saumotloinoidoi
26-02-2007, 08:43 PM
anh ! cảm ơn anh đã đến với cuộc đời của em ! cảm ơn anh đã giúp cho em tìm lại chính em của ngày xưa !
khep trang nhật ký lại nó cảm thấy thật nhẹ nhàng êm dịu từ lâu rồi nó đã ko có được cái cảm giác ấy từ khi nó và người ấy chia tay nhau. àh mà cũng ko phải mà là nó chia tay người ấy , ngày ấy ngay chính bản thân mình nó cũng ko hiểu nổi tại sao nó lại chia tay người ấy nữa trong khi thật lòng , đúng vậy thật lòng nó rất yêu người ấy và cho dù người ấy vẫn luôn bên cạnh nó lo lắng cho nó suột một năm trời từ ngày hai đứa chia tay vậy mà nó vẫn vậy vẫn yêu mà ko bao giờ cho người ấy biết cũng như đồng ý qiay lại dù mỗi lần nói ra lời từ chối là một lần nó khóc và khóc rất nhiều nhưng người ấy đâu có biết người ấy chỉ biết duy nhất một điều là nó ghét người ấy ghét vô cùng
và rồi điều gì đến cuối cùng cũng sẽ phải đến : người ấy có người yêu mới đó là một điều ko thể tưởng tượng nối và ko thể chấp nhận được đối với nó và người yêu mới của người ấy ko ai khác lại chính là một ngươi bạn cùng lớp của nó ngày đầu tiên nó biết tin ấy cũng là ngày người ấy gọi điện hỏi nó " đã nghe thấy câu lấp chỗ trống bao giờ chưa? " dù đau đơn' vô cùng nhưng nó vẫn lạnh lùng gác máy cùng câu nói " gọi nhầm số rồi "
những ngày tiếp đấy cho đến tận bây giờ nó cũng ko hiểu nổi làm sao nó cố thể vượt qua được những ngày ấy như thế nào nữa? nó chỉ biết rằng nó vẫn đến lớp học đều vẫn cười vấn nói và đặc biệt nó đi chát nhiều hơn ko phải vì no thích mà vì như vậy nó mới có thể vô tình gặp được người ấy trên mạng và hình như người ấy cũng biết được điều đó nên ngày nào nó và người ấy cũng vô tình gặp nhau trên mạng và nó lại được nghe những lời yêu từ người ấy dù vẫn biết rằng giờ người ấy ko phải là của mình nữa nhưng nó vẫn kệ nó bỏ qua tất cả vì nó ko thể bỏ được thói quen có người ấy luôn bên cạnh mình. đôi lúc giật mình tỉnh giấc nó thấy mình thật xâu xa thật tồi tệ nhưng nó ko thể làm khác được , nó đã khóc khóc rất nhiều những giọt nước mắt luôn rơi trong đêm mà ko ai biết chỉ có duy nhất bóng đêm và nó biết mà thôi những hình dáng và câu nói " chỉ cần Lan đồng ý quay lại cùng tôi thôi tôi sẽ bỏ Mai " nhưng ko được nó ko được phep làm như thế , đúng ko? nhưng nếu cứ như này thì nó phải làm sao đây? nó ko thể cứ mãi làm một người tình trong bóng tối được nhưng nó lại ko thể dứt ra được khỏi người ấy nó đã quá phụ thuộc vào người ấy mất rồi. Và phải chăng rồi người ấy cũng chán ngấy cái cảnh cứ lên mạng để gặp một người mà chỉ biết nói những lời làm người khác buồn nữa rồi trong khi bên cạnh người ấy luôn có một người con gái yêu thương người ấy thật lòng và rồi....người ấy giảm thiểu số lần đi chát trong ngày rồi giảm dần cái vô tình gặp nhau của hai người trên mạng chỉ có nó duy nhất nó vẫn tìm kiếm những lần vô tình ko có ấy nữa dù vẫn biết mỗi lần như vậy là một lần nó thất vọng và khóc rất nhiều.
