PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hà Nội đổi gió!



Mít_ướt
06-03-2007, 02:27 AM
Hôm nay trời đổi gió,nắng mấy hôm rồi lại trở lạnh.(chắc tại ông mặt trời tối qua lên sàn về muộn quá nên bà nhà nhốt trong phòng đấy .:bicycle: )uhm,cái trở lạnh của mùa đông cũng đã yếu ớt đi rồi,mùa xuân đã về. Thế mà sao tôi lại có cảm giác lạnh lẽo và cô đơn đến thế.Tôi thấy mình giống như lá bàng già ngoài cây kia:đứng một mình,cười một mình,khóc một mình,đau một mình.Thời gian trước tôi không có em bên cạnh,nhưng mỗi lần gặp em qua cái ống kính wc nhỏ bé thôi,tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa,dù có chuyện gì xảy ra em cũng làm tôi cười. Giờ đây,thì tôi không còn được nắm giữ hạnh phúc đó nữa rồi. Tôi biết em có rất nhiều việc phải quan tâm đến,cuộc sống của em không chỉ giành cho mình tôi,và em đã chán với những câu than thở của tôi nên muốn lìa xa tôi,tôi không có ý định níu kéo gì đâu,và cũng không hề trách em,chỉ là do hôm nay nỗi nhớ em trong tôi cứ chạy về,tôi đã cố gắng hết sức để ngăn cản nó,nhưng nó mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. Tôi không biết làm sao với nó,cũng như không biết làm sao để có thể quên được em.
Tôi yếu đuối phải không?và cả hèn nhát nữa. Suốt ngày chỉ nhớ,và nhớ....nỗi nhớ em như đi thành một lối mòn trong suy nghĩ của tôi,tôi đã ôm khư khư cái điện thoại cả ngày,cả đêm chẳng bao giờ giám tắt nguồn (mặc dù nhiều lúc bị khủng bố)...tôi chờ đấy,tôi chờ tin nhắn của em,tôi chỉ muốn biết có lúc nào đó em nhớ tối tôi không,tôi chỉ muốn biết bây giờ em thế nào??? Tôi vẫn mong thư của em,vẫn chờ messenger của em dù biết lần nào cũng là sự thất vòng. Khi đầu tôi đã gặng hỏi em tại sao không nhắn tin cho tôi,em nói lỗi tại mạng,tôi đã tin nhưng giờ thì không tin nữa rồi,đó là những biểu hiện của sự không còn quan tâm mà tôi lại ngây thơ đến mức không nhận ra.Lẽ ra tôi không được như thế,không được vô lý và đòi hỏi như thế. Tôi sai rồi!
Woa,tôi sẽ phải làm quen với ý nghĩ sẽ không có em như những ngày tháng trước khi gặp em.Tôi đã từng viết thế,đã từng thề với bản thân mình thế,nhưng sao khó quá vậy em,nó còn vất vả và đau đớn hơn những gì tôi đã phải trải qua.
Thôi,tôi không viết nữa đâu,viết ra thấy mình càng hèn,tôi sẽ đi tìm lấy một món gì chén cho ấm bụng,xem một đĩa hài nào đó để cười cho thỏa thích và rồi lại để bắt đầu những ngày tháng của cuộc đời.
Em nhớ nghe,em phải giữ gìn sức khoẻ đó,ăn ít cay và chua thôi sẽ tốt cho dạ dày của em,hút ít thuốc thôi và nếu chưa có khăn quàng cổ thì em phải mua ngay đi,ở đó chắc vẫn còn lạnh lắm,ra ngoài thì quàng khăn lên cả mũi nữa.Nếu trong người có làm sao mà không muốn hỏi tôi nữa thì hãy nói với em gái để nó hỏi người khác nhé,không được lì lợm đâu.Tôi phải ra đây,tôi không muốn mình cứ đứng giữa nỗi vởn vơ này!

gió_đi_hoang
06-03-2007, 07:32 AM
Hn những ngày đông là HN của chuỗi những kỷ niệm buồn... của những ký ức đã nhạt nhòa... mang đầy những vết cắt ngang dọc... cần phải lãng quên... Hn của những ngày đông ta biết là HN của những cơn mưa phùn lạnh đến run rẩy chan đầy những giọt nước mắt mặn chát và nỗi xót xa... ánh mắt xa vời vợi... cứ mãi dõi theo.. lang thang 36 phố phường...Cũng ba năm rồi... ko quá dài mà cũng ko quá ngắn... nhưng vẫn hằn vết đau...

HN đổi gió hay lòng người đổi gió?!?... Và phải chăng chính ta cũng đổi theo?!?... Xao xác cái buồn của gió lạnh... rồi cũng qua... chỉ là những áng mây buồn...

Mít_ướt
16-03-2007, 03:37 AM
bây giờ tôi thấy ghét tôi quá cơ!tại sao lúc đó tôi lại làm việc,tại sao lúc đó tôi lại để máy ở chế độ rung???điều tôi mong chờ nhất đã đến,nhưng rồi cũng lại ra đi thật nhanh,chắc giờ người nghĩ tôi nói dối phải không?chắc giờ thì những gì tôi viết ở lá thư này là giả tạo phải không.Tôi không biện minh đâu,cũng không giải thích,vì tôi đã lấy hết can đảm để ấn số máy của người,thế nhưng người đã không nghe....Muốn khóc quá,muốn khóc quá mà không khóc được,thế mới đau chứ!

"Nỗi buồn ơi nếu mày là của cải
Thì ta đây sẽ giàu có vô cùng"

girl_no_cute
16-03-2007, 05:36 AM
mùa đông thượng gợi cho ng ta những nỗi buồn tê tái cho những kí ức cứ lặng lẽ tìm về

...:::hoangdepdzai:::...
16-03-2007, 08:13 AM
hình như là ngày mai gió mùa đông bắc đấy