PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tuyết lạnh trong tim tôi !



Seafoam
07-03-2007, 04:50 PM
Thế là đã thề , thê không bao giờ vương vấn về tình cảm ,yêu đương !Có chăng chỉ là những giây phút chạnh lòng mau trôi qua mà thôi !Đã làm đúng và thực hiện đúng rồi đấy !Vâng con tim thi đứng lại , nhưng thời gian thì vẫn cứ trôi đi !Lạnh lẽo và vô tình cuốn theo cả tuổi xuân và sự hồn nhiên tỏng sáng của nó !Tội nghiệp cho chính ban/ thân nó ,giờ hti2 nó ko thể yêu ai và ko cho phép nó một lần nữa vương vấn vao chốn tình tường !Nó sợ sự khổ đau ,day dứt !Nó ko muốn làm khô/ người khác ko làm khổ chính nó !Nhưng như thế thì còn ba má nó...nó biết nói gì với ba má?Những người thương yêu luôn mòn mỏi mong chờ vào sự thành đạt ,và hạnh phúc của nó?Làm sao bây giờ đây?Phụ sự trông mong của ba mẹ !Nó quyết định làm tất cả mọi việc làm cho bố mẹ vui còn cuyện gia đình nó để lui lại vài năm nữa !
Mùa đông đang qua đi ,đang qua đi ngay trước sự tiếc nuối đến ngỡ ngàng !Nó nhớ những hạt mu lạnh buốt rớt trên mặt nó mỗi khi nó đi bộ về nhà !Nó thương mùa đông giống như thương chính bản thân lạnh giá của nó !Bây giơ nó yêu mùa đông mất rồi ,trái tim nó giờ cũng băng giá như những hạt tuyết mà nó ngơ ngẩn ngắm nhìn !Những mối tình mà nó nâng niu ,những kỉ niệm ngọt ngào ,những nụ cười ,những ánh măt..giờ đây là niềm đau là những nỗi day dứt mà có lẽ đi hết cuộc đời này nó cũng k thể quên đi được !
Nó tưởng chừng không thể sống nổi những chuỗi chuỗi ngày đen tối đó , thế mà cuối cùng nó ũng vượt qua và sống cho đến ngày nay !Vâng cuộc sống vẫn giang rộng vòng tay ra ôm nó vào lòng ,nhưng cánh cửa tình yêu thi khép lại mãi mãi !Giờ đây nó chỉ biết chắt chiu những gì còn sót lại ,những mảnh vỡ của tình yêu ngày trước !Sao mà nó quý giá biết chừng nào !Nhưng những mảnh vỡ ấy đồng thời biến thành những hạt tuyết lạnh giá trong tim nó !
Đâu rồi những gì là ấm áp ,giữa mùa đông...làm sao níu lại mùa đông bây giờ ?Tim nó đang rỉ máu ,mùa đông đang qua đi !Khuôn mặt nó không tím tái...mà rạng ngời !Không phải vì mừng vui mà vì ánh nắng sao mà rạng rỡ quá !?

Purplerain

huy2804
07-03-2007, 09:15 PM
Tôi gặp em ngày đó. Cái ngày chưa xa lắm. Em loáng thoáng đến lớp, rồi cũng loáng thoáng ra về – em là dân “bản địa” mà, còn tôi là khách đến từ phương xa. Mỗi khi tan lớp em biến thật nhanh vào dòng người xe, còn tôi thì cứ lửng thửng đi về chỗ trọ. Suy nghĩ lung tung…



“Cái cô bé ấy sao mà…” - tất nhiên là những từ cực kỳ “đẹp” ở chỗ có dấu chấm lững ấy cùng dấu than to tướng ở đuôi!



