Hai_trongmot
27-02-2007, 10:23 AM
Pa Xa Nhi (10/02/28 10:48:29 ص): em cam on anh em van vui ve chi co deu la em nho anh nhieu lam.em noi loi chia tay la chi muon thu xem em co yeu anh hay kg nhung kg ngo anh oi va bay gio thi em da hieu ra la trong cuoc song nay neu nhu kg co anh thi em se kg bao gio song dc va cung se kg lam nen viec gi ca
Pa Xa Nhi (10/02/28 10:51:28 ص): anh co biet kg anh chinh la hoi tho la nhip dap cua trai tim cua em.bay gio thi em moi biet la em da yeu anh qua nhieu va kg co gi thay the dc ca anh a
Pa Xa Nhi (10/02/28 10:52:14 ص): anh co biet kg
Pa Xa Nhi (10/02/28 10:53:30 ص): giao thua em tinh di ra rach gia de tim anh nhhung em so anh van con gian em nen em kg tim
Pa Xa Nhi (10/02/28 10:54:12 ص): anh co biet kg em yeu anh nhieu nhieu nhat tu truoc den naỵ thoi em chao anh nha mong anh hieu cho long em
Pa Xa Nhi (10/02/28 10:55:30 ص): em yeu anh
Thien bao Mùa đông vốn lạnh lẽo nên luôn khao khát về một Vòng tay ấm.
Nhẹ cầm chiếc kéo
Cắt vào thời gian
Thế là không gian
Chia thành hai nửa
Bên này là Thu
Nắng vàng rực rỡ
Bên kia mùa Đông
Rét tràn xứ sở
Chỉ một ranh giới nhỏ thôi
Mùa đã thành Thu – Đông ấm lạnh
Chỉ một chút giận hờn
Em đánh rơi một thửo trong lành.
Giữa hai mùa Thu và Đông không biết có ranh giới nào không nhỉ mà sao cứ như hai kẻ hững hờ, cứ song hành cùng nhau trên cùng một con đường?. Biết đấy, thương đấy mà chẳng chịu hẹn gặp nhau ở một giao điểm nào? Cứ mãi ngắm nhìn nhau, soi thấu lòng nhau, cũng chẳng là dửng dưng, mà cũng chẳng phải nhiệt lòng, cứ mơ tưởng, cứ hoài ước vậy thôi sao? Mùa Đông em cứ giam mình ở cái chốn chỉ có nắng, có gió và những cơn mưa để nhớ, để ao ước, để thèm khát được một lần tìm lại cái cảm giác về những ngày mùa đông, về những cơn gió cuồng rét lạnh. Còn mùa Thu anh, mãi lặn ngụp trong những hạt tuyết trắng mà vẫn chẳng chịu thôi mơ tưởng về những con đường thu ngập tràn nắng ấy. Thu & Đông, ai là kẻ tạo ra ranh giới giữa hai mùa? Cái khoảng cách ấy, chỉ là về địa lý hay đã nhuốm cái màu bàng bạc trong tim mỗi người rồi? Có lẽ tại mùa Đông quá bướng bỉnh, có lẽ tại mùa Thu quá hững hờ để hai mùa cứ mải miết song hành cạnh nhau nhưng chẳng bao giờ tìm được một ngõ chung hẹn gặp cả. Cứ tin, cứ mong, cứ ước rằng, một ngày nào đó 2 mùa sẽ chẳng chịu đừng nhìn nhau nữa, sẽ hẹn gặp nhau ở một giao điểm nào đấy, như khắc giao mùa chẳng hạn. Gặp nhau và sẽ mãi chung một con đường.
Chẳng phải Gió vẫn đi về qua những con đường đấy thôi!
