PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cô đơn...! Một đề tài muôn thủa



bebadboy87
04-03-2007, 09:03 AM
"Hạnh phúc làm con người mềm yếu và quên mất việc phải làm". Rất nhiều người đã nói thế. Rất nhiều người đã được dạy cần cảnh giác với hạnh phúc. Nhưng những "việc phải làm" ấy là để làm gì nếu không phải để mang lại hạnh phúc? Và mục đích cuối cùng của mọi việc là gì nếu không phải là hạnh phúc?

Vì thế, có lẽ chẳng nên nuôi dưỡng trái tim như nuôi con mèo dùng vào việc bắt chuột: để mặc nó đói, nó sẽ phải tìm đường săn mồi. Con mèo đói đến lúc săn được mồi đã quá hao sức vào việc săn, đã quá đói, nên nuốt vội con chuột mà quên mất hưởng thụ thành quả. Và con chuột (hạnh phúc) chui tuột vào dạ dày mà chẳng để lại dư vị gì.

Trái tim là một con mèo, đừng thử thách hay tấn công nó nhiều quá. Nó sẽ tự tìm được một khoảnh sân để duỗi dài sưởi nắng.

Trong cái sân nắng ấy, có lẽ cô đơn không phải là người bạn tốt.
Cô đơn, tên của nó hàm chứa sợ hãi. Bởi, dù theo nghĩa nào đi chăng nữa, cô đơn có nghĩa là khoanh riêng một vùng đất cho mình, đặt tên cho nó là "tôi", rồi xây lên một thành trì bao bọc. Mà đã xây thành, có nghĩa là đứng trước nỗi sợ bị xâm lăng.

Cô đơn, tên của nó hàm chứa khổ đau. Bởi để giữ thành, thì phải chiến đấu. Nếu không giữ được, đó là khổ đau. Nếu như giữ được, thì một mình trong cái chiến thắng hoang tàn đó, chiến thắng trở nên 3 lần vô nghĩa.

Cô đơn, tên của nó hàm chứa mất mát. Khi đã xây lên một thành trì khoanh thế giới của mình lại, có nghĩa là đã đánh mất thế giới bên ngoài kia.

Mặc dù vậy, cô đơn dường như là một trạng thái mặc định cho mọi người. Tuy nhiên, cũng như một đứa trẻ chỉ lớn nếu cai sữa để ăn cơm, một người trẻ, phải chối bỏ và thoát khỏi sự cô đơn để lớn lên.

Nhưng trước khi chối bỏ, người đó phải ý thức được nó. Ngày xưa có một câu chuyện về người cha trong ngày sinh nhật đứa con 3 tuổi. Đứa con khư khư giữ những quà tặng, không cho các bạn chơi cùng. Người cha quyết định dạy con mình biết chia sẻ bằng cách giật đồ chơi khỏi tay con đưa cho những đứa khác. Có một điều người cha đó quên: trước khi học chia sẻ, đứa bé phải học cách sở hữu. Người ta không thể cho đi cái gì người ta không có. Cũng vậy, người ta không thể thoát khỏi bức tường mà người ta không nhìn thấy.

Thời gian để tự ý thức đó có thể rất lâu. Để kiêu hãnh về thế-giới-riêng-tư không thể lặp lại của mình. Để thù địch với tất cả những gì không phải là nó. Để chiến đấu bảo vệ nó. Để thấy nó là chật hẹp và quyết tâm thoát khỏi.

Thoát khỏi không có nghĩa là đánh mất, không có nghĩa là để cho thế giới của mình bị xâm lăng bởi thế giới ngoại lai. Thoát khỏi có nghĩa là cho đi, là đem cái thế giới riêng tư ấy chia sẻ và hợp nhất với những thế giới khác thành một thế giới rộng lớn hơn. Thoát khỏi, có nghĩa là học cách sống với cái sinh vật ngang bằng mình, tồn tại với mình, cần cho mình mà không đòi hỏi phải sở hữu. Những giấc mơ, khi đó, không mất đi. Chúng chỉ ít viển vông hơn. Khi đó người ta không còn mơ tung cánh giang hồ. Người ta không chỉ mơ .Và lúc đó Cô đơn vẫn cần cho con người.Bạn tin hay không thì tuỳ.


