the_warm_winter
23-02-2007, 01:42 AM
Ngày Tết, hầu như nhà nào (ở miền Bắc) cũng có cành đào, cây đào trong nhà. Nhà giàu sang thì cành đào, cây đào cũng to, nhiều hoa, nhiều lộc lại được trang trí những dây tiền dây vàng, đèn nháy nhiều màu hấp dẫn. Rồi chậu trồng cây hay bình cắm cây cũng là loại đẹp, loại xịn. Nhà bình dân, cây đào, cành đào nho nhỏ, cũng treo mấy phong bao lì xì gọi là lấy may...Cứ thấy có hoa đào là ta như thấy Tết đã đến rồi. Mà quả thực, ngày Tết ko có cây đào, cành đào trong nhà, cứ thấy thiêu thiếu...cứ thấy Tết nhàn nhạt thế nào ấy.
Năm vừa rồi nhà tôi có 1 cây đào nho nhỏ và 1 cành đào cũng nho nhỏ. Ko phải nhà làm ăn nên cây đào cũng ko phô trương làm gì. Mẹ tôi bảo nhà ko buôn ko bán, phô trương người ta cười cho. Có gọi là tô điểm cho cái Tết thôi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Cây đào phai thì bố trồng trong chậu, để ngoài hiên, đối diện cây hải đường. Cành đào đá nhỏ thì cắm trong lục bình, cân xứng với bình dơn trên bàn tủ thờ. Người Việt mình trọng sự giao hoà, cân xứng cho nên cái gì cũng cần có cặp thì mới hay.
Cành đào tôi mang về hôm 29 Tết, chỉ vài tiếng trước giao thừa. Chuyện tôi có được cành đào này cũng là 1 chuyện may mắn...Tối 29, tôi đến nhà 1 người quen lấy đồ...thấy bác đó ở nhà có 1 mình lại đang loay hoay bao nhiêu là công việc. Con trai con dâu của bác bị trễ tàu, khó có thể về trước Giao thừa. Thế là tôi lăng xăng giúp bác...nào là quét dọn bàn thờ, nào là cắm hoa, lại còn trông chừng giúp bác mấy món cúng Tất niên. Gần 9h, mọi thự hầu như xong xuôi, tôi chào bác ra về, được bác tặng 1 cành đào. Tôi chọn cành nhỏ nhỏ vì nghĩ nhà mình cũng ko có chỗ chưng cành to. Mang cành đào về, bố tôi vui lắm vì nhà đang thiều 1 cành để cắm lục bình. Thế là bố đi hơ chân cành đào, rồi tôi đem phong bao lì xì, quả đào giả và cả hình 2 con heo xinh ơi là xinh treo lên. Lúc đó, cành đào cũng chỉ có vài cái nụ, nhưng nhiều lộc non và dáng cành cũng khá là ưng ý.
Tôi ko ngờ, chỉ sau 1 đêm, sáng mùng 1 Tết, hoa đào cứ như nở từ thân cành lên vậy. Những bông hoa của đào đá, rất đơn sơ. Chỉ 1 lớp cánh mỏng manh, hơi phớt hồng. Từ hôm đó đến hôm nay đã 1 tuần, nhưng chưa có cánh hoa nào rụng cả. Thì ra, loài hoa của thiên nhiên cũng mang trong nó 1 triết lý giản đơn mà sâu sắc. Ko phô trương, ko rực rỡ...nhưng vẻ đẹp thực sự ẩn sâu bên trong, âm thầm bền bỉ tô điểm cho cuộc sống.
Thế nên, giữa muôn vàn những đào phai, đào bích...giữa muôn tía, ngàn hồng...cha ông chúng ta vẫn trọng 1 cành đào đá đơn sơ, mộc mạc để đặt gần bên bàn thờ tổ tiên.
Năm vừa rồi nhà tôi có 1 cây đào nho nhỏ và 1 cành đào cũng nho nhỏ. Ko phải nhà làm ăn nên cây đào cũng ko phô trương làm gì. Mẹ tôi bảo nhà ko buôn ko bán, phô trương người ta cười cho. Có gọi là tô điểm cho cái Tết thôi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Cây đào phai thì bố trồng trong chậu, để ngoài hiên, đối diện cây hải đường. Cành đào đá nhỏ thì cắm trong lục bình, cân xứng với bình dơn trên bàn tủ thờ. Người Việt mình trọng sự giao hoà, cân xứng cho nên cái gì cũng cần có cặp thì mới hay.
Cành đào tôi mang về hôm 29 Tết, chỉ vài tiếng trước giao thừa. Chuyện tôi có được cành đào này cũng là 1 chuyện may mắn...Tối 29, tôi đến nhà 1 người quen lấy đồ...thấy bác đó ở nhà có 1 mình lại đang loay hoay bao nhiêu là công việc. Con trai con dâu của bác bị trễ tàu, khó có thể về trước Giao thừa. Thế là tôi lăng xăng giúp bác...nào là quét dọn bàn thờ, nào là cắm hoa, lại còn trông chừng giúp bác mấy món cúng Tất niên. Gần 9h, mọi thự hầu như xong xuôi, tôi chào bác ra về, được bác tặng 1 cành đào. Tôi chọn cành nhỏ nhỏ vì nghĩ nhà mình cũng ko có chỗ chưng cành to. Mang cành đào về, bố tôi vui lắm vì nhà đang thiều 1 cành để cắm lục bình. Thế là bố đi hơ chân cành đào, rồi tôi đem phong bao lì xì, quả đào giả và cả hình 2 con heo xinh ơi là xinh treo lên. Lúc đó, cành đào cũng chỉ có vài cái nụ, nhưng nhiều lộc non và dáng cành cũng khá là ưng ý.
Tôi ko ngờ, chỉ sau 1 đêm, sáng mùng 1 Tết, hoa đào cứ như nở từ thân cành lên vậy. Những bông hoa của đào đá, rất đơn sơ. Chỉ 1 lớp cánh mỏng manh, hơi phớt hồng. Từ hôm đó đến hôm nay đã 1 tuần, nhưng chưa có cánh hoa nào rụng cả. Thì ra, loài hoa của thiên nhiên cũng mang trong nó 1 triết lý giản đơn mà sâu sắc. Ko phô trương, ko rực rỡ...nhưng vẻ đẹp thực sự ẩn sâu bên trong, âm thầm bền bỉ tô điểm cho cuộc sống.
Thế nên, giữa muôn vàn những đào phai, đào bích...giữa muôn tía, ngàn hồng...cha ông chúng ta vẫn trọng 1 cành đào đá đơn sơ, mộc mạc để đặt gần bên bàn thờ tổ tiên.