PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những mảnh vỡ...



Vo Hinh Lang Tu
04-02-2007, 01:04 AM
Ánh lửa nhen nhóm một niềm tin sau cuối...Lết đi nhẹ nhàng....nhẹ nhàng....Mọi thứ quay cuồng rồi tự nhiên biến mất....thay vào đó là 1 khỏang đen mịt mù....Trật tự sống bị đảo lộn....Con của ông chủ không có nghĩa là cô chủ....

Nếu một ngày bạn chợt nhận ra mọi việc xung quanh mình trở nên xa lạ..bàng hoàng về bản thân mình...cảm thấy bạn bè như một vòng xoáy quay xung quanh làm bạn choáng váng! Bạn nghĩ gì?Gia đình đã khác rồi...khác xưa nhiều lắm...mọi sức ép dồn lên và khiên con người ta mệt mỏi...những thứ tưởng chừng như trước đây thừa thãi bỗng trở nên khan hiếm...

iềm tin là món hàng đắt giá , xa xỉ mà người ta muốn vươn lên và chộp lấy!....Chộp lấy nhanh "Chóng và gọn nhẹ để sở hữu nó...Còn bạn bè là cái mà người ta muốn vứt đi, quảng đio , ném đi....thoát xa khổi cái vòng quay giả dối của tiền bạc...nỗi lo lắng bao trùm....khống chế bản thân là nỗi sợ hãi hay kinh hoàng......

Bạn thân?Quay lưng bỏ chạy.....chạy xa ....nhìn theo thấy một màu đen hun hút...Màu đen? Màu đêm? Hay màu tuyệt vọng? Bạn mới? Bạn mạng? Hay bạn thật sự? Những lời nói như dao cứa....Trái tim ko phải là mảnh vải rẻ tiền cho người ta thử kéo....Ko phải...Ai cho...ai cho những con người đó có quyền làm trái tim gào thét buôt nhói? Ai cho? Trái tim run rẩy...thắc mắc trong sợ hãi...

Những giộng nói vang lên cười sằng sặc chế giễu nó...Sao ngây thơ thế? Ai cho phép ư? Chính là cuộc sống...Cuộc sống_ bậc thầy vĩ đại nói rằng chúng ta muốn tồn tại thì phải loại trừ....Chẳng lẽ muốn niềm vui thì phải đem đến bất hạnh?....Người ta sợ khi nhìn thấy một nội tâm lộn xộn như thế này....Người ta đến àv người ta đi vội vàng...Mỗi lần người ta đến người ta lại lấy đi 1 góc sống trái tim...mà người ta đâu biết...Giờ đây...khi niềm đau đông đầy trong khóe mắt...

Những giọt gì trong suốt cứ chảy vội vã.....những giọt bé nhỏ muốn cuốn trông đi chìa khóa đưa ta về quá khứ huy hoàng...Để ta mãi lãng quên...Hòa nhập vào cuộc sông cho chông gai dằng xé da thịt...Người ơi...xin người đừng đến đem cho trái tim thương nhớ...để rồi người sẽ lai ra đi...Nếu ko đem hạnh phúc xin hạnh đừng mang đến thương đau...Nếu ko chia sẻ xin đừng cười cợt...Nếu đêm cái chết xin hãy nối ngay từ lời đầu tiên...Đừng giả dối để làm đau người khác!

tea_young
04-02-2007, 01:30 AM
Chưa bao giờ là đùa cợt , nhất là trong tình yêu . Vỡ rồi thì cho vỡ tiếp luôn đi , nếu anh muốn .

*pInk horizon*
04-02-2007, 01:48 AM
Nếu ko đem hạnh phúc xin hạnh đừng mang đến thương đau...Nếu ko chia sẻ xin đừng cười cợt...Nếu đêm cái chết xin hãy nối ngay từ lời đầu tiên...Đừng giả dối để làm đau người khác!
Nếu không bao giờ nếm thương đau thì cuộc sống mới chỉ là một nửa , nếu đem cái chết ma nói từ lần đầu tiên có khi sẽ khiến bạn gục ngã và cũng có khi những lời nói dối ngọt ngào còn đáng quí hơn cả một sự thật nghiết ngã -nó có thể cứu cả một con người. Vì thế nếu ai đó làm tổn thương bạn thì hãy cảm ơn họ bởi họ đã cho bạn những bài học trong cuộc sống , nếu ai đó đến cho bạn yêu thương rồi ra đi ,để lại cho bạn trái tim thương nhớ thì cũng hãy cảm ơn họ bởi họ đã cho bạn biết thế nào là được yêu thương. Càng khổ đau vì sự ra đi của họ chứng tỏ rằng bạn cũng đã rất yêu thương họ thật lòng. Và điều cuối cùng tôi muốn nói với bạn : Chi a ki cố lên ,
cuộc sống còn nhiều điều khiến ta phải bận tâm hơn là những gì đã vỡ vụn , hãy cố gắng vì tương lai phía trước

Vo Hinh Lang Tu
04-02-2007, 05:57 AM
Ta đã ở giữa danh giới của tử thần....
Ta đã từng quị ngã....
Ta đã từng khổ sở vô cùng khi lưỡi hái của tử thần đang gần kề....
Chỉ một sợi chỉ mong manh giữa sự sống và cái chết đã đưa ta từ giã cõi đời này...
Ta hiểu cái cảm giác đau và cái cảm giác người khác phải chịu khi ta đang trong vòng tay Của tử thần....


