xuanvongvn1407
24-01-2007, 09:45 PM
Yêu em và anh sẽ yêu em mãi mãi .....Dẫu em nay đã xa khuất cuối chân trời, tim anh vẫn thao thức mỗi khi thấy mưa lại rơi...Thời gian ơi ! Hãy trôi qua nhanh, để sớm mai anh lại thấy em quay về...
Em àh, bây giờ em đang ở đâu ?...Có nhớ về anh như anh đang nhớ về em không ? Anh vẫn biết kẻ dại khờ mãi mãi là anh ... Kẻ mơ mộng hảo huyền mãi mãi cũng là anh...
Em nhớ không, ngày chúng mình gặp nhau trên lớp học ...Tình cờ anh đã để ý đến em và làm quen...khi đấy anh thật là hạnh phúc ...và hôm mấy ngày sau đó em đã cùng anh đi chơi Nhìn em đùa nghịch với từng hạt mưa, chợt anh thấy lòng mình thật lạ ... cô bé ngây thơ của anh ơi ... dường như kể từ đó, anh không còn là anh nữa....Dường như anh yêu em rồi, yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ ... Em àh ! Vì em mà anh đã thay đổi, cố gắng thay đổi để mà yêu em. Nhưng chua xót thay, những gì anh làm cũng chỉ là vô ích...Vì mãi mãi, mãi mãi anh không thể, không thể là một nữa của em...
Anh đã từng cố gắng quên em. Nhưng hình như ... càng cố gắng, anh lại càng không thể quên em...
Em àh, anh đã thức bao nhiêu đêm rồi nhỉ, nhớ em biết bao đêm rồi nhỉ, anh ngồi đó, lặng nghe tiếng mưa vẫn rơi, vẫn rơi đều từng đêm dường như cũng hoà chung nỗi nhớ. Nhiều lúc ngỡ như ta đã quên nhau rồi, thế nhưng giấc mơ ngày xưa vẫn còn đâu đó chợt hiện về trong tiếng mưa từng đêm...
Đêm nay, trời lại mưa. Bỗng nhiên anh nghe mặn đắng bờ môi. Anh không khóc, anh đã cố gắng không khóc, nhưng những giọt nước mắt lì lợm cứ đua nhau mà rơi xuống. Anh nhớ em đã từng nói với anh rằng : Anh àh ! Anh biết tại sao em thích mưa không ? Vì đó là nước mắt của trời !!! Anh đã cười em, anh nghĩ em thật ngốc nghếch...
Nhưng bây giờ, khi em đã xa anh thì anh chợt hiểu ra rằng : Em ơi, nước mắt của trời có mặn như nước mắt của anh không ???
Em àh, bây giờ em đang ở đâu ?...Có nhớ về anh như anh đang nhớ về em không ? Anh vẫn biết kẻ dại khờ mãi mãi là anh ... Kẻ mơ mộng hảo huyền mãi mãi cũng là anh...
Em nhớ không, ngày chúng mình gặp nhau trên lớp học ...Tình cờ anh đã để ý đến em và làm quen...khi đấy anh thật là hạnh phúc ...và hôm mấy ngày sau đó em đã cùng anh đi chơi Nhìn em đùa nghịch với từng hạt mưa, chợt anh thấy lòng mình thật lạ ... cô bé ngây thơ của anh ơi ... dường như kể từ đó, anh không còn là anh nữa....Dường như anh yêu em rồi, yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ ... Em àh ! Vì em mà anh đã thay đổi, cố gắng thay đổi để mà yêu em. Nhưng chua xót thay, những gì anh làm cũng chỉ là vô ích...Vì mãi mãi, mãi mãi anh không thể, không thể là một nữa của em...
Anh đã từng cố gắng quên em. Nhưng hình như ... càng cố gắng, anh lại càng không thể quên em...
Em àh, anh đã thức bao nhiêu đêm rồi nhỉ, nhớ em biết bao đêm rồi nhỉ, anh ngồi đó, lặng nghe tiếng mưa vẫn rơi, vẫn rơi đều từng đêm dường như cũng hoà chung nỗi nhớ. Nhiều lúc ngỡ như ta đã quên nhau rồi, thế nhưng giấc mơ ngày xưa vẫn còn đâu đó chợt hiện về trong tiếng mưa từng đêm...
Đêm nay, trời lại mưa. Bỗng nhiên anh nghe mặn đắng bờ môi. Anh không khóc, anh đã cố gắng không khóc, nhưng những giọt nước mắt lì lợm cứ đua nhau mà rơi xuống. Anh nhớ em đã từng nói với anh rằng : Anh àh ! Anh biết tại sao em thích mưa không ? Vì đó là nước mắt của trời !!! Anh đã cười em, anh nghĩ em thật ngốc nghếch...
Nhưng bây giờ, khi em đã xa anh thì anh chợt hiểu ra rằng : Em ơi, nước mắt của trời có mặn như nước mắt của anh không ???