“Mà thôi đừng có linh tinh. Đẹp cũng là của thiên hạ, dễ thương cũng là của người ta, ngoan hiền cũng của kẻ khác. Đã biết thế nào đâu mà…” – tôi tự “chỉnh đốn” trái tim đang loạn nhịp của mình. Nhưng rồi ngày hôm sau và những ngày sau nữa, đâu lại vào đấy: trái tim khó bảo của tôi cứ mãi lạc đường. Xin nói thật, từ hồi còn bé xíu tôi đã luôn là cậu học trò ngoan – nhưng chẳng hiểu vì sao khóa học ấy, tai tôi thì nghe thầy cô giảng bài, mà mắt thì cứ nhìn về phía “bóng hồng” ở góc lớp. Lâu lắm rồi, có lần tôi đã nghe thầy dặn: “Khi nghe, các em phải nghe cả bằng mắt nữa, mới thực chất là nghe. Chứ khi nghe mà nhìn đi chỗ khác thì chẳng bao giờ nghe được gì”. Đúng thế thật, mấy ngày ngắn ngủi ngồi chung lớp với em, tôi có nhớ được lời thầy cô bao nhiêu đâu, tôi chỉ nhớ mỗi… em! Dù rằng, mấy ngày ở lớp em chẳng hề “liếc” (chứ đừng nói là nhìn) tôi lấy một lần, hay nói với tôi lấy nửa câu.



Cũng may, khóa học ấy được tổ chức theo kiểu “di động” - ở mỗi nơi một ít ngày, chứ nếu chỉ tổ chức ở cái thành phố ấy (nơi em đang ở) thì chắc là tôi phải vào bệnh viện để “chỉnh sửa” lại trái tim của mình rồi! Bởi, vào lớp thì em là “học trò ngoan” (chỉ toàn nhìn thầy cô), tan học lại là “con ngoan” (phóng xe về nhà ngay); do vậy dù tôi có uống cả trăm lít mật gấu, hay ăn cả trăm lá gan hùm, cũng chẳng thể nào có điều kiện nói được điều-gì-đó với em. Cảm ơn trời đất đã cho tôi “tai qua nạn khỏi” – lần ấy trái tim tôi vẫn còn nguyên vẹn.



Và rồi, ngày lên đường cũng đã đến (có nghĩa là: dù có muốn em cũng chẳng thể nào làm “con ngoan” được, sau giờ tan lớp).




Một buổi chiều tan học, tôi và em ngồi ở quán nước bên giòng sông mang tên em

Buổi tối hôm ấy, cả lớp chúng tôi lên tàu hỏa đi về phía miền Trung. Do Ban tổ chức mua vé vào giờ chót, nên cả đoàn bị phân tán lung tung trên các toa. Em và vài cô gái khác nhận vé… nằm, còn tôi và bọn con trai thì ngồi ghế cứng. Cứng mềm đối với tôi chẳng sao, chỉ tiếc là cuộc hành trình ấy, một lần nữa ông Trời lại “chia loan rẻ phượng”. Cũng chẳng sao, làm “chuyện lớn” thì còn cả đời để làm, sá gì một chuyến tàu ngắn ngủi! Một lần nữa tôi lại tự an ủi mình như thế.



Khi tàu chuẩn bị khởi hành, trên cửa tàu nhìn xuống, tôi như chết lặng! Chẳng phải bố, mẹ, hay cô em gái, cậu em trai… nào đó tiễn em ra ga, mà là một chàng trai. Chao ơi, đất trời như đảo lộn trong tôi: vậy là em đã…!



Thế nhưng, ông Trời thật công bằng. Một buổi chiều tan học, tôi và em ngồi ở quán nước bên giòng sông mang tên em. Tôi hỏi “chuyện xa gần…?” và em đã cho tôi biết mọi điều. Sau khi nghe em kể, lương tâm của một gã-đàn-ông-chân-chính khiến tôi buồn, nhưng trái tim loạn nhịp của tôi lại reo lên sung sướng. Tôi buồn, vì một cô gái đáng yêu như em - lẽ ra phải được hưởng hạnh phúc, lại đang bất hạnh; còn tôi sung sướng bởi hy vọng rằng, tôi sẽ đem lại cho em hạnh phúc từ chính sự bất hạnh mà em đang mang. Đời như thế đó – có những điều tưởng chừng mâu thuẫn, đối lập lại tồn tại một cách hợp lý trong một thực thể. Từ buổi chiều hôm ấy tôi biết chắc rằng, tôi đã yêu em! Yêu em bởi em bất hạnh, yêu em bởi em xinh đẹp, yêu em bởi em đáng yêu, yêu em bởi em ngoan hiền và yêu em bởi không thể không yêu em…



