PDA

Xem đầy đủ chức năng : XƯa VÀ Nay



Banglang_tim
23-02-2007, 04:19 PM
Đọc những truyện của các bạn viết ,mình rất thích,Cho nên mình cũng muốn viết một truyện riêng nữa,nhưng mình lại ko có ý tưỡng ,nên mình xin viết về 1 chuyện có thật ở ngoài đời,nó có liên quan đến mình...có gì mình nhờ các bạn góp ý và ủng hộ mình nha!:wavey: :wavey: :wavey:

Tôi đã nghe người ta nói rất nhiều lần về cái câu: ''con gái chỉ có một thời ''...thế nhưng đến bây giờ đây,khi sắp bước qua cái tuổi mà người ta cho là ''lỡ thời '' tôi mới lơ mơ hiểu ra được những ý nghĩa của câu nói ấy,nói theo tôi là lỡ thời,chứ thật ra tôi chỉ mới 26 tuổi thôi,cái tuổi cũng không đến nỗi quá già,nhưng có lẽ cũng không còn trẽ nữa,tôi cũng đã được đọc rất nhiều những câu chuyện về tình yêu,được chứng kiến và cũng không ít lần nghe người ta kể lại,trên thế gian nầy đã có rất nhiều chuyện tình tan vỡ,có người thì bị gia đình ngăn trỡ,có người vì hoàn cãnh nên phải chia tay với người mình yêu,nhưng cũng có người sau bao nhiêu ngày tháng yêu đương lại bị người mình yêu phụ bạc,nhưng dù ở trong trường hợp nào đi nữa,tất cả sự tan vỡ điều đã để lại cho người ta một thời gian dài đau khổ,mất mát,có người còn sống dỡ ,chết dỡ nữa,câu chuyện tôi sắp kể ra đây là một chuyện có thật,nó là chuyện về gia đình tôi,và có thể nói ,nó là một phần quan trọng của cuộc đời tôi,và nó cũng là một thời của tôi nữa,một thời mà khi đã qua đi rồi,giờ nhớ lại tôi mới nghe tiếc nuối,và thầm trách mình sao ngày xưa quá nhiều dại dột....

Tôi được sinh ra trong một gia đình rất đỗi bình thường,không giàu có,nhưng cũng không gọi là nghèo khổ,chỉ có điều Đặc biệt hơn những gia đình khác là gia đình tôi rât đông anh chị em, Cha Mẹ tôi có đến 12 đứa con,6 trai và 6 gái,tuy rất đông con nhưng cha mẹ tôi rất là thương yêu và cưng chiều chị em chúng tôi,Cha tôi là môt người đàn ông rất nghiêm khắc,ít nói và cũng ít khi la rầy chúng tôi,người ngoài không hiểu nhìn vô sẽ nói cha tôi là một người rất là khó khăn,vì nhìn cha rất khô khan tình cãm ,tuy nhiên cha rất là yêu vợ và thương con,cho nên dù cha không la rầy,nhưng chị em chúng tôi rất sợ cũng như kính nể cha,Mẹ tôi thì ngược lại,Mẹ thường rầy la và dạy bảo chúng tôi,chỉ có điều,dù mẹ có la rầy cỡ nào,tụi tôi vẫn không sợ,vì cách la rầy con cái của mẹ tôi không giống như những người đàn bà khác,Mẹ tôi rất hiền,luôn quan tâm và lo lắng cho chồng con,nhất là mỗi khi trái gió trở trời, chỉ cần một người trong mấy chị em chúng tôi lỡ mà có sổ mũi,hay nhức đầu đau bụng gì đó là y như mẹ tôi lại cuống cuồng lên,bắt phải uống thuốc,cạo gió,nếu chưa hết lại phải đi bác sĩ,mẹ tôi rất giỏi về việc nội trợ,điều mà tôi học được ở mẹ là lòng khoan dung và đức tính chịu đựng, không biết có phải vì mẹ đã quen chịu sự hiếp đáp của người khác nên đã trỡ thành một thói quen tiềm ẩn luôn trong mẹ hay không?
Mẹ tôi có một hoàn cãnh rất đáng thương,Bà ngoại tôi mất đi sau khi sinh mẹ tôi ra được vài tháng,thế là ít lâu sau ông ngoại tôi rước về một bà Ngoại khác,rồi sinh ra các cậu,các dì của tôi bây giờ,Bà ngoại sau của tôi tuy không độc ác như bà Tàu Thị ngày xưa,thế nhưng ''con không đẽ,thì mẹ ghẽ không thương''cũng như cái câu mà người ta thường hay nói,..''Mấy đời bánh đúc có Xương,mấy đời dì ghẽ lại thương con chồng ''...và mẹ tôi thì cũng không ngoại lệ,Bà ngoại không cho mẹ đi học mà phải ở nhà để giữ em,và nếu lỡ mà em có té,hay bị con gì cắn,chích làm cho em khóc,là mẹ tôi lại phải bị ăn đòn,không cú đầu cũng nhéo ,ngắt...Nói về ông ngoại tôi thời đó cũng là người có chức có quyền,là một ông chủ tịch tĩnh thì làm sao nghèo cho được,thế nhưng vì làm việc nên ông ngoại ít khi ở nhà,và một phần cúng có thẻ vì sự vô tâm với đứa con gái của người vợ quá cố,cho nên ông không quan tâm hay đẻ ý gì đến sự hiện hữu của mẹ tôi trên đời nầy cả,bà ngoại sau sinh cho ông ngoại 5 người con,trai có, gái có,cộng thêm một đứa con riêng của bà ngoại nữa ,mà người ta cũng có nói ''thương mẹ thì phải thương con'' và có lẽ tình thương của ông ngoại đã dành cho vợ và mấy đứa con sau của ông hết rồi,nên không còn thời gian để mà quan tâm hay để ý đến mẹ tôi nữa,khi nghe mẹ kể lại,tôi rất giận ông ngoại,và thầm trách ông trời,tại sao để cho mẹ phải mồ côi sớm đến như vậy?
Không biết ông ngoại tôi có cao số quá không?mà một thời gian sau bà ngoại kế của tôi cũng mất,để laị một đàn con nhỏ dại,cậu út tôi lúc đó cũng mới được vài tháng,thế là một mình mẹ lại phải lo cho 5 đứa em khi còn đang ở lứa tuổi 13.Còn ông ngoại tôi,không biết vì quá đau buồn hay vì vô tâm mà trỡ thành người thiếu trách nhiệm với con cái?Ông đi làm việc ở Thị Xã ,thĩnh thoãng mới ghé qua nhà đưa cho mẹ tôi vài ký gạo và 5,3 đồng để mà lo cho các em,mẹ tôi kể,đó là những ngày tháng cùng cực nhất trong đời mà mẹ tôi không thể nào quên được,lúc đó mẹ phải đi hái rao,mò cua bắt óc về để lo cho các em và tự nuôi sống mình...Và có lẽ cũng vì sự nghèo khổ đó,mà mẹ tôi trỡ thành một đứa con gái chịu thương ,chịu khó,giỏi giắn và ngoan hiền nhất xóm,nên được nhiều người chú ý và ngắm nghía,trong đó có cả bà Nội tôi..
Nói về ông bà Nội tôi vào thời đó,là người giàu có và tiếng tăm nhất xóm ruộng lúa thì bạt ngàn,có kẻ ăn người ở,thế nhưng dù giàu có nhưng ông bà Nội tôi rất là hiền lương và chất phát,có lẽ vì là người sùng đạo,nên ông bà Nội tôi rất hay làm phước,Còn cha tôi lúc đó vì là con nhà giàu,nên được ăn học đàng hoàng,vì ông nội tôi nỗi tiếng là rất nghiêm khắc,cho nên con cái ai cũng sợ và vâng lời ông ,Cha tôi đi học ở tĩnh,và lúc đó có yêu một người cùng xóm,học cùng lớp,bà ta cũng rất đẹp,lại là con nhà giàu nữa,cha tôi lại cũng rất điễn trai,hai người nhìn rất xứng đôi vừa lứa,hai gia đình cũng môn đăng hộ đối ,nên không có gì trỡ ngại cả,thế nhưng giữa lúc đó cha tôi và bà ta có chuyện không hay xãy ra,vì bà ta rất đẹp ,và là con nhà giàu nên cũng được nhiều người săn đón,có một lần cha tôi bắt gặp bà ta đang hẹn hò tay trong tay với người bạn thân nhất của cha tôi,thế là một cái tát tay để trút cơn phẫn nộ và kết thúc một mối tình,từ đó tâm trạng của cha tôi rất là u uất ,và ông đâm ra rất ghét đàn bà,cho nên không thèm để ý đến bất kỳ người con gái nào cả,cho nên ông quyết tâm hoc thật giỏi để vào tu viện hiến thân mình phụng sự cho chúa và phục vụ mọi người,thế nhưng vào thời loạn lạc,việc sùng đạo đã rất khó,huống chi là để làm một tu sĩ truyền giáo,nên cha tôi xin vào gia nhập quân ngũ và làm sĩ quan cho quân Mỹ và từ đó sống xa nhà...
Còn về phần mẹ tôi,tuy ông ngoại tôi làm chủ tịch tỉnh,nhưng lại không ở nhà,cho nên cuộc sống của mẹ tôi rất là khó khăn,năm mẹ tôi lên 16 tuổi ông ngoại tôi lại rước về một bà ngoại nữa,bà ngoại nầy có đến 6 đứa con riêng,và cũng dắt về sống chung với một nhà với mẹ tôi,lo cho 5 đứa em đã là vất vã lắm rồi,vậy mà ông ngoại tôi còn đem về một đàn con của người khác và bảo mẹ tôi lo lắng,cho nên mẹ làm từ sáng đến tối không nghĩ chân tay,vậy mà còn bị rầy la vì không lo tròn bổn phận làm chị,cho nên nhiều người ở cùng xóm thấy hoàn cảnh của mẹ đáng thương,cộng thêm nét đẹp dịu dàng của mẹ nữa,cho nên ai cũng muốn cưới cho con mình,mẹ ngày đó,là con nhà nghèo,tay lấm chân bùn,nhưng vẫn không che khuất được nét đẹp của đứa con gái mới lớn,mẹ có làn da trắng mịn,dáng người thon thã,đôi mắt to tròn,và nụ cười rất đẹp,điều đặc biệt là mẹ có khuôn mặt nhìn rất là phúc hậu, cho nên được nhiều người để ý,và trong số đó mẹ tôi cũng đã phải lòng một người,mà đến giờ nầy đây khi sắp bước vào cái tuổi 60 và đang có một gia đình hạnh phúc,nhưng đôi lúc mẹ tôi vẫn nhắc về người xưa với cái vẽ đầy nuối tiếc...
Nhưng tất cả âu cũng là duyên phận,người mẹ phải lòng lại là người ngoại đạo,và khác xứ,cho nên dù rất nhiều lần đưa gia đình đến dạm hỏi nhưng ông ngoại tôi nhất quyết không gã,thế là một mối tình phải chịu tan vỡ vì không cùng tôn giáo,ít lâu sau bà Nội tôi cậy người đến hỏi mẹ cho cha ,thì ông ngoại tôi đã không cần hỏi ý kiến của mẹ tôi mà đã gật đầu đồng ý ngay,cha tôi cũng thế,dù không hề yêu thương cũng như chưa từng quen biết mẹ,nhưng vì thương bà Nội phải một mình quán xuyến nhà cữa,và cũng vì chử hiếu nên đã đồng ý cưới mẹ với một điều kiện là đám cưới phải thật lớn,và chưa đầy một tháng đám cưới của cha và mẹ đã diẽn ra thật linh đình có thể nói là lớn nhất xóm vào thời đó,và cũng từ đó ,mẹ về làm dâu nhà giàu,ông ngoại cũng được một số tiền rất lớn khi gả mẹ,mấy em của mẹ cũng không còn đói khát và thiếu thốn như trước kia nữa,cha đi lính sĩ quan tiền luông đem về đưa cho mẹ giữ,cho nên lúc đó mẹ cũng có tiền sắm sữa chi xài và lo cho các em,và cũng từ đó,chị hai,chị ba,rồi anh Tư ,anh năm cứ thế mà thay nhau chào đời,

