đến nói chuyện cùng alvin, tui ko muốn 1 ngày nữa phải đau đầu vì chuyện này.

Bước đến bên bảo di tui mở lời chào, "hi, you khoẻ hẳn rồi chứ?"

Bảo di kẽ gật đầu.

"Uhm... tốt rồi.... me có thể nói chuyện riêng với alvin 1 chút được ko?"

Bảo di nhìn tui với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng, "sao lại hỏi me."

"Oh ko, hai người nên trò chuyện nên...."

Tui chưa nói dứt câu alvin đã lên tiếng, "let talk over there." He chỉ tay về hướng sân football.

tigon_2709
27-05-2007, 03:42 AM
Hay và hồi hộp wa ta ^_^

thaophuongnguyen
27-05-2007, 08:17 AM
bạn post lẹ len di ban oi , minh doi truyen nay dai co rùi ne

ước gì.....
27-05-2007, 12:10 PM
Football field

"Nghe nói lúc sáng you tìm me phải ko?" Tui hỏi.

"Uh,"

"có chuyện gì sao?"

"uhm... hôm bữa ở bệnh viện...."

"Chuyện xảy ra ở bệnh viện me đã thấy hết."

Alvin ko tỏ ra ngạc nhiên lắm, "me cũng nghĩ là you đã thấy. vậy.... me đã suy nghĩ kĩ, I don't want to hurt bảo di and I also don't want to hurt you, but I can't think of any solution,"

tui chỉ đứng đó im lặng chăm chú nghe.

"so I think we should just... separate up...."

Có chút ngạc nhiên nhưng tui vẫn nói, "do you mean break up?"

Alvin gật đầu, "bảo di deserve a chance, I own her so much. sorry."

"No, that what I think too, I mean don't be sorry." Đây ko phải cũng là điều tui muốn sao? vậy mà lúc này tui lại thấy buồn.

"Chia tay rồi vẫn có thể làm bạn mà." Tui cố nở 1 nụ cười cho alvin an tâm.

Thế là kết thúc của 1 cuộc tình sao? Mau thật, nếu tui nhớ ko lầm thì hơn 1 tháng vừa qua ngày nào tui cũng sống trong vai trò bạn gái của alvin, ko nhiều thì ít tui cũng cảm thấy buồn khi chia tay, nhưng tui vẫn mong alvin và bảo di được vui vẻ. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với họ. Tạm biệt mối tình đầu của tui.

6th period

Sean ôm lấy quyển sách marketing ngồi ở 1 góc phòng chăm chú đọc (PE là thế, thầy cô rất dễ muốn làm gì thì làm chỉ cần ngồi trong lớp là được).

Tui bước đến gần quan sát, "làm gì vậy?"

"Bài tập."

"Thiệt hong? chưa bao giờ thấy anh làm bài."

"Thì bây giờ thấy rồi, tại tối nay bận ko có thời gian làm."

"Bận? ăn trộm hả?"

"Uh huh, trộm nhà em."

"Nhà em hong có gì quý giá, tới chỉ tổn hao xăng."

"Bắt cốc tống tiền được chứ?"

"em có võ taekwondo đai đen đó."

Sean nở nụ cười nhẹ. 1 lần nữa sean cười. Nụ cười cứ như thiên thần ấy. thế ko phải tốt hơn sao? Lúc nào cũng để mặt lạnh băng. tui chợt bắt gặp ánh mắt barney đang nhìn mình như dò xét.

Tui vừa đứng dậy thì sean lên tiếng, "wanna join me on sunday night?"

"why?"

"Uhm... just for fun."

"I don't know, I have to ask my mom for permission."

"call me on sunday then."

"Ok and ur number is...."

"######"

Tại nhà.

Xem ra chuyện chia tay với alvin ko ảnh hưởng tui nhiều lắm, ít ra bây giờ tui đã ko thấy buồn nữa.

Belive me I can fly...... I'm proud..... Tiếng chuông điện thoại quen thuộc của tui.

"hello"

"hi"

"bảo di?"

