PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cổ tích ngày nay !!!



rain_and_tear
18-01-2007, 10:03 PM
P/s :...chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa...có một cô gái vì rất buồn do chia tay với bạn trai đã giam mình trong vỏ bọc cứng cỏi....cho đến một ngày, cô ấy gặp được một chàng trai qua mạng...cô ấy chưa bao giờ tin vào chuyện cổ tích rằng sẽ có một hoàng tử từ một nơi xa xôi nào đó đến với cô và mang cho cô nhiều hạnh phúc..ấy vậy mà cổ tích đã xảy ra....

...Bạn có tin không ???....



A gift 4 u...........


Ngày...tháng...năm...

Người nào đã từng nói với ta yêu là khổ nhỉ....chỉ toàn là nước mắt và nỗi buồn thôi...

Nó chia tay với người bạn trai mà nó yêu thương nhất...anh đã nói với nó rằng "Chúng ta không hợp nhau...!!!"...đơn giản chỉ có vậy...nhưng nó biết anh đã thay đổi nhiều rồi, anh đã không còn giống như ngày xưa nữa...nó biết rằng "không hợp nhau" cũng chỉ là một cái cớ ...

Ấy vậy mà mặc kệ...nó vẫn gật đầu cái rụp...đơn giản vì nó cảm thấy mệt mỏi và chán chường...nó muốn tìm một lối thoát và chia tay là cách duy nhất...nhưng dẫu sao nó vẫn cảm thấy hụt hẫng và chới với...Đâu rồi nhỉ cái cảm giác thân thuộc hàng ngày, đâu rồi nhỉ những buổi tối gọi điện chuyện trò, những lời nói quan tâm, những cái nhìn âu yếm....mọi thứ dường như đã quá xa vời...nó phải bắt đầu tập làm quen với cái cảm giác trống rỗng khó chịu này...

Mọi ngày nó vẫn online chỉ để chat với anh, ấy vậy mà hôm nay nó online chả biết để làm gì...thời gian cứ thế trôi qua, nó vẫn online như thế nhưng thật chán chường...
- <Ding> Cho mình làm quen với bạn được không !!! Một tin nhắn YM xa lạ chợt đến với nó...
Nó phì cười rồi type lại : - Không !!!
- Mình không phải người xấu đâu !!!
Nó bật cười ha hả...một câu nói ngây ngô...tự nhiên nó cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn...uhm đã lâu rồi nó không cười như thế này...nhìn cách nói chuyện...nó đoán hẳn là người này chỉ mới bắt đầu tập chat đây...uhm...thi quen cũng được...dẫu gì thì cũng là online cơ mà...

Vậy là nó quen anh từ dịp đó, anh là một sinh viên xa nhà, đang du học tại Mỹ, sau này khi đã thân hơn, nó mới biết rằng những lúc nhớ nhà, anh vẫn thường hay lên mạng để chat với gia đình, ít khi chat với người lạ....vậy mà trong một lần vô tình, trong lúc chờ đợi để gặp gia đình anh đã lang thang qua các room và vô tình trông thấy nick của nó : em_ghet_yeu...anh ấn tượng và thế là vào làm quen...

Nó tâm sự với anh ngày một nhiều, tất cả chỉ là bằng những dòng chữ...nhưng nó có cảm giác anh hiểu nó nhiều hơn từ những dòng chữ ấy...có một lần, tình cờ trông thấy người âý đang đi cùng với người yêu, nó cảm thấy tủi thân....chạy ào về nhà, bật YM lên và chat với anh...vừa khóc nó vừa chat....nó kể rất nhiều về chuyện tình cảm của nó, về những đau khổ, thất vọng mà nó phải chiu đựng...nó type rất nhiều....rất nhiều....cuối buổi đó, nó bất ngờ nhận được một tin nhắn của anh..."Hãy khóc cho thật nhiều đi rồi cho anh cùng chia sẻ nỗi đau ấy...đừng giữ lại một mình nghen !!!" Nó bật khóc....