Có ai hiểu cho ta??
Có ai đau hộ ta???
Chết là một lựa chọn sai lầm...
Chết là trốn tránh sự thật Phũ phàng trước mắt....
Chết là đau.... là hèn....

Đứng vững trước những " Roi đời "...
Đứng vững trước những miệng lưỡi thế gian....
Đứng vững trước những rèm pha....
Mỉn cười...
Xã hội vẫn thế chẳng thay đổi bao giờ....


hãy một lần đặt mình vào địa vị của người khác....
Hãy một lần suy nghĩ chín chắn....
Hãy trân trọng và nâng nui những gì mình đang có...
Thời gian vẫn trôi đi và ta mong sẽ không bao giờ phải góp nhặt những mảnh vỡ của yêu thương....


Ta muốn nói duy nhất chỉ một điều....
Một điều thương nhớ vạn điều yêu...
Chỉ mong người đó lòng thấu hiểu....
Ta đã yêu ai yêu rất nhiều....

tiểu bối
04-02-2007, 06:38 AM
Đứng vững trước những " Roi đời "...
Đứng vững trước những miệng lưỡi thế gian....
Đứng vững trước những rèm pha....
Mỉn cười...
Xã hội vẫn thế chẳng thay đổi bao giờ....



Đôi khi trong cuộc sống ta ước ao được như thế.Hãy mạnh mẽ mà..........mỉm cười trước cuộc sống mà sao........khó quá.

songthu_245
04-02-2007, 09:33 AM
cuộc sống có bao giờ như ý muốn của mình đâu bạn
dù sao thì chỉ biết sống hết mình thôi kết quả có ra seo thì cũng hok phải hối tiếc
còn niềm tin , hay ước mơ hok ai có thể ngăn cản được người ngăn cản niềm tin hay ước mơ đó là chính bạn thôi

Vo Hinh Lang Tu
04-02-2007, 10:56 PM
cuộc sống có bao giờ như ý muốn của mình đâu bạn
dù sao thì chỉ biết sống hết mình thôi kết quả có ra seo thì cũng hok phải hối tiếc
còn niềm tin , hay ước mơ hok ai có thể ngăn cản được người ngăn cản niềm tin hay ước mơ đó là chính bạn thôi


Một người luôn đem đến niềm tin vào cuộc sống cho mọi người ,một người có thể đoán ddc những gì người khác đang nghĩ khi đứng đối diện với họ....Một con người đã trải qua những gì tốt đẹp cũng như những gì đồi bại nhất của cuộc sống....Vậy mà giờ bạn lại khuyên mình như vậy :) hay thật ( có thể mình hơi tự tin khi nói như vậy nhưng biết làm sao đc con người mình là thế mà ) Dù cao cũng cảm ơn bạn....

Chắc chắn một điều rằng mình không có niềm tin mơ ước thì mình ko bao giờ đc như ngày hôm nay....Mình sẽ khác hoàn toàn và chắc chắn rằng bạn và tât cả những người đã đang và sẽ đọc những bài viết của mình sẽ không bao giờ gặp nhau trong cái thế giới ảo này...

Những mảnh vỡ thường đem lại cho con người những đau khổ những tuyệt vọng đớn đau ,giắng xé trong tim...Đó có thể là những mảnh vỡ của tình bạn, mảnh vỡ của tình yêu hay đó cũng chính là những mảnh vỡ đắng sau cái mà bạn tưởng là hạnh phúc trong gia đinh bạn....Nhưng với thời gian những mảnh vỡ đó sẽ làm bạn đứng vững trước những cám dỗ chết người của cuộc sống, sẽ làm bạn có thêm nghị lực để đi tiếp chặng đường còn lại của cuộc đời...Moi mọi điều may mắn nhất đến với bạn với tôi và với tất cả chúng ta !

