Xem đầy đủ chức năng : - Việt Nam Tình Mẹ -
Silent*
24-02-2007, 12:22 AM
Tình mẹ Việt Nam lại không dễ nhận ra bằng con mắt thịt. Không hôn hít rầm rộ như kiểu Âu Mỹ, mà đôi khi thật thầm lặng kính đáo. Thấy thế mà chẳng phải thế; nói vậy mà chẳng phải vậy. Nhưng phải cảm được bằng con mắt và lỗ tai thứ ba, nghĩa là bằng con tim. Vì mẹ Việt Nam thường suy nghĩ bằng tim.
Lý lẽ con tim thì vậy. Đôi khi có vẻ không công bằng. Vậy mà thiếu tình mẹ là hỏng ngay. Tục ngữ đã bảo: "mất mẹ liếm lá đầu đường" là đúng, ít ra về mặt tinh thần, anh em sẽ tan tác rời rạc. Người Việt đã có cả một trường ca vinh danh Mẹ Việt Nam:
Mẹ Việt Nam không son không phấn
Mẹ Việt Nam chân lấm tay bùn.
Văn minh Âu Mỹ thường được gọi là văn minh thiên về bố, dùng đầu nhiều hơn. Cái gì cũng phải có lý, cũng phải đo lường chiết toán được, nói vậy thì chỉ có thể hiểu được là vậy. Làm sao có thể đo được độ ngon của miếng sầu riêng, làm sao có thể tìm ra lý của vụ mẹ tôi đánh thằng Út?! Nhưng rồi nhìn kỹ thì mình thấy mẹ thương mỗi đứa con mỗi kiểu khác nhau, tùy thời tùy mức. Anh em mỗi người mỗi tính thì mẹ trở thành chất keo mầu gắn liền tất cả. Chắc chắn vì người mẹ nào cũng đã cả đời chịu thua thiệt. Mà cũng chính vì cứ cam chịu phần thấp trong nhà nên mới thành "lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào". Chỗ trũng nhất trên mặt đất thì nhận được tất cả, biến chế tất cả, thành đại dương bát ngát. Vì thế trong Ngày Vinh Danh Mẹ, người Việt nên tặng mẹ mình một vồng trầu thay vì bó hoa. Lá trầu là chính tâm hồn mẹ, càng bị nhai nát thua thiệt càng nẩy sinh tình yêu.
Con đường nghiền nát trầu cau
Nên màu đỏ thắm nên màu sắt son
Chắc thế mà Người Việt mình diễn tả tình mẹ sống động và cụ thể lắm: Mẹ tượng trưng cho những gì chín nhất, ngọt nhất, quý nhất.
bebadboy87
25-02-2007, 08:15 AM
Khi tôi hỏi bất kì một ai, đúng thế, bất-kì-một-ai-có-Mẹ, rằng: "Mẹ bạn nấu ăn có ngon không?" Thì câu trả lời đương nhiên lúc nào cũng là: "Mẹ tôi nấu ăn ngon lắm!" - Một lời khẳng định hùng hồn mà gần như tôi chưa bao giơ găp phải ngoại lệ!
Tại sao trong mắt những đứa con thi hình ảnh Mẹ luôn gắn liền với căn bếp,với những bữa ăn ngon va dù con nhỏ xíu hay con đã trưởng thành thì Mẹ vẫn luôn luôn là người đầu bếp tuyệt vời nhất?
Có lẽ bởi vì Mẹ là người duy nhất trên thế gian hiểu rõ khẩu vị của con, người duy nhất có thể nấu những món con thích nhất theo đúng cách mà con muốn! Chỉ Mẹ mà không phải là ai khác....
Tôi vẫn còn nhớ như in khi mình còn nhỏ, năm nào bố cũng đưa chị em tôi ra biển chơi! Bên cạnh Bố to khổng lồ, đứng trứơc biển tôi nghĩ mình có thể vượt biển trời mênh mông để đến với những "vùng đất xa tít đằng kia". Nhưng trong những chuyến đi ấy,không bao giờ có Mẹ. Và khi tôi từ biển trở về, lúc nào Mẹ cũng đang nấu cơm chờ bố con tôi. Ừ, biển của Mẹ là nhà bếp!!!
Sau này, có những ngày đi thực tập xa nhà, ngồi một mình ăn miếng bánh mì khô khốc, tôi bỗng thấy nước mắt chấp chới trên mi, và muốn khóc quá đỗi! Bởi tôi thèm quá được ăn cơm của Mẹ! Chỉ cần là Mẹ thì một quả trứng rán cũng thành ngon!
