PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình Đợi Chờ



Ha_Quyen
08-02-2007, 10:41 AM
Lần đầu tiên Ha_Quyên viết truyện gì thế các bạn đọc có gì sai xót góp ý cho HQ nhé để HQ bik mà viết tốt hơn,
cũng là lần đầu viết nên kô bik có hay kô các bạn đọc ủng hộ HQ nhé.


Tình Đợi Chờ



Chương I

Ánh nắng trên cao len lỏi chiếu vào ô cửa sổ kế ngay dãy ghế 3 người ngồi của chiếc phi cơ. Ngồi cạnh của sổ mặc cho những tia nắng chói chang cứ chiếu vào người vào mặt, Nguyên vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, tay chống càm nhìn ra phía xa xa của ánh mặt trời trên cao, mặc cho mọi hành khác trên phi cơ chuyện trò đủ chuyện, người thì bắt chuyện làm quen với bạn đồng hành ngồi kế bên, người thì nói chuyện với bạn bè huyên thuyên chuyện tiếu lâm chuyện gia đình chính trị, rồi những trận cười dòn giã của những hàng khách.
Chỉ có mình Nguyên mắt đâm chiêu u sầu dù cái nắng mạnh mẻ của mặt trời soi gọi vẫn không xua đc nét thoáng buồn trên khuôn mặt của Nguyện Một khuôn mặt thuộc loại điển trai, mắt sâu mày rậm mũi cao đôi môi lúc nào cũng mím chặt ít khi nào cười nói, đôi mắt chứa đựng 1 nổi u sầu thâm thẳm lâu ngày chưa đc bộc phát ra.

Có vài người tiếp viên hàng không đi ngang qua phụ vụ thức uống vẫn chiêu đãi mời Nguyên nhưng Nguyên vẫn không màng trả lời trừ khi nào khát lắm Nguyên mới 1 ly và phê đen không đường, đó là thói quen của Nguyên từ rất lâu. Cầm tách cà phê trên tay xoay xoay Nguyên suy nghĩ.

Lần đầu tiên trong 5 năm qua Nguyên mới trở về Việt Nam sau lần đi xa nhà thế này, anh không biết VN giờ có gì thay đổi hay không, đường phố, đời sống, xã hội. Có còn như trước không. Rồi còn có em nữa em có gì thay đổi không hay vẫn như xưa hay đã lấy chồng, 5 năm qua rồi còn gì. Lúc mới đi Nguyên còn giữ liên lạc với em rồi sao đó mất hẳn không bik em có còn chờ anh không hay theo chân người.
Nguyên lại suy nghĩ khi xưa vì đâu mà 2 đứa phải cách hai nơi thế này để anh bơ vơ nới đất khách quê người suốt 5 năm qua.

Kí ức quay về với Nguyên khi anh còn là 1 sinh viên năm thứ 3 trường XXX khoa Ngoại Giao, còn em vẫn còn là 1 cô bé lớp 12 nhí nhảnh hồn nhiên pha lẫn chút bướng bĩnh ương ngạch. Tình cở gặp nhau buổi chiều mưa Sài Gòn

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^
Mưa đầu mùa đang nặng hạt rơi điều trên đường Sài Gòn, hạt mưa lấm tấm rơi xuống đường rồi vở òa lan thành nhìu vũng nước lớn. Bất chấp cho trời cứ mưa cô bé cứ điều bước chân bước đi như một thử thách mới, vừa đi cô bé vừa cười vừa lẩm bẩm gì trong miệng mà không ai nghe đc, ngoài tiếng mưa tí tách. Người đi đường ai nhìn vô cô bé cứ tưởng cô bé bị bệnh không được bình thường cho lắm. Cô bé mặc trên người chiếc áo dài trắng học sinh mà cứ đi dưới mưa nước mưa ướt làm cho chiếc áo dài cứ vô tư mà bám vào da thịt cô bé, hình như cô bé không để ý lắm tới chuyện đó cô vẫn cứ ngông mà hát theo đuổi ý tưởng dưới mưa của cô bé. Làm cho những người đi đường không khỏi ghé mắt nhìn vào thân hình ướt mưa một cách thích thú, có kẻ thì ngần ngại có kẻ thì ham muốn thích thú.

Đằng xa một chiếc xe máy đang chạy với tốc khá cao với mức quy định của đoạn đường này mà gặp trời mưa nữa nên cứ tưởng là 1 tay đua xe thứ thiệt đang lao về phía trước.

Rồi chỉ nghe 1 tiếng la thất thanh phát ra tư xa.

Thì ra cô bé đang đi liu xiu mà không bik rằng đằng sau có xe, rồi vô tình bước chân xuống đường dành cho xe, cũng như với chiếc xe chạy với tốc độ khá cao thắng không kịp chì còn biết bẻ tay láy qua một bên thế là quẹt chúng cô bé đồng thời cũng ngã xe.

- Ông chạy xe cái kiểu gì thế, không thấy đường à đui chắt!
- Cô này mới lạ đó, cô nhìn lại đi cô đang đi dưới đường giành cho xe, làm sao tui trách kịp chứ với trời đang mưa mà.
- Nhưng ông cũng đã quẹt chúng tay tui rồi nè! Cô giơ chổ cánh tay bị quẹt lên cho người láy xe xem.
- Thế cũng vì cô mà xe tui bị ngã rồi, trầt xướt gì tui còn chưa tính với cô nữa còn ở đó cãi.
- Ông nói gì thế ai thèm cãi với những người chạy xe không nhìn đường chứ.
- Tui cũng không cãi tay đôi với người đi đường kô biết luật như cô.
Cô bé không biết nói gì hơn, nhưng cô không thể nào thua cho cái anh chàng mòm mếp này đc.
- Nhưng anh quẹt chúng tay tui trầy gớm máu rồi nè.
Anh cũng nhìn thấy rằng cách tay của cô bé đang gớm máu nhưng với tính ngang như cua của cô thì anh kô phục.
- Thế còn xe tui bị hư thì cô tính sau.
- Người gì xem xe hơn tính mạng, thiếu lương tâm. Cô lẩm bẩm một mình
- Cô nói ai thế hả
- Còn ai trồng khoai đất này.
Anh cảm thấy không ai chịu thua ai cứ đà này thì kô kết thúc đc câu chiện, mà lại cứ phải đứng dưới mưa thế này thì bất tiện quá. Anh đề nghị.

