uknow
03-03-2007, 02:43 AM
L. V Ơi em có biết không? Chiều nay anh đã tìm về lại góc phố khi xưa ta đã bên nhau,về lại quàn nhỏ nơi ta đã bên nhau trong những chiều tan học có anh và em ,mọi người trong quàn có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh ngồi thẫn thở bên li kem dâu chỉ có bà chủ quàn là hiểu có lẽ bà đã quá quen thuộc với li kem dâu là đồ uống mà em thích nhất phải không em? ngồi một mình lặng nhìn dòng người qua lại lòng anh bỗng dâng tràn những kí ức , khi xưa mỗi lần ngồi đây đợi em đi học về qua là trong lòng anh thấy xốn xang hồi hộp mong ngóng mà sao hôm nay khi ngồi đây đợi em về qua trong lòng anh lại dẫy lên một niềm tuyệt vọng. Kìa bóng em đang đạp xe từ xa anh chỉ muồn gọi to tên em một tiềng mà sao nước mắt nghẹn đắng cổ họng anh chỉ biết thì thầm gọi em bằng những nhịp đập của con tim , một mình rời quán nhỏ con đường quen thuộc mà mỗi buổi sáng chung ta lại tĩu tít bên nhau khi chạy thể duc buổi sáng sao giờ dây lạ lẫm và xa xăm thế này? hình như khi ta xa nhau vạn vật đều buồn bã và hóa đá từ khi nào ! những đám mây trôi trên cao hình như cũng không biết đi về đâu , khi xưa mây đi đâu cũng nhờ gió giờ không có gió mây biết đi về đâu. mãi mê lang thang anh không để ý là đã về đến đường rẽ vào nhà em , mỗi lần đưa hay đón em đều chờ ở đây phải không em không cho anh đưa về gần nhà vì sợ ba má biết , đây khóm hoa giấy nhà bên là chứng nhân tình yêu của đôi ta em còn nhớ không? tối hôm nhà trường tổ chức văn nghệ 26-3 anh đã đưa em về đến đây dưới tán lá hoa giấy kia em đã trao cho anh nụ hôn đầu đời của anh và em nụ hôn khi đó thật ngọt ngào và hạnh phúc mà sao bây giờ nhớ lại chỉ thấy nghẹn đắng và xót xa. nhứng cánh hoa giấy bay trong gió làm anh cảm nhận đến những dư âm của ngày chia tay , hôm đó khi anh nói câu chia tay em đã im lặng rất lâu rồi em khẽ hỏi anh câu hỏi làm anh bất ngờ em không hỏi anh lí do chia tay mà em chỉ khẽ hỏi " em có thể gặp lại anh được không " bây giờ thì đến lượt anh im lặng vì câu hỏi đó khi nghe anh nói "chúng ta không gặp lại nhau thì tốt hơn " em lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt , những giọt nước mắt hằn sâu trong trái tim anh. Anh cúi xuống nhặt một cánh hoa giấy rụng trong buổi chiều tàn khẽ thả nhẹ cho bay về phía con ngõ nhỏ như muồn thả trôi những kí niệm của đôi ta trôi về miền kí ức , tạm biệt nhé mối tình đầu của tôi , cầu mong cho em sớm tìm được một nửa của cuộc đời em , còn anh anh chỉ còn nửa hồn thương đau nữa mà thôi !