kem dâu mút
22-01-2007, 08:18 AM
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng cho bao tâm hồn.
Chẳng hiểu sao lại là mùa bình thường nữa, ấy vậy mà nó đang về .... à không ... chính xác là nó đang nhen nhóm, đang len lén lùa vào từng ngóc ngách của phố phường .
Nắng đang rải vàng khắp các nẻo đường miền Nam, nắng nhuộm vàng hết từng tán lá, từng mái nhà, từng khung cửa ngày xuân ....
Cơn mưa xuân đang bắt đầu lất phất sau những bờ hồ, những con đường rợp mát bóng cây, những cánh đồng chiêm chũng chất bao tình yêu thương của cái lạnh miền Bắc ...
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang long lanh.
Xuân đang về rồi, gần thật gần. Hơi thở của nàng xuân đang lùa vào mái tóc người thiếu nữ, lùa vào từng khói thuốc và hơi ấm của chàng trai . Xuân theo chiếc ba lô cùng những nguời con xa quê trở về đoàn tụ bên mâm cơm nghi ngút khói đầm ấm, trở về cùng với bàn thờ gia tiên, trở về cùng chái bếp đương bốc khói nghi ngút một màu xám mờ mờ ảo ảo của gia đình . Về thôi, về cùng sự thương yêu của gia đình nào ...
Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên.
Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.
Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người.
Xuân - là mùa xuân đầu tiên ôm trọn, đầy đủ vào đôi bàn tay. Để hiểu thế nào là ''quê hương là chùm khế ngọt'', để hiểu thế nào là về với cội nguồn. Để hiểu thật sâu xa - xuân là mùa của đoàn tụ, của quây quần, của những vòng tay ấm nồng. vẫn biết ở đâu đó có những người con, những anh lính trẻ vẫn mong ngóng ngày được về cùng những vòng tay kia và phải đón xuân với những người bạn cùng cảnh ngộ .
Thôi thì,
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng cho bao tâm hồn.
Dù có ở xa, hay gần .... thì mùa xuân vẫn đến đấy thôi. Mùa xuân vẫn lan tỏa trên những mãnh đất, những vùng đất của tổ quốc. Hãy xem như:
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
Rồi thì mùa xuân sẽ tươi nồng và đầy lộc non thôi!
Mùa bình thường mùa vui nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng cho bao tâm hồn.
Chẳng hiểu sao lại là mùa bình thường nữa, ấy vậy mà nó đang về .... à không ... chính xác là nó đang nhen nhóm, đang len lén lùa vào từng ngóc ngách của phố phường .
Nắng đang rải vàng khắp các nẻo đường miền Nam, nắng nhuộm vàng hết từng tán lá, từng mái nhà, từng khung cửa ngày xuân ....
Cơn mưa xuân đang bắt đầu lất phất sau những bờ hồ, những con đường rợp mát bóng cây, những cánh đồng chiêm chũng chất bao tình yêu thương của cái lạnh miền Bắc ...
Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
Người mẹ nhìn đàn con nay đã về
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
Niềm vui phút giây như đang long lanh.
Xuân đang về rồi, gần thật gần. Hơi thở của nàng xuân đang lùa vào mái tóc người thiếu nữ, lùa vào từng khói thuốc và hơi ấm của chàng trai . Xuân theo chiếc ba lô cùng những nguời con xa quê trở về đoàn tụ bên mâm cơm nghi ngút khói đầm ấm, trở về cùng với bàn thờ gia tiên, trở về cùng chái bếp đương bốc khói nghi ngút một màu xám mờ mờ ảo ảo của gia đình . Về thôi, về cùng sự thương yêu của gia đình nào ...
Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên.
Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.
Từ đây người biết quê người
Từ đây người biết thương người
Từ đây người biết yêu người.
Xuân - là mùa xuân đầu tiên ôm trọn, đầy đủ vào đôi bàn tay. Để hiểu thế nào là ''quê hương là chùm khế ngọt'', để hiểu thế nào là về với cội nguồn. Để hiểu thật sâu xa - xuân là mùa của đoàn tụ, của quây quần, của những vòng tay ấm nồng. vẫn biết ở đâu đó có những người con, những anh lính trẻ vẫn mong ngóng ngày được về cùng những vòng tay kia và phải đón xuân với những người bạn cùng cảnh ngộ .
Thôi thì,
Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
Một trưa nắng cho bao tâm hồn.
Dù có ở xa, hay gần .... thì mùa xuân vẫn đến đấy thôi. Mùa xuân vẫn lan tỏa trên những mãnh đất, những vùng đất của tổ quốc. Hãy xem như:
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
Rồi thì mùa xuân sẽ tươi nồng và đầy lộc non thôi!