Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Những vết cắt trong đời ...



gió_đi_hoang
21-02-2007, 09:14 PM
" Bể tình dục , lấp mãi ko đầy
Thành sầu khổ , phá mãi ko tan "

( Khuyết giới toàn thư )

Có những kỷ niệm cả đời ko thể quên .Có những xót xa,khờ dại trở thành vết cắt trong mỗi cuộc đời . Byron đã từng nói : " Kỷ niệm hạnh phúc ko còn là hạnh phúc , kỷ niệm đau khổ là đau khổ chưa nguôi " .

Bản thân nó cứ đeo đuổi một đích vô định, nhiều khi nó tự hỏi mình đang đi đâu và rồi sẽ về đâu ?! Quẩn quanh ,chưa bao giờ nó thật sự có cho mình một câu trả lời , cứ mòn mỏi những cái vô vọng .Ba năm quay cuồng cố thoát khỏi quá khứ , nó đứng lại nhìn ... Nó đã làm được gì trong 3 năm qua ?!? Đau khổ vẫn còn đó ,đã nguôi ngoai hay ngày càng nhức nhối hơn ?! Phiền lụy , u uất khiến bản thân nó trở nên điên loạn .Gào khóc , la hét ...cứ thế nó vùng vẫy một cách tuyệt vọng . Rồi cũng đến lúc nó nghiệm ra một điều : Chẳng có ai cứu được nó ,chỉ có nó tự cứu được nó mà thôi . Mở to đôi mắt để 1 lần đối diện với chính mình .Nó bật khóc ! Tiếng khốc vỡ òa trong bóng đêm tĩnh mịch ...tiếng khóc nhức nhối , bi thương ... Mối tình đầu cho đi đời con gái .Mối tình thứ hai cho đi time và sự đợi chờ .Mối tình thứ ba cho đi niềm tin đã vụn nát.Trải qua ba mối tình , nó được gì ngoài những vết thương ? Nghĩ đến nó lại ngẩn ngơ cười ... Vậy mà đã hết đâu .Trong đời còn có những phút nó dại khờ run rẩy uống từng vốc thuốc ngũ để tự giải thoát cho chính mình .Những đêm dài co ro , nó khóc ko thành tiếng .Nhiều lúc nó đứng trước gương toe toét cười với con gao rạch những đường ngang dọc trên da thịt . Máu chảy ...nó liếm hết ...cười rồi khóc ... Đã bao lần như thế nó cũng ko còn biết nữa. Cuộc sống đi qua mà chưa 1 lần nó buông trôi nỗi u uất trong lòng . Những nhục nhã ,cay đắng , tủi hờn ... , những vết nhơ người ta bôi lên nó, ai sẽ gột sách cho nó đây ?!? Cười đã trở thành tiếng khóc khô ko lệ . Nó siêng cười thật nhiều trong những lúc quá chua cay ...

Khi ko còn muốn ước ao nữa ,đó là sự mệt mỏi tồi tệ nhất !

... gió ơi , đừng khóc ...

••bOm ChUa••
21-02-2007, 09:28 PM
vết thương này chưa lành..........
vết thương kia lại xuất hiện...........
nước mắt chảy.......
gần hết ròy.......
khô cằn ròy........
Nó đã cố quên.......
nhưng kứ mỗi khi đêm về......
vết thương lại trở nên nhức nhối hơn.......
làm nó đau khổ.....nó điên cuồng.....
nó phá nát và cắn xé mọi thứ.......
bây giờ.......
mọi thứ đối với nó đều trở nên vô nghĩa........
nó......ko cần.........

sad princess
21-02-2007, 09:37 PM
Gió đi hoang...đi vô định...cứ bay...cứ trôi.....trái tim tan vỡ...ngạo nghễ mỉm cười....nước mắt ..khổ đau....
gió vốn là gió....vốn đa tình...lãng mạng..nhưng cũng đầy nhức nhôi...gào thét....trong tâm hồn đầy vết thương.................
nước mắt........................vị đắng cuộc đời...............

PlanetVN
22-02-2007, 01:11 AM
Mình chẳng muốn đọc những dòng chữ buồn khổ của mọi người đâu... :( Mà sao, ai cũng viết lên đây những tâm sự phũ phàng... Chẳng lẽ cuộc đời này lại làm con người ta khổ đau nhiều đến thế hay sao??? Những tâm hồn đầy nhiệt huyết yêu đời, đầy sức sống tuổi xuân đâu hết rồi??? Phải chăng khi con người ta cảm thấy đau đớn, yếu đuối thì người ta mới cảm thấy thật sự cần một nơi để trút cạn tâm tình??? :think:


Cười đã trở thành tiếng khóc khô ko lệ . Nó siêng cười thật nhiều trong những lúc quá chua cay ...

:D Câu nói này sao mà quen đến thế??? Cái status YM của mình đã bao lần là dòng chữ này... Ừh, hèn chi có người cứ cười hoài...

Chẳng sao... Đời là thế??? :D Ai khóc cứ khóc, ai cười cứ cười... Rồi tất cả sẽ tốt đẹp thôi...

Vô Thường
22-02-2007, 01:51 AM
Chiều nay gió hát
vào miền hư không
từ trong sâu thẳm
giọt buồn mênh mông
Q.Winfrey đã nói '' những điều tốt đẹp ấy....bạn có thể có được tất cả ...nhưng không phải đến trong một lúc ''.
Một cơn gió đi hoang .....cơn gió hứng chịu và ôm trọn những đau thương và mất mác vào lòng.....ta nghe như ở gió có 1 sự cam chịu trước số phận.....số phận của quá khứ đã không mĩm cười với Gió ....bỡi con người vốn vô tình.....ngta xem tình yêu như một cơn gió đi hoang.....
Glinka cũng có nói '' Khi yêu ai , ta chẳng biết vì sao yêu...nhưng chính nhờ điều ấy mà ta biết được mình có yêu ''.
Hãy để quá khư đi qua ...đau thương được vùi lắp ....ta hãy sống cho hôm nay và những ngày tiếp nối ....rồi hạnh phúc cũng sẽ mĩm cười với ta ....chỉ không biết là nó đến khi nào ....tôi chỉ muốn nói với bạn rằng :hãy đi bằng đôi chân của chính bạn và nói những lời chân thật ....bạn sẽ có một tình bạn tốt và một tình yêu đẹp . Hãy sống bằng niềm tin , nghị lực và ý chí ....hãy sổng để cho những người đã từng làm ta rơi nước mắt thấy....niềm đau họ mang đến cho ta chỉ là 1 món hành trang để ra vững bước hơn trong cuộc sống này....hãy chứng tỏ cho họ thấy sự vô tình của họ chính là niềm an ủi và là điểm tựa để ta vươn lên.....Đừng tuyệt vọng...đừng bao giờ đánh mất niềm tin....hãy tin và hãy vui ....vì bên bạn còn có chúng tôi ...
QUÁ KHỨ QUA RỒI ĐỪNG NẮM BẮT
TƯƠNG LAI CHƯA ĐẾN CHỚ VỌNG CẦU

gió_đi_hoang
22-02-2007, 03:37 AM
Ngồi đây mà ngẩn ngơ ... ngồi đây mà thấy lòng bơ vơ đến tội nghiệp ... Lòng trải dài nỗi hoang vắng ... trải dài nỗi trống trải ... Lặng lẽ đếm thời gian lững lờ trôi qua mà thấy tâm tư trĩu nặng ... Lâu rồi mình ko chat nhiều với mọi người . Hôm nay gặp lại mọi người ... vui , buồn ... lòng lại dậy sóng ... Bất chợt rùng mình khi nghe tiếng giọt buồn rơi xuống vỡ tan ... lan tỏa ... ướt át ... đanh lạnh ... Nhiều khi tự hỏi mình sẽ làm gì ?!? Quờ quạng lung tung mong tìm được lối thoát ... Bóng đêm dài bất tận , bản thân mình nhỏ bé lại càng nhỏ bé hơn trong cái không gian vô thực vô ảo ấy . Co ro trong thế giới của riêng mình , nín lặng ... run rẩy rồi đôi lần lặng lẽ khóc . Ngay từ phút mình sinh ra có ai đó đã nói rằng cuộc đời của mình lận đận , truân chuyên và trôi dạt như cánh hoa giữa dòng ... Bâng quơ cười , bản thân vô thức thì thầm " em là cánh hoa rơi " . Áng mây trôi cũng có nỗi buồn chứ ko hẳn chỉ mang niềm vui ... nỗi buồn của kẻ lang bạt ... nỗi buồn chìm nổi , lênh đênh của kiếp vô định ... Mỗi ngày một lớn hơn là mỗi ngày trong suy nghĩ có thêm nhiều ưu tư , muộn phiền hơn . Bản thân mình nhỏ nhoi giữa cái không gian choáng ngợp ... Đành rằng là cố gắng , là giả tạo ... nhưng nơi thế giới nhỏ bé này mình mong bản thân mình sẽ trần trụi và chân thực với những điều vốn có ...

gió ơi ... đừng khóc ...

ngu_sao_noi
22-02-2007, 04:53 PM
Nói gì cũng là thừa , chúc gió đi hoang sớm tìm được bến đậu vậy. :cungly: Đừng mất niềm tin.

Mua Sao Bang
22-02-2007, 08:29 PM
"Chân thật chỉ giết chết chính mình thôi" Không có gì là hoàn hảo, vậy thì cứ để nó nhưng cái nó vốn có,!

Vô Thường
22-02-2007, 08:52 PM
Trong cuộc sống vô thưòng này....thực là ảo và ảo là thực.....với quá khứ ta đã sống vì người...sống cho người...sống để đợi chờ người ...thì ngày hôm nay...ta phải sống vì ta....sống cho ta với những ngày sóng gió ....
Chân thật cho riêng ta...chân thật để ta thấy được một cuộc sống đúng nghĩa.....dù cho đời có xô ngã ta về đâu ...thì với thâm tâm ta...ta vẫn thấy mình sống không lừa dối....sống thật với những gì ta đa và đang có....dù cho thực tế nó có trần trụi thế nào......thì ta vẫn là ta với con tim không giả dối....
J..Didion đã nói '' Bản lĩnh chấp nhận gánh vác trách nhiệm cuộc đời là khởi nguồn của sự tự tin ''.
Vì thế mà ta hãy bám víu vào sự tự tin vốn có của bản thân để làm sức mạnh vươn lên trong cuộc sống vốn lắm cạm bẩy này .....