Ngọt Ngào - Man Trá
04-02-2007, 11:26 PM
Tự nhiên thấy có một cái gì đó chán và ngán ngẩm....chán tất cả mọi thứ cú lang thang trên những chắng đường...Lang thang và bắt gặp những mảnh đời bất hạnh những mảnh đời đẫ không đc số phận mỉn cười như chính cái cuộc đời đã mang lại cho tôi...rồi lại suy nghĩ đó là một phần trong con người tôi... Tôi nghĩ đến một ngày mọi thứ tôt đẹp nhất đã không còn bên tôi như chính ngay lúc này đây....Tình yêu....Tình bạn....Gia đình....mọi thứ lúc đó trở nên quá xa vời.....Vẫn biết yêu là phải chấp nhận là phải tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau trong tất cả mọi thứ trong cuộc sống những niêm tin đó cũng có giới hạn đến một lúc nào đó người ta sẽ không thể chịu đựng đc những gì mà đối phương đem lại cho mình... Lúc đó mình sẽ như thế nào....chắc không cần phải nói về cái cảm giác đó vì tôi bạn và tất cả chúng ta khi yêu ai mà chằng phải trải qua cái cảm giác đau đớn đó....Hụt hẫng và chán ngán tất cả.....Ngồi một mình nhơ lại những gì 2 người đã từng có với nhau đó sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất .... Nhưng nó vẫn mãi là quá khứ một quá khư buồn mà ta muốn quên đi nhưng càng quên thì nó càng hiện hưu trong cái trí óc của ta.....


Đó là tình yêu còn tình bạn thì sao???quá nhiều bạn bè có phải là một tội lỗi không? đôi khi vì quá nhiều bạn bè mà mình không hết lòng được với ai cả. Được lòng người nọ thì lại sợ mất lòng người kia, mà mình thì lại chẳng muốn làm mất lòng bất cứ một người nào cả!
tiền là giấy, giấy ko gọi là tiền tiền có thể mua giấy nhưng ko thể dùng giấy mua tiền.
giả dối và chân thật, tình bạn đôi khi cũng vậy, ko thể nói hết ai là bạn thực sự của Ta. Tôi con nhớ có một người đã bảo tôi : Nhiều lúc mày phải dùng tiền đê xem chúng nó đổi sử với mình ra sao..... Uhm lần đó là mới chỉ la lần thư 2 tôi và nó nói chuyện với nhau nhưng cảm thấy thân thiết biết nhường nào nó cũng có những suy nghĩ giống tôi như chính nó là một phần trong cái con người khốn nạn của tôi vậy...Ớ cái tuổi của tôi của bạn của tất cả chúng ta thì tại sao phải sống cái kiểu đó .... Mình đã có một cái gì vững chắc trong xã hôi đâu mà phải làm như vậy... Lợi dụng thì cũng chỉ đc một thời gian thôi rồi sau ta sẽ mất đi cái tình bạn mà ta nuôi dưỡng và vun đắp cho nó....Ngay cả bản thân mình con chưa chắc đã hơn đc ai mà con đi tính đếm đến cai chuyện đó thì thật là nực cười....Tôi lại nhớ có người hỏi tôi và nó : trước khi yêu tôi nó yêu những ai rôi???? Sao phải quan trọng cái chuyện đó....Mình còn không chắc mình đã tốt đẹp gì hơn nó mà phải đào bới cái quá khử của nó lên.....Bản thân mình còn thật sự đáng ghê tởm nữa là.....No yêu mình nó tôn trọng mình chỉ cần thế là đủ.....Cái cuộc đời... này nó là thế lắm lúc gàn dở nhưng vẫn phải niềm nở...và lắm lúc niềm nở nhưng vẫn phải gàn dở...


Gia đình một phần không nhỏ trong cái trái tim bé bỏng của ta .....Ta coi nó là ngôi nhà thân thương nhất....nơi mà ta muốn tìm về với những kí ưc tuổi thơ muôn tìm lại những giây phút cả gia đình xum họp quây quần bên mân cơm ấm cũng....Tôi còn nhớ cách đây hơn chục năm bữa cơm nhà tôi không có gì...cơm trộn sắn trộn khoai ( thời bao cấp nhà nào chả vậy) vậy mà nó vẫn ngon vẫn ngọt ngào đến thế có lẽ đó là lúc mọi người con cười đùa với nhau còn nói chuyện với nhau....Vậy mà bây giờ tôi cảm thấy về nha sao mà xa lạ ma vắng vẻ lạnh lẽo đến thế mặc dù cơm ngon canh ngọt...Một không khi nặng nề bao trùm lên mỗi bữa ăn.....Chán nản và ngán ngẩm muốn đi muốn thoát khỏi cái không gian đó......Nhưng không mình là người con trai con trưởng trong gia đình mình không thể làm vậy....mình phải làm một cái gì đó có ý nghĩa để sau này vun đắp cho cái gia đình nhỏ bé của mình chứ...........

tea_young
04-02-2007, 11:42 PM
Nếu quên ko được , thì đừng quên . Cảm ơn nó ,vì nó đã hiện hữu , thế thôi .