Đã bao năm rồi, tình yêu tôi dành cho em vẫn vẹn nguyên, nhưng tình yêu ấy mãi “giậm chân tại chỗ” - biết sao được, khi những giềng mối của cuộc đời cứ buộc người ta phải chia ly, dù rằng tâm hồn luôn hướng tới nhau. Có lần em bảo: “Em chẳng thể sở hữu anh…”, còn tôi thì chỉ biết im lặng. Biết nói gì với em!




Tôi nhớ tất cả, em có biết không?

Bây giờ, tôi và em cách xa dịu vợi. Em đang rét run bởi cơn bão mới kéo về, tôi chẳng chia sẻ được; em cô đơn đường chiều về nhà, tôi bất lực xót xa. Những đêm em buồn, tôi nào hay biết; những khi em khóc, tôi chẳng một lần hay…!



Tôi vẫn nhớ cái khăn choàng em mua cho tôi khi gió mùa Đông-Bắc năm ấy thổi về, lúc hai ta lang thang trên phố tìm quán cà phê; vẫn không quên chiếc mũ lưỡi trai em mua cho tôi, khi tôi và em lang thang vào một chiều nắng đổ…



Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều hai ta leo lên tháp cao để tìm về một thời xa xôi oanh liệt của cố nhân; nhớ buổi tối ở công viên; chẳng hề lãng quên buổi chiều bơi thuyền trên hồ… Tôi nhớ tất cả, em có biết không?



Tất cả kỷ niệm ấy với tôi là những bảo vật mà tôi sẽ mang theo đến cuối cuộc đời.

*pInk horizon*
07-03-2007, 09:29 PM
Thế là đã thề , thê không bao giờ vương vấn về tình cảm ,yêu đương !

Đâu rồi những gì là ấm áp ,giữa mùa đông...làm sao níu lại mùa đông bây giờ ?Tim nó đang rỉ máu ,mùa đông đang qua đi !Khuôn mặt nó không tím tái...mà rạng ngời !Không phải vì mừng vui mà vì ánh nắng sao mà rạng rỡ quá !?

Purplerain
Cũng đã có một thời ta như thế nhưng lời thề ấy liệu có nguyên vẹn ko???? Tình yêu là gì mà có sức cám dỗ nhiều đến thế ! Không yêu....không được phép yêu...đã bao lần ta tự nhủ để rồi chính ta lại phản bội ta....vẫn nhớ ,vẫn nghĩ và có lẽ vẫn còn chưa thể quên....
Đông lạnh..tim đau...ta vẫn vui mừng...có phải ta đang tự dối lòng không nhỉ?...có phải ta đang tự ru mình khúc hát đã lãng quên...Ta cười....ta dường như vô tình không nghĩ đến...dường như đã quên nhưng tận thẳm sâu tâm hồn ai đó vẫn còn tồn tại...ta chưa quên...
http://i141.photobucket.com/albums/r71/phanthanhthuy_album/post-76-1098236048.jpg

livetolove2512
07-03-2007, 09:45 PM
Mới ngày nào anh còn thề thốt yêu em trọn đời vậy mà giờ đây vì một người con gái khác anh sẵn sàng rủ bỏ em mà ko nghĩ rằng em sẽ đau khổ biết chừng nào
sao anh vô tình thế
thượng đế ban cho em cuộc sống là để cho anh đày đọa em sao

Lost.
16-03-2007, 02:36 AM
Vẫn là những câu chuyện tình yêu - vẫn những dòng chảy càng ngăn lại càng chảy mạnh hơn...
Trái tim cũng chỉ có ngần ấy nhịp đập ngần ấy lưu lượng máu chảy qua , nhưng mọi thứ như bịp bóp nghẹt bởi những điều chai cứng từ một luồng khí thổi qua vừa đủ làm tan chảy và đóng băng mọi thứ có thể.
Sự tàn phá của những tận thế trong khuôn khổ cảm xúc !!!

