onemylove
26-01-2007, 04:45 AM
T ơi! có lẽ giờ đây anh đang rất vui phải không anh,còn em giờ đây và nhớ anh rất nhiều,em biết giờ có nói bao nhiêu đi nữa thì anh cũng chẳng bao giờ hiểu và đọc được những lời mà em nói,không biết em có thể viết vào đây được bao lâu nữa,lúc nào em buồn em cung vào đây để tâm sự nhưng có lẽ anh chưa bao giờ đọc được những lời này đúng không anh,lúc nào anh cũng nói là anh bận ngoài chuyên học ra thì anh bận chuyện gì nữa chứ,anh nói anh bận em cũng tin nhưng em không hề biết anh bận về chuyện ji mà thôi thế nhưng em vẫn tin anh rất nhiều,bây giờ ngồi đây nhớ anh rất nhiều nhưng không dám gọi cho anh vì em sợ lắm T ah.Tối qua em đã không ngủ chỉ biết nằm mà khóc em không trách anh mà em chỉ trách mình yêu anh mà không giữ được anh,chỉ trách em vô dụng dã làm điều ji đó sai nên anh mới xa lánh em như vậy,nhưng nếu đúng như em đã làm điều ji khiến anh phải buồn thì nah hãy nói cho em biết đi chứ tại sao anh lai đối xử với em như thế,em đã suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy em chẳng làm gì để anh phải buồn cả,anh ra đây em vẫn tiếp đón anh vẫn đưa anh về nhà ở,đi chơi ăn uống cùng anh đi đâu cũng đi với anh,chỉ có một điều có lẽ em không phải là mẫu người mà anh chọn đúng không?Trước lúc anh ra đây em đã nói em không xinh không hiền như anh nghĩ thế mà anh trả lời anh không quan tâm anh chỉ biết vì em vẫn chính là em nghe anh nói vậy em vui va hạnh phúc biết chừng nào không,nhưng thời gian nó trôi qua thật nhanh ra đây 1 tuần anh lai ra đi ngày tiễn anh đi em dã không khóc ma van nõi cười vui vẻ,nhưng anh đâu cõ biết ngày anh đi là em đã có cảm giác sẽ xa anh mãi mãi không hả T,em đã biết như thế nhưng em vẫn yêu tối đó em dã khóc rất nhiều cũng chỉ vì anh,từ khi anh đi người chịu áp lực nhiều nhất lại là em,thậm chí em còn cãi lai với người trong nhà nữa mà lúc trước em chưa bao giờ làm như thế,nhưng vì anh mà em đã làm cho gia đình phải buồn anh có hiểu không hả T,em biết giờ có nói bao nhiêu thì thời gian nó không quay lại được nữa rồi,biết là sẽ mất anh nhưng đến bây anh có biết là em vẫn hy vọng rất nhiều vào anh hay không,em vẫn ngồi đây chờ anh nhắn tin hoặc gọi điện cho em chờ hoài thế nhưng em chẳng thấy càng hy vong từ anhbao nhiêu thì bây giờ em càng thất vọng bấy nhiêu anh ah!Em nói vậy không phải trách anh mà bây giờ em chỉ biết trách mỗi mình em đã quá khờ dại,đã quá tin người để rồi phải ngồi đây nhớ và chờ đợi một người không bao giờ thuộc về mình,em thật là ngốc vẫn biết xung quanh anh có những người còn quan tâm anh hơn em nhiều thế mà vì sao em không thể chấp nhận sự thật đó,mà vẫn cố chấp để yêu anh và bây giờ người đau khổ nhất lại chính là em tại sao,tại sao hả anh ,ngồi đây mà nhớ lại những gì anh nói,những gì anh hứa em càng đau hơn thà lúc trước anh đừng có hứa ,hứa với em để làm gì khi mà anh không bao giờ làm được để bây giờ em phải buồn đến thế này hả anh,thf lúc trước anh đừng bao giờ nói yêu em làm gì để khi anh ra đi không một lời tạm biệt,em biết mình trước sau gì emcungx sẽ mất anh ngay cái hôm sinh nhật anh kia,vì lúc đó em mới biết trái tim anh chưa bao giờ có hình bóng của em ma người anh yêu chính la N người yêu cũ của anh,anh có biết tối đó anh đã nhảy với N mặt dù có em với bạn bè em nữa tại sao không là ai khác mà chính là cô ấy hả anh,em thực sự không hiểu ,không hiểu chút nào, trái tim em giờ đây không biết nó có đau hay không nữa,nhưng mong sao nó sẽ không bao giờ đau vì nó đau quá nhiều rồi hãy để cho nó yên anh nhé đừng bao giờ chó nó thêm một cơ hội đau nữa nó thật sự cầu xin anh,anh cứ vậy mà ra đi đừng quay lại làm gì anh quay lại cnag làm cho nó phải buồn phải khồ vì anh mà thôi,từ nay anh cứ bỏ mặt nó vui hay buồn gì anh cũng đừng có quan tâm làm gì hãy ra đi và làm những gì anh cho mình là đúng,những gì anh lựa chọn nhưng em chỉ mong một điều người người đến sau em sẽ không buồn như em và mong anh sống hạnh phúc,còn em từ nay sẽ ôm mối tình này cho đến lúc em có thể quên được anh.Có lúc em hỏi anh nếu như em chết anh có buồn không nhưng anh đã không trả lời và gõ đầu em rồi nói em nói tùm bậy tuy không trả lời nhưng em biết anh cũng rất buồn dúng không nhuwngbay giờ thì em chết hay sống cũng không có gì quan trong đối với em nữa rồi,em cũng chỉ còn ở trên đòi này chưa biết bao nhiêu ngày nữa,nhưng bây giờ anh ra đi như vậy em cũng cám ơn anh ít nhất em không phải nói ra lời em không muốn.Chúc anh mãi mãi hạnh phúc dù ở đâu em sẽ mãi nhớ anh,lần cuối cùng cho em được gọi tên anh va được nói "em yêu và nhớ anh rất nhiều" thế thôi.