.Se7eN.
26-01-2007, 07:07 AM
Mẹ Kính Yêu .
Đây là một bức thư mà con đã ấp ủ trong lòng từ rất lâu rồi . Con thật sự muốn nói với mẹ rằng con yêu em nhiều lắm . Một tình yêu mà không có gì có thể sánh ngang bằng được mom ạ .
Mom ơi , con đang lớn , con đang trưởng thành , con đang tập sống tự lập một mình , con sẽ không để mom phải buồn phiền , phải lo lắng , và quan tâm đến con nữa đâu . Con xin lỗi mom vì những sai lầm , những lỗi lầm từ ngày xưa , tất cả những lầm lỗi của con đã gây ra và làm mom buồn kể từ ngày ... papa ra đi , đi về một nơi rất xa với cuộc sống này , với trái tim of con . Papa ơi con nhớ papa lắm , thật sự hình ảnh of papa trong con vẫn còn rất rõ , papa là người thương con nhất , đi đâu cũng cho con đi theo , nuông chiều con . Nhưng :Ơn nghĩ sinh thành con chưa báo , Oán trái định mệnh cướp cha đi . Sao papa ra đi nhanh quá , papa để lại mom và chúng con một mình à ? Mom buồn lắm , cái ngày mà papa ra đi , mom đã khóc rất nhiều , đôi mắt of mom đã đỏ , khóc vì papa , chỗ dựa tinh thần duy nhất of mom .
Cho đến bây giờ , mom vẫn vậy , lúc nào cũng thui thủi ở nhà một mình , lo lắng cho con và 2 anh . Kể từ ngày papa mất , mom chỉ còn biết kiếm tiền , suy nghĩ cực khổ , thức khuya dậy sớm chỉ để nuôi chúng con . Quanh năm suốt tháng mom chỉ ở nhà , thử hỏi Sở Thú , Công Viên là gì , những cuộc vui chơi , hay những thứ xa xỉ , mom đều không màng tới , không còn nghĩ tới , đã từ rất lâu rồi .
15 tuổi , kể từ lúc 15 tuổi đến giờ , cuộc đời of mom đã chịu cực khổ nhiều rồi , ở cái tuổi người ta cắp sách đi học , bạn bè được đi học , thì mom phải ở nhà , một mình dọn dẹp nhà cửa , nấu cơm , cho em ăn , phụ ông bà ngoại làm bánh làm kem để bán với 2 hàng nước mắt tuôn rơi . Khi lớn lên cũng vậy , vì cuộc sống mưu sinh , vì gia đình , mom và papa đã cùng nhau vô Nam , vô Sài Gòn , thành phố xa hoa lúc bấy giờ để bon chen , để kiếm tiền , và nuôi nấng lớn anh em chúng con . Sao ông trời bất công vậy mom ? Nhiều lúc con cũng chỉ biết khóc và đứng nhìn mom làm việc , suy nghĩ về công việc thôi . Con không giúp gì được cho mom , chỉ biết xin tiền , biết đi chơi , và phá hoại .
Sau khi papa mất , mom đành phải ra Bắc , cuộc sống của gia đình ta lại bắt đầu lại từ đầu . 2 anh thì được gửi xuống Nội , con thì trong nhà trẻ . Lúc đó con ghét mom lắm , toàn để con ở trường một mình đến tối khuya , mới có người đến đón con về . Nhưng cho đến bây giờ , con thật sự ân hận , con xin lỗi , con xin lỗi mom nhiều lắm , chỉ vì nuôi con và hai anh nên mom phải đi làm , làm gì còn thời gian để đến đón con ? Một mình mom làm việc , cầy dựng lên được sự nghiệp như ngày hôm nay , ngày mom có khả năng cho con đi du học , một chuyện mà thật sự không ai có thể làm được từ trước đến nay . Mom cho con đi du học với nguồn kinh phí từ máu , từ thịt of mom . Giờ đây , khi con đang đi làm , con đã biết sự quí giá của đồng tiền , mồ hôi , nước mắt và máu thịt của mom đã bỏ ra để có ngày hôm nay .