-Thế này nhé trời đang mưa tui thì không muốn mình bị cảm lạnh đâu vào 1 cái quán cà phê ven đường chúng ta nói chiện.

Anh đở xe dậy ùi cùng cô bước vào cái quán gần đó, cô cũng cảm thấy lạnh khi cứ đứng 1 chổ cãi với 1 người bất lịch sự này.

Vào quán anh kêu ly cà phê nóng uống cho ấm còn cô cũng kêu 1 ly sữa nóng uống
trong khi chờ đợi chủ quán bưng nước ra để cả hai tiếp tục câu chiện cãi nhau giữ chừng, ngồi đối diện với nhau anh có thể quan sát rỏ hơn cái cô bé ngang bướng này. Mái tóc dài hơn dai đang rối tung gì nước mưa, khuôn mặt nhìn rất ư là dễ thương nhưng lại có nét rất ngang bướng, đôi mắt to tròn đang nhìn đâm chiu về anh, anh nghĩ chắc cô cũng đang quan sát anh đó mà, cô có đôi môi mỏng xinh xinh dường như đang lẩm bẩm gì đó, ánh mắt anh khẻ nhìn xuống 1 tí, anh hơi ngần ngại với cái áo cũng như thân hình của cô nó dính vào nhau, còn cô hình như kô hay biết gì

- Cô khoác đở cái áo của lạnh của tui đi: thoạt anh cở chiếc áo đang mặc ra dù nó đã ước sững
- Sao tự nhiên tốt với tui thế hả : Cô tròn xoe mắt nhìn vẻ ngạc nhiên.
- Thì cô xem lại người cô xem, không lẻ để mọi người nhòm ngó à.
Cô cuối người xuống nhìn như anh bảo, cô ửng đỏ mặt liền, cô không ngờ với người thế này mà đã đi ngoài đường suốt nãy giờ còn ngồi nói chiện với cái anh chàng kô biết lịch sự này. Nhưng giờ có lẽ từ kô biết lịch sự nhẹ hơn lúc nãy.
- Cám ơn anh! Cô khoác áo lên người : cùng lúc chủ quán bưng 2 ly nước ra.
- Thế này nhé. Anh lên tiếng trước khi cô đang hớp ly sửa nóng.
- Tôi quẹt trúng tay cô, còn cô thì làm xe tui ngã bị trầy, tính ra thì ai cũng có lỗi hết gì vậy ta hều nhau nhé.
- Nhưng dù gì tui cũng là con gái mà.
- Thế thì... bữa nước hôm nay tui đãi.
Cô bé có vẽ suy nghĩ rồi cười.
- Vậy cũng đc.
- À mà cô tên chi thế nói chiện nãy giờ cũng lâu rồi mà chưa biết đc tên cô.
- Có quen nhau đâu, hỏi tên làm gì.
- Thì...đề còn biết mà gọi, lỡ mai này còn gặp lại thì sau chứ.
- Chưa chắt à nha! Cô hất mái tóc mình ra sau, 1 của chỉ rất nhanh nhẹn.
- Thì... cũng có thể biết đc để mai mốt nhớ rằng hôm nay người này tên này làm ngã xe tui nữa chứ.
- Đàn ông con trai gì mà...thù dai dễ sợ.
- Nói giỡn với cô vậy thôi chứ tui tên là Nguyễn Vũ Nguyên hiện đang là SV năm thứ 3 khoa Mỹ Thuật. Anh chàng tự giới thiệu.
- Ý ngộ chưa, tui nào có hỏi lí lịch anh đâu chứ mà anh khai ra rồi, không sợ tui đem tên họ anh đi rao bán hoặc đăng tin à.
- Nhìn mặt cô không giống người như vậy chút nào. Anh cười khoáy nhẹ ly cà phê
- Thì để coi. Tui không nói đùa như anh đâu. Cô hất càm vẻ đắt ý
- Thế cô tên gì?
- Thì anh đoán thử đi!
- Nhìn cô bướng như vậy chắc cái tên cũng bướng như cô quá suy nghĩ coi. Anh làm mặt vẽ như nhà bát học đang nghiêm cứu 1 loại hoác học mới vậy.
- Nhã Trân phải không?
- Ủa sao anh đoán hay vậy phục anh lun.
- Vậy bái làm sư phụ đi. Anh cười đắt trí
- Còn lâu. Cô trề môi vẻ rất tinh nghịch.
- Mà nè sau anh biết mà đoán hay vậy. Cô vẽ tò mò
- Thì cô nhìn xuống cái phù hiệu của cô đi. hahahahaha anh cười 1 cách vô tư
- Thì ra là vậy, thế mà tui tưởng anh thông minh lắm... xí.... 1 tiếng xí dài ơi là dài của cô bé.
- Tại cô giỏi thách thứ người ta đoán làm chi, mà không kiểm tra trước rằng câu trả lời trước mắt hihihi.