Có ai đó đã nói rằng: Con người cầu nguyện Thượng Đế ban cho mình một thiên thần và thượng đế đã cho con người có Mẹ! Tôi tin điều đó lắm. Nhưng vào ngày thứ 5 của tuần thứ hai trong tháng thứ 3 - ngày 8/3 mà tôi dành cho mẹ, liệu tôi có thể lần đầu tiên nấu cho thiên thần một bữa thật tuyệt, thật ngon không? Ngon như những bữa cơm mà ngày xưa và bây giờ thiên thần vẫn mang đến cho tôi?
Còn các bạn thì sao? Sẽ dự định làm gì để biểu lộ tình cảm, sự biết ơn, thương yêu và kính trọng đối với thiên thần của các bạn? Nhân 8/3, nào! Các bạn và tôi - tất cả chúng ta hạy cùng cầu chúc sức khoẻ và hạnh phúc mãi đến với Mẹ - những thiên thần tuyệt vời đang hiện diện trên cõi đời này nhé!
.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
27-02-2007, 02:02 AM
Cảm ơn vì những gì mà bạn mang đến cho tâm hồn của những người con là và giúp cho những người con càng biết yêu quý và trân trọng những gì mà mẹ đã làm cho chúng ta suốt cuộc đời này
Silent*
27-02-2007, 07:26 PM
Bất chợt và vô tình
Một buổi sáng thức dậy, ta đứng trước gương, bất chợt nhận ra "ôi sao ta đẹp hơn, cao hơn, cười xinh hơn", nhưng đôi khi bạn lại vô tình khi không thấy được mái tóc mẹ đã có thêm nhiều sợi bạc, ánh mắt cha lại có thêm nhiều nét chân chim.
Bất chợt một ngày ta sà vào lòng mẹ mà khóc, ta vô tình không thấy được lòng mẹ cũng đang đau.
Và khoảng thời gian chúng ta không còn được thút thít bên mẹ nữa, không còn được sà vào lòng mẹ để kiếm một cảm giác bình yên. Không còn được nghe bên tai những lời nói trầm ấm của người cha, không được cha cho những lời động viên an ủi. Ta ngồi lại giữa khoảng không, giữa đêm tối để nhận ra sao ta lại sống quá vô tình.
Chúng ta bước ra con phố rộng, chạy qua những nhà hàng sang trọng, những cửa hàng thời trang đắt tiền, chúng ta bất chợt thấy được cái áo đẹp, một món ăn ngon thơm phức, thế nhưng nếu chúng ta thử quay đầu về một hướng khác sẽ thấy mình vô tình khi không thấy những con người đang chống chọi với cái rét mùa đông trong lớp áo mỏng manh. Hay những người đang xin ăn ngoài phố.
Thế rồi khi lớn lên, con tim ta biết rung động, thì bất chợt có lúc tim ta đập loạn nhịp trong ánh mắt của ai đó, nhưng lại vô tình không biết rằng cũng sẽ có một ánh mắt nào lỗi nhịp khi nhìn ta. Đến khi bất chợt nhận thấy mình đang ở trong cái vòng luẩn quẩn, thì ta cũng biết rằng mình vô tình đánh mất ánh mắt của người kia.
Chúng ta kết hôn, bất chợt nhận ra rằng cuộc sống không đơn giản như mình đã từng nghĩ .
Khi có con, vui đùa với chúng, ta bất chợt được quay về với tuổi thơ và cũng nhận ra mình đã vô tình không thấu hiểu được lòng cha mẹ.
Cuộc sống luôn tạo ra nhiều điều bất chợt, và đôi khi nghĩ lại mới thấy mình quá vô tình.
Vô Thường
01-03-2007, 07:19 AM
Mẹ
Dòng thời gian lặng lẻ trôi đi mãi....đông sang...xuân tàn...hạ đến vạn pháp cũng xoay dần trong cái nhân duyên sanh tử ....bởi lưỡi búa thời gian luân chuyển.....
Khi muôn hoa đua nhau nở...báo hiệu mùa xuân về ...là ta biết ta đã dần dần không còn nhiều thời gian bên Mẹ.
MẸ !..mõi khi nói đến Mẹ.....là lòng ta nao nao...bồi hồi nhớ đến ân dường dục ba năm nhủ bộ....tuy lặng lẻ mà thăm sâu ...
MẸ !...Mẹ đã cho ta sự sống trên mọi sự sống.....Mẹ là đấng thiên thần trên của mọi thiên thần.
Mẹ !...Mẹ là ánh sao đêm...soi cho con thấy được những vầng tinh tú ....Mẹ là ánh thái dương thanh khiết soi đường cho con vững bước mai sau.....
