PDA

Xem đầy đủ chức năng : A Story about a commongirl



Heomậpú
06-03-2007, 12:23 AM
Em làm một thành viên nhỏ của Forum này. Đây là chuyện ngắn đầu tiên của em. Dù biết là không hay nhưng em cứ post lên để các anh chị có kinh nhiệm ở đây góp ý giụm Àh mà em cũng "ngu" Văn lắm nên nếu chuyện có không hay thì các anh chị cũng bỏ qua cho. Em xin cảm ơn.
---------------------------------------------------------o0o--------------------------------------------------------------
Entry for a common girl...
This common girl is very common...

Cô bé ấy rất bình thường, không thật nổi bật giữa đám đông, cũng không phải ******* của cái trường Trung học nhỏ bé mà cô bé đang "cư trú". Dù cô không mập lắm, nếu không phải nói là hơi ốm; dù cô cũng không phải là tín đồ là heo Monokuro...v...v...những thứ liên quan đến HEO thế mà người ta, cụ thể là bạn bè của cô lại gọi cô bé ấy bằng cái tên chẳng bình thường tí nào: HEO...Nhưng mà cái tên ấy phản cảm quá, tui thì thít gọi cô ấy là nó cơ...

Hôm nay là một ngày cũng thật rất bình thường của nó. Nó đọc được một teenstory thú vị từ báo 2! - Chuyện một cái blog bị đánh sập. Tò mò khi nghĩ về cái blog của mình bị hack nhưng thay vào đó là một tình yêu tuyệt đẹp, Nó tự nhiên muốn thang lang đâu đó trong cái sân trường nhỏ bé để tìm một cái tương tự như câu chuyện vừa đọc tối qua. Nói là tương tự nhưng trong cài đầu nhỏ bé của mình, nó chỉ muốn tìm cho mình một thằng bạn thân, vì chưa bao giờ nó có một thằng bạn thân thật sự. Nó thang lang rùi lại thang lang. Thỉnh thoảng nó chào hỏi một vài người bạn gặp trên sân, rùi nghĩ lung tung về câu chuyện, hay chỉ đơn giản là tưởng tượng về "Thằng bạn thân" (mong rằng) sắp xuất hiện của mình. Nhưng rồi 5 tiết học trôi qua, 4 giờ ra chơi đã hết...Nó chán nản. Về nhà.

Trong đầu nó bây giờ chẳng còn vương vấn gì về câu chuyện mà ngay bây giờ nó cho là vớ vẩn về sự xuất hiện của "thằng bạn thân" bí mật. Nó làm nhưng công việc thường ngày một cách uể oải. Ngày mai nó được nghỉ để tham gia một buổi lễ của nhà thiếu nhi. Thoảng mái. Ngày mai không phải đi học nên nó chỉ biết ngồi đó. Nghĩ lung tung. Trang trí lại cái blog củ mèn của nó.

Điện thoại reo. Nó lê từng bước nặng nề từ cái máy tính đến chổ để điện thoại. Cất giọng mệt mỏi:

- Alo...

- Qua nhà anh lấy kẹo nà, kẹo mút đàng hoàng nhá, trả công cho em đó, hết nợ...Àh qua giúp anh việc này đi, con 10 cây kẹo đang chờ nếu em chịu giúp...Thui bb....

Nhảm chưa. Anh hàng xóm của nó. Nói chiện cộc lốc. Chưa nói được câu thứ hai đã cúp rùi. Bực mình. Nhưng 10 cây kẹo mút và mấy cây kẹo - phần thưởng cho công lao mình làm thiệp cho ổng, không đến thiệt thì sao, với lại đang chán, qua chơi cho vui. Nó nghĩ một lèo, không dứt. Qua thì qua.

Bước mấy bước là nó có thể vào cái phòng của ông anh "giỏi toán" hàng xóm rắc rối này. Dân Toán có khác. Căn phòng toán giấy là giấy. Trên giấy toàn hình là hình, số là số. Nhưng hôm nay rất lạ. Cả cái đầu óc đang tạm ngưng hoạt động của nó cũng có thể thấy rằng căn phòng này hôm nay lạ thật. Lạ gì ư??? Để xem nào... Thứ nhất cả nền nhà toàn giấy màu, giấy lục, keo dán, kim tuyến, nói chung là những thứ không có và chưa bao giờ có trong phòng một thằng con trai. Thứ hai, hôm nay không phải có một mình " giỏi toán" không mà còn có ba thằng con trai nữa. Hình như mình cũng quen thì phải...Quen thật. Nhưng điều lạ nhất là một tên con trai mà, nếu nó không nhầm thì đó là hotboy của trường nó đang đứng trước mặt nó. Nó chợp nhớ lại câu chuyện trên báo 2!....Nhưng rùi ý nghĩ chợp vụt tắt vì lời mời cộc lốc của "giỏi toán":

- Ngồi đi.

