PhongVan_VoDanh
12-02-2007, 06:43 AM
Giờ đây khi chỉ con anh bơ vơ một mình giữa dòng đời tôi tập nập,nhiều khi anh thầm mơ,thầm ước có em đang ở bên anh như những ngày xưa.Anh luôn ước rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi chung trên một con đương trải đầy nắng vàng mùa xuân,cùng nhau dạo bước dưới ánh trăng vàng đêm thu, va...Nhiêu lắm em ơi với bao mộng ước anh luôn liên tưởng anh và em sẽ là những người hạnh phúc nhất.Nhưng em ơi!Sau nhưng mộng ước đó lại là những giọt nước mắt đau khổ lại rơi ra,bây giờ anh chỉ mong sao có thể nhanh chóng rời xa thế giới này để được gặp em.Nhiều lần anh đã thầm nghĩ la sẽ đi theo em,nhưng mà anh lại nhớ lại những lời cuối cùng của em thì anh lại không thể nào thưc hiện được.Tại sao trước khi em ra đi lại còn trăn trối lại với anh như vậy?''Anh à!Anh có nghe rõ em nói không?Em biết rằng em không thể ở bên anh được nữa,nhưng mà anh đừng vì em mà vứt bỏ cuộc sống của mình anh nhé.Anh hãy hứa với em đi,em mong sao sau khi em rời xa cõi đời này thì trong sâu thẳm trái tim anh vẫn còn hình bóng của em là em đã mãn nguyện lắm rồi.Sau khi em ra đi anh hãy sống như một người đàn ông thực sự và em mong sao anh có thể tìm thấy hạnh phúc cho mình.Anh đừng có tự dằn vặt lòng mình nữa.Nếu anh mà sống như vậy thì em không thể nào nhắm mắt được.Anh hãy hứa với em đi,hãy hứa la sẽ thực hiện những gì ma em mới nói.Anh hãy hứa đi.''Tai sao trước khi em xa anh mà em lại bắt anh phai hứa những điều như vậy?Sao đến khi không còn ở trên đời này nữa mà em vẫn lo lằng cho anh vậy?Tại sao vậy em ơi.Anh và em đau có tội lỗi gì đâu mà tại sao ông trời nỡ đối xử với anh va em như vậy cơ chứ?