PDA

Xem đầy đủ chức năng : Niềm Tin Nào Ở Lại?(st)==>ý nghĩa vô cùng!!!



¯|¯ïN
21-01-2007, 08:59 AM
Anh nói lời chia tay được một tháng tròn. 30 đêm qua là 30 đêm em mất ngủ. Trái tim con gái nhạy cảm, em đã thấy những khoảng cách chênh vênh giữa anh và em.

Vậy mà khi em nói “em thấy anh ngày càng xa cách...”, anh đã không dũng cảm nói thật những suy nghĩ trong lòng mình, anh vẫn nói để cho em tin rằng anh vẫn ở bên em: “có lẽ chúng ta ở xa nên ít gặp nhau...”. Đúng là chúng ta ở quá xa nhau nên em không kịp nhận ra anh thay đổi.

Em vẫn sắp xếp công việc để ra Hà Nội thăm anh, cùng anh đi chợ đêm và dạo quanh những con phố cổ. Khi anh về quê chơi, cả hai vẫn đi bên nhau, vui vẻ và tin nhau. Hằng đêm, em vẫn dệt những giấc mơ về hạnh phúc. Ở đó, em có một gia đình bé nhỏ, một người chồng giản dị, luôn yêu thương và cảm thông với em, một đứa con ngoan tập hát mỗi buổi chiều.

Không có những lời hứa hẹn ngọt ngào vì em nghĩ cả hai chúng ta đều đã qua cái tuổi thơ ngây và bồng bột. Em đã tin một người chín chắn thì sẽ ít đổi thay. Rồi một ngày, anh nhắn “em đừng chờ anh nữa...”. Lý do là anh phải chuyển công tác đi xa. Em buồn đến thắt lòng, em muốn níu kéo anh ở lại, em muốn nói với anh rằng em đủ sức chịu đựng vất vả, sự thiếu hụt khi anh ở xa, em muốn nói với anh rằng em tuyệt vọng...

Nhưng em đã không nói, em đã nín lặng, đã âm thầm nuốt nỗi buồn vào lòng. Em dựa vào đủ lý do để không cho mình trách anh, giận anh, để không cho anh thấy em rất buồn và đau đớn. Em tự an ủi rằng, anh và mình chia tay không phải vì sự phản bội mà chỉ tại hoàn cảnh, vẫn còn lại một tình bạn, tình anh em...

Em đã dỗ dành trái tim tội nghiệp của mình bớt nhức nhối mỗi khi đêm về. Nhưng cây muốn lặng mà sóng gió cứ nổi lên. Mới hôm qua thôi, về quê chơi em mới biết trước đây đã gần hai tháng, anh đưa người yêu mới về ra mắt gia đình...

Em nhớ lại, đau xót thay, vào đúng ngày hôm ấy, cả ngày em cứ “lo đứng lo ngồi” vì anh nói anh đang bị căn bệnh viêm phế quản hành hạ... Em không hiểu vì sao anh lại làm như vậy, trong khi anh luôn bảo chúng ta sẽ không nói dối nhau? Một tháng qua em cố gắng làm cho nỗi buồn vơi đi thì ngày hôm qua nó lại trở về đầy ắp, sự trống rỗng còn như được khoét sâu thêm.

Em đã luôn sống bằng niềm tin ở những người xung quanh, niềm tin ấy đã cho em nhuệ khí để vượt qua những ngày thơ ấu cực nhọc, vượt qua những tháng ngày sinh viên đầy vất vả. Vậy mà sao anh nỡ tước đi niềm tin ấy của em? Sao anh lại làm đau em vậy?

Giá như anh thổ lộ với em khi thấy lòng mình có tiếng nói khác... Em sẵn sàng chấp nhận những lý lẽ riêng của con tim nhưng không thể chấp nhận mình bị lừa dối. Em thích sống thật với mình, cả những yêu ghét và hờn giận. Em không bao dung để có thể chúc phúc cho anh được đâu, em cũng không thánh thiện để có thể là bạn của anh được nữa...

Cục Kẹo Cô Nương
21-01-2007, 11:51 PM
Anh nói lời chia tay được một tháng tròn. 30 đêm qua là 30 đêm em mất ngủ. Trái tim con gái nhạy cảm, em đã thấy những khoảng cách chênh vênh giữa anh và em.

Vậy mà khi em nói “em thấy anh ngày càng xa cách...”, anh đã không dũng cảm nói thật những suy nghĩ trong lòng mình, anh vẫn nói để cho em tin rằng anh vẫn ở bên em: “có lẽ chúng ta ở xa nên ít gặp nhau...”. Đúng là chúng ta ở quá xa nhau nên em không kịp nhận ra anh thay đổi.

Niềm tin sụp đổ.... lòng dũng cảm của người con trai đã không còn... đau khổ bắt nguồn từ đây... nơi niềm tin bị đánh cắp... thay vào đó là những gian dối đầu môi...
Tình yêu là tuyệt đối... trong tình yêu ko có chỗ dành cho những gì gian dối... niềm tin trọn vẹn trao một người...