congltce
22-01-2007, 08:08 PM
Hằng thân mến!
Cuộc sống không bao giờ là hoàn hảo cả. Và những biến cố diễn ra trong đó là điều không thể tránh khỏi. Lẽ nào em không biết điều đó. Chẳng biết anh đã gây ra lỗi lầm gì mà khiến em phải đối xử với anh như thế? Em đã khiến cho anh phải suy nghĩ về những gì mình đã làm trong thời gian qua. Nhưng, Hằng ạ! Trong suốt khoảng thời gian qua, anh đã xem xét những gì hiện hữu xung quanh mình và thành thật tin tưởng rằng mình đang sống một cuộc đời trọn vẹn và đầy đủ ý nghĩa nhất, không gây ra những lỗi lầm gì đáng trách cho bản thân, bạn bè và cả người thân. Thế rồi đột nhiên em bảo không còn tin vào anh nữa. Suy nghĩ mãi, anh chẳng tìm ra được một lý do nào cả em ạ. Thôi thì em hãy cho anh biết mình đã làm gì mà khiến em phải đối xử với anh như thế. Người ta chỉ có thể sửa sai khi biết được lỗi lầm người ta đã gây ra. Bằng lòng vị tha và bao dung của người con gái, hãy cho anh biết điều mình đã khiến em phải giận. Để được nghe tiếng em cười và để được em đối xử như trước, anh sẽ làm tất cả mà. Em nói đi! Đừng đối xử tàn nhẫn với anh như thế.
Em ạ! Anh yêu em thật lòng. Vậy nên anh luôn lo sợ mất em khi mình phải sống xa em như thế này. Anh luôn sợ một ngày nào đó khi anh còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì em đã lên xe hoa. Nghĩ nhiều đến điều đó mà anh chẳng thể nào làm được việc gì cả. Nghĩ càng nhiều đến điều đó anh càng nhớ em hơn. Chỉ khi nghe được giọng em nói thì anh mới có thể nguôi ngoai đi phần nào nỗi nhớ đó.
Cuộc sống sinh viên của anh chẳng có gì là vui sướng lắm. Với em, một thời sinh viên cũng đã đi qua, chắc em hiểu. Cơm ăn bữa đói bữa no, chơi ngày nay nhưng chẳng biết ngày mai. Thế nên sự thiếu thốn luôn quẩn quanh bên mình. May thay sống gần nhà nên cũng đỡ được phần nào buồn tủi. Em có hiểu điều đó không? Và có “ nghe yêu thương thấy đáng để thương” anh không?
Hằng yêu thương! Em chính là người mà đôi khi anh phải gục ngã trong vô vọng và anh cũng chẳng thể giấu được tình cảm của mình dành cho em. Quả thật, anh chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có thể thốt ra được những lời này, chúng tìm cách thoát khỏi anh mà không cần chút nỗ lực nào cả, đầy vẻ thành khẩn, chân thành và tha thiết. Thôi đừng giận anh nữa em nhé! Nếu có lỗi lầm gì thì hãy bỏ qua nhé em. Hãy cười như ngày nào mình nói nói với nhau em nhé.
ANH YÊU EM THẬT LÒNG! HÃY CHỜ ANH LẤY ĐƯỢC TẤM BẰNG KỸ SƯ MÀ BAO NĂM MONG ƯỚC RỒI ANH SẼ ĐẾN THĂM EM NHIỀU NHIỀU HƠN. MONG SAO ĐÔI GÁNH TƯƠNG TƯ NỬA ĐƯỜNG ĐỪNG ĐỨT GÁNH.
