3_lotai_choi
25-02-2007, 03:42 PM
Ngày em đi , em hẹn anh phải ra sân bay tiễn em , Em nửa vui , nửa lo khi thấy anh nhận lời :((. Vui vì anh đã nhận lời , em cảm thấy hạnh phúc , còn buồn vì , anh đã nhận lwoif nhưng không hiểu sao lúc đó trong lòng em xuất hiện 1 nỗi lo vô cớ anh ạ. Tự nhiên nghĩ , nhỡ anh ko đến , mà nếu anh không đến thì anh hứa làm gì. Lúc đó , anh nói có vẻ chắc chắn rằng anh sẽ đến , em tin va rất tin vì chưa bao giờ anh trễ hẹn với em cả. Nhưng....................vẫn thấy lo lo anh ơi.
9h tối , em phải lên đường rồi , chờ mãi mà anh không đến , điện thoại anh cũng ko gọi. Em đi loanh quanh và chờ đợi tiếng xe của anh , Nhưng hàng chục người đã và đang đi qua , tất cả đêu không phải là anh , em buồn và thất vọng vô cùng ,Nhưng không dám khóc trước mặt bọn bạn. Em sợ chúng nó biết em yếu đuối ,và yếu đuối vì..anh :((
Rồi em lên xe ,trông ngóng mãi hình bóng anh xuất hiện , dù là muộn màng. Rồi thời gian và chiếc xe thì cứ lao đi vùn vụt. Còn anh thì mãi ko thấy. Đến lúc này thì em ko thể ko khóc nữa rồi. Những giọt nc mắt rơi xuống vì sắp phải xa gia đinh và bạn bè , xa những gì thân thuộc với mình , với thành phố nhỏ bé của mình , em phải đi , đi đến 1 nơi mà cho đến tận bây giờ , em cũng ko thể hiểu nổi tại sao khi đó em lại quyết định ra đi. Em đi để chạy trốn những điều mà mình yêu thương. Mà cho đến tận khi sang đây , em mới biết , nó quý giá với mình thế nào. Anh ạ. Lần đầu tiên , và có lẽ cũng là lần cuối cùng anh thất hẹn với em , Có lẽ sẽ chẳng có lần sau đâu anh nhỉ. Giờ cuộc sống của chúng mình giờ khác nhau quá rồi mà. Đã 2 năm trôi qua , nhưng trong em , hình ảnh anh luôn luôn tồn tạ , khống 1 giây , 1 phút nào là em ko nghĩ đến anh. Nghĩ đến những gì chúng ta đã có. những gì mà anh gọi là '' những kỉ niệm đẹp ''. Giờ thì em thấy nó chẳng đẹp chút nào anh ạ , Vì xa anh rồi , chẳng còn gì là đẹp với em nữa.
Anh nơi , dù ở nơi đâu , em cũng luôn nhớ về anh , và luôn mong cho anh hạnh phúc , Hãy sớm tìm được hạnh phúc của mình anh nhé. để tốt cho anh , và nhất là , để em có thể mau chóng quên anh đi , để sống 1 cuộc sống khác.
Hè này về phép , em gặp anh có được ko anh?? Nhưng gặp anh rồi , nhỡ em lại...............thì sao nhỉ. Em đang suy nghĩ , nửa muốn nửa ko , anh ạ
Đừng bao giờ quên em nhé.
Yêu anh !!!@@@@@@
9h tối , em phải lên đường rồi , chờ mãi mà anh không đến , điện thoại anh cũng ko gọi. Em đi loanh quanh và chờ đợi tiếng xe của anh , Nhưng hàng chục người đã và đang đi qua , tất cả đêu không phải là anh , em buồn và thất vọng vô cùng ,Nhưng không dám khóc trước mặt bọn bạn. Em sợ chúng nó biết em yếu đuối ,và yếu đuối vì..anh :((
Rồi em lên xe ,trông ngóng mãi hình bóng anh xuất hiện , dù là muộn màng. Rồi thời gian và chiếc xe thì cứ lao đi vùn vụt. Còn anh thì mãi ko thấy. Đến lúc này thì em ko thể ko khóc nữa rồi. Những giọt nc mắt rơi xuống vì sắp phải xa gia đinh và bạn bè , xa những gì thân thuộc với mình , với thành phố nhỏ bé của mình , em phải đi , đi đến 1 nơi mà cho đến tận bây giờ , em cũng ko thể hiểu nổi tại sao khi đó em lại quyết định ra đi. Em đi để chạy trốn những điều mà mình yêu thương. Mà cho đến tận khi sang đây , em mới biết , nó quý giá với mình thế nào. Anh ạ. Lần đầu tiên , và có lẽ cũng là lần cuối cùng anh thất hẹn với em , Có lẽ sẽ chẳng có lần sau đâu anh nhỉ. Giờ cuộc sống của chúng mình giờ khác nhau quá rồi mà. Đã 2 năm trôi qua , nhưng trong em , hình ảnh anh luôn luôn tồn tạ , khống 1 giây , 1 phút nào là em ko nghĩ đến anh. Nghĩ đến những gì chúng ta đã có. những gì mà anh gọi là '' những kỉ niệm đẹp ''. Giờ thì em thấy nó chẳng đẹp chút nào anh ạ , Vì xa anh rồi , chẳng còn gì là đẹp với em nữa.
Anh nơi , dù ở nơi đâu , em cũng luôn nhớ về anh , và luôn mong cho anh hạnh phúc , Hãy sớm tìm được hạnh phúc của mình anh nhé. để tốt cho anh , và nhất là , để em có thể mau chóng quên anh đi , để sống 1 cuộc sống khác.
Hè này về phép , em gặp anh có được ko anh?? Nhưng gặp anh rồi , nhỡ em lại...............thì sao nhỉ. Em đang suy nghĩ , nửa muốn nửa ko , anh ạ
Đừng bao giờ quên em nhé.
Yêu anh !!!@@@@@@