"Uhm, me nghe từ alvin là hai người đã chia tay? có phải vì chuyện sảy ra trong bệnh viện me xinh lỗi, me ko cố tình, me..."

Tui bắt đầu nghe tiếng nấc từ đầu dây bên kia.

"Ko phải, ko phải, chuyện ở bệnh viện ko phải là nguyên do, dù sao me với alvin cũng ko hợp nhau nên cứ chia tay cho xong."

"You nói thế để me yên tâm phải ko?" Tui nghe được tiếng khóc hòa cùng giọng nói.

"Ko phải, me nói thiệt, you đừng vì chuyện đó mà buồn. Me với alvin trước sau gì cũng phải có ngày chia tay chỉ là sớm hay muộn mà thôi."

"Nhưng vẫn là lỗi của me nếu ko...."

"Đứng có nói vậy, you cứ thế me giận thiệt đó. Hai đứa mình quen nhau bao lâu rồi? chuyện nhỏ này sẽ ko thây đổi được tình cảm giữa chúng ta đâu."

"You chắc chứ? thật ko phải vì me à"

"dĩ nhiên, nên đừng buồn nữa, lúc you buồn nhìn thảm lắm"

"hỏng dám."

"me dám chắc từ chiều đến giờ nước mắt you đã chảy bằng cái hồ rồi."

"Ko, cái xô thôi. hihihihi"

"khóc nhiều thế chắc you mệt rồi. đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Me ko muốn vào bệnh viện thăm you 1 lần nữa đâu."

"Ok, ngủ ngon."

"bye."

Tui vừa cúp máy thì điện loại vang lên nữa.

"hello"

"Bà với bảo di sao rồi? con alvin nữa, hai người chi tay rồi sao?" lam uyên hấp tấp hỏi.

"Bà bắt tin mau thiệt."

"Kể tui nghe coi chuyện gì sảy ra vậy? từ lúc nghe tin tới giờ tui lo muốn chết."

"Ko sao mọi chuyện đã giải quyết xong."

"Giải quyết xong là sao? Bà với bảo di có giận nhau ko?"

"Dĩ nhiên là ko, nhưng chuyện chia tay với alvin là có."

"Tui đâu thèm llo chuyện đó, chỉ lo cho bà với bảo di thôi mà ko dám gọi bảo di sợ nghe she khóc."

"từ lúc nào bà trở nên thông minh vậy? Tui nghe bảo di khóc cả buổi trời."

"Cái đó ko phải thông minh mà là khinh nghiệm. Nghe bà nói xong tui cũng yên tâm bây giờ có thể thong thả coi phim típ."

"Bó tay, vậy bà típ tục với mấy bộ phim đi."

"ok, see you tomorrow."

Tui chưa kịp đặc điện thoại lên bàn thì nó lại kêu nữa.

....::♥Pxjnk♥::....
27-05-2007, 06:03 PM
đang đoạn hay mà sis ơi,hjc,>"<

yuna_angel2002
27-05-2007, 07:28 PM
trời đang hay sao dừng lại zay

cindychau07
27-05-2007, 09:47 PM
sao kỳ vậy bạn, sao bảo di voi alvin lai chia tay vậy, ko thích như vậy đâu, chỉ cho họ tạm thời rời xa thôi nhe, sao đó way lại đc ko vậy

....::♥Pxjnk♥::....
27-05-2007, 11:17 PM
0*,họ chja tay khj nà0 ,nhầm ah??? họ mới bắt đầu đấy chứ ,đúng h0k sis oy??

ước gì.....
28-05-2007, 12:22 AM
đúng vậy, bảo di và alvin chỉ vừa bắt đầu thôi.
ko phải mọi người thik alvin và ái vũ hơn sao?
có đôi lần mình cũng thấy luyến tiết khi phải bắt họ chia tay,
Nhưng mình nghĩ có lẽ ái vũ và sean is a better ending. ^__________^

ước gì.....
28-05-2007, 12:53 AM
"hello" tui bắt phone

"I call you so many times, but the line was busy." Diane.

"I just talk to lam uyên and bảo di," Tui giải thích.

