Silent*
06-02-2007, 07:34 PM
Sao em không tự nhận mình có một trái tim nhạy cảm, em đã yêu và yêu nhiệt hơn ai hết. Tại sao em luôn cười khi em buồn, sao em không dám khóc. Em yêu, sao em không để anh vuốt tóc và hôn an ủi khi project của em thất bại. Có cần phải thế không em? Em có cần phải lẩn trốn cả anh, không cho anh thấy rằng em cần được che chở. Ai cũng nói không tốt về em, ai cũng bảo em là một cô gái ích kỷ, chỉ biết yêu bản thân mình và xem tình yêu như một trò chơi. Chỉ có anh biết được, em yêu hết lòng hơn bất kỳ ai. Và vì quá yêu, nên em sợ mình sẽ không gượng dậy nổi nếu điều không may xảy ra. Vì quá yêu nên em luôn đặt ra những giả thiết “Nếu!...” Để tự cứu lấy mình khi một ngày nào đó tình yêu tan vỡ. Nhiều lúc anh tự đặt mình vào em, một cô gái quá khác những người xung quanh, Một cô gái với quá nhiều mâu thuẫn giữa mạnh mẽ và mềm yếu. Và rồi anh hiểu được em, em tự cắm lên mình những cái gai để bảo vệ rồi làm đau chính mình mà không hay. Một cô gái tự tin, ai biết em rất sợ phải đứng một mình nơi đám đông.
Em yêu ơi! Sao em không nhận rằng em đã không bao giờ quên những EX của em, em luôn chứng tỏ rằng em là kẻ lạnh lùng nhất trong tình yêu. Anh còn nhớ lần em nói dối anh (mà đến bây giờ có lẽ em nghĩ rằng anh tin) trong máy nhắn tin tràn ngập những tin nhắn cũ của EX , em không hề xóa, em cuời : “Em không có thói quen xoá tin nhắn, còn lão này thì em quên sạch rồi!”. Em ngốc quá!, nếu em không có thói quen xóa tin nhắn thì hàng trăm tin nhắn của anh bay đâu mất? Nhường chỗ cho mấy chục tin của cái gã em từng yêu? Anh ghen lắm chứ, ghen lắm em ạ, nhưng anh yêu em nhiều hơn. Sao lại phải thế, sao em phải cừơi khi em múôn khóc. Những lần em cừơi khanh khách và nhếch mép nói với anh: “Lo mà tận hưởng những ngày còn em ở bên cạnh đi, em sẽ sớm rời anh!”. Anh đau lắm, những chiếc gai của em vô cớ làm đau anh. Dù điều đó không phải lỗi do anh. Nhưng anh luôn đặt mình ở trong em để hiểu, em rất sợ khi nhìn một ngừơi quay lưng bỏ em đi. Và vì hiểu em, anh lý giải được vì sao em luôn vội vàng cúp máy: Vì em sợ nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia. Em luôn quay lưng chạy vào nhà không ngoảnh lại mỗi khi anh đưa em về: vì em sợ sẽ nhìn thấy người kia quay đầu đi mà không nhìn em một cái. Ngốc ạ, em không cần đặt ra giả thiết nào với anh cả.
Và em cũng không cần đặt câu hỏi “vì sao?” đối với anh.
Vì mọi câu hỏi của em đều chỉ có một đáp an: Vì anh yêu em!”
Em yêu ơi! Sao em không nhận rằng em đã không bao giờ quên những EX của em, em luôn chứng tỏ rằng em là kẻ lạnh lùng nhất trong tình yêu. Anh còn nhớ lần em nói dối anh (mà đến bây giờ có lẽ em nghĩ rằng anh tin) trong máy nhắn tin tràn ngập những tin nhắn cũ của EX , em không hề xóa, em cuời : “Em không có thói quen xoá tin nhắn, còn lão này thì em quên sạch rồi!”. Em ngốc quá!, nếu em không có thói quen xóa tin nhắn thì hàng trăm tin nhắn của anh bay đâu mất? Nhường chỗ cho mấy chục tin của cái gã em từng yêu? Anh ghen lắm chứ, ghen lắm em ạ, nhưng anh yêu em nhiều hơn. Sao lại phải thế, sao em phải cừơi khi em múôn khóc. Những lần em cừơi khanh khách và nhếch mép nói với anh: “Lo mà tận hưởng những ngày còn em ở bên cạnh đi, em sẽ sớm rời anh!”. Anh đau lắm, những chiếc gai của em vô cớ làm đau anh. Dù điều đó không phải lỗi do anh. Nhưng anh luôn đặt mình ở trong em để hiểu, em rất sợ khi nhìn một ngừơi quay lưng bỏ em đi. Và vì hiểu em, anh lý giải được vì sao em luôn vội vàng cúp máy: Vì em sợ nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia. Em luôn quay lưng chạy vào nhà không ngoảnh lại mỗi khi anh đưa em về: vì em sợ sẽ nhìn thấy người kia quay đầu đi mà không nhìn em một cái. Ngốc ạ, em không cần đặt ra giả thiết nào với anh cả.
Và em cũng không cần đặt câu hỏi “vì sao?” đối với anh.
Vì mọi câu hỏi của em đều chỉ có một đáp an: Vì anh yêu em!”