Nhóc lì
23-02-2007, 01:54 AM
Đôi lúc ta thấy mình lạc lõng giữa thế giới xô bồ này quá....

caykeomut
23-02-2007, 05:10 AM
chẳng phải đã có những câu thơ đại loại như
người hay cười là người đau khổ
lấy tiếng cười để che lấp nỗi niềm riêng

Vô Thường
23-02-2007, 09:23 PM
'' Cười là tiếng khóc khô không lệ
Ngưòi ta cưòi trong những lúc quá chua cay
Ta thản nhiên cười trước những đổi thay
Của bao kẻ mang con tim dối trá ''............
...
hãy để nước mắt chảy ngược vào tim và hãy để nụ cười để khỏa lắp mọi nỗi đau...

Vo Hinh Lang Tu
24-02-2007, 05:48 AM
Những giọt nước mắt của quá khứ hãy để cho nó trôi đi; những cô đơn buồn phiền hãy để tôi giúp bạn xóa sạch; những gì thuộc về bạn, hãy cho tôi được thấu hiểu; và những gì thuộc về tôi, xin cùng bạn sẻ chia… Tôi sẽ xóa, xóa tan những khoảng trống trong tâm hồn bạn bằng hy vọng và tình thương yêu…”

Tôi tự hỏi .. thế nào là một người bạn và thế nào là một tình bạn … Phải chăng .. một người luôn có mặt cạnh ta bất cứ khi nào ta cần đến .. một người luôn cùng ta sẻ chia niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống .. là một người bạn .. và mối chân tình đó .. là tình bạn ? Tình bạn .. dẫu chẳng hề rắc rối và khó định nghĩa như tình yêu .. nhưng để hiểu, cảm nhận và đạt được .. chẳng hề đơn giản ..

Cuộc sống vốn mang nhiều mối quan hệ tình cảm .. tình mẫu tử, tình quê hương, tình người, … Và … riêng nơi đây .. tôi xin dành trọn để tôn vinh Tình Bạn cùng Những Người Bạn …

Đã bao giờ .. có một ai đó … làm một điều gì đó cho bạn .. một điều thật dung dị, bình thường nhưng lại khiến bạn ấm lòng, yên tâm và cảm động .. chỉ đơn thuần vì bạn là bạn người ta .. hoặc chỉ đơn thuần vì người ta xem bạn là bạn ? Đã bao giờ … bạn cảm kích trước tấm chân tình của một ai đó .. và bạn rất muốn cho người ta biết .. nhưng không sao thốt được thành lời ? Vậy thì đây .. mảnh đất này là của bạn .. hãy mượn những dòng chữ thay lời cảm tạ gửi đến người đó … Tôi đang chờ để lắng nghe bạn .. lắng nghe .. tình bạn ..

com_cz
24-02-2007, 12:50 PM
nỗi buồn đau chính là động lực để mà sống, đứng dậy và ngẩng cao đầu, cao hơn tất cả, sống để nuôi hi vọng..................

Vo Hinh Lang Tu
25-02-2007, 02:54 AM
Ngày hôm qua
Người hát rong vu vơ........
" Nếu những đắm say vội vă , ta đă trao nhau đễ rồi lãng quên "
Em xao xuyến
Ta ngỡ mưa trên cuộc đời
Đâu ngờ......
Thũy tinh tan vỡ
Trái tim sắt lạnh lùng
Em vô tình ???
Ta tan nát
Em xa vời vợi
Ta buồn vật vã
Rượu cay
Ta say......
Ta vẫn buồn
Rượu càng cay
Chợt nghe......
Rock sâu lắng
Rock hằn học
Rock thét gào
........................
Ta choàng tĩnh
Gượng cười tự hõi ?
Ta là ai?
Có phãi con số 0 ????

gió_đi_hoang
02-03-2007, 08:02 PM
Đôi lúc ta thấy mình lạc lõng giữa thế giới xô bồ này quá....

Ai cũng có khoảng lặng của riêng mình mà :).

pinky_st
02-03-2007, 10:45 PM
Lặng lẽ - nghe nhẹ nhàng hơn lẫm lũi...... ta lặng lẽ quay trở về khâu lại những vết rách tơi tả của tâm can mình , chắp vá mọi thứ với một cây kìm gỉ hoen , bật máu đau đớn hơn , vậy mà ta vẫn thấy thanh thản lạ.....

Cuộc sống vấn thế Tình yêu cũng chẳng khác đi , chỉ đơn giản cuộc sống mượn tình yêu làm công cụ cuối cùng để tuyệt mệnh cho một trái tim nào đó dù no nớt hay cằn cỗi.....

Trờ lại những vệt sẹo chạy dài khắp thân thể của một giấc mơ tội nghiệp , lại loay hoay về chắp vá rêu phong......

Trang Sassy
02-03-2007, 11:47 PM
Chẳng sao... Đời là thế??? Ai khóc cứ khóc, ai cười cứ cười... Rồi tất cả sẽ tốt đẹp thôi...

Planet :huglove: anh nói hay lắm..Khóc..cười..thực..mơ..Nhưng rồi mọi chuyện sẽ lại ổn..sẽ trở về như kũ..:huglove:

@ Gió đi hoang :huglove: mình rất thik cách viết bài của bạn...sâu sắc lắm..Vững tin lên nhé..Trong mưa rồi sẽ kó nắng..trong nỗi buồn rồi cũng sẽ có niềm vui !!

sUp3r Sh0cK
03-03-2007, 12:29 AM
một nỗi buồn...một nỗi buồn....một nỗi buồn....thêm một nỗi buồn nữa thì có là bao....đến khi không còn nơi nào chứa đựng được nỗi buồn nữa thì niềm vui sẽ đến.....đời người ai mà không có niềm vui và hạnh phúc chỉ là kg biết rằng nó đến lúc nào thôi :D

cuchuoi_online
03-03-2007, 07:58 PM
cảm ơn bạn vì bài viết, rất hay và ấn tượng đó

gió_đi_hoang
04-03-2007, 05:10 AM
Khép lại những gì còn dang dở ... khép lại quá khứ với những vết thương chạy dài trong nỗi nhớ , ghen hờn và mất mát ... khép lại đôi mắt đã lòa đi vì mỏi mòn , cô độc , vì những tháng ngày cứ mãi chờ trông ... khép lại mọi thứ như khép lại một trang sách buồn ... để rồi lãng quên ... Khép lại những tháng ngày ràng buộc để rồi ... phiêu lãng . Ta có làm được ?!? Ấp ủ những ước mơ về hạnh phúc . Ta có trong tay nỗi mong chờ ... nhưng thiếu niềm tin yêu . Tìm ở đâu ?!? Lầm lũi ta đi tìm ... Ta có một trái tim để thở nhưng lại thiếu một trái tim để yêu ...

... gió ơi , đừng khóc...

cobexautinh
04-03-2007, 07:36 AM
[COLOR="Green"]mỗi con người có một số phận nhưng ko chấp nhận nó phải thay đổi nó nhưng phải thay đổi thế nào đây một dấu chấm hỏi cho cuộc đơi nạ.Không thể thay đổi đành phải thay đổi chính con người của mình thay đổi một cách khờ dại từ một người chân thật nó đã trở thành kẻ nói dối người nó yêu phải thấy khiếp sợ và chính nó thấy khiếp sợ nó Thế rùi tất cả đã rời xa để lại trong lòng nó nhưng vụn vỡ nó đang đau khổ đang rằn vặt từng nỗi đau gặm nhấm vì sự giả dối ko thành thật ,cố dựng truyện dùng cả tính mạng ra để đùa cợt dùng cả liêm xỉ lòng tự trọng của chính nó làm một trò đùa ,thế rùi nó nhận được gì ngoài một bi kich mà nó khó chấp nhận được có phải đó gọi là quả báo ko thật thành giả và giả lại trở thành thật ,nó chạy theo cầu xin một người đừng xa nó hãy ở bên cạnh nó sự tự đại kiêu gạo nó ko chấp nhận kết quả này ,nó dùng mọi cách cả tính mạng để người đấy ko rời xa chỉ còn tuyẹt vọng đang trong lòng nó ko ai giúp được nó ko còn ai rủ lòng thương nó nũa rùi chỉ còn cách rời xa cuộc đời này thì nó mới cảm thấy hết khổ đau trong lòng sẽ ko còn những rằn vặt nó sẽ tạm biệt cuộc đời yêu dấu này bằng giấc ngủ yên bình nó muốn chào tất cả mọi người nó cầu chúc những người nó yeu thương sẽ luôn luôn hạnh phúc

gió_đi_hoang
04-03-2007, 08:11 PM
[COLOR="Green"]mỗi con người có một số phận nhưng ko chấp nhận nó phải thay đổi nó nhưng phải thay đổi thế nào đây một dấu chấm hỏi cho cuộc đơi nạ.Không thể thay đổi đành phải thay đổi chính con người của mình thay đổi một cách khờ dại từ một người chân thật nó đã trở thành kẻ nói dối người nó yêu phải thấy khiếp sợ và chính nó thấy khiếp sợ nó Thế rùi tất cả đã rời xa để lại trong lòng nó nhưng vụn vỡ nó đang đau khổ đang rằn vặt từng nỗi đau gặm nhấm vì sự giả dối ko thành thật ,cố dựng truyện dùng cả tính mạng ra để đùa cợt dùng cả liêm xỉ lòng tự trọng của chính nó làm một trò đùa ,thế rùi nó nhận được gì ngoài một bi kich mà nó khó chấp nhận được có phải đó gọi là quả báo ko thật thành giả và giả lại trở thành thật ,nó chạy theo cầu xin một người đừng xa nó hãy ở bên cạnh nó sự tự đại kiêu gạo nó ko chấp nhận kết quả này ,nó dùng mọi cách cả tính mạng để người đấy ko rời xa chỉ còn tuyẹt vọng đang trong lòng nó ko ai giúp được nó ko còn ai rủ lòng thương nó nũa rùi chỉ còn cách rời xa cuộc đời này thì nó mới cảm thấy hết khổ đau trong lòng sẽ ko còn những rằn vặt nó sẽ tạm biệt cuộc đời yêu dấu này bằng giấc ngủ yên bình nó muốn chào tất cả mọi người nó cầu chúc những người nó yeu thương sẽ luôn luôn hạnh phúc

Mỗi cuộc đời là một chuyện phim. Mỗi chủ nhân của cuộc đời ấy lại là một đạo diễn trong chính cuộc đời của họ. Thực giả... giả thực... Đời đổi trắng thay đen... lòng người cũng vậy... Tự dối mình... dối người... Có những sự thật... chẳng có thật bao giờ... Có thể ko ai biết đến sự tồn tại của bạn... nhưng chính bạn phải biết rằng mình đang tồn tại...