"so is that true you break up with alvin?"

"yeh, why?"

"did you and bảo di fight?"

"What are you talking about? ofcourse not."

"Good, you still need a pretty face for a new guy."

"God, there you go again."

"I'm just telling the true."

"You just telling what you believe is true."

"You know I was wondering about your situation all afternoon."

"Nhiều chuyện quá."

"No, me lo cho you chứ bộ."

"nghe mà cảm động đến rơi lệ."

"thiệt hong? vậy mai làm math homework dùm nha."

"Đừng hòng."

"I have to get at least a c in math or I will be ground for life."

"For real? too bad, I'm not gonna do your homework."

"Fine, I will do it myself then."

"Ok. bye"

"Alrigh, bye."

Đúng như dự đoán của tui chỉ vài phút sau thì cát thi lại gọi đến. Giống y ba người kia cô ấy hỏi những câu tương tự như "bà với bảo di ổn ko? chia tay với alvin rồi à? đừng có buồn.... blah blah blah."

Cứ như thế đến 9 giờ tối tui mới có thời gian tắm và chuẩn bị đi ngủ -_______-

tigon_2709
28-05-2007, 01:23 AM
Hix đang hay mà cứ fai đợi thế này chết mất

....::♥Pxjnk♥::....
28-05-2007, 01:37 AM
p0st ít wa' trời ,hjc, đọc có 1 tẹo ah ,típ đi sis oy

beutyrose12
28-05-2007, 04:39 AM
sao chị post ít thế chị post tiếp đi.:fi:

vui_ve_101
28-05-2007, 09:02 AM
sao kì vậy?đang lúc hay mà! nói nghe này khi nào có post truyện post dài thật dài đi để đọc khỏi phải chờ đợi mệt lắm đó

lezard
28-05-2007, 01:26 PM
sao kì vậy?đang lúc hay mà! nói nghe này khi nào có post truyện post dài thật dài đi để đọc khỏi phải chờ đợi mệt lắm đó

bạn ơi truyện này là tác giả tự sáng tác phải có hứng mới viết đươc. viết nhiêu đó cho mình đọc là may lắm rồi còn hơn là bạn ko có cái gì để đọc

ước gì.....
28-05-2007, 01:54 PM
bạn ơi truyện này là tác giả tự sáng tác phải có hứng mới viết đươc. viết nhiêu đó cho mình đọc là may lắm rồi còn hơn là bạn ko có cái gì để đọc

Cám ơn lezard thông cảm nghen :hun: mình cũng hiểu được tại sao các bạn ấy lại hối vì bản thân mình cũng là 1 đọc giả mừ, đang đọc khúc hay mà hết thì đợi mệt lắm, nhưng hễ ngồi trước comp type lâu quá đôi mắt mình lại mở ko lên -_______-


sao kì vậy?đang lúc hay mà! nói nghe này khi nào có post truyện post dài thật dài đi để đọc khỏi phải chờ đợi mệt lắm đó

ok, vậy vui vẻ gáng đợi chút nghen khi nào có nhiều mình post lên 1 lượt lun.
Tại sợ các bạn đợi lâu nên có khúc nào mình post ngay khúc đó thôi.


p0st ít wa' trời ,hjc, đọc có 1 tẹo ah ,típ đi sis oy

lần sau nhất định sẽ post nhiều để hp8k đọc nha ^__________^

namlun_catinh
28-05-2007, 10:03 PM
ươc gi chị post dược thạt nhìu trong thòi gian thạt ngn' nhỉ

tigon_2709
28-05-2007, 10:06 PM
Thôi nhiều hay ít cũng được miễn là bạn nhanh nhanh dùm cho nhá ko thì sốt ruột lém.

namlun_catinh
29-05-2007, 10:49 AM
ah` mà sẵn đây cho me sori " ước gì" nha, chuyện nhầm lẫn là do cả you và "life" đều viết truyện hay nên me mới nhầm cho me sori nha ^^

....::♥Pxjnk♥::....
29-05-2007, 10:58 AM
ùa ,hjc,đọc đến truyện nào trong bõ cũng đang p0st dở

happy_angel18020
29-05-2007, 11:08 AM
tiếp đi nha chị, nhanh lên nha, truyện đng hay mà, cám ơn nhiều

ước gì.....
29-05-2007, 11:09 AM
ah` mà sẵn đây cho me sori " ước gì" nha, chuyện nhầm lẫn là do cả you và "life" đều viết truyện hay nên me mới nhầm cho me sori nha ^^

ko sao cả, tác giả là ai đâu quan trọng chủ yếu các bạn thích truyện là được (tâm huyết của tác giả mà.)


