Hoa Huệ Trắng
13-02-2007, 07:18 AM
http://i17.photobucket.com/albums/b97/cutcut/saudau2.jpg
http://i17.photobucket.com/albums/b97/cutcut/SauDau.jpg
Món ăn có vị đắng ở nước ta không thiếu, “rau đắng sau hè” nổi tiếng về vị đắng thanh tao, món cháo cá không có rau đắng coi như mất ngon đi một nửa. Khổ qua cũng là món đắng không thể bỏ qua, khổ qua dồn thịt xào trứng là một mỹ vị ngự đĩnh đạc trong các đám giỗ, tiệc cưới. Có một món đắng phần nào không được phổ biến lắm, ít người biết đến nhưng thuộc loại cao sang, gần đây là món đặc sản trong các nhà hàng đám tiệc: đó là sầu đâu.
Cây sầu đâu thuộc loại tầm trung bình, cao bốn năm thước, như cây cóc cây ổi, lá kép, óng mượt, bông vàng mọc thành chùm như bông xoài; có nhiều bên đất bạn Campuchia, vườn nhà người Khmer nào cũng có, dễ trồng nên gần như mọc hoang. Ở ta thường có ở vùng biên giới giáp Campuchia, Châu Đốc - Long Xuyên, hoặc ở vùng sâu người Việt gốc Khmer, như Trà Vinh, Sóc Trăng. Nói chung đó là loại cây quê mùa dân dã, lẩn trong các cây không ai chú ý, nếu không có vị đắng nổi tiếng.
Món rau sầu đâu gồm lá non (đọt) và bông. Bông ăn ngon hơn, ít đắng và thơm, nhưng phải tới mùa (trổ bông) mới có. Còn lá non lúc nào cũng có, trộn với khô xé thịt ba chỉ, làm thành món gỏi. Người Khmer ăn với khô cá trèn hun khói, một món ăn sang, làm rất công phu. Một giàn cá trèn cao non thước, chạy dài cả mấy chục thước, cành lá củi tươi chất đốt bên dưới để lấy khói, lửa cháy âm ỉ khói mù mịt suốt mấy ngày, cá trèn khô dần dưới khói thành món ăn đặc sản quý hiếm.
Sầu đâu đắng nhưng ngọt! Ăn với khô cá trèn thịt heo ba chỉ, tôm khô, uống rượu trắng, vì đây là món ăn quê, không chuộng rượu ngoại, bia lại càng nhạt nhẽo, ăn kèm thứ gì cũng được, hơi mặn một chút càng ngon. “Thuốc đắng giã tật”, với dân ta các vị đắng đều là vị thuốc, trước tiên là thuốc nhuận tràng. Sầu đâu cũng thế.
------------------------
Gỏi Sầu Đâu
Trong y học cổ truyền có rất nhiều bài thuốc là món ăn. Xin giới thiệu và mách các bạn món ăn vị thuốc đó là gỏi sầu đâu.
Gỏi sầu đâu là món ăn bình dân có nhiều ở vùng Tây Nam Bộ. Cây sầu đâu (còn được gọi là cây Xoan ăn gỏi) tên khoa học là: Azadirachta indica Juss. F. lá một lần kép, hoa màu trắng. Lá và hoa ăn được. Xin đừng nhầm với cây khác cùng họ là cây xoan (miền Trung cũng gọi là sầu đâu hay Sầu Đông) có tên khoa học là Meliaazedarach L. lá hai lần kép, hoa màu tím và rất độc không ăn được.
Theo các nhà khoa học, cây sầu đâu có rất nhiều tác dụng diệu kỳ. Cây chiết xuất từ rễ, vỏ, lá và hạt có tác dụng chữa bệnh như diệt giun sán, ức chế nấm da, nấm tóc, vi trùng lao, sốt rét… Người Ấn Độ dùng hạt sầu đâu diệt côn trùng, dùng lá ngâm nước diệt sâu rầy. Cây sầu đâu thì hầu như chỉ thấy trồng nhiều ở miền Tây Nam Bộ, cây cao và thẳng, không kén đất, đứng cùng các loại cây tạp khác bên bờ rào, ven rạch nước, dễ trồng và cũng dễ sống. Cuối đông, đầu xuân sầu đâu thay lá và ra hoa. Người ta hái lá non và nụ hoa trong dịp này để làm món gỏi đặc sản khá độc đáo. Món gỏi sầu đâu dễ tính, ăn ngon miệng. Vị đắng hậu ngọt của sầu đâu sẽ lưu lại trong vị giác của bạn cho tới ngày hôm sau để lại nhớ, lại thèm dù mới ăn hôm trước. Tới bữa mà xa chợ, nắm lá sầu đâu trộn cùng khô cá, khô tôm, nướng, dăm trái cà chua, dưa leo, me chín cũng làm được món ăn qua bữa. Nếu đãi khách phương xa ta làm cầu kỳ hơn: đặt một nồi nước sôi, hãy thả vào 100g thịt heo loại ba chỉ, vớt ra ngay khi thịt vừa chín tới. Luộc tiếp 100 g tôm thẻ, tôm càng xanh càng tốt. Trong khi chờ nước sôi, lấy 1 cành tre còn tươi dài 3, 4 tấc vót nhọn đầu, xọc vào miệng con cá lóc khoảng 300 đến 400g, cắm xuống đất chất rơm xung quanh rồi đốt. Để đấy chờ tro tàn, bạn lo làm rau. Lá non và nụ sầu đâu khoảng 100g ngắt ngắn độ 1,5 cm, nụ càng nhiều càng ngon. Nhúng qua nước sôi cho bớt đắng nếu bạn mới ăn lần đầu, dưa leo 2 quả, cà chua 4 trái xắt mỏng, xoài tượng còn xanh bằm thành sợi nhỏ.