Mom có biết , nhiều khi con nhìn thấy mom và ngực con đau nhói lắm , con chỉ muốn chạy đến bên mom , khóc òa thôi . Vào đêm mùng 2 tết , trong nhà không còn ai , chỉ có mom xuống mở cửa cho con vô thôi . Sau khi khóa cửa , mom đi lên nhà , con đã chạy thật nhanh vô toilet , con đã òa khóc , nhưng tay con vẫn kịp bịt chặt miệng để mom không nghe thấy , lúc đó con đã khóc , đã khóc rất nhiều , một người đàn bà ở vậy thờ chồng nuôi con , những ngày tết chỉ ở nhà đọc truyện , xem phim , nghe nhạc . Còn con , lại bỏ đi chơi với đám bạn đám bè . Khi về mom lại chỉ trách chúng con vì đã về khuya quá , như thế rất nguy hiểm , chứ mom ko một lời oán trách chúng con đã bỏ mom ở nhà một mình . Lúc này đây đôi mắt con đang ướt nhòa và viết những dòng tâm sự này , con thật sự yêu thương mom , nhớ mom , con nhớ mom nhiều lắm . Con ước thời gian có thể quay trở lại những ngày đó , con sẽ chỉ ở nhà với mom thắp hương cúng papa và làm cơm để mời papa về ăn với gia đình mình . Con ước lại được đấm lưng cho mom , cái lưng đã chịu quá nhiều đau thương và mệt mỏi , che nắng che mưa cho con và hai anh . Con ước được nhổ tóc bạc cho mom , mỗi ngày trên tóc mom lại có thêm nhiều tóc trắng là lại một ngày mom làm việc cực khổ , suy nghĩ rất nhiều về công việc , về bát cơm cái áo cho chúng con .
Con xin lỗi , hàng ngàn hàng vạn lời xin lỗi của con chắc cũng không đủ để mom yên lòng đâu . Vì thế , giờ đây con đang đi làm , con đang saving money , con sẽ để dành thật nhiều tiền , thật là nhiều , để lo cho cuộc sống of con và gia đình mình sau này , mom sẽ không còn buồn phiền vì con nữa đâu , con xin hứa sẽ để cho mom ngẩng cao đầu mà nhìn mọi người mỗi khi mom ra đường . Mom ơi , hãy chờ con nhé , không lâu nữa đâu , mom sẽ được nghỉ ngơi , thanh thản mà đi chơi , mom làm việc cả cuộc đời of mình rồi , con sẽ báo hiếu cho mom ngay thôi , cũng giống như cái tên mà papa đã đặt cho con : Trung Hiếu . Mom ơi , con sẽ trở thành một người thành đạt , mom ơi , chờ con nhé , con đang và sẽ báo hiếu cho mom đây , Mom ơi ... !!!
Đây là một bức thư mà con đã ấp ủ trong lòng từ rất lâu rồi . Con thật sự muốn nói với mẹ rằng con yêu em nhiều lắm . Một tình yêu mà không có gì có thể sánh ngang bằng được mom ạ .
Mom ơi , con đang lớn , con đang trưởng thành , con đang tập sống tự lập một mình , con sẽ không để mom phải buồn phiền , phải lo lắng , và quan tâm đến con nữa đâu . Con xin lỗi mom vì những sai lầm , những lỗi lầm từ ngày xưa , tất cả những lầm lỗi của con đã gây ra và làm mom buồn kể từ ngày ... papa ra đi , đi về một nơi rất xa với cuộc sống này , với trái tim of con . Papa ơi con nhớ papa lắm , thật sự hình ảnh of papa trong con vẫn còn rất rõ , papa là người thương con nhất , đi đâu cũng cho con đi theo , nuông chiều con . Nhưng :Ơn nghĩ sinh thành con chưa báo , Oán trái định mệnh cướp cha đi . Sao papa ra đi nhanh quá , papa để lại mom và chúng con một mình à ? Mom buồn lắm , cái ngày mà papa ra đi , mom đã khóc rất nhiều , đôi mắt of mom đã đỏ , khóc vì papa , chỗ dựa tinh thần duy nhất of mom .
Cho đến bây giờ , mom vẫn vậy , lúc nào cũng thui thủi ở nhà một mình , lo lắng cho con và 2 anh . Kể từ ngày papa mất , mom chỉ còn biết kiếm tiền , suy nghĩ cực khổ , thức khuya dậy sớm chỉ để nuôi chúng con . Quanh năm suốt tháng mom chỉ ở nhà , thử hỏi Sở Thú , Công Viên là gì , những cuộc vui chơi , hay những thứ xa xỉ , mom đều không màng tới , không còn nghĩ tới , đã từ rất lâu rồi .