ùa ,hjc,đọc đến truyện nào trong bõ cũng đang p0st dở

Ước gì cũng hiểu, đọc dang dở mệt lắm nên sẽ cố viết hết mau.

happy_angel18020
29-05-2007, 11:14 AM
vậy bạn post tiếp đi, lâu rời đó bạn

yuna_angel2002
29-05-2007, 06:53 PM
trời sao ít quá zay bạn, lần sau nhớ post nhiều ha

noilongtamsu
30-05-2007, 01:03 AM
noilong thấy ước gì cố gắng post liên tục đó chứ ... viết truyện cũng phải cần thời gian để suy nghĩ nữa ... huống chi ước gì còn phải bận rộn với cuộc sống của riêng bé ý ... mình chỉ việc ngồi chờ có truyện cho đọc free thôi mà cũng hoh chịu được nữa thì thôi ó ... vả lại trong thời gian chờ đợi thì mới hồi hộp để mà đoán coi tình tiết tiếp theo của truyện sẽ ra sao (cũng giống như film thôi) ... trước khi cho comment nên tự đặt mình vào địa vị của ước gì đi rồi complain gì thì complain :)

@ước gì: u r doing a great job ... there's no need to be rush ... take ur time :) love ur story by the way :D

namlun_catinh
30-05-2007, 09:27 PM
cảm ơn ước gì vì ko để bụng, mong là sớm có bài mới ^^

animal
01-06-2007, 11:34 PM
hay ghê! Post típ đi bạn!!! Mong wa' ^^

....::♥Pxjnk♥::....
02-06-2007, 09:19 AM
lâu thiệt >"< ,sis viết truyện hay wa'

ước gì.....
02-06-2007, 11:19 PM
hôm bữa định post rồi nhưng khi type xong thì bấm lộn nút nên mất hết, hôm mới có dịp type lại.

Thứ sáu

Thời gian hôm nay trôi qua thật mau mới đây mà đã tan học. Tui ôm chiếc cặp ra xe chuẩn bị về thì nghe tiếng cát thi phía sau.

"Ái vũ! bà về hả? đi ăn kem hong?"

"Ăn ở đâu?"

"Juicy flavor"

"Uh, cũng được."

Tiệm kem

"Sao ko thấy lam uyên? hẹn gặp mà chẳng thấy đâu hết." Alvin thắc mắc.

"Lam Uyên sẽ đến sau, she bận stay after school for basketball practice." Cát thi giải thích.

"Basketball practice?"

"uh, she làm secretary cho basketball club."

"Lam Uyên thích basketball sao?"

"hong phải, nghe nói bả mê anh chàng nào trong basketball team nên mới join."

"Trời, vậy cũng được."

"Me cũng nghe nói, hình như anh chàng đó người mỹ thì phải." Diane

Lam Uyên hối hả chạy đến, "Sorry, hôm nay basketball team cần new schedule nên đến trễ. Oh yeh, Ái vũ guess who I saw today."

"Who?"

"Còn nhớ anh chàng đẹp trai bà đụng phải ở mall hong? He is in the basketball team."

"You mean sean?"

"Bà biết ông đó hả?"

"Uh, có chung tiết thứ 6."

"Thằng cha giống jesse Mccartney đó hả?" Bảo di nói như trêu chọc diane.

"hahah, yeh that's the one. Bạn ông đó dễ thương lắm, có mái tóc vàng mượt, cặp mắt xanh nước biển." Lam uyên khen.