Mẹ !...Mẹ là ngọn gió thổi mát đời con trong những phút bốc đồng..nông nỗi
Mẹ !....Mẹ là dòng sông cho con gọi rữa nhừng tội lỗi mà con vô tình mang đến cho Mẹ...
Mẹ !...trong cuộc đời này kẻ được ân phước là kẻ còn có Mẹ ......
Mẹ ! Mẹ là tất cả của muôn vàn tất cả trên cuộc đời này .....
Vì thế mà ta phải nhớ THẾ GIAN VẠN PHÁP MẠT QUÁ PHỤ MẪU CÙ LAO ÂN ĐẠI
.......
Xin dành tặng cho nhừng ai mất Mẹ những cành hồng tươi thắm và 4 câu thơ sau :
'' Tôi biết ta mất Mẹ
Như mất cả bầu trời
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận kẻ mồ côi ''
Chanh Chua
02-03-2007, 12:20 AM
MẸ VÀ QUÊ HƯƠNG
Việt Nam ơi ! Mẹ ngàn đời yêu dấu
Cho con gọi tiếng gọi thiêng liêng
Dù đi đâu năm châu hay bốn biển
Chim mõi cánh...cũng bay về tổ ấm
.........
.....Có một người bạn hỏi tôi rằng : Quê hương của bạn ở đâu ??? có cách xa nơi ta đang sống không ??? và bạn có sống bên cạnh cha mẹ bạn không ??? bạn có nhớ quê hương và Mẹ bạn không ???
.....Tôi chỉ thoảng cười mà nói với người bạn của tôi rằng :Tôi xa quên hương mấy độ rồi.....Tấm thân phiêu bạc chịu mồ côi.....Quê nhà cha mẹ đang chờ đợi .....Hiu hắt tin con luống bùi hồi ....!!!Với bạn có lẻ quê hương và mẹ tôi ở rất xa......nhưng với tôi thì rất gần....vì tôi đặt quê hương và Mẹ ở giữa trái tim tôi ....tôi luôn mang theo hình bóng Mẹ và Quê hương trên mõi bước hành trình .....
......Trên cuộc đời này đối với tôi Quê hương chính là Mẹ và Mẹ cũng chính là quê hương.....
Tôi vẫn nhớ mãi 1 câu nói Con người có thể rời xa quê hương nhưng không ai có thể tách quê hương ra khỏi con người và với tôi cũng thế ....
Mẹ đã cho tôi sự sống ....Quê hương cho tôi kiến thức và sự trưởng thành...
Nếu Mẹ là máu thịt thì quê hương chính là hơi thở .....Quê hương và mẹ là những dòng huyết mạch để tích tụ và chảy về tim những con người yêu nguồn cội.
Nhà thơ Đổ Trung Quân đã nói rằng :
....Quê Hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một Mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nỗi thành người......
......Dù bất cứ chúng ta đang sống ở đâu ...thì hãy luôn mang theo Mẹ và Quê hương trong trái tim mình bạn nhé....
Lost.
05-03-2007, 01:21 AM
Từ xưa đến nay, thánh nhân đều có nói "Mẹ là nguồn sống mãnh liệt nhất trong mỗi con người ." Tình thương yêu Mẹ là tình thương cao cả và đậm đà. Mẹ đã vì ta chịu nhiều đau khổ. Từ ngày ta còn nhỏ dại, đến khi ta chập chửng biết đi, và rồi đến khi ta bước vào đời với nhiều bỡ ngỡ, Mẹ đã luôn luôn bên cạnh để nâng đỡ và khuyến khích ta . Mẹ là nguồn an ủi, là sự bình yên, là hiện nhân của những gì dịu dàng và cao quý.
Ca dao đã ví ... "Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra ."
Thi sĩ Nguyễn Thanh Huy tưởng nhớ đến Mẹ như sau: "Con lớn lên bằng lời ru của mẹ . Ca dao buồn từ thuở thiếu quê hương ." Thi sĩ Lưu Trọng Lư còn nhớ : "Hình dáng mẹ tôi chửa xoá mờ . Hãy còn mường tượng lúc vào ra ." Nơi đây ca dao cũng có câu:
"Chiều chiều ra đứng ngõ sau .
Thương về quê mẹ ruột đau chín chiều ."
Riêng đối với Thi sĩ Trần Trung Đạo thì Mẹ là nguồn cảm hứng dồi dào để ông viết ra thi tập ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI . Nhạc sĩ Y Vân cũng đã nói lên LÒNG MẸ bao la như biển Thái bình.