15 tuổi , kể từ lúc 15 tuổi đến giờ , cuộc đời of mom đã chịu cực khổ nhiều rồi , ở cái tuổi người ta cắp sách đi học , bạn bè được đi học , thì mom phải ở nhà , một mình dọn dẹp nhà cửa , nấu cơm , cho em ăn , phụ ông bà ngoại làm bánh làm kem để bán với 2 hàng nước mắt tuôn rơi . Khi lớn lên cũng vậy , vì cuộc sống mưu sinh , vì gia đình , mom và papa đã cùng nhau vô Nam , vô Sài Gòn , thành phố xa hoa lúc bấy giờ để bon chen , để kiếm tiền , và nuôi nấng lớn anh em chúng con . Sao ông trời bất công vậy mom ? Nhiều lúc con cũng chỉ biết khóc và đứng nhìn mom làm việc , suy nghĩ về công việc thôi . Con không giúp gì được cho mom , chỉ biết xin tiền , biết đi chơi , và phá hoại .
Sau khi papa mất , mom đành phải ra Bắc , cuộc sống của gia đình ta lại bắt đầu lại từ đầu . 2 anh thì được gửi xuống Nội , con thì trong nhà trẻ . Lúc đó con ghét mom lắm , toàn để con ở trường một mình đến tối khuya , mới có người đến đón con về . Nhưng cho đến bây giờ , con thật sự ân hận , con xin lỗi , con xin lỗi mom nhiều lắm , chỉ vì nuôi con và hai anh nên mom phải đi làm , làm gì còn thời gian để đến đón con ? Một mình mom làm việc , cầy dựng lên được sự nghiệp như ngày hôm nay , ngày mom có khả năng cho con đi du học , một chuyện mà thật sự không ai có thể làm được từ trước đến nay . Mom cho con đi du học với nguồn kinh phí từ máu , từ thịt of mom . Giờ đây , khi con đang đi làm , con đã biết sự quí giá của đồng tiền , mồ hôi , nước mắt và máu thịt của mom đã bỏ ra để có ngày hôm nay .
Mom có biết , nhiều khi con nhìn thấy mom và ngực con đau nhói lắm , con chỉ muốn chạy đến bên mom , khóc òa thôi . Vào đêm mùng 2 tết , trong nhà không còn ai , chỉ có mom xuống mở cửa cho con vô thôi . Sau khi khóa cửa , mom đi lên nhà , con đã chạy thật nhanh vô toilet , con đã òa khóc , nhưng tay con vẫn kịp bịt chặt miệng để mom không nghe thấy , lúc đó con đã khóc , đã khóc rất nhiều , một người đàn bà ở vậy thờ chồng nuôi con , những ngày tết chỉ ở nhà đọc truyện , xem phim , nghe nhạc . Còn con , lại bỏ đi chơi với đám bạn đám bè . Khi về mom lại chỉ trách chúng con vì đã về khuya quá , như thế rất nguy hiểm , chứ mom ko một lời oán trách chúng con đã bỏ mom ở nhà một mình . Lúc này đây đôi mắt con đang ướt nhòa và viết những dòng tâm sự này , con thật sự yêu thương mom , nhớ mom , con nhớ mom nhiều lắm . Con ước thời gian có thể quay trở lại những ngày đó , con sẽ chỉ ở nhà với mom thắp hương cúng papa và làm cơm để mời papa về ăn với gia đình mình . Con ước lại được đấm lưng cho mom , cái lưng đã chịu quá nhiều đau thương và mệt mỏi , che nắng che mưa cho con và hai anh . Con ước được nhổ tóc bạc cho mom , mỗi ngày trên tóc mom lại có thêm nhiều tóc trắng là lại một ngày mom làm việc cực khổ , suy nghĩ rất nhiều về công việc , về bát cơm cái áo cho chúng con .
Con xin lỗi , hàng ngàn hàng vạn lời xin lỗi của con chắc cũng không đủ để mom yên lòng đâu . Vì thế , giờ đây con đang đi làm , con đang saving money , con sẽ để dành thật nhiều tiền , thật là nhiều , để lo cho cuộc sống of con và gia đình mình sau này , mom sẽ không còn buồn phiền vì con nữa đâu , con xin hứa sẽ để cho mom ngẩng cao đầu mà nhìn mọi người mỗi khi mom ra đường . Mom ơi , hãy chờ con nhé , không lâu nữa đâu , mom sẽ được nghỉ ngơi , thanh thản mà đi chơi , mom làm việc cả cuộc đời of mình rồi , con sẽ báo hiếu cho mom ngay thôi , cũng giống như cái tên mà papa đã đặt cho con : Trung Hiếu . Mom ơi , con sẽ trở thành một người thành đạt , mom ơi , chờ con nhé , con đang và sẽ báo hiếu cho mom đây , Mom ơi ... !!!