Ngọt Ngào - Man Trá
05-02-2007, 03:49 AM
" Không phiền muộn nữa đâu !!!"
Viết xong bài thơ buồn thê thảm , nó khe khẽ tự nói với mình.
Thanh thản và yên bình như muôn đời vẫn thế ! Mãi là áng mây nhỏ vu vơ .

Đôi khi nó không nhận ra đâu là chính mình . Lúc hiền hòa êm đềm như mặt nước hồ phẳng lặng , lúc bùng cháy mãnh liệt như ngọn lửa nhiệt thành ấm áp . Đáy nước dịu dàng nhấn chìm ánh trăng ngà trong lặng im , lạnh lẽo ; lửa hung tàn ngang ngược thiêu rụi vòm trời xanh thành bụi tro .

Nó nhìn vào gương . một ánh mặt buồn phản chiếu trong đó, ánh mệt mỏi buồn bã len lỏi đâu đây . Rồi nó cười khểnh, nụ cười kiêu hãnh của ngày nào ...

" Không phiền muộn nữa đâu !!!"
Thì hãy để trái tim đập đúng mạch đã định . Con đường vẫn trải dài do bước chân người đi mãi , ánh dương vẫn sáng rọi sau mỗi đêm về sâu thẳm , hoàng hôn vẫn buông nhẹ sợi nắng sau ngày dài tàn úa .
Và sau mỗi đắng cay hay niềm hạnh phúc ngọt ngào ...Mây trên trời vẫn trắng , nụ hoa xinh vẫn thắm , gió mãi hoài lãng du .

" Không phiền muộn nữa đâu !!!"
Sau đêm dài vắng lặng . Sau những nổi loạn không còn lý trí nơi lời nói sắc sảo đến tàn nhẫn ...Giấc mơ lại mở ra như từ trang sách cổ ...Bao lung linh kỳ thú thật chẳng dễ phủ nhận . Mặc dù ...Chính nó , đã chẳng biết có thể khoe với ai rằng là nó lại mới học thuộc được hết một cái đề cương dài dằng dặc nữa rồi đấy ! Ồ !" Vớ va vớ vẩn" ...Nó cứ hay trách những lời nói vô tình làm mình tổn thương , và cứ giận ...Rồi cứ xa , xa như ngàn sóng .

Nhưng thôi !
" Không phiền muộn nữa đâu !!!"
Xóa đi những nếp sầu . Mộng thủy tinh xin một mình chôn dấu . Trên con đường lá chiều rơi , bước chân người đã từng lỗi nhịp , cũng đừng trách tán điệp vàng đã xòe tay ngả bóng hứng muôn giọt mưa bay ...

canmotniemtin
05-02-2007, 04:14 AM
"Nếu ko đem hạnh phúc xin hạnh đừng mang đến thương đau..."
Cuộc sống đâu có giống một trang sách, những trang sách luôn mang cho con người niềm tin và hi vọng , còn thực tế, vấp ngã, không phải lúc nào cũng có thể đứng lên, sai lầm không phải lúc nào cũng có thể sửa chữa...
Đôi khi, không làm đau người khác, thì sẽ tự hủy hoại mình....

Vo Hinh Lang Tu
05-02-2007, 09:21 PM
"Nếu ko đem hạnh phúc xin hạnh đừng mang đến thương đau..."
Cuộc sống đâu có giống một trang sách, những trang sách luôn mang cho con người niềm tin và hi vọng , còn thực tế, vấp ngã, không phải lúc nào cũng có thể đứng lên, sai lầm không phải lúc nào cũng có thể sửa chữa...
Đôi khi, không làm đau người khác, thì sẽ tự hủy hoại mình....


Cái nick nói lên tất cả...!
Cái nick đã từng bị tổn thương...
Cái nick có trái tim đã hoen lệ...!
Cuộc sống giống như một cuốn sách...! Ok!
Cuốn sách cũng có nhiều chiều lắm bạn à ! Một câu chuyện hay nhưng không hẳn kết thúc đã có hậu.Một cuốn sách hay không hay mang lại cho con người những hy vọng và niềm tin... Và Hy vọng niềm tin nó xuất phát trong bản thân mỗi con người ,nó xuất phát từ chính cuộc sống của mình...Sách vở chỉ là thứ yêu thôi bạn à... Vẫp ngã không phải lúc nào cũng có thể đứng lên ! Đôi với 1 số người đối với những người để mặc mình cho số phận để mặc cuộc đời mình theo sự sắp đặt của thương đế...Những con người ko biết phấn đâu không biết sống cho tương lai của mình....Sai lầm và thơi gian ko bao giờ quay lại....Như vậy mới là ta đau đáu làm ta nuối tiễc những tháng ngày đã qua....Nuối tiếc những kỉ niệm còn dang dở, nuối tiếc một tình yêu xa vời....!

