duy ngoc
29-01-2007, 09:24 AM
Càng ngày em càng thấy khó ưa con người của anh ,nếu như có thay đổi so với trước kia thì chỉ có thể là càng ngày em càng để ý nhiều hơn đến từng hành động cử chỉ của anh hơn. Cũng chính bởi vì thế nó càng làm em ghét anh. Anh đi hay anh ở nhà cũng vậy , lúc này cũng có những cô gái đến tìm anh , đẹp có , xấu có , dịu hiền cũng có mà đanh đá cũng có.Họ đến tìm anh không phải vì chuyện học hành :mượn tập chép bài,mượn sách học hay rủ đi học nhóm mà chỉ là...........muốn ngắm anh.Lúc đó em nghĩ rằng:"trời đất ơi,hổng lẽ trên đời này con gái mắt có vấn đề hết sao mà.....dính vào tên mắc ương này vậy, cũng may trái đất này con dư một người sáng suốt , đó là mình "
Ban đầu em hơi tò mò về việc các cô cứ đến tìm anh mỗi ngày , sau dần quen với việc đó nhưng rồi dăm bữa sau lại bực mình , vì nó cứ chướng tai gai mắt làm sao ậyEm vào nói ngoại:
-Ngoại ơi con trai mà cứ suốt ngày túi bụi với bọn con gái là người không đúng đắn phải không ngoại?
-ừ,cũng có thể , nhưng sao con lại hỏi thế , bộ ai "túi bụi "vì con hạ
-Không! Không.......... Đâu có đâu ạ, chỉ là.... , chỉ là con hỏi thế thôi ngoại ạ!
-Khà , thật thế sao cháu gái hư của bà , hay con đang để ý "người ta"
Chữ người ta bà vừa nói ra làm em thót tim :
- Ý , sao bà lại nói con thế , con có để ý ai đâu a.
-Còn không nữa sao , thì thằng Bin chứ còn ai nữa.
-Ngoại nghỉ con để ý cái con người cả thế giới bỏ đi ấy à? Con chỉ khó chịu vì bạn bè hắn ta đến làm ồn ào nhà cửa thôi ,phá hỏng cả một mùa hè bình yên của con , ngoại àh. Với lại con sẽ không ngu ngốc mà dính vào những người như thế đâu............. vì con còn nhiều điều phải làm lắm.
Nói đấn đây em như nghẹn lại , vì nghĩ rằng , với cuộc sống của mình như hiện nay có cho phép mình mơ mộng quá nhiều một điều xa xăm nào đó , trông chờ một hạnh phúc nơi nào đó mà không nghĩ về bạ Chỉ nghĩ thế thôi em như bừng tỉnh khi phải đối diện với sự thật nghiệt ngã này.Không , ngoái ba là người mình có thể trông c65y và yêu thương nhiều nhất thì không còn ai cả , không ai cả.
-Ngọc , Ngọc.... đang nghĩ gì mà thần người ra thế hả con.
Dường như đã sơ ý để ngoại thấy tôi thẩn thờ, em vội ú ớ cho qua chuyện rồi bước vội vào nhà :
- Không..... có gì đâu ngoại , con hơi chóng mặt thôi ah.
nói xong , em chạy như bay vào nhà.
-Uống thuốc đi con , mày mà bệnh xuống là khổ ngoại nữa đó.Hư quá , chắc lại giăng nắng cả ngày nữa đây mà.
Vì sợ ngoại sẽ thấy những ngấn nước trên mắt em dường như đang trực trào tuôn ra nên em đã phải vội chạy vào trong. Từ khi mẹ mất đi , ngoại luôn thui thủi với nỗi đau kẻ đầu bạc đưa người đầu xanh ,Tuy ngoài mẹ ra bà còng nhiều dì và cậu nữa nhưng tất cả chỉ biết sống vì đồng tiền.
Sinh thời ngày mẹ còn sống tuy đã về làm dâu nơi xứ người , nhưng mẹ vẫn luôn cần mẫn làm việc để gửi tiền về nuôi ngoại.Ngoải công việc ở ngân hàng nhà nước ngày trước với ba cọc ba đồng , mẹ còn phại nhận hàng về thêm để may gia công , thêm tiền ănn uống , chi tiêu trong nhà và kể cả là tiền nuôi ngoại.Cũng chính bởi vì điều đó mà ba mẹ vẫn thường hay gây gổ với nhau. Mẹ làm những chuyện ấy trong im lặng vì sợ ba sẽ lo lắng thêm hay cũng có thể ba không cho mẹ làm thế. Nhưng ba là người tinh ý thì làm sao có thể giấu ,và ba biết , ba rất giận dữ vì điều ấy.Một phần là cho rằng vợ đã không coi mình là gì mà qua mặt mình , một phần là người phong kiến , gia trưởng , ba không chấp nhận việc mẹ đem tiền về nươi nhà mình khi đã là dâu trong nhà nội em.Từ đó , xích mích ba mẹ càng ngày càng lón.
Cũng bởi vì thế mà ngoại rất thương mẹ , và khi mẹ mất đi thì em trở thành niềm vui của ngoại lúc về già.Nên em có những chuyện buổn vui , tủi hờn gì đều bị ngoại nhận thấy cạ"ngoại ơi , con sẽ cố hết sức học hành thật tốt để có thể như mẹ con mà tiếp tục nuôi ngoại , dù ba có nói gì đi nữa , vì ngoài ba con ra thì ngoại cũng là một phần cuộc sốn cũa con đấy ngoại ah.
Đang bị cuốn theo dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình , em không đề ý rằng có tiếng bước chân đi khẽ tới gần, đứng nhìn em từ rất lâu ,và cũng bị cuốn vào cái dòng suy nghĩ vẩn vơ của con người đầy tâm trạng.
Khi dứt khỏi những dòng nghĩ suy , em quay mình lại toan bước vào trong để dọn bi74a cơm chiều thì em bỗng bắt gặp ánh mắt anh nhìn em , lám em giật nãy mình ;"ủa ha71n đứng đây từ khi nào vậy ta? không lẽ từ nãy giờ hắn đã thấy minh..........?, trời ơi, mình đã để hắn thấy lúc mình yếu đuối nhất sao , hắn.........." em toan mở miệng mắng anh một trận về tội xuất hiện bất thần phía sau lưng người ta , và không xin pháp mà tự tiện đứng nhìn em từ nãy tới giờ. Nhưng không biết có điều gì đó từ ánh nhìn của anh khiến em không thể làm thế được,nó làm em cứng cả người mà không nói lên được lời nào , như em không còn điều khiển được mình nưa. Một ánh nhìn như mướn đi sâu thẳm vào trong tâm hồn và để nhìn thấu những dòng nghĩ suy nãy giờ của em.(Một ánh nhìn mà cho đến giờ em vẫn không thể nào quên )Cô dứt mình ra khỏi ánh mắt ấy , và để không bị cuốn vào nó , em quay mặt , cố lách mình tránh anh , để bước đi mau. Nhưng bất thần em bị một một cái gì đó nắm kéo giật lại.
(ừm , xin lỗi các bạn nha , tối rồi mình phải về ngủ , hẹn các bạn thư tiếp theo nhá , cảm ơn đã đọc ủng hộ mình, hẹn gặp lại một ngày không xa)
Ban đầu em hơi tò mò về việc các cô cứ đến tìm anh mỗi ngày , sau dần quen với việc đó nhưng rồi dăm bữa sau lại bực mình , vì nó cứ chướng tai gai mắt làm sao ậyEm vào nói ngoại:
-Ngoại ơi con trai mà cứ suốt ngày túi bụi với bọn con gái là người không đúng đắn phải không ngoại?
-ừ,cũng có thể , nhưng sao con lại hỏi thế , bộ ai "túi bụi "vì con hạ
-Không! Không.......... Đâu có đâu ạ, chỉ là.... , chỉ là con hỏi thế thôi ngoại ạ!
-Khà , thật thế sao cháu gái hư của bà , hay con đang để ý "người ta"
Chữ người ta bà vừa nói ra làm em thót tim :
- Ý , sao bà lại nói con thế , con có để ý ai đâu a.
-Còn không nữa sao , thì thằng Bin chứ còn ai nữa.
-Ngoại nghỉ con để ý cái con người cả thế giới bỏ đi ấy à? Con chỉ khó chịu vì bạn bè hắn ta đến làm ồn ào nhà cửa thôi ,phá hỏng cả một mùa hè bình yên của con , ngoại àh. Với lại con sẽ không ngu ngốc mà dính vào những người như thế đâu............. vì con còn nhiều điều phải làm lắm.
Nói đấn đây em như nghẹn lại , vì nghĩ rằng , với cuộc sống của mình như hiện nay có cho phép mình mơ mộng quá nhiều một điều xa xăm nào đó , trông chờ một hạnh phúc nơi nào đó mà không nghĩ về bạ Chỉ nghĩ thế thôi em như bừng tỉnh khi phải đối diện với sự thật nghiệt ngã này.Không , ngoái ba là người mình có thể trông c65y và yêu thương nhiều nhất thì không còn ai cả , không ai cả.
-Ngọc , Ngọc.... đang nghĩ gì mà thần người ra thế hả con.
Dường như đã sơ ý để ngoại thấy tôi thẩn thờ, em vội ú ớ cho qua chuyện rồi bước vội vào nhà :
- Không..... có gì đâu ngoại , con hơi chóng mặt thôi ah.
nói xong , em chạy như bay vào nhà.
-Uống thuốc đi con , mày mà bệnh xuống là khổ ngoại nữa đó.Hư quá , chắc lại giăng nắng cả ngày nữa đây mà.
Vì sợ ngoại sẽ thấy những ngấn nước trên mắt em dường như đang trực trào tuôn ra nên em đã phải vội chạy vào trong. Từ khi mẹ mất đi , ngoại luôn thui thủi với nỗi đau kẻ đầu bạc đưa người đầu xanh ,Tuy ngoài mẹ ra bà còng nhiều dì và cậu nữa nhưng tất cả chỉ biết sống vì đồng tiền.
Sinh thời ngày mẹ còn sống tuy đã về làm dâu nơi xứ người , nhưng mẹ vẫn luôn cần mẫn làm việc để gửi tiền về nuôi ngoại.Ngoải công việc ở ngân hàng nhà nước ngày trước với ba cọc ba đồng , mẹ còn phại nhận hàng về thêm để may gia công , thêm tiền ănn uống , chi tiêu trong nhà và kể cả là tiền nuôi ngoại.Cũng chính bởi vì điều đó mà ba mẹ vẫn thường hay gây gổ với nhau. Mẹ làm những chuyện ấy trong im lặng vì sợ ba sẽ lo lắng thêm hay cũng có thể ba không cho mẹ làm thế. Nhưng ba là người tinh ý thì làm sao có thể giấu ,và ba biết , ba rất giận dữ vì điều ấy.Một phần là cho rằng vợ đã không coi mình là gì mà qua mặt mình , một phần là người phong kiến , gia trưởng , ba không chấp nhận việc mẹ đem tiền về nươi nhà mình khi đã là dâu trong nhà nội em.Từ đó , xích mích ba mẹ càng ngày càng lón.
Cũng bởi vì thế mà ngoại rất thương mẹ , và khi mẹ mất đi thì em trở thành niềm vui của ngoại lúc về già.Nên em có những chuyện buổn vui , tủi hờn gì đều bị ngoại nhận thấy cạ"ngoại ơi , con sẽ cố hết sức học hành thật tốt để có thể như mẹ con mà tiếp tục nuôi ngoại , dù ba có nói gì đi nữa , vì ngoài ba con ra thì ngoại cũng là một phần cuộc sốn cũa con đấy ngoại ah.
Đang bị cuốn theo dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình , em không đề ý rằng có tiếng bước chân đi khẽ tới gần, đứng nhìn em từ rất lâu ,và cũng bị cuốn vào cái dòng suy nghĩ vẩn vơ của con người đầy tâm trạng.
Khi dứt khỏi những dòng nghĩ suy , em quay mình lại toan bước vào trong để dọn bi74a cơm chiều thì em bỗng bắt gặp ánh mắt anh nhìn em , lám em giật nãy mình ;"ủa ha71n đứng đây từ khi nào vậy ta? không lẽ từ nãy giờ hắn đã thấy minh..........?, trời ơi, mình đã để hắn thấy lúc mình yếu đuối nhất sao , hắn.........." em toan mở miệng mắng anh một trận về tội xuất hiện bất thần phía sau lưng người ta , và không xin pháp mà tự tiện đứng nhìn em từ nãy tới giờ. Nhưng không biết có điều gì đó từ ánh nhìn của anh khiến em không thể làm thế được,nó làm em cứng cả người mà không nói lên được lời nào , như em không còn điều khiển được mình nưa. Một ánh nhìn như mướn đi sâu thẳm vào trong tâm hồn và để nhìn thấu những dòng nghĩ suy nãy giờ của em.(Một ánh nhìn mà cho đến giờ em vẫn không thể nào quên )Cô dứt mình ra khỏi ánh mắt ấy , và để không bị cuốn vào nó , em quay mặt , cố lách mình tránh anh , để bước đi mau. Nhưng bất thần em bị một một cái gì đó nắm kéo giật lại.
(ừm , xin lỗi các bạn nha , tối rồi mình phải về ngủ , hẹn các bạn thư tiếp theo nhá , cảm ơn đã đọc ủng hộ mình, hẹn gặp lại một ngày không xa)