thế rồi một ngày đang lang thang trên mạng tìm cho mình những vô tình gặp nhau ấy thì nó lại vô tình gặp một người mà trong bố nhớ của nó duy nhất có cái tên của người đó nhưng nó vẫn vào nick chát cùng người ta , đó chính là anh, nó cũng ko biết nó và anh đã nói những gì với nhau nhưng rồi từ đấy nó có anh , có một người bạn để nó co; thể kể lể khóc lóc với anh tất cả mà ko sợ ai biết vì nó nghĩ rằng anh và nó sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nó sẽ ko phải sợ anh chê cười no ' yếu đuối, trẻ con hay ngu ngốc như dứa bạn thấn nó nữa. Nhưng rồi khi nỗi đau trong nó chưa kịp hết thì anh lại ra đi lặng lẽ nhưng với nó cũng chẳng sao cả ko gặp thì thôi nó cũng chỉ hụt hẫng nhưng ngày đầu rồi sau đó nó lại tìm về vối nó với những tình cảm ko thể nói nhưng cũng ko thể quên và rội lại khóc , hình như những ngày này với nó chỉ có nước mắt hay sao ấy sức học của nó cũng xuống dần nó ko biết có phải vì người ấy hay ko nữa. Để rồi nó đi thi đại học với một cái đầu trống rỗng ko chút kiến thức nào
Kết quả thi đại học được báo nó nhân tin mình trượt một cách bình thản ko buồn cũng chẳng vui và nó xin bố mẹ đi ôn năm nữa. nó biết bố mẹ rất hi vọng vào nó vì vậy mà nó tự hạ quyết tâm cho mình là phải đỗ và phải bỏ người ấy qua một bên nhưng khó quá vẫn ko được nó vẫn luôn lên mạng để tim kiếm một điều gì đó có thể lại là những lần vô tình gặp nhau trên mạng cùng người ấy nhưng mà ko có và chỉ ko được nó lại buồn nhưng ko khọc có thể là khóc nhiều rồi nên chán chẳng muốn khóc nữa nhưng sao yêu mãi một người mà lại ko chán được nhỉ? nó tự hỏi mình như vậy đấy
Và rồi nó lại gặp anh nhưng giờ anh ko còn ở đấy nữa anh đã đi học ở nước khác nhưng như một người bạn thân nhau lâu rồi này gặp lại anh đã liên lạc lại cho nó vao những ngày tiếp theo , như một người bạn anh lại an ủi dộng viên và luôn hỏi nó " giờ có còn khóc nữa ko? " nó đã ko khóc nữa nhưng vẫn ko thể quên được người ấy cho đến tận ngày anh về nước anh bảo gặp nhưng nó ko chịu gặp ,phải chăng là nó sợ? nó cũng ko biết nừa nhưng cuối cùng nó cũng gặp anh
những ngày gặp nhau giữa nó và anh vô cùng ít ỏi và trong nó cũng còn rất nhiều nghi ngờ về anh nhưng nó cũng chẳng biết tại sao mỗi lần anh rủ đi chơi nó đều đi có thể là nó muốn làm vậy để quên đi một người nhưng rồi anh nối anh đã yêu nó
chới với giữa một mớ tình cảm lộn xộn mà nó ko thể sắp xếp lại được cho ngăn nắp rồi anh rủ nó đến một nơi mà anh bảo khi buồn anh thường đến đó ngôi` , nơi đó ở khá xa thành phố và dù vẫn chưa một lần tin anh nhưng ko hiểu sao nó vẫn nhận lời đi cùng anh dù chưa một lần nó đi cùng ai như vây , và phải chăng sau hôm ấy sau hốm ngòi sau anh no; nhử cảm giác được yên ả , với những tình cảm thật nhẽ nhàng, với nó đã ko còn nỗi buồn vầ với người ấy cũng chẳng còn quan trọng như trước đây nữa , nó cảm thấy anh thật tốt , và đến một ngày có cả nỗi buồn lẫn niềm vui , cả nước mắt lẫn tiếng cười nó đã nhận lời với anh dù còn nhiều ngại ngùng và nó thấy nhiều trắc trở đôi lúc nó cũng như đã nhìn thấy tường lai của hai người là chia tay
Nhưng đến bây giờ khi anh sắp đi học tiết sau những ngày nghỉ đông thì nó lại nhận ra rằng nó đã yêu anh mất rồi. yêu thật sự nó chợt lo lắng hoang mang ko biết rồi nó và anh sẽ thế nào đẩy liệu câu chuyện này của nó và anh có được viết tiêp nữa ko đây hay lại dừng lại như chuyện của nó và người ây?