Nơi nào sẽ là một mái hiên vững vàng cho mảnh trái tim yếu đuối hồng rực.

Tung những hạt mầm hi vọng vương vãi khắp dưới chân mình và khẽ chờ chúng thành những cái cây tin tưởng.....
Tình yêu là một lối mòn cần có những nhánh cây tin tưởng !!!

Ke_phong_tran
16-03-2007, 09:51 PM
Đã bao lần ta tự hỏi mình, rằng mình đã có được những gì sau những mối tình đã qua... chỉ là nỗi đau còn đọng lại, hạnh phúc ư...một chút thôi. Để đến khi ta nghĩ đến người ấy, trong tim ta lại nhoi nhói đau. Ai đó đã nói : mối tình đầu là mối tình đẹp nhất. Có lẽ vậy , khi con tim đã một lần nếm trải cảm giác đau đớn, nó sẽ trở nên lạnh giá, lạnh giá như chính chủ sở hữu của nó vậy. Rồi đây, ai sẽ làm cho nó ấm áp lại, như ngày nào... như cái thuở đang ôm ấp mối tình đầu...hy vọng, thất vọng rồi vẫn lại hy vong...

gió_đi_hoang
16-03-2007, 10:04 PM
Tuyết lạnh trong tim...?!? Chợt nhớ những ngày dài đông ta từng có... đẫm nước mắt trong màn mưa lạnh buốt... Sáng thức dậy bước ra đường... lang thang... để mưa phủ ướt đẫm... che đi nước mắt... tìm kiếm cái giá lạnh hơn cái buốt giá trong tim... Trở về với đôi mắt thất thần... nước mắt đã cạn khô...khóc cùng mưa...đi vào dĩ vãng... đi vào nỗi đau...đi vào mùa đông... Mùa đông năm nay xa rồi... ta có một mùa đông mang cái nóng bỏng của SG. Xứ lạnh ấy... 18 năm ta sống... 18 mùa đông đi qua... màn mưa giăng trắng... mưa hay nước mắt?!?... Mùa đông của nỗi đau... của kỷ niệm... của yêu thương và nỗi nhớ....

shinichikudo_tt
17-03-2007, 02:08 AM
bài này rất hay và có ý nghĩa đáng để quan tâm đó........

yenthaococo
17-03-2007, 02:18 AM
Cho tôi hỏi tình yêu là gi? Tôi chua từng yêu, không biết tình yêu là gì, cũn không có ý dịnh tìm hiểu tình yêu là gì bởi đơn giản tôi sợ tình yêu sẽ khiến tôi đau

Ke_phong_tran
18-03-2007, 07:41 PM
Tình yêu là j à? Câu hỏi của bạn hay lắm, thử hỏi Xuân Diệu xem sao : "Yêu là chết trong lòng một ít/ Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu " Ừm...hơi phức tạp nhỉ !!!Cô cô cứ thử yêu đi...không đau đớn giống như trong Thần điêu đại hiệp đâu. Có nhiều cái thú vị lắm đó

semaiyeuanh59
21-03-2007, 07:22 AM
Cô cô cứ thử yêu đi...không đau đớn giống như trong Thần điêu đại hiệp đâu. Có nhiều cái thú vị lắm đó

mình thắc mắc ko hiểu cái thú vị trong tình yêu mà bạn nói là cái gì???

..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
21-03-2007, 10:21 AM
Tớ cũng thề là ko bao h miz Him .... But ...
Nói là 1 chuyện .... Còn làm đc ko ^^ ... Lại là 1 chuyện khác ^^ .....

sad princess
22-03-2007, 01:39 AM
thề thốt...nói wên bao lần... wên hoài..wên mãi...gom trọn thành nỗi nhớ...tận sâu thẳm trong miền kí ức...góc tối tăm nhất của tâm hồn hoang dại...ta vẫn nhớ....vẫn yêu...vẫn chờ....
nuốt chặt kí ức...vụn vỡ theo thời jan...những mảnh ghép trái tim tan nát.....tuyết lạnh trong tim ta.....khô héo..thẫn thờ...bước giữa mưa giăng giăng trắng xóa 1 góc trời......