Vo Hinh Lang Tu
12-02-2007, 05:22 AM
Một chiều hoàng hôn , dưới giàn hoa tím , cậu nhóc nói với cô nhóc đang ru bé búp bê ngủ :
-Thế nhé ! Chút nữa tớ sẽ đóng một cái giường cho búp bê của ấy nằm...
-Không cần.
cô bé cau mày , gắt gỏng.
Cậu nhóc sững sờ. Trong ánh mắt như có điều gì vỡ vụn.
Thời gian trôi...
Cậu nhóc đã trở thành một chàng thanh niên , cô nhóc là cô thiếu nữ thướt tha yêu kiều. Buổi học đầu năm , cô gái ốm.
-Lâm chép bài cho Hương rồi đấy !
-Ai cần chứ?
chàng trai lặng người. hình như không - thể - nói.
Sau khi ra trường , họ lấy nhau.
Một buổi sáng.
Cô gái ( giờ đã là người vợ ) :
-Anh chờ em một chút , em đi cùng anh.
-Không cần đâu.
Câu nói khô khốc vang lên , người chồng quay đi.
Người vợ bàng hoàng kinh ngạc , rồi dần thấy hiểu. Nàng bật khóc.
Nhiều năm đi qua...
Người vợ bệnh nặng. Bác sĩ nói bà không thể qua khỏi. Người chồng đau đớn lắm. Trước lúc lâm chung , người vợ nói :
-Tại sao đôi khi có những lời nói không nghĩ suy, khi thốt ra để lại nhiều xót xa như vậy? Hai từ " không cần " thực sự có thể làm tổn thương người khác . Em không nhận ra điều này , anh và nhiều người nữa cũng không nhận thấy. Và vì thế chúng ta vô tình làm đau người đối diện , gaya ra một khoảng cách không xóa nổi. Tại sao thay vì hai từ đó , chúng ta không dám nói lên những lời thật sự đã nghĩ , thật sự muốn nói. Lâm...Giờ thì em nói ( dù có thể hơi muộn ). Em cần anh. Rất tiếc...
Sau đó bà trút hơi thở cuối cùng.
Hai năm sau. Do quá thương nhớ người vợ , người chồng cũng sức tàn lực kiệt mà ốm nặng .Trước khi về nơi chín suối , người chồng mấp máy môi :
- Hương ! Anh cũng cần em...Về với em lần này sẽ không bao giờ còn có khoảng cách kia nữa.
Rồi ông qua đời...
***
Câu chuyện kia nói lên một điều : chúng ta không tránh khỏi những phút giây hờ hững , thờ ơ rồi vô tình làm đau một người khác. Đôi khi nói ngược lại với suy nghĩ của mình để sau này hối hận
...Thế thì tại sao lại không nhỉ? Bạn - và cả tôi , hãy gửi tới những người mình yêu thương nhất những thông điệp chỉ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Để biết rằng : trái tim chân thành sẽ chỉ đập trở lại khi lời yêu thương được thốt ra từ một trái tim nồng ấm...
-Thế nhé ! Chút nữa tớ sẽ đóng một cái giường cho búp bê của ấy nằm...
-Không cần.
cô bé cau mày , gắt gỏng.
Cậu nhóc sững sờ. Trong ánh mắt như có điều gì vỡ vụn.
Thời gian trôi...
Cậu nhóc đã trở thành một chàng thanh niên , cô nhóc là cô thiếu nữ thướt tha yêu kiều. Buổi học đầu năm , cô gái ốm.
-Lâm chép bài cho Hương rồi đấy !
-Ai cần chứ?
chàng trai lặng người. hình như không - thể - nói.
Sau khi ra trường , họ lấy nhau.
Một buổi sáng.
Cô gái ( giờ đã là người vợ ) :
-Anh chờ em một chút , em đi cùng anh.
-Không cần đâu.
Câu nói khô khốc vang lên , người chồng quay đi.
Người vợ bàng hoàng kinh ngạc , rồi dần thấy hiểu. Nàng bật khóc.
Nhiều năm đi qua...
Người vợ bệnh nặng. Bác sĩ nói bà không thể qua khỏi. Người chồng đau đớn lắm. Trước lúc lâm chung , người vợ nói :
-Tại sao đôi khi có những lời nói không nghĩ suy, khi thốt ra để lại nhiều xót xa như vậy? Hai từ " không cần " thực sự có thể làm tổn thương người khác . Em không nhận ra điều này , anh và nhiều người nữa cũng không nhận thấy. Và vì thế chúng ta vô tình làm đau người đối diện , gaya ra một khoảng cách không xóa nổi. Tại sao thay vì hai từ đó , chúng ta không dám nói lên những lời thật sự đã nghĩ , thật sự muốn nói. Lâm...Giờ thì em nói ( dù có thể hơi muộn ). Em cần anh. Rất tiếc...
Sau đó bà trút hơi thở cuối cùng.
Hai năm sau. Do quá thương nhớ người vợ , người chồng cũng sức tàn lực kiệt mà ốm nặng .Trước khi về nơi chín suối , người chồng mấp máy môi :
- Hương ! Anh cũng cần em...Về với em lần này sẽ không bao giờ còn có khoảng cách kia nữa.
Rồi ông qua đời...
***
Câu chuyện kia nói lên một điều : chúng ta không tránh khỏi những phút giây hờ hững , thờ ơ rồi vô tình làm đau một người khác. Đôi khi nói ngược lại với suy nghĩ của mình để sau này hối hận
...Thế thì tại sao lại không nhỉ? Bạn - và cả tôi , hãy gửi tới những người mình yêu thương nhất những thông điệp chỉ tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Để biết rằng : trái tim chân thành sẽ chỉ đập trở lại khi lời yêu thương được thốt ra từ một trái tim nồng ấm...