[ Blog ]

Phong Linh
04-03-2007, 10:15 AM
Cô đơn?

Có những khi chỉ có mỗi 1 mình, cafe',nhạc Trịnh...thấy trong lòng thanh thản lạ kì.
Có những khi ở trong giảng đường rộng lớn, nghe cái giọng nói đều đều ko âm sắc,những tiếng xì xào ,thấy lạnh... Phố xá tấp nập người, ánh mắt va đâu cũng chỉ thấy những cái nhìn dửng dưng xa lạ ,thấy trống trải ập về.

Lạ...
Không phải lúc nào 1 mình cũng là cô đơn và ko phải lúc nào cứ giữa chốn đông người cũng thấy lòng mình ấm áp đc.

Sự lặng lẽ đã trở thành 1 phần của con người rồi , nhìu khi cảm thấy "cô đơn" cũng hiền ngoan đến lạ...

"Có những khi em phải một mình"
"Có những khi em muốn được một mình"
...

Quen rùi , thiếu nó,cuộc sống của mình bắt đầu chông chênh chao đảo, những suy nghĩ ko được đào sâu nữa... Hình như mình cần nó thì phải.

••bOm ChUa••
04-03-2007, 07:59 PM
oh....nhìu lúc ta tự tách biệt mình ra khỏi kái thế giới bạn bè......gia đình.....
ta tự khoá mình vào kái thế giới riêng chỉ có mình ta bik....
ta tự khép cánh cửa của tâm hồn ta.....
ròy.......ta thấy cô đơn......
ta thấy chẳng ai wan tâm đến ta......
ta bưồn....ta suy nghĩ ngốc nghếch.......
và kứ thế.....mỗi ngày lại trôi qua.....
ta dần như bị quên lãng.....
ta ít nói....ít cưòi.......ít biểu lộ kảm xúc.........
ngừi ta nhìn vào kứ tưỏng ta mạnh mẽ lắm.....
nhưng ngờ đâu......mỗi khi đêm về......
kảm giác cô đơn....trống trải hiện về kả trong giấc ngủ.....
ta bật khóc.......nhưng giọt nưóc mắt đơn độc.....
kảm giác khó chịu đó.........
chỉ mình ta bik........
chỉ mình ta thấy cô đơn.......

bebadboy87
04-03-2007, 10:03 PM
Cô đơn là cho đi mà không có người nhận, là muốn nhận mà chẳng có ai cho.Cô đơn là chờ đợi, mà cái mình chờ đợi chẳng xảy đến. Như hai bờ sông nhìn nhau mà vẫn nghìn trùng cách xa bởi dòng sông, nên cô đơn là gần nhau mà vẫn cách biệt. Không phải cách biệt của không gian mà là cách biệt của cõi lòng.

Càng gần nhau mà vẫn cách biệt thì nỗi cô đơn càng cay nghiệt. Đã cay nghiệt mà vẫn phải gần nhau thì lại càng cô đơn hơn.

Người ta gần nhau mà vẫn có thể xa nhau, vì trong cuộc đời, mỗi người đều có hai thế giới. Thế giới riêng trong cõi lòng mỗi người và thế giới ngoài vũ trụ. Thế giới tâm hồn sụp đổ thì thế giới bên ngoài thành hoang vắng, vô nghĩa : “Lòng buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.

Vì thế, tôi có thể cô đơn giữa đám đông.

Cả vườn hoa chẳng có nghĩa gì nếu không có loài hoa tôi kiếm tìm.

Người đưa thư trở thành thừa thãi nếu không có cánh thư tôi đang chờ mong.

Chỉ một cánh hoa của lòng tôi thôi cũng đủ làm cho cả khu đồi thành dễ thương. Chỉ một cánh thư thôi cũng đủ làm cho bầu trời xanh thăm thẳm. Làm gì còn cô đơn nữa nếu đã có bắt gặp.


