bé_nhung
24-02-2007, 01:09 AM
Ngày hôm nay ,em ngồi đây cảm thấy rỗng tếch chẳng còn gì một chút cũng không .Không hiểu sao. Giá mà em tự hiểu biết một chút ;vị trí của mình bản thân mình thì tốt .Một năm qua ,em chỉ biết có anh ,dựa dẫm anh ,hết lòng vì anh để hôm nay khi mà anh đã có người khác thay em rồi thì chính em lại không biết mình nên làm gì bây giờ ,anh ạ !
Chăm sóc cho ai bây giờ ,mơ ước với ai ,đi mưa với ai rồi cãi nhau ,quát mắng em nữa nhiều lắm chứ .Ai sẽ dạy bảo và yêu thương em bây giờ .Có lẽ sẽ không phải là anh nữa đâu .
Em nên ước :giá mà anh đừng thay đổi hay em có một cách sống khác để khi người bỏ rơi em ,em sẽ không buồn bã như thế này ^_^ Chẳng biết nữa ...
Không thể hối hận vì gặp anh thì em làm gì để quên anh ,hả anh ? Thật sự em còn yêu anh nhiều lắm .Yêu nhiều lắm ! Làm sao quên được anh ? Em tự hỏi mình nhiều chứ ! Giá mà anh và em đừng gặp nhau .Đáng lẽ ra ngày 2/9 năm trước anh không nên đến ; em cũng không nên mời mọi người làm kỉ niệm .Em và anh không nên gặp nhau .
Em trách anh nhiều lắm .Tại sao anh lại như vậy ?Yêu một người khác ,phủ nhận chuyện 1 năm qua bỏ mặc em như vậy ,anh vui không?
Những ngày đầu ,sau khi chia tay em cảm thấy mình như sắp chết rồi ,ko một chút sức lực .Lòng tin sụp đổ ,ước mơ tan vỡ và ngay cả hi vọng cũng không còn .Em ko thể tự kiềm đc bản thân những ý nghĩ thức trắng đêm :Âm thầm chấp nhận làm một cô bé ngoan mãi mãi trong mắt anh hay em là em ,sẽ tức giận tìm kiếm anh đập phá chà đạp cho nguôi đi những gì em cảm thấy mình đã bị mất .Cứ suy nghĩ ,suy nghĩ rồi em tự hỏi như thế này có tốt hơn không?
Không hiểu sao cứ nghĩ đến anh làm em lại cảm thấy vui Nhớ đến anh ,em cười but một mình anh ạ .Còn ai vui với em đâu .Dù không còn những ngày đón đưa chỉ đẫn but có lẽ như vậy sẽ làm em lớn lên độc lập và ý thức về bản thân mình hơn .Những ngày yêu anh mãi là kỷ niệm đẹp ,đẹp lắm đối với em .
Bây giờ khi mà em đã chấp nhận được những chuyện đang sảy ra trước mắt mình - đc gọi là Đời thường không anh ?thì em cảm thấy một bài học không phải quá thừa Dù đau và nhiều giả dối but rất tốt mà. Em vẫn có thể sống và ngẩng cao đầu nhìn người sống tốt hay không .
Em yêu anh và cầu cho anh hạnh phúc ,mặc kệ cho em không phải là người yêu anh nữa miễn là anh cảm thấy hạnh phúc .Thầm mong như vậy ,yêu anh như vậy ,em có thể chấp nhận tất cả .Chỉ có điều yêu bao nhiêu hận gấp bội mà anh .Em không thể nhìn anh bên anh ,ôm anh những những lúc anh mệt mỏi và nói những lời yeu thương đc nữa .Nếu coi anh như không tồn tại thì em sẽ yên đc lòng mình.Đừng đụng chạm vào cuộc đời em ,đừng để em nghe thấy tên anh 1 lần nào nữa .E m sẽ ko yếu đuối đâu ngược lại bản lĩnh của một đứa con gái luôn sống trong em but bản thân em đứng trc anh ko hiểu sao ko thể là em .Nếu dời xa anh ;em sẽ tồn tại độc lập .Dù coi anh như người đã chết đối với em là điều rất khó .Em ghét bản thân em lúc này But cái gì đến rồi sẽ đi ,không thể giữ mãi ,ko thể bền vững .Đổ nát đi ..để lại xây một hạnh phúc mới .Và anh sẽ không bao giờ là hạnh phúc ấy nữa đâu .
Tất cả kết thúc rồi
14/2/2007
NHUNG
Tôi viết bức thư này cho 1 người có thật Đã phụ tôi yêu 1 người con gái khác.Bây giờ anh quay lại quỳ và khóc xin tôi quay lại Tôi không thể nói gì với anh ngoài gửi bức thư này.