Cho dù chúng con không phải là những người vĩ đại, cũng không là thi sĩ, nhưng đối với chúng con, Mẹ sẽ mãi mãi là người mà chúng con yêu mến. Chúng con, những đứa trẻ mới đang bước vào đời bằng hình thể mà Mẹ đã mang nặng đẻ đau . Tình thương Mẹ không thể nói bằng lời mà phải dùng trái tim để mà cảm nhận được . Cảm ơn Mẹ đã vì chúng con, cảm ơn Mẹ ... Cảm ơn Mẹ !!!!!
Nhân dịp lễ Mother's Day 2007, chúng con kính gửi tặng tất cả các bà mẹ bài thơ:
MƯỜI THƯƠNG THƯƠNG MẸ
Một thương Mẹ dáng hiền hoà
Hai thương mái tóc loà xoà búi cao
Ba thương thân mẹ lao đao
Bốn thương tấm áo đậm màu xót xa
Năm thương lòng Mẹ thiết tha
Sáu thương Mẹ đã vì ta ngậm ngùi
Bảy thương giọng Mẹ ngọt bùi
Tám tương vai nhỏ, con vùi ngủ say
Chín thương giọt lệ đắng cay
Mười thương con đã đong đầy Mẹ yêu .
email123
08-03-2007, 07:08 AM
Khi bạn bước chân vào thế giới này, mẹ đã ôm bạn trong tay. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc như một nữ thần báo tử.
Khi bạn 1 tuổi, mẹ đút từng miếng ăn và chăm sóc cho bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc suốt đêm dài.
Khi bạn 2 tuổi, mẹ tập cho bạn đi. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bỏ chạy đi khi mẹ gọi.
Khi bạn 3 tuổi, mẹ làm cho bạn tất cả những bữa ăn với tình yêu. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách quăng đĩa xuống sàn.
Khi bạn 4 tuổi, mẹ cho bạn một vài cây bút màu. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tô chúng lên bàn ăn.
Khi bạn 5 tuổi, mẹ diện cho bạn vào những ngày lễ. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách ngã ùm vào đống bùn gần nhất.
Khi bạn 6 tuổi, mẹ dắt bạn đến trường. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách la lên: “ Con không đi “.
Khi bạn 7 tuổi, mẹ mua cho bạn một quả bóng. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách ném nó qua cửa sổ nhà bên cạnh.
Khi bạn 8 tuổi, mẹ cho bạn một cây kem. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách để nó chảy cả vào lòng bàn tay.
Khi bạn 9 tuổi, mẹ cho bạn đi học piano. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chẳng bao giờ ngó ngàng gì đến việc thực hành.
Khi bạn 10 tuổi, mẹ làm tài xế cho bạn suốt ngày, từ đi chơi bóng đá đến tập thể dục rồi hết tiệc sinh nhật này đến sinh nhật khác. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khi đến nơi nhảy ra khỏi xe mà chẳng thèm quay lại.
Khi bạn 11 tuổi, mẹ dẫn bạn cùng bạn bè của bạn đi xi-nê. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách xin mẹ ngồi ở hàng ghế khác.
Khi bạn 12 tuổi, mẹ răn bạn không được xem những chương trình tivi nào đó. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đợi cho đến khi mẹ ra khỏi nhà rồi bật lên xem.
Khi bạn 13 tuổi, mẹ đề nghị bạn cắt tóc. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bảo rằng mẹ không biết thế nào là sành điệu.
Khi bạn 14 tuổi, mẹ cho bạn đi trại hè xa nhà một tháng. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách quên chẳng viết lấy một lá thư.
Khi bạn 15 tuổi, mẹ đi làm về và chờ đợi sự chào đón của bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách khoá cửa phòng ngủ.
Khi bạn 16 tuổi, mẹ dạy bạn lái chiếc xe của mẹ. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách lấy nó chạy bất cứ khi nào có thể.
Khi bạn 17 tuổi, mẹ đang đợi một cuộc gọi quan trọng. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tán dóc trên điện thoại đến giữa đêm.
Khi bạn 18 tuổi, mẹ đã khóc trong ngày lễ tốt nghiệp của bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đi chơi với bạn bè đến chiều tối.
Khi bạn 19 tuổi, mẹ trả tiền học phí cho bạn, lái xe đưa bạn đến trường đại học, mang túi xách cho bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tạm biệt mẹ bên ngoài dãy phòng tập thể để khỏi lúng túng trước mặt bạn bè.
Khi bạn 20 tuổi, mẹ hỏi bạn đã gặp ai chưa. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách đáp: “Đó không phải là chuyện của mẹ.