Tôi cô đơn khi thấy quanh mình chỉ là những dòng sông lững lờ, chỉ là những con nước thờ ơ. Tôi có thể cô đơn vì tôi không đến được với người. Tôi cũng có thể cô đơn vì người không muốn đến với tôi. Cô đơn nào thì cũng là một hải đảo. Nhưng nỗi cô đơn bị người khác hờ hững thì cay đắng hơn. Khi tự mình không bước tới thì tôi cũng có thể tự mình bước ra khỏi hàng rào cô đơn đó. Còn nỗi cô đơn bị người khác thờ ơ thì đưa tôi vào nỗi buồn mà có khi đau đớn hơn tù đầy, có khi u ám hơn sự chết, vì đây là nỗi cô đơn tôi muốn chạy trốn mà chẳng trốn chạy được. Tôi thương, nhưng người khác có thương tôi không đấy là tự do của họ. Cho đi phần đời của mình mà không được đáp trả vì thế mới có xót xa.

Kẻ cô đơn là kẻ đi tìm niềm cảm thông nhưng chẳng gặp. Vì không gặp nên họ đành trở về thế giới nội tâm cô lẻ của riêng mình. Vì thế giới nội tâm đó đang heo hút trống vắng, nên họ chỉ bắt gặp sự thiếu thốn ở đó mà thôi. Sống trong thiếu thốn để rồi nhìn kẻ khác đầy đủ vì thế mới có nước mắt xót thương cho đời mình.

Chỉ có ai đã cô đơn mới có thể hiểu nỗi buồn, mới thấy cái hoang dại trong cuộc đời của kẻ cô đơn. Chúa đã cô đơn trên thập giá.

.March
05-03-2007, 01:47 AM
Cô đơn là cho đi mà không có người nhận, là muốn nhận mà chẳng có ai cho.Cô đơn là chờ đợi, mà cái mình chờ đợi chẳng xảy đến. Như hai bờ sông nhìn nhau mà vẫn nghìn trùng cách xa bởi dòng sông, nên cô đơn là gần nhau mà vẫn cách biệt. Không phải cách biệt của không gian mà là cách biệt của cõi lòng.


Cô đơn ....!!!

Ngay cả khi xung quanh em là những người thân...

Ngay cả khi em đang cười nói

Ngay cả khi em đang xem 1 bộ phim hay ,nghe 1 bản nhạc mà mình yêu thích

Ngay cả khi em sống trong tình yêu thương bao la của mọi người ...

Em....

Cô đơn ....

.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
06-03-2007, 03:14 AM
...............................................
Khi đồng hồ điểm 2h sáng mắt vẫn không nhắm nổi
.................................................. .......................
Tôi tự nghĩ mình đang rất cô đơn
...............................................
Khi nghe tiếng mưa rơi xối xả ngoài trời
.................................................. ......
Dường như cảm giác trông trải trong lòng
.................................................. .........
Cô đơn biết bao khi mưa mãi chẳng tạnh
.................................................. ........
Gió cứ thổi, lá cứ rung
...............................
Cuộc đời đã làm cho tôi cảm giác cô đơn
.................................................. .......
Khi suy ngẫm trong bóng tối
........................................
Tôi mới thấu :" đêm dài lắm"
.........................................
Chỉ có ban đêm mới khiến ta cô đơn biết nhường nào
.................................................. .........................
Vì vậy, để bớt đi cảm giác cô đơn
...............................................
Chúng ta mới lấy ban đêm làm khoảng thời gian để ngủ
.................................................. .............................
Cho một ngày thoải mái và quên đi sự cô đơn có sẵn
.................................................. .........................
Hãy ngủ đi nếu bạn cảm thấy cô đơn..........Nhé !
***********************************
Có lẽ không đúng hoàn toàn nhưng hãy thử một lần
Cô đơn xuất hiện trong mọi hoàn cảnh

tiểu bối
07-03-2007, 05:14 AM
Lạ...
Không phải lúc nào 1 mình cũng là cô đơn và ko phải lúc nào cứ giữa chốn đông người cũng thấy lòng mình ấm áp đc.