"Tóc vàng? mắt xanh nước biển? bà nói barney hả?"

"Bà cũng biết barney à? Ko chịu giới thiệu sớm, tui khỏi phải mất công join basketball club."

"Bả uống phải bùa me rồi." Cát thi phán.

"Trước mặt tui mà mấy người cứ khen người khác đẹp trai, nhìn kĩ tui cũng đâu thua ai." Alvin chỉ trích.

"Nhà ông này thiếu gương soi thì phải." Cát thi

"Có chứ, ổng soi riết bể hết rồi." Lam uyên.

"Ko cần phiền phức, cứ nhìn vô mắt bảo di là thấy dung nhan ổng ngay." Diane

Bảo di ngồi yên đỏ cả mặt, alvin lên tiếng cắt ngang, "Nếu ăn có thể làm mấy người im thì gọi kem đi."

"Alvin đãi phải hong?" Cát thi

"vậy me ko khách sáo." Diane

"May I have a scoop of chocolate, a scoop of vanilla, and a scoop of mint chocolate? thank you." Lam uyên gọi kem ngay trước khi alvin phản đối

"Alvin chịu khó trả tiền nha." Tui gọi ngay ly kem vanilla và peanut butter.

Chủ nhật

Tui đi xung quanh nhà tìm mẹ xin phép đi chơi mà chẳng thấy mẹ đâu. Đến bên bếp tui lại thấy 1 mảnh giấy ghi "mẹ có chuyện cần phải ra ngoài, đồ xào đã làm xong con có thể ăn với cơm."

Thế là sao? Cả ngày chủ nhật mà mẹ cũng vắng nhà. Tui cảm thấy ấm ức lắm, có chuyện gì mà quan trọng hơn ở nhà với tui? (mặc dù tui có ý định ra ngoài).

Chán nản tui ôm đống truyện tranh nguyên ngày, chỉ lếch thân xuống bếp tìm thức ăn khi đói. Những quyển truyện tranh làm tui hoa cả mắt nhưng ko thể rời khỏi nó. Mãi đến 8 giờ tối bên ngoài chuông của reo. Tui hối hả chạy đi mở cửa, có lẽ mẹ về.

Tui chưng hửng khi nhìn thấy sean trước cửa thây vì mẹ.

"Sao, sao anh lại đến đây?"

"You didn't say whether you want to come or not, so I just...."

Chuyện mẹ để tui ở nhà 1 mình làm tui quên mất đi cuộc hẹn cùng sean.

"Do you want to come in?"

Tui vào bếp rót ly nước cho sean.

"Em đã xin phép mẹ chưa?"

"not yet, nhưng ở nhà cũng chỉ 1 mình nên em đi với anh" Tui vẫn giận mẹ vì ko ở nhà ><

Tui đứng trước cửa 123 club do dự ko biết có nên vào. Sao sean lại đến đây? cả anh ta và tui đều chưa đủ tuổi vào club mà.

"Why are we here?" tui quay sang hỏi sean.

"I have to meet some friends. They have been waiting."

Bước vào trong tui thấy Jessica, 2 anh bạn người mỹ, và 1 cô gái latino vẫy tay chào sean.

Đến gần nhau, họ uống bia, trò chuyện, rồi ra dance floor. Mặc dù họ có mời, nhưng tui ko uống 1 giọt bia nào cả (để mẹ biết được tui chỉ có con đường chết #____#).

Sean nói lớn vào tai tui vì tiếng nhạc khá ồn ào, "you seem uncomfortable."

"uhm... kind of, this is the first time I go to a night club."

"We can leave if you want to."

"It's ok. I'm good."

Ko để ý đến lời tui sean kéo tui ra khỏi nơi ồn ào ấy và hướng xe về phía ngoại thành.

Tui đang đứng trên 1 ngọn đồi cách thành phố ko xa lắm. Ở đây có thể nhìn thấy toàn cảnh màng đêm của thành phố. Những ánh đèn lấp lánh từ nhiều tòa nhà cao tầng nhìn như các vì sao rực rỡ tỏa sáng bầu trời đêm. Thỉnh thoảng những cơn gió lùa qua khiến lá cây chạm vào nhau xào xạc. Nơi đây thật yên tỉnh, tui có thể nghe thấy tiếng êm dụi của từng ngọn cỏ nghiêng người trong gió.