Khi bạn 21 tuổi, mẹ đề nghị bạn những nghề nghiệp nao đó cho tương lai, bạn cảm ơn mẹ bằng cách trả lời: “Con không muốn giống mẹ”.
Khi bạn 22 tuổi, mẹ ôm bạn tại ngày lễ tốt nghiệp. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách hỏi xem mẹ có thể tặng cho bạn một chuyến đi du lịch không.
Khi bạn 23 tuổi, mẹ sắm sửa tất cả đồ đạc cho căn hộ đầu tiên của bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách nói rằng những người bạn của mẹ thật xấu xí.
Khi bạn 24 tuổi, mẹ gặp người yêu bạn và hỏi về những kế hoạch tương lai của bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách giận dữ và càu nhàu: “Con xin mẹ đấy!”
Khi bạn 25 tuổi, mẹ lo lễ cưới cho bạn, mẹ khóc và bảo rằng mẹ yêu bạn biết bao. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách dọn đến sông ở một nơi xa tít.
Khi bạn 30 tuổi, mẹ gọi bạn và khuyên bạn về việc chăm sóc trẻ con. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách bảo răng: “Mọi việc giờ đã khác xưa rồi.”
Khi bạn 40 tuổi, mẹ gọi điện để nhắc bạn nhớ sinh nhật của một người thân. Bạn cảm ơn mẹ bằng câu trả lời: “Con thật sự bận mẹ ạ!”.
Khi bạn 50 tuổi, mẹ ngã bệnh và cần bạn chăm sóc. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tìm đọc sách về đề tài: “Cha mẹ trở thành gánh nặng cho con cái từ khi nào”.
Và rồi, một ngày kia, mẹ lặng lẽ ra đi. Tất cả những điều bạn chưa bao giờ làm sụp đổ tan tành. “Hãy ru con ngủ, ru con qua suốt đêm dài. Bàn tay đưa nôi... có thể cai trị cả thế giới.”
Ta hãy dành một giây phút nào đó để báo hiếu và tỏ lòng kính trọng với người mà ta gọi là mẹ, dù rằng một số người sẽ không nói điều đó thẳng thắn với mẹ mình. Chẳng điều gì có thể thay thế mẹ được. Hãy trân trọng từng phút giây, dầu rằng đôi khi mẹ không phải là người hiểu ta nhất trong những người bạn của ta, có thể không đồng ý với những suy nghĩ của chúng ta, nhưng người ấy vẫn là mẹ bạn!!!
Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh bạn, lắng nghe những phiền muộn, niềm vui cũng như những nỗi thất vọng của bạn. Hãy tự hỏi chính mình: “Mình có dành đủ thời gian cho mẹ để lắng nghe những phiền muộn và buồn chán của người nội trợ suốt ngày ở trong bếp không???”.
Yêu thương và kính trọng mẹ, dù rằng bạn có thể có cách nhìn khác với mẹ. Khi mẹ ra đi, những kỉ niệm yêu mến của quá khứ và cả nuối tiếc sẽ ở lại.
Đừng xem những điều gần gũi nhất với trái tim bạn là hiển nhiên. Hãy yêu mẹ hơn chính bản thân mình, vì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa nếu không có người.
email123
08-03-2007, 08:04 AM
Con yêu mẹ và hạnh phúc khi mẹ là mẹ của con 8-3 con post bài này , tặng những tất cả để cùng thấy mẹ hy sinh vì ta nhưng những j` ta làm có thể là.... đừng làm những j` để khi hối hận cũng kô kịp , mẹ chỉ có 1 trên đời
PlanetVN
09-03-2007, 01:04 AM
Dĩ nhiên, bài này đã được gửi từ rất lâu. Nhưng nó luôn có ý nghĩa cho mọi người, cho tất cả những thế hệ khác nhau... :) Vậy nên, hãy cứ để mọi người đọc, để tự mỗi người nhớ về mẹ của mình xem sao, 1 phút cũng được...