Tại sao ko làm đau người khác thì sẽ tự hủy hoại mình????Một triết lí mới??Vừa mới đc ai đó khám phá ra??Làm đau người khác chắc chắn tôi bạn tất cả mọi người không bao giờ muốn điều này xảy ra....Bạn có biết vì sao tôi lập topic Những mảnh vỡ không??Bạn có biết vì sao tâm trạng của tôi khi lập ra topic này buồn ko??Chắc bạn cũng lờ mờ đoán ra nhưng những gì bạn nghĩ ko hoàn toàn là đúng 100% đâu bạn à :)

Chúc bạn vui nhé!

tea_young
05-02-2007, 09:56 PM
Làm đau người khác , :so_funny: Là anh và cũng có thể là em :so_funny: .

.:Dô Tuyết:.
06-02-2007, 12:39 AM
Những cuộc vui rồi cũng sẽ tàn,như những ánh lửa đêm đông,chẳng thể bừng sáng đc mãi,nên chẳng ta hãy biết tự sưởi ấm chính mình trong lúc ánh lửa còn nhen nhúm,đừng để đến khi lửa tàn rồi mới chợt nhận ra :" A..mình đã từng ngồi gần lửa"......

Hãy biết yêu những gì mình đang có,hãy biết bằng lòng với thực tại,biết rằng con người sống trên đời cần phải có ước mơ,hoài bão.........Cuộc sống là thế,nó khác hoàn toàn những gì chúng mình đang nói đến ở đây......Chúc mọi người vui ! Thân Ái !

canmotniemtin
07-02-2007, 09:52 PM
:noidea:
Mình chỉ nói là ĐÔI KHI thôi mà, thực tế thì rất ít ngưới THÍCH làm tổn thương người khác, nhưng con người, thường nghĩ đến bản thân mình trước hết, và ĐÔI KHI, cần phải dẫm đạp lên người khác mà sống , nếu không, chính mình sẽ bị đè bẹp... đừng cho rằng tấm lòng sẽ luôn được đền đáp bằng tấm lòng...
Mình đã từng nghĩ,mình yêu thương và được yêu thương, tin tưởng cũng như được tin tưởng... nhưng rồi mọi thứ kết thúc ,khi giông bão xảy ra, mọi thứ đổ vỡ , và rồi,sự thật trở về nguyên vẹn là sự thật, tàn nhẫn và khắc nghiệt...
Mình không quy chụp mọi thứ, cũng không đánh đồng mọi thứ, nhưng hiện thực cứ luôn khắc nghiệt...

Ngọt Ngào - Man Trá
08-02-2007, 05:05 AM
Làm đau người khác , :so_funny: Là anh và cũng có thể là em :so_funny: .

Còn đâu những đêm dài lo lắng...
Còn đâu những nỗi lòng gửi đến em...
Và lại thêm một lần nữa em làm anh đau....
Anh đã mơ hồ cảm nhận đc điều này mấy ngày hôm nay nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng nó lại kết thúc một cách tồi tệ như thế này.Liệu có ai sẽ viết tiếp trang nhật kí còn dang dở của anh trong cuộc đời em.Liệu có ai có thể lắng nghe khúc nhạc lòng của em.Lắng nghe những tâm sự của một "cô bé giá trước tuổi". Cho anh đc gọi em lần cuối cùng như vậy nhé.Không biết lúc nào anh mới ngồi viết tiếp những gì còn dang dở trong h2t ,không biết lúc nào mọi người sẽ lại thấy đc những dòng cảm nhận của anh.Chỉ biết rằng bây giờ anh đang rất đau , đau cả về thể xác lẫn tinh thần.Sang viện suốt 4h đồng hồ mà không ngừng nghĩ ,ko biết mình nên đối mặt với sự thật này như thế nào.Không biết anh sẽ làm gì trong những ngày tiếp theo.Tât nhiên sẽ vượt qua nhưng có lẽ nỗi đau nỗi thất vọng là quá lớn khi anh lầm lẫn anh ngộ nhận về một mối tình online... Vẫn biết yêu một người mà không đc đáp trả sẽ rất đau đớn và khổ sở vô cùng.Nhưng anh tin anh sẽ vượt qua và có lẽ vì yêu em nên anh phải sống...Sống để em thay đổi những suy nghĩ về con người trong anh, Sống để em nhận ra rằng Tình yêu của anh chân thành đằm thắm....
Mặc dù rất ghét 2 từ thời gian nhưng một lần nữa anh lại dùng nó để chứng minh tình yêu anh dành cho em....

tea_young
10-02-2007, 11:22 PM
Chúc anh hạnh phúc . Đừng quá xào xạc quá nhiều mảnh vỡ , thử ghép lại xem , biết đầu đấy trên tay anh là những mảnh vỡ hoàn chỉnh :)

Hàn Cát Nhi
11-02-2007, 02:34 AM
Mưa trên phố lạ...

Vẫn là mưa là mưa đó nhưng sao lòng lại thấy hụt hẫng lạ kì , vẫn đường xưa đường xưa đó nhưng sao thấy lạ lùng....Mưa trên phố lạ - mảnh vỡ của một chuyện tình....

Có một người bước đi để lại những giọt nước mắt vỡ tan , có một người chết lặng và rồi nghe trái tim tan vỡ....cuộc sống vốn dĩ là những mảnh vở được ghép khập khiểng - nghiên ngả và cũng có thể là bình yên .

Vo Hinh Lang Tu
01-03-2007, 09:43 PM
Những mảnh buồn sắc lạnh chồng chất lên nhau ......"
"Sao cha mẹ không cất đi những điều bực bội ..."
"...."
Có lời bạn tôi đã nói , phải chăng mảnh vỡ gia đình vẫn là những mạnh lạnh lùng nhất
chúng ta sống nặng về gia đình , cha mẹ , tổ ấm , vậy sao khi ta lớn ta nhận thức được tất cả thì lại cho rằng ..... cha chỉ là ông già lẩm cẩm , mẹ là bà già lắm mồm .....
trong suốt cuộc sống trai trẻ coi gia đình như cái nhà trọ vậy
- Đã ai một lần nhìn vào mắt cha , mẹ hỏi xem họ cần gì chưa ..... thế hệ thanh niên chỉ biết sống an nhan tận hưởng để có gì lại đổ lỗi cho "ngày xưa "
--------!!!!!!!!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

những mảnh vở chồng chất lên nhau ưh` thì ta biết đấy là những mảnh vỡ . chúng vỡ tan rồi ta đứng nhìn lòng vỡ tan theo.........ta nhặt từng mảnh vỡ cố tình ghép chúng lại . nhưng dù ta có cố gắng ghép chúng như thế nào chúng cũng chăng còn nguyên vện như xưa...đâu mất rồi mất rồi 1 miếng vỡ nhỏ ... phải chăng miếng vỡ ấy chính là ta....những vết nứt những đường lằn trông xấu xí chúng nói lên rằng ta ko còn như xưa.....!!!
sao cha mẹ ko cất đi những điều bực bội ...........mà đem chúng trút lên đầu của con thơ ....ta co' biết gì đâu khi nhìn họ cãi vỡ lọ, chai ,ly,ti vi vỡ tan tành ....những mảnh vỡ ấy vỡ tan tành ....ta nhận thấy hình như mình chảy máu
ta vẫn giương mắt thật căng canh chừng họ . ta sợ rằng họ sẽ lại choảng nhau....ta 1 anh hùng nhảy vào chịu những trận ẩu đã ấy........và sung sướng khi họ vì ta thôi ko còn bực bội nữa ...những mảnh vỡ ...vỡ tan tành ra từng mảnh và ta thây ta cũng vỡ theo.......
tuổi thơ buồn mang theo nhiều mảnh vỡ thời gian ko thể hàn gắng những mảnh vở kia.....ta lớn lên trong những mảnh vỡ nên cuộc đời cũng vỡ nhiều mảnh đau thương.......
ta lớn rồi đủ sức lượm mảnh vỡ ....những mãnh vỡ cho tới tận bây giờ họ vẫn tiếp diễn như ngày xưa......ta tự hỏi sao họ lớn rồi sống với nhau hơn nữa cuộc đời rồi sao ko thể thôi ko làm tổn thương nhau ....để những đứa như ta cũng thôi ko còn nhặt mãnh vỡ.........
ta bây giờ ko là đứa bé ngây ngô hàn gắn những mảnh vỡ như trước nữa ...wa' nhiều mãnh vỡ ta ko còn đủ sức hàn gắn chúng...bao nhiêu lần mải mê hàn gắn đến máu tuôn ra mà nước mắt thôi ko còn chảy nữa ...ta mặc kệ dứng nhìn mảnh vỡ tung tóe ra từng mảnh ...từng mảnh....rồi cười.....rồi bỏ đi........!!!
Ta đang buồn... buồn dường như cứ theo đuổi ta ....ta không hiểu sao khi ta lại viết như thế nài....tôi qua mẹ điện ta buồn lắm.....ta đang khóc ư....không.....đấy là mồ hôi đấy đâu phải nước mắt nước mắt ngọt cơ mà nhưng đây có ngọt đâu mặn và chát đấy chứ.....Vỡ Tan....!