Nhã Trân làm ra vẽ không vui rùi đứng lên.
- Cô làm gì vậy? Nguyên vội hỏi.
- Về chứ sao.
- Nói chút nữa rồi hẳn về ngồi nói chiện chút. Nguyên ra vẻ nan nỉ.
- Chiện giải quyết xong rồi, tên cũng biết rồi, còn nói gì nữa. Nhã Trân ra vẽ không hài lòng.
- Thì xã giao cũng đc mà.
- Thui anh tìm 1 người nào gãnh hơn tui đi với lại trời tạnh mưa rồi, tui còn phải về nữa chứ. Nhã Trân cởi áo khoác của Nguyên ra
-Trả anh cái áo nè tui không muốn mang của nợ về đâu nhé.
- Thì cô cứ giữ lấy mà khoác, chứ cô để vậy ra đường coi chừng... xe nó đụng nhau đó. Anh nhăn mặt nhìn cô.
- Và người đầu tiên bị đụng là anh đó. Nhã Trân không vừa.
- Thì cô cứ giữ lại mà khoác đi, cô đang lạnh đúng không.
Thiệt thì cô cũng đang lạnh cái ly sữa nóng kô làm cô ấm tí nào.
- Được rồi! tôi giữ lại nhưng làm sao trả lại cho anh chứ. Nhã Trân nhăn mặt.
- Hay là sáng Chủ nhật tuần tới Nhã Trân tới quán này lúc 9h sáng đi Nguyên đợi ở đây.
Nhã Trân thầm nghĩ sao giống 1 lời hò hẹn thế không biết, nhưng dù gì cũng phải trả cái của nợ chứ.
- Thôi được rồi sáng CN tôi tới, mà ai thất hẹn thì phải phạt đó... 1 chầu ăn nhé. Nhã Trân nháy mắt với Nguyên.
- Được thôi để coi ai đãi ai nhé.
- Thui bye bye về đây, cám ơn anh ly nước với cái áo.
- Ơn nghĩ gì chứ có qua có lại mà. Nguyên huýt sáo ra vẽ rằng tuần sau có người khao mình ăn vậy.
- Tuỳ anh thôi. Chào!
Thế là 2 người, 2 đường, nạnh ai nấy đi.

( Còn Tiếp)

Ha_Quyen
10-02-2007, 03:17 AM
Căn nhà nhỏ 2 phòng nằm trong góc của cuối đường con hẻm, còn đang tỏa một tia sáng yếu ớt từ khung cửa sổ hắt ra bên ra ngoài. Căn nhà được trang trí 1 cách tỉ mỉ rất là ngăn nắp nắm, rèm cửa màu trắng hồng thật xinh và tao nhã bên khung của sổ là cái bàn học, bên góc tường phía trái cũng có 1 bàn học và 1 chiếc giường 2 tầng, cùng cùng với cái tủ quần áo bên cạnh đó trên tường treo đôi vài bức tranh cảnh mùa thu trong rất là đẹp đó là toàn bộ căn phòng của Nhã Trân và cô em gái, đơn sơ nhưng trang trí thật đẹp.

Nhã Trân đang cố nhét vào trong đầu những kiến thức của bài Hóa học 12 mà cô đang cấm cúi lo học. Bàn kế bên cô em Nhã Trân quay sang gọi

- Chị hai!

Nhã Trân vẫn dán mắt vào trang sách. lên tiếng hỏi

- Chuyện gì hả?

- Chị có tiền không? Cho em mấy ngàn đóng tiền lao động cho lớp.

Tới đây thì Nhã Trân nhướng mày quay lại đối diện với em gái nói.

- Chị cũng không biết còn bao nhiêu nữa, hồi sáng mẹ cho tiền ăn sáng mà chị chưa có ăn, em coi trong túi cặp còn bao nhiêu lấy đủ rùi để lại cho chị.

Nhìn khuôn mặt cô em tươi vui nhanh nhẹn mở cặp mà Trân cười.

- Cám ơn chị hai nha. Có 10k em lấy 5k nhé, mai mốt có tiền em trả lại cho ha.

Cô em nheo mắt cười.

- Thôi em không quấy rầy chị học bài nữa đâu, không tí nữa mẹ vào lại la em. Không cho con cưng của mẹ học bài. hihihi

Trân nhăn mặt.

- Thế em không phải con cưng của mẹ sao mà phần bì nè.

- Nhưng vẫn còn thua chị 2.

Nói rồi cô em nhí nhảnh leo lên giường tầng trên nằm chăm chú đọc báo.

Trân thì tiếp tục bài vở của mình, nhưng không làm sao học vô nữa, hồi nãy em Trân lấy hết 5k rùi còn có 5k ngày mai sao Trân đủ đóng tiền quỷ cho lớp. Trân nhăn nhó suy nghĩ, hùi nãy không muốn cô em đi hỏi xin tiền mẹ đành nói dốc chứ giờ kô biết làm sao nữa.
Trân thì lại không muốn đi xin tiền mẹ, một mình mẹ phải đi làm từ sáng sớm tới chiều tối mới về nhà, một mình mẹ làm nuôi 2 đưa con ăn học là quá cực khổ rồi, Trân không muốn vòi tiền mẹ mãi.
Nên Trân quyết học thật giỏi để sao này tìm 1 công việc làm thật đàng hoàng ổn định để nuôi lại mẹ. Chứ thấy mẹ sáng sớm đi làm cho quán cơm, chiều về lại vào siêu thị quét dọn. Trân xót vô cùng, có lần Trân nói với mẹ.

- Mẹ à! Mẹ nghĩ làm việc trong siêu thị đi cho đở cực, nhé mẹ.

- Mẹ nghĩ làm rồi thì làm sao có đủ tiền nuôi 2 chị em con học cho đc chứ.

Người mẹ trả lời giọng khô khan.

- Hay là con nghĩ học đi làm phụ mẹ 1 tay vậy. Trân nhanh nhẹn nói.

- Đừng có nghĩ khùng điên như vậy con. Sống ở đất Sài Gòn này mà không có 1 bằng cấp nào hết thì khó mà tìm đc 1 công việc đàng hoàng lắm con. Con gáng mà học cho hết 12 rùi thi Đại học. Chứ mẹ không cho phép con nghĩ ngang đâu.

Người mẹ gõ đầu con mà mắng. Rồi tiếp lời

- Với lại sức mẹ còn nuôi nổi 2 con ăn học mà. Con yên tâm mà lo học hành đi.