Mẹ... Mẹ là người không bao giờ bỏ rơi con trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống. 8/3 con chỉ có thể gửi một tin nhắn chúc mừng cho Mẹ mà thôi... Một hành động tưởng như xa lạ với Mẹ bởi vì hình như bao năm qua con mãi sống trong bức tường của chính mình mà chẳng bao giờ dám thổ lộ ra... :( Lạnh lùng và xa cách. Đó là tất cả những gì con đã làm với Mẹ trong bao nhiêu năm qua sao??? Khác xa với cái cách con đối xử với những người bạn của mình... Thật tệ... thật tệ quá... :mecry:
Chưa một lần mảy may cảm động khi Mẹ chăm sóc con mỗi khi đau ốm. Lại quá đỗi vô tình chẳng dám vồ vập hỏi han mỗi khi Mẹ đau. Lắm lúc tự hỏi mình sao lại là một thằng con trai cư xử vô tâm đến thế??? Mà thực ra, trong lòng con có muốn thế đâu... :(
Chẳng dám nghĩ đến một ngày mai, Mẹ sẽ rời xa con... Sợ lắm... Mẹ ơi... :mecry:
PlanetVN
09-03-2007, 01:24 AM
Ký túc xá... đêm... im ắng chỉ còn tiếng quạt chạy ầm ầm và réo rắt tiếng Hương Lan vang lên Lòng Mẹ của nhạc sĩ Y Vân... Thấy dường như nỗi đau của một tình yêu không là gì so với những nỗi đau mà Mẹ ngày đêm vẫn gánh chịu... :(
Thêm một mùa xuân sang là lại thêm một lần Mẹ phải trăn trở, con cũng trăn trở... Lớn bằng từng này rồi, vẫn làm khổ Mẹ... Chưa làm được gì cho Mẹ, cho Ba, cho mọi người... Lại còn làm khổ mọi người nữa... Càng nghĩ càng thấy tủi nhục cho cái tiếng là con trai... :rain: Nhìn cảnh bà ngoại tận tụy "phục vụ" cho đám cháu ở HN mà con lại sợ sau này Mẹ cũng vất vả như thế khi tóc đã bạc màu... Mẹ cũng như bà thôi... Khi nào cũng chăm lo chồng con, gia đình, chẳng bao giờ nề hà khó khăn... :)
Giờ này con lại lang thang rồi... Và ở nơi xa, chắc Mẹ buồn lắm... Chỉ một lần này nữa thôi... Con muốn xin lỗi Mẹ vì tất cả... Con sinh ra chẳng xứng đáng với tình yêu mà Mẹ dành cho con đâu... Con đang cảm thấy bế tắc và lo sợ trước cuộc sống này lắm... :(
Muốn Hương Lan một lần nữa hát Lòng Mẹ... để con có thêm một chút niềm tin và hy vọng... :plz:
http://planetvn.hatveme.googlepages.com/Long-Me_Huong-Lan.wma
Download (http://planetvn.hatveme.googlepages.com/Long-Me_Huong-Lan.wma)
Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào,
Tình Mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào,
Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào.
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu.
Lòng Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu.
Tình Mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ.
Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ.
Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ.
Thương con thao thức bao đêm trường,
Con đà yên giấc Mẹ hiền vui sướng biết bao.
Thương con khuya sớm bao tháng ngày.
Lặn lội gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn.
Dù cho mưa gió không quản thân gầy Mẹ hiền.
Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền.
Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm.
Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền miên.
Lòng Mẹ chan chứa trên bao xóm làng gần xa.
Tình Mẹ dâng tới trăng ngàn đứng lặng để nghe,
Lời ru xao xuyến núi đồi suối rừng rặng tre.
Sóng ven Thái Bình im lìm khi tiếng Mẹ ru.
Một lòng nuôi nấng vỗ về những ngày còn thơ.
Một tình thương mến êm như tiếng đàn lời ca.
Mẹ hiền sớm tối khuyên nhủ bao lời mặn mà.
Khắc ghi bên lòng con trẻ muôn bước đường xa.
Thương con Mẹ hát câu êm đềm,
Ru lòng thơ ấu quản gì khi thức trắng đêm.
Bao năm nước mắt như suối nguồn.
Chảy vào tim con mái tóc trót đành đẫm sương.
Dù ai xa vắng trên đường sớm chiều về đâu.
Dù khi mưa gió tháng ngày trong đời bể dâu.
Dù cho phai nắng nhưng lòng thương chẳng lạt mầu.
Vẫn mong quay về vui vầy dưới bóng mẹ yêu.
:(
player
09-03-2007, 02:16 AM
Hôm đó là một ngày đặc biệt.Chính hôm ấy đã xảy ra một việc mà làm cho người đàn ông trạc tuổi 35 ,trong bộ áo vest đen đang ngồi trong chiếc ô tô sáng bóng ở đằng kia nhớ mãi. Và ông ta đã nhận ra được một điều đáng quí từ một cô bé đang khóc, đứng ở bên đường đối diện với mình.Người đàn ông trong chiết ô tô sang trọng đó đã mở cánh của ra và đi đến gần cô bé.
