Hai_trongmot
27-02-2007, 10:55 AM
"Bạn có bao giờ để ý rằng, khi bạn cảm thấy nhớ một người nhiều nhất đó là khi người ấy ở ngay bên cạnh bạn nhưng không phải là của bạn?"
"Bạn có bao giờ để ý rằng, nói về một điều để rồi về sau ước giá như bạn không nói; và không nói gì để rồi về sau ước giá như bạn nói, thì việc nào đau lòng hơn?..."
"Bạn có bao giờ để ý rằng, những điều quan trọng nhất lại luôn là những điều khó nói nhất?"
"Bạn có bao giờ ngại nói với một người rằng bạn yêu mến người đó? Nếu bạn nói, có thể họ sẽ làm bạn đau lòng. Nhưng nếu bạn không nói ra, bạn có thể làm đau lòng họ."
"Bạn có bao giờ cảm thấy ngại quan tâm đến một người nào đó quá nhiều, đơn giản vì bạn sợ người đó không quan tâm lại bạn nhiều như thế, hoặc thậm chí là chẳng quan tâm chút nào đến bạn?"
"Bạn có bao giờ nghĩ rằng, cuộc sống ngập tràn những rủi ro và cần có những bước nhảy vọt? Đừng là một con người luôn phải nhìn lại để tự hỏi mình có thể có gì, hay mình đã không nên làm gì… Vì không điều gì có thể đợi bạn mãi được..."
Bảo không biết mình viết những dòng này với những hy vọng gì nữa?! Một lời nói chân thanh. không phải thế , những lời yêu thương cũng chẳng phải. Anh cũng chẳng biết nữa, anh cảm thấy mình đang chán nản, hụt hẩn và trống rỗng sau nhửng gì tinh yêu cũ để lại..., chỉ muốn viết cái gì đó cho thanh thản ... và anh viết ...
Đôi lúc anh ao ước có 1 bờ vai thật ,một bờ vai thật vững chắc . Rồi khi có ai đó sẵn lòng, anh lại quay đi không tựa vào. Đôi lúc anh thấy mình thật cô đơn và lạc lõng, ráng đi kiếm 1 thứ gì đó vui vẽ những gì co the làm anh hết nguôi ngoai hết chán nản. Kiếm những cuôc vui để nhấn chìm những cảm giác cô đơn lạc lõng cua quá khứ, vậy mà trong những lúc buồn chán như thế, anh tìm thấy Lì trong suy nghĩ. Nực cười.
có lúc anh nghĩ rằng anh đã yêu lì , nhưng có lúc lại không ... Có lúc anh nghĩ giữa anh và em thật sự là tình yêu (ko phải la tình bạn)... một tình yêu vững bền,.....nhung ..???
Anh thèm muốn có được 1 tình yêu bình thường như người ta, nhưng sao khó quá ... , anh cần hơn thế nữa. anh cần những cái mà người ta có nhưng anh chưa bao giờ có & có thể sẽ chẳng bao giờ có. đó là một tình yêu đích thưc..... Ước gì ......???
†Thien Bao†
Mùa đông lại một lần nửa vốn lạnh lẽo nên luôn khao khát về một Vòng tay ấm.
Nhẹ cầm chiếc kéo
Cắt vào thời gian
Thế là không gian
Chia thành hai nửa
Bên này là Thu
Nắng vàng rực rỡ
Bên kia mùa Đông
Rét tràn xứ sở
Chỉ một ranh giới nhỏ thôi
Mùa đã thành Thu – Đông ấm lạnh
Chỉ một chút giận hờn
Anh đánh rơi một thửo trong lành.
Giữa hai mùa Thu và Đông không biết có ranh giới nào không nhỉ mà sao cứ như hai kẻ hững hờ, cứ song hành cùng nhau trên cùng một con đường?. Biết đấy, thương đấy mà chẳng chịu hẹn gặp nhau ở một giao điểm nào? Cứ mãi ngắm nhìn nhau, soi thấu lòng nhau, cũng chẳng là dửng dưng, mà cũng chẳng phải nhiệt lòng, cứ mơ tưởng, cứ hoài ước vậy thôi sao? Mùa Đông anh cứ giam mình ở cái chốn chỉ có nắng, có gió và những cơn mưa để nhớ, để ao ước, để thèm khát được một lần tìm lại cái cảm giác về những ngày mùa đông, về những cơn gió cuồng rét lạnh. Còn mùa Thu em, mãi lặn ngụp trong những hạt tuyết trắng mà vẫn chẳng chịu thôi mơ tưởng về những con đường thu ngập tràn nắng ấy. Thu & Đông, ai là kẻ tạo ra ranh giới giữa hai mùa? Cái khoảng cách ấy, chỉ là về địa lý hay đã nhuốm cái màu bàng bạc trong tim mỗi người rồi? Có lẽ tại mùa Đông quá bướng bỉnh, có lẽ tại mùa Thu quá hững hờ để hai mùa cứ mải miết song hành cạnh nhau nhưng chẳng bao giờ tìm được một ngõ chung hẹn gặp cả. Cứ tin, cứ mong, cứ ước rằng, một ngày nào đó 2 mùa sẽ chẳng chịu đừng nhìn nhau nữa, sẽ hẹn gặp nhau ở một giao điểm nào đấy, như khắc giao mùa chẳng hạn. Gặp nhau và sẽ mãi chung một con đường.