khep trang nhật ký lại nó cảm thấy thật nhẹ nhàng êm dịu từ lâu rồi nó đã ko có được cái cảm giác ấy từ khi nó và người ấy chia tay nhau. àh mà cũng ko phải mà là nó chia tay người ấy , ngày ấy ngay chính bản thân mình nó cũng ko hiểu nổi tại sao nó lại chia tay người ấy nữa trong khi thật lòng , đúng vậy thật lòng nó rất yêu người ấy và cho dù người ấy vẫn luôn bên cạnh nó lo lắng cho nó suột một năm trời từ ngày hai đứa chia tay vậy mà nó vẫn vậy vẫn yêu mà ko bao giờ cho người ấy biết cũng như đồng ý qiay lại dù mỗi lần nói ra lời từ chối là một lần nó khóc và khóc rất nhiều nhưng người ấy đâu có biết người ấy chỉ biết duy nhất một điều là nó ghét người ấy ghét vô cùng
và rồi điều gì đến cuối cùng cũng sẽ phải đến : người ấy có người yêu mới đó là một điều ko thể tưởng tượng nối và ko thể chấp nhận được đối với nó và người yêu mới của người ấy ko ai khác lại chính là một ngươi bạn cùng lớp của nó ngày đầu tiên nó biết tin ấy cũng là ngày người ấy gọi điện hỏi nó " đã nghe thấy câu lấp chỗ trống bao giờ chưa? " dù đau đơn' vô cùng nhưng nó vẫn lạnh lùng gác máy cùng câu nói " gọi nhầm số rồi "
những ngày tiếp đấy cho đến tận bây giờ nó cũng ko hiểu nổi làm sao nó cố thể vượt qua được những ngày ấy như thế nào nữa? nó chỉ biết rằng nó vẫn đến lớp học đều vẫn cười vấn nói và đặc biệt nó đi chát nhiều hơn ko phải vì no thích mà vì như vậy nó mới có thể vô tình gặp được người ấy trên mạng và hình như người ấy cũng biết được điều đó nên ngày nào nó và người ấy cũng vô tình gặp nhau trên mạng và nó lại được nghe những lời yêu từ người ấy dù vẫn biết rằng giờ người ấy ko phải là của mình nữa nhưng nó vẫn kệ nó bỏ qua tất cả vì nó ko thể bỏ được thói quen có người ấy luôn bên cạnh mình. đôi lúc giật mình tỉnh giấc nó thấy mình thật xâu xa thật tồi tệ nhưng nó ko thể làm khác được , nó đã khóc khóc rất nhiều những giọt nước mắt luôn rơi trong đêm mà ko ai biết chỉ có duy nhất bóng đêm và nó biết mà thôi những hình dáng và câu nói " chỉ cần Lan đồng ý quay lại cùng tôi thôi tôi sẽ bỏ Mai " nhưng ko được nó ko được phep làm như thế , đúng ko? nhưng nếu cứ như này thì nó phải làm sao đây? nó ko thể cứ mãi làm một người tình trong bóng tối được nhưng nó lại ko thể dứt ra được khỏi người ấy nó đã quá phụ thuộc vào người ấy mất rồi. Và phải chăng rồi người ấy cũng chán ngấy cái cảnh cứ lên mạng để gặp một người mà chỉ biết nói những lời làm người khác buồn nữa rồi trong khi bên cạnh người ấy luôn có một người con gái yêu thương người ấy thật lòng và rồi....người ấy giảm thiểu số lần đi chát trong ngày rồi giảm dần cái vô tình gặp nhau của hai người trên mạng chỉ có nó duy nhất nó vẫn tìm kiếm những lần vô tình ko có ấy nữa dù vẫn biết mỗi lần như vậy là một lần nó thất vọng và khóc rất nhiều.