Thịt ba chỉ thái mỏng vừa ăn, tôm luộc bỏ vỏ, bỏ đầu, khô cá sặc rằn nướng xé nhỏ, cá lóc nướng cũng thế, nhưng chớ bỏ bộ lòng. Lòng cá nước trui người miền Tây rất quý, bỏ chung tất cả vào thố, cho thêm chút bột ngọt, thìa nước mắm nhĩ, dùng đũa trộn cho thật đều thật kỹ, rồi bày lên đĩa với rau thơm và ngò rí cho có màu xanh, ít lát ớt đỏ cho đẹp và mời khách.
Gỏi sầu đâu là món ăn đặc sản của miền Tây Nam Tổ Quốc. Theo kinh nghiệm cổ truyền, gỏi sầu đâu vừa là món ăn ngon lại là bài thuốc mát gan, chữa táo bón và giải độc. Và cũng như nhiều món ăn bài thuốc khác gỏi sầu đâu cũng chỉ được lưu truyền trong dân gian. Một đĩa gỏi sầu đâu cao cấp vừa ngon vừa lạ miệng. Ngon vì cách chế biến giữ được nguyên chất vị ngọt và tươi của cá thịt. Lạ miệng bởi vị đắng của sầu đâu, vị béo và thơm của khô cá sặc rằn, khó lẫn với bất cứ loại khô nào. Nếu có dịp về miền Tây, xin mời bạn cố gắng thưởng thức món đặc sản này.
http://i17.photobucket.com/albums/b97/cutcut/SauDau.jpg
Món ăn có vị đắng ở nước ta không thiếu, “rau đắng sau hè” nổi tiếng về vị đắng thanh tao, món cháo cá không có rau đắng coi như mất ngon đi một nửa. Khổ qua cũng là món đắng không thể bỏ qua, khổ qua dồn thịt xào trứng là một mỹ vị ngự đĩnh đạc trong các đám giỗ, tiệc cưới. Có một món đắng phần nào không được phổ biến lắm, ít người biết đến nhưng thuộc loại cao sang, gần đây là món đặc sản trong các nhà hàng đám tiệc: đó là sầu đâu.
Cây sầu đâu thuộc loại tầm trung bình, cao bốn năm thước, như cây cóc cây ổi, lá kép, óng mượt, bông vàng mọc thành chùm như bông xoài; có nhiều bên đất bạn Campuchia, vườn nhà người Khmer nào cũng có, dễ trồng nên gần như mọc hoang. Ở ta thường có ở vùng biên giới giáp Campuchia, Châu Đốc - Long Xuyên, hoặc ở vùng sâu người Việt gốc Khmer, như Trà Vinh, Sóc Trăng. Nói chung đó là loại cây quê mùa dân dã, lẩn trong các cây không ai chú ý, nếu không có vị đắng nổi tiếng.
Món rau sầu đâu gồm lá non (đọt) và bông. Bông ăn ngon hơn, ít đắng và thơm, nhưng phải tới mùa (trổ bông) mới có. Còn lá non lúc nào cũng có, trộn với khô xé thịt ba chỉ, làm thành món gỏi. Người Khmer ăn với khô cá trèn hun khói, một món ăn sang, làm rất công phu. Một giàn cá trèn cao non thước, chạy dài cả mấy chục thước, cành lá củi tươi chất đốt bên dưới để lấy khói, lửa cháy âm ỉ khói mù mịt suốt mấy ngày, cá trèn khô dần dưới khói thành món ăn đặc sản quý hiếm.
Sầu đâu đắng nhưng ngọt! Ăn với khô cá trèn thịt heo ba chỉ, tôm khô, uống rượu trắng, vì đây là món ăn quê, không chuộng rượu ngoại, bia lại càng nhạt nhẽo, ăn kèm thứ gì cũng được, hơi mặn một chút càng ngon. “Thuốc đắng giã tật”, với dân ta các vị đắng đều là vị thuốc, trước tiên là thuốc nhuận tràng. Sầu đâu cũng thế.
------------------------
Gỏi Sầu Đâu
Trong y học cổ truyền có rất nhiều bài thuốc là món ăn. Xin giới thiệu và mách các bạn món ăn vị thuốc đó là gỏi sầu đâu.
Gỏi sầu đâu là món ăn bình dân có nhiều ở vùng Tây Nam Bộ. Cây sầu đâu (còn được gọi là cây Xoan ăn gỏi) tên khoa học là: Azadirachta indica Juss. F. lá một lần kép, hoa màu trắng. Lá và hoa ăn được. Xin đừng nhầm với cây khác cùng họ là cây xoan (miền Trung cũng gọi là sầu đâu hay Sầu Đông) có tên khoa học là Meliaazedarach L. lá hai lần kép, hoa màu tím và rất độc không ăn được.
Theo các nhà khoa học, cây sầu đâu có rất nhiều tác dụng diệu kỳ. Cây chiết xuất từ rễ, vỏ, lá và hạt có tác dụng chữa bệnh như diệt giun sán, ức chế nấm da, nấm tóc, vi trùng lao, sốt rét… Người Ấn Độ dùng hạt sầu đâu diệt côn trùng, dùng lá ngâm nước diệt sâu rầy. Cây sầu đâu thì hầu như chỉ thấy trồng nhiều ở miền Tây Nam Bộ, cây cao và thẳng, không kén đất, đứng cùng các loại cây tạp khác bên bờ rào, ven rạch nước, dễ trồng và cũng dễ sống. Cuối đông, đầu xuân sầu đâu thay lá và ra hoa. Người ta hái lá non và nụ hoa trong dịp này để làm món gỏi đặc sản khá độc đáo. Món gỏi sầu đâu dễ tính, ăn ngon miệng. Vị đắng hậu ngọt của sầu đâu sẽ lưu lại trong vị giác của bạn cho tới ngày hôm sau để lại nhớ, lại thèm dù mới ăn hôm trước. Tới bữa mà xa chợ, nắm lá sầu đâu trộn cùng khô cá, khô tôm, nướng, dăm trái cà chua, dưa leo, me chín cũng làm được món ăn qua bữa. Nếu đãi khách phương xa ta làm cầu kỳ hơn: đặt một nồi nước sôi, hãy thả vào 100g thịt heo loại ba chỉ, vớt ra ngay khi thịt vừa chín tới. Luộc tiếp 100 g tôm thẻ, tôm càng xanh càng tốt. Trong khi chờ nước sôi, lấy 1 cành tre còn tươi dài 3, 4 tấc vót nhọn đầu, xọc vào miệng con cá lóc khoảng 300 đến 400g, cắm xuống đất chất rơm xung quanh rồi đốt. Để đấy chờ tro tàn, bạn lo làm rau. Lá non và nụ sầu đâu khoảng 100g ngắt ngắn độ 1,5 cm, nụ càng nhiều càng ngon. Nhúng qua nước sôi cho bớt đắng nếu bạn mới ăn lần đầu, dưa leo 2 quả, cà chua 4 trái xắt mỏng, xoài tượng còn xanh bằm thành sợi nhỏ.
Thịt ba chỉ thái mỏng vừa ăn, tôm luộc bỏ vỏ, bỏ đầu, khô cá sặc rằn nướng xé nhỏ, cá lóc nướng cũng thế, nhưng chớ bỏ bộ lòng. Lòng cá nước trui người miền Tây rất quý, bỏ chung tất cả vào thố, cho thêm chút bột ngọt, thìa nước mắm nhĩ, dùng đũa trộn cho thật đều thật kỹ, rồi bày lên đĩa với rau thơm và ngò rí cho có màu xanh, ít lát ớt đỏ cho đẹp và mời khách.
Gỏi sầu đâu là món ăn đặc sản của miền Tây Nam Tổ Quốc. Theo kinh nghiệm cổ truyền, gỏi sầu đâu vừa là món ăn ngon lại là bài thuốc mát gan, chữa táo bón và giải độc. Và cũng như nhiều món ăn bài thuốc khác gỏi sầu đâu cũng chỉ được lưu truyền trong dân gian. Một đĩa gỏi sầu đâu cao cấp vừa ngon vừa lạ miệng. Ngon vì cách chế biến giữ được nguyên chất vị ngọt và tươi của cá thịt. Lạ miệng bởi vị đắng của sầu đâu, vị béo và thơm của khô cá sặc rằn, khó lẫn với bất cứ loại khô nào. Nếu có dịp về miền Tây, xin mời bạn cố gắng thưởng thức món đặc sản này.