duy ngoc
24-01-2007, 08:51 AM
Tình yêu , em không biết đó là gì. Nhưng có một điều em biết rằng là trong người em đang có một nỗi đau day dứt.từ trước đến giờ em luôn cố nói với lòng mình rằng :em không yêu anh và chưa bao giờ yêu anh.Vì em biết rõ anh la một tên sở khanh , rồi một ngày nào đó anh sẽ làm tổn thương em , lấy đó làm niềm vui cho lối sống lêu lỏng của anh.
Từ trước đến giờ em luôn khinh ghét con người của anh , vì nó quá trái ngược với em , với tất cả những điều tốt đẹp mà em từng thấy.Anh ăn chơi , anh trát tán,anh trai gái và kể cả là đàn điếm.Đó là những điều em kinh sợ và xem thường nhất.Là một cô gái sinh ra trong gia đình cha mẹ vốn khuôn phép nên bản thân em cũng không cho phép mình sa ngã,luôn cố giữ mình trên một lập trường sống đúng đắn,cố ép mình vào những nguyên tắc ,không cho mình mắc một sai lầm nào.
Thế mà em lại mắc sai lầm ,đó là việc em quen và gặp gỡ anh.Mẹ em mất sớm,để lại đứa con nhỏ cho ba em , trong cảnh sống gà trống nuôi con , em càng cảm nhận rõ hơn tình phụ tử,ba một thân nuôi con , nhưng chưa một lần nào ba lơ là việc chăm sóc , đưa đón em.Nên với em ba là tất cả , thế mà vào cái năm đó ba đã lấy người phụ nữ đó mặt cho em có ngăn cản thế nào ,vì em biết bà ta là chỉ vì tiền mà ko hề yêu thương em và ba. em quá buồn bã và tuyệt vọng nên đã tránh về ngoại 1 tháng , và đó là lúc em gặp anh.
Anh nghịch ngợm , phá phách.Ngoại em mướn 1 phòng trong nhà anh nên lần nào em cũng phải nghe hàng xóm qua mắc vốn và rầy la với bố mẹ anh.lần đó em lại thấy bố mẹ la mắng và cả là đánh anh ,những lần ấy anh luôn tức tối và bỏ nhà đi mấy ngày mới về Lúc đó em nghĩ rằng sao trên đời này lại có thể tồn tại một người tệ hại đến thế. em nói với ngoại:
-Ngoại ơi,anh Bin con cô Hường thật quá quắt và lì lơm.cô là giáo viên vậy mà phải điên đầu với thằng con mình.
-ừ , nhưng cháu đừng nói cháu ghét nó đó nha.
-Dạ,loại người long bong sáng chiều thế con chẳng ưa đâu ngoại ah.
Đừng nói thế cháu ah , bà ở đây bà biết , nó vậy chứ sống tình cảm lặm.tội , ba mẹ đi suốt có ở nhà bảo ban nó câu nào đâu. Nhưng những lúc buồn nó vẫn qua đây tâm sự và phụ bà số việc đậy
-Nhưng con nghĩ có thế thì hắn cũng đâu thể ba mẹ la mấy câu là bỏ đị Con vẫn ghẹt
-Khà ghét của nào trời cho của nấy đậy
Khi ấy em chỉ nguây nguẩy lắc đầu , rồi bĩu môi khi nghe câu đùa ấy của bà nhưng nào đâu biết nó sẽ trở thành sự thât.
Thấy em về quê lâu ko về lại thành phố , ba cứ sốt ruột gọi điện về bảo ngoại giục em lên tp học.em không chịu bảo chỉ muốn ở với ngoại nhưng ngoại bảo:
-ba con vậy chứ cũng vì con cả thôi,nhân viên nhà nước cứ đi suốt làm sao mà đi làm cứ mang con nhỏ theo mình mãi được nên cũng phải tìm người chăm sóc con và ba chứ.