Chẳng phải Gió lại một lần nữa vẫn đi về qua những con đường đấy thôi!
Lì ơi....hôm nay muợn Bài "Mùa đông vốn lạnh lẽo nên luôn khao khát về một Vòng tay ấm." cùa một tác giả nào đó! để nói lên những gì trong trái tim bảo nghĩ. ! chắc giửa 2 ta chẳng thể nào bỏ cái ranh giới đó được phãi hông !Mùa Đông vẩn là mùa Đông va mùa Thu vẩn là Mùa Thu ! Đúng rùi bảo đâu có lí do nào để bước vào cuộc đời Lì được đâu phãi hông và cũng dâu có lí do gì có thể để bảo đem đến hạnh phúc cho Lì đâu !Gượng cươi. coi như bảo ngộ nhận đi ..ah ko phải ngộ nhận má bảo chấp nhận ..chấp nhận yêu ..yêu mà ko dám nói ra....bảo sẽ đem tình yêu của Lì vào trong trái tim cất ở một góc khuất trong trái tim nơi nào mòa bảo ko thấy đuợc! tình yêu của Lì hãy xem như chưa có chuyện gì sảy ra nghen ! chuc' li` hanh phuc' nha'
"bảo cần một tình yêu thật sự chứ ko cần 1 tỉnh iu chỉ có 1 huớng !
Li` nè hãy hạnh phúc như bảo đả từng thấy lì hạnh phúc nha!
mÙa đông vẩn là mùa đông!!!!!!
Bảo chờ đợi cái giao mùa ây......
Quả Thât: Đuổi tình thì tình chạy...Chạy tình thì tình theo.....:timvo:
"Bạn có bao giờ để ý rằng, nói về một điều để rồi về sau ước giá như bạn không nói; và không nói gì để rồi về sau ước giá như bạn nói, thì việc nào đau lòng hơn?..."
"Bạn có bao giờ để ý rằng, những điều quan trọng nhất lại luôn là những điều khó nói nhất?"
"Bạn có bao giờ ngại nói với một người rằng bạn yêu mến người đó? Nếu bạn nói, có thể họ sẽ làm bạn đau lòng. Nhưng nếu bạn không nói ra, bạn có thể làm đau lòng họ."
"Bạn có bao giờ cảm thấy ngại quan tâm đến một người nào đó quá nhiều, đơn giản vì bạn sợ người đó không quan tâm lại bạn nhiều như thế, hoặc thậm chí là chẳng quan tâm chút nào đến bạn?"
"Bạn có bao giờ nghĩ rằng, cuộc sống ngập tràn những rủi ro và cần có những bước nhảy vọt? Đừng là một con người luôn phải nhìn lại để tự hỏi mình có thể có gì, hay mình đã không nên làm gì… Vì không điều gì có thể đợi bạn mãi được..."
Bảo không biết mình viết những dòng này với những hy vọng gì nữa?! Một lời nói chân thanh. không phải thế , những lời yêu thương cũng chẳng phải. Anh cũng chẳng biết nữa, anh cảm thấy mình đang chán nản, hụt hẩn và trống rỗng sau nhửng gì tinh yêu cũ để lại..., chỉ muốn viết cái gì đó cho thanh thản ... và anh viết ...
Đôi lúc anh ao ước có 1 bờ vai thật ,một bờ vai thật vững chắc . Rồi khi có ai đó sẵn lòng, anh lại quay đi không tựa vào. Đôi lúc anh thấy mình thật cô đơn và lạc lõng, ráng đi kiếm 1 thứ gì đó vui vẽ những gì co the làm anh hết nguôi ngoai hết chán nản. Kiếm những cuôc vui để nhấn chìm những cảm giác cô đơn lạc lõng cua quá khứ, vậy mà trong những lúc buồn chán như thế, anh tìm thấy Lì trong suy nghĩ. Nực cười.
có lúc anh nghĩ rằng anh đã yêu lì , nhưng có lúc lại không ... Có lúc anh nghĩ giữa anh và em thật sự là tình yêu (ko phải la tình bạn)... một tình yêu vững bền,.....nhung ..???
