PDA

Xem đầy đủ chức năng : HoÀng HẬu BỊ TrỪng PhẠt



nthanh4006
25-02-2007, 12:24 AM
HOÀNG HẬU BỊ TRỪNG PHẠT

Ngày xưa có một vị vua đáng tin cậy như vàng, dũng cảm và khoẻ như Samson.Một buổi sáng ,sau thánh lễ,vua phát bố thí một cách hào phóng và mở phiên toà xét xử công bằng đối với kẻ giàu cũng như người nghèo .
Thật bất hạnh là hoàng hậu chẳng giống chồng tí nào.Chưa bao giờ,chưa một ai đã và sẽ thấy người đàn bà nào keo kiệt và độc ác như bà ta.
Vua và hoàng hậu có một người con trai duy nhất .Nhà vua ân cần chăm sóc giáo dục chàng cho đến năm chàng tròn hai mươi mốt tuổi .Biết được lỗi lầm dù rất nhỏ của chàng, nhà vua cũng cho gọi chàng đến.
_Hãy nghe ta nói đây con _Vua nói với chàng _Khi nào ta chết con sẽ thế chỗ ta cai quản đất nước .Khi đó không ai có thể dạy được con .Nhưng khi ta còn sống, đó là nghĩa vụ của ta.
Vua lấy roi và dùng sức đánh con trai .Đánh xong vua tống chàng vào ngục, nơi hoàng tử phải nằm ngủ trên sàn lạnh, chỉ được ăn bánh mì đen và uống nước lã . Chính vì vậy mà chàng trở thành một thanh niên chín chắn và khiêm tốn đến nỗi mọi người đều bảo :
_Cha con thật giống nhau .Sau này vua băng hà ,sẽ có người giữ hoà bình và công bằng ở đất nước chúng ta .
Một lần sau khi ăn tối , vua bảo con trai :
_Con trai ta, ta yêu quý con bởi vì con công bằng , khiêm tốn , con có một tâm hồn mạnh mẽ và dũng cảm. Sáng mai con sẽ tròn hai mươi mốt . Ta đã già và sắp tới sẽ nhường ngôi cho con.Con hãy lấy tất cả chó săn và bao nhiêu tìên con muốn .Hãy đi săn ,hãy vui chơi ở các lễ hội .Nhưng sau nửa năm ta muốn thấy con đã có vợ.Hãy chọn một cô gái tốt theo sở thích của con .Ta vẫn chưa yên tâm lắm chừng nào chưa thấy vợ con là bà chủ của cung điện này.
_Con cảm ơn cha .Cầu chúa ban phước lành cho cha !
Hoàng hậu lặng yên lắng nghe.Trong bụng bà ta nghĩ thầm :
_Thế đấy! có nghĩa là sau nửa năm nữa ta không còn là bà chủ của cung điện này nữa ? Hãy để xem!?
Sau bữa ăn tối , bà gọi con trai lại :
_Thế này , con trai của ta, con hãy đi săn, hãy đến các lễ hội và hãy vui chơi .Nhưng lấy vợ thì còn quá sớm, con hãy còn trẻ.Hãy kiếm lấy một người yêu .Chúng ta không thiếu các cô gái đẹp .
Hoàng tử cuối đầu ra đi và không nói gì cả.
Hôm sau , sớm tinh mơ hoàng tử đã lên đường đi săn và đến đêm mới trở về .Từ đó đêm nào cũng thế .Vua cảm thấy không hài lòng thường bảo :
_Con trai ta , chiều nào con cũng trở về với một đống thỏ và gà gô .Nhưng đến bao giờ con mới đem về cho ta một chiến lợi phẩm sống - một vị hôn thê xinh đẹp , lộng lẫy ?
_Cha hãy đợi ít lâu .Chuyện đó chẳng có gì cấp bách cả.
Cuối cùng nhà vua mất hết kiên nhẫn :
"Thế đấy _ Vua nghĩ _ con không muốn chọn vợ cho mình ư ? thôi được thế thì ta sẽ chọn vợ cho con vậy ".
Và một tuần sau có khách tới thăm cung điện , đó là nước vua nước láng giềng cùng cô con gái . Công chúa đẹp rực rỡ và trong trắng như một vị thánh .Nàng biết rất nhiều bài hát và hát hay như các nàng tiên cá.
Hoàng tử liền bỏ săn bắn .Từ sáng sớm đến tối chàng ngồi cạnh người đẹp :
_Công chúa ơi , nàng hãy hát đi ! hãy hát nữa đi !
Cô gái hát ngọt ngào và nhẹ nhàng tới mức nhìn nàng , hoàng tử thầm quyết định dứt khoát :
"Nàng ,chỉ có nàng mới có thể thành vợ ta !Nếu không được thì không biết ta sẽ gây ra những gì ".
Cuối cùng thì những người khách cũng trở về nhà .Và chàng thanh niên rất buồn bã. Chính vì vậy mà nhà vua cảm thấy chưa bao giờ vui đến thế.