- Kẹo em đâu.

- Qua đây lấy kẹo thôi àh, ngồi đấy, rồi làm giùm mấy anh cái túi xách bằng giấy đi.

- Khó quá em ạ. Làm từ trưa đến giờ mà không xong. "Mét tám" - chàng hotboy lên tiếng.

- Uhm...làm thì làm....Em cũng đang rảnh....- Nó ngập ngừng.

Thế là cả buổi chiểu nó ở đấy. Làm thiệp thì ít, chơi, giỡn thì nhiều. "Mét tám" khác hẳn mọi khi nó gặp ở trường. Lạnh lùng, có một chút kiêu, không có nhiều bạn thân nhưng các girl thì cứ vây lấy. Nó thì cực ghét cái hình tượng ấy nhưng nó không thể ghét hotboy . Ở đây thì khác. Vui vẻ, quan tâm, cực giỏi máy tính và vật lí - môn mà nó yêu thít, nói chiên cực hợp cạ. Nó vui lắm, quên luôn rằng nó đang đứng, ngồi, nói chiện, làm thủ công với một hotboy...

Tối, tụi nó bắn pháo hoa. Sợ công an nhưng vẫn liều. Đẹp, như những đốm hoa trên trời cao. Ngồi ăn bánh. Nói chiên tiếp.

- Anh có em gái không?

- Không, nhưng rất thít.

- Anh mà là anh của em thì anh không được đi chơi đến giờ này đâu.

- Sao thế? Khó hiểu nhỉ?

- Thì em thích chơi với anh, không cho anh đi chơi đâu hết, ở nhà chơi với em.

- Thế thì ai dám làm anh trai em nữa??

- Thế ư........................... Vì thế nên em chẳng có lấy một thằng bạn thân. Híc... - Ý nghĩ về một thằng bạn thân lại xuất hiện, ý nghĩ về nguyên nhân dẫn đến cái sự buồn chán của nó lúc chiều cũng xuất hiện. Tự nhiên lòng tủi thân của nó nổi dậy. Nó không cầm được lòng mình....

- Thôi đi cô. Con gái mà khóc thì anh cũng chả bít phải làm gì đâu.- "Mét tám" nói với một vẻ mặt rất lạ...Nó cũng không thể diễn tả gì được cho cái vẻ mặt lạ lẫm ấy. Nó chưa gặp một cảm xúc nào như cái cảm xúc đang ẩn hiện trên khuôn mặt của "Mét tám"...

- Híc....

- Thôi thì anh làm anh trai kiêm luôn "thằng bạn thân" của em. Được chưa?

- ...:5:
Lòng nó nhẹ nhõm hơn khi nghe được câu nói ấy của "Mét tám". Sự buồn bực của nó tan biến....

Trời khuya đầy sao. Nó lại lê bước về. Những bước chân nhẹ nhành hơn nhiều. Đầu óc nó nghĩ mông lung, về một vì sao, một hành tinh mới, hay gì gì đó khác lạ. Trên tay cầm một nắm kẹo chả biết khi nào mới ăn hết. Nó dzui hơn nhiều khi đi ra khỏi nhà. Và nó biết cuộc tìm kiếm "thằng bạn thân" của nó đã thành công trên mong đợi.

Nó đã có một đứa bạn thân là "nhỏ" bây giờ nó có thêm một "thằng bạn thân" nữa. Ngay lúc ấy. Nó nghĩ nó là người hạnh phúc nhất rồi.

Nhất trên đời này....

The story will be cont....

^_^only_you^_^
06-03-2007, 03:57 AM
Tui cũng đã đọc câu chuyện trên báo Hoa rùi. Công nhận rất hay ! Truyện hay lém , vít típ nhé....:clap:

Bao Nhung
06-03-2007, 04:14 AM
Hi! Chuyện em viết khá dễ thương, và quan trọng hơn là viết rất tự nhiên! Tuy nhiên phần đầu vào truyện thì có hơi gượng ép... Nhưng không sao, cứ tiếp tục thế này là được rồi! Cố lên nhé! ^_^

lloricj
06-03-2007, 11:37 AM
^ ^hoan hô ! bis bis bis !

hka
13-04-2007, 09:43 AM
bạn ơi còn k còn thì post típ cho cả nhà đọc nha thank bạn nhìu