Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tết về liệu có ấm hơn ! ( cho những mảnh đời lam lũ )



kiep lieu trai
25-01-2007, 06:15 AM
Sang nay trời trở rét , Bà lão với tuổi đời xế bóng , lam lũ trong gánh hàng rong.. là những quả cóc , quả ổi , thêm vài trái dưa leo , chặng đường từ nhà tới chợ nào có bao xa chỉ gần 2km mà sao ! dài & chông chênh đến thế.... ?? đôi dép lê đã gần mòn hết đế , cùng khó nhọc với Bà lê từng bước, từng bước.. chậm đầy mệt mỏi , đến với những những mảnh đời son sẻ luôn có nhiều những đồng tiền thừa thãi (...)
_Mấy ai biết được rằng những thừa thãi ấy " với Bà " đấy là tất cả những gì bà ao ước được có, để sinh tồn...
Ông mất sớm vì lao tâm trong cảnh khó nghèo , tất cả gia tài của bà còn sót lại , là 2 cô con gái , cùng 1 túp lều tranh chòng chành trong mưa bão..
Thượng đế đã thương nhìn đến cảnh đời tang thương ấy , ban cho 2 cô con gái của bà 2 tấm chồng .. nhưng làm sao bà có thể nương tựa được , khi những người con cũng quá nghèo khó với gánh con nheo nhóc...
Buổi sáng trôi qua.. đã đến lúc nhà nhà xum vầy cùng nhau trong những mâm cơm thịnh soạn , đâu đó có những cuộc vui , bữa tiệc , những chai rượu ngoại đắt tiền xa xỉ.. cả những món ăn ngon lạ, mà với bà dù có mơ cũng chưa hẳn đã được nhìn ..?

Đưa mắt dõi vào quán cơm ven đường , chắc bà thèm lắm 1 dĩa cơm tơi dẻo...
Cố đè nén thèm thuồng, Bà lão khan khổ chỉ dám dùng qua 1 chén cháo với giá chỉ 2000 ngàn ... đó cũng là tất cả công lao của cả 1 buổi sáng Bà mong đợi ...
Rồi ngày mai liệu Bà có kiếm được 2000 như thế để lót dạ như hôm nay .. ??
Rồi xuân tới , bát cơm nóng hổi , miếng thịt thơm lừng liệu có tới được túp lều chòng chành.. nơi Bà tạm trú không ??

Lost.
25-01-2007, 07:48 AM
.........
Nhớ lại khung cảnh về một bà già bán bánh mỳ đầu ngõ nhà ai kia - cái khuôn khổ lam lũ của bà lão đc bó gọn ghẽ và bắt đầu khi còn tờ mờ sáng - một thân - một thúng - cứ ngồi đó với cái dáng gầy gầy cam chịu như thể bà đc sinh ra để ngồi cùng cái thùng chứa chưa đầy hai chục ổ bánh mỳ.....

Con phố cứ hun hút - mùa đông đến cây cỏ còn không muốn dậy nói gì đến con người - ấy thế mà bà lão vẫn 4 mùa như nhau dồn hết những cái lực của cái tuổi đáng để đc con cháu đân đỡ, bưng bê - mà vui với những ổ bánh mỳ ít ỏi cho qua một ngày......

Nhẫn nại ngối đó - thi thoảng những cái gió tàn ngày lướt vội qua , chiếc khăn mỏng phất phới cố nán lại trên mái tóc trắng phau của bà cụ , những ổ bánh mỳ cuối ngày nguội ngắt....

Những ánh mắt đi qua tặng cho bà cụ cái nhìn cảm thông - thương xót trong ấy - với lời tự nghi vấn - "con cháu bà cụ đâu nhỉ ...?" - chỉ vậy !!!

Số khác mua dùm bà cụ số bánh mỳ đã nguội ngắt trong một chiều ngày tàn kia - dù số phận những chiếc bánh có lẽ cũng sẽ vẫn nguyên vẹn trong ngăn tủ chạn.....

Và cứ thế...mùa đông rồi cũng sẽ dần qua...
Xuân về hi vọng gì hơn cho họ - hay cũng chỉ là mong sao cho những ổ bánh mỳ - nguội - chậm hơn trong một ngày tàn.....