_Thế là họ đã đi rồi_Vua nói trong bữa ăn tối hôm đó _ Chúc họ may mắn và cầu trời cho họ đừng bao giờ đến nữa.
Hoàng tử tái nhợt như xác chết :
_Cha ơi, con xin cha , cha đừng nói thế! Con không thể nói với cha con yêu công chúa đến nhường nào .Nếu như cha không cho con lấy nàng chẳng biết con sẽ...gây ra những chuyện gì.
_Thằng bé ngu ngốc ! Con và nàng đã đính hôn rồi .Chẳng nhẽ con không đoán ra ? Sáng mai tất cả chúng ta sẻ lên đường tới lâu đài vị hôn thê của con .Và một tuần nửa ta muốn thấy nàng là bà chủ ở đây.
_Con cảm ơn cha.Cầu chứa phù hộ cho cha!
Hoàng hậu im lặng nghe ,không góp một câu nào .Sau bữa ăn tối ba ta ra ngoài một lúc rồi trở lại ngay .Hai cha con đang cụng ly .Cả hai đều rất vui vẻ.
_Hãy uống đi ,bạn của ta,vì sức khoẻ người yêu của con.
_Bệ hạ - hoàng hậy nói - sao bệ hạ không uống vì sức khoẻ của thiếp .
_Vì sức khoẻ của khanh , hoàng hậu của ta!
_Vì sức khoẻ của mẹ thân yêu!
_Xin cảm ơn ! Hãy uống nữa đi !
Cả ba cùng cạn chén .Năm phút sau vua tái nhợt như tàu lá.
_Cha làm sao vậy cha ?
Nhà vua ngã xuống sàn .Ông đã chết.
Hôm sau vua được mai táng .Hoàng tử phân phát rất nhiều vàng bạc cho đám ăn mày và các linh mục .Trên đường từ lăng mộ về,hoàng tử bảo người hầu :
_Hãy chuẩn bị giường cho ta trong căn buồng của người cha bất hạnh của ta.
_Tâu bệ hạ, lện của bệ hạ sẽ được thi hành .
Vị vua mới vào phòng ngủ của người cha đã quá cố.Tại đây chàng quỳ gối cầu kinh rất lâu .Sau đó mặc nguyên cả quần áo,chàng lên giường và ngủ thiếp đi .Chuông đồng hồ iểm lúc nửa đêm đánh thức chàng dậy .Chàng nhìn thấy bóng ma của nhà vua quá cố.
Bóng ma nắm lấy tay con trai và dắt chàng đi trong bóng tối tới đầu kia của cung điện.Tại đó ông mở cửa hầm bí mật và lấy tay chỉ vào một chiếc lọ đã vơi một nửa.
_Mẹ on đã đầu độc ta.Con là vua, hãy trả thù cho ta.
Bóng ma đóng hầm bí mật lại và lui gót.Vị cua trẻ mố hôi ướt đẫm vì sợ hãi .Nhưng chàng là người mạnh mẽ và can đảm .Chàng lặng lẽ xuống tàu ngựa.thắng yên ngựa tốt nhất của mình và phóng nước đại biến vào nàn đêm tối đen như mực.
Khi ánh bình minh đầu tiên vừa hé, chàng khẽ gọi cửa nhà người bạn thân nhất của mình.
_Bạn ơi, bất hạnh vừa giáng xuống đâu ta.Ta sẽ ra đi , tới nơi nào mà mắt ta nhìn thấy.Mai bạn hãy tới gặp vị hôn thê của ta tại cung điện của cha nàng và nói với nàng rằng : "Bất hạnh đã giàng xuống đầu vị hôn phu của nàng. Chàng đã bỏ đi . không biết đi đâu.Nàng sẽ không trở thành vợ của chàng .Nhưng chàng sẽ không quên nàng và không bao giờ để mắt tới một cô gái nào khác. Hãy vào tu viện .Hãy cắt mái tóc để trở thành một nữ tu sĩ và hãy cầu nguyện cho người bạn của nàng cho đến ngày người ta đưa nàng xuống mồ".
Nhà vua phóng nước đại biến vào bóng đêm.
Hôm sau chàng tới một thành phố lớn gấp bảy lần Tuluza.Tại đó chàng bán đi thanh gươm , bột quần áo đất tiền và con ngựa , chàng phân phát sốt tiền cho người nghèo và tiếp tục đi , tay gậy ,vai bị như một kẻ ăn mày .Chàng đi mại cho tối chân một ngọn núi cao, cao đến mức chỉ có những con chim ưng mới lên được tới đỉnh.Tại đây nhà vua trả dựng cho mình một túp lều .Khi khát chàng uống nước ở các mạch nước trên núi .Khi đói , chàng ăn cỏ và các loại quả dại có đầy rẫy quang đó.
Một buổi tối, nhà vua ngồi cầu kinh rất lâu trước khi đi ngủ.Khi chàng thiếp đi ,các vì sao đã báo hiệu nửa đêm.Bóng ma của người ch đã chết nhìn chằm chằm vào chàng:
_Mẹ con đã đầu độc ta.Con là vua.Hãy trả thù cho ta.
