whitecat147
21-01-2007, 07:57 PM
Nó sinh ra trong một gia đình khá giả và có một cuộc sống đầy đủ nhưng lúc nào nó cũng buồn.Trước đây có lẽ nó có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc và rất nhiều bạn bè .Bố mẹ nó ít khi cãi nhau và chị em nó luôn luôn hòa thuận.Thế mà bây giờ ngày nào nó cũng phải khóc vì bố mẹ cãi nhau và cả vì hai chị em nó chiến tranh lạnh với nhau nữa chứ.Ở trên lớp thì chẳng có người bạn nào hiểu nó cả .Mỗi khi nó buồn, truyện và nhạc là những thứ giúp nó vui lên.Vì vậy mà lúc nào nó cũng đọc truyện .Nó có thể đọc truyện bất cứ lúc nào ,cứ mỗi khi nó gặp chuyện không vui là mọi người lại bắt gặp nó với cuốn truyện trên tay .Cho đến một ngày một cậu bạn ở lớp bên cạnh đã làm nó thay đổi mục đích sống của mình .Thực sự nó không hiểu là mình thích cậu ấy hay chỉ ngưỡng mộ cậu ấy vì cậu ấy học giỏi.Từ nhỏ đến giờ nó chưa hề biết cảm giác thích một người bạn trai là thế nào nên giờ đây nó không biết mình phải làm gì để có thể làm quen với cậu bạn ấy .Nhưng nó chưa kịp nghĩ đến chuyện này thì nó lại gặp rắc rối trong môn thể dục .Nó sợ nhảy cao mặc dù ngoại hình của nó không đến nỗi nào.Nỗi ám ảnh về môn thể dục đeo đuổi nó ngay trong cả những giấc mơ và trong cả kí ức đau buồn.Nó sợ và lo lắng nhưng không thể nói với ai.Không một người nào đủ thời gian để an ủi nó cả Cứ thế nó sống trong sự lo lắng và sợ hãi về kết quả học tập cuối năm mà không biết nói với ai.Nó đã từng ước giá như nó bị gãy chân thì nó sẽ không phải học thể dục và nó cũng không phải đối mặt với cậu ấy .Cuộc sống đối với nó bây giờ giống như vực thẳm và nó chính là kẻ sắp phải lao xuống vực thẳm ấy mà không tìm thấy lối thoát cho bản thân.Nó chỉ biết khóc và âm thầm chịu đựng .Liệu có phải nó quá bi quan hay không?