Banglang_tim
23-02-2007, 05:41 PM
Rồi đến ngày đất nước được thống nhất,Những ai là lính ngụy hay sĩ quan điều phải đi cãi tạo,Mẹ kể,
Sau 30/4 tiếng là đất nước được giãi phóng,nhưng đó lại là những ngày tháng tối tăm và u ám nhất ,khi tất cả mọi người đi chạy giặc bọn cộng sản cách mạng đã tràn vào nhà và lấy hết tất cả tài sản của mẹ,lúc trỡ về,nhà cữa tan hoang bọn cộng sản đã lấy hết không còn một thứ gì,cha lại phải đi cãi tạo,Lúc đó ông Nội lại mất ,chú út và cậu ba cũng chết trong trận càn quét năm đó,mẹ một mình vừa phải tìm cách chạy lo cho chồng và nuôi nấng một đàn con,bà Nội cũng không hơn gì mẹ,bọn cộng sản cũng cướp sạch không chừa lại thứ gì,lớp mất chồng ,mất con..đau khổ và cùng cực,cũng may còn ruộng đất,nên bà nội đã lo lắng và đùm bọc dâu và cháu,đợi chờ ngày cha cãi tạo trỡ về...

Nhờ sự quen biết trước kia và kèm theo một số tiền, ít lâu sau cha cũng trỡ về...Lúc nầy đây chị Hai chị ba cũng đã lớn,thế là anh Sáu,kế tiếp là tôi cùng các em lại thay nhau chào đời,cha tôi lúc đó cũng chỉ biết làm ruộng,cũng may nhà tôi còn lại được vài mẫu đất nên không phải đói khát như những gia đình khác,Nhưng vào thời đó ,thuế má thì cao,muốn mua sắm gì cũng phải đi đăng ký và chờ sự cho phép của chính quyền,cũng có những năm thất mùa ,cha mẹ tôi phải đi vay đi mượn mới có đủ mà lo cho chị em chúng tôi để mà có cơm ăn áo mặc,dưới sự đàn áp và bốc lột khắc nghiệt đó,Cha mẹ tôi đã cho chị Ba tôi vượt Biên với hy vọng sang xứ người sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn...

Thế là chị Ba tôi sang Mỹ,lúc đó các anh chị của tôi cũng đã lớn,cộng thêm số tiền mà chị ba tôi thĩnh thoãng gỡi về phụ giúp cha mẹ,nên gia đình tôi cũng đã khá hơn,nhà tôi khi đó cũng có chút tiếng tăm trong xóm,Cha mẹ tôi điều cho tất cả anh chị em chúng tôi đến trường học đàng hoàng,nhất là mẹ tôi,lươn khuyến khích và động viên anh chị em chúng tôi phải cố gắng học cho tốt,Mẹ nói:''cuộc đời của mẹ đã mất mát và thiếu thốn tình thương quá nhiều rồi,cho nên tất cả tình thương và những gì tốt đẹp nhất mẹ điều muốn làm và dành hết cho con của mẹ ''...