Bóng ma biến mất. Hoàng tử tóat mồ hôi vì sợ hãi.Nhưng chàng là người mạnh mẽ và can đảm .Và thế là giữa đêm chàng lên đường .Bình minh chàng đã xuống chân núi .Suốt một năm ròng vị vua đáng thương dấn bước về phía trước, chàng cứ đi mại chẳng hỏi đường ai cả và cúôi cùng chàng cũng tới được vương quốc của mình.Buổi chiều,chàng giờ rất gầy gò ,gõ cửa nhà bạn thân nhất của mình.
_Xin chào bạn.Bạn có nhận ra ta không?
_Bệ hạ là vua của chúng thần!
_Đúng ,ta là vua.Hãy nói cho ta biết người yêu ta sống ra sao?
_Người yêu bệ hạ đã chết trong tu biện.
_Hãy nói cho ta biết mẹ ta làm gì?
_Mẫu hậu ở trong cung điện và trị vì đất nước một cách khắc nghiệt.
_Gíơ ta đã biết những gì cần thiết .Hãy dẫn ta đến một căn phòng nào đó. Ta rất mệt và múôn ngủ một chút . Sáng mai vào lúc bình minh hãy đánh thức ta dậy.
_Tâu bệ hạ, mọi việc sẽ được thực hiện.
Nhà vua đi nằm và ngủ thiếp đi .
Chàng tỉnh dậy lúc nửa đêm.Bóng ma đang nhìn chàng:
_Mẹ con đã đầu độc ta .Con là vua. Hãy trả thù cho ta.
_Thưa cha. con sẽ thực hiện ý cha.
Bóng ma biến mất.Nhà vua toát mồ hôi vì sợ hãi .Nhưng chàng là người mạnh mẽ và can đảm .
Bình minhm, bạn chàng vào chỗ chàng .
_Bạn ơi , hãy nghe ta! Chiều hôm nay ta sẽ rời bỏ đất nước này mãi mãi . Đây là chiếu, trong e9ó ta giao lại ngôi vua cho bạn.Còn giờ hãy mang cho ta một thanh gươm , một bộ quần áo xứng đáng với một vị vua và hãy xuống tàu ngựa thắng yên cho một con ngựa xứng đáng.
Nhà vua phóng nước đại .Lúc hoàng hôn, chàng gõ cửa cung điện của mình.
_Chào mẹ , mẹ thân yêu !
_Chào con trai của ta/ Con từ đâ về? Sao con không trả lời ? Ta muốn biết con đã ở đâu/
_Mẹ ,mẹ thân yêu ,con sẽ nói cho mẹ biết sau bữa tối.Con đang đói.
Hai mẹ con ngồi vào bàn.Khi chỉ còn hai người nhà vua nói:
_Mẹ , mẹ thân yêu , mẹ muốn biết con ở đâu ư? Con đi vòng quang đất nước .Con đã lấy người con yêu , sáng mai nàng sẽ tới đây.
Mẫu hậu lặng nghe , không nói một lời nào cả. Bà ta đi ra ngoài một chốc và quay lại ngay.
_Sáng mai vợ con sẽ tới à ? Tốt nhất giờ hãy chúc mừng sức khoẻ của nàng.
Nhà vua rút gươm ra khỏi vỏ vả đặt lên bàn :
_Mẹ của con , người mẹ đáng thương của con . mẹ muốn đầu độc con .Con tha thứ cho mẹ điều đó.Nhưng cha con không muốn tha thứ cho mẹ .Đã ba lần người đến từ thế giới bên kia và nói :" Mẹ con đã đầu độc ta.Con là vua .Hãy trả thù cho ta".Và hôm qua con đã trả lời ngườI:"Thưa cha,con sẽ thực hiện theo ý cha".Người mẹ bất hạnh của con , mẹ hãy cầu Chúa để Chúa rủ lòng thương trước linh hồn mẹ.Hãy nhìn lưỡi gươm này .Hãy nhìn kỹ nó đi.Con cho mẹ thời gian đủ để đọc kinh sau đó mẹ hãy uống hết chỗ thuốc độc mà mẹ rót cho con.Mẹ hãy uống đi,uống cạn đi ,hỡi mẹ của con, người mẹ đáng thương của con!
Mẫu hậu uống cạn cốc rượu.Sau năm phút bà ta tái mét như tàu lá .
_Hãy tha thứ cho con , mẹ đáng thương của con!
_Không,ta không tha thứ.
Và mẫu hậu ngã xuống sàn.Bà ta đã chết.
Khi đó nhà vua liền qùy xuống và cầu Chúa .Sau đó chàng lặng lẽ xuống chuồng ngựa, nhảy lên lưng ocn ngựa của mình và phóng nước đại phi vào đêm tối.Không bao giờ người ta còn trông thấy chàng nữa.