Từ đó Trân quyết học hành thật giỏi để không phụ lòng mẹ. Với sau này nuôi lại mẹ và em. Chứ một đời mẹ đã khổ gì gia đình quá nhiều, khi xưa mẹ khổ gì cha, còn giờ mẹ khổ vì con. Trân đau xót vô cùng.
Khi xưa gia đình Trân cũng thuộc loại khá giả chỉ gì cha Trân làm ăn thất bại rồi nản lòng chán đời, rồi đi theo chân bạn bè vào những quán rượu rồi cờ bạc, mỏi lần về là vòi tiện mẹ, không đưa thì đánh đập mẹ. Trân lúc đó còn nhỏ nhưng Trân nhớ như in những trận đòn cha đánh mẹ thật tàn nhẫn. Rồi mẹ cũng phải đứa tiền cho cha ăn nhậu chơi bời. không bao lâu cha mất gì 1 lần có men rượu uýnh lộn với người ta bị uýnh bể đầu mất nhìu máu mà chết.

Mẹ đau buồn lắm và tuyệt vọng muốn đi cùng cha, nhưng mẹ nghĩ còn có 2 con nhỏ, mới 8 tuổi với 4 tuổi nếu mẹ cũng đi theo cha thì ai nuôi con. Mẹ nghĩ còn nhỏ mồ cô cha rồi không thể mồ coi mẹ đc nữa. Từ đó mẹ ráng gượng sống để nuôi 2 con mình ăn học thành tài. Cũng đã gần hơn 10 năm rồi còn gì.

- Nhã Nhi à! Con còn làm gì đó mà không đi học bài đi chứ.

Tiếng của bà Bội Thanh mắng Nhã Nhi. Cô em Nhã Trân
bà Bội Thanh vào phòng khi nào Trân cũng không hay, khi bà lên tiếng Trân mới trở về thực tế, Trân nhìn mẹ rồi nhìn Nhi.

- Con đang xem báo mẹ ạ. Nhi thành thật trả lời mà mắt không rời tờ báo học trò.

- Học hành không lo mà cứ lo đọc những bài báo vô bổ đó. Con không xem chị con kìa, chị con có như con đâu.

Giọng bà Thanh bực bội trách con.

- Con biết rồi. Chị con là con mọt sách mà, con không bằng chị con đâu. Nhi trề môi với mẹ.

Bà Thanh cốc đầu Nhi mà mắng.
- Con nói gì huh! Con với cái vậy đó.

Trân quay sang đói diện với mẹ nói.

- Mẹ à! Mẹ đi ngủ sớm đi, mai còn đi làm sớm. Để bé Nhi cho con xử nó được rồi.

Trân ngước nhìn em, tiếp lời.

- Hồi nãy bé Nhi cũng đã làm bài xong rồi đó chứ mẹ. Trân bên vực em.

- Được rồi 2 đưa cũng đi ngủ đi.

Giọng mệt mỏi của bà Thanh dặn 2 con. Rồi quay lưng đi ra của khẻ khép nhẹ cánh cửa lại.
Trân nhìn dáng mẹ mệt mỏi bước đi liu xiu nơi ngượng cửa mà lòng đau xót.

- Sao em cứ làm mẹ bùn bực hoài vậy? Trân đi tới bên giường nói tiếp :

- Chị đã nói em nhìu lần rồi, có đọc báo thì cũng đừng để cho mẹ thấy. Mẹ chỉ muốn thấy em học hành đàng hoàng đó, mà em cứ để mẹ phải lo lắng cho em hoài.

Trân lên giọng nói hơi bùn nói với Nhi.

- Thì em cũng đã có học bài làm bài xong rồi đó chứ. Nhi bực bội khi cứ bị nhắc hoài rồi tiếp.

- Tại mẹ không chịu hiểu cho em đó thôi. Nhi nhăn mặt.

Vuốt tóc em Trân cười lên tiếng:

- Thôi mà nhăn mặt chi cô em, mau già lắm đó. Biết thế thì lần sao cẩn thận hơn đi.

Nhi cười xòa:

- Biết rồi chị hai! Dạy đời hoài.

Trân quay về bàn học nói vọng lại:

- Vậy em ngủ sớm đi.

- Đọc xong rồi ngủ lun. Tại mai còn phải trả cho con Mỹ Ngọc nữa nó còn cho đứa khác mượn.

- Uhm. Trân trả lời âm ự khi đang đọc dở đoạn cuối của bài học.

Bốn bề yên lặng trong căn nhà nhỏ vẫn còn ánh đèn len lỏi trong đêm. Yên lặng đến nổi con muỗi bay cũng có thể nghe tiếng, lâu lâu trên tầng trên giường có tiếng lăn mình đổi tư thế nằm đọc báo của Nhi và tiếng cười nho nhỏ khi Nhi đang đọc tới đoạn "Vường HOang" của tờ báo.

Trân dọn dẹp bút thước trên bàn rồi xoạn sách vở mai còn đi học leo leo lên giường nằm tay gối đầu mà suy nghĩ đi đâu.

Bên ngoài của sổ ánh trăng đã lên cao, gió thổi nhè nhẹ đung đưa cành lá 1 cách hay hay.
Những ông sao nhấp nháy trên cao như muốn nô đùa với loài người trong đêm khuya yên tĩnh này. Trân chợp mắt khi nào không hay.
Chỉ còn lại 1 bóng tối bao trùm xuống căn phòng.
Mới 10h tối.

Ha_Quyen
12-02-2007, 10:19 AM
* *
*
Ánh đèn mờ chớp nháy, tiếng nhạc đùng đùng, tiếng người cười nói ồn ào, tiếng cụng ly ì xèo. làm cho đầu óc con người mệt mỏi thế mà....