-Không đâu ngoại ơi,cô ta chỉ là vì phần gia sản mẹ con và ba làm nên ,con nhận thấy điều đó trong mắt bà tạ
-con còn nhỏ nên nghĩ vẩn vơ thế thội
em buồn lắm khi ngoại nói thế ,ngoại là chỗ dựa tin thần của em vậy mà ngay kể ngoại cũng không tin em , em chạy ra vườn sau đứng khóc nức nở, như trên thế giới này ko còn ai để em tin cậy.Thế mà vừa lúc đó anh từ nhà bước ra vườn,em hơi bối rối khi bị anh bắt gặp trong hoàn cảnh ấy nhưng vẫn không sao ngăn nước mắt mình chảy ra.Anh đứng nhìn em ,nói với giọng bực bội:
-Trưa nắng làm ơn để người khác ngủ nữa chứ ,ồn ào vậy sao tôi ngủ
chưa bao giờ , chưa bao giờ em thấy con người nào lạnh nhạt và khó ưa như anh ,quên cả việc mình đang giận ngoại ,em tức sôi trong người ma gằng giọng:
-Tui Buồn , Tui khóc,không muốn nghe thì bịt tai lại đị
-buồn thì mặc không liên quan đến tôi , về nhà mà khóc,ở đây phiền người khác lắm.
Em tức lắm nhưng ko nói được gì vì đây là nhà hắn mà.Em đùng đùng,định về nhà ngay , chẳng muốn nhìn cái mặt khó ưa của ạnh.Nhưng lại bị anh gọi giật ngược lại:
-Ngoại nói đúng đó,đừng có mà con nít hay giận dỗi như thế.
Ngoại, sao hắn biết hay ngoại kể chuyện này cho hắn,sao lại thế.Đã tức em càng tức hơn:
-Không mắc mớ gí mấy ngươi.
nói xong em đi một nước vội về mặc anh đứng đó.
Mấy bữa sau em vẫn còn giận nên dù có vô tình gặp anh cũng không thèm nhìn măt.Anh cũng chẳng thèm nói gì mà đi một nượcEm ghét kinh khủng những lúc ấy :"thật là đáng ghét !thật khó ưa!không hiểu sao trên thế gian lại tồn tại loại người như anh "
(vì muốn truyền tải đến tất cả tình cảm của tác giả nên thư sẽ rất dài,các bạn nào muốn cùng tôi đi tiếp cùng câu chuyện tình này thì cùng tôi đón chờ thư sau,xin cảm ơn):Baby: :flower:
Từ trước đến giờ em luôn khinh ghét con người của anh , vì nó quá trái ngược với em , với tất cả những điều tốt đẹp mà em từng thấy.Anh ăn chơi , anh trát tán,anh trai gái và kể cả là đàn điếm.Đó là những điều em kinh sợ và xem thường nhất.Là một cô gái sinh ra trong gia đình cha mẹ vốn khuôn phép nên bản thân em cũng không cho phép mình sa ngã,luôn cố giữ mình trên một lập trường sống đúng đắn,cố ép mình vào những nguyên tắc ,không cho mình mắc một sai lầm nào.
Thế mà em lại mắc sai lầm ,đó là việc em quen và gặp gỡ anh.Mẹ em mất sớm,để lại đứa con nhỏ cho ba em , trong cảnh sống gà trống nuôi con , em càng cảm nhận rõ hơn tình phụ tử,ba một thân nuôi con , nhưng chưa một lần nào ba lơ là việc chăm sóc , đưa đón em.Nên với em ba là tất cả , thế mà vào cái năm đó ba đã lấy người phụ nữ đó mặt cho em có ngăn cản thế nào ,vì em biết bà ta là chỉ vì tiền mà ko hề yêu thương em và ba. em quá buồn bã và tuyệt vọng nên đã tránh về ngoại 1 tháng , và đó là lúc em gặp anh.
Anh nghịch ngợm , phá phách.Ngoại em mướn 1 phòng trong nhà anh nên lần nào em cũng phải nghe hàng xóm qua mắc vốn và rầy la với bố mẹ anh.lần đó em lại thấy bố mẹ la mắng và cả là đánh anh ,những lần ấy anh luôn tức tối và bỏ nhà đi mấy ngày mới về Lúc đó em nghĩ rằng sao trên đời này lại có thể tồn tại một người tệ hại đến thế. em nói với ngoại:
-Ngoại ơi,anh Bin con cô Hường thật quá quắt và lì lơm.cô là giáo viên vậy mà phải điên đầu với thằng con mình.