Bất giác trước khung cảnh huyền ảo tui ko để ý sean đang đứng cạnh mình. Khoảng cách giữa chúng tui đủ để tui ngủi thấy hơi men từ anh ấy. Dường như anh ta uống hơi nhiều.

"Nơi đây thật yên tỉnh phải ko? Anh rất thích đến đây, nó khá vắng vẻ, ngày thường ít người lui tới. Mình có thể làm những gì mình thích, ko cần sống dưới ánh mắt người đời."

"Giữa dòng đời trôi nổi, cuộc sống nhộn nhịp có đôi lúc chúng ta cần những khoảng khắc như thế này." Tui nói như đồng ý lời sean.

Ngắm nhìn cảnh thành phố 1 lúc, anh thả người trên thảm cỏ. Tui cũng thế.

Trước mắt tui là muôn ngàn vì sao, ko quá chói loại, nhưng cũng ko lưu mờ. Bọn chúng sánh vai cùng vầng trăng tuyệt đẹp.

"Em có thấy gió thật kì diệu ko? rõ ràng là nó đang tồn tại nhưng ta ko thể nhìn thấy mà chỉ có thể cảm nhận."

"Em chưa bao giờ nghĩ đến, nếu theo lời anh thì nó thật kì diệu."

"Có đôi lúc anh muốn mình trở thành ngọn gió bây lên đến tận bầu trời."

"Tại sao? em cảm thấy gió thật cô độc. Dù nó thật sự tự do nhưng lúc nào cũng chỉ 1 mình."

"Chỉ cần lên đến tận trên đó gặp cô ấy thêm 1 lần anh sẽ ko bao giờ cô độc." Sean chỉ tay lên trời.

"anh đang nói ai?"

"1 vì sao."

Tui thắc mắc xoay người về hướng sean thì thấy anh đã ngủ, có lẽ vì hơi men.

Trời đã về đêm nên bắt đầu lành lạnh. Tui mở cốp xe lấy áo ấm cho sean, sực nhớ mình cần gọi mẹ. thôi chết rồi, ở trên đồi phone làm sao có singal? Dù đánh thức sean, anh cũng ko thể đưa tui về khi ko tỉnh táo.

Lục lạo trong cốp xe, tui thấy cây đàn vĩ cầm, ko lẽ lúc nào anh cũng đem nó bên mình? Lại 1 thắc mắc ko câu đáp. Những lời nói hôm nay của sean cũng ko rõ ràng. tui biết lúc nãy anh đang nói về 1 người con gái. nhưng cô ta là ai? Sean muốn trở thành ngọn gió vì cô ta à? Nếu trở thành ngọn gió anh sẽ vụt bay khỏi đời tui. T_______T

Lại 1 lần nữa tui ngắm anh ngủ. Khác với lần trước chứ, 1 khung cảnh hoàn toàn khác. Trên thảm cỏ xanh, dưới bầu trời đầy sao làm tui nhớ đến những trình tiết lãng mạng trong mấy quyển truyện tranh ^_________^

Tui biết ngày mai mình sẽ phải đối diện với mẹ 1 trận bão tố sấp đến rồi.

tigon_2709
03-06-2007, 02:33 AM
Hay ghê vậy ta nhưng mà u post nhanh lên.lâu wa rồi

Arya
03-06-2007, 07:19 AM
đọc 1 hơi là hết mất tiêu roài, hịc I wanna read, more, plz.

animal
03-06-2007, 09:57 AM
Khung cảnh lãng mạn thế ^^. Chúc Vũ + Sean sớm thành đôi ^^

chilli0704
03-06-2007, 06:40 PM
Sao mãi chả thấy post tiếp vậy?! Lâu wá àh!

....::♥Pxjnk♥::....
03-06-2007, 09:19 PM
p0st típ đi sis,em suýt quên đã đọc truyện này rùi đấy,lâu quá ah >"<

ước gì.....
04-06-2007, 09:12 AM
p0st típ đi sis,em suýt quên đã đọc truyện này rùi đấy,lâu quá ah >"<

hôm qua vừa post rồi mà
___________________________

Ko biết thời gian kế típ có thể post truyện hong nữa.
Vì còn 2 tuần là nghỉ hè rồi, which mean final exam coming up.
Nhưng khi hè tới mình bảo đảm sẽ post hết.
Sorry mọi người trước nha.

happy_angel18020
04-06-2007, 10:45 AM
post nhanh nha bạn, mình cũng có cái final exam comming up nữa, buồn quá, học hoài mệt

tiểu_hổ
05-06-2007, 03:28 AM
hay wa' nhung sao lau viet vay

namlun_catinh
05-06-2007, 09:38 PM
post ít wa' đọc hok đã zi` hết trơn ><

thienthan_tinhyeu
07-06-2007, 04:51 PM
bạn oi sao lau vay................chuyen nay hay ma.......ban lam hay sao ma ko post vay me

chilli0704
08-06-2007, 03:42 AM
Sao mãi ko thấy post típ vậy bạn! Lâu wa'!

....::♥Pxjnk♥::....
08-06-2007, 06:26 AM
đợi thế này chắc chết sớm mất thôi ,huhu ~>.<~

Nhông
09-06-2007, 06:03 PM
sao cái diễn đàn HHT này nhiều người nước ngoài quá ta, viết tiếng Anh tui kô hiểu gì hết, còn tiếng Việt thì sai chính tả :D:D:D:D

noilongtamsu
09-06-2007, 06:37 PM
Ko biết thời gian kế típ có thể post truyện hong nữa.
Vì còn 2 tuần là nghỉ hè rồi, which mean final exam coming up.
Nhưng khi hè tới mình bảo đảm sẽ post hết.
Sorry mọi người trước nha.
ước gì đã có nói trước rồi mah ... mọi người chịu khó chờ thêm đi vì bên đó h này mới đang thi :D hết kỳ thi thì tha hồ đọc liên tục :D
@ ước gì : thi tốt ha bé :fi:

namlun_catinh
11-06-2007, 09:02 PM
huhu lâu wa' namlun sắp chết vì đợi gòi làm ơn nhanh lên đi ước gì

thienthan_tinhyeu
24-06-2007, 07:01 PM
ko post nua ha ban................

beutyrose12
02-07-2007, 10:32 AM
nghĩ hè rồi viết tiếp đi ước gì............................

Vươn hoa Tulip
03-07-2007, 03:42 AM
Ươc gi oi, post nhanh len di, ca nha dang doi Ươc gi dai co roi na

blue_sky
14-07-2007, 10:58 AM
Uhm......... Ươc gi ỏi co the cho minh biet bang dang o tieu bang nao dươc kô? Thanks so much

Honey_Ice
18-07-2007, 06:29 AM
ước gì Ước Gì post típ nhưng mừ em hok hiu tiếng anh. Em bik lời đề nghị của em có thể hok dc lòng các bạn và UG nhưng vẫn đề nghị UG có thể dịch TV ở sao câu đối thoại tiếng anh dc hok????

thienthan_tinhyeu
18-07-2007, 06:12 PM
bà chet lươn roi ha...............

yeuvan
19-07-2007, 02:57 AM
hình như anhchàng Sean có người iu tên là Yến Tâm và cô ta là người Vn nên hắn mới có thể nói tiếng việt ổn như vậy.Nhưng cái cô Yến tâm thì đã lên thiên đàng bỏ Sean bơ vơ 1 mình dưới trần gian. Dẫu sao Yêu văn bẫn cảm thấy nhân vật tôi hợp với alvin hơn dù bi jờ họ chưa thật sự hiểu tình cảm của bản thân còn Sean chỉ là 1 người bạn mà thui, có lẽ sau này Sean sẽ thổ lộ tâm tình của mình cho nhân vật chính ha thui nhận xét vậy đủ rùi mọi chuyện đều do tác giả sắp đặt ,Yêu văn hok nói nữa (nhỡ đâu ăn gưốc lạc thì toi hihi><)

beutyrose12
21-07-2007, 08:39 AM
ước gì ơi bao giờ mới post tiếp vậy ?

06.30.09
21-07-2007, 07:39 PM
chét tác giả trốn rùi........

Honey_Ice
24-07-2007, 01:44 AM
Mình cũng nghĩ như Yêu văn , mà sao UG đâu rùi để mọi người chờ dài cổ nè

blue_sky
26-07-2007, 04:25 PM
Ươc gi oi !! Cho Truyen cua ban lau qua ah, Ban Post nhanh len nha
^_^

Germini
28-07-2007, 10:43 AM
sao vay ban.lau qua roi. bao gio post lai vay ban. lau lam roi do. doi dai co roi ban oi.:+<

beutyrose12
11-09-2007, 10:01 AM
ước gì ơi post tiếp đi chứ.sao lâu ko thấy bạn post tiếp vậy.........

kute_bunny
13-09-2007, 11:46 AM
Wish Ước Gì post new comment ^^

ước gì.....
13-09-2007, 01:32 PM
xin lỗi mọi người nha vì lâu quá ko online.
TRước khi nghỉ hè có định viết hết truyện cho xong rồi post cho bà con, nhưng khi viết gần xong thì phải dọn nhà, nên chưa đâu vào đâu. Trong lúc dọn nhà mấy cái thùng dọn tới dọn lui làm mất luôn bản viết tay của truyện. Nản quá ko muốn viết lại, thế là ngưng luôn tới giờ. Hôm nay vô thấy comment của mọi người nên muốn nói tiếng xin lỗi.
Xin lỗi vô cùng khi phải để mọi người đợi lâu như vậy mà chẳng có gì để mọi người đọc.

Oh, quên nói với mọi người là có thể truyện này sẽ ngưng ở đây vì lâu quá rồi ko viết cũng chẳng còn hứng thú với câu truyện nữa.
Nhưng nếu mọi người muốn UG sẽ cố gắng viết 1 chút đoạn kết để mọi người biết kết thúc ra sao, tại từ khi bắt đầu viết câu truyện UG đã có đoạn kết trong đầu. Xin lỗi mọi người nhiều.

p3_pr0
14-09-2007, 12:46 AM
hjx hjx thế là sao hả sao lại thế

kute_bunny
14-09-2007, 10:26 AM
UG ơi kết đi mà , đừng gít mình :(

p3_pr0
15-09-2007, 12:20 AM
nhanh neo` nhanh neo` sao lâu thja' hả

+♥Sweet_Girl♥+
06-10-2007, 06:19 AM
ước gì ơi sao lại ngưng ở đây.chuyện của bạn hay mà.post tiếp đi mừ :timvo:

yeuvan
06-10-2007, 06:26 AM
chịu bạn lun rùi ước gì , tui hok muốn trách bạn nhưng có phải bạn hơi vô tâm hok nhi?
miễn bình lựng,bạn làm tui cảm thấy mình đã lãng phí thời gian vì chờ đọc lemon taste ,tui từng nghĩ nó là 1 câu chuyện hay nhưng không ngờ bạn lại không nghĩ vậy về tác phẩm của mình bằng chứng là bạn ko có hứng viết nhưng mừ thui cảm hứng hok thể nói dc ,tui chả có gì để nói nữa

honghanh
07-10-2007, 01:08 PM
the day the la chung ta lai mon moi cho roi. tac gia nghi lau qua. doc chuyen dai thi hay nhung ghet nhat la phai cho. nhieu luc cho lau qua quen mat tieu het ca cot truyen

Honey_Ice
15-10-2007, 07:06 PM
chán quá sau bao ngày chờ đợi để cuối cùng bik dc truyện ko đoạn kết

-:-ChipChip-:-
16-10-2007, 03:41 AM
Truyện hay :D Mà sao nhìu TA thế :D