vani_socola
27-02-2007, 10:01 PM
lúc nhỏ , ta ngây ngô và khờ dại, hồn nhiên để nhìn cuộc đời toàn màu hồng,cứ nghĩ rằng cuộc sống mãi mãi chỉ có tình yêu thương và nụ cười
khi ta lên 10 bỗng chốc nhận ra rằng, cuộc sống có hai lối rẻ, đó là cái thệin và cái ac...nhưng ta vẫn còn trong sáng lắm, như một vần trăng...ta dễ dàng khóc và dễ dáng cười, dễ dáng wên đi những nỗi buồn bé nhỏ!
khi ta 18, mảu hồng càng rực rơ.....cuộc đời thật đẹp , ta lớn rồi thật sự ta đã lơn.......
nhưng một ngày, trời ko mưa nhưng sao lòng ta tê buốt, ta cảm thấy hụt hẫng và nhói đau.......fải, bây h ta nhận ra rằng cuộc sống vốn nhĩ ko chỉ cómàu hông.......ko còn sắc đỏ tượng trưng cho tình yêu, ko còn sắc vàng cho tình bạn, những màu ấy fa trộn vào nhau, cảm thấy như muốn khóc khi màu đen hiện diện trong người bạn thân nhất, ta chỉ biết buồn khi sự ganh tị đã làm tình abn5 sức mẽ, và ta đã chìm trong cô đơn khi nghĩ rằng mọi người đã thay đổi, ba và mẹ cũng chẳng dịu đàng và yêu thương ta nưa??
ngốc! cái ngốc mà ta đã trải wa như vậy đo.........chẳng hiểu tự bao h, ta lớn lên rồi thay đỗi dần suy nghi.........ta chỉ biết rằng, h đây ta chẳng kòn tin ai nưa............cuộc sống bây h làm ta ngột ngạt và khó chịu, ko thể tin ai và hết lòng với ai.........bởi wá đủ với ta khi trái tim này đã tỗn thương wá nhiều lần!!......
khi ta lên 10 bỗng chốc nhận ra rằng, cuộc sống có hai lối rẻ, đó là cái thệin và cái ac...nhưng ta vẫn còn trong sáng lắm, như một vần trăng...ta dễ dàng khóc và dễ dáng cười, dễ dáng wên đi những nỗi buồn bé nhỏ!
khi ta 18, mảu hồng càng rực rơ.....cuộc đời thật đẹp , ta lớn rồi thật sự ta đã lơn.......
nhưng một ngày, trời ko mưa nhưng sao lòng ta tê buốt, ta cảm thấy hụt hẫng và nhói đau.......fải, bây h ta nhận ra rằng cuộc sống vốn nhĩ ko chỉ cómàu hông.......ko còn sắc đỏ tượng trưng cho tình yêu, ko còn sắc vàng cho tình bạn, những màu ấy fa trộn vào nhau, cảm thấy như muốn khóc khi màu đen hiện diện trong người bạn thân nhất, ta chỉ biết buồn khi sự ganh tị đã làm tình abn5 sức mẽ, và ta đã chìm trong cô đơn khi nghĩ rằng mọi người đã thay đổi, ba và mẹ cũng chẳng dịu đàng và yêu thương ta nưa??
ngốc! cái ngốc mà ta đã trải wa như vậy đo.........chẳng hiểu tự bao h, ta lớn lên rồi thay đỗi dần suy nghi.........ta chỉ biết rằng, h đây ta chẳng kòn tin ai nưa............cuộc sống bây h làm ta ngột ngạt và khó chịu, ko thể tin ai và hết lòng với ai.........bởi wá đủ với ta khi trái tim này đã tỗn thương wá nhiều lần!!......