canmotniemtin
07-02-2007, 07:06 AM
An thương yêu !
Hãy để cho em tiếp tục gọi An như ngày ấy, cho dù hôm nay An đã chẳng còn ở bên em...
Hãy để cho em tiếp tục yêu An, cho dù hôm nay trái tim An đã nghiêng về nơi khác...
An đã từng hứa rằng sẽ không bao giờ hết yêu em, và em, như bao người con gái đang yêu khác, tin điều đó...vì em biết, khi An hứa, thật sự là anh cũng tin anh sẽ không thể hết yêu em... ai khi đang yêu chẳng mong muốn tình yêu của mình là vĩnh cửu, phải không ?
Ngày ấy, An đến bên em thật nhẹ nhàng.Nhẹ nhàng ở bên em, nhẹ nhàng chia sẻ cuộc sống với em, và không đòi hỏi điều gì... em có cảm tưởng An giống một người bạn tốt hơn là một người đang theo đuổi tình yêu... Rồi dần dần, An trở thành một phần cuộc sống của em, một ngày, không trò chuyện với An, không tâm sự với An, em thấy thiếu...tình yêu đến lúc nào không hay...
Không phải em không đủ tinh tế để nhận ra An chinh phục em theo cách mưa dầm thấm lâu, nhưng nhìn ánh mắt của An khi đó, em biết nếu mất An, em sẽ hối tiếc rất nhiều...
Và đến bây giờ, điều đó vẫn còn đúng...
Em thật khờ dại khi để An ra đi,nhưng biết làm sao được, tình yêu không có chỗ cho sự giả dối, không thể bắt An giả vờ yêu em, giả vờ như chúng ra vẫn như ngày xưa...
An có biết điều làm em đau lòng nhất là gì không?Là đôi mắt của An, nó đã mất đi vẻ đẹp mà đáng ra nó phải có, và chính em, là người lấy đi ánh mắt đó...
An đã đến, đã thay đổi cuộc sống của em, thay đổi con người em...
Đôi lúc trong lòng em thật mâu thuẫn, em muốn căm hận An, muốn đổ lỗi cho An về mọi chuyện, nhưng càng như thế, trái tim em lại càng đau...
Khi An xin lỗi, An thanh minh, An giải thích, em đã gạt bỏ đi tất cả, em đã buộc An phải tiếp tục ở bên em, để rồi đón nhận một thái độ lạnh lùng và hờ hững... Khi ấy em thật ngốc, cứ nghĩ rằng chỉ cần giữ An ở bên em, không cần tình yêu, cũng được...
Thôi ! dù sao em cũng đã trả lại tự do cho An...mọi khổ đau, mọi oán trách, em thả trôi theo dòng thời gian vậy... để một lúc nào đó, gặp lại An, em sẽ không còn rơi nước mắt...
Hãy để cho em tiếp tục gọi An như ngày ấy, cho dù hôm nay An đã chẳng còn ở bên em...
Hãy để cho em tiếp tục yêu An, cho dù hôm nay trái tim An đã nghiêng về nơi khác...
An đã từng hứa rằng sẽ không bao giờ hết yêu em, và em, như bao người con gái đang yêu khác, tin điều đó...vì em biết, khi An hứa, thật sự là anh cũng tin anh sẽ không thể hết yêu em... ai khi đang yêu chẳng mong muốn tình yêu của mình là vĩnh cửu, phải không ?
Ngày ấy, An đến bên em thật nhẹ nhàng.Nhẹ nhàng ở bên em, nhẹ nhàng chia sẻ cuộc sống với em, và không đòi hỏi điều gì... em có cảm tưởng An giống một người bạn tốt hơn là một người đang theo đuổi tình yêu... Rồi dần dần, An trở thành một phần cuộc sống của em, một ngày, không trò chuyện với An, không tâm sự với An, em thấy thiếu...tình yêu đến lúc nào không hay...
Không phải em không đủ tinh tế để nhận ra An chinh phục em theo cách mưa dầm thấm lâu, nhưng nhìn ánh mắt của An khi đó, em biết nếu mất An, em sẽ hối tiếc rất nhiều...
Và đến bây giờ, điều đó vẫn còn đúng...
Em thật khờ dại khi để An ra đi,nhưng biết làm sao được, tình yêu không có chỗ cho sự giả dối, không thể bắt An giả vờ yêu em, giả vờ như chúng ra vẫn như ngày xưa...
An có biết điều làm em đau lòng nhất là gì không?Là đôi mắt của An, nó đã mất đi vẻ đẹp mà đáng ra nó phải có, và chính em, là người lấy đi ánh mắt đó...
An đã đến, đã thay đổi cuộc sống của em, thay đổi con người em...
Đôi lúc trong lòng em thật mâu thuẫn, em muốn căm hận An, muốn đổ lỗi cho An về mọi chuyện, nhưng càng như thế, trái tim em lại càng đau...
Khi An xin lỗi, An thanh minh, An giải thích, em đã gạt bỏ đi tất cả, em đã buộc An phải tiếp tục ở bên em, để rồi đón nhận một thái độ lạnh lùng và hờ hững... Khi ấy em thật ngốc, cứ nghĩ rằng chỉ cần giữ An ở bên em, không cần tình yêu, cũng được...
Thôi ! dù sao em cũng đã trả lại tự do cho An...mọi khổ đau, mọi oán trách, em thả trôi theo dòng thời gian vậy... để một lúc nào đó, gặp lại An, em sẽ không còn rơi nước mắt...