Không hiểu tại sao Nguyên lại theo đám bạn vào cái chốn đèn mời này mà vui chơi cho đc.
Mới ngồi có 1 chút là Nguyên đã thấy nhứt đầu ù tai với những âm thanh chát tai ấy rồi.
Nhưng thà đi vào chốn này, còn hơn ở nhà phải đối diện với ba mẹ cùng với con gái của người làm ăn với ba.
Nguyên không hiểu tại sao mới là SV năm thư 3 thôi mà ba mẹ đã chọn sẳn " vợ" cho Nguyên rồi. Nguyên thật bất mản với lối sống cha mẹ đặt đâu con ngồi đó của ba, mẹ thì còn đở hơn ba, mẹ hiền hơn nhưng chỉ biết nghe lời ba không 1 ý kiến gì hết.
Nguyên chao mày: Thế kỉ bây giờ mà còn kểu ba mẹ chọn vợ cho con thiệt là quá đáng.
Nguyên ậm ự trong miệng nhưng suy nghĩ của mình.

Quay qua sàn nhảy nhìn đám bạn thuộc loại con nhà giàu trai thanh nữ tú đang quay cuồng lắc lư trong điệu nhảy disco ngoài sàn nhảy. Nguyên cũng đã từng đứng ngoài đấy và nhảy, nhưng hôm nay không hiểu sao Nguyên không có tâm trạng hứng thú ra quay cuồng với bọn họ.
Đốt thiếu thuốc trên tay Nguyên hít 1 hơi dài Nguyên nhướng mày nhìn chúng bạn.
Trong đám người ngoài sàn nhảy có 2 nam 3 nữ: Thế Phong, Trần Vĩ, Tú Mi, Ngọc Bích và Mỹ Duyên. Một số họ là bạn học của Nguyên 1 số là bạn thân của Nguyên.
Nhìn họ say sưa nhảy mà Nguyên thấy choáng ván mặt mày, Nguyên tự hỏi Họ nhảy hoài không biết mệt hay sao?

Kéo 1 hơi thuốc dài phà khói Nguyên vẽ vẽ theo những vòng khói đang bao vút lên, hồn thả theo khói thuốc.
Chợt Nguyên nhớ tới khuôn mặt thanh tú với nụ cười ngang bướng của cô gái ban chiều đâm phải, mà Nguyên bật cười.

- Làm gì mà ngồi đây cười 1 mình như bị ma ám vậy anh Nguyên.

Tiếng của 1 cô gái ăn mặt rất ư là thời trang và hở hang lên tiếng làm Nguyên giật mình quay lại thấy đám bạn đứng xung quanh mình.

Chỉ biết cười trừ.

- Có ma nào dám ám mình, có mình ám lại ma thì có.

Một chàng ăn mặt thật hiphop tóc đc vuốt keo dựng ngược lên trời thật gòn gàn trong vẽ là 1 tay ăn chơi thứ thiệt lên tiếng.

- Vào quán bar mà chỉ ngồi đây hút thuốc rồi cười thôi đó sao, chán mầy quá, sao không ra nhảy với tụi này.

Nguyên vỗ vai bạn:

- Cho tao xin lỗi hôm nay tao không có tâm trạng vui chơi đó. Nguyên hít hơi thuốc rồi típ. Chỉ sợ tao ra sàn nhảy làm cụt hứng của tụi mầy đó thôi.

Cô gái ăn mặt cũng có phần thiếu vãi với chiếc áo hở cả 1 phần lưng màu đỏ ỏng ẻo lên tiếng.

- Nhưng đã tới quán bar mà chỉ ngồi thừ ra hút thuốc thì, em khuyên anh Nguyên nên ở nhà với mẹ thì hay hơn.

Nguyên chỉ bik nhăn mặt cười với cô bạn này.

Thêm 1 cô gái có vẽ hiền hơn lướt lên phía trước đám bạn cất tiệng giọng thông cảm.

- Anh Nguyên đã nói là không có tâm trạng vui chơi với tụi này thì thôi vậy, đừng ép ảnh mất vui.

Nguyên nháy mắt với cô bạn.

- Chỉ có Tú Mi là thông cảm với tui thôi à.

Cô gái áo đổ giọng không chịu.

- Thế thì mình không thông cảm cho anh Nguyên rồi chứ gì.

Nguyên nhìn sang bạn với nét mặt não nề.

- Mỹ Duyên nói thế là sao nè, ai cũng thông cảm cho Nguyên hết mà, không thì cả mấy bạn đâu đến đây hỏi chiện phải không nè.

Người con gái cuối cùng lên tiếng.

- Thôi không tranh nhau nữa giờ ra nhảy tiếp đi. Bản nhạc này hay lắm nè.

Anh bạn đứng phía ngoài đi lên lớn tiếng.

- Ngọc Bích nói đúng rồi đó. Tụi mình ra nhảy đi, Nguyên mày cũng ra luôn nha.

Vỗ vai bạn Nguyên tìm lời từ chói.

- Thôi! Trần Vĩ với các bạn ra nhảy đi, hôm nay Nguyên thấy không khẻo chắc phải về trước quá. Ngừng 1 hồi Nguyên tiếp: Chắc tại hồi chiều dầm mưa nên giờ Nguyên thấy không khoẻ chắc không vui tới hết với các bạn đc rồi.

Tú Mi vội nói.

- Í sao được nếu anh Nguyên không khẻo, thôi thì tụi này không chơi nữa cùng nhau về vậy.

Cả đám đồng thanh lên tiếng.

- Đúng rồi Nguyên về thì tụi này cũng về luôn.

Nguyên hơi e ngại với đám bạn, Tuy họ là đám ăn chơi nhưng cũng có tình bạn bè lắm.

- Thế thì ngại cho các bạn quá.

Vuốt lại máy tóc Phong ồn ào nói.

- Bạn bè nhau mà, sao lại nói vậy.

- Thôi chúng ta chơi nhiêu đó đủ rồi giờ cùng về nào: Trần Vĩ lớn tiếng nói chúng bạn.