Anh thèm muốn có được 1 tình yêu bình thường như người ta, nhưng sao khó quá ... , anh cần hơn thế nữa. anh cần những cái mà người ta có nhưng anh chưa bao giờ có & có thể sẽ chẳng bao giờ có. đó là một tình yêu đích thưc..... Ước gì ......???
†Thien Bao†
Mùa đông lại một lần nửa vốn lạnh lẽo nên luôn khao khát về một Vòng tay ấm.
Nhẹ cầm chiếc kéo
Cắt vào thời gian
Thế là không gian
Chia thành hai nửa
Bên này là Thu
Nắng vàng rực rỡ
Bên kia mùa Đông
Rét tràn xứ sở
Chỉ một ranh giới nhỏ thôi
Mùa đã thành Thu – Đông ấm lạnh
Chỉ một chút giận hờn
Anh đánh rơi một thửo trong lành.
Giữa hai mùa Thu và Đông không biết có ranh giới nào không nhỉ mà sao cứ như hai kẻ hững hờ, cứ song hành cùng nhau trên cùng một con đường?. Biết đấy, thương đấy mà chẳng chịu hẹn gặp nhau ở một giao điểm nào? Cứ mãi ngắm nhìn nhau, soi thấu lòng nhau, cũng chẳng là dửng dưng, mà cũng chẳng phải nhiệt lòng, cứ mơ tưởng, cứ hoài ước vậy thôi sao? Mùa Đông anh cứ giam mình ở cái chốn chỉ có nắng, có gió và những cơn mưa để nhớ, để ao ước, để thèm khát được một lần tìm lại cái cảm giác về những ngày mùa đông, về những cơn gió cuồng rét lạnh. Còn mùa Thu em, mãi lặn ngụp trong những hạt tuyết trắng mà vẫn chẳng chịu thôi mơ tưởng về những con đường thu ngập tràn nắng ấy. Thu & Đông, ai là kẻ tạo ra ranh giới giữa hai mùa? Cái khoảng cách ấy, chỉ là về địa lý hay đã nhuốm cái màu bàng bạc trong tim mỗi người rồi? Có lẽ tại mùa Đông quá bướng bỉnh, có lẽ tại mùa Thu quá hững hờ để hai mùa cứ mải miết song hành cạnh nhau nhưng chẳng bao giờ tìm được một ngõ chung hẹn gặp cả. Cứ tin, cứ mong, cứ ước rằng, một ngày nào đó 2 mùa sẽ chẳng chịu đừng nhìn nhau nữa, sẽ hẹn gặp nhau ở một giao điểm nào đấy, như khắc giao mùa chẳng hạn. Gặp nhau và sẽ mãi chung một con đường.
Chẳng phải Gió lại một lần nữa vẫn đi về qua những con đường đấy thôi!
Lì ơi....hôm nay muợn Bài "Mùa đông vốn lạnh lẽo nên luôn khao khát về một Vòng tay ấm." cùa một tác giả nào đó! để nói lên những gì trong trái tim bảo nghĩ. ! chắc giửa 2 ta chẳng thể nào bỏ cái ranh giới đó được phãi hông !Mùa Đông vẩn là mùa Đông va mùa Thu vẩn là Mùa Thu ! Đúng rùi bảo đâu có lí do nào để bước vào cuộc đời Lì được đâu phãi hông và cũng dâu có lí do gì có thể để bảo đem đến hạnh phúc cho Lì đâu !Gượng cươi. coi như bảo ngộ nhận đi ..ah ko phải ngộ nhận má bảo chấp nhận ..chấp nhận yêu ..yêu mà ko dám nói ra....bảo sẽ đem tình yêu của Lì vào trong trái tim cất ở một góc khuất trong trái tim nơi nào mòa bảo ko thấy đuợc! tình yêu của Lì hãy xem như chưa có chuyện gì sảy ra nghen ! chuc' li` hanh phuc' nha'
"bảo cần một tình yêu thật sự chứ ko cần 1 tỉnh iu chỉ có 1 huớng !
Li` nè hãy hạnh phúc như bảo đả từng thấy lì hạnh phúc nha!
mÙa đông vẩn là mùa đông!!!!!!
Bảo chờ đợi cái giao mùa ây......
Quả Thât: Đuổi tình thì tình chạy...Chạy tình thì tình theo.....:timvo: