PDA

Xem đầy đủ chức năng : Rượu , sự ám ảnh của tôi



heoheo
03-03-2007, 04:20 AM
Một tiếng trống vang lên xa xăm buồn quá ! Nó báo hiệu rằng lại thêm một người nữa ra đi ,đến một nơi đẹp chỉ có ngững niềm vui, không có nước mắt , không kẻ thù ...
Đêm nay,mọi thứ cũng vậy màn đêm dày đặc,tiếng côn trung kêu rã rít.Tôi ngồi trong phòng nhìn ra ngoài ,về phía nhà bác Chiến, người mất vì ung thư gan ,rồi bỗng nhiên lại khóc.Sao vậy? chính tôi cũng không biết tại sao mình lại vậy ? Bác đâu phải là người thân thiết của tôi đâu.Sống cùng một sóm nhưng tôi rất ít gặp bác mà hay tôi khóc vì một điều khác.. Ngồi lâu tôi càng cảm thấy buồn hơn ,tôi không chỉ buồn cho bác Chiến mà tôi còn buồn cho một sóm ,nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên cùng gia đình ,đã từng rầt vui với lũ bọn trong sóm . Ấy thế mà giờ đây ,tôi chỉ nghe tiếng cải vã ,tiêng khóc than đêm ngày...
Cài chết của bác Chiến gợi tôi nhớ về Bác Tâm. Bác mất cũng đã hai năm , bác để lại hai đứa con và một bà vợ tần tảo ,ngày ngày với chiếc xe"hai xọt" ,đi tìm sắt vụn .Ngưng Cuộc đời của chị thật bất hạnh.Hai người con của mình chỉ có biết chơi ,làm khổ chị.Một người bây giờ đã vào Nam làm việc khi tuổi đời mới mười tám ,nhỏ bé trong cái xã hội đầy rối ren ,không biết rồi đây cậu sẽ ra sao ,sẽ khặp phải điều gì. Còn người em trai thì từng là một học sinh ngoan giỏ giờ thì ngày nào cũng phải để chị la mắng. Cậu bị những đứa bạn xấu cù rũ ,ngày thì chơi game ,ngày lại đánh nhau xứt đầu ,mẽ trán...Tôi thấy tiếc cho một người tài. Có phải chăng sự ra đi của một người cha đã làm hai đứa con thiếu một khoảng trống , thiếu sự dạy bảo mà không có gì có thể lấp đầy được...Bác mất cúng mất vì ung thư gan.
Và tôi cũng muốn kể về một chuyện nữa.Sau cái ngôi nhà to kia là một ngôi nhà ,mà Hằng bạn tôi gọi nó là "địa ngục trần gian ".Tôi không ngạc nhiên khi cậu ấy nó như vậy.Vì tôi cũng đã chứng kiến cảnh đau lòng .Hôm đó, tôi và Mơ cùng nhau vào nhà Hằng để gọi cậu đi học.Chúng tôi gọi mãi mà không thấy Hằng trả lời nên tôi đành phải quyết định vào cổng ,và đi đến cái cửa sổ đằng xa.Vì chúng tôi nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ đó.Nhìn vào tôi bỗng sững người ,khuôn mặt mẹ Hằng đầy vết thương máu chảy từ miệng.Nhìn thấy ,chúng tôi không khỏi xót xa. Chúng tôi lẽn vào và cũng lẽn ra không để ai biết...Thế đấy, nào đâu phải lúc nào con cái đều làm khổ bố mẹ đâu chứ ,mà cũng có bố mẹ làm khổ con cái đấy thôi... Nguyên nhân sao vậy? Là xích mít gia đình chăng? Tôi tự hỏi mình vậy.Nhưng không phải vì thế mà chú Minh đánh em hằng , Hằng , mẹ Hằng đâu. Mà là do men rượu đã làm chú Minh mất hết lí trí rồi làm bậy. Rượu đã khiến chú Hưng mất khi lái xe máy , và cũng đã lấy đi rất nhiều mạng người."Nhưng người ta vẫn uống đầy đấy thôi , vì thiếu rượu thì đời này thật vô nghĩa , chẵng chó thú vị gì" , đó là lời biện hộ của những người nghiện rươu...Nổi ám ảnh này tôi mông nó sẽ qua đi trong tôi.