Cả đám rời khỏi quán bar cùng 5 chiếc xa đời mới song song chạy bên nhau cùng trò chuyện tiếu lâm. Nói cười vui vẻ chỉ có Nguyên là âm thầm lặng lẽ không nói 1 lời nào, những cũng phải bật cười khi Mỹ Duyên hay Ngọc Bích pha vài câu tiếu lấm vào, làm trận cười keo thật dài.
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải kết thúc cả 5 chiếc xe mõi chiếc rẽ mõi một đường về, mà kết thúc buổi vui chơi trong tiếng cười giòn giả của chúng bạn. Tuy không cùng chung vui thấy đám bạn vui Nguyên cũng có phần vui lây.

Nguyên chạy chầm chậm qua các khu phố Nguyên nghĩ giờ này cũng chưa khuya lắm ba mẹ chưa ngủ, về thế nào cũn g bị hạch hổi lang thang ngoài phố còn hay hơn. Chạy ngang khu phố ban chiều đâm phải cô bạn Nguyên dừng xe lại. Ghé vào quán cà phế ngó xung quanh tìm cái bàn ban chiều đã ngồi.

Buổi tối quán cà phê thật đông khác người ta có đôi có cặp vào uống nước, còn Nguyên thui thủi 1 mình tiến gần cái bàn nằm trong góc quán hướng về phía cửa sổ. Ngồi đây Nguyên có thể nhìn tất cả không gian của quán.

Nguyên gọi ly cà phê không đường ngồi nhấp môi, suy tư Nguyên nhìn ra bên kia đường, nơi buổi chiều mưa gặp phải cô gái.
Bên kia đường ánh đèn hắt xuống 1 bóng trắng, Nguyên cứ tưởng rằng cô gái đó đang đứng bên kia nhìn Nguyên mĩm cười. Nguyên cứ lạ hôm nay sao cứ nghĩ hoài đến cô gái ấy không biết, cô ta có gì lạ đâu ngoài cái trên Nhã Trân, với khuông mặt bướng bĩnh, nụ cười khiêu khích đó vậy mà làm Nguyên suy tư cả buổi chiều. Có lẽ những u điểm đó làm Nguyên ấn tượng về cô ta.

Nghĩ tới cái hẹn chủ nhật này mà Nguyên vui vui thế là đc gặp lại Nhã Trân Nguyên cười thầm trong bụng. Nhưng thời gian sao qua chậm thật hôm nay mới là thứ 4 của tuần. Nguyên mắt nhìn xa xắm.

Hớp ngụm cà phê cuối cùng, Nguyên tính tiền rồi dắt xe ra chạy chẩm rãi trên đường về nhà.

Bóng đêm bao trùm lấy ánh sáng yếu ớt của đèn đường. Sương đêm lạnh cả bầu trời con đường vắng bóng người chìm trong bóng tối. Ngày mới sẽ bắt đầu.

Ha_Quyen
15-02-2007, 10:08 AM
Căn biệt thự 2 tầng xây cất theo kểu Tây Phương rất sang trọng được sơm màu trắng nổi hẳng trong đêm tối đen mịt mờ này, Nguyên thấy đèm trong phòng của ba mẹ đã tắt nên yên tâm chậm rãi dạo vòng quanh vườn hoa hồng đang tỏa hướng ngát quyến ngủ người trong đêm khuya, những cánh hồng vướng sương đêm thập lấp lánh dưới anh đèn khu vườn.
Hít nhẹ mùi hương của hoa Nguyên đút 2 tay vào tui quần bước tiếp hết khu vườn huýt sáo một bài nhạc quen thuộc mà anh tự sáng tác.

Bước lên bực thềm móc trong túi quần ra cái chìa khóa mở cửa cánh của lớn đc mở ra, ánh mờ của cây đèn trong góc của hắt ra làm Nguyên giật mình.

Ông Nguyễn còn ngồi đó với vẻ mặt chờ đợi và nghiệm nghị pha chút giận giữ trên nét mặt điển trai của người đứng tuổi.

Giọng giận ông Nguyễn lên tiếng.

- Sao cậu không đi tới sáng hẳng về, còn sớm mà, mới hơn kém 2h sáng àh.

Ông Nguyễn không nhìn Nguyên mà tiếp lời.

- Cậu trốn đi chơi giữa chừng bỏ khách khứa ngồi một mình vậy đó huh. Cậu nên biết họ là những người bạn tốt là một tay làm ăn với tui.

Quay cặp mắt sắt bén nhìn Nguyên ông tiếp.

- Dù cậu không thích ngồi tiếp khách của tui nhưng cậu cũng nệ mặt tui tiếp con gái của khách chứ. Đằng này cậu lẻn mất tiêu để con gái ông ta một mình ngồi thừ ra đó đợi cậu, cậu làm ăn kểu gì thế.

Nãy giờ Nguyên ngồi đối diện ba mà không nói năng 1 lời nào cả. Không hẳng là không nói đc mà ba giận giữ quá dù Nguyên có nói thế nào cũng như đổ dầu vào lửa, im lặng là cách tốt nhất.

Nghĩ lại ban chiều Nguyên bỏ đi 1 cách trốn tránh đó là cũng không đúng.
Ba có nói trước là hôm nay có 1 không bạn làm ăn dẫn theo con gái tới giới thiệu cho Nguyên, nghe đến 2 chữ "giới thiệu" là linh cảm tới ba chọn "vợ" cho mình thế là Nguyên nhờ mẹ tìm cách cho mình chuồn êm xuôi.
Thật ra Nguyên không thích cũng nên ngồi lại trò chuyện với cô gái đó Nguyên nhận điểm này mình sai thật, có điều cô gái đó trưng diện 1 cách phô trương làm Nguyên nhột nhạt làm sao, cả bà Nguyễn cũng cảm thấy vậy, tuy bả không thích ra mặt nhưng cũng giúp con trai của mình tránh.
Nhờ mẹ nói nhà hết nguyên liệu làm thức ăn kêu Nguyên đi mua nên anh mừng như với đc vàng vội vội vàng vàng kíu từ cô ta mà trốn nhanh chạy xe bay ra đường.

Nghĩ lại Nguyên cười một mình.