Vài năm sau,chị hai,chị ba tôi lấy chồng,rồi tới anh tư anh năm,thay phiên nhau lập gia đình,tôi lúc đó cũng đã bắt đầu lớn và trỡ thành một thiếu nữ,17 tuổi ,với lứa tuổi đó của người ta,có lẽ cũng đã biết làm duyên làm dáng,biết mắc cỡ với người khác phái,và cũng có thể nghĩ đến chuyện tình yêu nữa...còn tôi thì ngược lai....
Tôi có rất nhiều anh chị,cho nên từ nhỏ đã không phải lo lắng hay bận tâm hoặc làm những việc gì cả,Bổn phận của tôi chỉ có 2 việc,đi học,và chơi với các em,chính vì thế tôi rất là ngờ nghệch,từ nhỏ tôi đã rất yếu ớt vì phải mang trong người một căn bệnh lạ,tôi thường hay bị ngất xĩu giữa chốn đông người,hoặc khi đang ở trong lớp học,cũng có khi đang dự lễ ở nhà thờ...nói chung,tôi muốn ngất giờ nào là ngất,không biết trước được,chính vì thế,tôi không được đi đâu xa,ngoài nhà 2 nhỏ bạn chơi thân với tôi từ nhỏ,cũng là con của cô,và dì tôi,17 tuổi tôi chỉ biết chơi nhãy dây,đánh đũa,nhãy cò cò với mấy em,và mấy đứa con nít gần nhà,điều đáng nhớ nhất của tôi là những con búp bê bằng nhựa,được tôi may cho nhiều chiếc áo mới thật đẹp,
......17 tuổi tôi thích chơi búp bê,thích cất nhà chòi và chơi trò chơi bán tiệm,17 tuổi ,tôi thường bắt gặp những ánh mắt kỳ lạ và những nụ cười bí hiễm nhìn tôi,(sau nầy tôi mới biết là họ cười vì sự kỳ lạ ngốc nghếch của tôi)tôi thích đọc truyện tranh,truyện cổ tích,xong rồi kể lại cho các em nghe,17 tuổi tôi thích được mẹ sắm cho nhiều áo mới mỗi khi tết đến,thích được nhiều tiền lì xì,và thích chạy theo xem Đoàn múa lân đi khắp xóm,17 tuổi ,trong suy nghĩ của tôi chỉ có cha mẹ và các em,cùng những trò chơi trẻ con,giờ đây mỗi khi khi nhớ lại quãng thời gian tuổi thơ của mình ,tôi cã thấy thật êm dịu và hạnh phúc ....

Banglang_tim
23-02-2007, 07:21 PM
Thế nhưng tuổi thơ và niềm vui của tôi đã không còn kể từ khi cha mẹ tôi bỏ chị em chúng tôi sang Định cư ở Mỹ cùng chị ba tôi,nói là bỏ thì không đúng,bởi vì khi làm giấy tờ đi điều có tất cả mấy chị em chúng tôi,thế nhưng cuối cùng chỉ có cha và mẹ tôi được đi mà thôi,tụi tôi phải ở lại và chờ đợi,ngày cha mẹ đi mẹ có nói với chúng tôi:''các con ở nhà gáng sống ngoan và nghe lời của anh chị,cha mẹ ra đi cũng là vì tương lai của các con mà thôi''...tôi có 6 đứa em đứa em út của tôi lúc đó chỉ mới 6 tuổi,tôi có 3 người anh trai,lúc nầy 2 anh đã có vợ và có con,tôi sống chung với anh Tư và anh sáu,anh năm tôi thì mẹ đã cho ra ở riêng,vì sợ 2 con dâu mà ở chung sẽ có chuyện không hay xãy ra...mẹ bảo anh và chị dâu ở nhà phải lo lắng cho chúng tôi,mỗi tháng mẹ điều gởi tiền về và căn dặn chị em chúng tôi phải sống ngoan và cố gắng chăm học....
Nhà của chị hai tôi ở cạnh nhà tôi ,thĩnh thoảng chị hay chạy qua chạy lại để trông coi và nhắc nhỡ hoặc la rày chúng tôi,thế nhưng cho dù mấy anh chị có thương yêu,quan tâm đến cỡ nào,tôi vẫn có cãm giác thiếu thốn,lúc đó tôi mới biết được trong lòng tôi Cha mẹ quan trọng đến thế nào,những lúc nhớ mẹ,tôi thường hát những bài hát về mẹ,để cho đỡ nhớ,tôi cũng bắt đầu tập làm thơ,những bài thơ tôi làm khi nhớ mẹ nó đã thấm không biết bao nhiêu là nước mắt của tôi,mỗi buổi tối,tôi cùng 3 đứa em nhỏ của tôi nằm đung đưa trên chiếc võng,tôi kể cho mấy em nghe những câu chuyện cổ tích về mẹ,lúc đó tôi hay hát bài hát Nếu đời con vắng mẹ...của nhạc sĩ nào tôi cũng không biết,chỉ biết bài hát đó,sao mà giống tâm trạng của tôi bây giờ quá...Đúng là:''Nếu đời con vắng mẹ,mùa xuân như chẳng đến,nếu đời con vắng mẹ,dòng sông như chẳng trong,nếu đời con vắng mẹ rừng cây như chẳng xanh,nếu đời con vắng mẹ ,Vầng Dương như chẳng sáng ''...