Gửi Vũ hoàng Trung < Hưng>
Địa chỉ Số 34 Phố trường Lâm Phường Đức Giang Quận Long Biên - Hà Nội
Chăm sóc cho ai bây giờ ,mơ ước với ai ,đi mưa với ai rồi cãi nhau ,quát mắng em nữa nhiều lắm chứ .Ai sẽ dạy bảo và yêu thương em bây giờ .Có lẽ sẽ không phải là anh nữa đâu .
Em nên ước :giá mà anh đừng thay đổi hay em có một cách sống khác để khi người bỏ rơi em ,em sẽ không buồn bã như thế này ^_^ Chẳng biết nữa ...
Không thể hối hận vì gặp anh thì em làm gì để quên anh ,hả anh ? Thật sự em còn yêu anh nhiều lắm .Yêu nhiều lắm ! Làm sao quên được anh ? Em tự hỏi mình nhiều chứ ! Giá mà anh và em đừng gặp nhau .Đáng lẽ ra ngày 2/9 năm trước anh không nên đến ; em cũng không nên mời mọi người làm kỉ niệm .Em và anh không nên gặp nhau .
Em trách anh nhiều lắm .Tại sao anh lại như vậy ?Yêu một người khác ,phủ nhận chuyện 1 năm qua bỏ mặc em như vậy ,anh vui không?
Những ngày đầu ,sau khi chia tay em cảm thấy mình như sắp chết rồi ,ko một chút sức lực .Lòng tin sụp đổ ,ước mơ tan vỡ và ngay cả hi vọng cũng không còn .Em ko thể tự kiềm đc bản thân những ý nghĩ thức trắng đêm :Âm thầm chấp nhận làm một cô bé ngoan mãi mãi trong mắt anh hay em là em ,sẽ tức giận tìm kiếm anh đập phá chà đạp cho nguôi đi những gì em cảm thấy mình đã bị mất .Cứ suy nghĩ ,suy nghĩ rồi em tự hỏi như thế này có tốt hơn không?
Không hiểu sao cứ nghĩ đến anh làm em lại cảm thấy vui Nhớ đến anh ,em cười but một mình anh ạ .Còn ai vui với em đâu .Dù không còn những ngày đón đưa chỉ đẫn but có lẽ như vậy sẽ làm em lớn lên độc lập và ý thức về bản thân mình hơn .Những ngày yêu anh mãi là kỷ niệm đẹp ,đẹp lắm đối với em .
Bây giờ khi mà em đã chấp nhận được những chuyện đang sảy ra trước mắt mình - đc gọi là Đời thường không anh ?thì em cảm thấy một bài học không phải quá thừa Dù đau và nhiều giả dối but rất tốt mà. Em vẫn có thể sống và ngẩng cao đầu nhìn người sống tốt hay không .
Em yêu anh và cầu cho anh hạnh phúc ,mặc kệ cho em không phải là người yêu anh nữa miễn là anh cảm thấy hạnh phúc .Thầm mong như vậy ,yêu anh như vậy ,em có thể chấp nhận tất cả .Chỉ có điều yêu bao nhiêu hận gấp bội mà anh .Em không thể nhìn anh bên anh ,ôm anh những những lúc anh mệt mỏi và nói những lời yeu thương đc nữa .Nếu coi anh như không tồn tại thì em sẽ yên đc lòng mình.Đừng đụng chạm vào cuộc đời em ,đừng để em nghe thấy tên anh 1 lần nào nữa .E m sẽ ko yếu đuối đâu ngược lại bản lĩnh của một đứa con gái luôn sống trong em but bản thân em đứng trc anh ko hiểu sao ko thể là em .Nếu dời xa anh ;em sẽ tồn tại độc lập .Dù coi anh như người đã chết đối với em là điều rất khó .Em ghét bản thân em lúc này But cái gì đến rồi sẽ đi ,không thể giữ mãi ,ko thể bền vững .Đổ nát đi ..để lại xây một hạnh phúc mới .Và anh sẽ không bao giờ là hạnh phúc ấy nữa đâu .
Tất cả kết thúc rồi
14/2/2007
NHUNG
Tôi viết bức thư này cho 1 người có thật Đã phụ tôi yêu 1 người con gái khác.Bây giờ anh quay lại quỳ và khóc xin tôi quay lại Tôi không thể nói gì với anh ngoài gửi bức thư này.
Gửi Vũ hoàng Trung < Hưng>
Địa chỉ Số 34 Phố trường Lâm Phường Đức Giang Quận Long Biên - Hà Nội