- Mầy không nghe tao nói gì hết hả mà ngồi thừ ra đó cười hả thằng con mất dạy.

Tiếng quát của ba làm Nguyên giật cả mình. Liền trả lời.

- Thì vẫn nghe đó chứ. Nhưng giờ có nói gì thì ba cũng không chịu phân xét cả thôi con đi ngủ đây chiện gì thì sáng rồi hẳng tính.

Đứng lên đi lên cầu thang về phòng mình, bước mấy bước Nguyên đụng phải mẹ từ trên đi xuống trong bộ đồ ngủ sáng trọng vẽ mặt ngái ngủ nhìn trừng con.

- Sao giờ này mới về vậy con? Lại cãi với ba con nữa à. Vẽ lo lắng lộ lên khuôn mặt của người mẹ

Nguyên nhìn mẹ mà thấy thương vô cùng.

- Dạ không gì đâu con đi ngủ đây.

- Mầy đứng lại đó cho tao thằng con trời đánh. Tiếng ông Nguyễn vọng lại sau lưng.

- Để con nó đi ngủ đi anh, nó cũng lớn rồi chứ là con nít sau chứ. Ba Nguyễn cản chồng lại.

Dạy không đc con ông tức anh ách.

- Cũng tại bà quá nuống chiều nó, giờ nó mới hư như vậy đó, coi cha mẹ không ra gì hết.

Tới cạnh chồng bà Nguyễn tiếp.

- Thì mình có 1 thằng con nên phải chìu nó 1 chút chứ, nếu năm xưa giữ đc mạng con Mỹ Kì thì tui bớt nuông chìu thằng Nguyên đở biết bao.

Nhắc tới đưa con gái chết ẻo của bà mà cả bà cùng ông ai cũng buồn rười rượi nếu năm xưa ông không đi công tác xa nhà bỏ bà ở nhà với đứa con gái 6 tháng tuổi đang mang bệnh trầm trọng giờ không đến nổi mất đứa con gái cưng của 2 vợ chồng.
Tuy ông khắc khe với vợ con nhưng mỏi khi bà nhắc đến bé Mỹ Kì là lòng ông nguội lạnh lại, cảm giác phạm tội của ông lén lên lòng ông.

- Thui em cũng đừng đau lòng làm chi nữa, cũng đừng nhắc đến con bé ấy chỉ tổ cho không khí ngộp ngạt mà thui.

Nhìn vợ với ánh mắt bùn bùn ông tiếp.

- Thôi về phòng ngủ lại đi gần sáng đến nơi rồi, chuyện thằng Nguyên sáng rồi hẳng tín.

Dìu vợ 2 vợ chồng bước về phòng mình.

Chằng chọc mãi Nguyên cũng chẳng tài nào ngủ đc gần 3h sáng rồi sao ngủ gì vô nữa. Mở cửa sổ cho hương hoa hồng bay vào phòng. Làm cho tâm hồn dễ chịu hơn, không hiểu sao hôm nay chàng gặp chiện gì đâu không à. Bực mình ngồi dậy Nguyên vào phòng tắm cho thoải mái đầu óc.

Áng sáng ngoài đường bắt đầu len lỏi lên trong 1 đêm dài những người bán hàng rong cũng đã thức dậy để chuẩn bị cho bữa cơm trong ngày của gia đình.
Những căn họ luôn luôn thức sớm cũng đã thức, những đứa con học xa trường cũng chuẩn bị cho buổi học của mình.
Buổi sáng tinh mơ Sài Gòn thật mát mẻ, chưa có nhiều xe máy qua lại không khi thật dễ chịu, chưa có bụi đường, những người già cũng đã trên đường đi tập dưỡng sinh buổi sáng, những chị bán xôi bên lề đường cũng đã dọn ra bán, lâu lâu có vài chiếc xe của các chú công nhân ghé ăn sáng.
Sáng sớm của Sài Gòn yên tĩnh thật, không giống như ban ngày chút nào hết.

Nhã Trân cùng với cô bạn học Minh Thuỳ ghé vào gánh hàng sôi bên kia đường gần trường cùng ăn sáng.

- Cho cháu 2 gối xôi nhé dì! Minh Thùy gọi cái dì bán sôi còn đang lúi cui dọn thêm đồ bán.

Còn Tiếp

Silent*
15-02-2007, 09:51 PM
Hay đó Q! Lần đầu viết mà như thế là tuyệt rồi ^^ Cố lên. Chờ đọc Phần tiếp của truyện

saobang01
16-02-2007, 09:51 AM
chị quyên ơi, em ko phủ nhận việc truyện của chị khá và có ý tưởng nhưng mà em góp ý chút nhé. chị viết sai chính tả nhiều quá làm em đọc mệt luôn. rồi nhân vật nhã trân hơi kì đó nha chị. đầu truyện, lời giới thiệu của nguyên như nói rằng trân là 1 cô bé nhí nhảnh, dễ thương nhưng lời nói của cô ấy ở phần đầu ko thể nói là bướng bỉnh đc mà phải nói là hơi côn đồ (- Ông chạy xe cái kiểu gì thế, không thấy đường à đui chắt!)
nhưng dù sao em em hi vọng sẽ đc đọc phần kết của truyện. chị hãy viết tiếp nhé ! cố lên chị!

Ha_Quyen
16-02-2007, 10:16 AM
cảm ơn Saobang gớp í nha
tại lần đầu mình viết truyện nên nó vậy
nhưng là truyện khúc đầu là vậy
bik đâu khúc sau hờ Nguyên mà Nhã Trân thay đổi tính tình nhỉ
hay theo Nguyên cảm nhận vậy
nhưng cảm ơn bạn nhiều mình cố Viết tiếp và sửa chính tả nhìu hơn.
với lại mình đi nước ngoài từ nhỏ nên viết đúng chính tả còn hơi yếu
mong bạn thông cảm ha.