Đúng là lạ thật.Hiện hữu giữa chốn đông người đó chứ nhưng........sao trong tận đáy lòng vẫn cô đơn.Vẫn tồn tại đó chứ nhưng sao không tìm thấy sự cảm thông? Tại ta ko chịu mở lòng mình ra ư?Hay tại con người ta đa cảm quá mà tự mình giam mình vào vòng tròn của sự cô đơn?.......Khó hiểu thật đấy

thantinhyeu_7
07-03-2007, 10:21 AM
em không cô đơn... vì em đang ở giữa yêu thương ,giữa quan tâm ,giữa sự cần thiết
có chăng... chỉ là một khoảng lặng
cho riêng em... khi em không còn tin
cô dơn một khoảng lặng cho riêng mình

Mít Ướt
07-03-2007, 03:59 PM
Cô đơn là khi có ban bè xung quanh nhưng lại ko trút đc tâm sự cho 1 người
Cô đơn là lúc thất vọng..chán nản mún có 1 bờ vai để tụa vào nhưng bờ vai ấy quá xa
Cô đơn là 1 mình khóc trong đêm nhưng hôm sau gặp bạn lại cười tươi hạnh phúc
Cô đơn là lúc con tim luôn cảm thấy đói tình cảm nhưng lại sợ ăn bị ngộ độc >.<

anh_linh
14-03-2007, 08:16 PM
Mình đang sống giữa những người thân yêu nhất. đang sống giữa một đại dương tình thương. đang có một người yêu mình tha thiết. vậy mà lúc nào mình cũng thấy cô đơn.
" Cô đơn" là từ ngữ thường trực trong suy nghĩ của teen bi h. lúc nào họ cugx sợ đến lúc chỉ có mình mình. mình cũng vậy cũng đang ở trong trạng thái đó.
nhưng chẳng biết hay là trong thâm tâm chẳng muốn thoát ra khỏi vũng bùn đó. chán tất cả. nhưng may sao có những người bạn ở bên cạnh. họ cho mình nghị lực để vượt qua những trở ngại do chính mình đã tạo ra. mình đã biết cởi mở lòng mình hơn, biết yêu mọi người nhiều hơn, yêu bằng cả trái tim. cám ơn mọi người.

heomo_dethuong_86
27-03-2007, 08:21 AM
cô đơn hok ai mong muốn nó quá ghê sợ

heomo_dethuong_86
28-03-2007, 02:50 AM
cha ai muốn cô đơn đâu

PlanetVN
28-03-2007, 03:10 AM
Nghe Mưa Trên Phố Huế (http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2006/02/05F60724/) mà thấy lòng trống trải và sầu thảm lạ kỳ... Huế ư, mình chẳng có kỷ niệm gì ở đây cả dù đã đến vài lần... Chẳng có gì để thương mà cũng chẳng có gì để nhớ cả... Vậy mà nghe ca khúc này vẫn thấy cô đơn thế nào á... :rain:

"...Chiều nay mưa trên phố Huế, biết ai đã quên ai rồi
Hạt mưa rơi vẫn rơi rơi đều cho lòng u hoài
Ngày xưa mưa rơi thì sao, bây chừ nghe mưa lại buồn
Vì tiếng mưa, tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn..."

Cảm giác trống trải và cô đơn đến lạ kỳ - vẫn phải nhắc lại một lần nữa câu nói này vậy... Năm xưa cứ ao ước được nghe nhạc vào những đêm khuya, mà sao bây giờ có điều kiện rùi, lại cảm thấy sợ điều đó quá... :thatall: Tất cả ùa về, và sợ mình lại không chịu đựng được... Ban ngày sống trong rụt rè, ban đêm sống trong sợ hãi... :rain: Thiệt tình, mình không còn là mình nữa...

Grừ... grừ... Có quả bom ở đây nhỉ??? :think: Mình sẽ cho nổ banh ký túc xá ra cho dzui... :haha: Nó lại đến giờ điên rùi... :chayle:

heomo_dethuong_86
30-03-2007, 09:54 PM
không ai muốn cô đơn một tí nào. khi cô đơn tôi lại nhớ đến anh ấy - người đã mang cô đơn đến cho tôi

heomo_dethuong_86
30-03-2007, 10:03 PM
cô đơn là điều đáng sợ nhất đối với đời tôi

heomo_dethuong_86
30-03-2007, 10:12 PM
ko nên để những người mình yêu thương nhất cô đơn nếu ko bạn phải trả giá cho việc làm này