Thế nhưng cũng từ đó,tình thương của tôi còn lại đều dành hết cho các em tôi,tôi thương các em nhiều lắm,lúc đó tôi chưa có bạn bè nhiều,tôi chỉ chơi thân nhất với 2 nhỏ bạn gần nhà tôi,một đứa tên là H hay cùng tôi đi lễ ở nhà thờ,còn một đứa tên là N chơi với tôi từ nhỏ,có một thời gian 2 đứa cùng đi học chung nữa,lúc đó tôi không thích đi chơi nhiều,thĩnh thoãng N rủ tôi cùng đi chơi nhưng tôi không chịu đi,hoặc nếu có đi thì cũng dẫn theo 2 đứa em nhỏ,tụi nó hay bảo tôi
- Mầy thật là sướng,đi đâu cũng có hai cận vệ hai bên...
- Thắm thoát mà tôi cũng bước qua cái tuổi 20, với cái tuổi đó,chị hai và chị ba của tôi cũng đã có chồng và có con nữa,còn tôi hình như chưa định nghĩa được tình yêu là gì,dù tôi cũng có nghe nhiều người nói,và cả thầy giáo cũng có đã nhiều lần giãng dạy về nó nữa, thế nhưng tôi vẫn không hiểu,nhưng tôi có nghĩ và vẽ ra cho mình một một tình yêu giống như trong phim vậy ,nếu muốn làm người yêu của tôi thì phải đẹp trai,học giỏi,và nhất là phải hiền lành và tốt bụng,chứ như bọn loai choai trong xóm ,hoặc như mấy đứa bạn của tôi thì đừng hòng,Dù tôi không xinh đẹp,nhưng tôi luôn ước mơ một ngày nào đó người yêu trong mộng của tôi sẽ xuất hiện giống như chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích cô bé lọ lem vậy,cho nên tôi sẽ chờ,đến một ngày nào đó ,rồi hoàng tử của tôi cũng sẽ xuất hiện mà thôi..
- Hôm nay tôi đi xuống nhà nhỏ bạn chơi ,đi ngang qua khu mấy bà nhiều chuyện tôi nghe loáng thoáng có người nói về tôi
-Ê,dạo nầy tui thấy con D nó trỗ mã rồi đó,lúc nầy thấy nó đẹp gái ra hơn ,mà nó hiền thiệt
Nghe mấy bà đó nói,không biết là thật hay không?nhưng tôi cũng cãm thấy rất vui,ít ra cũng có người khen,mà đâu phải chỉ mỗi mấy bà đó đâu,dạo nầy cũng có nhiều người khen tôi lắm chứ ,vậy mà nhỏ bạn tôi nó cứ hay chê tôi,nó bảo:
- nếu mầy không có cặp mắt to tròn và nước da trắng thì mầy sẽ xấu lắm,mặt gì mụn không,
Mà nghĩ lại nó nói đúng thiệt ,da mặt của tôi dạo nầy nó cứ thĩnh thoãng lại mọc lên mấy cái hột xoàn to tướng,nhìn thấy mà phát ghét,lúc ẫn lúc hiện...tôi có mái tóc đen dài và cái thân hình ốm nhom,trên khuôn mặt tôi,tôi ghét nhất là cái mũi tẹt,nói mũi tẹt thì cũng không đúng,vì nó cũng khá cao,chỉ có điều không đẹp và nhỏ như người ta mà thôi,ừh mà hình như dạo nầy tôi thấy tôi hơi chăm sóc cho cái ngoại hình của mình rồi thì phải,mà cũng phải thôi,tôi đã 20 tuổi rồi mà,địu một chút cũng hỗng sao...
Tôi bắt đầu cãm thấy thích thích một người,người nầy nhìn rất là đẹp trai,hiền lành và ít nói,lại học giỏi nữa,đúng là mẫu người của tôi chọn,người nầy có một nụ cười rất đẹp,cùng học chung với tôi nhiều năm,cả trường đời cũng như trường đạo,vậy mà tại sao từ trước đến giờ tôi không phát hiện ra nhĩ? bây giờ tôi mới phát hiện không biết có muộn quá không?tôi tự hỏi lòng,nhưng dù có thích,nhưng tôi không hề tỏ thái độ gì cả,mình là con gái mà,nhưng không hiểu sao mỗi lần đối diện với người đó tim tôi lại đập liên hồi,run lên từng chập,tôi cũng không biết người đó có thích tôi không?nhưng cũng rất hay nhìn về phía tôi,tôi cũng vậy cũng hay nhìn về phía người ấy,thế nhưng có những lần vô tình 2 đứa cùng nhìn và bắt gặp ánh mắt của đối phương đang lén nhìn mình,cả 2 điều quay đi ngượng ngùng đỏ mặt,như một tên trộm đạo vừa bị bắt quả tang....

cong chua hay dua
25-02-2007, 03:17 AM
hay lém post tiếp đi bạn nhanh lên nha đang đợi đó.

Banglang_tim
25-02-2007, 06:16 PM
Thế nhưng cái cãm giác đó chợt mất đi không còn nữa,mà thay vào đó một nỗi buồn...Nỗi nhớ các em đã chiếm mất hết tâm trí của tôi, làm cho tôi hụt hẫng và đau đớn,đó là ngày mà các em tôi phải xa rời tôi để đoàn tụ cùng cha mẹ,tôi không được đi cùng với một lý do,vừa bước qua tuổi 21,thế là một lần nữa tôi phải làm người ở lại,ngày tiễn mấy em đi tôi tưỡng chừng như có ai xé nát tim mình vậy,tôi khóc suốt trên dọc đường về,vừa đến nhà,tôi đã chạy ùa vào phòng và khóc cho đến lúc thiêp đi lúc nào tôi cũng không biết nữa....

Rồi tiếp theo những ngày sau đó,đó là những ngày ngày tháng dài dẳng và nặng nề u ám với tôi,căn nhà tôi trước kia tuy rất rộng lớn,nhưng lúc nào cũng rộn rã tiếng cười đùa của mấy chị em tôi,thế mà giờ đây,nó thật hoang vắng và lạnh léo làm sao?và kể từ đó trong ngôi nhà rộng lớn thênh thang giờ chỉ còn có mỗi mình tôi, có nhiều đêm nằm mơ thấy các em về,nhưng khi giật mình tĩnh giất thấy bên cạnh mình chẳng còn ai,tôi choàng vậy,ngồi nhìn ra bên ngoài cữa sổ,hướng mắt về phía trời tây,mà theo tôi nghĩ,đó là nơi cha mẹ và các em của tôi đang quây quần sum hợp với nhau,tôi biết có lẽ giờ nầy họ cũng đang nhớ và nhắc đến tôi,nghĩ đến đó,tự dưng nước mắt tôi lại trào ra,dù đã biết bao nhiêu lần tôi cố gắng kìm nén ,để khỏi phải bật ra tiếng khóc giữa đêm khuya,nhưng lần nầy không được nữa rồi,không hiểu sao tôi lại run lên từng đợt,từng đợt,và không thể kìm lại được,thế là một tiếng nấc nghẹn ngào lại khe khẽ vang lên trong đêm vắng...

Và cũng từ đó,tôi thường ở nhà một mình ,mấy anh chị tôi vì công việc nên cứ đi đi,về về,thĩnh thoảng để lại đứa cháu trai vừa mới lên ba tuổi ở nhà với tôi,và có lẽ,nó là đứa cháu mà tôi cưng và yêu quý nhất,đi đâu tôi cũng dẫn nó theo,có nó ở bên cạnh,tôi cãm thấy an ũi được phần nào, ít ra nó cũng làm cho tôi đỡ nhớ mấy em hơn,Các anh chị tôi cũng vậy,còn lại một mình tôi nhỏ nhất,nên các anh chị tỏ ra lo lắng và yêu thương tôi hơn,mấy nhỏ bạn tôi cũng vậy,thấy tôi buồn nên đứa nào cùng thường lui tới hõi han và an ũi động viên để cho tôi được vui lên,cha mẹ và các em cũng vậy,rất lo cho tôi,và mỡi lần đọc thư của cha mẹ và các em là tôi lại khóc,và chẳng biết tự khi nào,tôi lại trỡ thành người đễ rơi nước mắt đến như vậy?vì thế,các anh chị và bạn bè đặc cho tôi một cái tên mới là ''mít ướt ''bởi vì mỗi lần cha mẹ và các em gọi phone về hỏi thăm cuộc sống của tôi,thế nhưng tôi có nói được tiếng nào đâu,hễ cầm máy lên là bao nhiêu thương nhớ ,buồn tũi mà tôi đã cố kìm nén bấy lâu bỗng chợt trào ra và bật lên những tiếng khóc tức tưởi....