-Này cô bé sao cháu lại khóc vậy.Có chuyện gì mà khóc nức nở thế-người đàn ông hỏi
-Hôm nay là sinh nhật mẹ cháu ,cháu muốn mua bông để tặng mẹ.Nhưng cháu lại không đủ tiền mua.
Cô bé vừa nói vừa khóc.Tiếng khóc nức lên từng hồi làm cho người đàn ông cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của một người nhỏ tuổi.
-Thôi nào đừng khóc nữa ,chú sẽ mua cho cháu hoa để cháu tặng mẹ cháu được không nào?
-Thật không chú ?
-Thật chứ sao.
Cô bé mừng rỡ và nhảy cẩn lên vui mừng khôn xiết .Và thế là người đàn ông đó dắt cô gái nhỏ vào một tiệm hoa gần đó.
-Cháu hãy chọn vài bông nào đep nhất mà cháu muốn đi nào.Chú sẽ trả tiền cho.
-Cô bé dạo đi dạo lại một hồi rùi cuối cùng cũng chọn cho mình những cành hoa đẹp nhất để về tặng cho mẹ.
Người đàn ông đó cũng đã chọn cho mình một bó hoa thật đẹp ,và dặn chủ tiệm hãy gửi bó hoa đó đến địa chỉ mà ông ta ghi trên một tờ card.Ông ta còn hí hoáy viết vài dòng trên ấy nữa :"Gửi mẹ kính yêu của con.Chúc mừng sinh nhật mẹ ,con trai yêu dấu của mẹ ".Khi mọi chuyện đã xong rồi ,ông ta dắt cô bé lên xe và chở cô bé về nhà của cô theo những lần chỉ tay bé nhỏ. Chiếc xe chạy trong cơn mưa buồn lất phất ,qua từng con đường nhỏ quằn quèo nhưng vẫn chưa thấy nhà cô bé đâu.Người đàn ông liền hỏi :
-Nhà cháu ở đâu thế sao chú đi hoài mà không thấy nè?
-Đến rồi đó chú ,đến nơi rùi kìa.
Người đàn ông vẫn chưa thấy căn nhà nào cả ,chỉ thấy phía trước là một nghĩa trang giành cho người đã an nghĩ. Ông ta cảm thấy bắt đầu có một điều gì đó là lạ trong bản thân mình ,một nỗi lo lắng một nỗi sợ bé nhỏ, nhưng chiếc xe vẫn cứ thế mà chạy qua từng ngôi mộ một.
-Dừng lại chú ơi.
Chiếc xe dừng lại đột ngột ,cô bé đẩy cửa ra và chạy thật nhanh ,tay ôm theo những đoá hoa đẹp nhất đã chọn.Rồi phút chốc cô lại đứng lại.Người đàn ông kia cũng đã chạy theo cô bé để tìm hiểu xem việc gì xảy ra.Cô gái 12 tuổi đứng trước một nấm mồ nhỏ ,và đặt xuống đó những bông hoa mà cô đã chọn cho mình.
-Con chúc mừng sinh nhật của mẹ.
Thì ra đó là ngộ mộ của mẹ cô bé ấy .Bà đã qua đời .Người đàn ông nhìn thấy thế mặt tái nhợt đi hốt quảng lên xe và chạy nhanh đến cửa hàng bán hoa lúc nãy.Ông ta lật đật chạy vào đó và hỏi chủ tiệm :
-Hoa đã gửi đi chưa?
-Thưa ông ,chúng tôi vẫn chưa gửi đi.
Người đàn ông liền cầm lấy bó hoa mình đặt rồi vội vã bỏ đi ,leo lên chiếc xe của chính mình và trở về nhà.Vừa về đến nhà ,ông ta chạy đến trước một người đàn bà tuổi đã ngoài 60 và nói :"Con chúc mừng sinh nhật mẹ ".
Bạn đã có được điều gì từ câu chuyện này không? Hãy làm những điều mà bạn có thể làm đừng để khi người đã khuất rồi mới làm điều đó
trung831987
14-03-2007, 03:26 AM
Mẹ!!! Không biết mình còn gọi được cái từ thân yêu đó đến bao giờ.Sao tự nhiên bây giờ mình mới cảm thấy nó thân thương nó trìu mến. Có lẽ 1 khoảng thời gian dài mình chưa hề cảm nhận sự thiêng liêng của tiếng gọi mẹ. HÔm wa mẹ dắt đi mua đồ rồi nói : Mẹ dẫn đi cho biết để sau này còn tự biết mà mua" sao lúc đó lòng mình cứ nghẹn lên, muốn khóc nhưng không khóc đươc.Sức khoẻ của mẹ yếu wá rồi, mỗi lần nghe mẹ lấy hơi để thở thì mình lại nghẹn trong lòng. Giá như cái ngày hôm wa không bao giờ có, cái ngày mà bác sĩ lắc đầu với bệnh án của mẹ. Cuộc đời mẹ đã khổ nhiều vậy mà....khi con chưa kịp làm gì để đền đáp công ơn của mẹ, thì mẹ lại sắp bỏ mình mà đi,có phải ông trời đang bắt mình trả giá cho những ngày không biết quý trọng, không biết quý trọng mẹ , không thấy được cái thiêng liêng của tiếng gọi mẹ........