Thời gian trôi qua, anh giờ đây đã là một người tri kỷ của nó...mọi chuyện nó đều tâm sự với anh...anh nhẹ nhàng nhưng rất hiểu nó...không có ngày T7 và CN nào mà nó không nói chuyện với anh...rồi anh nói anh chuẩn bị về thăm nhà, trong tháng 7 này và nhất định sẽ ghé qua chỗ nó...nó mừng lắm bảo rằng : Anh về đây, em sẽ dẫn anh đi ăn kem Tràng Tiền !!! Tuyệt lắm..."....

Tháng 7 rồi tháng 8 trôi qua mà nó vẫn chưa thấy anh ghé lại...vào YM cũng không thấy anh online, gởi tin nhắn không thấy anh hồi âm lại....nó cảm thấy mất dần hi vọng...rồi bỗng đùng một cái, tháng 10 anh xuất hiện với dòng tin nhắn cụt ngủn "Xin lỗi em, anh không thể về nước như dự kiến được, anh phải ở lại trường để làm thêm một số việc....và anh chắc cũng không thể về VN nữa vì gia đình anh đã di cư sang đây !!!"...Một lần nữa nó lại bật khóc....

Tháng 12 đến rồi, nhanh thật....cái giá rét của gió mùa Đông Bắc khiến con người ta phải ngại ngùng bước ra cửa...trời lạnh kéo theo những đợt mưa phùn làm không khí càng thêm lạnh lẽo...nó ngồi đó, không muốn ra ngoài, cũng chả muốn online...đơn giản vì nó cảm thấy chán chường, hụt hẫng và cô đơn....
<King Kong> Tiếng chuông cửa kêu vang....
Nó uể oải bước ra mở cửa, thậm chí nó còn không muốn ra mở cửa nữa kia....nhưng rồi khi cánh cổng được kéo ra...nó bỗng giật mình....anh đang đứng trước mặt nó tự bao giờ với một đóa hồng đỏ thắm còn vương ít giọt sương của buổi sớm...
- Anh đã quyết định về Việt Nam làm việc !!! Hơn nữa sẽ là làm việc tại Hà Nội này...
Nó vẫn không tin vào chính tai mình...mọi việc đến với nó thật quá bất ngờ....
- Kìa ! Cho anh vào đi chứ, anh không thể nào quen được với cái rét của Hà Nội này....
Nó phì cười....vẫn là câu nói ngây ngô của anh giống như thuở nào...anh nắm tay nó cùng bước lên bậc thềm cửa...nó cảm giác mùa đông năm nay dần ấm lại....

Người nào đã từng nói với ta yêu là khổ nhỉ....chỉ toàn là nước mắt và nỗi buồn thôi...

...hình như đâu phải lúc nào cũng thế....



Tháng 10 năm 2006
(Akita_1610)

_rÊu_
19-01-2007, 09:46 PM
akita có fong cách viết truyện hay nhỉ... là lạ...:)

[Lady] Eric [V.Pi]
24-01-2007, 07:25 AM
truyện viết đọc thấy nó ngồ ngộ, nhưng hay đấy chứ

Autumnvillage
26-01-2007, 02:57 AM
Uhm..Em vẫn tin giấc mơ có thật..:rain:...:rain: Em vẫn tin điều kì dziệu sẽ có lúc xảy ra..Em tin

lilo_hihi
26-01-2007, 08:49 AM
hì! hơi khó tin nhỉ^^
nhưng dù sao câu chuyện cũng rất hay^
Akita có những câu hội thoại rát tuyệt ^^

nGoj_SaO_nHo_V.I.P.
27-01-2007, 06:58 AM
...............hayn thế :so_funny:............

baquana16
27-01-2007, 09:45 PM
hay lém
ngộ à nha
thích thật đó
sáng tác nhiều truyện hay nữa nhé

! Chấm Than !
20-02-2007, 07:55 PM
anh akita viết truyện thích thật ! đọc xong tự nhiên tin vào cổ thích...thêm 1 tý hi vong....Em cũng sẽ chờ N....!!!

.::♥♥†l0v3†♥♥::.
25-02-2007, 09:37 AM
thích đọc truyện của chồng... k0 bik từ lúc nào nhưng bik vậy là được ròy chồng nhé :huglove:.. iu chồng