caykeomut
18-03-2007, 08:27 AM
gió ơi ... đừng khóc ...cứ mỗi bải lại lặp lại câu nói đó......
hãy cứ để cho nỗi đau niềm trăn trở đc vỡ òa ra chứ....... những giọt nước mắt kia sẽ khô đi nhờ gió....nỗi đau sẽ nhẹ bớt đc phần nào.......
một ngày nào đó biết đâu ta bắt gặp :GIÓ ĐÃ KHÓC... ĐÃ THÔI BUỒN
Cứ để ta hi vọng nhé GIÓ ơi

sad princess
18-03-2007, 08:38 AM
Khép lại những gì còn dang dở ... khép lại quá khứ với những vết thương chạy dài trong nỗi nhớ , ghen hờn và mất mát ... khép lại đôi mắt đã lòa đi vì mỏi mòn , cô độc , vì những tháng ngày cứ mãi chờ trông ... khép lại mọi thứ như khép lại một trang sách buồn ... để rồi lãng quên ... Khép lại những tháng ngày ràng buộc để rồi ... phiêu lãng . Ta có làm được ?!? Ấp ủ những ước mơ về hạnh phúc . Ta có trong tay nỗi mong chờ ... nhưng thiếu niềm tin yêu . Tìm ở đâu ?!? Lầm lũi ta đi tìm ... Ta có một trái tim để thở nhưng lại thiếu một trái tim để yêu ...

... gió ơi , đừng khóc...

gió ơi....sẽ làm được...hãy khép lại ngày hôm wa...dĩ vãng đớn đau...mòn mỏi cả trái tim ngây thơ , khờ dại.....ta...gió...bạn sẽ bước tiếp.....cố gắng....tìm.....ở nơi xa có chăng 1 người đợi ta.......mong lắm......gió ơi.....

gió_đi_hoang
18-03-2007, 08:40 AM
gió ơi ... đừng khóc ...cứ mỗi bải lại lặp lại câu nói đó......
hãy cứ để cho nỗi đau niềm trăn trở đc vỡ òa ra chứ....... những giọt nước mắt kia sẽ khô đi nhờ gió....nỗi đau sẽ nhẹ bớt đc phần nào.......
một ngày nào đó biết đâu ta bắt gặp :GIÓ ĐÃ KHÓC... ĐÃ THÔI BUỒN
Cứ để ta hi vọng nhé GIÓ ơi


Đâu phải nước mắt ko rơi... nó đã nhòa theo năm tháng , chảy tràn trong mỗi giấc ngũ ... mỗi cơn mơ... Mỗi lần nước mắt rơi lã chã... lại thấy mình đau thương hơn... Chỉ muốn mình mạnh mẽ... chỉ muốn nước mắt ngừng rơi... chỉ muốn những tháng ngày khô dần... nước mắt ko rơi như những cơn mưa nữa ...để rồi mỗi khi nhìn mưa rơi ko phải tự hỏi... " mưa hay nước mắt...?!?... "... Gió ơi , đừng khóc... để bước qua nỗi đau... để kiên cường bước tiếp...

Chẳng bao giờ thôi hi vọng...chẳng bao giờ thôi mong chờ... dù có chăng ... là vô vọng... ta và bạn cùng mong... cùng chờ... cùng ko nguôi hi vọng...

... gió ơi , đừng khóc...

thantinhyeu_7
18-03-2007, 09:10 AM
...hãy để cho mưa làm nhạt dần vị mặn của nước mắt....gió ạ

M-Twins
18-03-2007, 09:42 AM
" Bể tình dục , lấp mãi ko đầy
Thành sầu khổ , phá mãi ko tan "

( Khuyết giới toàn thư )

Có những kỷ niệm cả đời ko thể quên .Có những xót xa,khờ dại trở thành vết cắt trong mỗi cuộc đời . Byron đã từng nói : " Kỷ niệm hạnh phúc ko còn là hạnh phúc , kỷ niệm đau khổ là đau khổ chưa nguôi " .

Bản thân nó cứ đeo đuổi một đích vô định, nhiều khi nó tự hỏi mình đang đi đâu và rồi sẽ về đâu ?! Quẩn quanh ,chưa bao giờ nó thật sự có cho mình một câu trả lời , cứ mòn mỏi những cái vô vọng .Ba năm quay cuồng cố thoát khỏi quá khứ , nó đứng lại nhìn ... Nó đã làm được gì trong 3 năm qua ?!? Đau khổ vẫn còn đó ,đã nguôi ngoai hay ngày càng nhức nhối hơn ?! Phiền lụy , u uất khiến bản thân nó trở nên điên loạn .Gào khóc , la hét ...cứ thế nó vùng vẫy một cách tuyệt vọng . Rồi cũng đến lúc nó nghiệm ra một điều : Chẳng có ai cứu được nó ,chỉ có nó tự cứu được nó mà thôi . Mở to đôi mắt để 1 lần đối diện với chính mình .Nó bật khóc ! Tiếng khốc vỡ òa trong bóng đêm tĩnh mịch ...tiếng khóc nhức nhối , bi thương ... Mối tình đầu cho đi đời con gái .Mối tình thứ hai cho đi time và sự đợi chờ .Mối tình thứ ba cho đi niềm tin đã vụn nát.Trải qua ba mối tình , nó được gì ngoài những vết thương ? Nghĩ đến nó lại ngẩn ngơ cười ... Vậy mà đã hết đâu .Trong đời còn có những phút nó dại khờ run rẩy uống từng vốc thuốc ngũ để tự giải thoát cho chính mình .Những đêm dài co ro , nó khóc ko thành tiếng .Nhiều lúc nó đứng trước gương toe toét cười với con gao rạch những đường ngang dọc trên da thịt . Máu chảy ...nó liếm hết ...cười rồi khóc ... Đã bao lần như thế nó cũng ko còn biết nữa. Cuộc sống đi qua mà chưa 1 lần nó buông trôi nỗi u uất trong lòng . Những nhục nhã ,cay đắng , tủi hờn ... , những vết nhơ người ta bôi lên nó, ai sẽ gột sách cho nó đây ?!? Cười đã trở thành tiếng khóc khô ko lệ . Nó siêng cười thật nhiều trong những lúc quá chua cay ...

Khi ko còn muốn ước ao nữa ,đó là sự mệt mỏi tồi tệ nhất !

... gió ơi , đừng khóc ...

MÌnh chưa trải wa những mối tình giống bạn...Nhưng mình cuộc sống thật khó, mĩnh cũng không dũng cảm đối mặt với nó, không biết tương lai sẽ đi đâu, phía trước là một khoảng tối và khi nhìn về quá khứ thấy mình cũng chẵng là được gì....Mình cũng đã khóc, từng có những vết thương to relieve nỗi đau.. cũng từng nghĩ mỉnh sẽ chết.. nhưng là người có đạo, mình không thể, không được phép...

"Giá mà được chết đi một lúc
Chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
Nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
Lên Thiên đường sợ chả gặp ai

Giá mà được chết đi một lúc
Tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
Và xem thử mình sẽ cười hay khóc
Làm ma có sướng hơn làm người?

Giá mà được chết đi một lúc
Nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
Nếu người ta tống ngay vào nhà xác
Cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao “
NHTL

gió_đi_hoang
19-03-2007, 08:26 AM
MÌnh chưa trải wa những mối tình giống bạn...Nhưng mình cuộc sống thật khó, mĩnh cũng không dũng cảm đối mặt với nó, không biết tương lai sẽ đi đâu, phía trước là một khoảng tối và khi nhìn về quá khứ thấy mình cũng chẵng là được gì....Mình cũng đã khóc, từng có những vết thương to relieve nỗi đau.. cũng từng nghĩ mỉnh sẽ chết.. nhưng là người có đạo, mình không thể, không được phép...

"Giá mà được chết đi một lúc
Chắc bình yên hơn một giấc ngủ dài
Nếu được xuống địa ngục thì càng tốt
Lên Thiên đường sợ chả gặp ai

Giá mà được chết đi một lúc
Tỉnh dậy xem người ta khóc hay cười
Và xem thử mình sẽ cười hay khóc
Làm ma có sướng hơn làm người?

Giá mà được chết đi một lúc
Nằm im cho cuộc sống nhỏ tuôn trào
Nếu người ta tống ngay vào nhà xác
Cứ thế mà chết cóng cũng chẳng sao “
NHTL

Chết ko phải là hết bạn ơi... Gió cũng đã từng đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết... đáng sợ lắm... mọi thứ vỡ toang trong lồng ngực... hơi thở gấp gáp... cô đơn đến tận cùng... nước mắt cứ rơi mãi... run sợ... nấc nghẹn ko thành lời... Chính Gió đã chọn cái chết... mà khi đến gần nó rồi... lại hoảng hốt vô cùng... Chẳng thể thanh thản được... phải luôn nhớ rằng... ta sống ko chỉ cho riêng mình... còn gia đình... còn những người rất mực yêu thương ta... Ko thể ích kỷ được..." Đời là chuỗi đợi chờ và hi vọng kế tiếp "... Chúng ta có quyền gào khóc... có quyền than thở... bi thương...nhưng đừng chối bỏ chính mình... cuộc sống dù có tăm tối... cũng hãy cao đầu mà bước... ko vì ta thì cũng hãy vì "người"... Chết ko phải là hết... biết đâu đó... chết lại là bắt đầu một cuộc sống đau khổ khác... Nếu đau buồn... nếu cô đơn... nếu bạn ko thể nói... ko có ai hiểu được bạn... hãy đến tìm Gió... Gió ko thể cuốn đi hết mọi nỗi buồn đau của bạn... nhưng hãy để Gió mang đi phần nào nỗi đau đó ... hãy chia cho Gió những nối buồn ko ai hiểu... Gió sẽ cùng bạn... phiêu lãng...

... gió ơi , đừng khóc...