Ke_phong_tran
14-03-2007, 07:25 PM
Hôm nay đã là 15/3...môt tuần sau ngày 8/3, nhưng con vẫn có biết bao điều muốn nói với mẹ. Năm qua, con đã làm mẹ buồn lòng rất nhiều, rất nhiều. Những tưởng 1 đứa con ngoan trong lòng mọi người và đặc biệt là với mẹ lại có thể gây ra những lỗi lầm như vậy. Và rồi ngày 8/3 con gọi điện ra nhà chỉ để nói những điều đâu đâu mà không dám chúc mừng mẹ như mọi năm con vẫn làm. Con không đủ can đảm, không còn đủ tư cách để chúc mừng mẹ... mẹ có biết không, con yêu mẹ biết dường nào...kể từ khi con bước vào giảng đường ĐH con mới thấy mình thật sự hạnh phúc khi có mẹ ở bên cạnh, bước vào cuộc sống tự lập thật khó khăn biết bao nhiêu. Và con đã sa ngã, sã ngã rất nhiều...con ước gì cho thời gian quay lại, một chút thôi...và con sẽ mãi là đứa con ngoan của mẹ. Hôm về ăn tết ,ngồi cạnh mẹ gói bánh tết , con vô tình nhìn thấy những sợi tóc bạc..có lẽ đã rất nhiều và xuất hiện rất lâu nhưng con đã vô tình không nhìn thấy. Có lẽ mỗi sợi tóc bạc là một nỗi lo mẹ dành cho con...con biết rằng mẹ đã lo lắng cho con rất nhiều. Trước lúc tiễn con vào trường học tiếp, mẹ đã mắng con, mắng vì những thói hư tật xấu của con , nhưng rồi ngay lúc con vừa vào trường , mẹ đã gọi điện... mẹ khóc...và mẹ nói rằng mẹ xin lỗi , mẹ nói thế cũng chỉ muốn tốt cho con thôi...và mẹ biết không...lúc đó con đã khóc, đã khóc thật nhiều...Mẹ ơi , con chúc mẹ mãi mãi khỏe mạnh và hạnh phúc , con không biết là con có thể làm được gì, nhưng con sẽ không làm mẹ buồn phiền vì con nữa đâu.
muathutim
11-10-2007, 02:51 AM
Mẹ !
Thật sự con bé không phải là một đứa con hiếu thảo. Từ mẹ cũng chưa bao giờ nói một ngày yêu thương. Con bé rất hư , nó có thể nói yêu thương với bao người thế mà mẹ nó - chưa một lần. Nó hư như vậy đó.
Nó đã từng làm cả gia đình điên đảo vì nó ngang ngược, cố chấp, bướng bỉnh. Nó mãi chỉ là nó , và luôn làm tất cả những gì nó muốn. Vì nó , ko vì gia đình , ko vì mẹ nó.
Nó biết , mẹ nó từng khóc vì nó. Khi đó con bé thế nào nhỉ. Bình tĩnh đến lạ thường.
Nó biết , mẹ nó lo cho nó ăn học , tần tảo vất vả.
Biết , Nhưng vẫn bình tĩnh , như một người ko biết yêu thương.
Con bé xa nhà , chưa bao giờ gọi điện thoại hay viết thư về bảo là " con nhớ nhà hay con nhớ mẹ " Không bao giờ. Dửng dưng đến thế sao?
Nó oán trách , nhưng nó cũng biết nó đã nhận được những gì.
Nó biết quý trọng những điều đó - nhưng chưa một lần nói ra.
Con bé có một tình cảm lớn dành cho mẹ.
Con bé cố gắng đạt những điều mà nó thích và bên trong đó còn là vì muốn có một tương lai tốt đẹp và nó có thể mang lại cho mẹ nó những điều chưa bao giờ có.
Con bé làm những gì theo quáng tính , nhưng có một điều chắc chắn , trong những việc làm ấy , có một chỗ trong tim cho mẹ.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.