đại thiên vương
01-02-2007, 12:33 AM
Học chung trường, chung khóa nhưng khác lớp, khác quê, tôi và anh đã có tình yêu với nhau thật đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên của buổi nhập trường.
Vì học trung học chuyên nghiệp nên năm cuối chúng tôi quyết định thuê nhà và sống chung với nhau. Anh yêu thương, chiều chuộng và chăm sóc tôi chu đáo.
Mọi công việc chúng tôi đều chia sẻ cùng với nhau, trong học hành chúng tôi thường động viên nhau cùng cố gắng. Trong mắt bạn bè tôi và anh là cặp xứng đôi…
Cuộc sống êm đềm của chúng tôi như một giấc mơ cho đến ngày cả hai cùng ra trường. Anh về quê và nhận công tác luôn, còn tôi ở lại học thêm lớp tại chức.
Cứ cuối tuần anh lại lên thăm tôi, động viên tôi học hành, chăm chút cho tôi chu đáo như ngày nào và chúng tôi lại sống lại những ngày tháng tuyệt vời đã trôi qua. Anh hứa với tôi rằng, khi anh ổn định hơn anh sẽ cưới tôi ngay và chúng tôi không phải xa cách nhớ nhung như thế này nữa.
Hôm đó, một ngày nhiều nắng như mọi ngày. Nắng ngập tràn căn phòng kỷ niệm của chúng tôi. Đang dọn dẹp phòng, nghe tiếng bà chủ nhà gọi tôi có điện thoại tôi chạy sang nghe.
Bên kia là giọng Phương đứa bạn thân khi còn học chuyên nghiệp với tôi, nhà nó gần nhà anh. Giọng nó bực tức: “Mày về nhà tao ngay đi, nhanh còn kịp, tao cũng vừa về đến đây nhưng chính tao cũng không tin vào mắt mình nữa đây này”. Rồi nó đặt máy chỉ còn tiến Tút… tút… tút… vang lên đều đều.
Tôi cảm thấy lo lắng xen lẫn khó hiểu vô cùng nhưng tôi không dám liên tưởng đến điều gì cả, tôi thấy sợ.
Mất 2 giờ đồng hồ ngồi trên xe thấp thỏm, tôi đã có mặt ở Vĩnh Phúc. Phương đón tôi và nó đưa tôi đi trên con đường đến nhà anh. Nhà anh kia rồi, nhưng sao lại nhộn nhịp như một đám cưới thế kia?
Người tôi lạnh, tôi thấy mình lạnh quá, lạnh ở cái tiết trời tháng Bảy. Tôi nhìn thấy anh mặc đồ chú rể đang đứng cạnh cô gái mặc váy áo mầu trắng lộng lẫy. Mắt tôi hoa lên và tôi không còn biết gì nữa.
Tôi dần mở mắt và nhìn thấy Phương đang ngồi cạnh tôi. Như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi bật dậy lao ra ngoài để chạy đến nhà anh. Như đoán trước được điều tôi sẽ làm, Phương đã kịp ngăn tôi và nói: “Hà làm vậy đâu còn ích gì nữa…” .
Tôi dừng lại, Phương nói đúng, bây giờ đã hoàn toàn khác anh là người đã có vợ, gặp anh bây giờ tôi càng đau khổ và tôi cũng chẳng cứu được nổi tình yêu của mình nữa rồi.
Tôi ngồi xuống bậc hè tôi muốn khóc nhưng tôi không thể khóc được. Phương và tôi thức trọn đêm đó, một đêm dài và đau khổ nhất của đời tôi. Bên nhà anh - người con trai tôi đã tin yêu và gửi trọn đang trong đêm tân hôn với người vợ trẻ.
Tạm biệt Phương và gia đình tôi về trường học với cõi lòng tan nát và một trái tim yêu thương đã bị bóp nghẹt.
Tôi chuyển chỗ trọ đến nơi khác vì tôi không thể ở lại căn phòng đó nơi vẫn còn tràn ngập tiếng cười nói của anh. Tôi vừa đi học vừa đi làm để không còn thời gian nghĩ về anh nữa.
Nghe nói anh có tìm tôi nhưng không ai biết tôi ở đâu nên anh không quay lại nữa. Có lẽ, cái ngày anh cưới, cảm xúc của tôi đã chết rồi hay sao mà những ngày sau đó tôi không thể khóc được, cho dù tôi rất muốn khóc.
Hai năm rồi đã trôi qua, mọi thứ dường như đã ổn định. Phương cũng đã lên xe hoa. Nhưng tôi thì vẫn vậy, vẫn một mình dù cho không ít người theo đuổi.
Tôi không thể yêu ai được nữa, không phải tôi không thể mà là tôi sợ thì đúng hơn. Bởi lần đầu đời tôi yêu và cũng là lần đầu đời tôi biết cảm giác nhìn người yêu cưới vợ.
Tôi sợ tình yêu quá rồi, tôi sợ khi yêu ai đó và tôi càng sợ hơn nếu ai đó yêu tôi. Chỉ vì anh - người con trai tôi rất tin yêu đã vô tình cướp hết niềm tin yêu vốn rất dồi dào chảy trong tôi mất rồi.
Vì học trung học chuyên nghiệp nên năm cuối chúng tôi quyết định thuê nhà và sống chung với nhau. Anh yêu thương, chiều chuộng và chăm sóc tôi chu đáo.
Mọi công việc chúng tôi đều chia sẻ cùng với nhau, trong học hành chúng tôi thường động viên nhau cùng cố gắng. Trong mắt bạn bè tôi và anh là cặp xứng đôi…
Cuộc sống êm đềm của chúng tôi như một giấc mơ cho đến ngày cả hai cùng ra trường. Anh về quê và nhận công tác luôn, còn tôi ở lại học thêm lớp tại chức.
Cứ cuối tuần anh lại lên thăm tôi, động viên tôi học hành, chăm chút cho tôi chu đáo như ngày nào và chúng tôi lại sống lại những ngày tháng tuyệt vời đã trôi qua. Anh hứa với tôi rằng, khi anh ổn định hơn anh sẽ cưới tôi ngay và chúng tôi không phải xa cách nhớ nhung như thế này nữa.
Hôm đó, một ngày nhiều nắng như mọi ngày. Nắng ngập tràn căn phòng kỷ niệm của chúng tôi. Đang dọn dẹp phòng, nghe tiếng bà chủ nhà gọi tôi có điện thoại tôi chạy sang nghe.
Bên kia là giọng Phương đứa bạn thân khi còn học chuyên nghiệp với tôi, nhà nó gần nhà anh. Giọng nó bực tức: “Mày về nhà tao ngay đi, nhanh còn kịp, tao cũng vừa về đến đây nhưng chính tao cũng không tin vào mắt mình nữa đây này”. Rồi nó đặt máy chỉ còn tiến Tút… tút… tút… vang lên đều đều.
Tôi cảm thấy lo lắng xen lẫn khó hiểu vô cùng nhưng tôi không dám liên tưởng đến điều gì cả, tôi thấy sợ.
Mất 2 giờ đồng hồ ngồi trên xe thấp thỏm, tôi đã có mặt ở Vĩnh Phúc. Phương đón tôi và nó đưa tôi đi trên con đường đến nhà anh. Nhà anh kia rồi, nhưng sao lại nhộn nhịp như một đám cưới thế kia?
Người tôi lạnh, tôi thấy mình lạnh quá, lạnh ở cái tiết trời tháng Bảy. Tôi nhìn thấy anh mặc đồ chú rể đang đứng cạnh cô gái mặc váy áo mầu trắng lộng lẫy. Mắt tôi hoa lên và tôi không còn biết gì nữa.
Tôi dần mở mắt và nhìn thấy Phương đang ngồi cạnh tôi. Như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi bật dậy lao ra ngoài để chạy đến nhà anh. Như đoán trước được điều tôi sẽ làm, Phương đã kịp ngăn tôi và nói: “Hà làm vậy đâu còn ích gì nữa…” .
Tôi dừng lại, Phương nói đúng, bây giờ đã hoàn toàn khác anh là người đã có vợ, gặp anh bây giờ tôi càng đau khổ và tôi cũng chẳng cứu được nổi tình yêu của mình nữa rồi.
Tôi ngồi xuống bậc hè tôi muốn khóc nhưng tôi không thể khóc được. Phương và tôi thức trọn đêm đó, một đêm dài và đau khổ nhất của đời tôi. Bên nhà anh - người con trai tôi đã tin yêu và gửi trọn đang trong đêm tân hôn với người vợ trẻ.
Tạm biệt Phương và gia đình tôi về trường học với cõi lòng tan nát và một trái tim yêu thương đã bị bóp nghẹt.
Tôi chuyển chỗ trọ đến nơi khác vì tôi không thể ở lại căn phòng đó nơi vẫn còn tràn ngập tiếng cười nói của anh. Tôi vừa đi học vừa đi làm để không còn thời gian nghĩ về anh nữa.
Nghe nói anh có tìm tôi nhưng không ai biết tôi ở đâu nên anh không quay lại nữa. Có lẽ, cái ngày anh cưới, cảm xúc của tôi đã chết rồi hay sao mà những ngày sau đó tôi không thể khóc được, cho dù tôi rất muốn khóc.
Hai năm rồi đã trôi qua, mọi thứ dường như đã ổn định. Phương cũng đã lên xe hoa. Nhưng tôi thì vẫn vậy, vẫn một mình dù cho không ít người theo đuổi.
Tôi không thể yêu ai được nữa, không phải tôi không thể mà là tôi sợ thì đúng hơn. Bởi lần đầu đời tôi yêu và cũng là lần đầu đời tôi biết cảm giác nhìn người yêu cưới vợ.
Tôi sợ tình yêu quá rồi, tôi sợ khi yêu ai đó và tôi càng sợ hơn nếu ai đó yêu tôi. Chỉ vì anh - người con trai tôi rất tin yêu đã vô tình cướp hết niềm tin yêu vốn rất dồi dào chảy trong tôi mất rồi.