*pInk horizon*
02-03-2007, 10:20 AM
Ta tự hỏi sao lại phải gây cho nhau nhiều tổn thương và vụn vỡ như thế , dẫu biết vẹn nguyên là điều rất hiếm? Hôm qua tất cả đã vỡ tan mất rồi....ta chẳng muốn chắp ghép lại nữa đâu ,mảnh vỡ ấy cứ như dằm trong tim ta vậy ,làm ta thấy nhói đau mỗi lần bắt bắt gặp một cái gì na ná giống hôm qua. Ta chẳng muốn ghép lại nữa đâu những mảnh vỡ buồn thương ấy , bởi biết đâu ngày mai nó lại vỡ vụn thêm lần nữa. Mảnh ghép lại vốn mong manh.....

sad princess
02-03-2007, 10:54 PM
Có ai hiểu cho ta??
Có ai đau hộ ta???
Chết là một lựa chọn sai lầm...
Chết là trốn tránh sự thật Phũ phàng trước mắt....
Chết là đau.... là hèn....

Đứng vững trước những " Roi đời "...
Đứng vững trước những miệng lưỡi thế gian....
Đứng vững trước những rèm pha....
Mỉn cười...
Xã hội vẫn thế chẳng thay đổi bao giờ....


hãy một lần đặt mình vào địa vị của người khác....
Hãy một lần suy nghĩ chín chắn....
Hãy trân trọng và nâng nui những gì mình đang có...
Thời gian vẫn trôi đi và ta mong sẽ không bao giờ phải góp nhặt những mảnh vỡ của yêu thương....


Ta muốn nói duy nhất chỉ một điều....
Một điều thương nhớ vạn điều yêu...
Chỉ mong người đó lòng thấu hiểu....
Ta đã yêu ai yêu rất nhiều....

hãy một lần..uh`` thì 1 lần....yêu thương...tin tưởng và tha thứ....sống là thử....những mảnh vỡ...mảnh vỡ kèm máu và nước mắt...mảnh vỡ tan tác..hồn phiêu...góp nhặt mảnh vỡ những cuộc đời....sống.....
chết là hèn..nhát....là trốn tránh...đôi khi....ta sống cũng chẳng phải trốn tránh nhau ư?? thế thì sao.....fải sống fải thử......

*pInk horizon*
04-03-2007, 10:23 AM
Em đã từng nói với ai đó có những mảnh ghép thật hoàn hảo như trái tim của một ông già trong câu chuyện nọ ,nhưng bây giờ...em thấy thật vô nghĩa ,em chẳng thể tự ru mình bằng niềm tin như thế.....Mảnh vỡ em vừa ghép có hoàn hảo không? Không ,chẳng thể nào đc như xưa nữa rồi ,mảnh ghép ấy trông qua tưởng chừng rất vừa vặn nhưng thực ra bên trong nó là hàng ngàn lỗ hổng nhỏ li ti....sao có thể được như xưa nữa...??????? Tay em chạm khẽ ,vô tình mảnh vỡ làm em đau...nước mắt rơi...tiếc nuối hay hối hận...em cũng không biết nữa...

Vo Hinh Lang Tu
04-03-2007, 10:23 AM
Cuộc sống không như ta mong đợi...
Đc và mất...
Luôn luôn song hành....
Cuộc sống , cuộc đời là chiến trường...
Ta là...
Người chiến sĩ....
Chính vì vậy đôi khi...
Có những mảnh vỡ...
trong cuộc sống mà ta....
Cố hàn gắn nó lại....
Nhưng đó là những mảnh ghép...
Không hoàn hảo....



Sông là vật lộn...
Sống là mưu sinh...
Sống là giành giật....
Sống là kiếm tìm...
Cho mình một hạnh phúc....


Sống đôi lúc cũng phải...
Lảng tránh , chạy chốn....
Để rồi trở lại...
là một con người mới....
trưởng thành....
hoàn hảo hơn....
trong mắt mọi người....
Cuộc sống đôi khi....
Cần có sự thay đổi....
Nhưng cuộc sống bao giờ....
Cũng phải chiến đấu....!

*pInk horizon*
04-03-2007, 05:35 PM
Sông là vật lộn...
Sống là mưu sinh...
Sống là giành giật....
Sống là kiếm tìm...
Cho mình một hạnh phúc....


Sống đôi lúc cũng phải...
Lảng tránh , chạy chốn....
Để rồi trở lại...
là một con người mới....
trưởng thành....
hoàn hảo hơn....
trong mắt mọi người....
Cuộc sống đôi khi....
Cần có sự thay đổi....
Nhưng cuộc sống bao giờ....
Cũng phải chiến đấu....!
Sống là kiếm tìm cho mình hạnh phúc ,nhưng đôi khi kiếm tìm mãi để rồi nhận về những nỗi buồn. Đôi khi cũng cần phải lảng tránh để tự cho mình một không gian đỡ ngột ngạt hơn ,để giải thoát mình khỏi ao tù với những nỗi buồn và chán chường ,để cho mình cơ hội thay đổi.....Lảng tránh nhưng vẫn biết bản chất nó như thế nào ,đó chính là chiến đấu ,chiến đấu để không mất đi chính mình

Vo Hinh Lang Tu
04-03-2007, 10:23 PM
rồi thời gian qua đi...
1 người vẫn luôn mãi mê với công danh sự nghiệp
1 người lặng lẽ bên lề cuộc đời ngồi ngắm những đa đoan trần thế
Người tìm kiếm gì khi người có tất cả và cũng từng từ chối tất cả ?
Tôi chẳng tìm kiếm gì mà tôi có tất cả và tôi nhận tất cả
tất cả những gì số phận ban cho
đầy đủ
vui, buồn
tôi nhận niềm vui trong hoan hỉ
tôi thả nổi buồn cho gió cuốn đi

Từ trái tim người đi ra nên tôi biết
người sẽ vẫn như thế
ngày càng khổ hơn theo từng nấc thang danh vọng
tính toán nhiều hơn cho sự nghiệp bạc tiền

Tôi thì...
ngày càng vui hơn với những giản dị đời thường
thật hạnh phúc khi ngộ ra rằng: số phận đã ban cho ta những điều tốt đẹp
có lẽ những điều tốt đẹp nhất hiện diện bên ta quá đỗi bình thường nên ta khó mà nhận thấy
giờ đây tôi đã biết trân trọng yêu quí giữ gìn và cảm thấy hạnh phúc vô cùng
Cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn cuộc đời.

tea_young
06-03-2007, 02:37 AM
Sống là một vở kịch . Ta là diễn viên :]

Vo Hinh Lang Tu
08-03-2007, 06:10 AM
Thay cho lời kết của một cuốn tiểu thuyết , nhà văn đã viết :
" trong thâm tâm tôi , mọi thứ đều là tốt đẹp , mọi thứ đều là vô giá. Nhưng dưới con mắt tôi , mọi thứ đều ảm đảm và vô tình "

Có lẽ cuộc sống và hạnh phuc; là hai khía cạnh nhưng xa vời nhưng luôn gắn bó bởi 1 thực thể khó tách rời - Tâm hồn. Có quá không khi ta nói , cuộc sống là một chuỗi những ngày đau khổ.
Trong muôn vàn sự lựa trọn , người ta nói :
" ngoài cái tên mình ra , tất cả những thứ khác bạn đều nên tự lựa trọn "
Đừng chê trách số phận sao không dải tấm thảm đỏ dưới chân , mà hãy nghĩ : Thật tuyệt khi ta vẫn còn thở để hiểu được thế thái nhân tình.

Thế gian vốn là hữu tình còn lòng người cũng đâu có vô tình. Tuổi trẻ cần được xây dựng trên nên tàng của tình yêu và sức sống. Môi trường tiếp xúc không cho ta điều kiện để tận hưởng trọn vẹn tình yêu thì ta sẽ bồi đắp cho mình một sức sống tràn đầy.

" Tất cả những niềm hp nhất thế gian đều cần được đánh đổi bởi những nỗi đau khổ tột cùng "
Còn bạn , bạn có dám đánh cá một lần không? Chẳng có sự thành công nào là không cần sự liều lĩnh cả...

Có những người chụ đứng lẫn vào nhau
Để bình minh chia đều cho tất cả
Hạnh phúc đâu cần gì mộng ảo
Nhường nhau đi rồi cũng có cho mình

P/S : Tôi không mang trong mình sứ mệnh hàn gắn thế giới hay ban phát hp cho tất cả mọi người. Nhưng trong một hoàn cảnh nào đó , có những mảnh đời tình cờ gặp nhau nhờ một chữ " duyên " mờ nhạt , mong manh. Tôi muốn được hiểu , được cảm thông, được chia sẻ , dù một chút ít những gì bạn trải qua. Vì lòng người vốn quá đỗi đong đầy...

Tôi rời xa gia đình , ban, bè , xa HN và tất cả những gì thân thương nhất của mình , đến đây. Xạ lạ , lạc lõng. Nhưng tôi nhận được gì? sự tự lập , tự tin vào bản thân. Thấu hiểu sự thương yêu đùm bọc của gia đình trong 18 năm qua.

Con đường còn xa quá. Nhưng có lẽ , mỗi chúng ta đều mang trên mình 1 tương lai và sự kì vọng của mẹ cha.

Chúc vui và hài lòng với cuộc sống , với sự lựa trọn của bạn.

Vo Hinh Lang Tu
26-03-2009, 01:17 AM
Vỡ...
thêm 1 lần vỡ tan....