Tôi có 2 đứa bạn thân gần nhà,kể từ ngày các em tôi đi 2 đứa đó thường thay phiên nhau đến ngủ với tôi,và thường rủ tôi đi chơi với những đứa trong xóm,tôi không thích đi chơi vì từ nhỏ tôi đã có một thói quen là thích đi lễ ỡ nhà thờ,có thể nói tôi là một con chiên rất ngoan đạo,tôi luôn bận rộn với những hoạt đông của giáo xứ,là một thành viên trong ca đoàn nên mỗi dịp lễ tết tôi luôn được rất nhiều tiền lì xì của những người xung quanh,tôi biết tôi hát không hay lắm,thế nhưng cũng là một chú sơn ca nhỏ của họ đạo,tôi ít nói,nhưng rất hay cười,chính vì thế nên được rất nhiều người yêu thích,nhất là những đứa bé gái,thường lẽo đẽo theo đi theo tôi,bảo tôi kể chuyện cổ tích cho chúng nghe,dạy chúng múa hát,và cùng đùa nhau đùa vui,chơi giỡn...và như thế ,sự hiện diện của chúng cũng góp một phần quan trọng và khó quên trong cuộc đời của tôi,và cũng nhờ những niềm vui nho nhỏ đó,dần dần,nỗi buồn của tôi cũng cũng nguôi ngoai,mà bắt đầu bước sang một chiều hướng khác....

Lúc nầy đây tuy tôi đã bước qua cái tuổi 21 thế nhưng vẫn chưa biết tình yêu là gì? cũng có một đôi lần tôi cãm thấy thích thích một ai đó,thế nhưng một thời gian sau lại không còn thích nữa,tôi cũng không hiểu tại sao nữa,cho nên có nhiều lúc tôi tự hỏi lòng,''không biết mình có yêu ai chưa?'
Tôi có nhỏ bạn thân,nó tên là N,nó cũng chưa có người yêu,nhưng nó có thích một người,thằng đó học cùng lớp với nó,thế nhưng nhỏ hơn nó đến 3 tuổi,theo lời nó kể thì thằng đó cũng thích nó,đêm nào tụi nó cũng đi chơi chung với nhau,và lúc đó nó thường rủ tôi đi cùng,trong nhóm của tôi có đến 5 đứa con gái,nhưng chỉ có 3 thằng con trai,đứa nầy thích đứa kia,nhưng đứa kia lại thích đứa nọ,tréo ngoe tùm lum hết,thật may cho tôi lúc đó,tôi không để ý đến đứa nào trong nhóm cả,vì chơi chung với nhau,biết nhau quá nhiều ,thế nhưng có một đứa thích tôi,nhưng vì nó xí trai quá nên tôi không thèm để ý tới,dù nó rất tốt với tôi ,năm đó là năm cuối cấp,(tại vì sống trong quê nên tụi tôi đi học rất trễ,cộng thêm tụi tôi rất là ngờ nghệch,nên học rất dốt) tất cã bọn con gái trong nhóm điều thi rớt hết,nên chỉ còn có nước ở nhà, nhà chờ ngày ba mẹ gả chồng cho mà thôi,tôi cũng không hiểu tại sao mầy thằng con trai trong nhóm tụi tôi lại học rất giỏi,dù đêm nào tụi nó cũng vào chơi với tụi tôi,vậy mà học tháng nào cũng lãnh thưởng hết? đúng là không thể hiểu nỗi...
Thế là tụi nó phãi đi học xa, đứa học Sài Gòn,đứa học Cần thơ,lúc đó nhỏ bạn thân nhất của tôi đã chính thức cặp bồ với một thằng trong nhóm,thằng đó tên là B,nó học ở Sài Gòn,còn một còn nhỏ T thì với thằng H,còn mấy đứa ngố ngố như tôi thì vẫn vậy,thế nhưng vừa xong năm thứ nhất,thì đã có sự thay đổi xãy ra,thằng H đi học xa,nên con T ở nhà có bồ khác,thế là khi thằng H trở về và biết được người yêu mình thay đổi,nó đã rất đau khổ ,và trỡ nên dững dưng với tất cả những đứa con gái,lúc đó tụi tôi đã phải thay phiên nhau mà an ũi,khuyên bảo để cho nó vơi bớt nỗi đau và bình tâm trỡ lại,còn thằng B cũng vậy,khi đi học ở SG trỡ về ,nó trỡ nên thay đổi và bắt đầu lạnh nhạt với Nhỏ N,bạn tôi,đúng là yêu đương thật là phiền phức thật,lúc đó tôi đã dặn mình rằng,sau nầy nếu có yêu ai thì phải thật thật trọng,cân nhắc và nhất là phải tìm hiểu cho thật kỷ
Thế là lại bắt đầu năm học mới,đến hẹn lại lện,tụi bạn tôi phải từ giã những ngày hè vui vẻ để mà bắt đầu chiến đấu cùng sách vỡ.khoảng một tháng sau, nhỏ bạn thân của tôi rủ tôi đi cùng nó lên SG để thăm thằng người yêu của nó,và sự việc cũng bắt đầu từ chuyến đi nầy,nếu như lúc đó tôi không đi cùng nó,thì có lẽ mãi mãi tôi vẫn còn là một cô ngốc và đến giờ nầy đây tôi cũng chưa biết được những đau khổ,buồn phiền ,cũng như cách cư xữ,và giá trị của tình bạn,

Đúng là...

AI trong đời trước khi làm người lớn
Không bước qua ngưỡng cữa của dại khờ...

:wavey: :wavey: :wavey:

Banglang_tim
26-02-2007, 06:06 PM
Đó là lần đầu tiên tôi nói dối anh chị,để cùng đi với nhỏ lên Sài Gòn thăm người yêu của nó,và cũng là bạn của tôi,quê tôi ở tận Cà Mau,nhưng nhà tôi thì ở ngay ngoại ô Thành Phố,tuy nhiên ,từ nhỏ tôi không được đi đâu xa nếu không có anh chị và cha mẹ đi cùng,nhất là từ ngày cha mẹ và mấy em ra đi,anh chị tôi không cho tôi đi đâu xa cả,bởi vì trong mắt của họ,tôi rất là khờ dại,nếu có đi chơi với mấy bạn trong xóm,thì 9 giờ phải có mặt ở nhà,vì thế muốn đi chơi xa quả là một điều rất khó khăn với tôi,thế là hai đứa tìm cách ''tương kế tựu kế ''và cuối cùng cũng có một cách,đó là tôi phải nói dối anh chị tôi, tôi xin anh chị cho tôi được đi Đám cưới của nhỏ bạn nhà ở tận dưới Huyện,thế là anh chị không cho,tôi phải năn nĩ hết ngày nầy sang ngày khác,cuối cùng thấy tôi giận dỗi nên anh chị cũng đã xiêu lòng và cho tôi đi,nhưng với một điều kiện, Đám cưới xong phải về nhà ngay, thế là tôi và nhỏ bạn ''khăn gói lên đường '' để cho anh chị khỏi nghi ngờ,tôi và nhỏ phải ra đi từ tờ mờ sáng, âm thầm ,lén lúc như hai tên trộm đạo...

Lần đầu tiên đi xa mà không có người lớn bên cạnh,tôi rất là hồi hợp và lo sợ,nhỏ bạn tôi tuy lớn hơn tôi một tuổi,nhưng nó rất là gan dạ,và hiểu biết,nhỏ trấn an tôi..

-Mầy làm cái gì mà sợ dữ vậy?hai đứa đi chơi ,chứ đâu phải trốn nhà theo trai đâu mà sợ...