anh đọc được những lời của em ! anh cảm thấy bị rung động ! anh giận lắm giận vì tụi mình thật ít kĩ niệm giận tụi mình ko thể ở gần nhau để bồi đắp những lỗ hõng cũa tình iu .....anh bây giò chịu nhiều áp lực lắm từ mọi phía anh bây giờ cũng mệt mỏi lắm khi cuộc sống đem đến những thữ thách mà anh ko the nào ngờ được! anh bây giờ thật sự ko dám iu ai nửa! chán ghét mọi thứ ! ông trời hình như đang trêu đùa anh !thật sự em ra đi là một nổi đau ! nhưng anh ko thễ gục ngã vi` gia đình vì cuộc sống anh phãi đúng lên và bước típ những gì còn lại mà anh phãi đi ! nhưng bây giờ nổi đau đo' còn ngui ngoai lắm nổi đau đó còn lớn lắm! cũng giống như câu "tình yêu nó giống như là con dao đâm nát trái tim va để lại những vết thương chẳng thể náo xóa được" ! bây giờ anh cũng ko bít phãi làm sao nủa! thui danh vay hãy là Mùa đông rét lạnh hay là Mua Thu Nắng vàng rực rỡ .......đợi cái ngày giao mùa ấy ( thời gian) có lẽ anh và em sẽ ve lai bên nhạu
Pa Xa Nhi (10/02/28 10:51:28 ص): anh co biet kg anh chinh la hoi tho la nhip dap cua trai tim cua em.bay gio thi em moi biet la em da yeu anh qua nhieu va kg co gi thay the dc ca anh a
Pa Xa Nhi (10/02/28 10:52:14 ص): anh co biet kg
Pa Xa Nhi (10/02/28 10:53:30 ص): giao thua em tinh di ra rach gia de tim anh nhhung em so anh van con gian em nen em kg tim
Pa Xa Nhi (10/02/28 10:54:12 ص): anh co biet kg em yeu anh nhieu nhieu nhat tu truoc den naỵ thoi em chao anh nha mong anh hieu cho long em
Pa Xa Nhi (10/02/28 10:55:30 ص): em yeu anh
Thien bao Mùa đông vốn lạnh lẽo nên luôn khao khát về một Vòng tay ấm.
Nhẹ cầm chiếc kéo
Cắt vào thời gian
Thế là không gian
Chia thành hai nửa
Bên này là Thu
Nắng vàng rực rỡ
Bên kia mùa Đông
Rét tràn xứ sở
Chỉ một ranh giới nhỏ thôi
Mùa đã thành Thu – Đông ấm lạnh
Chỉ một chút giận hờn
Em đánh rơi một thửo trong lành.
Giữa hai mùa Thu và Đông không biết có ranh giới nào không nhỉ mà sao cứ như hai kẻ hững hờ, cứ song hành cùng nhau trên cùng một con đường?. Biết đấy, thương đấy mà chẳng chịu hẹn gặp nhau ở một giao điểm nào? Cứ mãi ngắm nhìn nhau, soi thấu lòng nhau, cũng chẳng là dửng dưng, mà cũng chẳng phải nhiệt lòng, cứ mơ tưởng, cứ hoài ước vậy thôi sao? Mùa Đông em cứ giam mình ở cái chốn chỉ có nắng, có gió và những cơn mưa để nhớ, để ao ước, để thèm khát được một lần tìm lại cái cảm giác về những ngày mùa đông, về những cơn gió cuồng rét lạnh. Còn mùa Thu anh, mãi lặn ngụp trong những hạt tuyết trắng mà vẫn chẳng chịu thôi mơ tưởng về những con đường thu ngập tràn nắng ấy. Thu & Đông, ai là kẻ tạo ra ranh giới giữa hai mùa? Cái khoảng cách ấy, chỉ là về địa lý hay đã nhuốm cái màu bàng bạc trong tim mỗi người rồi? Có lẽ tại mùa Đông quá bướng bỉnh, có lẽ tại mùa Thu quá hững hờ để hai mùa cứ mải miết song hành cạnh nhau nhưng chẳng bao giờ tìm được một ngõ chung hẹn gặp cả. Cứ tin, cứ mong, cứ ước rằng, một ngày nào đó 2 mùa sẽ chẳng chịu đừng nhìn nhau nữa, sẽ hẹn gặp nhau ở một giao điểm nào đấy, như khắc giao mùa chẳng hạn. Gặp nhau và sẽ mãi chung một con đường.
Chẳng phải Gió vẫn đi về qua những con đường đấy thôi!
anh đọc được những lời của em ! anh cảm thấy bị rung động ! anh giận lắm giận vì tụi mình thật ít kĩ niệm giận tụi mình ko thể ở gần nhau để bồi đắp những lỗ hõng cũa tình iu .....anh bây giò chịu nhiều áp lực lắm từ mọi phía anh bây giờ cũng mệt mỏi lắm khi cuộc sống đem đến những thữ thách mà anh ko the nào ngờ được! anh bây giờ thật sự ko dám iu ai nửa! chán ghét mọi thứ ! ông trời hình như đang trêu đùa anh !thật sự em ra đi là một nổi đau ! nhưng anh ko thễ gục ngã vi` gia đình vì cuộc sống anh phãi đúng lên và bước típ những gì còn lại mà anh phãi đi ! nhưng bây giờ nổi đau đo' còn ngui ngoai lắm nổi đau đó còn lớn lắm! cũng giống như câu "tình yêu nó giống như là con dao đâm nát trái tim va để lại những vết thương chẳng thể náo xóa được" ! bây giờ anh cũng ko bít phãi làm sao nủa! thui danh vay hãy là Mùa đông rét lạnh hay là Mua Thu Nắng vàng rực rỡ .......đợi cái ngày giao mùa ấy ( thời gian) có lẽ anh và em sẽ ve lai bên nhạu