••bOm ChUa••
19-03-2007, 08:48 PM
dần dần khép cánh cửa của trái tym......
cầu mong ai đó đừng chạm vào cánh cửa đó nữa.........
hãy để nó mãi như thế......
đừng mở ra.....
đừng để 1 lần nữa lại chảy nước.......
đừng để nó lại phải đau đớn 1 lần nữa.......
nó sợ nó sẽ chẳng chịu đựng đc nữa đâu......
nó mỏng manh lắm.......
yếu ớt lắm......
nó ko mạnh mẻ như kái vỏ bên ngoài của nó đâu.......
xin đừng làm nó bị tổn thương......
khó lành lắm.......
đừng đến với nó......
đừng wan tâm.......an ủi nó.....
để ròy lại ra đi.....
để ròy lại vất bỏ nó......đừng làm vết thương nặng hơn.......
nó đang cố chịu đựng mà......
xin đừng làm thế trưóc mặt nó......
đừng đùa giỡn với ngừi # trưóc mặt nó......
nó đã cố tránh ròy mà.....
lạc nhách......
giả dối......
nhìn ngọt ngào nhưng đắng ngắt........
mặn mà thì lại chua chát......

caykeomut
20-03-2007, 06:48 AM
tặng cho GIÓ......hi vọng gió thích http://www.nhacso.net/Images/icon/listen.gif Bình Yên (http://www.nhacso.net//Music/Song/Tru-Tinh/2006/10/05F61C78/Default.asp) (Sáng tác: Quốc Bảo (http://www.nhacso.net//Music/Artist/2005/09/05F5E1A8/) - Thể hiện: Trần Thu Hà (http://www.nhacso.net//Music/Artist/2005/09/05F5E14C/))

ice_cream2411
20-03-2007, 07:36 AM
Tôi buồn đi lang thang chi mong dươc gap anh o dau do, rồi gọi dt cho a chi mún nghe giọng của anh thôi rùi cúp máy.... tôi yêu a nhưg ko dám thổ lộ bi h fai làm sao đây a có bík ko???

traitimmuadong_9011
20-03-2007, 09:32 AM
cuoc song nhieu ngang trai thiet^^

M-Twins
21-03-2007, 12:04 AM
Chết ko phải là hết bạn ơi... Gió cũng đã từng đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết... đáng sợ lắm... mọi thứ vỡ toang trong lồng ngực... hơi thở gấp gáp... cô đơn đến tận cùng... nước mắt cứ rơi mãi... run sợ... nấc nghẹn ko thành lời... Chính Gió đã chọn cái chết... mà khi đến gần nó rồi... lại hoảng hốt vô cùng... Chẳng thể thanh thản được... phải luôn nhớ rằng... ta sống ko chỉ cho riêng mình... còn gia đình... còn những người rất mực yêu thương ta... Ko thể ích kỷ được..." Đời là chuỗi đợi chờ và hi vọng kế tiếp "... Chúng ta có quyền gào khóc... có quyền than thở... bi thương...nhưng đừng chối bỏ chính mình... cuộc sống dù có tăm tối... cũng hãy cao đầu mà bước... ko vì ta thì cũng hãy vì "người"... Chết ko phải là hết... biết đâu đó... chết lại là bắt đầu một cuộc sống đau khổ khác... Nếu đau buồn... nếu cô đơn... nếu bạn ko thể nói... ko có ai hiểu được bạn... hãy đến tìm Gió... Gió ko thể cuốn đi hết mọi nỗi buồn đau của bạn... nhưng hãy để Gió mang đi phần nào nỗi đau đó ... hãy chia cho Gió những nối buồn ko ai hiểu... Gió sẽ cùng bạn... phiêu lãng...

... gió ơi , đừng khóc...

Ửm, chết không phải là hêt... mình không sợ cái chết... chỉ sợ những gì sau cái chết mà mình chưa bao giờ được biết....chị sợ sau khi chết đi thì nhận ra rằng mình quí cuộc sông thế nào... Gió, gió mang nỗi đau của bao người... và cho cả chính mình.... làm sao gió mang nỗi... nặng lắm gió à ! Twins cũng không muốn Gió buồn hơn nữa vì vậy.... giữ nỗi buồn, nỗi đau lại cho chính mình. Twins không được quyền gào khóc, những giọt nước mắt chỉ rơi trong bóng tối và cái gối chính là thứ chia sẽ những giọt nước mắt của Twins.
Nhiều khi Twins tự hỏi? Nếu mình chết đi, bao người sẽ buồn... bao người sẽ mừng... bao người sẽ bớt đi gánh nặng.. Cái buồn có thể khuây khoả, gánh nặng được hạ xuống... Ước gì Twins có thể thành mưa... rơi xuống, tan vào đất... như rơi những giọt nước mắt cho bao người, cho Gió và cho cả Twins nữa...


....gió ơi, đừng khóc.... Nói với Gió đừng khóc nhưng chính mình lại khóc...

caykeomut
24-03-2007, 12:55 AM
chết là bắt đầu 1 cuộc sống mới

gió_đi_hoang
26-03-2007, 09:24 PM
Ửm, chết không phải là hêt... mình không sợ cái chết... chỉ sợ những gì sau cái chết mà mình chưa bao giờ được biết....chị sợ sau khi chết đi thì nhận ra rằng mình quí cuộc sông thế nào... Gió, gió mang nỗi đau của bao người... và cho cả chính mình.... làm sao gió mang nỗi... nặng lắm gió à ! Twins cũng không muốn Gió buồn hơn nữa vì vậy.... giữ nỗi buồn, nỗi đau lại cho chính mình. Twins không được quyền gào khóc, những giọt nước mắt chỉ rơi trong bóng tối và cái gối chính là thứ chia sẽ những giọt nước mắt của Twins.
Nhiều khi Twins tự hỏi? Nếu mình chết đi, bao người sẽ buồn... bao người sẽ mừng... bao người sẽ bớt đi gánh nặng.. Cái buồn có thể khuây khoả, gánh nặng được hạ xuống... Ước gì Twins có thể thành mưa... rơi xuống, tan vào đất... như rơi những giọt nước mắt cho bao người, cho Gió và cho cả Twins nữa...


....gió ơi, đừng khóc.... Nói với Gió đừng khóc nhưng chính mình lại khóc...

Sợ !!! Tất cả chúng ta cứ luôn sợ !!! Phải chăng vì ko dám đối mặt với tất cả?!? Phải chăng vì chưa thể " chấp nhận "?!?... Twins có quyền gào khóc chứ ! Hãy cứ than trách , kêu gào... hãy cứ đau nỗi đau của bản thân mình cho đến khi ko còn đau được nữa ... cứ nhớ thương cho đến lúc ko còn nhớ thương được nữa. Có thế nào cũng phải một lần đối diện... hãy cứ để nỗi đau găm vào mình những nhát đau đớn... rồi sẽ lành... sẽ nguôi ngoai...

Dù ko có ai buồn... ko có ai khóc... dù tất cả bớt đi gánh nặng... tất cả đều mừng... thì Twin cũng đừng chết đi Twin nhé ! Ko có gì đau khổ bằng mình bỏ rơi chính mình đâu Twin ơi ! Mọi thứ tan chảy trong đau thương... lòng ngập đầy nỗi thống khổ... cứ mãi trôi dạt... mãi cô đơn... Ko ai có thể cứu được Twin... chỉ có Twin tự cứu mình được mà thôi... đừng mong chờ bất cứ ai đưa đôi tay ra cho Twin víu... Phải tự cứu chính mình thôi...

... gió ơi , đừng khóc....

mua_dong_trang_0386
02-04-2007, 08:01 AM
Ko phải rằng cứ chết là chối bỏ con người mình, cũng ko phải rằng cứ khóc là chứng tỏ mình đang yếu đuối, và cũng ko phải rằng khi ta sợ là ta ko dám gào thét, than khóc và kêu gào! Mà khi ta đau khổ, ta muốn tìm đến 1 sự bình yên, muốn quên, muốn thanh thản, ta muốn nhắm mắt lại mãi mãi !!!!!!!!!!!!!
Có đôi khi muốn khóc cho vơi nhẹ lòng nhưng rồi lại kìm nén, cố gắng kìm nén cho nỗi đau ấy chai lại, để nó ko chảy máu được nữa...............................Có đôi khi muốn hét lên rằng tôi đang tự dối lòng, muốn hét lên rằng ông trời bất công quá, mà rồi lại kìm nén, kìm nén cho lòng mình lạnh ngắt, để nó ko chảy máu được nữa!...............................Có đôi khi muốn nhắm mắt lại để quên đi nỗi đau mình đang phải chịu đựng, để tìm cho mình một sự thanh thản, bình yên , sẽ mặc xác tất cả, nhưng rồi lại kìm nén , kìm nén cho mình tràn ngập trong nỗi đau để rèn cho mình cứng rắn, để nó ko chảy máu được nữa!.................................và........ ....................tất cả chỉ để chứng minh cho mình rằng mình đủ nghị lực vượt qua nỗi đau có thể làm mình muốn chết, và chứng minh cho người làm mình đau rằng họ chứ ko phải tôi là người đáng thương!
Và rồi lại chìm ngập với nỗi đau chỉ mình mình biết, và rồi cứ sống mà ko dám thật lòng với chính bản thân mình!
Sẽ lại an ủi mình rằng " Đừng khóc, N nhé! Ko đc khóc, ko dc yếu đuối, ko đc gục ngã!"
Và sẽ lại hy vọng rằng " Cố gắng lên rồi hạnh phúc cũng sẽ phải đến!"http://i84.photobucket.com/albums/k38/phuongnhung_6186/Picture003-10.jpg

mua_dong_trang_0386
06-04-2007, 06:53 AM
hạnh phúc ban đầu cũng có màu hồng đấy, nhưng rồi khi mà ta những tưởng rằng nó đẹp và có một kết thúc có hậu nhất thì nó lại chuyển màu. Nhanh đến mức chóng mặt, nó làm cho ta ko thể ngờ tới và ko có được 1 sự chuẩn bị nào để đón nhận nó!
Từ cái màu hồng xinh đẹp và hạnh phúc , vụt chuyển thành màu đen u ám mà ko qua bất cứ màu trung gian, cái màu đen của tang tóc và lạnh lẽo. Nó làm ta thấy hụt hẫng và chới với, làm cho ta ngã quỵ mà ko nhìn thấy gì để đứng dậy, đen quá!!!!!!!!!!!!! trong cái bóng đen ấy , ta vẫn cảm nhận được nỗi đau mà ta đang chịu đựng, vết trầy trụa mà ta ko bao giờ nghĩ đến và chưa bao giờ có sự chuẩn bị để đón nhận nó!
Tất cả làm ta mệt mỏi, muốn nhắm mắt, muốn tìm đến 1 sự bình yên...........nhưng rồi vẫn phải sống và chấp nhận nó, chấp nhận tất cả, và quan trọng hơn là sống thật tốt để chứng minh cho đời hiểu rằng ta vẫn là ta, và sống cho đời phải nể. Mặt trái trong tim chỉ có ta mới hiểu rằng " kìm nén cho nỗi đau chai sạn lại mới làm ta thôi đau "
...................ko dc khóc, ko dc yếu đuối, ko dc gục ngã!.........................

sad princess
06-04-2007, 10:22 PM
chai sạn lại rồi, vết thương đã lành cầu mong đừng nhói đau trong những lúc ta lỡ có yêu đuối, lỡ có gió lạnh tràn về, nhưng vết sẹo vẫn nằm đó, âm ỉ ngày tháng wa, chôm vùi chính mình trong kí ức...Đôi khi muốn tìm bình yên bằng giấc ngủ mãi không còn mộng mi. Nhưng không, ta không còn là ta của ngày xưa, thành đá, thành mây, thành gió hết rồi, đời không còn vương vấn. Bấy nhiêu ngày tháng, cái đổi màu của đột ngột của đau đớn và hạnh phúc vẫn làm ta ngạo nghễ cười thật lớn, chới với, hụt hẫng tan tành cùng với tất cả tình cảm ngày xưa. Gió mà, không có quyền mang theo những xao xuyến của đời thường giữa nhân gian nơi gió vẫn lướt wa....

gió_đi_hoang
08-04-2007, 08:04 AM
... Gió phủ định mọi thứ... Gió nói gió ko có quyền được mang theo những xao xuyến... nhưng có thật ko?!?... Lòng quặn đau... nước mắt chảy ngược... Cười thật lớn để che đi nỗi đau... chới với vì cô độc... "Thành đá , thành mây , thành gió... " nhưng vẫn là ta sâu tận trong trái tim... nên vẫn đau... vẫn khóc... vẫn day dứt... vật vã... gào thét điên cuồng.... Nếu ta thật sự thành đá... ta đã ko tan... Nếu ta thật sự thành mây... ta đã phiêu lãng... Và nếu ta thật sự thành gió... ta đã vô hình... Nhưng cuối cùng ta vẫn là ta... vẫn là chiếc bóng của một con người... dật dờ... rồi sẽ đi về đâu?!?...

... gió ơi , đừng khóc...

sad princess
08-04-2007, 08:17 AM
dật dờ rồi sẽ đi về đâu? Gió nói mà, chai sạn đi rồi sẽ không đau nữa, gió ơi, gió từng nói thế mà....Hãy phiêu lãng, hãy vô hình...hãy nuốt tất cả vào nơi sâu kín nhất trong tâm hồn, nơi mà gió, mà bạn, mà ta không thể với tới được nữa. Hãy che đậy đi tất cả, mỉm cười ngạo nghễ mà sống đối diện wa tháng này hờ hững...Uh`, hãy cười thật lớn để che đi nỗi đau, che đi sự cô độc đang ăn mòn trái tim khổ sở...gào thét, run rẩy, sợ hãi, ám ảnh ngày xưa hãy nuốt trọn hoà vào dòng nước mắt kia, nuốt trọn hết, ôm hết...gặm nhấm nó, nhưng đừng để nó xô ta ngã chới với giữa đời một lần nữa. Sống đi, bay đi, phiêu lãng....gió hãy là gió....

gió_đi_hoang
08-04-2007, 08:34 AM
Bất chợt ta bật khóc như một đứa con nít...Chẳng ai nghe thấu... chẳng ai hiểu... ngoài bạn... ngoài ta... Cảm giác ứa tràn... đau khổ quá... Chai sạn rồi sẽ ko đau nữa... nhưng lại cảm thấy thống khổ hơn... Cứ phải sống giả dối... gồng mình lên chịu đựng... sad có thấy nặng nề ko... thấy đau khổ ko...?!?... Gió thì thấy như đã vặt kiệt sức chịu đựng của mình... gió muốn gào thét... như giông... như bão... gió muốn cuốn đi tất cả... cuốn đi cả chính mình... Phải đến bao giờ ta mới được nguôi ngoai...?!?...

... gió ơi , đừng khóc...

thientan_777
08-04-2007, 08:41 AM
:cry: :cry: gió nói như vậy làm thientan bùn wá ah............gió có thể cuốn thientan theo ko???

sad princess
08-04-2007, 09:03 PM
ngàn lần ta tự hỏi mình câu hỏi ấy.."biết đến bao giờ mới được nguôi ngoai?" Đến bao giờ...có lẽ chẳng bao giờ đâu gió ah, cứ trôi vô định... giả dối và đau đớn là những bài học mà đêm tối mịt, ngày tháng hững hờ đã dạy cho ta, dạy cho trái tim yếu đuối, trong trắng kia ngày càng đanh lại, thống khổ...ôm hoài 1 nỗi buồn thương...Nặng nề, đau khổ thì sao chứ? Ai thương, ai hiểu...ta cũng chẳng cần nghe, chẳng cần biết, chẳng cần thiết tha...Gào thét vỡ toạt cả không gian...Gió ơi, hãy cuốn đi, cuốn đi tất cả...đau thương, bi luỵ, những ngày khóc cười điên dại...nhưng đừng cuốn đi chính mình gió nhé!! Hãy ở lại đây mà đối diện với đời, dù tàn nhẫn nhưng ta hãy mỉm cười, hãy ngẩng mặt lên mà sống, đau đớn đến 1 ngày rồi sẽ không còn cảm thấy gì nữa....ngàn mây ngủ yên.....
Gió ơi....gắng lên!! Hãy bay, hãy trở thành 1 cơn lốc xoáy thật mạnh...thật mạnh... cuốn phăng đi tất cả muộn phiền đau thương.....

gió_đi_hoang
10-04-2007, 08:01 AM
thientan_777 : Gió xin lỗi nhé... gió chẳng thể cuốn được ai đi đâu... Đừng buồn... đời đâu có mấy niềm vui...phải ko thientan_777.


ngàn lần ta tự hỏi mình câu hỏi ấy.."biết đến bao giờ mới được nguôi ngoai?" Đến bao giờ...có lẽ chẳng bao giờ đâu gió ah, cứ trôi vô định... giả dối và đau đớn là những bài học mà đêm tối mịt, ngày tháng hững hờ đã dạy cho ta, dạy cho trái tim yếu đuối, trong trắng kia ngày càng đanh lại, thống khổ...ôm hoài 1 nỗi buồn thương...Nặng nề, đau khổ thì sao chứ? Ai thương, ai hiểu...ta cũng chẳng cần nghe, chẳng cần biết, chẳng cần thiết tha...Gào thét vỡ toạt cả không gian...Gió ơi, hãy cuốn đi, cuốn đi tất cả...đau thương, bi luỵ, những ngày khóc cười điên dại...nhưng đừng cuốn đi chính mình gió nhé!! Hãy ở lại đây mà đối diện với đời, dù tàn nhẫn nhưng ta hãy mỉm cười, hãy ngẩng mặt lên mà sống, đau đớn đến 1 ngày rồi sẽ không còn cảm thấy gì nữa....ngàn mây ngủ yên.....
Gió ơi....gắng lên!! Hãy bay, hãy trở thành 1 cơn lốc xoáy thật mạnh...thật mạnh... cuốn phăng đi tất cả muộn phiền đau thương.....

Sad biết ko?!?... gió chỉ muốn gào thét thôi... thanh thản hơn rồi... bình lặng hơn rồi.... Dù người ta có giẫm đạp lên gió... gió vẫn ngẩng cao đầu để bước... Tất cả chúng ta có quyền gào thét... có quyền than vãn... nhưng ko có quyền chối bỏ chính mình và sự sống của chính mình... phải ko...!?! Khi lòng dậy bão.... gió thành lốc... xoáy thật mạnh... cuốn phăng tất cả muộn phiền đau thương... Sau cơn mưa trời lại sáng... gió lại là gió mà thôi...

... gió ơi , đừng khóc...

sad princess
10-04-2007, 09:23 AM
gió vẫn muôn đời là gió....vẫn hoài đau thương cho số kiếp phiêu lãng mà mình trót đã mang.....
yêu thương ngủ lại với ngàn mây....

cobethodan
11-04-2007, 01:40 AM
mình rất thích những bài viết của gió bởi trong mình cũng có những nỗi buồn ,những nỗi đau chạy dài Dân muốn quên đi tất cả ,muốn nhấn chìm mọi nỗi đau...chôn vùi đi quá khứ..hiện tại và cả tương lai để chạy chốn những nỗi đau gặm nhấm từng đến làm lòng D quặn đau đến tột cùng và D ko đủ can đảm để có thể ra lệnh cho trái tim mình rỉ máu ko thể ngăn nươc mắt ngừng rơi D đã tìm đến cái chết mong được giải thoát ,được két thúc mọi nỗi đạu.Khi cái chết và sự sống là khoảng cách rất mong manh ,những hơi thở yếu đuối tưởng chừng như gần tắt D mới thấy đau đớn thấy sợ hãi vô cùng.... đau lắm đáng sợ lắm....chới với mong một vòng tay kéo ra khỏi những cơn mộng mị hoang lạc.......và rùi D cũng được cứu sống tuy những nỗi đau vẫn quẩn quanh D nó vẫn rình rập trong mỗi giấc ngủ...nó như một bóng ma nó làm D boàng hoàng và hoảng sợ òa khóc nức nơ........... và cứ thế những suy nghĩ quẩn quanh lại làm D nghĩ đến cái chết.Nỗi đau đó cứ đè nặng trên đôi vai nặng nề và mật mỏi vô cùng đã cố an ủi lòng mình hãy quên đi thời gian sẽ cuốn đi tất cả ta sẽ quên được thui hãy cố lên hãy mạnh mẽ lên và hãy thực tế đi.....nhưng lại ko thể làm được gì cả vô vọng bây giờ D buồn lắm ko biét phải làm sao cả D ko muốn chết nữa D thương bố mẹ lắm D ko thể làm thế được dù lòng rất muốn Trong lòng D có quá nhiều mâu thuẫn mỗi khi đọc những bài viét của gió D lại khóc và khóc cả những người phải mang trong lòng những nỗi buồn ko dược cảm thông

gió_đi_hoang
12-04-2007, 08:52 AM
mình rất thích những bài viết của gió bởi trong mình cũng có những nỗi buồn ,những nỗi đau chạy dài Dân muốn quên đi tất cả ,muốn nhấn chìm mọi nỗi đau...chôn vùi đi quá khứ..hiện tại và cả tương lai để chạy chốn những nỗi đau gặm nhấm từng đến làm lòng D quặn đau đến tột cùng và D ko đủ can đảm để có thể ra lệnh cho trái tim mình rỉ máu ko thể ngăn nươc mắt ngừng rơi D đã tìm đến cái chết mong được giải thoát ,được két thúc mọi nỗi đạu.Khi cái chết và sự sống là khoảng cách rất mong manh ,những hơi thở yếu đuối tưởng chừng như gần tắt D mới thấy đau đớn thấy sợ hãi vô cùng.... đau lắm đáng sợ lắm....chới với mong một vòng tay kéo ra khỏi những cơn mộng mị hoang lạc.......và rùi D cũng được cứu sống tuy những nỗi đau vẫn quẩn quanh D nó vẫn rình rập trong mỗi giấc ngủ...nó như một bóng ma nó làm D boàng hoàng và hoảng sợ òa khóc nức nơ........... và cứ thế những suy nghĩ quẩn quanh lại làm D nghĩ đến cái chết.Nỗi đau đó cứ đè nặng trên đôi vai nặng nề và mật mỏi vô cùng đã cố an ủi lòng mình hãy quên đi thời gian sẽ cuốn đi tất cả ta sẽ quên được thui hãy cố lên hãy mạnh mẽ lên và hãy thực tế đi.....nhưng lại ko thể làm được gì cả vô vọng bây giờ D buồn lắm ko biét phải làm sao cả D ko muốn chết nữa D thương bố mẹ lắm D ko thể làm thế được dù lòng rất muốn Trong lòng D có quá nhiều mâu thuẫn mỗi khi đọc những bài viét của gió D lại khóc và khóc cả những người phải mang trong lòng những nỗi buồn ko dược cảm thông


" Hãy thực tế đi... "... ai nói rằng bạn ko thực tế...?!?... Ta đau khổ thì ta quằn quại... gào thét... Đấy cũng là sống thực... Cuộc sống cần một chút mộng , một chút mơ , một chút màu hồng... Nhưng ko nhất thiết cái gì cũng phải "tô hồng"... D đã từng ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết... D cũng đã hiểu được cảm giác đau đớn , sợ hãi đến nhường nào... như Gió đã từng... Uhm ! Chẳng muốn chết nữa... ta sống đâu phải cho riêng mình...

"Trong lòng D có quá nhiều mâu thuẫn mỗi khi đọc những bài viét của gió "... vì trong những gì Gió viết cũng đầy mâu thuẩn và giằng xé của ý trí và trái tim... nhất là ngay trong D cũng đầy giằng co như thế... chỉ là D ko nhận ra... Ko phải là D muốn thoát buồn đau nhưng lại cứ mãi chìm trong đau khổ?!?... D muốn chết nhưng khi đứng ở ranh giới của sự sống và cái chết D lại cảm thấy sợ hãi đó sao...?!?... Chính vì những mâu thuẫn này mà những ng` như D... như sad... như Twind... như Gió... càng cố gắng càng đau đớn tuyệt vọng... càng kiên cường càng rớm máu tổn thương... càng cố vui lại càng cảm thấy buồn... càng sưởi ấm con tim càng buốt giá...

Có thể quanh D ko có ai để D chia sẽ được... hay ko có ai có thể hiểu được D... vậy thì hãy tự viết cho chính mình... nói cho chính mình... Gió sẽ ko nói với D rằng đừng khóc... đừng buồn... hãy đè nén mọi thứ xuống đi... thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ... Gió muốn nói với D rằng... hãy cứ gào khóc đi...nếu D cảm thấy đau ở một nơi nào đó... hãy than thân trách phận đi... nếu D cảm thấy mọi thứ thật tệ hại... thời gian sẽ chẳng bao giờ xóa nhòa được tất cả... vết thương bao giờ cũng để lại sẹo... ừ thì thôi... chấp nhận đi... ta thật ra cũng chỉ là một con người...

... gió ơi , đừng khóc...

mua_dong_trang_0386
14-04-2007, 02:38 AM
Giá mà có thể khóc khi buồn, giá mà có thể gào thét khi đau ở 1 nơi nào đó! Giá mà có thể than thân trách phận khi cảm thấy mọi thứ thật tệ hại! Có lẽ sẽ dể dàng vượt qua nỗi đau hơn rất nhiều!
Nhưng! Nhưng ko phải nỗi buồn nào cũng có thể khóc cho vơi bớt! Nhưng ko phải nỗi đau nào ta cũng có thể gào thét cho bớt đau! Nhưng ko phải cứ cảm thấy mọi thứ thật tệ hại là có thể than thân trách phận cho thấy nhẹ nhàng hơn!
Nếu được như thế thì nhẹ nhàng quá! Dễ chịu quá! mà có những nỗi đau buộc ta phải kìm nén! Buộc ta phải chịu đựng, ko được khóc, ko được yếu đuối..........., kèm nén........kìm nén và cố gắng kìm nén cho nỗi đau ấy chai sạn lại! Dù sống giả dối với chính mình nhưng an bình sống với nỗi đau! Bởi đơn giản 1 điều là ta vẫn ngẩng cao đầu sống , sống có ích hơn và là con người thành đạt! Sống để cho họ phải nể và tôn trọng! Mặc cho nỗi đau nhiều hơn khi phải đối mặt với chính bản thân ta!

cobethodan
15-04-2007, 09:15 AM
D đ ã nhắn ti n cho gió nhưng ko biết gi ó có nhận được tin nhắn của dân chưa,hãy trả lời dân nha

M-Twins
15-04-2007, 11:29 AM
mất rồi, gió ơi.... điểm tựa mình nghĩ sẽ là vững chắc cho mình..., mất rồi, buồn quá gió ơi...trong lòng bỗng nhiên trống rỗng... cứ nghĩ người ta thật lòng... ngờ đâu... cứ nghĩ mình đã lớn... ngờ đâu... mình vẫn chưa thể nào bước chân vào thế giới của người lớn... muốn khóc... nhưng không muốn mọi người nghĩ mình là kẻ yếu đuối... ước gì..có trận mưa thật to... mình có thể thả trôi hết những nỗi buồn khi hòa mình vào mưa như khi xưa... ước gì mình đi đâu đó thật xa... để tránh những cảm xúc... để tránh những khó khăn... khi mình buông thả chính mình... mình không còn là mình nữa... nhưng khi mọi người ghiềm mình lại... mình trở nên yếu ớt... đã dựa quá nhiều vào mọi người... khi xưa, mình không sợ sự cô đơn... làm gì cũng làm một mình... nhưng giờ đây... mọi người để mình ở nhà một mình... cô đơn... lẻ loi... cảm nhận sự bỏ rơi... mình cảm thấy ngôi nhà này không còn là của mình... Ước gì mình biến mất... tự hỏi... ai sẽ quan tâm... ai sẽ đi tìm... ai sẽ mừng... ai sẽ lờ đi... mất rồi... những điểm tựa của mình... mất hết rồi, gió ơi... vết thương trước vẫn chưa lành...

sad princess
16-04-2007, 08:45 AM
gió ơi, gào lên để bạn hiểu, ta hiểu..trút lòng mình ra mong 1 ngày nắng lên ửng hồng. Gắng gượng lên bạn, có thể cuộc sống này cho bạn mất mát nhưng đó là bài học, bài học cho cuộc đời này dẫu có đắt đến mức nào thì nhờ có nó mình đã lớn khôn lên. Hoà mình vào mưa, vào gió lạnh buốt, khóc cho thoả nỗi lòng...sau đó ngẩng mặt lên nhìn bầu trời lại xanh và cầu vồng lấp ló...Ta mạnh mẽ hơn....cô đơn không đánh gục được ta...
Bạn hãy ở đây, ta...gió..bạn cùng quan tâm, cùng ôm nhau cho nỗi niềm sâu kín của chính mình. Rồi đây ta sẽ tìm nhau...

nhóc_quậy
16-04-2007, 10:05 AM
hãy sống như thể chie có mình tôn tại,hãy sống như những gì minh vốn có,dù cuộc sống có nghiệt ngã và đau thương hãy sống thật vào chính mình...........

hoangnhatgiang
16-04-2007, 11:10 AM
Doi khi niem tin bi danh mat muon buon xui tat ca nhung minh` ko lam` duoc vi` minh` con` gia dinh` , con` cha me, chi em ... Ma` noi' vi` gia dinh` thi` co' dung' ko , trong khi nhung hanh` dong minh` lam` hoan` toan` khac' voi nhung du dinh lap ra. Noi' la` mot le ma` lam` thi`la` mot chuyen khac' , truoc day minh` ko phai la` nguoi nhu day noi' duoc lam` duoc gio` thi` dau oc' rac' roi' qua' moi chuyen ko vui dua nhau ap den va` minh` biet' rang` nhung chuyen nay` ko tu nhien ma` den' ........... minh` can` mot thoi` gian, can` mot khong gian yen tinh, can` nhot minh` vao` mot can phong` de tu nhin` lai minh`nhung ma` ba me cu khac khe theo doi tung buoc <giong nhu viec ngoi day viet nhung loi nay cung ko duoc tu nhien > . Moi chuyen xay ra voi' minh` dieu la` do minh` lam` ra ca ko lien quan den ai va` cung ko co' gi` la` tu nhien
* Khi ban cuoi` ca the' gioi' se cuoi` voi' ban , khi ban khoc' thi` chi minh` ban biet *


sorry vi` da ko danh' dau

gió_đi_hoang
18-04-2007, 07:55 AM
mất rồi, gió ơi.... điểm tựa mình nghĩ sẽ là vững chắc cho mình..., mất rồi, buồn quá gió ơi...trong lòng bỗng nhiên trống rỗng... cứ nghĩ người ta thật lòng... ngờ đâu... cứ nghĩ mình đã lớn... ngờ đâu... mình vẫn chưa thể nào bước chân vào thế giới của người lớn... muốn khóc... nhưng không muốn mọi người nghĩ mình là kẻ yếu đuối... ước gì..có trận mưa thật to... mình có thể thả trôi hết những nỗi buồn khi hòa mình vào mưa như khi xưa... ước gì mình đi đâu đó thật xa... để tránh những cảm xúc... để tránh những khó khăn... khi mình buông thả chính mình... mình không còn là mình nữa... nhưng khi mọi người ghiềm mình lại... mình trở nên yếu ớt... đã dựa quá nhiều vào mọi người... khi xưa, mình không sợ sự cô đơn... làm gì cũng làm một mình... nhưng giờ đây... mọi người để mình ở nhà một mình... cô đơn... lẻ loi... cảm nhận sự bỏ rơi... mình cảm thấy ngôi nhà này không còn là của mình... Ước gì mình biến mất... tự hỏi... ai sẽ quan tâm... ai sẽ đi tìm... ai sẽ mừng... ai sẽ lờ đi... mất rồi... những điểm tựa của mình... mất hết rồi, gió ơi... vết thương trước vẫn chưa lành...

"Mất rồi , gió ơi..."... mất để được... Twins hãy nghĩ như thế nhé ! Mất đi hạnh phúc... mất đi sự thơ ngây... mất đi sự bình yên... để ta được kinh nghiệm... sự chịu đựng... thôi dại khờ... Mất rồi điểm tựa... vẫn thì đừng cố bám vào ai để mà đi nữa... Ko có điểm tựa nào vững chắc... ngoài đôi chân của mình... Twins có thể bám víu vào bất cứ ai mà đứng dậy... nhưng... rồi người đó cũng đi... lúc đó lại ngã xuống... ai sẽ kéo Twins đứng lên?!?... Hãy bước bằng đôi chân của mình... dù nó có... khập khiễng... Twins nhé ! Ai mà chẳng sợ nỗi cô đơn... sự cô độc... Gió rất thích được một mình... nhưng tận sâu trong gió lại luôn gào thét... "sao chẳng ai ở lại bên tôi..?!?... ". Biến mất ư?!?... Ta sẽ sớm bị lãng quên... một cái bóng thì dù còn hay mất người ta cũng đâu quan tâm... sẽ chẳng ai đi tìm một cái bóng... chẳng ai mảy may xúc động vì một cái bóng... đơn giản chỉ vì... chúng ta là một cái bóng... Twins hiểu ko...!?... Đừng dựa vào ai nữa... hãy tự đứng dậy đi... nếu ko sẽ có lúc Twins lại gào thét như bây giờ... Đừng để bất cứ cái gì chà đạp lên mình... đừng gục xuống để bị lãng quên... Đã bao chuyện rồi... bao nỗi đau rồi... bao mất mát rồi... thêm nữa... cũng... có sao...!?!...

... gió ơi , đừng khóc...


Bạn hãy ở đây, ta...gió..bạn cùng quan tâm, cùng ôm nhau cho nỗi niềm sâu kín của chính mình. Rồi đây ta sẽ tìm nhau...

Rồi đây... chúng ta... sẽ... là một...


Giá mà có thể khóc khi buồn, giá mà có thể gào thét khi đau ở 1 nơi nào đó! Giá mà có thể than thân trách phận khi cảm thấy mọi thứ thật tệ hại! Có lẽ sẽ dể dàng vượt qua nỗi đau hơn rất nhiều!
Nhưng! Nhưng ko phải nỗi buồn nào cũng có thể khóc cho vơi bớt! Nhưng ko phải nỗi đau nào ta cũng có thể gào thét cho bớt đau! Nhưng ko phải cứ cảm thấy mọi thứ thật tệ hại là có thể than thân trách phận cho thấy nhẹ nhàng hơn!
Nếu được như thế thì nhẹ nhàng quá! Dễ chịu quá! mà có những nỗi đau buộc ta phải kìm nén! Buộc ta phải chịu đựng, ko được khóc, ko được yếu đuối..........., kèm nén........kìm nén và cố gắng kìm nén cho nỗi đau ấy chai sạn lại! Dù sống giả dối với chính mình nhưng an bình sống với nỗi đau! Bởi đơn giản 1 điều là ta vẫn ngẩng cao đầu sống , sống có ích hơn và là con người thành đạt! Sống để cho họ phải nể và tôn trọng! Mặc cho nỗi đau nhiều hơn khi phải đối mặt với chính bản thân ta!

Đúng là ko phải nỗi buồn nào cũng có thể khóc cho vơi bớt... bởi đôi khi nước mắt ko làm vơi đi nỗi sầu... mà còn làm tăng thêm sự bi lụy... làm ta trở nên đáng thương hơn... Đúng là ko phải nỗi đau nào ta cũng có thể gào thét cho bớt đau... vì càng gào thét ta càng cảm thấy đau đớn vì bất lực... Đúng là ko phải cứ cảm thấy mọi thứ thật tệ hại là có thể than thân trách phận cho thấy nhẹ nhàng hơn... vì càng than thân trách phận càng cảm thấy nặng nề hơn... cuộc sống chỉ một màu tro tàn...u ám... Đúng là có những nỗi đau buộc ta phải kìm nén... buộc ta phải chịu đựng... ko được khóc... khóc được yếu đuối...kìm nén.... kìm nén và cố gắng kìm nén cho nỗi đau ấy chai sạn lại.... Nhưng ai nói " dù sống giả dối với chính mình nhưng an bình sống với nỗi đau "...?!?... Thật có những phút bình an như thế ...?!?... hay cảm thấy đau thương hơn... thống khổ hơn... bi phẫn hơn... và đáng thương hơn...?!?... Kìm nén tất cả lại... dặn mình ko được khóc... ko được bi lụy... ko được yếu đuối...ta trở thành một người mạnh mẽ... ko biết khóc... ko biết cười... Đã có lúc khao khát lắm... nước mắt đừng rơi... Nhưng khi nước mắt ko còn rơi nữa lại cảm thấy ta thật đáng thương... sống làm người ai mà chẳng biết khóc... biết đau... Vậy mà ta lại nén chặt lại... bán yêu thương , bán cảm xúc của một con người để mua sự lạnh lùng tàn nhẫn... mua cái giá băng... Là một người lạnh lùng và tàn nhẫn mà ta vẫn thấy bản thân mình thật đáng thương... đáng thương hơn cả những kẻ đang gào khóc , đau khổ vật vã kia... vì ta chối bỏ cảm xúc của chính ta... chối bỏ cảm xúc của một con người... Chẳng phải ai đã bỏ rơi ta... mà... chính ta... ta đã tự bỏ rơi chính mình... Sống giả dối với chính mình thì đâu còn là đối diện với chính ta?!?... Biết là nước mắt ko làm vơi đi nỗi đau... ko làm lòng thanh thản... nhưng đôi lúc... ta cần phải khóc... cần phải thét gào... để ta biết rằng... ta vẫn là con người mà thôi... Cảm giác ko biết khóc... ko biết cười... ko đau khổ... ko cảm xúc... đáng sợ lắm... lúc ấy... ta đã đến tận cùng của tuyệt vọng... của địa ngục trần gian...

... gió ơi , đừng khóc...



hãy sống như thể chỉ có mình tôn tại,hãy sống như những gì minh vốn có,dù cuộc sống có nghiệt ngã và đau thương hãy sống thật vào chính mình...........

... biết là thế... nhưng ta sống ko phải chỉ cho riêng mình...và ta cũng ko phải từ trên trời rơi xuống... từ hòn đá bước ra... từ bông hoa đơm thành... từ hơi nước ngưng đọng... Ta có cha... có mẹ... có người thân...



cobethodan : Gió có trả lời tin nhắn của bạn cách đây 3 hôm rồi. Bạn ko nhận được sao?!

*pInk horizon*
18-04-2007, 09:37 AM
"Mất rồi , gió ơi..."... mất để được... Twins hãy nghĩ như thế nhé ! Mất đi hạnh phúc... mất đi sự thơ ngây... mất đi sự bình yên... để ta được kinh nghiệm... sự chịu đựng... thôi dại khờ...
Ừ , mất cái này để nhận ra những bài học cho mình. Đã đổ vỡ hết rồi , những mảnh vỡ ấy làm ta đau , vết sẹo này chẳng lành được nguyên si nữa , nhưng mỗi khi nhìn nó chắc chắn ta sẽ biết ta nên và không nên lam gì. Đôi khi thấy cảm ơn những người làm tổn thương ta , họ đã dạy cho ta rất nhiều điều...

mua_dong_trang_0386
20-04-2007, 07:10 AM
bực quá, post dài thế mà ko gửi được! cưới cùng mất! nản! ko post nữa!

ketromtinh
21-04-2007, 10:34 PM
trời oi....sự thật luôn phủ phàng và tàn nhẫn như vậy sao

mua_dong_trang_0386
23-04-2007, 06:03 AM
Cũng biết khi nước mắt ko còn rơi nữa ta sẽ cảm thấy ta thật đáng thương... sống làm người ai mà chẳng biết khóc... biết đau... Vậy mà ta lại nén chặt lại... bán yêu thương , bán cảm xúc của một con người để mua sự lạnh lùng tàn nhẫn... mua cái giá băng... Là một người lạnh lùng và tàn nhẫn mà ta vẫn thấy bản thân mình thật đáng thương... đáng thương hơn cả những kẻ đang gào khóc , đau khổ vật vã kia... vì ta chối bỏ cảm xúc của chính ta... chối bỏ cảm xúc của một con người...
Nhưng ta lại ko làm được, ko thể khóc............! vì nỗi đau lớn quá, đến bất ngờ quá, đang rất hạnh phúc nhưng cứ như vừa chớp mắt tất cả đang từ màu hồng hạnh phúc vụt chuyển thành màu đen! Đen tới mức ta chới với, gục ngã, ko nhìn thấy gì mà bám vào để định thần lại! Đau nhưng nước mắt ko chảy được, chỉ cảm thấy rằng mất hết cảm giác, chỉ cảm thấy rằng có một vết thương lòng đang chảy máu, đang hành hạ lòng ta!
Và cố gắng đứng dậy, kìm nén lại lòng mình, tự nhủ ko được khóc, ko được yếu đuối, ko được gục ngã, hãy kìm nén, kìm nén, và cố gắng kìm nén cho nỗi đau ấy chai sạn lại để ko còn đau nữa! Vì khi nỗi đau ấy quá lớn, ta ko bao giờ nghĩ nó đến với mình, ta chưa có sự chuẩn bị nó thì làm sao ta có thể khóc? Ta đang đau đến ngơ ngác cơ mà? ta đang đau đến mất cảm giác cơ mà? Khóc sao được? Chỉ có làm cho nỗi đau ấy chai sạn lại thì nó mới ko chảy máu nữa, chỉ có làm nó chai sạn lại thì ta mới cảm thấy ko đau nữa! Và làm nỗi đau ấy chai sạn lại để khi trái gió trở trời vết thương ko còn nhức buốt, và khi vô tình chạm vào nó, sẽ ko bị chảy máu........, nó chai sạn rồi mà!
Đấy là có những nỗi đau ko thể khóc!

gió_đi_hoang
04-05-2007, 03:32 AM
Cũng biết khi nước mắt ko còn rơi nữa ta sẽ cảm thấy ta thật đáng thương... sống làm người ai mà chẳng biết khóc... biết đau... Vậy mà ta lại nén chặt lại... bán yêu thương , bán cảm xúc của một con người để mua sự lạnh lùng tàn nhẫn... mua cái giá băng... Là một người lạnh lùng và tàn nhẫn mà ta vẫn thấy bản thân mình thật đáng thương... đáng thương hơn cả những kẻ đang gào khóc , đau khổ vật vã kia... vì ta chối bỏ cảm xúc của chính ta... chối bỏ cảm xúc của một con người...
Nhưng ta lại ko làm được, ko thể khóc............! vì nỗi đau lớn quá, đến bất ngờ quá, đang rất hạnh phúc nhưng cứ như vừa chớp mắt tất cả đang từ màu hồng hạnh phúc vụt chuyển thành màu đen! Đen tới mức ta chới với, gục ngã, ko nhìn thấy gì mà bám vào để định thần lại! Đau nhưng nước mắt ko chảy được, chỉ cảm thấy rằng mất hết cảm giác, chỉ cảm thấy rằng có một vết thương lòng đang chảy máu, đang hành hạ lòng ta!
Và cố gắng đứng dậy, kìm nén lại lòng mình, tự nhủ ko được khóc, ko được yếu đuối, ko được gục ngã, hãy kìm nén, kìm nén, và cố gắng kìm nén cho nỗi đau ấy chai sạn lại để ko còn đau nữa! Vì khi nỗi đau ấy quá lớn, ta ko bao giờ nghĩ nó đến với mình, ta chưa có sự chuẩn bị nó thì làm sao ta có thể khóc? Ta đang đau đến ngơ ngác cơ mà? ta đang đau đến mất cảm giác cơ mà? Khóc sao được? Chỉ có làm cho nỗi đau ấy chai sạn lại thì nó mới ko chảy máu nữa, chỉ có làm nó chai sạn lại thì ta mới cảm thấy ko đau nữa! Và làm nỗi đau ấy chai sạn lại để khi trái gió trở trời vết thương ko còn nhức buốt, và khi vô tình chạm vào nó, sẽ ko bị chảy máu........, nó chai sạn rồi mà!
Đấy là có những nỗi đau ko thể khóc!

Đúng là có những nỗi đau ko thể khóc !... Bởi chính bạn ko cho bạn cái quyền được khóc mà thôi... Giống như gió luôn tự nhủ... "đây sẽ là lần cuối cùng em khóc..."... "sống kiên cường ko cười ko khóc...".... "gió ơi , đừng khóc..."...

babylove_hue
09-05-2007, 02:37 AM
Chuyện tình mong manh ngỡ là xa nhau thật rồi , còn đâu đây nụ hôn cuối ta trao nhau ngày nào...... Mỗi lần nghe bài hát này , lại thấy buồn. Cuộc sống này không có gì tốt hoàn toàn như nó nghĩ. Mối tình thứ nhất nó đã trôi qua 2 năm , để lại trong lòng nó một vết cắt lớn lắm. Anh đã ra đi , 2 năm sau nó gặp một người khác , tình yêu này cũng kéo dài được 2 năm , đến lúc cả 2 đứa cùng bước chân vào cánh cổng đại học. Cuộc sốn thật sự bất công với nó vậy sao? Anh cũng ra đi , một tình yêu không trọn vẹn , một gia đình tan vỡ , và một con người không hoàn toàn khoẻ mạnh. Anh có hiểu cho nó đâu , từ lúc quen anh nước mắt nó đã rơi quá nhiều , nhưng nó vẫn luôn cám ơn anh , ở bên anh nó luôn thấy hạnh phúc. Bây giờ trái tim nó đã thật sự không có cảm giác , cảm thấy nhói đau lắm mỗi khi nghĩ đến anh , nghĩ về cuộc sống này. Đã có lần nó hứa là sẽ không khóc , như vậy thì đã sao. cuối cùng nó vẫn khóc , để rồi bây giờ không còn khóc được nữa vì nó đã quá chán với cuộc sống này. Mới 19t tuổi thôi , phải chịu đựng một cuộc sống như thế này là quá đủ , vết thương lòng đã quá nhiều.

man_loveloster
09-05-2007, 04:06 AM
"...tình chỉ đẹp khi tình dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề..."
"...cuộc tình dài quá đôi khi lại rất buồn..."

đó cũng là những lời của những bài hát, tặng cho baby ! hi vọng baby sẽ mau lành vết thương lòng , cuộc đời phía trước còn rất dài mà, rồi một ngày ta sẽ nghĩ về những kỉ niệm ấy với tâm hồn thanh thản..."vết thương nào rồi cũng sẽ lành theo thời gian, trừ khi...ta không muốn chữa lành nó "

gió_đi_hoang
09-05-2007, 08:27 PM
Chuyện tình mong manh ngỡ là xa nhau thật rồi , còn đâu đây nụ hôn cuối ta trao nhau ngày nào...... Mỗi lần nghe bài hát này , lại thấy buồn. Cuộc sống này không có gì tốt hoàn toàn như nó nghĩ. Mối tình thứ nhất nó đã trôi qua 2 năm , để lại trong lòng nó một vết cắt lớn lắm. Anh đã ra đi , 2 năm sau nó gặp một người khác , tình yêu này cũng kéo dài được 2 năm , đến lúc cả 2 đứa cùng bước chân vào cánh cổng đại học. Cuộc sốn thật sự bất công với nó vậy sao? Anh cũng ra đi , một tình yêu không trọn vẹn , một gia đình tan vỡ , và một con người không hoàn toàn khoẻ mạnh. Anh có hiểu cho nó đâu , từ lúc quen anh nước mắt nó đã rơi quá nhiều , nhưng nó vẫn luôn cám ơn anh , ở bên anh nó luôn thấy hạnh phúc. Bây giờ trái tim nó đã thật sự không có cảm giác , cảm thấy nhói đau lắm mỗi khi nghĩ đến anh , nghĩ về cuộc sống này. Đã có lần nó hứa là sẽ không khóc , như vậy thì đã sao. cuối cùng nó vẫn khóc , để rồi bây giờ không còn khóc được nữa vì nó đã quá chán với cuộc sống này. Mới 19t tuổi thôi , phải chịu đựng một cuộc sống như thế này là quá đủ , vết thương lòng đã quá nhiều.


"Phải chịu đựng cuộc sống" thật ra chưa đủ... phải chịu đựng "chính mình" mới trở thành "quá đủ" baby ah. Hãy buông tha cho chính mình... baby sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn...

... gió ơi , đừng khóc...

babylove_hue
10-05-2007, 12:48 AM
Có nhiều lúc baby nghĩ là mình sẽ vượt qua , mình sẽ mỉm cười với cuộc sống này , bởi vì cuộc đời này vẫn còn dài mà. Nhưng tại sao mỗi lần baby có gắng thì mọi thứ đều tan vỡ , cái gì cũng thế , kể cả chuyện tình cảm. Thật sự baby cứ ngỡ thời gian qua thì mọi chuyện sẽ tốt hơn , nhưng mà càng cố gắng thì lại không được. Vẫn biết là cuộc sống còn dài , tình yêu vẫn còn nhiều , mới học năm 1 ĐH thì tương lai vẫn còn rộng mở , nhưng thật sự là baby đã thấy mệt mỏi lắm rồi. Có lẽ là baby sẽ bỏ cuộc. Bản thân đã cố gắng nhiều nhưng mà đều vô ích thôi.

gió_đi_hoang
11-05-2007, 03:22 AM
Có nhiều lúc baby nghĩ là mình sẽ vượt qua , mình sẽ mỉm cười với cuộc sống này , bởi vì cuộc đời này vẫn còn dài mà. Nhưng tại sao mỗi lần baby có gắng thì mọi thứ đều tan vỡ , cái gì cũng thế , kể cả chuyện tình cảm. Thật sự baby cứ ngỡ thời gian qua thì mọi chuyện sẽ tốt hơn , nhưng mà càng cố gắng thì lại không được. Vẫn biết là cuộc sống còn dài , tình yêu vẫn còn nhiều , mới học năm 1 ĐH thì tương lai vẫn còn rộng mở , nhưng thật sự là baby đã thấy mệt mỏi lắm rồi. Có lẽ là baby sẽ bỏ cuộc. Bản thân đã cố gắng nhiều nhưng mà đều vô ích thôi.

Gió biết khi baby nói baby sẽ bỏ cuộc thì baby sẽ vẫn tiếp tục bước...chỉ là baby mệt mỏi quá rồi... baby cần được trải lòng... cần một ai đó hiểu cho baby... Có thể 1 vài lời khích lệ , khuyên baby hãy cố lên , đừng như vậy... sẽ chẳng giúp baby khá hơn... hay đúng hơn... nó chỉ làm cho baby cảm thấy nặng nề... Ừ... giờ thì baby cần ai đó hãy nói với baby rằng... nếu mệt mỏi... cứ làm gì baby muốn... kể cả bỏ cuộc... đừng cố gắng nữa... baby đã cố hết sức rồi... Gió tin baby đang cần những lời như thế... Khi được hiểu... được xoa dịu... rồi tự baby sẽ lại phấn đấu... Đúng như baby nói... mọi thứ càng cố gắng càng trở nên tệ hại... cứ ngỡ rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn nhưng rồi cũng chẳng hơn gì...Ít người hiểu điều ấy lắm... bởi họ đâu có ở trong hoàn cảnh đó đâu... Ko phải rằng ta ko cố gắng... ko phải rằng ta yếu mềm... càng ko phải rằng ta nhìn đời bằng cặp kính đen... chỉ bởi "quá" nhiều.... ta lại chỉ có giới hạn...vắt kiệt rồi... cần được nghỉ ngơi...Baby mệt mỏi rồi thì hãy dừng lại... ngồi xuống và... lắng nghe... nhưng đừng ngũ quên baby nhé... đừng để mọi thứ đi qua mình quá nhiều... đừng tự lãng quên... Chúng ta vẫn đang sống mà !!!

... gió ơi , đừng khóc...

babylove_hue
12-05-2007, 07:12 AM
Baby thật sự bây giờ thấy bối rối lắm ,cũng không biết nên làm thế nào cho đúng nữa.Cũng nên giành nhiều thời gian để cả 2 cùng suy nghĩ lại mọi việc , như thế sẽ tốt hơn.