Ha_Quyen
16-02-2007, 11:29 AM
Dì bán sối nhìn 2 đứa giả dờ hỏi:

- 2 cháu ăn sôi gì?

- Trân muốn ăn sôi gì, mình kêu luôn. Thuỳ quay sang hỏi bạn.

- "U như kỉ". Trân cười nhìn cô bạn cả dì bán sôi.

- Sôi bắp phải không 2 cháu. Dì bán sối quá quen với món sôi bắp của 2 cô nhỏ của mình, ngày nào cũng vào giờ 2 cô cũng tới ăn món sôi bắp của mình.

- Bán cả buổi sáng, nhiều người ăn thế mà dì còn nhớ món khoái khẩu của 2 cháu, dì tài thật. Trân liếc nhìn Thuỳ mĩm cười với dì bán sôi.

- 2 cháu là khách ruột của dì nên dì mới nhớ dai thế chứ. Nhìn 2 cháu dì tiếp.

- Với lại sáng sớm mới dọn hàng là 2 cháu mở hàng sôi dì rồi, ngày nào 2 cháu mở hàng là ngày đó dì đắt khách lắm bán hết cả gánh sôi à.

Đưa 2 gối sôi bắp cho Trân và Thuỳ, dì bán sôi còn phải lật đật nhanh nhẹn bán cho những cô cậu học sinh, nhìn dì bán sôi lẹ làng mà rất chuyên nghiệp. Trân nghĩ, đương nhiên rồi Trân nhớ là Trân cùng Thuỳ đã chung thành bửa ăn sáng với gối sôi đạm bạt này từ hồi mới học đầu cấp 3 cho tới bây giờ là năm cuối cấp rồi còn đâu.
Ngày ngày 2 đứa bạn cũng dắt nhau ra ngồi ăn, có đôi khi ít khách cùng trò chuyện với gì tới khi vô học mới chịu đứng lên vào cỗng trường.

- Dạo này mình không gặp bắc Thanh bắc vẫn khoẻ chứ? Thuỳ ngừng muỗng sôi trước miệng, cất vọng nhẹ nhàng hỏi thăm mẹ Trân.

Vẻ mặt hơi u bùn chợt thoáng hiện lên trên khuôn mặt thanh tú của Trân. Trân cuối xuống trả lời bạn.

- Ừ. Mẹ mình vẫn như mọi khi bình thường. Ngập ngừng 1 hồi Trân tiếp.

- Trân để ý hình như mấy hôm nay mẹ có phần không khoẻ mà kô có hỏi, gì có hỏi mẹ mình không bao giờ nói thật cả.

Thuỳ hiểu gia cảnh của bạn nên cũng thông cảm cho bạn, mà tội nghiệp cho bắc Thanh 1 mình vất vả tần tạo nuôi con ăn học, không giống như gia đình Thuỳ, tuy thuộc loại khá giả không giàu lắm cũng kô nghèo lắm, nhưng đc làm bạn với Trân, Thuỳ hiểu đc thế nào là khó khăn nghèo khổ.

- Để chiều nay mình ghé nhà Trân thăm bắc nhé, cũng lâu rồi mình không ghé nhà Trân. Nắm tay bạn Thuỳ thành khẩn hỏi.

- Ừ. Vậy chiều tan học rồi tới nhà Trân nha, mấy hôm nay mẹ mình cũng nhắc tới Thuỳ hoài đó. Hỏi sao không thấy Thuỳ tới chơi.

2 cô bạn nhìn nhau cười, nụ cười muộn phiền với nụ cười biết thông cảm.

- Cho cháu gửi tiền 2 gối sôi. Thuỳ đưa tờ giấy 10k cho dì bán sôi.

- Để Trân tự trả phần Trân được rồi, Thuỳ đừng làm vậy Trân ngại lắm đó. Trân cầm tay bạn vội nói.

Thuỳ quay sang bạn trấn an.

- Không sao đâu. Coi như hôm nay Thuỳ khao Trân vậy, hôm khác Trân khao lại Thùy là không ai phải ái ngại ái chứ gì. Đúng không?

2 cô bạn nắm tay nhau đi về phía cổng trường 2 tà áo dài trắng lờ mờ trong làn sương của buổi sáng, như 2 cánh bướm chập chờn trong tinh mơ.
Nhìn theo bóng 2 cô khách quen nhỏ của mình, dì bán sôi chợt mĩm cười.

Dì quen với 2 cô khách nhỏ này đã lâu, và biết rất rõ hoàn cảnh gia đình của mỏi người, tuy chên lệch giàu nghèo, nhưng cả 2 điều rất thân thiết và chia sẽ cho nhau rất nhiều. Dì cười một mình, dì hiểu bây giờ cuộc sống phồn hoa nhiều bon chen khó mà có 1 tình bạn đẹp và bền như Nhã Trân và Mình Thuỳ.

Tuy mỏi ngày dì chỉ gặp 2 cô bạn đôi vài ít phút, nhưng cũng hiểu đc cá tính của 2 người, 1 người bề ngoài tả ra mình rất cứng gắng và ngang bướng, nhưng bên trong lại mang một vẽ yếu đuối và dễ gơi lệ. Một người thì ôn hòa gian dị, ưa giúp người như Thuỳ. Nên 2 người dễ hợp với nhau.

Trở lại với vai trò bán sôi của mình dị bận bịu tay chân phải lo lấy tiền, thối tiền rồi gối sôi cho khách dị quên lãng 2 người khách nhỏ đang ngồi trong lớp học của mình.

sangsang
09-03-2007, 01:00 AM
Bạn ơi sao lâu quá bạn không post truyện vậy! Post mau bạn nhé truyện đang hay mà

NoBiTa1986
07-04-2007, 12:54 AM
hít hít hít tác giả chắc đang đi công tác :-<,mà đây hình như là tiểu thuyết ^^!,cố lên Q ơi

Cỏ xanh
07-04-2007, 05:47 AM
Cố gắng tiếp tục nha Q ^^. Hồi hộp muốn biết đoạn kết !