-ừ , nhưng cháu đừng nói cháu ghét nó đó nha.
-Dạ,loại người long bong sáng chiều thế con chẳng ưa đâu ngoại ah.
Đừng nói thế cháu ah , bà ở đây bà biết , nó vậy chứ sống tình cảm lặm.tội , ba mẹ đi suốt có ở nhà bảo ban nó câu nào đâu. Nhưng những lúc buồn nó vẫn qua đây tâm sự và phụ bà số việc đậy
-Nhưng con nghĩ có thế thì hắn cũng đâu thể ba mẹ la mấy câu là bỏ đị Con vẫn ghẹt
-Khà ghét của nào trời cho của nấy đậy
Khi ấy em chỉ nguây nguẩy lắc đầu , rồi bĩu môi khi nghe câu đùa ấy của bà nhưng nào đâu biết nó sẽ trở thành sự thât.
Thấy em về quê lâu ko về lại thành phố , ba cứ sốt ruột gọi điện về bảo ngoại giục em lên tp học.em không chịu bảo chỉ muốn ở với ngoại nhưng ngoại bảo:
-ba con vậy chứ cũng vì con cả thôi,nhân viên nhà nước cứ đi suốt làm sao mà đi làm cứ mang con nhỏ theo mình mãi được nên cũng phải tìm người chăm sóc con và ba chứ.
-Không đâu ngoại ơi,cô ta chỉ là vì phần gia sản mẹ con và ba làm nên ,con nhận thấy điều đó trong mắt bà tạ
-con còn nhỏ nên nghĩ vẩn vơ thế thội
em buồn lắm khi ngoại nói thế ,ngoại là chỗ dựa tin thần của em vậy mà ngay kể ngoại cũng không tin em , em chạy ra vườn sau đứng khóc nức nở, như trên thế giới này ko còn ai để em tin cậy.Thế mà vừa lúc đó anh từ nhà bước ra vườn,em hơi bối rối khi bị anh bắt gặp trong hoàn cảnh ấy nhưng vẫn không sao ngăn nước mắt mình chảy ra.Anh đứng nhìn em ,nói với giọng bực bội:
-Trưa nắng làm ơn để người khác ngủ nữa chứ ,ồn ào vậy sao tôi ngủ
chưa bao giờ , chưa bao giờ em thấy con người nào lạnh nhạt và khó ưa như anh ,quên cả việc mình đang giận ngoại ,em tức sôi trong người ma gằng giọng:
-Tui Buồn , Tui khóc,không muốn nghe thì bịt tai lại đị
-buồn thì mặc không liên quan đến tôi , về nhà mà khóc,ở đây phiền người khác lắm.
Em tức lắm nhưng ko nói được gì vì đây là nhà hắn mà.Em đùng đùng,định về nhà ngay , chẳng muốn nhìn cái mặt khó ưa của ạnh.Nhưng lại bị anh gọi giật ngược lại:
-Ngoại nói đúng đó,đừng có mà con nít hay giận dỗi như thế.
Ngoại, sao hắn biết hay ngoại kể chuyện này cho hắn,sao lại thế.Đã tức em càng tức hơn:
-Không mắc mớ gí mấy ngươi.
nói xong em đi một nước vội về mặc anh đứng đó.
Mấy bữa sau em vẫn còn giận nên dù có vô tình gặp anh cũng không thèm nhìn măt.Anh cũng chẳng thèm nói gì mà đi một nượcEm ghét kinh khủng những lúc ấy :"thật là đáng ghét !thật khó ưa!không hiểu sao trên thế gian lại tồn tại loại người như anh "
(vì muốn truyền tải đến tất cả tình cảm của tác giả nên thư sẽ rất dài,các bạn nào muốn cùng tôi đi tiếp cùng câu chuyện tình này thì cùng tôi đón chờ thư sau,xin cảm ơn):Baby: :flower: