PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xin lỗi tình yêu..góp ý cho tui nè



đại thiên vương
31-01-2007, 03:24 AM
Không lâu nữa, thời gian chỉ còn tính bằng ngày, đám cưới của tôi sẽ được tổ chức. Cả hai gia đình đều đang tất bật rục rịch chuẩn bị cho ngày đại lễ, ánh mắt chồng sắp cưới dành cho tôi luôn đầy ắp hạnh phúc. Chỉ có tôi, phải giấu đi cái cảm xúc thật trong lòng mình, quay đi không dám đối diện lâu với ánh mắt ấy.


Trong lòng tôi, anh chưa phải là tất cả. Hay nói đúng hơn là tôi đang ''ngoại tình khi yêu''. Bất ngờ gặp lại sau bảy năm, những kỷ niệm mối tình đầu trong sáng, lãng mạn, mà tôi cố chôn vùi và tưởng chừng như mình đã quên đi được hóa ra còn rất mới trong tôi.

Anh nhìn tôi thật buồn, vừa ân hận, vừa oán trách. Anh đã không thể chờ được quãng thời gian tôi muốn anh chờ đợi tôi, anh lập gia đình để quên tôi đi. Tôi không muốn nhìn vào ánh mắt đã làm tôi yêu ngay từ giây phút đầu tiên, cũng ánh mắt đó đã khiến tôi hy vọng, chờ đợi đến mỏi mòn.

Sao anh không nói rằng anh rất hạnh phúc, sao anh không nói rằng anh yêu vợ mình - mà anh lại nói rằng đó là do cha mẹ anh nhờ người mối lái, anh phải cưới cho xong? Sao anh cứ nhắc đến những kỷ niệm mà tôi đã cố quên đi rồi? Anh nhớ làm gì, ngày sinh nhật tôi, những con đường anh đưa tôi đi, những bài anh hay hát cho tôi nghe, món ăn vặt tôi yêu thích? Sao anh lại nói anh vẫn như ngày xưa, còn tôi đã thay đổi? Tất cả, anh chỉ làm tôi và anh thấy hối tiếc trong muộn màng của hai kẻ có duyên mà không phận.

"Giá ngày đó em không quá trẻ con... Giá như anh chờ được em cho đến khi em trưởng thành hơn... Giá như anh không quá cố chấp vì yêu em, vì ghen với sự vô tư của em..."

Tôi và anh ngồi đó, bao nhiêu câu "giá như " của sự hối tiếc cho những gì đã qua. Tất cả đều đã trở dĩ vãng nhưng dường như cả tôi và anh đều không muốn công nhận như thế. Tôi nhớ mình đọc được một câu nói ở đâu đó rằng "không có điều gì dành cho 2 chữ “giá như” cả. “Nếu “giá như” trở thành hiện thực thì tháp Ép - phen có thể đút vừa vào một cái chai". Nhưng vẫn thầm nghĩ "giá như chúng mình đừng chia tay".

Tình yêu luôn đi cùng với mù quáng, lý trí có sáng suốt hơn cũng không đủ mạnh mẽ để cản đường của tình yêu. Tôi và anh đều biết không thể rũ bỏ tất cả hiện tại để đến với nhau vì tình cảm cũ. Nhưng, chúng tôi không thể chỉ coi nhau đơn giản như hai người bạn bình thường...

Anh nhớ tôi và hình ảnh của anh thì hiện về trong tôi từng giấc ngủ. Anh đã chở tôi đi khắp những con đường thưa người giữa những đêm khuya, anh muốn đưa tôi qua thật nhiều con đường mà anh chưa chở tôi đến, anh sợ chỉ mai đây thôi, khi tôi chính thức về nhà chồng, bọn tôi sẽ không còn cơ hội đi bên nhau nữa.

Chúng tôi nắm tay nhau nhè nhẹ và run rẩy như trở về lúc tình yêu mới chớm nở. Một vòng tay ôm chặt của anh khiến tâm hồn tôi như tan ra, hình ảnh người chồng sắp cưới, nỗi dằn vặt mình vì cảm giác ngoại tình tan biến đi. Những giọt nước mắt lăn dài, xen lẫn cả hạnh phúc và đau khổ.

Hạnh phúc gặp lại nhau - gặp lại, khi cả hai vẫn còn yêu mà không thể đến được với nhau, một vết thương mới sâu hơn. Chúng tôi như hai kẻ tham lam vô độ, muốn có được tất cả, muốn chiếm ngự trái tim của nhau, muốn bên nhau nhưng không bằng lòng đánh đổi hạnh phúc đang có của mình để đến với nhau.

Tôi biết mình nợ một lời xin lỗi với tình yêu của mình, nhưng lại không biết tình yêu nào cần một lời xin lỗi.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chuyện anh và tôi là một bí mật của riêng hai đứa. Mỗi buổi sáng thức dậy, người đầu tiên tôi nhớ đến là anh, người tặng tôi dòng tin nhắn cho một ngày mới tốt lành cũng là anh.

Chúng tôi tạo cho nhau một khoảng trống đủ để nhớ, một niềm tin đủ để yêu thương gửi gắm vui buồn lòng mình. Thật khó để điều khiển tình cảm của mình khi tình cảm cũ không làm tôi và anh bị tổn thương. Tôi không phản bội chồng sắp cưới của mình, nhưng tâm hồn vẫn nhớ người mình muốn nhớ, yêu người trái tim mình yêu thương và giữ lại trong lòng những kỷ niệm đẹp của riêng tôi và anh.

Một người mắc lỗi lầm, cuộc sống là thế, nhưng không được mắc lỗi lầm với tình yêu, bởi có thể bạn sẽ mất đi tình yêu đó. Sự ân cần và niềm vui trong ánh mắt, cử chỉ của chồng chưa cưới khiến trái tim tôi đau buốt vì mình đang lừa dối anh. Nhưng những lời nói dịu dàng và kỷ niệm quá khứ ngọt ngào lại làm trái tim tôi thổn thức.

Tình yêu chân thành chỉ được phép dành cho một người.

Và có một tình yêu cần một lời xin lỗi...

ngu_sao_noi
31-01-2007, 04:48 AM
Tôi nghĩ hôn nhân là chuyện 1 đời ko nên ngượng ép , nếu cảm thấy phân vân tuy rất khó nhưng vẫn có thể dời đám cưới. Bản thân tôi thì thấy cái thằng người yêu đầu của chị ko đáng để chị bận tâm , thứ nhất đàn ông thì hầu như ko có chuyện bị gượng ép đâu, khác biệt chăng chỉ là đọng cơ khiến nó làm thế thôi. Thứ 2 nó là 1 thằng ích kỉ và vô liêm sỉ , đã phản bội người yêu mình lại còn đi ăn vạ , vẫn tham lam muốn quơ cả vào mình. Nói và làm có 1 khoảng cách rất lớn , nhưng mong chị suy nghĩ kỹ trước khi bước lên xe hoa.