VIẾT LẠI CHO ANH EM NHÉ! ĐỂ ANH BIẾT RẰNG EM KHÔNG CÒN GIẬN ANH NỮA. GỬI EM NHỮNG ĐIỀU BÌNH DỊ NHẤT (Cái đẹp được bắt nguồn từ sự bình dị ấy em ạ)
Cuộc sống không bao giờ là hoàn hảo cả. Và những biến cố diễn ra trong đó là điều không thể tránh khỏi. Lẽ nào em không biết điều đó. Chẳng biết anh đã gây ra lỗi lầm gì mà khiến em phải đối xử với anh như thế? Em đã khiến cho anh phải suy nghĩ về những gì mình đã làm trong thời gian qua. Nhưng, Hằng ạ! Trong suốt khoảng thời gian qua, anh đã xem xét những gì hiện hữu xung quanh mình và thành thật tin tưởng rằng mình đang sống một cuộc đời trọn vẹn và đầy đủ ý nghĩa nhất, không gây ra những lỗi lầm gì đáng trách cho bản thân, bạn bè và cả người thân. Thế rồi đột nhiên em bảo không còn tin vào anh nữa. Suy nghĩ mãi, anh chẳng tìm ra được một lý do nào cả em ạ. Thôi thì em hãy cho anh biết mình đã làm gì mà khiến em phải đối xử với anh như thế. Người ta chỉ có thể sửa sai khi biết được lỗi lầm người ta đã gây ra. Bằng lòng vị tha và bao dung của người con gái, hãy cho anh biết điều mình đã khiến em phải giận. Để được nghe tiếng em cười và để được em đối xử như trước, anh sẽ làm tất cả mà. Em nói đi! Đừng đối xử tàn nhẫn với anh như thế.
Em ạ! Anh yêu em thật lòng. Vậy nên anh luôn lo sợ mất em khi mình phải sống xa em như thế này. Anh luôn sợ một ngày nào đó khi anh còn đang ngồi trên ghế nhà trường thì em đã lên xe hoa. Nghĩ nhiều đến điều đó mà anh chẳng thể nào làm được việc gì cả. Nghĩ càng nhiều đến điều đó anh càng nhớ em hơn. Chỉ khi nghe được giọng em nói thì anh mới có thể nguôi ngoai đi phần nào nỗi nhớ đó.
Cuộc sống sinh viên của anh chẳng có gì là vui sướng lắm. Với em, một thời sinh viên cũng đã đi qua, chắc em hiểu. Cơm ăn bữa đói bữa no, chơi ngày nay nhưng chẳng biết ngày mai. Thế nên sự thiếu thốn luôn quẩn quanh bên mình. May thay sống gần nhà nên cũng đỡ được phần nào buồn tủi. Em có hiểu điều đó không? Và có “ nghe yêu thương thấy đáng để thương” anh không?
Hằng yêu thương! Em chính là người mà đôi khi anh phải gục ngã trong vô vọng và anh cũng chẳng thể giấu được tình cảm của mình dành cho em. Quả thật, anh chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có thể thốt ra được những lời này, chúng tìm cách thoát khỏi anh mà không cần chút nỗ lực nào cả, đầy vẻ thành khẩn, chân thành và tha thiết. Thôi đừng giận anh nữa em nhé! Nếu có lỗi lầm gì thì hãy bỏ qua nhé em. Hãy cười như ngày nào mình nói nói với nhau em nhé.
ANH YÊU EM THẬT LÒNG! HÃY CHỜ ANH LẤY ĐƯỢC TẤM BẰNG KỸ SƯ MÀ BAO NĂM MONG ƯỚC RỒI ANH SẼ ĐẾN THĂM EM NHIỀU NHIỀU HƠN. MONG SAO ĐÔI GÁNH TƯƠNG TƯ NỬA ĐƯỜNG ĐỪNG ĐỨT GÁNH.
VIẾT LẠI CHO ANH EM NHÉ! ĐỂ ANH BIẾT RẰNG EM KHÔNG CÒN GIẬN ANH NỮA. GỬI EM NHỮNG ĐIỀU BÌNH DỊ NHẤT (Cái đẹp được bắt nguồn từ sự bình dị ấy em ạ)