Câu nói của nó làm cho tôi chợt giật mình,nhưng kịp suy nghĩ lại,ừ,tôi không sợ,bởi vì tất cả mọi người trong xóm điều biết,là tôi chưa có bạn trai,có người còn nghĩ là tôi có ''vấn đề ''nữa,nghĩ đến đây tôi cãm thấy bớt sợ một chút,thế nhưng cái cãm giác tội lỗi vì đã nói dối anh chị làm cho tôi rất là khó chịu,tôi không thích nói dối ,và cũng rất ghét sự dối trá,vậy mà giờ đây,tôi lại làm điều đó,suy nghĩ miên man,tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết,khi nghe nhỏ bạn thân kêu thức dậy,tôi giật mình choàng tĩnh,mỡ mắt ra thì mới biết xe đã tới Bình Chánh,tôi liền hỏi đó

- Sắp tới rồi,mầy có kêu nó ra đón mình không?

Nhỏ chợt nhìn tôi và trả lời,

- Sao mầy mau quên quá vậy,đã bảo là mình sẽ làm cho nó một sự bất ngờ mà

- thế nhưng lỡ mình tới nơi mà nó không có ở nhà,hoặc đã chuyễn chổ khác thì sao? tôi hỏi lại nó...
Tôi thấy nét mặt nó tỏ vẻ lo âu,nhưng nó nói tiếp,

- Không sao đâu,tao có quen nhiều người ở trên nầy,có gì tao hỏi thăm...

Hai đứa đang nói dỡ câu chuyện thì nghe tiếng ông Tài Xế hỏi

-Hai đứa xuống đâu,nói chú biết để mà ghé

Tôi đưa mắt nhìn nhỏ,bỡi vì thật sự tôi không hề biết nơi đến của mình là đâu nữa...
Nhỏ trã lời...
- Chú cho cháu xuống địa chỉ nầy....

Ông tài xế nhìn địa chỉ xong,quay lại nhìn hai chúng tôi,ông chợt hỏi,
- Hai đứa lên đây đi học hả?
- Dạ...nhỏ đang trả lời câu hỏi của ông tài xế ,thì tôi quay sang hỏi,

- Hai đứa mình lên đây chơi ,sao mầy lại nói là đi học? lại nói dối nữa rồi,nói dối là có tội đó
- Nhỏ liền kê mặt nhỏ sát vô tai tôi và nói

-Tội cái đầu mầy,tao trả lời như vậy để cho ổng đừng có hỏi nữa,nói thiệt phải tùy người,ra đường nhất là khi lên xe,ai có hỏi gì cũng không được nói thật,thời buổi nầy không nên tin ai hết....
Nó nói chưa dứt câu thì xe đã tới nơi,lúc đó cũng khoảng 3 giờ chiều.Cầm địa chỉ trên tay hai đứa bước xuống xe và đi dọc vô con hẽm nhỏ,đúng là Sài Gòn đất hẹp người đông,nhà nào cũng sát liền vách với nhau,đi sâu vô một chút nữa,tôi thấy những dãy phòng được làm bằng ván mọc lên chi chít,đúng là nơi dành cho sinh viên trọ học có khác,nhỏ chợt đứng lại trước một căn phòng rộng và nhỏ lên tiếng hỏi thăm,không có ai trả lời,nhỏ lên tiếng một lần nữa,một lát sau có một đứa con trai khoảng chừng 24,25 gì đó bước ra trả lời..
- hai cô bé tìm ai vậy?
- Dạ,hai đứa em tìm bạn,ở địa chỉ nầy, phòng nầy có người nào tên B không vậy anh,nhỏ lên tiếng hỏi...
Đứa con trai đó quan sát và nhìn hai đứa tôi thật lâu rồi mới lên tiếng trả lời

- Thằng B nó vừa chuyễn đến chổ mới,cũng được vài ngày rồi,hai đứa em học chung với nó hả,
- dạ,là bạn học từ hồi phổ thông,tụi em ở dưới quê ,sẵn lên đây định ghé thăm nó,vậy mà nó lại dọn đi.....anh biết địa chỉ của nó không,chỉ dùm em với...nhỏ vừa trả lời,vừa hỏi lại...

- Anh không có địa chỉ ,mà chỉ có số điện thoại phòng trọn của nó thôi...

vừa nói người con trai đó móc túi lấy ra cái cell phone và bấm số đọc cho tụi tôi ghi,có được số phone,hai đứa tôi cám ơn rối rít và chào người con trai đó và đi tiếp...

hai đứa tìm được một chổ cho thuê Điện Thoại công cộng,và ghé vào,nhưng hỡi ôi! thằng B lại không có ở nhà,hai đứa hỏi thăm người chủ nhà trọ và tìm đến đúng địa chỉ....

Lần nầy không phải là một,mà có đến 2 người con trai,tuổi củng trạc với tôi,thấy 2 đứa tôi đứng lấp ló ở cửa,một trong hai thằng bước ra hỏi
-Hai đứa tìm ai?
Nhỏ lại trả lời...
- Dạ em tìm thằng B,B ở nhà không anh?
Thằng B nó đi đâu từ sáng lận,có lẽ cũng sắp về rồi,hai đứa có muốn chờ nó về thì vào nhà ngồi chờ...
hai đứa tôi bước vô ,và cũng người đó đem lại 2 cái ghé bằng nhựa và mời tụi tôi ngồi,thế nhưng có một cái ghế chỉ còn có 3 chân khập khiễng
-hai đứa thông cãm ngồi đỡ,sinh viên là vậy,thiếu thốn đủ thứ hết...người đó nói xong rồi đi rót nước đem lại mời 2 đứa tôi
-hai đứa uống nước lộc đỡ nha,xung quanh đây không có quán nước nào hết,mà tụi anh thì không có uống nước đá,chỉ uống nước lộc và nước chín thôi..

-thú thật khi nhìn cái ly nước tôi không đủ can đãm để uống,đúng là con trai,ở dơ quá chừng,tôi ngước nhìn khắp phòng,nơi nào cũng sổ sách và quần áo tứ tung, nhìn xuống dưới chân mình,tôi thấy có 2 cái quần của ai ,có lẽ là máng trên vách tường và bị rớt xuống, nghĩ đến đó,tội vội lấy cái chân của mình và đá vô một một góc,và tôi đứng lên rủ nhỏ bạn đi ra ngoài,để cho thoải mái, hai đứa tôi đi tới đi lui dọc theo dãy phòng,vì hai đứa tôi cãm thấy rất ngại khi phải ngồi hoài trong phòng với 2 đứa con trai xa lại,và tôi rất bựt bội vì thái độ của đứa con trai kia,tại sao nó lại ngồi một chổ và dán mắt vô cái computer,hèn gì ,trên gương mặt thư sinh của nó không chiễm chệ một cặp kính to đùng sao được ,và khi hai đứa tôi bước vô nó chỉ gật đầu chào,và từ đó không hề nói thêm một tiếng nào nữa hết,đi tới đi lui một hồi,cãm thấy đói bụng và mõi chân nữa,nên đi ra ngoài đầu con hẽm...
- lúc nầy đây trời đã nhá nhem tối,hàng quán người ta đã bắt đầu bày ra để bán cho sinh viên ban đêm,2 đứa tôi kiếm một quầy hàng và kêu mỗi đứa một to bún bò huế,không biết vì đói quá vì là vì bà bán hàng nấy nấu ngon,mà tôi đã ăn hết một tô to tướng,xong rồi vẫn còn thèm nữa,nhưng nếu kêu thêm tô nữa thì tôi lại ngại,nên kêu nước uống xong hai đứa tính tiền và quay trỡ vào,xem thằng B nó đã về chưa,quay trỡ vào ,tôi thấy 1 đứa con trai kia đang loai quoay nấu bữa cơm tối,thấy 2 đứa tôi đi vô ,nó liền nhoẽn miệng cười và nói

- hai đứa nãy giờ đi đâu vậy?chắc là đói bụng rồi,chịu khó ngồi chờ đi anh nấu cơm cũng sắp chín rồi,hai đứa ăn luôn nha,anh có nấu thêm phần cho hai đứa,anh kêu thằng Đức nhỏ nó đi kiếm thằng B rồi,chắc nó cũng sắp về rồi đó..
Tôi và nhỏ quay sang nhìn nhau và thắc mắc,tại sao lúc chiều nó lạnh lùng không nói chuyện với tụi tôi,mà bây giờ lại tỏ ra thân thiện đến như vậy?còn xưng anh ngọt ngào nữa chứ,tôi quay sang định hỏi hắn một câu,chưa kịp mỡ miệng thì hắn lại lên tiếng
- hai đứa tên gì ,hồi nãy vì bận làm cho xong bài tập về nhà,nên anh chưa kịp hõi han gì hết,hai đứa ở đưới quê mới lên phải không?
-Dạ phải,em ở dưới quê mới lên,em tên là N,còn nhỏ bạn em tên là D,và nhỏ lại tiếp tục trã lời
- Nghe nói ở Cà mau đặc sãn biễn nhiều lắm,ở dưới đó người ta hay nuôi tôm,cua,à,mà mấy em còn đi học không hay là đã đi làm?
- Dạ tụi em đã nghĩ học rồi,và đã đi làm,tụi em làm nhà báo...
- Làm nhà báo?tụi em làm cho tòa soạn báo Cà Mau à
hai đứa tôi phá lên cười vì câu hỏi thiệt tình đó,
- Dạ không,tụi em làm báo cha báo mẹ...và báo đời đó...
Người con trai đó ồh lên một tiếng như vừa hiểu ra ,và lại nói tiếp
-thấy hai đứa cũng dễ thương,nên anh hỏi thiệt,hồi chiều anh không có nói chuyện với 2 đứa,chắc 2 đứa nghĩ rằng anh khó ưa và ghét anh lắm phải không?
- hai đứa tôi nhìn nhau và làm thinh,và hắn lại nói tiếp

Nói hai đứa đừng cười nha! tại hồi chiều anh không có mặc quần dài,nên đi tới đi lui kỳ lắm,nên chọn cách ngồi yên một chổ đó,bây giờ ăn mặc kín đáo rồi,không sợ gì nữa hết,

- Nghe hắn nói tới đây tôi chợt nhớ lại 2 cái quần rớt dưới đất hồi lúc chiều,tôi chợt nhìn xuống đất và lại thấy nó vẫn còn nằm yên ở đó nữa,tôi liền chỉ cho nhỏ bạn tôi thấy,nó liền lên tiếng hỏi,vừa cười và chỉ
- Cái quần rớt dưới đất nầy là của ai vậy?em thấy từ hồi chiều đến giờ
Lúc nầy đây hắn liền phá lên cười thật lớn và nói ,
-Nó là cái đồ lau chân của tụi anh đó,thấy nó rách nên tụi anh làm giẽ lau nhà đó mà..
Thế là 3 đứa phá lên cười thật lớn,lúc đó tụi tôi không còn thấy ngại nữa,mà có cãm giác anh thật thân thiết, thế là 3 đứa nói chuyện huyên thuyên,đủ thứ chuyện trên trời dưới đất,môt lát sau người có tên Đức nhỏ cũng về tới ,nhưng chỉ về có một mình,đã gần 10 giờ đêm rồi,mà thằng B vẫn chưa về,thấy tụi tôi sốt ruột,nên hai người đó thay phiên nhau đi kiếm,thế mà vẫn không tìm được,
Đúng là;
Tìm anh như thể tìm chim
Chim bay biển bắc,em tìm biễn nam

:heartflower: :heartflower:

Banglang_tim
26-02-2007, 07:16 PM
Chờ hoài không được nên hai người đó dọn cơm ra ăn,ăn xong cùng đã gần 11 giờ đêm,thấy hai đứa tôi chờ đợi đến mòn mõi và có vẻ mệt,nên bảo tụi tôi ở đó ngủ,còn hai người đó sẽ sang nhà bạn ngủ nhờ,khi 2 người đó đi xong nhỏ bạn tôi mới nói với tôi,đúng là hai đứa đó nice và gan thiệt,dám giao nhà cho tụi mình mà không sợ,thời buổi nầy mà còn có người dễ tin người đến như vậy,nói xong nhỏ bảo tôi đi ngủ trước đi,nhỏ sẽ ngồi chờ thằng B,thế là nghe lời nhỏ,tôi liền đi ngũ,vừa ngã lưng xuống là tôi đã chìm vào giất ngũ ngay,suốt một ngày ngồi xe mệt mõi,nắng noi...
Tôi ngủ không biết được bao lâu tôi chợt nghe tiếng khóc thúc thích,tôi giật mình mỡ mắt ra thì thấy nhỏ bạn tôi đang khóc,tôi hỏi tại sao thì nó không nói gì,chì đưa ra một bức thư và những tờ giấy có soạn sẵn những dòng chữ để khi chát nó nói với một đứa con gái nào đó,còn bức thư là của con nhỏ bạn chơi cùng nhóm đã viết cho thằng B,nhỏ này có thế nó là bạn rất thân của N,tôi thứ nhất thì nó cũng thứ nhì,hoặc thứ 3,lúc trước 2 đứa cùng yêu thằng B,nhưng thằng B chỉ thích N,vậy mà giờ đây,chẳng lẽ nào...hèn gì sau nầy nó có vẽ hời hợt với N,bức thư viết thật tình cãm,là những lời mà chỉ của người yêu viết cho người yêu mà thôi,
- N vừa khóc vừa nói
- có lẽ nó đã thay đổi thật rồi,chính vì thế đến giờ nầy nó vẫn chưa về,nó đã có người yêu khác rồi
Thấy nó khóc mà tôi càng ức thằng B thêm,sáng ngày về gặp tao rồi mầy sẽ biết,cái tội để tao chờ từ hôm qua đến giờ,tôi nói trong bụng,rồi tôi quay sang N hỏi
- vậy mầy định thế nào? ngày mai là mình về mà đến giờ vẫn chưa gặp được nó nữa,
- N nó biết là tôi không thể ở lại lâu được,nên nó bảo tôi đi tắm và chuẩn bị để sáng đi về,lúc nầ chỉ mới 3 giờ sáng,tôi hỏi nói
- mới giờ nầy mà mầy bảo tao đi tắm gì,sáng tắm luôn,giờ nầy lạnh thấy mồ,giả lại tao đang ngủ
Nó nói
- Sáng ngày 2 thằng đó về làm sao mà tắm được,vã lại 8 giờ là mình phải lên xe rồi
Tôi thấy nó nói cungc đúng nên lấy quần áo đi tắm,còn nó,ngồi đọc những búc thư của người khác gởi cho thằng B rồi đăm chiêu suy nghĩ...
Tôi tắm xong trỡ ra cãm thấy không còn buồn ngủ nữa,vã lại nó cũng đang buồn,nên tôi rủ nó chơi cờ caro cho vui,đứa nào thua đứa đó sẽ làm theo lời đứa còn lại,tôi thua nó nên phaia làm theo lời của nó,nó nói
-Tao có một ý định,mà phải cần đến mầy giúp tạo,mầy chịu giúp tao không?
tôi nói
- Từ đó đến giờ mầy có thấy mầy nhờ gì mà tao không giúp hay không?tao đã lên đến nơi đây với mầy rồi,chẳng lẽ tao bỏ mầy giữa đường
nó nói
-Vậy là mầy hứa rồi đó nha ,vậy thì mầy hãy làm theo lời của tao,khi lên xe tao sẽ nói cho mầy biết sau
hai đứa ngồi chơi được một chút thì trời sáng,và hai thằng con trai đó đã trỡ về,vừa thấy hai đứa tôi,Đức lớn liền hỏi
- thế nào?hai đứa tôi ngủ có ngon không?
Hai đứa tôi khẽ mĩm cười và đột nhiên N hỏi ngược lại
-Thế hai anh ngủ có ngon không?
Đức lớn lại trả lời
Không ngon lắm,vì lo cho hai đứa, sợ có chàng nào vô khiêng đi mất
-Chứ không phải ngủ không được là vì sợ hai đứa em khiêng hết gia tài đem đi hả? N nói
-Không đâu ,nếu anh sợ thì đã không dám giao nhà cho hai đứa đâu,anh có cãm giác,hai đứa rất thiệt tình,nên không sợ,
- Lời của anh Đức nói làm cho hai đứa em cãm thấy rất vui, N lại nói tiếp ,âu cũng là duyên phận lần nầy lên tuy không gặp được thằng B,nhưng gặp được 2 anh làm cho em cãm thấy rất vui,và cũng được an ũi phần nào...cám ơn hai anh rất nhiều....

Từ giã hai người con trai lạ xong tôi và N bước lên xe...lúc nầy đây tuy hai đứa ngồi bên nhau,nhưng mỗi người một tâm trạng,có lẽ N nó đang rất buồn,nhưng tôi chẳng biết phải khuyên nó thế nào nữa,tôi cũng đang rất lo,lỡ mà anh chị biết được tôi nói dối,chắc sẽ giận tôi lắm ,và sẽ hết yêu thương và tin tưỡng tôi nữa,nghĩ đến đó,tôi liền quay sang hỏi N
- Mầy đoán xem khi mình về đến nhà khoãng mấy giờ?
nó bảo
- chắc khoảng 12 giờ thì phải
-12 giờ...tôi ngồi nhẫm tính,giờ nầy là gần 9 giờ ,tại sao lại đến 12 giờ dữ vậy?tôi quay sang hỏi nó
- sao tới 12 giờ đêm dữ vậy,bây giờ là chưa được 9 giờ,mình về đến nhà cao lắm cũng chỉ 7 hoặc 8 giờ mà thôi,làm sao mà đến 12 giờ dữ vậy?
- Tao định ghé Cần Thơ chơi ,nó nói
-Ghé cần Thơ...tôi ngạc nhiên hỏi lại...Mình ghé Cần Thơ làm gì?
-Mầy quên điều tao nói với mày rồi à,tao nhờ mầy giúp tao đó
Lúc nầy tôi chợt nhớ ra ,đúng rồi mầy bảo nhờ tao giúp một việc,mà là việc gì,sao mầy không nói?
- Thì tao đã nói là từ từ ,mầy quên là thằng H nó học ở Cần Thơ rồi hả?
-vậy cũng hỏi,sao không nhớ,thĩnh thoảng nó vẫn thường ghi thư cho tao với mầy mà,nghe nói nó có bồ ở Cần Thơ rồi đó ,tôi trả lời
-Nó lại nói tiếp,
- Bỡi vậy tao mới nhờ mầy giúp đỡ,mầy cũng biết rồi đó,chuyện của tao và thằng B,có lẽ sẽ không có kết quả tốt,thứ nhất vì thằng B nhỏ hơn tao mấy tuổi,cho nên gia đình nó khó mà chấp nhận tao,thứ hai,còn về con V nữa,chẳng lẽ tao và nó là bạn rất thân lại tranh nhau mỗi thằng B thôi thì tao rút lui vậy,còn về thằng H thì khác,nó cùng tuổi với tao,lại chơi rất thân,tính tính nó thì tao với mầy đã biết rồi,nó cũng tốt,biểt quan tâm đến ban bè,và rất có trách nhiệm,nhất là lúc nầy,nó đang thất tình,trong lòng rất trống vắng và cô đơn,cho nên tao muốn nhờ mầy làm nhịp cầu nối giữa tao và nó,bình thường nó rất nghe lời mầy mà...
- Nhưng nó có nói với tao là nó se không thèm yêu ai nữa mà ,hôm đó nó nói có mầy nữa chứ bộ,nó bảo chừng nào nó ra trường nó sẽ thành lập đoàn pêđê và cho tao với mầy đi theo đó...
- khùng quá đi,nó nói vậy mà mầy cũng tin à,nó giỡn chơi đó,tại nó thấy mầy thích coi pede nên nó mới nói vậy ,
- nhưng tao phải làm sao để giúp mầy
-Thì mầy nói với nó là tao thích nó lâu rồi tao sẽ chờ đợi đến khi nào nó nguôi ngoai vết thương lòng,chờ đợi bao lâu tao cũng chờ được,chỉ cần nó nói với tao một tiếng....
-Ừ,tao sẽ thử,nhưng được hay không là do hai đứa mầy đó,sau nầy có gì đừng có đổ thừa tao à nghe...
- Hai đứa mãi nói chuyện,xe đến bến tự lúc nào,nhỏ kêu hai chiếc xe chỡ chúng tôi đến địa chỉ mà nhỏ chỉ ,xe của nhỏ chạy trước,xe tôi chạy theo sau,lúc vô hẽm ông xe ôm chạy thế nào mà lại lạc đường,khiến cho tôi sợ đến phát khóc luôn,chạy lòng vòng một hồi,không biết phải làm sao,vì tôi đâu có biết địa chỉ của thằng H đâu,mỗi lần nó ghi thư về,con N là người mỡ ra xem trước,và khi tôi đọc xong cũng bỏ đi ,chính vì thế mà tôi có biết địa chỉ của nó ra sao đâu,và cũng chưa bao giờ đến đây,cho nên mới lạc giữa đường thế này,chẳng biết phải làm thế nào,tôi đành kêu chú xe ôm chỡ lại bến xe để đón xe về nhà mà thôi,vừa tới bến xe,đang ngơ ngác để tìm chổ bán vé,tôi bổng nghe ai đó gọi tên mình,giật mình quay lại nhìn,tôi thấy con N đang vẫy tay kêu tôi,nhìn thấy đó tôi mừng đến rơi nước mắt,con N thì cứ la tôi là hời hợt,không chịu để ý gì hết,còn chọc tôi là đồ ''mít ướt ''và lần nầy hai đứa tôi kêu xe chỡ lại đến đúng nhà không sai nữa....

* bim ky *
26-02-2007, 07:29 PM
Dài quá.............................................. ....Bạn nên post ở mục truyện ngắn ấy

Banglang_tim
26-02-2007, 08:03 PM
Dài quá.............................................. ....Bạn nên post ở mục truyện ngắn ấy

had no idea you could do it.... good idea...Thank you

khung_cua_so
28-02-2007, 06:35 PM
sao ko post tiếp nữa đi bạn,:angel1:

linhlinh_tocxu
03-03-2007, 08:28 AM
Tui cũng chưa đọc hết bài viết của bạn!
tại vì nó quá dài!!!!!!!!!!!!
đọc gây cảm giác nhàm chán & ngại!!!!!!!!!!!!!!!! bạn nên chuyển sang mục chuyện ngắn đi_và nếu có thể tui nghĩ bạn nên viết sách đi_bạn có năng khiếu đấy!!!:5: