Hạ anh
21-02-2007, 10:15 AM
Giao thừa, đi lang thang cùng nhỏ bạn, đường đông như nêm, chốc chốc lại thốt lên "Đấy , đấy" làm đứa bạn giật mình gắt um "Gì vậy?" và "Lại gì nữa?" câu trả lời sau đó luôn là "Người ta đi với nhau " , câu nói được nhấn mạnh bằng một giọng dài thườn thượt.
Lang thang trên cái xe lọc cọc, qua hết dường này sang đường khác , sau cái xe từng lời hát cất lên chầm chậm, rên rỉ , u sầu :"Ôi phù du từng tuổi xanh đã già , một ngày kia đến bờ, đời người như gió qua...". "Mày điên à , hôm nay mày sao vậy?". Tao buồn , chỉ thế thôi! . "Thế thì hát tiếp đi"....
Mày à, tao mới bỏ qua một người, một đứa bạn đấy, nó nói nó coi thường tao mày ạ, cũng kì kạ , có ng` nói coi thường mình mà lòng lại lặng thinh, kì lạ. Tao chả thấy tức giận , cũng chả thấy ghét nó, tao thấy buồn cho tao. Bao nhiêu lâu nay tao cứ nhét mình trong cái vỏ ấy , vào nụ cười ấy , đã mấy lần tao trải mình ra , đã mấy người nhìn vào qua nó , 1 ? 2 ? 3 ?... một vài , thậm chí tao còn khó chịu khi ai đó nói với tao về chuyện đó, vậy đấy. Hình như tao sai , phải không?? Tao để ng` ta nghĩ rằng tao ngu ngốc , tao rỗng tuếch và..coi thường tao , để ng` khác coi thường mình là sai , phải ko? Tao có nên khác đi không? Ý tao là , trong mắt mọi ng` tao đã thay đổi rất nhiều , rất nhiều , từ một đứa trẻ nhút nhát thành một con bé lăng xăng , nhưng như mày thấy đấy , tao vẫn thế, chả thay đổi gì , tao có nên thay đổi ko? hay cứ vô tâm như thế ,bàng quang như thế , im lặng như thế trước mọi việc , mọi...người?? để rồi lại nhận từ "coi thường" từ một ai đó khác? để rồi lại..buồn như gió _, "Này , tao kể chuyện này cho mày nghe nhé, he, hôm nọ tí nữa thì bạn được nghỉ ko lương cơ , bạn nhìn con quản đốc xấu gái quá , bạn ghét , cãi nhau với nó cơ, vui lắm! " _ Ờ , rồi sao? _ "Chả sao , bạn vẫn lấy lương tết như thường"_ May nhỉ , năm nay tao được thêm tiền mùng tuổi , hehe ...
Vẫn vậy, vẫn vậy, vẫn im lặng, vẫn đi , vẫn cười đùa. Thay đổi ư? Chia sẻ ư? Ng` khác có thể cần nhìn rõ tao để yêu tao, mày thì không. Dù thế nào thứ tao với này cho nhau vẫn chỉ là nụ cười. Tại sao thế?? Tao ko biết. Không biết. Chỉ biết một điều , nhờ nụ cười đó, tao với mày đã đi với nhau đến tận bây giờ và tao vui rất nhiều vì điều đó, vui vì có mày H ạ
Đã bao giờ ta khóc trước mặt nhau????????
Lang thang trên cái xe lọc cọc, qua hết dường này sang đường khác , sau cái xe từng lời hát cất lên chầm chậm, rên rỉ , u sầu :"Ôi phù du từng tuổi xanh đã già , một ngày kia đến bờ, đời người như gió qua...". "Mày điên à , hôm nay mày sao vậy?". Tao buồn , chỉ thế thôi! . "Thế thì hát tiếp đi"....
Mày à, tao mới bỏ qua một người, một đứa bạn đấy, nó nói nó coi thường tao mày ạ, cũng kì kạ , có ng` nói coi thường mình mà lòng lại lặng thinh, kì lạ. Tao chả thấy tức giận , cũng chả thấy ghét nó, tao thấy buồn cho tao. Bao nhiêu lâu nay tao cứ nhét mình trong cái vỏ ấy , vào nụ cười ấy , đã mấy lần tao trải mình ra , đã mấy người nhìn vào qua nó , 1 ? 2 ? 3 ?... một vài , thậm chí tao còn khó chịu khi ai đó nói với tao về chuyện đó, vậy đấy. Hình như tao sai , phải không?? Tao để ng` ta nghĩ rằng tao ngu ngốc , tao rỗng tuếch và..coi thường tao , để ng` khác coi thường mình là sai , phải ko? Tao có nên khác đi không? Ý tao là , trong mắt mọi ng` tao đã thay đổi rất nhiều , rất nhiều , từ một đứa trẻ nhút nhát thành một con bé lăng xăng , nhưng như mày thấy đấy , tao vẫn thế, chả thay đổi gì , tao có nên thay đổi ko? hay cứ vô tâm như thế ,bàng quang như thế , im lặng như thế trước mọi việc , mọi...người?? để rồi lại nhận từ "coi thường" từ một ai đó khác? để rồi lại..buồn như gió _, "Này , tao kể chuyện này cho mày nghe nhé, he, hôm nọ tí nữa thì bạn được nghỉ ko lương cơ , bạn nhìn con quản đốc xấu gái quá , bạn ghét , cãi nhau với nó cơ, vui lắm! " _ Ờ , rồi sao? _ "Chả sao , bạn vẫn lấy lương tết như thường"_ May nhỉ , năm nay tao được thêm tiền mùng tuổi , hehe ...
Vẫn vậy, vẫn vậy, vẫn im lặng, vẫn đi , vẫn cười đùa. Thay đổi ư? Chia sẻ ư? Ng` khác có thể cần nhìn rõ tao để yêu tao, mày thì không. Dù thế nào thứ tao với này cho nhau vẫn chỉ là nụ cười. Tại sao thế?? Tao ko biết. Không biết. Chỉ biết một điều , nhờ nụ cười đó, tao với mày đã đi với nhau đến tận bây giờ và tao vui rất nhiều vì điều đó, vui vì có mày H ạ
Đã bao giờ ta khóc trước mặt nhau????????