thế rồi một ngày đang lang thang trên mạng tìm cho mình những vô tình gặp nhau ấy thì nó lại vô tình gặp một người mà trong bố nhớ của nó duy nhất có cái tên của người đó nhưng nó vẫn vào nick chát cùng người ta , đó chính là anh, nó cũng ko biết nó và anh đã nói những gì với nhau nhưng rồi từ đấy nó có anh , có một người bạn để nó co; thể kể lể khóc lóc với anh tất cả mà ko sợ ai biết vì nó nghĩ rằng anh và nó sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nó sẽ ko phải sợ anh chê cười no ' yếu đuối, trẻ con hay ngu ngốc như dứa bạn thấn nó nữa. Nhưng rồi khi nỗi đau trong nó chưa kịp hết thì anh lại ra đi lặng lẽ nhưng với nó cũng chẳng sao cả ko gặp thì thôi nó cũng chỉ hụt hẫng nhưng ngày đầu rồi sau đó nó lại tìm về vối nó với những tình cảm ko thể nói nhưng cũng ko thể quên và rội lại khóc , hình như những ngày này với nó chỉ có nước mắt hay sao ấy sức học của nó cũng xuống dần nó ko biết có phải vì người ấy hay ko nữa. Để rồi nó đi thi đại học với một cái đầu trống rỗng ko chút kiến thức nào
Kết quả thi đại học được báo nó nhân tin mình trượt một cách bình thản ko buồn cũng chẳng vui và nó xin bố mẹ đi ôn năm nữa. nó biết bố mẹ rất hi vọng vào nó vì vậy mà nó tự hạ quyết tâm cho mình là phải đỗ và phải bỏ người ấy qua một bên nhưng khó quá vẫn ko được nó vẫn luôn lên mạng để tim kiếm một điều gì đó có thể lại là những lần vô tình gặp nhau trên mạng cùng người ấy nhưng mà ko có và chỉ ko được nó lại buồn nhưng ko khọc có thể là khóc nhiều rồi nên chán chẳng muốn khóc nữa nhưng sao yêu mãi một người mà lại ko chán được nhỉ? nó tự hỏi mình như vậy đấy
Và rồi nó lại gặp anh nhưng giờ anh ko còn ở đấy nữa anh đã đi học ở nước khác nhưng như một người bạn thân nhau lâu rồi này gặp lại anh đã liên lạc lại cho nó vao những ngày tiếp theo , như một người bạn anh lại an ủi dộng viên và luôn hỏi nó " giờ có còn khóc nữa ko? " nó đã ko khóc nữa nhưng vẫn ko thể quên được người ấy cho đến tận ngày anh về nước anh bảo gặp nhưng nó ko chịu gặp ,phải chăng là nó sợ? nó cũng ko biết nừa nhưng cuối cùng nó cũng gặp anh
những ngày gặp nhau giữa nó và anh vô cùng ít ỏi và trong nó cũng còn rất nhiều nghi ngờ về anh nhưng nó cũng chẳng biết tại sao mỗi lần anh rủ đi chơi nó đều đi có thể là nó muốn làm vậy để quên đi một người nhưng rồi anh nối anh đã yêu nó
chới với giữa một mớ tình cảm lộn xộn mà nó ko thể sắp xếp lại được cho ngăn nắp rồi anh rủ nó đến một nơi mà anh bảo khi buồn anh thường đến đó ngôi` , nơi đó ở khá xa thành phố và dù vẫn chưa một lần tin anh nhưng ko hiểu sao nó vẫn nhận lời đi cùng anh dù chưa một lần nó đi cùng ai như vây , và phải chăng sau hôm ấy sau hốm ngòi sau anh no; nhử cảm giác được yên ả , với những tình cảm thật nhẽ nhàng, với nó đã ko còn nỗi buồn vầ với người ấy cũng chẳng còn quan trọng như trước đây nữa , nó cảm thấy anh thật tốt , và đến một ngày có cả nỗi buồn lẫn niềm vui , cả nước mắt lẫn tiếng cười nó đã nhận lời với anh dù còn nhiều ngại ngùng và nó thấy nhiều trắc trở đôi lúc nó cũng như đã nhìn thấy tường lai của hai người là chia tay
Nhưng đến bây giờ khi anh sắp đi học tiết sau những ngày nghỉ đông thì nó lại nhận ra rằng nó đã yêu anh mất rồi. yêu thật sự nó chợt lo lắng hoang mang ko biết rồi nó và anh sẽ thế nào đẩy liệu câu chuyện này của nó và anh có được viết tiêp nữa ko đây hay lại dừng lại như chuyện của nó và người ây?